Chương 23: Time of our life

Beta by precious sân thượng mộng mơ 🪐🪐🪐


"Dạ em cảm ơn, và cũng xin lỗi chị nhiều... Dạ em hiểu ạ... Dạ em chào chị."

Renjun bấm kết thúc cuộc gọi và cầm điện thoại áp lên ngực, chầm chậm thở ra một hơi, vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng và tin được rằng mình vừa qua được vụ này. Nỗi trớ trêu cũng dâng lên trong ngực cậu khi cậu nhớ lại việc cách đây mấy tháng, mình từng nặng lời phê phán tên quản lý Choi về việc hắn cứ liên tục báo hoãn lịch quay, đôi khi là ngay sát giờ quay; để rồi mới vài giây trước, cậu vừa gọi đến cho đạo diễn Yoon, vào lúc bốn giờ sáng, cách giờ quay chỉ chừng hơn hai tiếng, để xin cho nghệ sĩ của mình hủy ngày quay hôm nay. Tuy vậy, cậu cũng biết rõ đây là cách duy nhất. Jeno mới thiếp ngủ được chừng ba tiếng đồng hồ, vấn đề của cậu ấy vẫn sừng sững ở đó, chưa tìm thấy lối ra, nên nếu hôm nay họ đến trường quay, kết quả rồi cũng sẽ y hệt hôm qua mà thôi, chưa kể, cảm giác tồi tệ đến từ những lần quay hỏng có thể khiến sự việc càng thêm bế tắc. Tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, cậu vô thức đi loanh quanh phòng khách tối om. Bầu không khí như quyện đặc lại trước lúc thực hiện cuộc gọi giờ rốt cuộc cũng bung giãn ra và Renjun cảm nhận được những luồng khí nhẹ bẫng, mát lành đi từ khoan mũi mình vào lồng ngực, rửa trôi đi nỗi chộn rộn quấn lấy cậu suốt cả đêm qua. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi mở điện thoại nhắn tin cho Donghyuck. Giờ này hẳn nó đã ngủ, và khi nó thức dậy vào trưa này thì đó cũng là thời điểm rep tin nhắn vừa đẹp. Hôm nay cậu sẽ tự thưởng cho mình và Jeno một hôm ngủ đến trưa. Với những đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy, cậu nhắn với Lee Donghyuck: Ê Donghyuckie, hôm nay Jeno không phải quay nên tí nữa tao với cậu ấy, có thể với Jaemin nữa, sẽ qua chỗ mày chơi đó nha. Nhớ chuẩn bị nghênh đón cho long trọng.

Renjun tắt điện thoại, định vào nhà vệ sinh rồi quay về phòng ngủ, vì lo lắng về vụ xin hủy lịch quay mà suốt cả đêm qua cậu gần như không ngủ được chút nào. Thế mà khi cậu còn chưa kịp đi hết chiều dài ghế sofa, màn hình điện thoại đã sáng lên trong tay cậu.

Qua liền đi 😭 😭 😭

Mẹ ơi, mày không ngủ hả?

Hết thuốc tê rồi, tao tưởng chân tao đang bị xay như sinh tố trong cái cục bột này nè 😭 😭 😭

Khổ thân con iu. Ráng đợi thêm xíu rồi tụi tao qua mang ánh sáng chan hòa tới cho mày.

Á đỉnh ghê. Mai tao tưởng bị ở nhà một mình rồi chứ. Mai mẹ tao phải đi về quê hốt thuốc Bắc cho tao.

Giờ thì im miệng ngủ đi cho quên đau chứ ai biết làm sao.

😭 😭 😭 mẹ mày

Khi về đến phòng ngủ còn tối om hơn cả phòng khách, cậu lờ mờ nhận ra Jeno vẫn chưa đổi tư thế nằm, đây gần như là lần đầu tiên cậu thấy cậu ấy ngủ say như vậy. Nhẹ nhàng hết sức len người vào phần chăn của mình, Renjun cẩn thận hít vào một hơi thật sâu, dịch vào trong cho đến khi vai mình chạm vào vai cậu ấy, chầm chậm kéo chăn lên tận cằm, thở ra thật chậm rồi nhắm mắt lại và gần như thiếp đi ngay sau đó.

Tầm mười phút sau, hoặc Renjun nghĩ là vậy, vai cậu bị lay nhè nhẹ nhưng hối hả, và trong thứ ánh nắng dìu dịu sau khi bị lọc bớt bởi tấm rèm màu kem, cậu thấy gương mặt trắng bệch như mới gặp ma của Lee Jeno ngay bên trên mình. Cậu ấy nhỏ giọng nói, nhưng gần như không kiềm được sự run rẩy và vô thức đẩy nhanh tốc độ nói: "Injun cậu mau dậy đi, nhanh lên. Chúng ta... trời ơi chúng ta hình như trễ lắm rồi. Injun à..."

Trong khoảnh khắc ngay sau đó, khi bàn tay của Jeno dịch lên hai má cậu và khẽ áp vào thật sát để giữ cho cậu nhìn vào mặt cậu ấy, Renjun bỗng có một trải nghiệm lạ thường nhưng chân thật một cách kỳ diệu. Cậu cảm nhận rõ được cách thời gian như bị kéo giãn ra vô tận, cậu gần như ở trong một vùng không gian không-còn-thời-gian. Mọi thứ đều lắng đọng lại, từ ánh sáng chiếu vào phòng, những hạt bụi li ti vẩn vơ trong khe sáng tạo nên từ kẽ giữa hai chiếc rèm, đến giọng nói như bị kéo dài ra thành những âm thanh vô nghĩa của Jeno. Lẽ ra phải còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ, cậu lại thấy chưa bao giờ mình tỉnh táo đến thế. Với cảm thụ rõ ràng và sâu sắc đến từng chi tiết nhỏ nhất, cậu nhận biết được, từ chân tóc cho đến tận gót chân, sự mềm mại và ấm áp nơi mình đang nằm, cách tấm chăn phủ xộc xệch trên người mình, cách những sợi tóc phủ lòa xòa trên trán và cách những ngón tay dài của Jeno kề bên má cậu. Cậu thậm chí nhận thấy, với sự thấu suốt được phóng đại, những vết chai be bé trên khớp ngón tay của Jeno khi cậu ấy hoảng hốt, nhưng vẫn dịu dàng, miết lấy hai má cậu. Trong khoảng dừng không còn quá khứ hay tương lai ấy, nơi chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại kéo dài vô tận, cậu cảm thấy niềm biết ơn ngập tràn trong mình, cùng cảm giác sáng tỏ rằng những toàn bộ những mệt mỏi, hoài nghi, những nỗi đau đớn, hay thậm chí là những mất mát cậu từng gặp phải, tất cả đều là để chuẩn bị cho giây phút này, tất cả đều được giây phút này bù đắp, xoa dịu. Renjun khẽ nghiêng đầu, áp má trái mình vào tay cậu ấy, khoảng dừng trống rỗng vụt tan và không gian xung quanh lại được lấp đầy, bao gồm cả cảm giác buồn ngủ và nỗi uể oải vì thiếu ngủ. Cậu nhoẻn miệng cười trước khi nhổm người dậy, choàng hai tay qua cổ Jeno và ghì cậu ấy nằm xuống cạnh mình, để cằm mình vừa chạm lên đỉnh đầu cậu ấy. Cậu dịch một bàn tay lên đầu, vò tung tóc cậu ấy, nói bằng giọng đắc ý:

"Diễn viên Lee cứ nằm xuống ngủ tiếp đi. Hôm nay quản lý nim sẽ bảo kê cho cậu."

Người Jeno cứng lại trong lòng cậu một giây, sau đó cậu ấy vừa cục cựa, vừa nói với vẻ hơi cuống quýt: "Cậu sao vậy Injun? Đã trễ lắm rồi đó. Tụi mình không..."

Renjun cười khúc khích trên đỉnh đầu Jeno, có mấy khi cậu được thấy Jeno rối lên như vậy. Những cú vò tóc dần chuyển những cái vuốt dịu dàng, cậu cắt ngang lời cậu ấy, nói với tốc độ càng về sau càng chậm:

"Yên nào... Lúc sáng tớ đã gọi xin đạo diễn Yoon rồi, chúng ta sẽ hoãn lịch quay lại. Hôm nay mọi người sẽ tranh thủ quay các cảnh với đạo cụ trước ở set quay đã dựng xong đêm hôm trước, cậu nhớ không? Nên hôm nay... cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi một ngày đi."

Jeno khựng lại, rồi cả người cậu ấy như mềm ra trong tay cậu. Mắt Renjun đã hơi díp lại, cho đến khi Jeno bỗng thấp thỏm thì thầm vào ngực cậu một câu: "Cậu nói thiệt hả?"

Mắt vẫn nhắm hờ, cậu cọ cằm mình vào tóc cậu ấy, cười khe khẽ khi cơn ngái ngủ bắt đầu quay trở lại: "Tớ không đáng tin đến vậy luôn hả Lee Jeno?"

Jeno khẽ cựa quậy một chút, như để tìm một tư thế thoải mái, rồi lại thì thầm vào áo cậu: "Không phải... Nhưng cậu thay quần áo rồi."

Cố không nghĩ đến những liên tưởng kỳ quặc khi câu nói trên được thốt ra trên giường, cậu đáp lời: "Ừm... lúc sáng này... Cậu ngủ thêm một chút nữa đi... Rồi chúng ta sẽ qua thăm Lee Donghyuck... Hôm nay nó phải ở nhà một mình." Cơn buồn ngủ lại ập đến, và không chỉ là một cơn buồn ngủ thông thường, mà cảm giác bồng bềnh như đang nằm giữa những cụm mây ấm ngập tràn những mùi hương thân thuộc. Cảm giác lúc này thật sự quá dễ chịu, quá dịu êm, đến nỗi gợi lên trong cậu suy nghĩ muốn vứt bỏ hết mọi thứ, mọi lo âu, dự định hay suy tính, rằng đây mới là nơi chốn cậu thuộc về, và cậu không còn cần phải đi đâu nữa cả, không muốn đi đâu nữa cả. Cậu mơ màng nghĩ đến việc dành chút thời gian để tận hưởng thật sâu sắc giây phút này, nhưng đúng lúc đó lại thiếp đi ngay. Giấc ngủ mỏng này kéo dài được chừng mười lăm phút, theo nghĩa đen, thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại mặc định của Lee Jeno vang lên từ góc giường. Khác với cậu chỉ rên lên khe khẽ rồi trở mình, Jeno bật dậy ngay và lồm cồm nhoài người đến chỗ điện thoại, sau đó lại ngẩn người nhìn màn hình. Không nghe thấy tiếng cậu ấy trả lời cuộc gọi, Renjun nheo mắt nhìn sang và Jeno chồm tới đưa điện thoại đến trước mặt cậu. Là Lee Donghyuck, đang gọi đến số của Lee Jeno.

Renjun nhắm nghiền mắt lại trước khi uể oải đưa tay lên đón lấy điện thoại và kéo nhận cuộc gọi.

"Nè Lee Jeno cậu làm gì Hwang Renjun mà tối qua nó thức tới bốn giờ sáng rồi sáng nay không dậy nghe máy luôn vậy?"

Vẻ mặt ngái ngủ trên mặt Hwang Renjun từ từ chuyển thành nét sượng trân. Thật sự muốn ám sát Lee Donghyuck rồi quăng xác xuống biển...

"Lee Donghyuck mày còn nói khùng nói điên thì người bị 'làm gì' là mày đó", Renjun gằn giọng vào điện thoại bằng giọng khẽ nhất có thể.

"Cái... Vãi thiệt... Confirm một cách trực diện như vậy luôn? Để tao đoán luôn nhe, Lee Jeno đang trong phòng tắm còn mày thì... mấy bạn đó dùng từ sao ta? Ừm còn mày thì 'chưa xuống giường nổi' chứ gì?"

Jeno vẫn đang nhìn cậu chăm chăm từ bên kia giường và Renjun biết mặt mình đang đỏ lên, chết tiệt thật mấy thứ liên tưởng vào buổi sáng... Cậu cụp mắt xuống, nói nhanh vào điện thoại: "Lee Donghyuck bớt đọc mấy cái fanfic lại và im mỏ đi trước khi tụi tao đổi ý khỏi qua nữa..."

Cậu để điện thoại ra xa ngay khi Lee Donghyuck xổ ra một tràng "Qua đi mà qua đi mà qua đi mà..." bằng giọng nửa như đang gào, nửa như đang rên rỉ của nó. Cậu kết thúc cuộc gọi và trả điện thoại lại cho Jeno mà không nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, sau đó khẽ hắng giọng nói: "Cậu muốn ngủ tiếp không Jeno? Nếu không thì mình chuẩn bị đi sang thăm Donghyuck luôn."

Jeno sững lại một giây rồi mới trả lời cậu: "Cậu có muốn ngủ tiếp không? Tối qua mấy giờ cậu mới ngủ thế?"

Mẹ nó, có khi nào cậu ấy đã nghe thấy mấy lời ngu ngốc của Lee Donghyuck trong điện thoại rồi hay không vậy? Renjun xoay ngang xoay dọc tìm điện thoại của mình và mở lên xem, đáp lời cậu ấy trong lúc vẫn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại: "Ừ ngủ hơi trễ tí mà giờ tớ cũng tỉnh ngủ rồi..." Ba cuộc gọi nhỡ, và may mắn đều là của Donghyuck. Cậu thấy có tin nhắn của anh Youngheum gửi lúc hơn bảy giờ sáng, trấn an rằng mọi chuyện ở trường quay vẫn ổn và mọi người đang tiến hành quay theo lịch cũ. Hai tin nhắn hỏi thăm khác của hai anh chị trong đoàn. Cậu ngồi hí hoáy nhắn tin trả lời từng người và đến khi ngẩng lên, cậu thấy Jeno vẫn đang ngồi ở chỗ cũ nhìn mình, rồi cậu ấy bỗng chớp mắt và lập tức cụp mắt xuống khi thấy cậu quay sang. Sau đó chính Jeno cũng bắt đầu loay hoay với chiếc điện thoại trong tay, nói mà không nhìn cậu:

"Vậy tớ đi tắm trước, cậu ngủ thêm chút nữa đi nhé."

Hwang Renjun tự hứa chính cậu cũng sẽ ngừng bấm vào đọc ba cái fanfic lạ lùng mà Lee Donghyuck gửi cho cậu.

Ban đầu, Renjun vốn không kỳ vọng nhiều rằng Jaemin sẽ có thời gian đi cùng cậu và Jeno sang chơi với Donghyuck, bởi gần đây cậu ấy đã bắt đầu chạy lịch trình trở lại, dù không quá dày đặc. Thế nhưng khi cậu gọi cho cậu ấy sáng hôm đó, Jaemin đã trả lời chỉ sau một hồi chuông với giọng cao vút và vặn vẹo, hiện thân sinh động của một ly cà phê đậm đặc lúc sáng sớm, nói rằng cậu ấy vừa đúng lúc ra đến thang máy (exactly, như cách nói của cậu ấy) chuẩn bị ra ngoài thử chiếc flycam mới coóng vừa về đến nhà hôm qua. Vì Jaemin vốn đã rời khỏi nhà nên cậu nhắn địa chỉ nhà Donghyuck sang cho cậu ấy và nói cậu ấy cứ sang trước, cậu và Jeno sẽ lập tức đến ngay. Thế rồi không biết bị ai nhập, sáng đó Lee Jeno bỗng nhiên phát sinh thêm tiết mục đứng đắn đo lựa quần áo cả buổi, và đến hơn một tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi với Jaemin, hai người mới lếch được đến nhà Donghyuck. Nhà nó nằm ngay một ngã ba, lưng chừng một con dốc, giống hệt mấy ngôi nhà của mấy nhân vật tầng lớp trung lưu trong phim, với một khoảnh sân rộng có cây cối được cắt tỉa gọn gàng và lối vào được rải sỏi. Ngôi nhà làm từ gạch nâu, có nhiều chỗ đã hơi xỉn, nhưng nhìn chung vẫn rất xinh xắn với những tấm rèm dài hài hòa với màu sắc và lối kiến trúc chung của cả ngôi nhà. Chào đón cậu và Jeno ở ngay cửa vào là tiếng gào thánh thót của Lee Donghyuck từ đâu đó vẳng lại.

"... NHƯNG RÕ RÀNG LÀ HÔM QUA VẪN MẶC ĐƯỢC MÀ."

"Dạ ông nội của con ơi, mặc thì được rồi đó nhưng nhìn có khác gì khúc xúc xích không hả?", tiếng nói trầm và kéo dài của Jaemin phần nào cho thấy những lợi ích về mặt sức khỏe tinh thần mà ly cà phê hồi sáng này mang lại bắt đầu nhạt bớt. Renjun phì cười, và khi thấy Jeno đã cởi giày và xếp giày cậu cùng cậu ấy lại ngay ngắn, cậu nắm lấy tay kéo cậu ấy đi về phía phòng riêng của Donghyuck, nằm ở ngay cạnh bếp. Trên quãng đường chỉ dài chưa tới mười bước chân ấy, cứ như một cơn ảo giác, cậu cảm thấy Jeno đang siết lại bàn tay mình, và giữ chặt như thế cho đến tận lúc cậu buông tay cậu ấy ra để đẩy cửa phòng. Trước khi bước vào trong, cậu khẽ xoay lại nhìn cậu ấy và bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang dán lên gương mặt mình, nhưng cũng như lúc ban sáng, cậu ấy lại lập tức quay đi nhìn trân trân cánh cửa trước mặt khi cậu nhìn sang. Tuy vậy, Renjun không có nhiều thời gian để chiêm nghiệm cho kỹ việc này, bởi những gì đằng sau cánh cửa là cả một cảnh tượng huy hoàng. Phòng riêng của Lee Donghyuck trông như vừa bị một đàn yêu tinh nhí trong Harry Potter càn quét qua, hiện trạng mà Renjun tin chắc rằng chỉ mới xuất hiện từ mấy tiếng đồng hồ trước, khi Lee Donghyuck về đến nhà. Những đồ vật được đặt dưới sàn hầu hết đều bị ngã chỏng chơ ra đất; trong khi đó, khu vực xung quanh thùng rác đặt cạnh bàn học của nó thì mới chính là nơi chứa rác, thay vì bên trong thùng, còn khu vực quanh giường ngủ và trải dài đến tủ âm tường là một hàng dài la liệt áo quần. Hai chiếc nạng mới tinh thì nằm lăn lóc gần cửa ra vào, chắc chắn không nằm trong tầm với của người cần dùng, bởi đang ngồi trên giường chính là idol Lee Donghyuck trong bộ đồ thể thao Adidas màu đen quen thuộc của nó, với phần ống quần phải dường như sắp bung ra đến nơi bên ngoài khối bột. Đứng cạnh nó dưới giường là nam người mẫu Na Jaemin đang đứng chống nạnh một tay, tay còn lại cầm một chiếc quần short ống rộng màu đen có sọc vàng thõng bên đùi, bàn tay cầm chiếc quần nổi cả gân xanh.

Tuy nhận thức được rất rõ đây không phải lúc để cười, Hwang Renjun, cùng Lee Jeno ở ngay sau lưng, đã đứng lại trước cửa phòng cúi gập người cười sảng khoái trong khoảng vài phút. Hai người trong phòng ngừng la lối, mà đồng loạt chuyển sang nhìn ra cửa với ánh mắt giàu xúc cảm. Chỉ vừa nhìn thoáng qua là Renjun đã biết chính xác chuyện gì xảy ra. Lee Donghyuck rất dễ bị bất an, và nó đang cố xua đi cảm giác này bằng cách "trực diện" nhất là che khuất đi khối bột trên chân. Renjun vừa ôm bụng vừa đi đến bên cạnh giường và quỳ một chân xuống cạnh cái chân bó bột của Lee Donghyuck trong tiếng la nheo nhéo của nó:

"Na Minjae đang muốn bạo hành tinh thần tao."

Chân mày Na Jaemin khuất dưới hàng tóc mái và cậu ấy đổi chân trụ, quai hàm nghiến lại giữa mấy lời lầm bầm không phát thành tiếng. Sau khi thụp đầu xuống đệm giường của Donghyuck cười run rẩy cả người một trận, cậu ngẩng lên nói với Donghyuck:

"Này là bộ đồ yêu thích của mày mà phải không? Vậy mau thay ra đi trước khi nó từng là bộ đồ yêu thích của mày."

Lee Donghyuck ré lên: "Không có cái quần nào ống rộng hơn nữa hết á."

Na Jaemin im lặng xoay vun vút cái quần short ống rộng trên tay.

"Nhưng cái quần đó ngắn", Donghyuck lại ré lên.

"Ngắn thì sao?"

"Ngắn mặc xấu lắm..."

"Lee Donghyuck, cục bột có phải một phần cơ thể mày đâu. Dù có nó hay không thì mày vẫn là mày thôi, mày vẫn đẹp trai như bình thường, đúng không? Đúng không?", Renjun ngẩng lên hỏi hai người còn lại trong phòng, nhưng cả hai đều mất mấy giây mới nhận ra mình đang được hỏi và thay vì trả lời thì chỉ trố mắt nhìn cậu. Renjun nghiến răng cười một tiếng, nhích đến gần bên Jaemin và cấu bắp chân cậu ấy qua lớp quần vải. Với động tác chuyển động như được quay chậm, Jaemin từ từ ngẩng đầu lên, đảo mắt lên trần nhà và nghiến răng ậm ừ: "À thì... ừ nói chung... ừm coi như cũng đẹp..." Trong khi đó ở đằng kia, ngoài tầm cấu của Hwang Renjun, Lee Jeno chỉ giả vờ ậm ừ mấy tiếng nhưng cuối cùng vẫn lì lợm không chịu nói thành câu có nghĩa. Renjun cụp mắt xuống thật nhanh rồi lại ngẩng lên nhìn Donghyuck.

"Không tin hả? Vậy để tao nhắn tin hỏi anh Mark nha, hỏi ảnh coi mày quấn cục bột đó nhìn có xấu đi chỗ nào không."

Lần này Lee Donghyuck chỉ xụ mặt xuống phụng phịu: "Thôi đừng, chắc giờ ảnh còn đang ngủ..."

Renjun hơi phì cười với vẻ bất lực, rướn người lên vò đầu Lee Donghyuck, nhẹ giọng nói với nó: "Vậy thay quần mới ra đi, xong nếu mày muốn thì mình có thế vẽ hay trang trí gì đó lên cục bột của mày nhìn cho đẹp hơn?"

"À ha, vụ này được!", người thốt ra câu này với một nụ cười sáng rỡ lại là Na Jaemin, và khi Renjun xoay sang nhìn, cậu ấy dẩu môi ra phân trần: "Tớ cũng cần được bù đắp một chút sau khi bị cậu ta hành cả sáng chứ? Lee Donghyuck còn bắt tớ nặn kem đánh răng ra cho đó..."

Ba mươi phút sau đó, Lee Donghyuck trong chiếc quần short đen có sọc vàng ngó trân trân cục bột dưới chân mình rồi gào lên một tiếng xứng với danh hiệu "top 5 vocal tốt của 2W" sau khi nhìn rõ được "hình trang trí" mà Jaemin vẽ lên đó - hình gì đó trông như một con zombie với cái đầu thỏ. Trong tiếng gào khóc của Lee Donghyuck, Renjun cố nhịn cười xoay xở trấn an rằng cậu sẽ tìm cách "chữa" lại cái hình đó, sau đó quay sang trừng mắt nhìn đôi bạn thân đang cười nhăn nhở trước mặt. Hôm nay vừa gặp đúng ngày Donghyuck đang "mong manh dễ vỡ" mà hai người họ bỗng nổi cơn nhây không chịu nổi. Tiết mục vẽ tranh trên bột bị dẹp bỏ, cả bọn chuyển sang cái máy chơi game của em trai Donghyuck. Cái máy chỉ chơi một lần được hai người, và Donghyuck sau ba ván đấu (thua hết hai) và đã dùng hết vốn chửi thề, quay sang ngồi với Renjun ở phía sau, nhìn Jeno với Jaemin chơi hết ván này tới ván khác. Sau lưng bốn đứa là một bàn thức ăn mẹ Donghyuck đã chuẩn bị sẵn. Renjun nhàm chán nhìn hai cái miệng liến thoắng trước mặt, dù phải thừa nhận Lee Jeno khi tập trung chơi game trông đẹp trai gấp một trăm lần, rồi cậu rủ rỉ với Donghyuck:

"Mẹ Lee cũng gan thật đó, dám để mày ở lại một mình. Với hai cây nạng đó trong tay mày, cũng có khả năng đến lúc mẹ về thì cái nhà này cũng tan hoang."

Lee Donghyuck thủng thỉnh nói: "Sáng này mẹ tao cũng tính không đi nữa, nhưng tao nói là Renjun sẽ sang đây chăm tao cả ngày nên mẹ tao mới an tâm đi á."

Renjun mím môi nhìn Donghyuck hai giây, rồi chồm lên thuần thục đưa tay kẹp cổ nó. Chà suốt bao lâu rồi mới được co giãn gân cốt, thoải mái làm sao... Tuy vậy, cái bụng trống rỗng của cậu thì có vẻ không được thoải mái cho lắm khi chọn ngay lúc đó sôi lên sùng sục. Sau khi cả hai ổn định lại chỗ ngồi, Donghyuck nhướng mắt nhìn cậu: "Đúng là mày quá yêu tao rồi, bỏ luôn ăn sáng để qua đây với tao."

"Do đứa nào gọi muốn cháy máy?"

"Hay là... nghe nè Hwang Renjun, hay là giờ tụi mình cứ xử cái bàn ăn kia đi?"

"Rồi tới trưa mày sẽ ăn mấy cái dĩa với muỗng nĩa hay gì?"

Donghyuck đảo mắt với vẻ đau khổ cường điệu: "Chậc nghe cái đi đã. Xong rồi trưa tụi mình sẽ ra ngoài ăn."

"Ra ngoài? Ý mày là gọi đồ ăn ngoài về?"

"Ý tao là 'ra-ngoài'. Bước ra khỏi cửa, đi trên mấy con đường rồi rẽ vô quán ăn đó. Tới đâu năm sáu giờ chiều mẹ tao mới về đến nhà."

Renjun lại nhìn Donghyuck thêm hai giây, cuối cùng thấy không còn lựa chọn nào ngoài nói thẳng toẹt: "Lee Donghyuck, mày đang bị gãy chân."

Donghyuck chầm chậm nhắm mắt lại, dò đầu lưỡi dọc theo một bên má. "Dạ con biết, nhưng trong nhà có xe lăn, còn ba đứa bây thì vẫn đi được."

Renjun đáp lại lạnh tanh: "Mày điên rồi Lee Donghyuck."

Donghyuck chồm tới gần cậu, nói nhanh với dáng vẻ gần như tha thiết: "Mày nghĩ đi Renjun, bao lâu tất cả tụi mình mới được nghỉ chung một ngày như này? Có khi là năm cả đám sáu mươi bảy tuổi đang cùng đi thăm đứa nào đó phải phẫu thuật cột sống? Rồi mày muốn cả đám ngồi chụm lại đếm xem đứa nào uống thuốc nhiều hơn trong ngày hay gì? Giờ mình chỉ vướng một vụ duy nhất là gãy chân thôi, nhưng cái này lại giải quyết được, trong khi bỏ qua hôm nay rồi ai biết khi nào mới được nghỉ nữa. Suy nghĩ đi thằng quỷ."

Renjun lườm nó nhưng không trả lời ngay. Lee Donghyuck nói cứ như gãy chân là một kiểu bị xước măng rô chỉ cần dán băng cá nhân lại là xong, nhưng nghĩ lại thì đúng là phần còn lại nó nói không sai. Thấy cậu có vẻ hơi khựng lại, Donghyuck lập tức đế thêm: "Trưa nay công ty sẽ lên thông báo và tiến hành hoàn tiền vé. Tao không muốn phải ngồi nhà xong đọc thấy mấy tin kiểu đó đâu mà. Tụi mình ra ngoài chơi là vẹn cả một trăm đường luôn đó."

Thôi được rồi, lần này Lee Donghyuck đã đánh trúng điểm yếu của cậu. Renjun ngần ngừ, cố tìm cách làm dịu nỗi hào hứng bắt đầu trào lên trong mắt Lee Donghyuck, như thể nó đang định ngay lập tức lao ra khỏi nhà, vừa mở tung cửa rào vừa cất vang tiếng hát như trong phim High School Musical. "Hay là hỏi hai cậu ấy thử? Ý tao là..."

Renjun chưa kịp nói cái ý của mình thì Donghyuck đã hết sức thuần thục cầm cây nạng dựng bên cạnh mình lên chọt vô lưng Na Jaemin.

"YAH..."

"Renjun-ssi có chuyện muốn nói." Và không thèm đợi cậu hắng giọng xong, tự nó đã nói nốt luôn: "Cậu ấy đề xuất là tụi mình tận dụng ngày nghỉ hôm nay để cùng đi ra ngoài ăn trưa với nhau, xong rồi tụi mình có thể ra sông Hàn chơi một lúc."

Hai người đằng trước kiên trì bấm thêm vài cái nữa rồi mới tiếp thu được câu chuyện và chầm chậm hạ tay cầm chơi game xuống, cùng lúc quay lại nhìn cậu. Renjun, cũng chầm chậm hệt như thế, quay sang nhìn Donghyuck. Nếu hôm nay Lee Donghyuck không gãy chân thì nó đã được hòa mình dưới đáy biển khơi rồi. Cậu nghiến răng nói với nó: "Mày mới là đứa đề xuất mà thằng âm binh?", sau đó cười khan hai tiếng rồi nói với Jeno và Jaemin: "Ý là hai cậu thấy ra ngoài chơi thì tụi mình có xoay xở nổi không? Tụi cậu thấy sao?"

Jeno chỉ nhún vai nhìn cậu, còn mắt Jaemin thì sáng lên nhưng rồi lại lập tức nheo lại hướng về phía Donghyuck. "Tức là phải vác theo cậu ta ấy hả?"

"Đúng vậy đó Minjae à", Donghyuck ngân nga.

Jaemin lại gầm gừ với nó, nhưng vì Donghyuck đang có bùa hộ thân là cái chân bó bột nên vụ này kết thúc cũng chỉ với mấy tiếng gầm gừ. Jaemin lừ mắt nhìn Donghyuck thêm một cái rồi quay sang Renjun, mắt cậu ấy mở to lấp lánh: "Vậy cậu quyết đi. Nếu đi thì mình có thể thử cái flycam mới nè." Cậu ấy nhướng nhướng mắt mấy cái với cậu, còn ở ngay bên cạnh, Jeno có vẻ không mấy hào hứng, nhưng rồi cũng gật đầu theo Jaemin. Và lập tức, cả ba đứa bạn đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại nhìn tớ?"

"Cậu là quản lý mà."

Cái lúc ký hợp đồng với công ty cậu không nhớ mình còn phải gánh cả vụ quyết định xem có nên cho một idol bị gãy chân đi ra ngoài chơi cùng hai người bạn bằng tuổi "trưởng thành" không kém hay không. Nhưng rồi Renjun, có lẽ hơi trái với mong đợi, nhận ra bản thân cũng đang háo hức trước viễn cảnh được ra ngoài chơi. Mấy ngày này có lẽ là những ngày nắng ấm cuối cùng trước khi mùa đông đến, và hừ, có khi chính nhờ Lee Donghyuck phải ngồi xe lăn mà chuyến đi hôm nay mới thuận lợi hơn đó chứ. Tuy vậy, kỳ vọng này nhanh chóng phai mờ chỉ sau đó hơn một tiếng, khi Renjun muộn màng nhận ra rằng dù không dùng được chân thì Lee Donghyuck vẫn còn có miệng. Trong khi đó, hai người bạn trưởng thành tương đương nó đằng kia, sau khi ních đầy bụng cả bàn ăn, đang tìm cách xả năng lượng thông qua việc ghẹo Lee Donghyuck. Trên đường cả bọn đi xuống con dốc để ra chỗ đỗ xe, hai cậu ấy cứ liên tục giả vờ buông tay đẩy xe lăn ra cho Lee Donghyuck rơi tự do xuống dốc và rú lên cười mỗi khi nó ré lên mấy tiếng chửi thề được nói bẻ đi. Ngoài đường khá vắng và tim Renjun lại muốn dội tung ra khỏi lồng ngực mỗi lần thằng bạn idol của mình gào lên câu gì đó "không phù hợp" khi có người đi đường xuất hiện. Vì vừa ăn xong bữa trưa mà mẹ Donghyuck đã chuẩn bị cho cả bọn, nên cuối cùng bốn người quyết định đi dạo ngoài phố một lát. Họ thay phiên nhau đẩy xe cho Donghyuck, chầm chậm đi qua từng con đường đông đúc, hướng về phía công viên sông Hàn, nơi có một khu cho phép sử dụng flycam. Trên đường đi, theo mấy tiếng ỉ ôi của Donghyuck, họ có dừng lại trước một cây đàn piano được đặt ở ngay đầu một cái hầm đi bộ vắng vẻ, dời chiếc ghế đặt trước đàn đi và đẩy Lee Donghyuck thay vào đó. Đành bỏ qua vụ nhấn pedal, Donghyuck nhướng mắt nhìn Renjun và cậu hiểu ý nhướng mắt nhìn lại nó. Sau đoạn nhạc dạo lả lướt vốn là bài tủ của Donghyuck, cậu và nó cùng rống lên bài A Thousand Miles với điệu bộ học theo từ phim White Chicks trong ánh nhìn nhăn nhó của Lee Jeno và biểu cảm nửa như chịu đựng, nửa như buồn cười của Na Jaemin. Ở gần khu công viên, trên vỉa hè có đặt mấy chiếc ghế bằng đá có đế tròn như những con vụ quay. Mắt Renjun sáng lên khi cậu cởi chiếc túi đeo trên vai, lúc này được chất thêm thuốc giảm đau của Donghyuck và mấy chai nước lọc, rất tự nhiên trao cho Jeno rồi cẩn thận xen lẫn háo hức ngồi lên ghế. Vừa đeo túi của cậu lên vai, Jeno vừa khom người xuống xoay chiếc ghế cho cậu, mắt híp lại khi nghe thấy tiếng cậu cười. Chiếc ghế ngả nghiêng dưới người cậu, nhưng Renjun chưa bao giờ cảm thấy vững vàng đến thế, bởi cậu biết có Jeno đứng đó giữ ghế cho mình. Khi cậu xoay được hai vòng, bên lề đường vang lên tiếng rên của Donghyuck: "Tớ cũng muốnnnn!" và rồi là tiếng rít đáp lời của Jaemin: "Có điên không? Gãy một chân chưa đủ hay gì?"

Sau khi chơi xong chỗ mấy chiếc ghế, họ ghé vào mua cho mỗi người một que kem (Donghyuck chọn mua kem dâu và cứ liên tục tìm cách dí que kem vào mặt Jaemin). Vừa ăn kem vừa đi thêm được một đoạn thì Renjun mới nhận ra Jeno vẫn đang đeo túi của mình. Cậu đưa tay ra ý muốn nhận lại nhưng Jeno không nói gì mà chỉ lẳng chiếc túi bự sang hướng khác. Renjun mở to mắt nhìn Jeno nhưng cậu ấy tránh ánh mắt cậu, với dáng vẻ hơi thiếu tự nhiên tiến về phía trước.

"Sao nữa?", cậu buồn cười hỏi cậu ấy.

"Thì tớ đeo được rồi." Jeno nhìn sang cậu một cái rồi xoay mặt đi ngay. Renjun cắn mặt trong của môi để ngăn mình không làm ra vẻ mấy vẻ mặt ngớ ngẩn nhưng sau cùng vẫn không kiềm được mà tủm tỉm cười. Bốn người im lìm trong khoảng ba giây sau đó, rồi Lee Donghyuck lè nhè lên tiếng: "Thôi để khỏi giành giật, mình chơi trò này nè. Kéo búa bao, đứa nào thua phải xách hết túi. Chơi không?"

Môi Jeno lập tức hơi bĩu ra tỏ vẻ không đồng tình, nhưng Renjun thì bộp lại ngay: "Thua phải xách hết nhưng mày thì ngồi suốt mà?"

Donghyuck sừng sộ nhìn cậu: "Biết để đồ lên chân đau lắm không hả con trai? Tính ra tao phải chịu đựng nhiều nhất nếu thua đó."

"Tính ra người đẩy cậu đi mới phải hứng hết thì có", Jaemin hoài nghi nói.

"Rồi giờ có chơi không?"

"Chơi sao không, sợ mày hả?"

Nói mấy lời mạnh miệng thường không mang lại kết quả hay ho gì, nhưng Renjun chỉ toàn nhớ ra chân lý này khi mọi sự đã rồi, như khi Lee Donghyuck ngoắc ngoắc tay ra hiệu Jaemin và Jeno đưa túi sang cho cậu xách. Với một tràng cười the thé kỳ dị, Jaemin đưa cậu chiếc túi đựng flycam vốn cũng không quá nặng, còn Jeno thì loay hoay mãi với chiếc túi bự của cậu và chiếc túi nhỏ hơn của cậu ấy mà cậu ấy đeo cùng một bên vai. Bằng những động tác hết sức cồng kềnh, Jeno cuối cùng cũng tách được quai chiếc túi đeo của mình ra và đưa chiếc túi nhỏ cho cậu, sau đó làm gì đó như điều chỉnh quai đeo chiếc túi xanh rêu tới lui trên vai mình, rồi cuối cùng cứ vậy bước đi tiếp, hướng về phía cổng vào công viên. Donghyuck còn đang bận cười cợt cậu thì bỗng im bặt, tìm cách nhích người tới trước theo Jeno, miệng nheo nhẻo: "Ê bạn hiền, Lee Jeno! Sao không đưa túi cho nó, có chơi có chịu chứ?"

Jeno đứng lại lầm bầm gì đó nghe như "Thì đưa rồi mà", nhưng sau vài giây dùng dằng không được, cậu ấy đành nhấc chiếc túi nặng trịch lên, tự mình choàng lên vai Renjun trong khi cậu đứng đó với bộ mặt sưng sỉa. Donghyuck vỗ tay, tuyên bố "bế mạc cuộc thi" và giục cả bọn đi vào công viên. Ở ngay lối vào, họ thấy một phụ nữ dẫn theo một em bé chừng ba bốn tuổi đang từ trong công viên đi ra. Cậu bé nọ dường như đã nhìn chăm chăm Jeno suốt cả quãng đường và đến khi hai bên đi ngang qua nhau, cậu bé kéo kéo gấu áo mẹ, hỏi bằng giọng lảnh lót dường như đã phần nào được nén lại cho giống tiếng thì thầm: "Mẹ ơi, sao con nhìn thấy được ảnh vậy mẹ? Không phải ảnh là hồn ma hả mẹ?"

Người mẹ lập tức quay sang nhìn bọn họ với gương mặt thảng thốt và rối rít xin lỗi họ. Cả bọn cười xòa trấn an người mẹ rồi Jeno nhẹ nhàng chìa tay ra cho cậu bé, để cậu bé chạm vào thử và xác nhận rằng Jeno thật sự không phải hồn ma. Vẻ mặt chấn động của đứa nhỏ lúc nhận ra bàn tay bé xíu của mình không thể xuyên qua lòng bàn tay to lớn của Jeno như trong MV Choice thật sự đáng yêu đến mức giúp xua tan hoàn toàn vẻ mặt đắc ý đáng ghét vừa nãy của Lee Donghyuck trong đầu cậu. Cả bọn vừa cười vừa rồng rắn kéo vào công viên và khi đi được đến được nơi ngoài tầm nghe của hai mẹ con cậu bé nọ, cả bọn lập tức rú lên trêu Jeno là "ngôi sao đẳng cấp trường mẫu giáo". Hai vành tai Jeno đỏ ửng nhưng cậu ấy chỉ thỉnh thoảng gầm lên mấy âm thanh nghe như tiếng của một chú gấu con đang ngượng ngùng.

Trên con đường râm mát, ngăn cách với "thế giới bên ngoài" bằng một hàng cây cao và một bãi cỏ rộng, bốn người thả bộ dọc theo những luống hoa mùa thu màu xanh và tím mọc chen nhau ngay bên con đường lát đá trắng. Renjun nhận ra những cánh hoa cát cánh màu xanh dịu mọc gần như xen lẫn với những nhánh thanh cúc gai góc và những bông cúc chuồn bồng bềnh mềm mại. Bầu trời xanh ngút tầm mắt không một gợn mây trông cao vút và rộng mở hơn bao giờ hết. Bất chấp đống túi xách lỉnh kỉnh mình phải vác trên vai, Renjun chầm chậm thở ra một hơi, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thế trong suốt mấy tuần gần đây. Lồng ngực cậu như mở rộng ra, và con tim cậu cũng thế. Một cơn gió thu trong trẻo tràn tới từ phía bờ sông, thổi tung tóc của cả bốn bọn cậu và tạo nên những âm thanh vi vu khi luồn vào kẽ lá của những tán cây trên cao, mơn trớn không gian và ve vuốt mọi sinh vật sống bên dưới. Cả bọn đồng loạt đi chậm lại một cách gần như vô thức (dù thật ra mà nói thì Donghyuck không có sự lựa chọn), rồi bỗng nhiên hết sức đột ngột, Jeno chỉ về phía trước và nói thật nhanh: "Ai chạy tới chỗ cái thùng rác màu đỏ sau cùng phải cầm hết túi nhé!" sau đó cắm đầu chạy về phía trước. Theo phản ứng bản năng, cậu và Jaemin cũng lập tức cắm đầu chạy theo; mấy cái túi kéo trì người cậu xuống nên hiển nhiên Renjun tụt về cuối, nhưng đến được nửa đường chạy, cậu chợt nhớ ra một chuyện và vừa chạy vừa cười cho đến hết quãng đường. Ở chỗ cái thùng rác màu đỏ, ba người đồng loạt quay lại nhìn phía đằng xa trên con đường trắng nho nhỏ nên thơ, nơi Lee Donghyuck đang ngồi chơ vơ một mình, "mỉm cười an nhiên" cạnh một luống hoa phong quỳ màu tím phớt. Ba người gần như phải vừa cúi gập người vừa chạy lốc thốc về chỗ Donghyuck, thở không ra hơi vì cười. Vì đã dùng hết vốn chửi thề nên Donghyuck đành dùng lại mấy câu cũ và nó có vẻ cực kỳ không hài lòng chuyện đó, nên khi Jeno choàng quai đeo chiếc túi nhỏ của mình và chiếc túi đựng flycam của Jaemin lên cổ Donghyuck, nó đã tìm cách cắn phập vào cổ tay cậu ấy một cái. Jeno rụt tay lại kịp và chỉ cười tít mắt, tìm cách cân bằng chiếc túi đeo của Renjun trên tay vịn xe lăn, để chiếc túi hầu như không chạm vào đùi Donghyuck. Trong bộ dạng cồng kềnh đó, cả bọn kéo nhau đến chỗ bãi cỏ nơi Jaemin thử chiếc flycam mới của mình.

Buổi thử flycam thành công về mặt kỹ thuật - Jaemin hầu như không gặp khó khăn gì trong việc mày mò tìm hiểu cách vận hành cái máy, nhưng phần thành phẩm thì... Nhóm của họ có một người mẫu, một idol, một diễn viên và một stylist, đều là những người hiểu rõ về trình diễn, thế nhưng mỗi lần chiếc flycam tiến tới gần, cả bọn lại chỉ biết ngờ nghệch ngẩng đầu lên há hốc miệng nhìn sau đó làm mấy động tác giơ tay chữ V quê mùa. Bù lại, đống ảnh và video này đã khiến họ có mấy trận cười đã đời khi xem lại sau đó. Đến tầm gần ba giờ chiều, khi phần cơm trưa ăn lúc sáng dường như đã hoàn toàn được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, họ thu dọn đồ đạc và lê người tới một cửa hàng tiện lợi nằm ngay trong công viên. Thời điểm này công viên khá vắng người, và nhóm của họ là những khách hàng duy nhất trong cửa hàng. Họ để Donghyuck ngồi bên ngoài, giữ chỗ ở một chiếc bàn đặc biệt có gắn một cây dù cao, sau đó kéo nhau vào trong mua thức ăn cho "bữa xế". Trong cửa hàng có một dàn máy nấu ramyeon tự phục vụ và Jaemin bắt đầu hào hứng thuyết minh về cách dùng cái máy này với cậu, nói rằng cậu ấy và Jeno từng dùng cái máy hàng trăm lần trước đây, khi bọn họ còn thói quen đi xe đạp cùng nhau. Họ nhấn nút lấy nước nóng rồi đun mì, và với giọng điệu hết sức chắc chắn, Jaemin đảm bảo với cậu rằng mấy chiếc thố đựng mì bằng giấy bạc này có chức năng cách nhiệt nên không hề nóng chút nào. Rồi cậu ấy cứ thế dùng tay không nhấc cái thố lên sau khi hết giờ đun, sau đó lập tức buông cái thố xuống lại chỗ cũ, rú lên "Mẹ ơi nóng!" và rũ tay điên cuồng. Tới tận khi cả bọn quay ra ngoài với mâm thức ăn còn bốc khói, Renjun vẫn chưa thể ngừng cười được. Cậu ngắt quãng kể lại chuyện này với Donghyuck và thằng bạn vừa dùng đũa trộn món cơm chiên kimchi của mình, vừa rề rà nói với Jaemin: "Gặp tớ là tớ đi chết cmnl cho rồi chứ còn sống trên đời làm cái gì nữa."

Jaemin vẫn đang ngồi lột mấy quả trứng luộc, ngạc nhiên thay không phản ứng lại bằng những hình thức thông thường mà vẫn thong thả làm cho xong việc đang làm, sau đó ngồi bình thản khoanh tay, đợi đến khi Donghyuck trộn xong phần cơm của mình, cuối cùng cậu ấy mới thủng thẳng nói, môi vấn vít một nụ cười ngọt ngào: "Không biết sống để làm gì hả? Để làm cái này nè." Vừa nói dứt tiếng, Jaemin nhấc phần cơm chiên nóng sốt đã sẵn sàng được phục vụ của Donghyuck lên và để sang chiếc bàn sau lưng mình, không quá xa nhưng vừa đúng ngoài tầm với của Lee Donghyuck.

Tiếng gào ai oán của Lee Donghyuck có thể được nghe thấy trong bán kính năm cây số.

Phía đối diện Jaemin, sau khi dựa vào người Jeno cười mệt, Renjun ra hiệu nói Jaemin trả phần cơm lại cho Lee Donghyuck trước khi nó gào rách cổ họng. Jaemin cười khe khẽ bằng giọng cười trầm thấp hết sức tương phản với hành động ấu trĩ của mình, nhưng rồi cũng làm theo lời cậu. Sau đó cậu ấy đặt vào thố mì của cậu và Jeno mỗi bên một quả trứng luộc mình vừa bốc, bởi phần cơm của Donghyuck đã có sẵn một quả trứng chiên rồi. Renjun định dành quả trứng lại ăn vào lúc cuối cùng, nhưng khi cậu còn chưa ăn được một nửa phần mì của mình thì với một động tác hết sức gọn gàng, Donghyuck đã xọt đũa sang tô của cậu, ghim quả trứng luộc lên và cho vào miệng nhai hết sức ngon lành.

"YAH! Cái đó của tao mà!"

"YaH... cÁi ĐÓ củA TaO Mà..." Donghyuck nhái lại với giọng điệu trầm bổng y hệt.

"Eiiiii" Cậu giả vờ làm động tác động tác dùng đũa đâm vào ngực nó trong lúc Donghyuck vừa lắc lắc đầu qua lại vừa cường điệu nhai hết quả trứng. Nhưng đến khi quay xuống phần mì của mình, cậu thấy một quả trứng luộc nguyên vẹn nằm bên trong. Thoáng thấy Jaemin ngưng cười hềnh hệch mà bắt đầu tủm tỉm chầm chậm nhai đầu chiếc nĩa nhựa của mình, Renjun nuốt nước bọt thật khẽ, không quay hẳn đầu sang mà chỉ đánh mắt sang phía Jeno đang ngồi bên cạnh mình.

"Sao không ăn đi mà bỏ qua đây?"

"Thì cho cậu đó, tớ không ăn cũng được."

Điệu bộ của Jeno lúc ấy - như đang cố gắng làm bản thân trở nên nhỏ bé đi - trông đáng yêu đến mức nếu không phải đang ở nơi công cộng thì cậu... mẹ kiếp có khi cậu đã quay sang thơm lên má cậu ấy rồi. Không được cười, quỷ thật không được cười. Renjun bấm đầu ngón tay đến mức đau nhói nhưng cuối cùng vẫn để vuột ra mấy tiếng cười khúc khích. Lee Donghyuck trông như đang bị nghẹn quả trứng luộc nó vừa cướp của cậu, đáng đời lắm, và sau khi xoay xở nuốt xuống, nó hất mặt lên hỏi Jeno với giọng điệu như đang kiếm chuyện: "Vậy của tớ đâu? Sao không cho tớ với Minjae nè?"

"Minjae cái gì chứ..." Jaemin bỏ cái nĩa ra khỏi miệng, trợn mắt với Donghyuck trong khi Jeno chỉ cụp mắt xuống, sau đó dùng nĩa vớt lên một lá rong biển bèo nhèo hất sang phần cơm của Donghyuck:

"Nè ăn rong biển đi bổ sung thêm canxi cho mau lành chân."

Jaemin cười rú lên trong khi Renjun chỉ cười haha hai tiếng phụ họa bởi vì cậu không thể tập trung nổi vào câu chuyện diễn ra trước mặt. Một cách gần như không thể cưỡng lại được, cậu từ từ thả lỏng người, khom lưng xuống để cánh tay mình chạm vào tay và một phần lồng ngực của Jeno. Tim cậu đập rộn lên như sắp bung ra ngoài đến nơi, trong khi, chắc chắn là vì vừa ăn mì nóng thôi, hai má cậu bắt đầu nóng lên đến mức có thể cảm nhận được.

Một lúc sau đó, khi cả bọn bắt đầu nhâm nhi sang mấy món ngọt tráng miệng, Renjun thông báo với Jeno, và sẵn tiện khoe với Jaemin và Donghyuck, rằng cậu ấy có khả năng trở thành MC mới cho chương trình âm nhạc tối thứ Ba. Khi cậu nhắc đến chuyện Jeno và Jaemin cũng từng có thời gian train hát và nhảy, Donghyuck bỗng ngẩng lên từ sau hộp bánh xốp đang cầm trong tay, trợn to mắt nhìn Jeno với Jaemin như thể mới lần đầu nhìn thấy hai người họ.

"Mẹ ơi đừng nói là..."

"Đừng nói cái gì?", Renjun hỏi nó với vẻ đề phòng.

"Quào... đỉnh thiệt luôn, để kể cho nghe, chuyện dài lắm...", nó bỏ vô miệng thêm hai chiếc bánh xốp rồi mới nhồm nhoàm nói tiếp, "... nhưng mà hồi đầu thì lẽ ra anh Mark debut với YvES kìa, lúc đó tao còn nhỏ quá, có lẽ không thể theo được concept của nhóm. Cuối cùng Mark đã chọn tiếp tục chờ, cùng train tiếp với tao." Donghyuck đảo mắt nửa vòng, khẽ lắc đầu. "Chính là ảnh bỏ cơ hội debut để chờ tao đó. Xong rồi tụi tao có nghe qua, dù khá mơ hồ, về việc họ đã tuyển được hai thực tập sinh mới, nhấn mạnh là hai luôn nhé, và khả năng thành lập một nhóm khoảng năm thành viên. Nhưng rồi tao với Mark vẫn tiếp tục train cùng nhau rồi kế hoạch debut nhóm duet được giới thiệu, và sau đó cũng không ai nhắc về vụ nhóm nhạc hay hai thực tập sinh kia nữa. Có khi nào là hai tụi cậu không nhỉ?"

"Nếu là hai cậu ấy thật thì đỉnh ghê gớm luôn đó, là suýt nữa các cậu hoạt động chung một nhóm luôn đó. Ui không tưởng tượng được luôn."

"Tớ thấy rầu cho mấy anh chị quản lý hơn ấy..."

"Nhưng mà... nhưng mà nhé... nếu thuyết đa vũ trụ mà đúng thì rất có thể ở đâu đó tụi cậu đã thật sự trở thành một nhóm nhạc rồi đó!"

"Thôi lỡ mơ rồi mơ cho tới luôn, vậy ở vũ trụ kế bên đó mày cũng vô nhóm luôn đi Renjun. Eo Hwang Renjun hát cũng hay lắm đó, có lần thầy Moon Taeil còn khen nó đó."

Renjun ngửa đầu ra sau cười, đỉnh đầu chạm vào đầu vai Jeno. "Ui nếu đã vậy thì mình cho hai đứa nhỏ Chenle với Jisung vào luôn đi. Vậy là đỉnh nhất mọi vũ trụ luôn."

"Úi duyệt! Vậy nhóc Jisung sẽ là của tớ!"

Donghyuck nheo mắt nhìn cậu. "Jisung là thằng nhóc làm cháy áo anh Mark lần trước đó hả?"

"Nói về phá hoại quần áo thì mày có cần tao lập tập niên giám tổng kết đống đồ diễn mày làm hỏng không Lee Donghyuck?"

"Xì..."

"Không nhưng mà thật sự đó!" Renjun quay sang nhìn Jaemin rồi Jeno. "Jisung đang học vũ đạo và ẻm có thể cân hết mọi kiểu vũ đạo luôn đó. Ẻm có thể làm main dancer trong nhóm nè. Xong rồi Zhong Chenle, mẹ ơi Zhong Chenle đang học nhạc kịch! Nó làm vocal trong nhóm là chuẩn bài luôn."

Jaemin làm khuôn miệng hơi vẩu như đang khoe răng thỏ, giả vờ trợn mắt và nói giọng trầm bổng như đang hùng biện một cách hết sức cường điệu: "Ồ quao, có một nhóm như vậy thật thì bùng nổ cả thế giới luôn đó, ngôi sao đẳng cấp thế giới kiểu World Stars luôn rồi còn gì nữa."

Cả bọn cùng cười rúc rích rồi cuối cùng không nhịn được vật ra bàn cười rũ rượi. Một lát sau đó, vừa lấy tay chặm nước mắt, Jaemin ngẩng lên hỏi cậu: "Mà hai đứa nhóc đâu rồi? Sao không rủ mấy đứa ra chơi?"

Renjun nhìn cậu ấy chằm chằm. "Hôm nay thứ Hai, tụi nó mắc đi học."

"À..."

Và chỉ vậy thôi mà cả đám lại sa vào một tràng cười khác khiến Renjun gần như đau bụng đến không thở nổi.

Trên đường về, họ có dừng lại một lúc bên bờ sông, ngắm nhìn vầng thái dương khuất dần sau đường chân trời. Đây là thời khắc cậu thích nhất trong ngày, khi những xô bồ vội vã trong ngày dần nhường chỗ cho sự im ắng, mọi người vô thức thả lỏng bước chân, không gian được những sắc màu chói lọi, và rồi là bóng tối, lấp đầy. Đây là thời điểm mặt trời hiện lên với trọn vẹn vẻ lộng lẫy và tráng lệ của mình, nhưng cũng là một trong những lúc hiếm hoi ta có thể nhìn thẳng vào nguồn ánh sáng rực rỡ trước mặt - ngọn nguồn của sự sống, khởi điểm cho mọi câu chuyện trên thế giới này, cho mọi nụ cười, cho cả mọi giọt nước mắt. Thật lạ lùng khi bỗng nhận ra rằng, nếu không có Mặt Trăng hay một ngôi sao, một hành tinh nào đó, sự sống trên thế giới này có thể sẽ biến đổi, ít hoặc nhiều, nhưng nếu không có Mặt Trời, sự tồn tại mà hầu như ai cũng xem là một điều hiển nhiên hết sức, thì sẽ không có gì cả, tất cả chúng ta sẽ chỉ là những đám bụi trôi dạt trong không gian vô bờ bến ngoài kia. Khi cậu nghĩ đến đây, một cảm giác gần như thành kính bỗng trỗi lên trong cậu, choáng ngợp cả người cậu - rằng xác suất cậu có mặt ở nơi chốn này, ngay giây phút này, cùng với những con người này là bé nhỏ đến mức nào, gần như tiệm cận không. Nhưng mà nó đã xảy ra. Từ trong hư không, nó đã diễn ra.

Cậu cắn mặt trong môi để nuốt ngược lại một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt khi cậu cảm nhận được, biết được, bước chân của Jeno đang tiến đến gần sát bên mình. Thân người cậu ấy kề vào lưng cậu, cằm gần như kề lên vai. Khẽ xoay đầu, cậu thấy Jeno nhìn thẳng về phía trước, hướng ánh mắt về vầng mặt trời đang lặn. Hơi thở cậu ấy vững chãi phả vào bên tai cậu, mùi hương thân quen của cậu ấy bao trùm lấy cậu, trở thành một chiếc lồng che chắn, một điểm tựa neo lại thứ xác suất mong manh kéo họ lại với nhau. Renjun mím môi rồi từ từ xoay đầu về phía trước, thả lỏng người, cùng cậu ấy chăm chú ngắm bầu trời hoàng hôn lộng lẫy.

"Nguyên cái bờ sông dài mấy chục cây số mà mắc gì cậu phải đứng chen chúc ở đó vậy Lee Jeno?" Nếu chỉ có hoàng hôn, hoa cỏ và bờ sông vắng lặng thì thế giới hẳn sẽ mất cân bằng trầm trọng, vì vậy vũ trụ đã quyết định tạo ra thêm cả Lee Donghyuck và cái giọng lè nhè của nó. Renjun nghiến răng định quay lại nạt thằng bạn thì ở ngay cạnh, Jeno bỗng lên tiếng, thậm chí một sợi tóc cậu ấy cũng không động đậy.

"Vì ở đây thấy cảnh đẹp hơn."

Lee Donghyuck bật ra một tiếng cười bất lực quen thuộc đến nỗi Renjun có thể hình dung ra chính xác vẻ mặt nó lúc đó. "Coi cậu ấy lý luận kìa Minjae. May mà cậu không đi làm luật sư đó Lee Jeno, không thì chả biết luật pháp cái nước này biến thành cái kiểu gì nữa..."

Jaemin chỉ phì cười đáp lại, nhưng Renjun thì lại thầm bĩu môi phản đối. Lee Donghyuck thì biết cái quỷ gì, cảnh ở đây đúng là đẹp hơn thật mà...

Bên ngoài công viên, họ thấy có một nhóm đang tiến hành một buổi busking ngay trên vỉa hè công viên. Một đám đông nho nhỏ đứng tụ lại xung quanh họ, hầu hết là học sinh mới tan học, một nhóm những nhân viên công sở may mắn được tan làm sớm và cả mấy bác gái đang dắt chó đi dạo. Lúc bốn bọn họ ra đến nơi, nhóm busker nọ đang hát một bài nhạc phim cũ trên nền guitar mộc mạc:

Có lẽ nào đây chính là tình yêu? Nếu người cũng cảm thấy giống như thế, lẽ nào đây chính là sự khởi đầu?

Vì Donghyuck đang bị thương nên họ không thể chen vào sâu bên trong và Renjun đành đứng nhảy lên nhảy xuống phía cuối đám đông, cố bắt lấy một hình ảnh về ban nhạc đang chơi chỉ cách cậu một đoạn ngắn. Hiển nhiên, với vóc dáng của cậu thì phần việc này khá khó khăn, chỉ riêng việc nhìn qua đỉnh đầu người đứng ngay trước cũng đã không hẳn là thuận tiện, đừng nói đến chuyện nhìn hẳn vào sân khấu bên trong, cách đó mấy hàng người. Sau ba cú nhảy, cậu lùi lại một bước, ngó nghiêng xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Jeno đang dõi theo mình. Cậu có cảm giác, cậu biết rằng, cậu ấy đã nhìn theo mình từ nãy đến giờ. Lần này, cậu ấy chỉ cụp mắt xuống rồi lại hướng mắt về phía cậu, tiến đến sau lưng cậu và nhẹ giọng nói: "Đứng yên nhé." Dù Jeno không nói thêm gì nữa, nhưng cậu vẫn hiểu rõ ý cậu ấy và phản ứng lại gần như một cách tự động - khẽ nhấc hai cánh tay lên và khuỵu chân xuống khi Jeno đặt tay dưới hai cánh tay cậu, nhẹ nhàng mà vững chãi ôm lấy người cậu. Theo một nhịp đếm không phát thành lời Hai... ba!, Jeno cũng khuỵu chân xuống rồi đứng thẳng người lên, vươn cao hai tay, nâng cậu vượt lên khỏi khoảng không tù túng và tăm tối bên dưới. Gió lùa qua tóc cậu, tiếng hát trong trẻo của người ca sĩ tràn ngập không gian: Cuối cùng chúng ta đã gặp được nhau, cuối cùng tình yêu cũng đã tìm đến đôi ta. Khoảnh khắc cậu tung người lên cao có lẽ chỉ kéo dài trong một giây, vừa kịp để cậu lưu vào mắt hình ảnh nữ ca sĩ tóc xõa dài trong chiếc váy hoa đứng bên cạnh nhạc công guitar đang ngồi trên ghế xếp, rồi Jeno lại hạ cậu xuống, đứng trụ lại vững vàng khi lưng cậu hơi ngả về sau, tựa vào lồng ngực rộng của cậu ấy. Khi chân vừa chạm đất, Renjun lập tức xoay đầu ra sau nhoẻn miệng cười với Jeno trong khi tay cậu ấy vẫn giữ lấy người cậu. Trong cái liếc mắt thật nhanh ấy, bên cạnh nụ cười tít mắt của Jeno đáp lại, cậu còn thoáng thấy cả ánh nhìn "nũng nịu" mà Lee Donghyuck liều lĩnh hướng về phía Na Jaemin đứng bên cạnh. Rồi nó kéo kéo áo của Jaemin, dài giọng nói:

"Minjae à..."

Renjun có ảo giác như thật sự nhìn thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu Jaemin trong lúc cậu ấy nghiến răng gằn từng tiếng một: "Dù có cái gì đang nảy ra trong đầu cậu thì cũng dẹp ngay đi cho tớ nhé, Lee Donghyuck."

Renjun nhớ trong mấy bộ phim thanh xuân cậu từng xem, những chuyến đi chơi tự phát thường sẽ kết thúc ngay tại chỗ này - trong tiếng cười, ánh chiều tà và cảm giác mệt lử; và chỉ thế thôi. Đến khi thật sự trải nghiệm cậu mới nhận ra rằng các đạo diễn có lẽ đã cắt đi phần cuối, đáng tiếc lại là phần đặc sắc nhất - về đến nhà và đối diện với các vị phụ huynh. Khi cả bọn lê lết được về đến nhà sau khi hì hục đẩy chiếc xe lăn (kèm Lee Donghyuck bên trên) lên hết đoạn dốc trước nhà nó, cả bọn được mẹ Donghyuck đích thân ra mở cửa với một chiếc dép đi trong nhà trên tay (về sau đáp lên vai Lee Donghyuck mấy cái). Hai mươi phút tiếp theo, trước mặt mấy đứa em của Donghyuck vừa đi học về, bốn đứa xếp thành một hàng ngay trong phòng khách (Donghyuck được ngồi) chắp tay trước bụng, cúi đầu ngoan ngoãn nghe chửi vì tội ham chơi, đi chơi mà không xin trước, đi chơi trong khi "cái chân gãy ngang" mới được bó lại đêm hôm qua và cuối cùng là đi chơi rồi ních cho căng bụng mấy món "độc hại". Xong tiết mục nghe chửi, cả bọn bị lùa vào bàn ăn, nơi xếp sẵn hàng đống mấy món ăn "lành mạnh", không dám ho he gì, cho bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, và sau đó còn được xem miễn phí màn trình diễn "cho Donghyuck uống thuốc bắc". Sau bữa tối, cậu, Jeno và Jaemin được tiễn về với mấy túi thức ăn kèm không biết được chuẩn bị sẵn từ lúc nào cùng mấy cái tét mông ở ngay trước cổng nhà và gương mặt xám xịt sau khi uống thuốc của Donghyuck ẩn hiện ở phía xa xa.

Tối đó, cậu và Jeno, theo thường lệ, ghé mua vài lon bia và chút đồ ăn vặt cho "buổi xem phim tối thứ Hai" của hai người. Ban đầu, Renjun định chọn một bộ phim thật buồn, dù thật ra không kỳ vọng gì nhiều có thể giúp Jeno "khóc ra". Thế rồi cuối cùng, bằng cách nào đó, họ lại cùng ngồi xem Inception. Renjun có rưng rưng một chút, chủ yếu là vì cảm giác choáng ngợp trước bối cảnh kỳ vĩ và câu chuyện trong phim, trong khi Jeno vừa ăn bắp rang vừa nhận xét về kiểu tóc của mấy nhân vật mà vẫn theo kịp được diễn biến phim. Bộ phim kết thúc bằng cảnh một con quay còn lăn tròn mãi. Đó là đồ vật giúp nhân vật trong phim nhận biết có phải mình đang mơ hay không, và Renjun chợt nhớ đến một lần anh Kun cũng nói với mình về cách "quay về thực tại", tìm một vật hoặc một hoạt động giúp "đánh thức" bản thân. Thay vì sử dụng khi đắm chìm vào quá khứ hoặc tương lai, sẽ thế nào nếu họ dùng phương pháp này để thoát khỏi tình trạng nhập tâm quá mức vào nhân vật mình đang nhập diễn? Ban chiều, khi Jeno đưa Donghyuck đi vệ sinh, cậu có thử hỏi Jaemin, và đúng như cậu đoán, cậu ấy nói rằng không có một phương pháp thoát vai cụ thể nào cả, tất cả phụ thuộc vào tố chất và kinh nghiệm cá nhân của mỗi diễn viên. Thế nên, lúc cùng Jeno ngồi lại nhấm nháp bia sau đó, Renjun đã cẩn thận lựa lời nhắc lại về vấn đề khó thoát vai của Jeno, và nói về cách "quay về thực tại" của anh Kun, hay như trong bộ phim họ vừa xem. Cậu ấy không có vẻ quá hào hứng, nhưng ngạc nhiên là cuối cùng lại đồng ý thử với cậu. Họ ngồi đối diện nhau, với vẻ nghiêm túc hơn bình thường, rồi Renjun nói Jeno thử chọn một đồ vật nho nhỏ có thể mang theo bên mình mà cậu ấy thích. Jeno ngó sang bàn cà phê, ngẫm nghĩ một lát, sau đó quay sang nhìn cậu, nói với vẻ hiển nhiên nhất trên đời:

"Kẹo dẻo!"

Jeno hơi mím môi, mắt hấp háy nhìn cậu và Renjun không chắc cậu ấy có đang trêu mình không. Cậu cụp mắt xuống, dừng lại một khắc rồi lại ngẩng lên hỏi cậu ấy với một nụ cười hơi đông cứng: "Cậu chọn cái gì cơ?"

Jeno hơi bĩu môi: "Kẹo dẻo, bộ không được hả?"

Trò bĩu môi này của cậu ấy đúng là phạm quy. Thật ra thì cũng không có gì là không được, chỉ là kẹo dẻo hình như hơi khác với những gì cậu hình dung ban đầu, nhất là khi so với hình tượng con quay hết sức đẹp đẽ và sâu sắc trong phim. Không phải cậu ấy nên chọn món gì đó như một quân cờ vua hay như một chiếc... ừm bật lửa gì đó hay sao? Renjun hít vào một hơi thật khẽ, mím môi. Thôi được rồi, dù sao cũng không có quy định gì về việc món đồ phải thế này hay thế kia, nếu cậu ấy thích kẹo dẻo thì là kẹo dẻo vậy. Renjun nuốt nước bọt, gật đầu thật chậm và hỏi tiếp, lần này nụ cười đã đỡ cứng đờ hơn:

"Ừm rồi, OK, vậy kẹo dẻo. Thế cậu muốn chọn hành động là gì? Làm gì với món đồ mình chọn ấy?"

Jeno nhìn cậu với vẻ lém lỉnh mà gần như là lần đầu tiên cậu trông thấy. Cậu ấy còn khẽ cắn cắn môi trước khi đáp lời với một nụ cười thấp thoáng: "Ăn."

Câu trả lời vừa hiển nhiên, vừa nghe cứ sai trái thế nào đó. Renjun cố gắng điều chỉnh nét mặt, vô thức nuốt nước bọt thêm lần nữa, rồi vẫn không kiềm được hỏi lại: "Ăn ấy hả?"

Vừa hỏi xong cậu đã thấy sai lầm vô cùng. Kẹo dẻo không phải để ăn chứ còn để làm gì? Phía trước cậu, có vẻ Jeno cũng nghĩ hệt như thế khi nét cười lại ẩn hiện trên môi và trong mắt cậu ấy. Jeno gật đầu, mắt vẫn không rời gương mặt cậu. "Ừm, tớ muốn ăn."

Một cách gần như vô thức, cậu đưa tay lên và bắt đầu gặm ngón tay cái. Và hẳn vẻ mặt cậu lúc ấy có vẻ cực kỳ cam go, bởi Jeno bỗng phì cười và rướn người tới trước, vươn tay vuốt tóc cậu hai cái rồi lùi lại ngay. Trò này xứng đáng nhận thẻ đỏ. Biết rõ mặt mình đang đỏ ửng lên, cậu rút tay ra khỏi miệng và bắt đầu tự bấm vào đầu ngón tay, mắt đảo quanh tìm túi kẹo dẻo mà ban nãy Jeno vừa mua. Sau khi chộp lấy túi kẹo vẫn còn lại kha khá, cậu khẽ hắng giọng, cứ nhìn vào mắt cậu ấy một khắc rồi lại quay đi. "Rồi vậy mình thử một lần nha, cậu tính ăn thế nào?"

Renjun cầm một viên kẹo dẻo bé xíu trên tay giơ lên giữa hai người, và lập tức cảm thấy bản thân trông cực kỳ ngu ngốc, nhưng trước khi cậu kịp rụt tay về, Jeno đã chồm tới trước và nhanh như chớp cắn lấy viên kẹo trong tay cậu.

Nếu có thẻ tím hay thẻ đen gì đó phạt nặng hơn thẻ đỏ, thì lần này Lee Jeno chắc chắn sẽ nhận được một lúc tám thẻ.


Những cuộc trò chuyện mang tính khai sáng

"Trời hôm nay đẹp ghê."

"Ò..."

"Thấy cậu ấy dễ thương lắm chứ gì?"

"Ò... Nói cái gì vậy?!"

"Chậc chậc Jenonie à. Nếu cậu thấy dễ thương thì lại nói với cậu ấy như thế đi."

"... Gì vậy chứ... Tự nhiên nói mấy cái đó làm chi?"

"Thì cho cậu biết cậu cảm thấy thế nào."

"..."

"Cậu phải nói ra thì người ta mới biết được chứ. Cứ trung thực thôi. Dễ mà. Xem nè nha..."

"Ê khoa..."

"Lee Donghyuck!"

"Gì?"

"Nhìn mặt cậu ghét thật đó."

"... Ha! Đúng là nhân vật truyền cảm hứng của năm. Stand by you đồ đó. Đang gãy chân mà nghe cậu ta nói xong tự nhiên có động lực muốn đứng dậy liền ghê."

"Lúc nãy nắng đẹp không chụp tự nhiên giờ sụp tối cái kéo nhau ra chụp hình tự sướng."

"Mặt đẹp thì chụp lúc nào cũng được hết nha."

"Chậc, mê dữ lắm rồi..."

"... sao bằng mày mê anh Mark."

"Tao đâu có nói mày, tao nói Lee Jeno kìa."

"... Cậu ấy... mê ai chứ?"

"Không lẽ mê tao hay mê Minjae?"

"..."

"Khai thiệt đi, tối qua hai tụi bây làm cái gì rồi?"

"Đưa tám triệu won đây rồi tao kể cho nghe."

"Vậy khỏi, để lát tao hỏi Lee Jeno cho lẹ."

"..."

"#%G%@$FWE YAH! Coi cái kiểu quản lý gì định hất nghệ sĩ xuống sông kìa trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top