Chương 4: Stand by you

Tối đó, Renjun ngủ rất ngon, đến mức khi báo thức reo vào sáng sớm hôm sau, mãi một lúc cậu mới mơ màng tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của cậu là thở dài thườn thượt. Sao phải là lúc này? Sao phải là hôm nay? Cậu chỉ muốn ngủ thêm thôi, cũng khá lâu rồi mới thực sự có một giấc ngủ êm ái đến vậy. Renjun bất mãn cắn môi suy tính nhưng sau cùng vẫn ngồi dậy, chán chường vén rèm cửa ngó ra khoảng trời chỉ mới le lói sáng.

Để tỉnh ngủ, cậu quyết định đi bộ thử đến công ty. Cũng không quá tệ, ít nhất việc này cũng giúp cậu tỉnh ngủ. Nếu Jeno có thể đi bộ về một mình lúc ba giờ sáng, sao cậu lại không chứ? Cậu đã dặn Jeno trưa nay sẽ chuyển đồ sang ký túc xá nơi cậu ấy ở. Đồ đạc cậu vốn không nhiều, nên Renjun suy tính nếu có Chenle và Jisung sang giúp thì chỉ cần chuyển một đợt là xong. Sau khi chuyển đồ xong rồi thì Jeno có thể đi tập và tự cậu sẽ xoay sở, sắp xếp lại đồ rồi sẽ sang công ty đón cậu ấy. Nói chung cũng không phải là một ngày quá tồi tệ.

Việc đăng ký phòng tập dễ dàng hơn cậu tưởng, vì chẳng có ma nào đăng ký cả. Người quản lý phòng tập bảo rằng trước giờ mọi người cứ tự tiện lấy phòng tập thôi, dù thủ tục đúng là phải đăng ký trước. Vì sợ sẽ có người gây khó dễ cho Jeno, cậu liền nhờ vả người quản lý để ý giúp cậu, và nếu được thì đưa Jeno đến phòng tập. Anh ta đồng ý với vẻ thoải mái.

Renjun bắt taxi về vì muốn tiết kiệm thời gian. Cậu đã suy tính đúng, vì sau đó đã phải mất gần nửa giờ để kéo hai đứa Chenle với Jisung dậy, dù hôm trước cả hai đã luôn miệng bảo rằng 'em sẽ giúp anh, chuyển nhà là chuyện nhỏ', 'Park Jisung cũng dọn một nửa cái nhà nó sang đây rồi nè, tụi em có kinh nghiệm mà'.

Đồ đạc cậu không quá nhiều, nhưng dụng cụ vẽ quý giá và hàng loạt đồ trang trí linh tinh dễ đổ vỡ mà cậu kiên quyết phải mang theo lại tốn hàng đống thời gian để thu xếp. Chưa kể vì không tin tưởng vào tay nghề của hai đứa nhóc mà cậu phải tự làm hết mọi thứ, hai đứa chỉ tốn công ngồi cạnh bình phẩm mọi thứ lọt vào tầm mắt và trầm trồ về mấy hộp màu và bộ cọ của cậu như thể mới thấy lần đầu tiên trong đời. Tới gần trưa thì sau cùng bọn họ cũng chất xong đồ đạc lên xe chờ hàng, sẵn sàng đi sang căn hộ chỉ cách đó vài trăm mét.

Jeno đang đợi cậu dưới tòa nhà, vẫn là cười tít mắt như mọi lần, mặc quần áo phong phanh, trên cổ còn choàng một cái khăn trắng. Cậu ấy bảo cậu mình sẽ tới giúp việc dọn nhà nhưng Renjun xua tay.

"Tôi đã đặt phòng tập cho cậu rồi, lúc 1h chiều, nên cậu cứ đi đi. Tôi có nhắn với người quản lý ở đó, cậu cứ đến đó bảo rằng tôi đã đăng ký rồi, anh ấy sẽ dẫn cậu đi. Chúng tôi sẽ làm chỗ này xong nhanh thôi nên đừng lo."

Jeno có vẻ ngạc nhiên, miệng hơi há ra.

"Ơ... em... tớ chỉ định tập thêm một buổi nữa vào ngày mai thôi, dù sao cũng chưa hình dung được mức độ họ đòi hỏi thế nào."

"Thế sao hôm qua cậu không nói với tôi?"

Jeno gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

"Tớ quên mất..."

Trên tay vẫn đang ôm chiếc hộp đựng mấy chậu cây nhỏ mà cậu sợ sẽ bị vỡ do rung lắc nên tự mình giữ trong người, Renjun nói.

"Vì tôi lỡ đăng ký phòng rồi nên thôi dời sang hôm nay nhé, có ba chúng tôi nên sẽ ổn cả thôi, cậu cứ đi đi."

Sau cùng thì Jeno cũng đồng ý. Cậu ấy giúp bọn họ khuân chỗ đồ từ xe xuống khoảng lề nhỏ trước cửa tòa nhà, sau đó dẫn bọn họ lên căn hộ mà cậu ấy đang sống một mình ở lầu sáu.

Căn hộ hai phòng ngủ của Jeno rộng rãi hơn căn hộ của Chenle, nhưng cùng tình trạng với cả tòa nhà, trông cũ kỹ và tồi tàn hơn. Phòng khách rộng mở nhưng bị choáng ngợp bởi đồ đạc, chủ yếu là các thùng giấy chất dọc theo tường, chồng lên nhau xiêu vẹo. Theo cách nhìn của Renjun, hẳn đã Jeno vừa mới dọn dẹp căn hộ lại bằng cách gom đồ đạc lại gần vách tường để trông không gian có vẻ thoáng đãng hơn. Rèm cửa kéo kín khiến căn phòng hơi u ám. Bếp nằm ngay bên cửa ra vào trong khi hai phòng ngủ nằm đối diện nhau qua phòng khách, cạnh phòng ngủ mà sau cậu biết đó là của Jeno là phòng tắm, còn cạnh phòng ngủ của Renjun là nơi giặt ủi. Căn hộ không có ban công nhưng lại có cửa sổ lớn ngay giữa phòng khách, nơi Renjun suy tính sẽ đặt mấy chậu cây của mình ở đó.

Renjun vẫn ôm cái thùng, từ từ tiến vào trong với một Park Jisung tò tò đi theo sau lưng trong khi Chenle đã vọt vào trước, đặt cái thùng nó đang ôm trong người xuống ngay giữa phòng khách, ngó nghiêng không kiêng nể xung quanh. Thằng nhóc hồ hởi nói:

"Wow rộng hơn nhà mình nhiều lắm này. Anh Jeno, tụi em có thể sang đây lúc nào đó trải domimo không ạ?"

Hai thằng nhóc Chenle và Jisung đang ấp ủ một dự án 'thiên tài' theo ý chúng nó, là mở một kênh youtube riêng chỉ gồm hai đứa và bày ra mấy trò 'đơn giản nhưng vui vui mà người bình thường có lúc sẽ nghĩ đến nhưng không thực hiện ấy'. Hai đứa đã chọn xong tên cho kênh cũng như lên kế hoạch về các thứ mà tụi nó sẽ quay từ trước nhưng cứ phải hoãn vì nhiều lý do. Tỷ như việc định tạo hiệu ứng domino nhưng phòng khách không đủ rộng, còn trải cả tấm thảm mà mẹ Chenle đích thân chọn lựa. Renjun không có quá nhiều lạc quan về dự án này nhưng tụi nhỏ trông có vẻ là sẽ không từ bỏ thậm chí đang mày mò cách tự chỉnh video.

Jisung len lén nhìn cậu đầy vẻ chờ mong như thể đang đợi được cho phép bước vào trong, thấy cậu nhún vai, thằng nhóc liền thậm thọt bước vào cùng Chenle ngó nghiêng xung quanh thám thính địa bàn. Trong khi đó, Jeno lại có vẻ bồn chồn, tạo cho Renjun cảm giác như thể cậu ấy là đứa nhỏ đang đợi mẹ mình kiểm tra xem đã dọn phòng chưa. Cậu tiến vào nhà, hơi đưa mắt quan sát chồng thùng giấy đặt rải rác khắp nơi trong phòng. Như thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, Jeno cất tiếng.

"Đấy là đò một số thực tập sinh cũ để lại, có nhiều người từng đến ở nhưng khi chuyển đi lại bỏ sót đồ, tớ sợ họ có thể quay lại tìm nên cứ để ở đấy, ngày một nhiều thêm."

Renjun xoay mặt lại hơi mỉm cười và gật đầu với cậu ấy, biểu thị là mình có nghe. Cậu đặt thùng cây xuống ngay bên cạnh chiếc thùng của Chenle, nhìn ngắm thêm một chút nữa trước khi bảo.

"Hai đứa... yah... đừng có đi lung tung. Jeno à, cảm ơn cậu, giờ cậu tranh thủ đi tới công ty được rồi. Cậu cứ đến gặp người quản lý phòng tập ở ngay lầu một nhé."

Jeno phì cười.

"Cậu nhắc chuyện đó mấy lần rồi. Tớ nhớ rồi. Phòng bên này là của cậu nhé, tớ có dọn dẹp qua rồi, cậu chỉ cần chuyển đồ vào thôi. Giờ tớ đi đây... à... chào hai đứa."

Hai đứa Chenle và Jisung, làm như thể trước giờ chúng nó luôn lễ phép như thế, cúi chào Jeno từ phía góc phòng.

"Vâng, chào anh ạ."

Việc khuân đồ lên tốn thời gian nhiều hơn cậu tưởng. Nhiều thùng đồ quá nặng, hẳn là chứa hàng tập sketchbook và sách vở mà cậu giữ gìn từ những năm cuối cấp ba đến nay. Cả ba phải vừa kéo vừa đẩy cái thùng trơn tuột trên sàn, khốn khổ nhấc chúng lên năm bậc cầu thang ở sảnh vào. Đến thùng thứ ba thì cả ba gần như bắt đầu cáu. Chenle thở hòng hộc, đưa tay quẹt tóc trên trán, đã hơi dính bết dù trời vẫn còn lạnh lẽo.

"Sao mấy anh chuyển đồ làm có vẻ nhẹ nhàng vậy nhỉ?"

Park Jisung đứng chống hông, oằn lưng xuống, nhưng cũng ráng lắc lắc đầu ra vẻ đánh giá như ông cụ non.

"Thế nên cậu mới không làm nghề đó được đấy."

Renjun cũng buông tay, đứng đỡ lưng, thừ người nhìn tình cảnh ba đứa con trai èo uột chẳng bao giờ biết dành thời gian tập tành rèn luyện sức khỏe đứng bên đống thùng đủ kích cỡ, thở dài đầy hối hận vì đã không thuê người khuân vát. Cậu cứ nghĩ ba người bọn họ sẽ làm được cơ đấy. Hai đứa nhóc bắt đầu đứng giỡn, Renjun thì thấy đói cồn cào và cáu gắt vô lý. Cậu đứng yên một lúc để cả ba lấy lại sức trước khi nói với vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Thôi được rồi, nhanh nhanh, xong rồi anh dẫn hai đứa đi ăn."

"Húuuuuu. Mình ăn thịt nha anh, lâu rồi em chưa được ăn."

"Cảm thấy khỏe ra hẳn luôn ấy."

Họ chỉ mới chật vật khiên được thêm vài bước thì điện thoại Renjun run lên trong túi. Bật ra tiếng rít bất mãn, cậu ra hiệu cho hai đứa buông thùng xuống, trả lời điện thoại. Người gọi, trong sự ngạc nhiên của cậu, lại là người quản lý phòng tập ở 2W. Khi cậu vừa cất lời chào, người bên kia vội vã nói ngay.

"Xin lỗi cậu nhưng chắc cậu nên đến đây ngay. Jeno vào phòng tập một lúc thì quản lý Choi đến hạch hỏi, tôi đã đến giải thích nhưng anh ta trông có vẻ giận dữ lắm, hai người họ vẫn còn đang nói chuyện đằng kia..."

"Aishhh... Phiền anh trông giúp tình hình ở đó giúp tôi một lát, tôi sẽ đi tới ngay."

Renjun luống cuống thả điện thoại lại vào túi, lột găng tay ra và để trên nắp thùng, vội vã bảo với Chenle và Jisung đang hoang mang đứng ngó mình.

"Anh phải đi một lát. Chuyện phiền phức lắm, hai đứa khiên cái này lên giúp anh... aishhh, anh sẽ cố về nhanh."

Tay chân có chút luống cuống, cậu cứ thế chạy nhanh ra đường lớn, tìm cách bắt một chiếc taxi, nhưng hiển nhiên, chẳng có chiếc nào chịu dừng lại cả. Thở hắt ra trong sự tức tối, cậu khẽ cắn môi trước khi hít một hơi và bắt đầu chạy. Quãng đường thậm chí ngắn hơn so với khi cậu đi bộ đến lúc sáng nhưng lại mang đến cảm giác đằng đẵng chạy mãi không tới. Renjun cố chạy để không phải suy nghĩ, nhưng trong đầu không ngừng tua đi tua lại mấy câu, 'lẽ ra mình nên lường trước việc này', 'việc này vốn đã có thể ngăn ngừa được nếu mình ở đó với cậu ấy', 'chuyện này thật ngu ngốc, và là lỗi của mình', 'chỉ mới bắt đầu có hai ngày và mình đã làm ra chuyện ngu ngốc'.

Renjun không hề dừng lại cho đến lúc chạy đến được hành lang lầu 5, có lẽ là quãng đường xa nhất cậu từng chạy. Mặt cậu đỏ bừng, đầu óc thậm chí có chút quay cuồng, mái tóc rối tung vì gió. Cậu trông thấy người quản lý phòng tập đứng ở cuối hành lang, trên tay là một bìa kẹp hồ sơ, thứ cậu đã điền và ký tên đăng ký lúc sáng. Cách đó khoảng năm bước chân, ngay trước cửa phòng tập, là bóng lưng của Lee Jeno trong bộ đồ tập màu đen, hơi nghiêng đầu nhìn người đang đứng trước mặt. Ngón tay cái và ngón trỏ của cậu ấy có hơi ma sát vào nhau, như đang cố kiềm chế. Đối diện cậu ấy là một gã khoảng ngoài ba mươi tuổi cậu mới gặp lần đầu, hẳn là tên 'quản lý Choi' đó. Gã đứng chống tay vào hông, nghếch mặt lên hạch hỏi người trước mặt. Tóc gã cắt cụt gần sát da đầu, chỉ dài hơn kiểu tóc của những người nhập ngũ một chút, hàm dưới hơi đưa về phía trước một chút, mắt nheo lại khi nghe Jeno nói gì đó. Khóe môi gã nhếch lên đầy khiêu khích khi gã chuẩn bị nói gì đó với cậu ấy.

Khẽ nuốt nước bọt, Renjun trừng mắt nhìn về phía gã trong khi bước thật nhanh về phía trước, tim đập vang dội trong lòng ngực, vì mệt, và vì tức giận. Cậu nghe thấy tiếng người quản lý phòng tập cất tiếng.

"A cậu ấy đây rồi quản lý Hwang..."

Gã Choi mở to mắt nhìn cậu trước khi cười khuẩy một tiếng. Gã khép miệng lại thành một nụ cười mỉa mai, khoanh tay trước ngực. Từ khóe mắt, cậu thấy Jeno nghiêng người lại nhìn cậu, khuôn mặt nhuốm vẻ ngạc nhiên. Thấy có vẻ cậu ấy sẽ nói gì đó, cậu tiến lên trước mặt cậu ấy, đưa tay chặn hờ cậu ấy về phía sau lưng mình. Cậu cố hỏi bằng giọng ít run rẩy và bình tĩnh nhất.

"Tôi là quản lý của cậu ấy. Xin hỏi có vấn đề gì với việc cậu ấy tập ở đây thế?"

Quản lý Choi để bật ra vài tiếng cười khô khan, nhướng mài nhìn cậu.

"Tôi còn tưởng là ai tai to mặt lớn, còn tưởng là quản lý của Jung Jaehyun cơ đấy, thì ra là một thằng oắt con chưa vắt sạch mũi."

Renjun mỉm cười nhìn gã, mắt lấp lánh.

"Tôi còn tưởng một gã nhân viên ất ơ nào chưa được đào tạo đàng hoàng đến đây gây sự vì sự cẩu thả của mình, không ngờ lại một người đàn ông lớn tướng đến chừng này rồi đấy."

Gã đàn ông đột ngột siết chặt xương hàm lại, bộ mặt dữ tợn, như thể sẵn sàng lao vào cậu và Jeno bất cứ lúc nào. Renjun vẫn chặn hờ tay ngăn Jeno ở phía sau mình, ánh mắt đanh lại. Người quản lý phòng tập đứng đằng xa có vẻ cuống quít, bàn tay chộn rộn đặt gần bộ đàm đeo bên hông, chuẩn bị gọi bảo vệ đến bất cứ lúc nào.

Quai hàm gã đàn ông chuyển động thật khẽ, khi gã đang suy tính. Renjun hơi căng người lại, cảm nhận nhịp đập dồn dập của mạch máu bên mang tai, cố gắng không lùi lại. Đột nhiên, Jeno từ đằng sau đặt hai tay cậu ấy lên vai cậu, thật khẽ khàng, thật nhẹ nhàng, như một cọng lông vũ nhẹ đáp lên vai. Renjun hơi ngẩng người trong phút chốc, cậu hơi mở to mắt, nuốt nước bọt thật khẽ.

"Tôi không biết anh đã sử dụng căn phòng này thường xuyên đến thế nào. Quy định nói rõ cần đăng ký phòng trước khi sử dụng, đó là do anh không cẩn thận, do anh ỷ lại, anh không thể đổ lỗi cho chúng tôi. Nếu anh đàm phán với chúng tôi một cách thân thiện, chúng tôi hoàn toàn có thể thử sắp xếp lại giờ giấc phù hợp cho cả hai. Nhưng đáng tiếc anh đã không chọn như thế, thế nên nếu không cò gì nữa mời anh đi cho, cậu ấy còn phải tập."

Quản lý Choi gật gật đầu một cách khó hiểu, ánh mắt vẫn không có vẻ hòa hoãn, khi cất giọng, thay vì là tiếng nói oang oang cố ra oai như lúc nãy, giọng anh ta nhỏ nhẹ mềm mại như một con rắn, mắt hơi long lên.

"Được lắm, cả hai người. Hai chúng bây vẫn còn nhỏ lắm, chúng bây không hiểu nơi này hoạt động như thế nào. Ha ha." Gã liên tục gật đầu với một nụ cười méo mó, "Cứ vào đó và tập trong cái phòng chết tiệt đó đi. Rồi chúng bây sẽ sớm hiểu cách thế giới này vận hành. Cứ đợi đấy, hai thằng nhãi."

Mấy tiếng cuối gã hơi nghiêng người về phía trước, gần như là thì thầm với cậu. Sau đó, với một nụ cười u ám, gã bước đi thẳng về phía trước, rồi mất hút ở góc hành lang. Renjun liếc nhìn qua khóe mắt cho đến khi gã hoàn toàn biến mất mới khẽ thả lỏng, cậu lập tức quay lại nhìn Jeno, chuyên chú quan sát cậu ấy.

"Cậu không sao chứ? Anh ta không làm gì cậu chứ?" Tay cậu theo quán tính đã định đưa lên dò xét trên người cậu ấy, nhưng may sao vẫn kiềm lại được.

Jeno cũng đang chuyên chú nhìn cậu với biểu cảm không thể nói rõ là buồn hay vui hay... tức giận? Khuôn mặt cậu ấy khi không cười, chính xác là khi có tâm trạng u ám, lại có vẻ hơi sắc bén quá mức, nhất là đôi mắt, đen thẳm, sắc cạnh, không để nhìn ra cảm xúc. Trong một giây rất ngắn Renjun cảm thấy hơi hoảng hốt, như thể đứng ngay trước cậu là một người khác, một người cậu không hề biết, miệng cậu hơi há ra nhưng chưa kịp cất tiếng thì chợt Jeno phì cười, nắm lấy cổ tay cậu lắc lắc như một con cún ngốc nghếch, đánh bay hình ảnh lạ lùng kia đi trong phút chốc. Nụ cười cậu ấy gần như có chút là khổ sở.

"Cậu làm sao thế, tớ thì có thể làm sao được? Cậu thật là..."

Miệng Renjun vẫn chưa hoàn toàn khép lại, cậu máy móc gật nhẹ đầu, hơi nhún vai và xoay người lại, nhìn về phía người quản lý phòng tập. Anh ta đứng đó với vẻ lạc lõng, khi thấy cậu nhìn lại, như thể chỉ chờ đợi có bấy nhiêu, anh ta liền bật cười gượng gạo hai tiếng, có vẻ lảng tránh việc nhìn vào Jeno, mà chỉ bập bẹ vào tiếng với cậu.

"Ừm... mọi chuyện cũng giải quyết xong xuôi rồi, thế hai người ở lại tập luyện, tôi đi trước."

"À anh này, những chuyện như thế này, anh có cách nào giải quyết triệt để được không? Một quy trình nào đó để bảo vệ các cậu ấy chứ? Sao có thể cứ giải quyết sơ sài thế được?"

Anh ta nuốt nước bọt, gãi gãi đầu trước khi trả lời.

"Đương nhiên... tôi sẽ báo cáo lại và tìm cách xử lý chuyện này. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên xảy ra nên khá là..."

Renjun thắc mắc không biết thứ 'lần đầu tiên' là việc có người đến gây rối, hay là lần đầu tiên có người dám kháng cự. Cậu cúi đầu.

"Vâng. Tất cả nhờ vào anh. Và cảm ơn anh vì đã gọi cho tôi."

"Vâng vâng, không có gì. Chào hai cậu."

Hai người lặng lẽ nhìn theo hướng đi của anh ta. Giờ cả hành lang dài chỉ còn hai người bọn họ. Renjun mím môi, hai bàn tay vô thức chà xát vào hai bên quần. Lúc này Renjun mới để ý về vẻ ngoài của bản thân. Cậu đang mặc một bộ đồ thể thao màu tím bầm hơi rộng so với bản thân, nhếch nhát, và phong phanh so với thời tiết mùa này, dưới chân là đôi giày cũ vì cậu không muốn làm giày mình bị vấy bẩn khi dọn nhà. Đầu tóc cậu hẳn là rối bù cho chạy dưới gió. Gần như cũng lảng tránh ánh mắt Jeno, cậu khô khan bảo.

"Vậy... vào tập thôi."

Jeno yên lặng theo chân cậu vào phòng tập. Khi cậu còn đang ngắm nghía xung quanh căn phòn được thiết kế không khác gì một phòng tập gym thu nhỏ trước mặt, chợt Jeno khoác lên người cậu chiếc áo khoác của cậu ấy.

"Mặc vào rồi về đi này. Sao cậu lại hấp tấp vậy chứ, tớ có bị ai ăn thịt mất đâu. Trời bao nhiêu độ mà cậu lại mặc thế này chạy tới đây?"

Giọng Jeno làu bàu như một ông bố đang càu nhàu con mình. Renjun giật mình, cậu xoay người lại, miệng lập tức cong lên chất vấn.

"Này! Tôi mới là người nên..." Cậu đã nghĩ rằng 'tôi mới là người nên làm mấy việc này mới đúng', tức là đi càu nhàu người khác. Giống như khi anh Kangmin càu nhàu Donghyuck ngủ quá trễ dẫn đến không thức dậy nổi, càu nhàu anh Mark vì ăn quá ít rau, càu nhàu Donghyuck lười biếng không đi tất trong nhà. Lẽ ra nên là cậu càu nhàu, nhưng rõ ràng tình huống này cậu làm bậy. Renjun nuốt lại lời vừa định nói, chuyển sang, "Sao cậu lại không gọi cho tôi đầu tiên hả? Nếu người quản lý không gọi luôn thì sao? Cậu định làm sao?" Renjun trừng mắt nhìn Jeno, hình ảnh mà cậu ước đoán là đầy tính răn đe, "Với lại, tôi sẽ ở lại đây. Làm sao biết được tên quản lý Choi kia còn định làm gì. Cậu mau đi tập đi."

"Sao lại thế được?" Jeno thậm chí bật ra tiếng cười như thể đây là thứ lạ lùng vô lý nhất cậu ta từng nghe thất trong đời. "Cậu mau về đi, anh ta có thể làm gì được chứ. Cậu đang nghiêm trọng quá rồi."

"Là cậu đang xem nhẹ quá rồi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nói tới nói lui nữa. Mau mau tập đi."

Jeno vẫn mang vẻ mặt 'không thể tin nổi' mà nhìn cậu. Renjun, trong bộ đồ thể thao màu tím bầm với cái áo khoác lớn gấp đôi người dài tới tận nửa bắp chân, khoanh tay nhìn lại cậu ấy thách thức. Một chốc sau đó, Jeno bỏ cuộc, cậu ấy cười xòa, nói với cậu.

"Thế cậu ở đây một lát thôi, nghỉ khỏe rồi về là được, tớ không sao đâu mà. Có phải ngày một ngày hai ở đây đâu."

"Tôi tự biết làm thế nào mà. Có thể không phải lần đầu bị thế, nhưng lúc nào tránh được thì phải tránh chứ. Cậu tập đi, tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút."

Renjun hất mặt về phía cậu ấy, ra hiệu bảo cậu ấy vào trong còn mình thì bước ra hành lang, khép cửa lại sau lưng. Đầu tiên, cậu gọi điện về cho thằng nhóc Chenle. Quả nhiên, thứ đầu tiên cậu nghe được là tiếng hét của nó.

"YAhhhh" Sau đó là một tràng âm thanh hỗn loạn có bao gồm tiếng của Park Jisung. Renjun thở dài, nghĩ tới cách mà hai đứa nhóc phản ứng khi nghe cậu chuyện tiếp theo. Thế nhưng, dường như ông trời cũng không muốn tận diệt đường sống của cậu, hai đứa nhóc đó, bằng một cách kỳ diệu nào đó, đã nhờ vả được mấy người bảo vệ ở chung cư giúp khuân vát đồ lên, hai đứa bảo bọn họ sắp làm xong luôn rồi. Renjun để bật ra tiếng cười nhẹ nhõm. Cậu cảm ơn và bảo hai đứa dọn xong thì cứ về trước, nhớ khóa cửa cẩn thận, còn bữa tối cậu sẽ đền bù sau.

"WHAT?!"

"Thế nhé, cúp máy đây. Yêu hai em của anh nhiều."

Renjun đi lại dọc hành lang một chút, khẽ cắn môi, chần chừ liếc nhìn màn hình điện thoại một lát trước khi mở danh bạ và bắt đầu gọi một loạt số.


Cảm nghĩ của Chenle và Jisung về ngôi sao sắp nổi Lee Jeno:

Chenle: Tớ thấy thì cũng được. Có vẻ cao ráo sáng sủa đấy, nhưng mặt không hiểu sao vẫn ngốc quá. Ngốc ấy. Nhất là mỗi lần ảnh cười ấy. Nhưng ảnh có vẻ tốt bụng, chắc là sẽ cho tụi mình mượn phòng khách quay blog.

Jisung: Tsk tsk, đừng lo, ảnh có vẻ sợ anh Renjun ấy. Với lại nghe nói ảnh sắp đóng vai du côn mà khuôn mặt như thế liệu có được không nhỉ? Ah tay tớ sắp gãy tới nơi rồi. Nếu khiêng hết lên là gãy thật ấy. Á Zhong Chenle không có đùa đâu đấy đừng có rung nữa, sẽ trượt đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top