Chương 26: Be be your love

Beta by sparkling Sân thượng mộng mơ 🍁🍁🍁

Ngày trước, chính xác là lúc nào Renjun cũng không nhớ rõ, có thể là tận hồi còn làm với US, cậu từng đọc thấy một bài giới thiệu về một nhà hàng ẩm thực đương đại có trong danh sách đề cử của Michelin, và trong một khoảnh khắc rất ngẫu hứng, cậu đã quyết định rằng về sau, khi nào đến buổi hẹn hò đầu tiên, cậu sẽ cùng người mình thích ăn tối ở nhà hàng này. Đó sẽ là một buổi hẹn thật chỉn chu, được lên kế hoạch rõ ràng, với bàn ăn cạnh cửa sổ được đặt chỗ trước, cùng một lịch trình đi lại hiệu quả, đi qua những cung đường đẹp mắt và được tính toán thời gian chu đáo. Những giấc mộng lúc nào cũng trọn vẹn và đẹp đẽ thời chúng ta còn trẻ dại và vô tư.

Và giờ đây, giữa một ngày đông giá hẳn sẽ không phù với một buổi hẹn ngoài trời, cậu đang ngỏ lời hẹn hò với người mình thích khi thậm chí phải bẻ cong lời mời của mình thành một câu rủ rê ăn mừng ngu ngốc, đúng những gì mà cậu từng nói ra cách đây một năm. Đây có thể được xem là một buổi hẹn hò không, khi người nhận thức như thế chỉ có mỗi mình cậu? Vì lúc này đã quá trễ để tìm một chỗ ngồi ở một nhà hàng nổi tiếng nằm cách công ty họ nửa thành phố, cậu đã nghe theo lời gợi ý của Jeno đến ăn tối ở chợ truyền thống, vì "Jaeminie có đến đó chụp ảnh một lần, và cậu ấy nói có nhiều... ừm... người đến đó vào chiều tối lắm, khi các quầy thức ăn làm sẵn mở cửa. Cậu ấy nói đó như một kiểu... à một kiểu ăn tối mới của giới trẻ ấy." Trước sự ngạc nhiên của cậu, Jeno thậm chí còn biết cả tuyến xe buýt đi đến khu chợ, dù nơi đó không nằm ở khu nhà cậu ấy hay khu vực quanh công ty. Khi cùng Jeno đi từ cổng sau công ty ra trạm xe buýt, giữa thứ ánh sáng tàn ngày càng lúc càng héo hắt, giữa dòng người ai nấy đều quấn mình trong những chiếc kén ấm áp đang vội vã muốn đi thật nhanh về nhà, Renjun đột nhiên cảm thấy mình can đảm hơn bao giờ hết, đến mức trong một giây, cậu đã hình dung đến cảnh mình nắm lấy tay Jeno và kéo cậu ấy đi, cùng cậu bắt xe đến một vùng trời xa lạ, và cứ thế mãi không bao giờ quay về nữa.

Renjun lơ đãng quan sát đường chân trời gần như biến mất đằng sau lớp mây mù. Tuyết đã ngừng rơi, để lại một vùng trời nhớp nháp nhột nhạt. Tiếng bước chân của hai người trên vỉa hè lát đá ẩm ướt bị át đi bởi tiếng gió, âm thanh quần áo ấm sột soạt và tiếng thở âm vang theo một nhịp điệu lạ lùng, có lúc vừa khớp với nhịp chân bước, thoắt cái lại vang lên xen kẽ, và trong một vài giây khi cậu ngừng để ý, lại quay về tương ứng với mỗi bước chân. Jeno đưa tay kéo cậu sát vào người cậu ấy để bước tránh một vũng bùn sệt, rồi khi thấy cậu không có phản ứng gì thêm, cậu ấy cứ thế dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay mình, cố định khoảng cách giữa hai người, khoác tay cậu đi đến bến xe buýt lát đát một vài bóng người cuộn mình trong nhiều lớp áo ấm.

"Mà sao cậu biết có xe đi đến đó thế? Câu từng đi rồi à?"

Giọng Renjun nghe gần như vô cảm, cứ như cậu chẳng hề có mong mỏi muốn biết câu trả lời... nhưng có lẽ là may mắn, Jeno đã không nhận ra điều đó giữa những âm thanh hỗn tạp lúc tan tầm. Cậu ấy nhét bàn tay đang khoác lấy cánh tay cậu vào túi áo khoác của mình, hít một hơi nhẹ nhàng bằng miệng rồi mới trả lời:

"Đâu có... Tớ... tình cờ biết được thôi."

Đằng sau lớp khăn choàng cổ được kéo lên che cả mũi, Renjun mỉm cười, dù ánh cười không chạm lên tới mắt.

Chuyến xe họ chờ đợi trườn tới, và lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, Renjun thấy Jeno có vẻ chần chừ. Họ đã quên mất một chuyện, và có lẽ chuyện quan trọng nhất, giờ đang là lúc tan tầm, và xe buýt là phương tiện công cộng, và xe đang chật ken người, xếp thành một khối kín kẽ, lặng câm và đờ đẫn. Khi họ len vào khối người, Jeno thả tay cậu xuống, chuyển sang nắm lấy bàn tay cậu và từng bước dẫn cậu đến nơi còn chỗ đứng trong lúc mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Họ chỉ có một chiếc tay vịn và Jeno nhường cho cậu bằng một cái hất đầu khẽ. Mọi người xung quanh vẫn đang đắm mình vào cái kén vô hình của mình - màn hình điện thoại trên tay, khung cảnh ảm đạm bên ngoài cửa sổ hay những suy nghĩ vấn vít xoay tít hay trôi lảng bảng trong đầu mỗi người suốt cả ngày. Suy nghĩ, phải rồi, nếu một người ở trong vị trí của cậu lúc này, họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Cậu không định được, bởi lúc này thay vì hình thành một ý niệm rõ ràng về tình cảnh của mình, về những gì mình nên làm hay không nên làm, về vẻ mặt và cử chỉ mình phải thể hiện, thì cậu chỉ mới tiến đến bước tự hỏi xem người ta sẽ nghĩ gì lúc này, mới nhận ra, vỡ lẽ ra rằng, ồ phải rồi, mình còn phải suy nghĩ.

Khi hành trình có vẻ trơn tru, khi ánh nhìn của mọi người xung quanh dường như không đặt lên họ, thì với đôi mắt cong xuống thành một đường quen thuộc, cậu ấy bỗng nghiêng đầu về phía trước, đặt cằm lên cánh tay đang nắm lấy tay vịn của cậu, chăm chú đặt ánh nhìn lên gương mặt cậu với tất cả vẻ trìu mến và thân thuộc.

Cậu cảm nhận sức nặng trên cánh tay mình, chân thật đến mức mơ hồ, như thể một giấc mơ mà cậu mải miết theo đuổi đến một buổi trưa gay gắt nhất, bỗng trở thành hiện thực trong một giây phút, và cậu biết chỉ cần thực hiện một cử động nhẹ, mình sẽ choàng tỉnh khỏi cơn mơ.

Những sự tình cờ trên thế giới mãi luôn là điều vượt khỏi tầm tay ta, đẩy ta theo những phương hướng chưa bao giờ ngờ đến, đặt vào tay ta những điều ta không thể hình dung nổi, và hệt như thế, tước đi từ trong tay ta những điều ta hằng nâng niu, trân trọng.

Trái với những gì sẽ làm lúc bình thường, lần này Renjun đã làm theo điều mà cậu đã luôn muốn làm từ trước. Cậu thả lỏng nét mặt, mỉm cười, và nhìn thẳng vào mắt Jeno cho đến tận lúc cậu ấy phải cụp mắt xuống trước. Lần đầu tiên từ lúc gặp gỡ, đây có lẽ là lần đầu tiên Renjun thắng Jeno trong một cuộc đấu mắt.

Jeno chỉ gác cằm lên tay cậu thêm một khoảng ngắn, bởi xe đã đến trạm và mọi người bắt đầu lục tục lên xuống xe. Trạm mà bọn họ xuống ở gần cuối lộ trình, khi chuyến xe trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, và trong suốt thời gian chen lấn để đến được cửa xuống, như một thỏa thuận không lời, hai người vẫn luôn nắm chặt tay nhau.

Dù đã dặn mình đừng nghĩ gì, nhưng Renjun vẫn không nhịn được nghiền ngẫm sự thật rằng, chỉ cần mình không buông tay ra, thì điều gì bản thân muốn giữ lấy vẫn sẽ ở trong tay mình. Chỉ là, khi xe dừng tại bến và mọi người giãn ra, khi cả hai bước xuống và đối mặt với những ánh mắt xa lạ, không đoán được tâm tư khuất dưới những vành nón được kéo xuống thấp, với những chiếc điện thoại thông minh hầu như ai cũng có một chiếc, với những ánh mắt, những lời xầm xì mà cậu không biết được ở sau lưng mình, Renjun vẫn vô thức giằng tay mình ra. Chỉ là, đôi khi không phải chỉ muốn là được.

Khi vào đến cửa chợ, Renjun đã nói với Jeno rằng cả hai nên đi một vòng xung quanh trước rồi hãy quyết định nên ăn gì, nhưng chỉ mới đi đến gian hàng ăn thứ ba, cậu đã quay sang hết sức tự nhiên nói rằng có lẽ cả hai nên thử trước món bánh gạo thì mới có sức mà đi vòng quanh. Lee Jeno bặm môi nhìn cậu, hai mắt cong vút trong nỗ lực giữ mình không cười thành tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu, cố tình mở mắt thật to:

"Vậy ai là người đầu tiên nói là nên đi trước rồi hãy chọn món ấy nhỉ? Là ai thế?"

Renjun đảo mắt và chực xoay người trở lại lối đi, nhưng Jeno lập tức cười xòa và một bên kéo tay, một bên thuần thục ôm eo đẩy cậu quay trở lại vị trí cũ. Cậu ấy, không một chút bối rối, không một chút ngập ngừng, cứ thế cúi đầu và nói vào tai cậu: "Được rồi được rồi được rồi. Chúng ta gọi thêm cả đồ chiên nhé. Mỗi món một cái?"

Renjun lườm cậu ấy trước khi nhìn lướt qua quầy đồ chiên ăn kèm bày la liệt trước mặt, có hơi phụng phịu nói: "Hai cái chứ, cậu cũng ăn nữa mà."

Jeno phì cười với vẻ bất lực: "Nhưng nhiều lắm đó, cậu có chắc là ăn hết không? Lần nào cậu đưa tớ ăn nốt thôi."

"Ai nói? Lần này tớ sẽ ăn hết cho cậu xem."

"Phì... Lần nào cậu cũng nói thế." Jeno bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu gọi món. Và rồi khi cậu cúi xuống định lục ví trong túi xách đeo tìm tiền mặt, Jeno đã nhanh tay trả tiền trước với biểu cảm nửa ngượng ngùng, nửa tự hào.

"Để tớ mời, hôm nay tớ rủ cậu đến đây mà."

Renjun gần như nghệch ra vài giây nhìn cậu ấy, trước khi mỉm cười trả lời: "Ò, vậy tớ sẽ ăn thật ngon... Cơ mà..."

"Sao vậy?"

"Vậy lẽ ra nên gọi một món ba cái nhỉ?"

Lee Jeno lập tức dẩu môi lên: "Nhưng cậu có ăn hết đâu mà? Nhưng cậu đói lắm hả? Trưa cậu đã ăn chưa? Chúng ta còn vào bên trong nữa nên cứ..."

"Rồi rồi, ăn đi kìa, có thức ăn rồi kìa..."

Một lúc sau đó, khi hai người vừa đi quanh chợ vừa ăn bánh gạo cùng nhau, cứ như bao nhiêu lần khác, Renjun lại bắt đầu lén lút chuyển mấy món ăn kèm của mình sang cho Jeno. Cậu ấy chỉ phì cười chìa ly cho cậu để sang, đồng thời để qua ly của cậu mấy món cậu thích ăn nhất. Sau màn giao dịch, Renjun vừa ăn miếng chả cá Jeno để sang cho mình, vừa nhỏ giọng nói: "Cậu nên tranh thủ ăn đi, lần sau tớ không cho cậu nữa đâu."

Jeno lại bĩu môi, dài giọng nói: "Lần nào cũng cậu nói vậy, xong rồi lại để tớ ăn hết thôi."

Renjun vừa nhìn cậu ấy vừa lùa thật nhanh ly bánh gạo vốn không còn bao nhiêu của mình. "Tớ ăn hết rồi đây nè", cậu lên giọng.

Jeno mỉm cười, chuyển que xiên bánh gạo sang tay còn lại để vuốt tóc cậu: "Injunie hôm nay giỏi quá."

"Tớ muốn ăn mì cắt!"

"Vậy gọi một phần thôi nhé, chúng ta ăn chung?"

"Đã nói là tranh thủ ăn đi mà, về sau không cho cậu ăn ké nữa đâu."

"Bên trong kia có món há cảo mà cậu thích đó."

"... Xì, vậy thì một phần cũng được..."

...

"Mau ăn đi, cậu chụp cái gì mãi vậy hả?"

"Chụp cậu."

Nếu như là mọi ngày khác, cậu hẳn sẽ tìm cách chộp lấy điện thoại cậu ấy, thế nhưng hôm nay, bởi vì là hôm nay, Renjun đã hạ đũa xuống, nhìn thẳng vào ống kính điện thoại và mỉm cười, cậu thậm chí còn vờ hướng đũa về phía ống kính, tạo dáng như đang đút cậu ấy ăn.

"Ồ..." Ánh mắt lấp lánh ngỡ ngàng của Jeno hiện ra khi cậu ấy chầm chậm hạ điện thoại xuống. "Thì ra bí mật là món mì cắt á?"

Renjun chỉ giả vờ lườm cậu ấy được hai giây, rồi cậu nhoẻn miệng cười, cảm giác được mặt mình đang đỏ lên, cúi mặt xuống nhưng tay lại vươn tới trước làm động tác như muốn cướp lấy điện thoại:

"Không thích thì xóa đi."

Môi Jeno lập tức bĩu ra. "Tớ có nói thế đâu."

Nhưng chỉ vừa tiếp tục chụp thêm được vài tấm thì cậu ấy đã bắt đầu táy máy, vừa tủm tỉm cười vừa làm động tác tay như đang phóng to màn hình chụp. Renjun nheo mắt nhìn cậu ấy rồi lần này chồm tới trước, đưa tay giật lấy điện thoại quay về phía mình.

"Này! Cậu đang zoom lên đấy à?"

"Có đâu mà!"

"Cậu zoom lên làm gì hả? Ya! Sao cậu lại lấy góc chụp từ dưới lên vậy hả? Coi nè, coi có có chụp vậy đâu nè?"

"Tớ đã căn kỹ rồi đó..."

"Thôi đưa đây không chụp nữa..."

"Tớ biết rồi tớ biết rồi biết rồi mà..."

Trong lúc cùng Jeno ăn mì cắt rồi lại đi dạo quanh chợ, Renjun không thể không để ý đến việc xung quanh có khá nhiều những cặp đôi - phần nhiều có lẽ là các sinh viên, lẻ tẻ một vài cặp đôi vẫn đang mặc đồng phục cấp ba - cũng đang nắm tay đi cùng nhau xung quanh họ. Một vài gian hàng có để bảng khuyến mãi dành riêng cho các cặp đôi hay quảng cáo về các suất ăn "hai người", điều trước giờ khá hiếm thấy trong các khu chợ truyền thống, theo như những gì cậu biết. Cậu biết Jeno cũng đã nhìn theo cùng hướng với mình, nhưng khi cậu nhìn sang, cậu ấy đơn giản đảo mắt sang nơi khác và bắt đầu bình luận về một thứ không liên quan vừa lọt vào tầm mắt, như chiếc logo trông thật buồn cười của một tiệm cháo.

Ăn tối xong, họ rời khỏi chợ với hai thanh kẹo đường trên tay và thong thả đi dọc con đường sầm uất hướng về phía trung tâm thành phố. Những khung cửa kính hai bên phố tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, hơi nhòe nhoẹt trong bầu không khí chộn rộn của dòng người qua lại. Âm thanh nhốn nháo của tiếng cười nói, tiếng bọn học sinh hú hét gọi nhau rồi chạy vụt qua chỗ hai người thật nhanh, tiếng nhạc thoảng ra từ các cửa hàng. Renjun hơi rụt người lại trước những cơn gió nhẹ lạnh buốt thỉnh thoảng phả xuống từ trên cao. Ánh mắt cậu lia dọc theo những cửa hàng nằm bên đường, nấn ná trước tấm bảng hiệu nhiều màu sắc của một cửa hàng bán kính mắt, với nội dung "Khuyến mãi lên đến 20%" bằng kiểu chữ đỏ chóe với font lỗi thời như trong poster mấy bài nhạc trot tầm hai mươi về trước, ngay cạnh đó là một cửa hàng bánh ngọt theo phong cách trắng đen tối giản có trưng bày mấy phần bánh ngọt dâu tây bắt mắt với những lát dâu tây nhiều đáng kể được xếp trên mặt bánh, làm cậu lập tức hình dung ra được ngay vẻ mặt nhăn nhó đầy vẻ xua đuổi của Na Jaemin. Họ đi ngang qua một cửa tiệm văn phòng phẩm sáng đèn có trưng bày hàng loạt món đồ nho nhỏ bắt mắt qua mặt tiền bằng cửa kính. Tiệm khá nhỏ, trang trí tông gỗ và được thắp đèn vàng ấm áp, điều khiến Renjun chợt nhận ra là mình đang lạnh run người. Thấy cậu đi chậm lại, Jeno nhìn theo ánh mắt cậu, rồi cất tiếng gọi, giọng như xen lẫn tiếng cười:

"Renjun à?"

Renjun hơi đảo mắt, hắng giọng trước bĩu môi trả lời cậu ấy: "Hình như tớ sắp hết bút chì vẽ rồi thì phải..."

Qua khóe mắt, cậu thấy Jeno cúi đầu cười khúc khích trước nắm lấy cổ tay cậu tiến vào trong cửa hàng văn phòng phẩm ngập hơi ấm. Họ buông tay nhau ra khi vào đến bên trong cửa hàng, nhưng Jeno vẫn luôn theo sát chân cậu trong lúc cậu len người qua những hàng kệ, xem xét mấy tấm thiệp, pin cài balo và móc chìa khóa, thỉnh thoảng ngả nhẹ đầu về phía sau hỏi cậu ấy xem chiếc màu xanh lục hay xanh lam trông đẹp hơn, biết rằng cậu ấy sẽ luôn ở đó, ánh mắt cậu ấy sẽ vương vít trên sườn mặt cậu đến tận giây cuối cùng mới lia qua mấy món đồ mà cậu cầm trên tay. Sau khi họ thanh toán mấy món đồ linh tinh mua được (không có bút chì vẽ) trong cửa hàng hiện chỉ có hai người và đang cùng Jeno bước về phía cửa, Renjun bỗng đưa tay chặn ngang bụng cậu ấy, lên tiếng trong lúc vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Khoan... ừm hay mình chụp lại một tấm ảnh như thế được không?"

Trên cánh cửa kính tối màu đang phản chiếu hình ảnh hơi nhòe nhoẹt của hai người, cậu nhìn thấy Jeno ngơ ngác ngó quanh trước khi nhìn theo ánh nhìn của mình và hiểu ra ý cậu muốn nói. Vừa đưa tay lấy điện thoại trong túi quần, cậu ấy vừa giao tiếp bằng mắt với cậu qua hình phản chiếu trên kính, miệng nhoẻn nụ cười, ánh mắt cong lên lém lỉnh, "Ò!"

Renjun đứng yên chờ Jeno mở camera trên điện thoại, và khi cậu ấy vừa nâng điện thoại lên ngang ngực để căn góc, Renjun khẽ cắn môi trước khi lặng lẽ chuyển hết đồ đạc sang một tay và đưa tay còn lại khoác lên cánh tay cậu ấy. Jeno khựng lại trong một khắc rất ngắn, rồi cậu ấy cong khóe môi, nhìn thẳng vào cánh cửa kính, chầm chậm nghiêng đầu về phía cậu, đợi một giây đến khi camera lấy được nét, sau đó bấm chụp.

Không khí lạnh giá bên ngoài phả thẳng vào hai người lúc họ bước ra khỏi cửa hàng văn phòng phẩm và Renjun vô thức rụt người lại trong chiếc áo ấm dày. Bên cạnh, Jeno rút tay ra khỏi túi áo, hà hơi ấm vào lòng bàn tay sau đó quay sang áp vào vùng gáy đang rụt lại vì lạnh của cậu. Chút hơi ấm mong manh lập tức lan ra. Renjun rũ mắt nhìn khoảnh vỉa hè ẩm ướt trước mặt, cố gắng ghi nhớ cảm giác bàn tay to lớn của cậu ấy dịu dàng ủ ấm cho mình, sau đó cậu nhoẻn miệng cười ngẩng lên nhìn cậu ấy, rồi nhẹ nhàng xoay cổ sao cho khớp với nhịp xoa bóp của Jeno.

"Đỡ khó chịu hơn đúng không?"

"Ừ... Quên không mang theo túi sưởi mất rồi." Bởi làm sao cậu dám nghĩ đến việc họ sẽ đi chơi cùng nhau vào hôm nay trong hoàn cảnh thế này. Renjun nghiến răng để buộc mình cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Hay mình ghé vào..."

"Lại kia đi Jeno! Tớ muốn ăn khoai lang nướng."

"Quào... Vừa nãy có người nói muốn ăn bánh cá luôn đó?"

"Quào... Ngay lúc này có người nói muốn ăn khoai lang nướng luôn nè."

Jeno đứng lại đảo mắt và phì cười trước khi lảo đảo chạy đến chỗ cậu, vừa kịp đón lấy củ khoai nóng hổi được gói trong giấy bạc từ tay người bán hàng, hơi nghiến răng khi bóc vỏ bằng tay trần vì nóng, rồi quay sang đưa cho cậu với một nụ cười tủm tỉm. Renjun cụp mắt xuống và khẽ chớp mắt khi cậu đón lấy món đồ từ tay Jeno, phồng má thổi cho củ khoai nguội bớt trước khi chuyển đến trước mặt cậu ấy, để cậu ấy cắn trước một miếng. Jeno vẫn dõi mắt nhìn theo từng hành động của cậu, và cậu ấy đã nhìn thẳng vào mắt cậu trong lúc hơi cúi xuống, bọc lấy hai tay cậu để cố định rồi cắn lấy miếng khoai trên tay cậu. Cứ tưởng đã quen thuộc rồi, cứ tưởng nếu những việc như thế đã diễn ra hàng trăm lần thì mình sẽ dần quen thuộc, sẽ thấy "bình thường", nhưng Renjun hụt hẫng nhận ra tim mình vẫn đập rộn ràng như ngày đầu tiên phải lòng cậu ấy. Cậu ngẩng ra một lúc, nhưng cuối cùng vẫn xoay xở mỉm cười và hơi kiễng chân lên định cắn một miếng khoai nướng nóng hổi, thơm phức. Nhưng Lee Jeno, với phản xạ nhanh nhạy không cần thiết cho lắm, đã giật lấy củ khoai rồi giơ thẳng tay lên cao, ngoài tầm với của cậu. "Yah..." Renjun đảo mắt, lấy đà giả vờ như chuẩn bị đá vào chân cậu trai đang nheo mắt lại cười nhăn nhở trước mình, rồi vẫn không kìm được mỉm cười khi cậu ấy hạ tay xuống, một tay cầm củ khoai, tay còn lại tỉ mẩn bóc lớp giấy bạc xuống thấp để cậu dễ ăn. Tranh thủ lúc đang xuýt xoa vì nóng, Renjun ngẩng mặt lên cao, chớp chớp mắt.

Jeno bỗng nói với cậu:
"Injun à, mắt cậu nhìn thật là sáng."

Renjun khựng lại một khắc rồi nuốt xuống thật nhanh trước khi đánh mắt nhìn cậu ấy:

"Vì có một minh tinh màn bạc đứng trước mắt tớ đấy", cậu nói nhanh rồi quay đi ngay.

Jeno cúi đầu cười khùng khục, hai người lại tiếp tục sóng bước về phía trước và khi Renjun nghĩ rằng chủ đề này đã kết thúc, Jeno chợt nói tiếp:

"Tớ đã muốn nói thế với cậu từ lâu rồi. Từ những lần đầu chúng mình gặp nhau, tớ đã thật sự đã nghĩ như thế."

"Vậy sao đến giờ cậu mới nói với tớ?"

"À... chỉ là tớ..."

Hóa ra ai cũng đều chọn chờ đợi, nhưng rất nhiều lần, tín hiệu lại chẳng bao giờ vang lên hoặc đến quá trễ, khi đoàn tàu đã lăn bánh mất rồi.

Ăn chưa xong củ khoai, Renjun đã lia mắt thấy có người bán món nhộng xào bên đường với một đám đông nho nhỏ đang tụ lại xem. Bàn chân cậu gần như vô thức hướng đến đó và ngay sau lưng, Jeno cũng đổi hướng đi theo. Quan sát thấy biểu cảm của những người ăn xong món nhộng cũng không tệ, Renjun hơi nhấp nhổm quay sang mở lời với Jeno:

"Trông cũng ổn nhỉ? Cậu có ăn món đó bao giờ chưa?"

Jeno vào thẳng vấn đề: "Mình qua đó mua một xiên nhé?"

Renjun rụt vai lại phì cười, "Ò..."

Cậu khá háo hức trong lúc chờ đến lượt mình nhận món, nhưng khi đã cần xiên nhộng trên tay, nhìn rõ từng đường rãnh trên thân mấy con nhộng, chân thật đến mức cậu hình dung được cảnh chúng ngọ nguậy trước mắt mình, cậu chợt thấy miệng hơi khô. Ngẩng lên nhìn Lee Jeno vừa mới lấy lại tiền thừa rồi cất ví vào túi, Renjun ngọt ngào mời mọc:

"Jeno, hay cậu ăn trước thử xem."

Người con trai trước mặt cậu, trên cánh tay còn treo lủng lẳng chiếc túi từ cửa hàng văn phòng phẩm cùng chiếc bọc xốp đựng mảnh giấy bạc gói củ khoai mà cậu ấy vừa ăn hết giúp cậu, nhoẻn miệng cười như thể đã đoán trước đúng những gì cậu sẽ nói. Cậu ấy đón lấy xiên nhộng và gần như không hề chần chừ cắn lấy con đầu tiên, cẩn thận nhai một lúc mới nuốt, sau đó nhẹ giọng nói với cậu:

"Ừm cũng ngon đấy. Không sao đâu."

"Ồ..."

"Thấy sao?"

"Ừm cũng được... Vậy tớ nhường cậu con cuối nhe?"

"Cái nào cậu cũng chỉ cắn một cái rồi đưa tớ thôi..."

"Yah, cái này rõ ràng tớ ăn tận một phần ba mà."

"Hay là mỗi người một nửa?"

"Như vậy còn ghê hơn!"

Càng xa khỏi khu chợ truyền thống, các gian hàng ăn uống đường phố cũng ngày một thưa thớt hơn, nhường chỗ cho những cửa tiệm sáng ánh đèn, một số nơi để vọng ra âm thanh những bài nhạc đang thịnh hành. Họ đi qua một công viên lớn trơ trụi lá, vừa nhảy qua những viên đá lát đường lớn bằng một vòng tay, một số viên gần như khuất trong những ụ tuyết chưa dọn, vừa nói về những chuyện hay ho ở nhà Jeno trong mấy hôm cậu ấy được về nhà, chuyện Jaemin phải đi ghi hình vào đêm giao thừa và quá trình Jeno làm thân với anh Mark qua mấy ván game, sau đó nhận ra họ hợp nhau hơn tưởng tượng rất nhiều.

Đi qua hết công viên này là đến một trạm xe buýt nơi họ có thể bắt xe về nhà. Ngay cạnh công viên, Renjun nhìn thấy một tiệm bán hoa tươi đang khá vắng người, với toàn bộ cửa tiệm được sơn màu vàng dứa, trông ấm áp và rực rỡ dưới ánh đèn đường. Họ chầm chậm đi ngang qua cửa hàng, qua những chiếc xô có hơi loang lổ vết sơn tróc đặt đằng sau lớp cửa kính, bên trong là những cụm hoa cúc dại, những đóa tulip màu cam và trắng và phía xa bên trong, theo tầm nhìn hơi mờ mịt của cậu, dường như là đóa hoa tuyết điểm đang khẽ rung rinh. Cậu đưa tay bấm nhẹ lấy cổ tay của Jeno, lên tiếng trong lúc ngoái đầu về sau nhìn tiệm hoa dần lui về sau lưng mình.

"Jeno à, cậu thích loài hoa nào nhất?"

"Hoa á?" Jeno nhún vai và giữ nguyên tư thế rụt cổ như thế một lúc trước khi xuôi vai xuống và nói tiếp: "Tớ không biết nhiều về hoa cho lắm."

"Kể cả mấy loài hoa thông thường như hoa hồng, hoa hướng dương luôn ấy hả?"

"Ò!" Jeno mắt hấp háy nhìn cậu. "Hoa chóng tàn, chỉ tươi được một vài ngày là héo úa rồi. Như thế thật vô chừng, đúng không?"

Renjun hít vào một hơi thật sâu rồi chun mũi lại vì lạnh, cậu khụt khịt vài cái rồi trả lời: "Nhưng mà, một vài khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi cũng đáng giá mà, đúng không? Đáng để ca ngợi, đáng để ăn mừng."

Họ lặng lẽ đi thêm một vài bước rồi Jeno bỗng nắm lấy cổ tay Renjun giữ cậu lại. Cậu ấy hơi ngả người về phía trước để nhìn vào mắt cậu, rồi chậm rãi, rành mạch nói với cậu: "Chúng ta vào chọn một bó hoa nhé?"

"Xì..." Renjun phì cười, giằng tay ra khỏi sự kiềm giữ của cậu ấy, có phần phụng phịu đáp: "Thôi được rồi, dù sao cũng đi qua tiệm hoa mất rồi."

Jeno mở to mắt nhìn cậu. "Thì chúng ta cùng quay lại là được mà."

Renjun khựng lại một giây rồi gương mặt cậu dãn ra, dịu dàng nói với cậu ấy: "Ừm, vậy thì cùng quay lại."

Jeno vô tư cong mắt cười với cậu khi hai người cùng quay đầu, tiến về tiệm hoa giờ lại đang ở trước mặt.

"Injunie, vậy cậu thì thích loài hoa nào nhất?"

"Hừm... nhiều lắm, tớ thích những bông hoa màu vàng." Renjun chăm chú nhìn cách bàn chân của hai người họ nhịp nhàng sóng bước cạnh nhau, trả lời mà không ngẩng lên.

"Màu vàng á?"

"Ò... thế nên giờ tớ đứng ở đây." Cậu dậm nhẹ chân trên vỉa hè. "Còn cậu vào trong chọn cho tớ một bó hoa màu vàng nhé?", Renjun xoay ngang người đối mặt với Jeno khi họ quay lại đến trước cửa tiệm hoa.

"Cậu không vào trong á?"

"Ò! Thông thường người được tặng hoa sẽ phải cảm thấy bất ngờ khi nhận hoa chứ?"

"Đúng nhỉ? Nhưng ở ngoài này lạnh lắm."

"Vậy cậu còn không chịu lẹ cái chân lên?"

Jeno vẫn hơi bối rối quay lại nhìn cậu lúc mở cửa tiến vào bên trong tiệm hoa, nhưng Renjun nheo mắt, phẩy tay nói cậu cứ đi vào, trong lúc dùng hai tay siết lấy áo khoác ngoài. Jeno vào trong rồi, để không "phạm luật", cậu cắm cúi đi theo vòng tròn bên ngoài cửa tiệm, thỉnh thoảng lại rùng mình vì lạnh. Một khoảng ngắn sau, không chắc là bao lâu, tiếng chuông leng keng cửa tiệm hoa lại vang lên. Renjun dừng bước chân, ngẩng lên và thấy Jeno đang đứng đối diện với mình, hai tay giấu ra sau lưng với tư thế giống hệt như những nhân vật nam chính trong những bộ phim lãng mạn, mắt cậu ấy gần như trở thành hai đường cong mềm mại xinh đẹp. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc rồi bật cười gần như đồng thời. Renjun đứng yên nhìn Jeno về phía mình, hãnh diện giơ bó hoa cậu ấy mua ra cho cậu xem.

"Ớ..." Đúng là bất ngờ thật, bởi Lee Jeno đang giơ cho cậu xem một bó hoa được gói lại bằng giấy nâu trông khá xinh xắn, nhưng bên trong lại chỉ có đúng một cành hoa. Cơn ngạc nhiên qua đi, Renjun đanh mặt lại, hơi cau mày nhỏ giọng hỏi cậu ấy: "Jeno, họ chặt chém cậu trong đó hết bao nhiêu thế? Đi vào tớ nói chuyện với họ!"

Jeno nhắm nghiền mắt với vẻ bất lực trước khi chộp lấy tay cậu ngăn lại khi cậu có dấu hiệu chuẩn bị xông vào tiệm hoa "nói chuyện". Cậu kề sát vào gương mặt cậu, khiến hai chóp mũi của họ chỉ một khoảng nhỏ nữa là chạm vào nhau, gấp gáp nói: "Không phải không phải. Injunie, là tớ tự chọn mua chỉ một cành đó. Là tớ chọn."

Renjun rụt người lại, tròn mắt nhìn cậu ấy. "Jeno... cậu dùng hết tiền tiêu vặt lẫn tiền mừng tuổi luôn rồi á? Ôi sao không nói sớm để tớ..."

Jeno phì cười, mở bàn tay cậu ra, đặt cành hoa vào đó rồi bọc những ngón tay cậu lại trước khi chậm rãi nói với cậu: "Tớ chọn mua chỉ một cành vì cảm thấy như thế đặc biệt hơn, như thế... quý giá hơn."

Đến tận lúc này, Renjun mới có thời gian bình tâm lại ngắm nhìn bông hoa cậu ấy tặng mình. Trong vô số loài hoa màu vàng trên đời, và hẳn là kha khá loài hoa vàng có trong tiệm, cậu ấy lại mua tặng cậu một bông hoa cẩm chướng vàng. Thật trớ trêu làm sao. Renjun mím môi nhìn ngắm bông hoa một lúc rồi ngẩng lên mỉm cười với cậu ấy: "Cảm ơn cậu Jeno, hoa xinh lắm."

"Tớ định mua một bông tulip vàng cơ, nhưng tiệm chỉ còn mỗi màu cam và trắng thôi..."

"Như thế này cũng đẹp lắm rồi. Tớ thích lắm."

"Bên trong có rất mấy bông hoa trông lạ lùng lắm, tớ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Có cả mấy bông hoa màu xanh đậm trông như mấy chiếc chuông rũ xuống nữa."

"Đẹp đúng không?" Renjun hấp háy nhìn cậu ấy. "Dù chỉ nở trong chóng vánh, nhưng vẫn đáng để ngắm đúng không?"

Jeno chun mũi và gật gù nhưng không đáp lời cậu. Renjun thích thú quay sang nhìn cậu ấy, vừa kịp bắt gặp ánh đèn xe buýt đang tiến đến từ đằng sau. Cậu lập tức chộp lấy tay Jeno, kéo cậu ấy chạy đến trạm cùng mình.

"Úi chạy nhanh lên Jeno, giờ tụi mình không thể đứng ngoài trời chờ xe nổi đâu!"

Họ xuống trạm ngay trước cửa hàng tiện lợi mà ngày trước Jeno từng làm thêm. Bởi hai người vừa ăn uống no căng, nên Renjun khá ngạc nhiên khi Jeno lại dợm bước về phía cửa hàng. Cậu cứ thế đi theo cậu ấy mà không hỏi gì, cho rằng cậu ấy chỉ định tranh thủ ghé qua mua chút đồ dùng trong nhà thôi, thế nhưng cuối cùng Jeno lại dẫn cậu đến chỗ tủ kem.

"Cậu muốn ăn kem gì?" Jeno cười với cậu, ánh mắt cậu ấy lấp lánh tràn ngập mong chờ. "Giờ thì cậu không cần phải ganh tị với Donghyuck nữa nhé, giờ tụi mình cũng được ăn kem vào mùa đông rồi."

Renjun mở to mắt, hơi hé môi vì ngỡ ngàng. Cậu cứ thế nhìn trân trân Jeno suốt một lúc. "Jeno à... cậu... làm sao cậu..."

Jeno phì cười rồi cụp mắt xuống, cúi người mở tủ kem và bắt đầu lục lọi tìm vị kem mình thích. "Tớ có nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với Donghyuck, lần chúng ta quay phim ở vùng quê ấy, nên là..."

"Vậy ra đó là lý do hôm đó cậu nằng nặc đòi ăn bingsu ấy hả?"

Jeno hơi bĩu môi. "Ở đó không thấy có bán kem, mà bingsu thì cũng gần giống kem mà nhỉ?"

Chết tiệt thật. Cố gắng suốt cả buổi tối, đến giây phút đó suýt nữa Renjun đã không kiềm mình lại được. Cậu bấm lấy đầu ngón tay tê cóng của mình cho đến khi cảm thấy đau nhói, sau đó cắn môi, cùng cậu ấy cúi xuống tìm kem, lẩm bẩm thật nhỏ để cậu ấy không nghe thấy sự run rẩy của mình: "Cậu thật là... cậu ngốc thật đấy. Thế thì nói với tớ là được rồi mà..."

Renjun vơ vội lấy que kem vị dưa lưới trước mặt và xoay người hướng về phía quầy thanh toán thật nhanh. Dẫu dẫu đã nhanh hết sức nhưng đến giữa đường, cậu đã cảm thấy Jeno đang đi kề sát sau lưng mình, hơi nghiêng đầu về phía trước nhỏ giọng hỏi cậu:

"Cậu muốn mua gì khác nữa không?"

Tớ muốn mua cỗ máy thời gian thì tìm ở đâu nhỉ. Renjun nuốt nước bọt, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu với cậu ấy.

Khi họ ra đến bên ngoài, một đợt tuyết nữa lại rơi. Do còn cách nhà không mấy xa nên họ quyết định chỉ kéo nón trùm lên và cùng nhau đi bộ về nhà. Không khí lạnh đến châm chít giúp Renjun tỉnh táo lại trong lúc cậu chậm rãi nhấp nháp cây kem, đúng như những gì mình vẫn hằng hình dung. Bên cạnh cậu, Jeno dường như đã ăn hết cây kem bọc socola của mình chỉ trong hai bước chân và giờ đang cho tay vào túi áo khoác. Rồi cậu ấy bỗng rút tay ra, đưa tay lên nhẹ nhàng hất đi một bông tuyết rơi trên má cậu, bật cười khe khẽ khi cậu giật mình và lườm cậu ấy. Thấy cậu không nói gì, Lee Jeno lại càng được nước lấn tới, bắt đầu vén tóc tóc cậu ra đằng sau tai, với cử chỉ nhẹ nhàng và không vương chút ngập ngừng.

Đợi cậu ăn kem xong, cậu ấy thuần thục cầm lấy que kem của cậu bỏ vào chiếc bọc xốp treo trên tay mình, lấm lét quan sát cậu một lát trước khi cầm lấy một tay của cậu cho tay vào túi áo mình, im lặng một khoảng ngắn rồi lên tiếng:

"Thật ra... nếu như có trải qua một buổi hẹn hò, thì tớ hình dung nó sẽ diễn giống như thế này..." Cậu ấy hơi nghiêng đầu nhìn sang cậu, bặm môi rồi nói tiếp, "giống như những gì tớ với cậu cùng làm hôm nay."

"... thế á?"

"Còn cậu thì sao? Cậu thích kiểu hẹn hò thế nào?"

"Tớ... chưa bao giờ nghĩ về việc đó cả." Renjun bật ra một tiếng cười khô khan.

Jeno im lặng một lúc, mím môi thêm lần nữa.

"Hôm nay tớ thấy rất vui."

"Ừm."

"Thế cậu có... hôm nay cậu có vui không?"

"Sao vậy? Cậu định thu thập thông tin để cho buổi hẹn hò thật sự của mình à?"

"Không! Không phải thế... Không lẽ cậu không thích sao?"

Có tiếng ai đó kéo cửa mở phía sau lưng họ và Renjun giật nảy người, nhớ ra rằng họ đang ở rất gần công ty. Cậu rút tay mình ra khỏi túi Jeno, hắng giọng rồi nói thật nhanh:

"Tớ có nói thế đâu. Nhanh lên, thang máy đang ở tầng trệt kìa!"

"... Ò."

Đến lúc lên được đến căn hộ, Renjun đã cảm thấy rệu rã đến mức không còn đủ sức gượng cười hay điều chỉnh biểu cảm nữa. Khi Jeno hỏi cậu có muốn xem phim một chút ngoài phòng khách không, Renjun chỉ lắc đầu, thều thào rằng cậu hơi mệt và muốn ngủ sớm. Từ chối lời đề nghị đi mua thuốc hay pha cho cậu một ly trà nóng, Renjun cố che giấu sự run rẩy của mình khi bước vào phòng tắm. Renjun thực hiện các hoạt động cuối ngày của mình một cách vô thức; không gian xung quanh gần như trở nên mờ ảo, mà cậu tự trấn an rằng chỉ do hơi nước. Rồi cậu ra khỏi phòng tắm, lê mình vào phòng ngủ, và nhìn thấy Jeno đang xếp gối của cậu ấy trên giường cậu.

"Jeno à..." Renjun yếu ớt lên tiếng,

Jeno dường như đã chuẩn bị trước cho điều này. Cậu ấy cười híp mắt nhìn cậu qua ánh vàng dìu dịu của chiếc đèn ngủ trong phòng.

"Giường bên phòng tớ vẫn chưa được dọn. Lúc này mới bắt đầu dọn giường thì khi nào mới được ngủ. Với lại ngủ cùng nhau thì ấm hơn mà."

Renjun rất muốn cười với cậu ấy, nhưng cuối cùng chỉ có thể xoay xở cử động khóe môi theo hướng méo xệch, bật ra tiếng làu bàu không rõ chữ: "Cậu nói gì vậy chứ..." Cậu không còn đủ sức để từ chối, thuyết phục, hay giữ cho mình được bình tĩnh. Bằng một cái mím môi mà cậu cố gắng làm cho giống một nụ cười, Renjun hất đầu về phía cửa ý nói cậu ấy ra tắm rửa. Với ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa đắc ý, Jeno tủm tỉm cười đi ngang qua cậu bước ra khỏi phòng, rất thành thục đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái.

Còn lại một mình trong phòng, Renjun đứng yên đó một lát, không quay đầu nhìn theo cậu ấy. Cậu có cảm giác mình đang bồng bềnh trong mơ, đang kẹt lại trong một giấc mơ quá đỗi chân thật, một tình cảnh mà đến tận lúc này, cậu vẫn chưa thể nào nhận thức được một cách trọn vẹn. Nhưng đâu đó đằng xa, hiện thực đang dần lộ rõ, như cảnh vật dần thành hình sau một màng sương mờ đang từ từ phai nhạt. Thời gian vẫn đang trôi. Những giây phút cuối cùng vẫn đang đều đặn rớt xuống khỏi lòng bàn tay cậu. Renjun mơ hồ nhớ về những gì mình từng nói liên quan đến việc "sống trong thực tại", rằng chỉ cần tập trung cho giây phút này thôi, rằng cậu có thể đánh thức chính mình khỏi nỗi tiếc nuối về quá khứ, lo âu về tương và chỉ nhấm nháp thời khắc hiện thời mình đang trải qua. Nhưng cái thời khắc ấy, chính thời khắc hiện tại này, lại đang thấm đẫm nỗi tiếc nuối quặn thắt về những gì cậu sẽ bỏ lại phía sau, ngập đầy nỗi lo âu về đoạn thời gian phía trước, và vun tràn nỗi đau, một nỗi đau đớn hữu hình, một nỗi đau không chỉ là "cảm xúc", mà đã trở thành "cảm giác", tỏa khắp thân người cậu.

Renjun chậm rãi leo lên giường, với những động tác cứng nhắc và máy móc, đắp chăn và nằm quay lưng về phía khoảng trống còn lại trên giường, nhìn chăm chăm những họa tiết vô nghĩa trên tờ giấy dán tường trước mắt. Từng khắc trôi qua dài đằng đẵng, mà cũng nhanh không sao với theo kịp. Không có thứ gì gây xao nhãng, Renjun không thể ngăn mình bắt đầu tua lại từng giây từng giây những gì vừa trải qua, với lượng thông tin và cảm xúc vượt quá sức chịu đựng và phân tích của cậu. Hôm nay, vậy đó, hôm nay họ đã gần như có một buổi hẹn hò, hôm nay cậu ấy đã tặng hoa cho cậu, đã níu tay cậu đi trên những con đường tràn ngập tuyết trắng, đã giúp cậu thực hiện mong muốn trẻ con hết sức là ăn kem vào mùa đông; chúa ơi, cậu ấy đã ghi nhớ điều đó, những điều cậu chỉ nói trong vô thức, thậm chí không phải với cậu ấy. Chúa ơi, mọi thứ đã đẹp đẽ làm sao, thật chân thật làm sao. Chúa ơi, cậu gào thét trong tâm tưởng, xin đây hãy là một giấc mơ. Làm sao cậu có thể rời đi, làm sao cậu có thể buông tay một người như thế. Dù cho bao nhiêu lý lẽ, mặc cho bao nhiêu lời cậu đã hứa với anh ấy... ngay lúc này Renjun mới chợt nhận thức được sức nặng của sự lựa chọn của mình.

Renjun ngưng một nhịp thở khi cậu nghe thấy tiếng Jeno bước vào phòng. Với cảm giác gần như là hoảng loạn, cậu nuốt nước bọt thật mạnh và ép mình nhắm mắt lại. Chỉ thông qua âm thanh, cậu có thể đoán được gần như mọi hoạt động của cậu ấy. Kiểm tra cửa sổ, đứng lại bên bàn xem qua điện thoại, thoa thêm một lớp mặt nạ môi, đến bên giường và vỗ nhẹ vào đầu con Moomin cậu đặt cạnh gối cậu ấy. Nhưng hôm nay, thay vì cứ thế nằm xuống giường và tắt đèn ngủ, cậu ấy dường như đã ngồi xuống giường và cứ ngồi thế một lúc trước khi vươn người tới chỉnh lại chăn trên người cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu ngủ rồi à, Injunie?"

Renjun nhắm nghiền mắt lại.

Cậu nghe thấy tiếng cậu ấy trở người tắt chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường ngồi ngả người nằm xuống ngay bên cạnh, làm bung tỏa mùi hương ấm áp, thơm tho, an toàn mà cậu chỉ muốn tham lam được chìm vào mãi. Trong bóng tối, giọng cậu ấy lại khẽ vang lên, như một tiếng dỗ dành: "Ngủ ngon nhé, Injunie."

Tim Renjun thắt lại. Làm sao đây? Giờ cậu biết phải làm sao đây? Dù cho tất cả mọi người trên đời này đều nói rằng cậu không thể ở bên cậu ấy, nhưng cậu vẫn muốn, theo cách quặn thắt nhất, sâu sắc nhất, được đáp lời cậu ấy, được trở thành Injunie của cậu ấy. Renjun mở bừng mắt ra, lồng ngực phập phồng trong nỗ lực giữ hơi thở bình thường, răng nghiến vào mặt trong của môi, đắm mình vào bóng tối đặc quánh đang bao trùm lấy họ, ngạc nhiên khi sức nặng đang nghiến lấy mình thế này, hai mắt cậu vì sao vẫn khô cạn không một giọt nước mắt.

Hóa ra là gần đến thế. Từ những lối đi song song tưởng sẽ chẳng bao giờ cắt nhau, hóa ra cậu và cậu ấy lại có lúc gần nhau như vậy. Từ những khoảng cách tưởng không bao giờ lấp đầy nổi, đến giây phút này, hai người chúng ta lại có thể gặp gỡ và sát cạnh nhau đến như thế. Chỉ mới hơn một năm trước thôi, cậu chưa bao giờ hình dung rằng mình sẽ gặp một người như thế. Hình dung ấy chưa bao giờ hiện diện trong tâm trí cậu, cũng như cái tên mà cậu đã gọi hàng ngàn lần, cả thành lời lẫn trong câm lặng, hay dáng hình mà cậu đã khắc họa gần đầy cả một quyển sổ. Chỉ mới hơn một năm trước, cậu và Jeno vẫn sẽ lướt qua nhau trên hành lang công ty, sẽ vụt qua nhau nếu có tình cờ cùng băng qua khoảng sân giữa hai tòa nhà, như những người xa lạ, như hàng trăm người chúng ta vẫn lướt qua mỗi ngày mà chưa một lần nhìn lại. Rằng nếu có gặp cậu ấy trên tivi trong một bộ phim nào đó, hẳn cậu cũng chỉ nhìn qua một lần rồi lại cúi xuống những mảnh vải trên tay, những bản phác thảo còn đang dở dang của mình mà thậm chí không gợn lên chút suy nghĩ gì trong đầu. Từ những nơi chốn xa xôi nhất, từ những thế giới kề cạnh nhau nhưng chưa bao giờ giao nhau, nếu không có cái đêm lạ lùng đó, hẳn họ đã sống hai cuộc đời hoàn toàn cách biệt. Và lúc này đây, cậu và cậu ấy đang gần nhau như thế, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhau, thậm chí chỉ cần ngả đầu ra sau thêm chút nữa, cậu có lẽ có thể nghe được cả tiếng tim cậu ấy đập rộn vang trong lồng ngực. Gần đến mức chỉ vươn tay ra là chạm đến, chỉ cần ngẩng mắt lên là thu được hình bóng của nhau. Gần đến mức đau đớn, gần đến mức cảm thấy như vô thực. Gần đến mức, chỉ cần buông thả bản thân một chút thôi, Renjun suýt đã tưởng mọi sự gần gũi này đều chân thật, đều vốn thuộc về cậu, đều là dành cho cậu.

Nhưng dẫu thế, nhưng dẫu là như thế, dẫu là đang kề cạnh nhau ngay đây, Renjun vẫn không thể nào chạm được đến cậu ấy. Dẫu là gần đến thế, mà đến phút cuối cùng, vẫn vụt ngoài tầm tay.

Sự thật đâm xuyên qua người cậu như một vết dao bén ngót, như một điều hết sức hiển nhiên mà cậu lại mù lòa không nhìn thấy được - như trong MV Choice, khi nhân vật chính không nhận ra một điều hết sức hiển nhiên, một sự thật quá sức lớn lao, rằng cậu ta đã chết. Vậy đây vốn cũng là một điều mọi người đều nhận thấy, chỉ mỗi cậu không nhìn ra được sao? Rằng cậu không nên hẹn hò với cậu ấy khi sự nghiệp của cậu ấy chỉ vừa mới chớm nở? Rằng trong tư cách một quản lý, cậu không nên hẹn hò với nghệ sĩ mình phụ trách? Hay rằng vốn dĩ ngay từ đầu, cậu không nên thích một người con trai?

Bản tình ca nào vang lên dường như cũng là đang hát về hai người bọn họ. Nhưng chưa bao giờ là bài Choice cả, bởi với cậu, chuyện với Jeno là một lẽ hiển nhiên, là một giấc mơ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Thế nên chỉ trong đêm nay thôi, hãy để cậu được tiếp tục mơ giấc mơ đẹp đẽ kỳ lạ này.

Cậu ấy thật đẹp đẽ, chúng ta lẽ ra đã có thể thật đẹp đẽ, nhưng rồi sẽ phải đến lúc tỉnh giấc và quay về với thực tại, bởi giấc mơ dù đẹp đến mấy thì cũng đến lúc phải tỉnh giấc.

Vậy thì đêm nay thôi, hãy ngủ thật ngon nhé, tình yêu của tớ.


Jeno khẽ thở dài, đứng tựa lưng vào cửa phòng tắm, ngón tay lần lữa vài giây trước khi bấm xóa tab tìm kiếm đang hiển thị kết quả tìm cho "hẹn hò tại chợ truyền thống". Dường như Injun không thích hẹn hò ở đây, cậu ấy có vẻ lơ đãng suốt cả buổi tối. Lần sau họ sẽ đi đến một chỗ nào đó khác, có thể là viện bảo tàng? hay rạp chiếu phim? Hoặc bất cứ nơi nào cậu ấy thích... Nhưng lần sau... Jeno mím môi, bỏ điện thoại vào túi quần, bước đến kiểm tra tủ thuốc xem thuốc hạ sốt và thuốc tiêu hóa bên trong còn hạn dùng hay không rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Như thường lệ, cậu kiểm tra cửa nẻo, đảm bảo các ổ cắm không cần thiết đều được rút rồi lia một vòng quanh khu vực bếp. Cậu ngắm nghía mấy chiếc cốc uống trà bằng gốm đủ màu với những hoa văn trông như nét vẽ trẻ con xếp trên kệ, phân vân không biết có nên cứ thế pha trà gừng rồi mang vào cho cậu ấy hay không, nhưng rồi nghĩ rằng đêm nay mình ngủ cùng cậu ấy, nếu cậu ấy thật sự thấy khó chịu, cậu sẽ có thể ở ngay cạnh bên. Và phải rồi, Injun có từng nói với cậu điều gì đó về việc làm gốm, rằng trò này khá là thư giãn. Jeno chưa từng đụng vô trò này, và thật ra cũng không hề có ý định làm thế, nhưng nghĩ lại thì, trước đó Jeno cũng không hay uống trà, đối với cậu, trên thế giới này chỉ có một loại trà, và giờ thì cậu đã có thể phân biệt được đâu là trà ô long, đâu là trà hoa cúc; cậu cũng phân biệt được cả mấy mùi nến thơm mà Injun hay dùng, từ đó đoán được cậu ấy đang cảm thấy thế nào, thế nên, hẳn là rồi cậu cũng sẽ quen với mấy chiếc ly tách kiểu này thôi. Họ có thể làm hai chiếc cốc giống nhau, chẳng phải đó việc người ta thường làm khi hẹn hò sao? Jeno lại mím môi, lần này với vẻ hồ hởi hơn một chút. Cậu tắt hết đèn bên ngoài rồi nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Injun, đóng cửa lại sau lưng. Sau khi kiểm tra cửa sổ, cậu không nhịn được mở điện thoại lên thử tìm những địa điểm làm đồ gốm gần đó và thở phào khi tìm ra hàng loạt chỗ như thế. Cậu bấm lưu lại một vài địa điểm có vẻ phù hợp, thoa thêm một lớp mặt nạ dưỡng môi - thủ tục vào những ngày mùa đông, rồi tiến bên giường. Biết rằng thật trẻ con, nhưng cậu bỗng muốn nói ngay cho Injun nghe về việc cùng nhau làm gốm. Thế nhưng Injun không hề quay lại. Giờ đây, không chỉ vị trà, mùi nến thơm, thói quen ăn uống hay nói chuyện của cậu ấy, Jeno nhận ra mình còn biết cả thói quen của Renjun khi cậu ấy thật sự chìm vào giấc ngủ.

Giống như bao nhiêu người đang giả vờ khác, Injun cũng không trả lời. Nhưng cuối cùng Jeno vẫn không kiềm được muốn nói với cậu ấy thêm một câu. Rồi cậu nằm xuống vị trí lúc này đã có phần quen thuộc, trong căn phòng mà có lúc cậu từng rất bài xích khi phải bước vào, cậu điều hòa nhịp thở, và chờ đợi.

Tuy nhiên, dù mơ hồ và không sao giải thích nổi, Jeno bằng cách nào đó biết được rằng khác với những đêm trước, đêm nay Injun sẽ không trở người quay về phía mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top