Chương 22: Where the sea sleeps

Beta (muốn xỉu) by gorgeous sân thượng mộng mơ 🌸🌸🌸

MV Choice của SoIn được phát hành vào đúng hôm Renjun nhặt được chiếc lá vàng đầu tiên trên đường. Hôm đó trời nắng ráo, và chiếc lá khô vàng ươm nằm vẹn nguyên trên lòng bàn tay cậu. Đó không phải là một chiếc lá phong xinh đẹp mà chỉ là một chiếc lá từ một loài cây cậu không biết tên, dài cỡ lòng bàn tay, hơi bầu ở phần giữa, thậm chí không có răng cưa viền quanh. Renjun ngắm nghía nó một lát rồi quyết định giữ lại. Đó không phải là một chiếc lá hoàn hảo, nhưng chính là chiếc lá đầu tiên của mùa thu này - vẫn là một điều gì đó đáng để lưu giữ lại. Cậu mở chiếc túi bự trên vai mình và cúi đầu lục lọi tìm kiếm bên trong một nơi để cất chiếc lá khô, rồi hơi thiếu tự nhiên lấy ra quyển sổ ký họa, thứ lúc này đã được trang bị thêm một cọng chun quấn quanh, để phòng trường hợp "tự mở bung ra" như một lần hồi mấy tháng trước. Cố không để gương mặt mình trông có vẻ trầm trọng hay bối rối, cậu mở phần cuối sổ ra, nhanh chóng đặt chiếc lá vào, sau đó đóng sổ lại và quấn chun vào ngay, bởi vì, như mọi ngày gần đây, sau lưng cậu lúc nào cũng có gương mặt hiếu kỳ của Lee Jeno lú lên từ sau vai, mím mím môi chăm chú quan sát mọi cử động của cậu. Renjun vốn không có vấn đề gì về việc này, cậu tận hưởng nó là đằng khác, nhưng quỷ thật, quyển sổ ký họa đang bắt đầu chứa đầy mấy bức vẽ mà cậu không có ý định cho bất cứ ai, mà đặc biệt là Lee Jeno, trông thấy.

"Đó là lá gì vậy?", cậu ấy hỏi lúc cậu nhét quyển sổ trở lại vào túi.

Cậu đánh mắt nhìn cậu ấy thật nhanh, nhún vai nói: "Chẳng biết nữa. Nhưng xinh mà."

"Ò xinh." Jeno gật gù, mắt híp lại. "Mà hồi trước cậu có nói lá ngân hạnh cũng xinh."

"Ừ đúng rồi nhỉ! Lá ngân hạnh! Hôm nào đến công ty tớ phải ra cổng sau tìm thử mới được. Giờ chỉ mới đầu thu thôi, nên chắc phải đợi thêm một chút thì mới..."

Thời điểm đó, khi cậu xin cho Jeno về sớm một chút để đến dự một bữa tiệc nhỏ mừng ngày album và MV phát hành, cả hai đều không có chút ý thức gì về những việc xảy ra tiếp theo đó. Ba ngày sau, bài hát Choice đạt chứng nhận CAK đầu tiên. Một tuần sau, bài hát đạt PAK và duy trì thành tích đó suốt gần một tháng sau đó, dù không liên tục. Tối hôm bài hát được CAK, khi cùng cậu ấy ngồi trong xe quay trở về nhà, cậu đã phấn khích reo lên và chỉ cho Jeno thấy hình ảnh của cậu ấy trong MV được chiếu trên một chiếc màn hình lớn ở ngay trung tâm thành phố. Gương mặt điển trai của cậu ấy được phóng đại lên bằng kích thước của một căn phòng, tỏa sáng lung linh giữa màn đêm, rực rỡ như một giấc mơ. "Giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng sẽ phải đến lúc tỉnh giấc", Renjun nhoẻn miệng cười nhìn cách Jeno kề sát mặt vào kính cửa sổ, xoay đầu nhìn theo màn hình đã bị bỏ lại phía sau. Nhưng giấc mơ này thì không, cậu sẽ không để giấc mơ này vụt tắt. Gương mặt bơ phờ của Jeno trông rạng rỡ hơn dưới ánh đèn đủ màu trên phố, khi những nỗ lực của cậu ấy được chiếu lên, được phô bày cho mọi người chiêm ngưỡng. Thời điểm đó, series JSMR của Jeno cũng lên sóng được ba tập và nhận được những phản hồi tương đối tốt. Ngày hôm sau đó, cả đám bọn họ đã cùng loay hoay bên đống y phục theo phong cách bohemian mà nhân vật Jeno thủ diễn sẽ diện trong cảnh phim cuối cùng - giấc mơ thời kỳ hỗn hợp. Anh Youngheum vẫn đang cau mày xem xét mấy sợi dây đeo cổ cầu kỳ với vẻ cáu kỉnh, bởi theo thông tin mới nhận thì ông anh vừa mới sa thải người trợ lý thứ hai kể từ khi quay trở lại Hàn và mấy ngày nay đang phải một mình gánh hết mọi công chuyện lớn nhỏ. Trong khi đó, cậu và Jeno vừa ngồi cười khúc khích vừa thay phiên dán mấy hình xăm dán nằm la liệt khắp nơi lên người nhau; cậu dán theo đúng tạo hình của cậu ấy trong phim, còn cậu ấy thì dán một cách ngẫu hứng lên hai cánh tay, cổ, và một lần cả lên má cậu. Cậu ấy luôn bật cười khe khẽ mỗi khi dán xong một hình xăm bé xíu hết sức xinh xắn, thường là những bông hoa đủ sắc màu, lên da cậu, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn vào, bắt chước cậu dùng khăn ẩm xoa lên một lúc trước khi bóc ra. Khác với mọi lần khác, lần này Jeno khăng khăng muốn tự chọn hình xăm cho cậu và sẽ bĩu môi phụng phịu mỗi khi cậu lên giọng ý kiến rằng một hình xăm nào đó "trông lòe loẹt quá", "nãy có cái giống giống vậy rồi mà". Nhưng cuối cùng rồi cậu đều chiều theo ý cậu ấy và thành phẩm hóa ra lại trông đẹp hơn cậu kỳ vọng rất nhiều. Cậu nói cậu ấy nên chụp lại một vài tấm ảnh để sau này chia sẻ lên Lattea, và trong lúc cùng cậu ấy tìm một góc có ánh sáng tốt để chụp ảnh, điện thoại cậu bỗng rung lên trong túi. Anh Doyoung gọi đến, và lần này mang theo một tin tốt. Khóe môi cậu cong lên dần theo từng lời cậu nghe được từ điện thoại, và khi cậu kết thúc cuộc gọi, thứ trên mặt cậu có thể được miêu tả là một nụ cười toe toét. Cậu thấy Jeno đang đứng gần đó, chụp một tấm selfie qua gương để lưu lại những hình xăm trên cổ và mặt. Cậu đợi cậu ấy chụp xong rồi vẫy cậu ấy đến chỗ mình qua hình ảnh phản chiếu trên gương, mím môi để giữ cho gương mặt có vẻ bình thản. Khi cậu ấy đến ngay gần, cậu rướn người lên, vít lấy cổ cậu ấy, kéo cậu ấy vào một cái ôm siết chặt trong chớp nhoáng. Renjun thậm chí đã nhắm mắt lại một khắc trước khi dứt mình ra và nắm lấy hai tay Jeno, reo lên với cậu ấy:

"Jeno à, cậu sắp có hợp đồng quảng cáo đầu tiên đó!"

Cậu nhớ trước đó họ có từng một lần nói qua về chuyện hợp đồng quảng cáo, và giống như những gì thường thấy trong đời, vượt ngoài mọi dự đoán về đồ dưỡng da, mỹ phẩm hay nước hoa gì đó, sản phẩm đầu tiên Jeno sắp có hợp đồng quảng bá lại là... kem đánh răng. Cậu ấy có vẻ vẫn chưa tin nổi, tay buông thõng trong bàn tay cậu, miệng hơi há ra, mắt chớp chớp một vài cái, trông đáng yêu như một em bé hai tuổi rưỡi mới đi mẫu giáo về. Cậu chun mũi cười, dùng hai tay áp nhẹ lên má cậu ấy rồi nắm tay cậu ấy kéo lại chỗ bàn của ông anh Youngheum, lúc này đã chọn ra được ba sợi dây đeo cổ ưng ý. Cậu vừa đi vừa nói lại với cậu ấy những gì anh Doyoung báo với cậu, rằng nhãn hàng để ý đến Jeno khi MV Choice vừa được ra mắt, sau đó họ đã tìm xem thử mấy video JSMR và lập tức bị thuyết phục bởi "năng lượng tươi mới, thanh sạch và mang lại cảm giác mát lành" của cậu ấy. Họ vừa gửi đề nghị hợp tác và theo anh Doyoung thì mọi điều khoản đều có vẻ ổn. Renjun tít mắt cười, lại vô thức siết lấy hai cánh tay cậu ấy:

"Vậy tính ra nỗ lực chăm chỉ đến nha sĩ của tụi mình cuối cùng cũng được đền đáp rồi Jeno à."

Lần này Jeno nhoẻn miệng cười với cậu, hơi nghiêng đầu về phía trước, ánh mắt bừng sáng đằng sau những sợi tóc nhuộm màu xanh đen phủ lòa xòa trước trán. "Cảm ơn cậu."

"Sao chứ? Cảm ơn tớ cái gì?"

"Vì đã đưa tớ đi nha sĩ."

Hai đứa đứng cười rinh rích một hồi cho đến khi ông anh Youngheum sau cùng cũng chọn xong vòng cổ và ngẩng lên cười với Jeno.

"Chúc mừng em trai. Vậy là sắp có thu nhập rồi nhỉ?"

"Ồ, đúng rồi, vậy là cậu sắp nhận được khoản thu nhập đầu tiên rồi đó, Jeno!", Renjun thốt lên, mừng rỡ nhìn cậu ấy. Trái lại vẻ hưng phấn của cậu, và của cả người anh Youngheum, cậu ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ò..."

Anh Youngheum dọn đống vòng cổ đi và lựa tiếp đến đống vòng tay. "Thế đã nghĩ xem sẽ tiêu khoản tiền đầu tiên thế nào chưa?"

Jeno cười với vẻ hơi ngượng ngùng, "Chưa đâu ạ. Em chưa nghĩ đến gì cả."

"Đừng lặp lại sai lầm của thằng cha bạn cùng nhà của anh là được. Hồi có khoản lương đầu tiên, sau khi gửi tiền về cho gia đình, ảnh đã dành tất cả phần còn lại để mua một chai Chateau d'Yquem ba mươi năm tuổi và uống hết gần một nửa ngay trong đêm. Cái chai và phần rượu còn lại vẫn đang được ảnh trưng trong tủ kìa."

"Ồ, ảnh thích chai rượu đó đến vậy luôn hả anh?"

"Không. Ảnh để đó để nhắc nhở bản thân không lên cơn rồ dại tiêu xài khùng điên như thế bao giờ nữa."

"À..."

Thế rồi một lúc sau đó khi đang ngồi để các nhân viên trang điểm, Jeno bỗng bĩu môi nói với cậu:

"Nhưng Injunie, như thế chẳng phải là..."

Renjun buông chiếc áo len đan tay đủ màu cậu đang kiểm tra xem có mũi len nào bị bung hay gặp vấn đề gì không, lo lắng ngẩng lên hỏi cậu ấy:

"Hả? Sao vậy Jeno?"

"Chẳng phải như thế nghĩa là tớ không thể thoải mái ăn kẹo dẻo nữa rồi?"

Mọi người xung quanh đều phì cười, một anh phụ trách chế tác đạo cụ đứng ngay gần đó còn quay sang đập nhẹ tập giấy ảnh đang cầm trên tay lên đầu cậu ấy. Nhưng Jeno trông thật sự có vẻ nghiêm túc, vẫn hơi bĩu môi chờ cậu trả lời. Renjun để hẳn chiếc áo len mà lát nữa Jeno sẽ mặc xuống đùi, ngắm nhìn cậu ấy trong một giây phút rồi hất mặt lên trời, trả lời với vẻ cao ngạo:

"Đương nhiên là không rồi, Jeno à. Cậu phải ăn nhiều kẹo dẻo và rồi chăm chỉ đánh răng, nếu răng cậu vẫn tốt thì chẳng phải càng chứng minh rằng kem đánh răng có hiệu quả à?"

"Ò... đúng rồi nhỉ?" Jeno gật gù, cong mắt cười với cậu, và Renjun cảm thấy thành tựu như thể mình vừa chứng minh được giả thuyết Goldbach.

Sáng tinh mơ hai ngày sau đó, khi hợp đồng quảng cáo đầu tiên của Jeno vừa được ký, anh Doyoung và anh Kun đã đến thăm trường quay và còn tặng cho cả đoàn một xe cà phê mà không biết họ lấy đâu ra tiền (quản lý Lee Taeyong: hắt hơi ba cái). Hôm đó cũng là ngày bọn họ tiến hành quay cảnh cuối cùng trong giấc mơ thời kỳ hỗn hợp, cũng là cảnh kết phim: nhân vật chính buông người xuống đáy vực ánh sáng. Họ sẽ thực hiện những thay đổi vi tế trong tạo hình nhân vật chính: những hình xăm hình nụ hoa sẽ được thay bằng hình những đóa hoa đã nở rộ, tương tự như thế với hoa văn trên áo len (tức ông anh Youngheum phải làm thêm một chiếc áo khác); phần tóc mái lòa xòa được vuốt lên cao để lộ trán; các phụ kiện trên người đồng loạt đổi sang những biểu tượng của ánh sáng và sự sáng tỏ... Vì vừa phải đảm bảo mọi thứ trùng khớp về mặt vị trí, màu sắc lẫn hình dạng, chỉ thay đổi mỗi biểu tượng bên trên, vừa phải setup cẩn thận các dụng cụ bảo hộ cho cảnh rơi vực, nên phần chuẩn bị tương đối mất nhiều thời gian hơn thường ngày. Hơn năm giờ sáng một chút, hầu hết mọi người trong đoàn, gồm cả anh Doyoung và anh Kun, ngồi nhâm nhi ly cà phê thứ hai tại phòng chờ, tranh thủ nghỉ giải lao một lát trước khi hoàn thành phần setup và vào dợt cảnh. Trước sự ngạc nhiên của Renjun, hóa ra anh Doyoung và anh Youngheum có quen biết, quen khá sâu nữa là đằng khác. Không hiểu sao cậu lại chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi rõ ràng hai anh ấy đều thân với anh Kun; nhưng rồi cậu đã nhanh chóng hiểu ra lý do sau mấy câu sửa lưng không-hẳn-là-có-thiện-ý của ông anh Youngheum, mấy cái nghiến răng và trừng mắt của anh Doyoung và mấy cái đảo mắt quen thuộc của anh Kun. Họ cùng ngồi quanh chiếc bàn họp hình chữ nhật khá to đặt giữa phòng, Jeno và Renjun ngồi cạnh nhau ở đầu bàn, hai ông anh Doyoung và Youngheum ngồi đối diện nhau ở giữa bàn để thuận tiện đâm chọt nhau, còn anh Kun ngồi cách anh Youngheum một chiếc ghế, vừa bấm gì đó trên điện thoại vừa thỉnh thoảng chen vào vài câu giải thích hoặc giải hòa (dù không thành công lắm). Mấy ông anh đang ngồi nói về chuyện thời đại học của họ.

"Thế thì đứa nào hồi đó tự nhiên có động lực đi tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên chỉ vì tao có tham gia tranh cử?", anh Doyoung nhướng mắt hỏi ai-đó-ngồi-đối-diện.

"Đánh giá bản thân hơi cao rồi đó bạn, là tao muốn cống hiến bản thân cho xã hội, thay đổi ba cái đồng phục trường xấu xí tao phải mặc. Mày cũng biết đó, tao không chịu được sự xấu xí", anh Youngheum nói một tràng, sau đó lia mắt nhìn anh Doyoung từ trên xuống dưới một chập rồi giả vờ rùng mình quay đi ngay.

"Ồ cao thượng ghê, xong rồi cũng có ai vote cho mày đâu."

"Chứ mày thì có ai thèm vote cho chắc."

"Ủa vậy cuối cùng ai được bầu làm chủ tịch vậy mấy anh?", Renjun không ngại xông pha chiến trường máu lửa giơ tay lên hỏi.

"Là anh", anh Kun giơ một ngón tay lên từ chỗ đang ngồi rồi lại cúi xuống bấm điện thoại tiếp. "Chính xác thì cả hai đứa nó đều không có tư cách được vote vì trước đó đã bị loại khỏi danh sách ứng cử viên do thái độ hành xử không phù hợp trong quá trình tranh cử", anh thủng thẳng nói thêm.

"Ồ..." Cậu và Jeno gật gù, phía dưới bàn bấm tay nhau cười hí hí, trong khi hai ông anh ngồi đối diện đằng trước đồng loạt, một cách khó tin, khoanh chặt tay lại trước ngực và đảo mắt lên trời. Hai người tiếp tục ngồi chí chóe kể tội nhau trong quá khứ thêm một lúc, trong khi bên cạnh cậu, Jeno đang mở điện thoại lên bấm vào link một bài báo mới lên, vừa được anh Kun gửi sang. Bài báo nói về thành tích mới nhất của bài Choice, và có nhắc đến Jeno trong khoảng ba dòng, nhận xét về "nét diễn xuất đầy cảm xúc" và "triển vọng phát triển đầy tươi sáng" của cậu ấy. Khi kéo bài viết đến phần nói về bản thân, Jeno khẽ quay sang nhìn cậu và Renjun lập tức hiểu ý, tựa người ngồi sát lại để đọc cùng cậu ấy. Jeno trong chiếc áo sơ mi rộng đang chống cả hai tay lên mặt bàn, tay phải cầm điện thoại để vào giữa để cả hai cùng xem. Mùi hương quen thuộc của cậu ấy lại vấn vít quanh người cậu, cánh tay vững chãi của cậu ấy kề ngay bên má cậu, cả thân người to lớn hơi chắn phía trước cậu, như đang chở che, và trong một giây phút rung động khiến cả người cậu gần như run rẩy, một khoảnh khắc không kiềm lòng được muốn được kề cận với cậu ấy ngay giữa căn phòng này, ngay trước mặt bao nhiêu người khác, gồm cả những người mà họ tin tưởng nhất, Renjun đã khẽ nuốt nước bọt, sau đó nhẹ nhàng hết sức có thể gác cằm mình lên cánh tay cậu ấy, để hai mái đầu chạm vào nhau - không phải như hai người bạn, càng không phải như một người quản lý với nghệ sĩ anh ta phụ trách, mà như những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu. Cậu rũ mắt xuống để cảm nhận thật rõ ràng, thật kỹ lưỡng hơi ấm, sự gần gũi và an toàn ngay thời khắc ấy và trước khi kịp ngăn mình lại, cậu đã vô thức cọ nhẹ cằm mình vào cánh tay cậu ấy, như để xác nhận rằng giây phút này là có thật, rằng cảm giác này hoàn toàn không phải chỉ do cậu tưởng tượng ra. Jeno vẫn ngồi yên bình thản, cậu ấy không hề giật mình hay tránh đi, nhưng ngoài ra cũng không có thêm bất kỳ phản ứng nào khác. Cậu ấy còn đưa tay kéo bài báo xuống để đọc tiếp phần nội dung tiếp theo, và trong nỗi mong mỏi thiết tha đến mức Renjun phải dùng hết mọi ý chí để ngăn mình mấp máy thành lời, cậu nuốt lại vào trong câu hỏi: Cậu đang nghĩ gì thế, Jeno à? Hãy nói cho tớ biết cậu đang nghĩ thế nào đi...

"Renjun à! Qua đây ngồi anh nói với em cái này một chút."

Cậu giật mình ngẩng đầu lên và thấy anh Doyoung đang nhìn mình, gật gật đầu ý gọi cậu sang cạnh chỗ anh. Trong thời gian vừa nãy, vì để bị cuốn theo dòng cảm xúc đột ngột ập đến của bản thân mà cậu gần như không để ý gì đến xung quanh. Từ khóe mắt, cậu thấy ông anh Youngheum vẫn đang ngồi khoanh tay, nheo mắt nhìn anh Doyoung ngồi đối diện với vẻ dò xét. Xì, hai người anh này trẻ con thật sự, chưa kể vốn đã không hợp nhau nhưng hai ông anh này đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu kéo ghế đứng dậy, lại không nhịn được đưa mắt nhìn xuống sườn mặt Jeno. Cậu ấy đang hơi đánh mắt nhìn cậu, nhưng khi vừa thấy cậu nhìn xuống thì lập tức cụp mắt về phía điện thoại. Cố gắng giấu nụ cười tủm tỉm, cậu loay hoay tiến tới chỗ ngồi cạnh anh Doyoung. Cậu thấy anh ấy đang miết đầu ngón tay cái vào viền chiếc điện thoại và có vẻ hơi giật mình khi cậu kéo ghế ngồi xuống. Anh ấy đợi một lúc cho đến khi tiếng trò chuyện râm rang lại lấp đầy căn phòng rồi cúi xuống khẽ nói với cậu:

"Chúng ta phải bắt đầu tìm kịch bản mới cho Jeno để ngay khi đóng máy bộ này em ấy sẽ lập tức có lịch trình kế tiếp. Trên lý thuyết, em ấy đã trống lịch suốt nửa năm rồi. Đã có một vài kịch bản được gửi đến sau MV Choice, có cả đề nghị vai chính, anh sẽ lược sơ qua rồi gửi cho em nhé."

"Dạ em hiểu ạ. Em cảm ơn anh."

"Với là... anh vẫn đang tìm cách và chưa có gì chắc chắn cả, nhưng có tin về việc chương trình âm nhạc tối thứ Ba chuẩn bị thay MC, và chúng ta có thể, chúng ta nhất định phải, tận dụng cơ hội này. Em cứ chuẩn bị hồ sơ và giúp thằng bé tập quen trước việc dẫn chương trình và... có lẽ là biểu diễn một chút nữa."

Phần này Renjun có thể hiểu được, vốn có kinh nghiệm theo chân US đến cả triệu show âm nhạc trước đây, cậu biết thỉnh thoảng các MC sẽ có một vài sân khấu đặc biệt, hiển nhiên phần trình diễn được trợ giúp rất nhiều, và với các MC không phải idol chuyên nghiệp, đó thường là những bản nhạc nhẹ không đòi phải nhảy nhót nhiều.

"Em có quen thầy dạy hát cho US, và em có biết cả một người có thể phụ trách dạy nhảy cho cậu ấy." Phần thanh nhạc có lẽ họ cần một người chuyên nghiệp hướng dẫn cho cậu ấy để giữ giọng, như thầy Moon Taeil dạy thanh nhạc cho Donghyuck và anh Mark, nhưng phần nhảy nhót thì tụi cậu có biết một người, người dường như đã dồn hết mọi tinh hoa vận động của bản thân vào việc nhảy, chính là sinh viên học viện nghệ thuật khoa vũ đạo Park Jisung.

"Phần này thì em không cần quá lo lắng, Jeno cũng có chút nền tảng trình diễn rồi. Trước đó em ấy từng có thời gian được train để vào nhóm nhạc nam mà."

Renjun trố mắt nhìn anh Doyoung.

"Thật ạ? Ý anh là Jeno từng định trở thành idol ấy ạ?"

Anh Doyoung gật gật đầu, môi hơi mím nhẹ. "Cũng không hẳn, lúc em ấy và Jaemin mới vào công ty, định hướng phát triển cho hai đứa còn khá mơ hồ và hai đứa đã làm thực tập sinh cho nhóm nhạc nam mới trong gần sáu tháng. Cũng nhờ thời gian đó mà anh biết hai đứa nhỏ. Nhưng rồi tòa B đi vào hoạt động, dự án nhóm nam thì có thay đổi lớn, nên hai đứa quyết định chuyển hướng hoạt động. Thằng nhỏ cũng chơi guitar khá tốt đấy."

"Ồ..." Renjun vẫn tròn mắt nhìn anh Doyoung. Jeno chưa bao giờ hé một lời nào với cậu về chuyện này cả. Trong nhà họ còn không có cây guitar nào. Nhưng đúng là phải có lý do thì Jeno và Jaemin mới gặp được anh Doyoung và thân thiết với anh ấy như vậy. Ánh mắt cậu lại vô thức trượt về phía bàn tay của Jeno ở đầu bàn, hình dung cách những ngón tay của cậu ấy lướt trên dây đàn, tạo ra những âm thanh tí tách duyên dáng. Rồi cứ như một phản ứng tự động, ánh mắt cậu di chuyển dần lên cao dọc theo cánh tay cậu ấy, lần lữa một chút ở vai, và trượt dần xuống thân người lấp ló đằng sau lớp áo mỏng. Renjun mím chặt môi, chủ ý đảo mắt một vòng để tâm trí và ánh mắt mình không bắt đầu chạy lung tung. Cậu lén lút hít vào một hơi, trong lúc đối diện cậu, anh Kun bỗng "ồ" một tiếng nho nhỏ rồi ngẩng lên gọi Jeno sang chỗ anh. Jeno tiến đến ngồi vừa chiếc ghế giữa anh Youngheum và anh Kun, ngay đối diện với cậu. Thân hình mảnh dẻ của cậu ấy di chuyển khá vụng về, thậm chí cậu ấy còn một lần tự vung tay trúng cạnh bàn lúc đứng dậy, mái tóc hơi khô xơ do quá trình tẩy nhuộm suốt hai tháng nay hơi phập phồng theo từng bước đi, cách cậu ấy lách người vào ghế, để điện thoại xuống bàn thật khẽ và như một thói quen đánh mắt lên nhìn cậu, sau đó lập tức quay sang phía anh Kun đã khiến Renjun không thể kiềm lòng được, vô thức nhoẻn môi thành một nụ cười. Một người con trai như thế, ở ngay trước mặt cậu, gần đến nỗi dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến. Trong một phản ứng vô thức ngốc nghếch, cậu thậm chí đã vung vẩy chân dưới bàn, chỉ vì mong muốn ngây ngô được vô tình chạm vào cậu ấy. Nhưng hiển nhiên chiếc bàn họp vẫn rộng hơn so với chiều dài chân cậu, nên cậu đành hài lòng với việc ngồi phía bên này bàn, tủm tỉm cười nhìn cậu ấy cúi đầu chăm chú đọc một bài báo trên điện thoại anh Kun.

"Bài tổng hợp thành tích nổi bật của 2W trong năm nay", anh Kun ngẩng lên giải thích với cậu và anh Doyoung. "Có nhắc đến thằng bé."

Phía bên kia của Jeno, ông anh Youngheum sau cùng cũng ngừng soi mói anh Doyoung ngồi đối diện, chồm người sang xem ké bài báo. Sau khi đọc xong phần nói về về Jeno, họ tiếp tục kéo bài báo sang phần khác, và anh Youngheum rủ rỉ nói:

"Thằng nhóc Zion trong YvES để tóc dài trông hợp ghê nhỉ. Trước đó tớ chưa bao giờ nghĩ thằng nhỏ hợp với mấy kiểu này."

Anh Kun ngẩng lên đáp lời: "Mấy đứa nhỏ trong YvES đều đẹp kiểu trendy mà, với thêm cả một chút nét ma mị."

"Đó là kiểu chung của mấy đứa nhỏ bên tòa A nhỉ? Thằng quỷ nhỏ Lee Donghyuck cũng thế."

"Vì là idol nên đẹp kiểu linh hoạt như vậy mới tốt, dễ theo đuổi nhiều kiểu concept hơn."

"Nhưng trong những người cậu từng gặp qua thì ai là người trông đẹp nhất?", Jeno đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi xen ngang một câu như vậy. Từ khóe mắt, cậu để ý thấy ba người anh đều quay sang nhìn cậu ấy, rồi đồng loạt nhìn sang cậu. Có hơi ngạc nhiên, cậu chật vật suy nghĩ, cố nhớ lại những minh tinh mình từng gặp trong công ty. Họ đang nói về các idol tòa A, nên Renjun đơn giản cho rằng Jeno đang muốn hỏi về mấy idol bên đó. Cậu hấp háy mắt nhìn cậu ấy, mím môi để ngăn mình liếm môi, rồi đảo mắt lên ngẫm nghĩ một khắc trước khi trả lời:

"Ừm... Tớ không chắc nữa... Chắc là anh Mark? Gương mặt anh ấy rất sáng sủa, kiểu nhìn rất thông minh ấy. Dáng người ảnh cũng rất đẹp, gần như không có khuyết điểm gì hết."

Jeno không gật đầu hay nói thêm gì mà tròn mắt nhìn cậu một lúc khá lâu, sau đó "Ò" một tiếng thật khẽ, như thể cậu ấy đang thấy cực kỳ hoang mang, rồi hơi chu môi cúi xuống kéo điện thoại xem tiếp. Lại sao nữa rồi? Còn muốn chi tiết hơn thế nào nữa chứ? Phía bên cạnh, anh Youngheum nhướng mắt nhìn cậu và cậu nhướng lại với ông anh. Hỏi thì cậu trả lời rồi đó, sao tự nhiên lại dỗi nữa rồi? Hừ.

Renjun vô thức đưa ngón tay lên gặm, hơi nghiêng đầu nghiên cứu vẻ mặt của Jeno phía đối diện. Cậu ấy đang cười trông thật ngốc nghếch, gật gù với anh Kun khiến những sợi tóc trên đỉnh đầu cứ phập phồng. Trong lúc anh ấy rì rầm nói thêm về danh tiếng tờ báo và về nhà báo đã viết ra bài báo này, Jeno không nhìn vào mắt anh mà vẫn ngại ngùng cụp mắt nhìn vào điện thoại. Kể từ hồi gặp cậu ấy đến giờ, ít khi nào cậu ngồi ở vị trí hiện tại - đối diện với cậu ấy, bởi lúc nào vị trí của cậu cũng là ở cạnh cậu ấy, hoặc ở trên ghế lái, thỉnh thoảng len lén nhìn cậu ấy qua gương chiếu hậu. Cậu ấy lúc nào trông cũng đáng yêu thế này sao? Ngay cả khi chưa được trang điểm và môi vẫn đang hơi dẩu ra vì dỗi? Cậu rút tay ra khỏi miệng và bắt đầu chầm chậm mím môi lại, đúng lúc ông anh Youngheum bỗng lên cơn vò chặt một tờ giấy trên bàn rồi ném thẳng vào mặt anh Doyoung. Đáp lại tiếng rít của anh Doyoung, ông anh ngồi đối diện còn tinh quái lắc lắc đầu, đắc ý nói:

"Vì nhìn mày đáng ghét đó."

"Yah!" Anh Doyoung nghiến răng, ngó quanh tìm đồ ném lại nhưng trước mặt anh giờ chỉ có mỗi ly cà phê uống dở, nên anh đành cúi người xuống nhặt lại cục giấy và chọi nó vào người anh Youngheum, ông anh này không tìm cách né đi mà chỉ rũ mắt nhìn cục giấy đập trúng vai mình, sau đó nhởn nhơ nhướng mắt thách thức.

Mọi người xung quanh đều đang bụm miệng cười khúc khích và mặt anh Doyoung hơi ửng đỏ. Anh cắn môi một lúc rồi bỗng hất mặt về phía anh Youngheum, rành rọt nói một câu bằng tiếng Trung:

"Thằng đó... nó không phải đàn ông."

Những người xung quanh chỉ có vẻ ngạc nhiên khi tự nhiên anh ấy thốt ra một tiếng Trung, anh Youngheum thì có vẻ hơi lơ mơ - tiếng Trung của anh ấy không tốt lắm - dường như anh ấy vẫn đang cố giải nghĩa câu nói kia, trong khi Renjun và anh Kun thì trố mắt nhìn anh Doyoung, miệng mở to. Anh Doyoung khựng lại khi nhìn thấy phản ứng của hai người họ, sau đó đành quay sang anh Kun bối rối hỏi bằng tiếng Hàn:

"Chữ 'người tốt' ấy? Chữ đó nói thế phải không?"

"À..." Renjun và anh Kun đồng thanh ồ lên rồi Renjun nằm vật ra bàn cười rũ rượi. Hóa ra anh ấy đã nhầm nhọt giữa chữ "đàn ông" và chữ "người tốt" trong tiếng Trung. Và theo những gì anh Kun vừa nấc cụt vừa nói bên kia, thì ông anh này đã hỏi anh Kun cách nói câu này từ tận hồi đại học, chỉ dùng để chửi lén anh Youngheum. Cậu lại vật ra cười thêm một hiệp nữa khi nhìn thấy vẻ mặt của hai ông anh bên cạnh, trước khi để ý vẻ ngơ ngác trên gương mặt Jeno ngồi đối diện. Cậu ấy đang nhìn hết người này đến người kia, miệng treo một nụ cười hoang mang. Renjun lập tức ngừng cười, gõ gõ tay lên bàn để Jeno nhìn mình rồi cố giải thích cho cậu ấy hiểu câu chuyện.

"... nên là cái câu ban đầu ảnh nói biến thành 'cậu ấy không phải đàn ông'!"

Cậu ngừng lại một khắc chờ Jeno tiếp thu câu chuyện. Cậu ấy sững người một giây trước khi mở to mắt kinh ngạc rồi hệt như cậu và anh Kun lúc nãy, cũng ồ lên một tiếng và tít mắt cười. Phía bên này, Renjun cũng nhoẻn miệng cười theo, mắt dõi theo từng chuyển động trên gương mặt cậu ấy, và lần này cậu biết mình đang cười không phải vì câu chuyện ngốc nghếch của mấy ông anh, mà bởi ở trước mặt cậu, Jeno đang vô tư ngửa đầu ra cười hết sức vui vẻ.

Buổi quay chính thức bắt đầu tầm hai tiếng sau đó, trong không khí nhộn nhạo và bồn chồn như thường lệ. Khác với bộ phim trước, lần này đạo diễn Yoon muốn Jeno thật sự "rơi". Cậu ấy vẫn được trang bị dây đai an toàn, nhưng quá trình rơi không được điều khiển bởi hệ thống ròng rọc người kéo, mà bởi trọng lực trái đất, tức cậu ấy sẽ rơi tự do tương tự như cách người ta nhảy bungee. Bục nhảy cao tầm hơn bốn mét, phía dưới được lót thêm đệm an toàn, nhưng chắc chắn việc nhảy xuống, lại còn nhảy theo kiểu tiếp đất bằng lưng, không phải là chuyện dễ dàng. Trên hết, biểu cảm của cậu ấy lúc rơi không phải nỗi hoảng hốt, mà là cảm giác nghi hoặc mơ màng, xen lẫn cả sự nhẹ nhõm, ngỡ ngàng và một chút kỳ vọng. Thật ra khi cậu nghe mấy lời hướng dẫn này, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong Renjun là làm thế quái nào mà người ta có thể cảm nhận tất cả những điều đó cùng một lúc được. Nhưng ngẫm lại thì hẳn là có thể chứ, chỉ có điều chúng ta không thường dành thời gian để nghiền ngẫm và phân tích chúng thôi.

Jeno mất gần mười phút đứng lừng khừng bên mép vực mới dám nhảy xuống lần đầu tiên, chỉ để quen với cảm giác rơi. Ở lần đầu, cậu ấy rơi "như một túi bột", tay chân vung vẩy và biểu cảm gương mặt hoàn toàn vượt ngoài khống chế. Gương mặt cậu ấy lúc rơi chỉ toàn là nỗi hoảng loạn. Quay lên bục, kiểm tra lại dây đai an toàn và lại "Chuẩn bị, nhảy!". Renjun thấy quai hàm Jeno siết lại lúc cậu ấy nghiến răng trước khi bước tới một bước và xoay người ngả lưng ra sau, thả mình vào vùng vô định bên dưới. "Chưa được". Họ thử thêm một lần nữa - "Vẫn quá cứng. Em thả lỏng ra nào." Đến lần thứ chín, Jeno đã rơi được đúng tư thế, nhưng biểu cảm của cậu ấy thì "vẫn là của em thôi, Jeno. Cậu ấy không 'rớt xuống', cậu ấy đang 'tìm đến'." Jeno nhắm nghiền mắt, rồi cậu ấy gật đầu nói mình đã hiểu và sẽ thử lại lần nữa. "Chưa được, lại nào". Lúc cậu ấy được dặm lại lớp make up cho lần nhảy thứ mười hai, anh Kun và anh Doyoung chạm nhẹ vào vai cậu và nói nhỏ rằng đã đến lúc họ phải quay về. Cậu và anh Youngheum nhìn theo hai anh ra khỏi phòng trong lúc Jeno quay lên bục nhảy. Cậu ấy vẫn chưa hề thả lỏng hơn chút nào và đạo diễn Yoon đã hỏi thẳng cậu ấy: "Jeno, em sợ độ cao à?". Cậu ấy lắc đầu nhưng không lên tiếng trả lời, và cũng từ chối khi cậu đưa cậu ấy chai nước. Thử đến lần thứ hai mươi, không khí trong trường quay dần trở nên căng thẳng, Jeno vẫn không 'vào' được mạch cảm xúc của nhân vật. Một tiếng thở dài có phần bực dọc, đạo diễn Yoon nói mọi người tạm nghỉ một chút, nhưng ai cũng hiểu đây là để Jeno bình tĩnh lại và bắt đầu thật sự diễn. Mọi người bắt đầu tản ra, một số vỗ vai Jeno lúc cậu ấy cùng cậu tiến ra ghế ngồi. Renjun đưa khăn mặt và nước uống cho cậu ấy và lần này cậu ấy nhận lấy, vắt khăn lên cổ và ngửa đầu uống hết nửa chai nước trong một hơi. Jeno đang cau mày, và bụng Renjun rộn lên vì bối rối, không biết phải làm thế nào mới tốt. Cậu thậm chí không chắc là cậu ấy có đang nhập vai hay không, cậu ấy đang là nhân vật, hay vẫn là chính mình với một tâm trạng tồi tệ? Và tại sao hôm nay cậu ấy lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Chẳng phải là một hai nét biểu cảm chưa đạt yêu cầu, không phải là một phân đoạn lúng túng, mà là toàn bộ, toàn bộ cảnh quay hôm nay đều không đạt. Cậu mím môi, cố không thở dài thành tiếng, tiến lại quỳ một chân xuống bên cạnh ghế cậu ấy. Vì biết rằng ngay lúc này, hạch hỏi không những chẳng giúp được gì mà còn khiến tâm trạng cậu ấy thêm tệ đi, cậu chuyển sự chú ý của mình sang mấy vết hằn trên vai, bụng và lưng cậu ấy, nơi bị dây đai an toàn siết lấy mỗi lần cậu ấy rơi xuống. Renjun thăm dò gương mặt Jeno một lúc, và khi nhận thấy cậu ấy không có vẻ khó chịu, cậu cúi xuống lấy một hũ kem dưỡng ẩm nhỏ trong túi đeo vai rồi lẳng lặng thoa kem lên những vết hằn. Cậu ấy đang mặc áo cộc tay, phần nách áo lại khá rộng nên cậu có thể dễ dàng chạm đến những nơi bị ửng đỏ mà không cần cậu ấy phải cởi áo ra. Một vài lần, cậu cảm nhận rõ ánh mắt của cậu ấy hướng về phía mình, nhưng khi cậu ngẩng lên thì lúc nào Jeno cũng tránh đi, bướng bỉnh nhìn về phía trước. Cậu đang nghĩ gì thế, Jeno à? Hãy nói cho tớ biết cậu đang nghĩ thế nào đi... Renjun cụp mắt xuống, buộc mình tập trung vào việc đang làm và cố tin vào lời khuyên cũ của anh Youngheum, cho cậu ấy thêm thời gian.

Hơn chín giờ tối hôm đó, trong nỗi hoang mang lúc này đã nhuốm chút màu sợ hãi, Renjun cắn môi quay sang nhìn anh Youngheum khi đạo diễn Yoon thở dài một cách bực bội không thèm che giấu, thông báo qua loa cầm tay rằng ngày quay hôm nay kết thúc tại đây - kết thúc mà không có bất cứ phân đoạn nào được hoàn thành. Đây là lần đầu tiên, không chỉ trong bộ phim này, mà gồm cả bộ phim trước hay mọi dự án Jeno tham gia mà có cậu theo cùng, Jeno đã không thể hoàn thành một phân đoạn được yêu cầu. Cậu ấy đang ngồi gác thẳng hai cánh tay lên đầu gối, trên tấm đệm an toàn nhấp nhô, đầu cúi thấp. Dù đã kết thúc ngày quay, bầu không khí xung quanh lúc này lặng lẽ đến mức ngột ngạt, mọi người không cười và chỉ nói với nhau những câu ngắn củn. Lúc Renjun đi đến chỗ Jeno kéo cậu ấy đứng dậy, đạo diễn Yoon cũng vừa đến bên cạnh. Chị ấy vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí thì nghiêm khắc: "Jeno, hôm nay em đã không tập trung."

"Dạ em biết ạ."

"Không phải là em không biết phải làm thế nào, hay em phân tích nhân vật chưa sâu sắc, mà chỉ là em không tập trung. Đây không phải là chuyện chưa ai từng gặp phải, nhưng nếu có vấn đề gì thì em phải nói cho chị biết, còn không thì chị không muốn việc này tiếp diễn thêm nữa."

"Dạ em hiểu ạ. Em xin lỗi ạ"

"Hôm nay em vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi nhé."

Cậu và Jeno cùng nhìn theo khi chị ấy rời đi, rồi Jeno cứ đứng sững tại đó trong lúc mọi người xung quanh bắt đầu lục đục dọn dẹp đồ đạc. Renjun đứng bặm môi, cứ định lên tiếng rồi lại thôi. Cậu siết chặt nắm tay quay dây đeo túi, kiềm chế mong muốn được tiến đến vòng tay ôm lấy cậu ấy. Từ đằng xa, cậu thấy ông anh Youngheum đang nhướng mắt và làm đủ thứ biểu cảm khuôn mặt thể hiện 'dấu chấm hỏi' với cậu. Renjun hơi nhăn mặt với anh từ đằng sau vai Jeno, lắc lắc đầu và ông anh đáp lại bằng một cái thở dài. Lúc chiều, trong khi mọi người còn đang căng thẳng vì các cảnh quay liên tục hỏng, hoặc chính xác là không đạt yêu cầu ngay từ đầu, anh ấy còn khiến cậu rối trí thêm khi bỗng nhiên kéo cậu ra tít phía sau và rủ rỉ hỏi cậu có ai khác biết chuyện của cậu với Jeno không.

"Nhưng em với cậu ấy có chuyện gì đâu?" Renjun đã rít lên trả lời anh ấy như vậy. Hoặc chính xác là chưa.

"Đừng có giả ngu với anh. Mày có đi kể cho ai khác nghe nữa không?"

Renjun hơi khựng lại trong một giây, quan sát vẻ mặt của anh ấy. Trông anh ấy bỗng nhiên có vẻ khá nghiêm túc nên cậu khẽ hắng giọng, đảo mắt một vòng rồi trả lời ậm ừ:

"Ò... trừ anh ra thì em có kể cho Donghyuck nghe. Mà sao vậy anh?"

Anh Youngheum như đang nghiên cứu vẻ mặt cậu lúc, rồi anh ấy nhún vai, quay về với nét mặt thản nhiên quen thuộc.

"Chả có gì, chỉ là mấy chuyện cá nhân thế này anh thấy nếu được thì mày cứ tạm thời giữ kín thì tốt hơn. Dù sao thì hiện tại cũng không có ai cần biết về việc này. Nhớ lời anh, đây là chuyện cá nhân của mày với thằng bé Jeno, nên đừng để tâm đến lời người khác."

Cậu không chắc tại sao anh Youngheum lại nói với cậu những chuyện này, bởi cậu chưa bao giờ có ý định công khai hay làm ầm ĩ chuyện của mình với cậu ấy lên cả. Cậu cũng hiểu rõ những chuyện thế này nhạy cảm thế nào, nhất là khi xét đến nghề nghiệp của cậu ấy. Và ngay lúc ấy, tâm tư cậu còn đang bị chia một nửa về phía set quay, nơi Jeno đang "thảo luận về cảnh quay" với hai vị đạo diễn, với bối cảnh cụ thể hơn là đang bị mắng. Khi cậu ngẩng lên nhìn, Jeno cũng vừa lê người ra ghế xếp và ngồi phịch xuống nên cậu chỉ kịp quay sang gật đầu với anh Youngheum rồi chạy đến chỗ cậu ấy.

Rõ ràng mấy cuộc "thảo luận về cảnh quay" mà Jeno nghe suốt cả ngày hôm đó chẳng có tác dụng gì mấy, bởi lúc kết thúc ngày quay, cậu ấy vẫn đứng đây với vẻ mặt mịt mù, và suy sụp, ngay đằng trước cậu. Phía bên kia căn phòng rộng thênh thang, bối cảnh cho cảnh quay ngày mai đã được dựng gần như xong xuôi, nhưng chẳng biết đến bao giờ mới được dùng đến. Nỗi lo âu nhộn nhạo lại dâng lên trong lồng ngực cậu, khiến cậu gần như phải ép mình hít vào thì mới thở được. Sau khoảng vài chục giây đứng sững giữa phòng, Jeno bỗng quay lại nhìn cậu, chớp mắt, hơi bĩu môi, nhẹ nhàng nói:

"Mình về thôi, Injun à."

Renjun ngạc nhiên khi thấy giọng điệu của cậu ấy có vẻ bình thản hơn cậu tưởng rất nhiều. Có hơi hoang mang, cậu quay sang chào anh Youngheum bằng mắt và cùng cậu ấy đi đến phòng thay đồ rồi im lặng quay lên xe. Trên đường về nhà, cậu cắn môi đến suýt bật máu, lựa lời nói với Jeno:

"Jeno à, hôm nay ấy... Cậu có cần... cậu có muốn thử nói chuyện với ai đó không? Kiểu như thầy dạy diễn xuất hay..." Renjun cắn vào phần trong môi để ngăn mình buột ra mấy tiếng "bác sĩ tâm lý" khi dáng vẻ cáu gắt lần trước của Jeno lại hiện rõ rành rành trong tâm trí cậu. "... ai đó? Chúng ta có thể ừm... giờ cũng chưa trễ lắm..." Ngu ngốc thật đó, lúc này không hề trễ chút nào đâu, chỉ mới gần mười giờ tối thôi.

Qua kính chiếu hậu, cậu thoáng thấy Jeno mở to mắt nhìn mình, vì còn phải lái xe nên cậu không thể nhìn chăm chăm cậu ấy quá lâu, nhưng trong một khắc nhìn qua ấy, cậu không thấy cậu ấy có vẻ phòng vệ như lần trước, mà thay vào đó, môi cậu ấy dường như còn đang cong lên, như đang cảm thấy rất... thích thú, buồn cười. Cậu ấy im lặng như thế một lúc rồi mới hỏi lại cậu: "Tớ không sao. Injun à, cậu..."

"Hửm?"

"... Không có gì."

Renjun không kiềm được lại ngẩng lên nhìn cậu ấy qua gương. Jeno vẫn giữ nguyên ánh mắt như vừa rồi nhìn cậu chăm chú và Renjun đành cụp mắt xuống. Cậu thế nào?, cậu muốn gào lên hỏi cậu ấy. Thay vì cậu ấy, dường như chính cậu mới là người cần phải nói chuyện với một ai đó - một ai đó có thể nói cho cậu biết mình phải làm gì lúc này mới phải. Xe hai người rẽ phải và đi ngang qua trụ sở công ty, đã sắp về đến nhà và việc của Jeno vẫn là một mớ bòng bong. Nếu không biết cậu ấy gặp vấn đề gì và không giải quyết được vấn đề đó thì ngày mai vào quay họ vẫn sẽ tiếp tục bế tắc mà thôi. Điện thoại cậu bỗng rung lên và khi nhìn vào tên người gọi, Renjun sững ra mất hai giây rồi mới sực tỉnh đeo tai nghe vào và đưa tay lên kéo nhận cuộc gọi. Người gọi đến cho cậu lúc nào lại là anh Kangmin.

"Dạ em nghe đây anh."

Bầu không khí trong xe im lìm suốt mấy mươi giây sau đó khi cậu nhíu mày nghe anh Kangmin nói trong điện thoại, chiếc xe vẫn chầm chậm chạy trên con đường vắng, nhưng cậu có cảm giác như mình đang trôi dạt trong không gian.

"Anh nói sao ạ? Nhưng mà... chẳng phải mọi người đang chuẩn bị cho concert sao?"

...

"Ý em là... Ôi không... Ôi không sao lại như thế chứ? Giờ mọi người vẫn đang ở bệnh viện ạ? Em sẽ..."

Renjun vô thức ngó nghiêng xung quanh, chỉ còn một ngã rẽ nữa là họ về đến chung cư. Đầu cậu vừa quay cuồng vừa trống rỗng. Chuyện của Jeno còn chưa giải quyết xong, sáng mai họ phải đến trường quay lúc bốn giờ sáng, chưa kể do phải quay bù cảnh quay hỏng hôm nay mà không biết đến bao giờ mới được về. Quan trọng nhất, cậu không muốn để Jeno ở lại một mình lúc này, hôm nay là một ngày khó khăn với cậu ấy, ngày mai có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Nhưng cậu cũng...

"Em sẽ thu xếp và chạy đến liền ạ. Em sẽ gọi lại anh sau nhé."

Cậu cho đỗ vào phần lề ngay trước cổng chính chung cư, đúng chỗ mà cách đây mấy tháng cậu từng cùng hai đứa nhỏ gồng gánh dọn đồ lên nhà, sau đó xoay hẳn người xuống phía sau nhìn Jeno. Gương mặt cậu ấy đanh lại trong thứ ánh sáng yếu ớt ngoài sảnh chung cư hắt vào từ cửa sổ xe, mắt mở to nhìn cậu đề phòng, như đang chờ đợi một phán quyết.

"Jeno à, Donghyuck cậu ấy..." Cậu khựng lại một thoáng vì những từ ngữ này nghe thật lạ lẫm trong đầu cậu, thậm chí khi còn chưa được phát ra thành lời. "Cậu ấy bị gãy chân và họ đang... Mọi người đang ở trong bệnh viện. Tớ không chắc họ tính toán thế nào nữa. Họ đang sắp có một concert và..."

Renjun nuốt nước bọt, vẫn chưa thật sự tiếp thu được câu chuyện này. Hình như anh Kangmin có nói gì đó về 'phẫu thuật', 'bó bột', 'hồi trưa này'. Những từ ngữ ong ong trong đầu cậu, nhưng không đi kèm theo hình ảnh nào, cậu vẫn chưa hình dung được. Cậu bấm bấm đầu ngón tay đến đau điếng để giúp mình giữ tỉnh táo, dùng hết sức mạnh tinh thần để nói với cậu ấy:

"Cậu lên nhà ngủ trước nhé, Jeno. Tớ sẽ chạy qua đó xem cậu ấy thế nào rồi về ngay. Tớ sẽ đi thật nhanh thôi."

Mặt Jeno vẫn trơ ra như lúc nãy, cậu ấy nói rành mạch: "Tớ sẽ đi với cậu."

Renjun hơi giật ngửa, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ trả lời như vậy, với vẻ bướng bỉnh như vậy. Cậu hơi há miệng ra một chút trước lúc nói với cậu ấy: "Mai cậu còn phải đi quay sớm nữa, Jeno. Bọn tớ, ý tớ là mọi người dường như vẫn đang loay hoay và tớ không chắc phải đi mất bao lâu. Hôm nay cậu đã mệt lắm rồi, cậu cứ lên nhà nghỉ trước và tớ sẽ về ngay, nhé? Tớ sẽ báo lại tình hình của Donghyuck cho cậu, được không?"

Jeno hơi cúi đầu xuống nhưng vẫn nhìn cậu trân trân, khiến ánh mắt trông có vẻ như đang trừng. Cậu ấy hoàn toàn không cười nhưng cuối cùng, sau một hồi cắn cắn môi, cậu ấy lúi húi cởi dây an toàn ra và cụp mắt xuống.

"Donghyuck vẫn ổn chứ?"

"Tớ không biết."

Jeno hơi há miệng ra như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu ấy chộp lấy điện thoại, mở cửa xe ra và đứng bên dưới đường, nói vào trong xe, giọng thấp đến mức như đang thì thầm. "Cậu lái xe cẩn thận, không cần phải gấp đâu. Tớ sẽ đợi cậu ở nhà."

Renjun nghĩ đến việc nói cậu ấy cứ ngủ trước, nhưng cậu cũng lập tức nhớ ra rằng nếu Jeno đã tuyên bố thế thì có dặn dò kiểu gì cậu ấy cũng vẫn sẽ làm theo ý mình thôi. Cậu mím môi, gật nhẹ đầu với cậu ấy, đợi cậu ấy kéo cửa xe lại rồi cho xe chạy ngược ra phố. Trên kính chiếu hậu, cậu thấy Jeno vẫn đứng sững trước tòa chung cư nhìn theo cậu, hai tay thõng xuống dọc bên người.

Renjun đã phải tra đường trên điện thoại mới tìm được bệnh viện mà anh Kangmin nói. Gần khu họ cũng có bệnh viện, nhưng bệnh viện tư này nằm gần nhà Donghyuck hơn và chuyên về chấn thương chỉnh hình nên họ chuyển cậu ấy đến đó. Lúc đầu, Renjun vẫn cho xe chạy với cảm giác lơ mơ, như đang trôi bồng bềnh, cậu có cảm giác mình đang bị kẹt trong một giấc mơ vô cùng chân thật và với tâm trí tràn ngập một lớp mây mù, cậu không có một cảm xúc gì rõ ràng. Cho đến khi lái xe vào đến cổng bệnh viện và nhìn thấy một chiếc xe cứu thương với ánh đèn xoay đỏ chói lao ra từ trong bệnh viện, cậu mới bắt đầu cảm nhận được nỗi hoảng hốt. Donghyuck bị gãy chân và hình như phải phẫu thuật, ngay trước khi US tổ chức concert đầu tiên mà họ đã dành hết mọi tâm sức để chuẩn bị. Dịch vị dạ dày dâng lên khiến miệng cậu chua loét và cậu gần như hơi run rẩy khi bước xuống xe ở bãi đậu xe chật kín. Renjun đi nhanh, rồi chạy đến chỗ thang máy, tim dộng thình thịch trong lồng ngực, cậu vừa nôn nao muốn được lên nhanh, lại vừa sợ hãi những gì mình sắp nhìn thấy. Cậu gọi cho anh Kangmin và được anh báo phòng bệnh, rồi bằng giọng có vẻ đã thả lỏng hơn, anh nói rằng họ đang lo thủ tục cho Donghyuck xuất viện.

"Xuất viện ngay luôn ạ?", Renjun thì thầm, cố hạ thấp giọng trong buồng thang máy vẫn đang khá đông đúc.

"Xương thằng bé gãy ngang một đường gọn ghẽ nên họ chỉ cần cố định lại phần gãy và bó bột lại. Tình trạng của nó giờ cũng khá ổn định nên người nhà thằng bé quyết định để nó về luôn."

Renjun ngó số tầng hiển thị rồi lách người ra khỏi đám đông bước ra ngoài hành lang sáng trưng. Cậu lần theo số phòng trên cửa cho đến tận gần cuối hành lang rồi dừng lại trước phòng bệnh anh Kangmin báo, sau đó nhẹ nhàng kéo cánh cửa kéo ra.

Trong phòng có hai giường, nhưng chiếc giường ở gần cửa phòng đang trống trơn. Donghyuck đang ngồi tựa vào thành chiếc giường còn lại, cạnh bên giường là một chiếc xe lăn có logo của bệnh viện. Trong phòng, khá ngạc nhiên, không có ai khác ngoài nó. Donghyuck không bị gắn dây nhợ khắp người như một vài hình ảnh kinh dị cậu bỗng nảy ra trong đầu lúc sắp bước vào thang máy. Nó thậm chí không mặc đồ bệnh nhân mà đã thay quần áo bình thường, với chiếc quần short ống rộng cùng áo phông đen. Cẳng chân phải của nó lộ ra bên dưới ống quần rộng, bị bó bột từ dưới đầu gối xuống hết bàn chân. Nhưng ngoài chi tiết đó ra thì người nó không còn thay đổi nào khác nữa, thậm chí tóc nó vẫn xù ra giống hệt lúc bình thường. Renjun khựng lại trước cửa phòng một khắc, một loạt câu nói chạy ngang qua đầu trong lúc cậu quan sát thằng bạn từ đầu đến chân, sau đó nghiêng đầu nhìn nó, vẫn đứng tại cửa nói vọng vào:

"Vậy là mong ước được anh Mark cơm bưng nước rót, nâng khăn sửa túi cho sau cùng cũng thành hiện thực rồi nhỉ?"

Donghyuck giả vờ lườm cậu từ trên giường nhưng cuối cùng đành đảo mắt và phì cười một tiếng. Renjun kéo cửa phòng lại sau lưng và tiến tới bên giường. Hai mắt của Donghyuck sưng húp và đỏ ửng, rõ ràng nó vừa mới khóc xong một trận. Điện thoại nó để trên bàn cạnh giường, còn tay thì đang cầm một tờ giấy đang được gấp lại theo kiểu origami dang dở; nó đang đảo tới đảo lui mấy đường gấp, khiến mảnh giấy trông như sắp rách ra đến nơi. Thấy ánh nhìn của cậu, Donghyuck khẽ nâng tờ giấy lên và nói: "Buồn cười là chiều này có một đoàn tình nguyện viên đến thăm các bệnh nhân, rồi họ cho tao cái này."

"Lúc họ cho mày thì nó là hình gì thế?"

"Con vật gì đó, nhưng không phải hạc."

"Xì..." Renjun vòng qua bên kia giường và ngồi xuống cạnh cái chân còn lành lặn của Lee Donghyuck. Cậu đặt tay lên đùi mình rồi bắt đầu vô thức vặn vẹo hai tay, Donghyuck thì vẫn đang nhướng mắt nhìn cậu.

Cậu quay sang trừng nó một cái rồi thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Mày thấy sao rồi?"

"Thấy giống như kiểu đang chuẩn bị vào tập thì bị gãy chân ngang cái một rồi bị nắn chân xong bó bột lại vậy á."

Renjun cố không dùng hành động biểu lộ cảm xúc của mình, cậu mím môi thành một nụ cười, mắt 'trìu mến' nhìn Lee Donghyuck. "Vậy mọi người đâu hết rồi, sao còn có mình mày ở đây thế?"

Lần này Lee Donghyuck hơi bĩu môi. "Ba mẹ tao quay về nhà trước chuẩn bị phòng để tí tao về, anh Kangmin với Mark thì đang lo thủ tục xuất viện."

"Vậy còn..." Renjun bỏ dở câu hỏi. Concert đầu tiên của US - điều tất cả họ đã mong mỏi suốt bấy lâu nay, mục đích của họ, ước mơ của họ - đã mở bán vé xong xuôi và chỉ ba tuần nữa là diễn ra. Khoảnh khắc chỉ chừng 0,1 giây khi ống xương chân của Donghyuck bỗng rời ra sẽ kéo theo hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để khắc phục hậu quả. Gánh nặng về trách nhiệm, về cảm giác tội lỗi, về những khoảng thời gian trống dài dằng dặc ở nhà, điều có thể là thiên đường với một số người, nhưng lại là một sự tra tấn với Donghyuck, nghĩ về những chuyện đó khiến Renjun cảm thấy khó thở và cả người nóng lên như bị sốt. Donghyuck không cần cậu nói hết cả câu. Nó cụp mắt xuống, quay về lật tới lật lui mẩu giấy bìa cứng màu hồng trong tay.

"Không biết. Không ai nói gì từ chiều giờ. Không ai nói xem ba tuần thì có thể tháo bột ra được chưa..."

Donghyuck lại nhướng mắt, rồi một giây sau đó nó cụp mắt xuống, lia sang bên phải và sụt sịt mũi. Renjun thở dài, cắn phần trong môi rồi dang rộng hai tay ra, hướng người về phía Donghyuck. Nó không nhìn cậu mà cứ thế dụi mặt vào vai cậu, mái đầu bù xù cọ vào sườn mặt cậu nhồn nhột. Người Donghyuck ấm đến mức khiến cậu hơi giật mình vì tưởng nó đang bị sốt. Sau một thoáng im lặng, cậu nghe tiếng Donghyuck lầm bầm: "Mẹ kiếp thật ra chuyện này cứ như cứ* ấy, Renjun à." Rõ ràng suốt từ chiều đến giờ lúc nào cũng có các bác sĩ và ba mẹ ở bên nên nó đã không thể phun ra mấy lời kiểu này được, vì thế mà Renjun chỉ khẽ phì cười, đưa một bàn tay lên vỗ nhẹ lưng nó. Donghyuck đáp lại bằng cách cọ cọ mặt vào vai áo cậu, hành động mà Renjun chỉ trễ tràng nhận ra sau đó mấy giây là nó đang tìm cách trây nước mũi lên áo cậu. Vừa ôm lấy lưng Donghyuck vừa đung đua người cả hai đứa, cậu thì thầm vào tai nó: "Thấy mày liều mạng như vậy chắc là khỏe nhiều rồi nhỉ, Lee Donghyuck?"

Giọng nói đáng ghét quen thuộc của Donghyuck vang lên nghèn nghẹn trên vai cậu: "Tao là ai hả Hwang Renjun? Ba cái vụ gãy chân bé xíu này... Nhưng mà Hwang Renjun..."

"Gì?"

"Sao mày đi thăm bệnh mà không đem bánh gì lại hết vậy? Tao còn tưởng tụi mình hiểu nhau."

"Ừm Donghyuck à... Có muốn bị gãy thêm thứ gì khác cho cân bằng xong nằm viện thêm vài ngày để tao có cơ hội đem bánh lại cho ăn không?"

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở cửa ràn rạt trước khi cánh cửa bị giữ lại một cách hấp tấp và gương mặt hốc hác của anh Mark hiện lên phía sau, tay giữ cửa anh cầm theo một xấp giấy tờ, bên vai còn lại anh khoác một chiếc túi vải. Anh vẫn đang mặc đồ tập, bên ngoài đơn giản khoác thêm chiếc áo khoác nâu quen thuộc của mình. Nếu tóc Donghyuck hiện tại chỉ đang "xù ra", thì tóc anh có hình dạng như vừa bị một dòng điện 1500 volt chạy qua. Mặt anh sáng lên thấy rõ khi anh nhìn thấy Renjun và anh nhoẻn một nụ cười dịu dàng trong lúc tiến tới gần bên giường, vừa vò tung mái tóc cậu vừa lên tiếng chào: "Em đến rồi, Renjunie." Donghyuck ngẩng người lên ngay, dõi chăm chú theo từng bước chân anh: "Bác sĩ nói sao? Nếu hôm nay về thì khi nào được tháo bột ra?", nó hỏi trống không.

Anh Mark quay sang chiếc bàn cạnh giường và bắt đầu gom đồ đạc trên đó vào chiếc túi vải với vẻ mặt bình tĩnh. "Khi nào chân em khỏe lại", anh trả lời. Dù bình thường anh luôn để Donghyuck xoay mình như chong chóng, nhưng Renjun biết rõ không ai xử lý được Lee Donghyuck một cách gọn ghẽ như anh. Sau khi dọn xong đồ trên bàn, anh cầm điện thoại của Donghyuck lên đưa cho nó nhưng Donghyuck không cầm lấy mà chỉ chăm chăm nhìn anh Mark, mày nó cau lại.

"Vậy khi nào thì chân em mới khỏe lại?"

Thấy Donghyuck không chịu cầm, anh liền nhét cái điện thoại vào túi áo khoác mình. Sau đó anh để chiếc túi xuống chỗ xe lăn và ngồi lên giường, phía đối diện Renjun. Anh nhìn Donghyuck, ánh mắt trong veo không mang theo bất cứ vẻ phán xét, bực dọc hay phiền lụy nào, rồi anh dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay nó, nói nhẹ nhàng nhưng rành mạch:

"Từ tám đến mười tuần, Donghyuck à. Trong thời gian đó em phải nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt."

"Con mẹ nó!", Donghyuck giật tay mình ra khỏi tay anh Mark. Mặt nó sầm xuống, nó thở phì phò và nghiến răng chặt đến mức xương hàm rung lên, rồi lại bối rối đưa ngón tay lên miệng gặm, thói quen mỗi khi căng thẳng của nó. Renjun đưa tay lên vuốt lên vuốt xuống dọc sống lưng nó, cố cho nó một chút cảm giác 'có chỗ dựa'. Mắt Donghyuck đảo quanh trong lúc suy tính rồi nó rút tay ra khỏi miệng, hơi cúi đầu, hướng mắt thẳng về phía anh Mark: "Vậy nếu em nhập viện thì sao? Nếu em ở lại đây thì có thể tháo sớm hơn không?"

Với một câu hỏi buồn cười như thế, anh Mark vẫn nhẹ giọng trả lời, anh không cười cũng không cau mày hay gắt gỏng: "Không, Donghyuck à, dù em ở nhà hay ở bệnh viện hay ở bất cứ đâu, vết thương của em vẫn cần nhiêu đó thời gian để lành lặn trở lại."

Mặc cho nỗ lực nghiến răng, nước mắt vẫn bắt đầu dâng đầu hốc mắt Donghyuck và chầm chậm lăn xuống hai má, giọng nó vỡ ra nghe yếu ớt như một con mèo nhỏ: "Vậy ta... vậy mình có thể...?"

Anh Mark mím môi và khẽ lắc đầu, đưa lên lên dùng ngón tay cái lẫn má bàn tay lau nước mắt cho Donghyuck. Anh vẫn nói bằng giọng điềm tĩnh: "Chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi và chờ đợi thôi, Donghyuck. Đó là việc tốt nhất ta có thể làm lúc này."

Donghyuck vẫn nhìn anh chăm chăm như đang đợi một giây sau anh sẽ nói "Ngạc nhiên chưa, anh chỉ đang đùa thôi mà" như mấy trò đùa nhạt nhẽo bình thường của anh. Nhưng anh không nói gì cả mà chỉ hướng ánh nhìn hiền hòa của mình về phía nó, kiên nhẫn chờ nó chấp nhận hiện thực. Donghyuck lại phun ra một câu chửi khác rồi gằn giọng nói: "Tại sao... tại sao lại là lúc này? Tại sao phải đúng ngay thời điểm quan trọng như thế chứ?"

Anh Mark dùng cả hai tay ôm lấy mặt Donghyuck, để nó vừa sụt sịt vừa nhìn vào mắt anh. "Donghyuckie, không có gì quan trọng bằng em cả, không có bất kỳ tour diễn, dự án, album hay concert nào, dù là concert ở sân vận động Olympic đi nữa, quan trọng bằng em. Chúng ta theo đuổi con đường này là để tận hưởng, chứ không phải để tự hành hạ thân thể mình. Nên em phải thật khỏe trước đã. Mai rồi tụi anh sẽ thu xếp những chuyện còn lại, còn em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thôi."

Donghyuck vẫn thút thít và Renjun bỗng dùng lực xoa mạnh lưng nó, nhỏ giọng nói với nó: "Lee Donghyuck, nếu có một chuyện mày có thể chắc chắn thì đó là đây không phải lỗi của mày. Và nếu mày quên thì để tao nhắc cho một chút, mày còn nhiều cơ hội để làm lại concert, nhưng mày chỉ có một cái chân thôi đó."

Donghyuck thở mạnh hai cái rồi quay sang nói với cậu bằng giọng hoài nghi: "Tao có tới hai cái chân lận mà."

Anh Mark và Renjun cùng phì cười, rồi cậu nghênh mặt lên với nó. "Nhưng chỉ có một cái chân phải."

"Lại đây nào", anh Mark hơi mỉm cười, dang tay ra với cả Donghyuck và Renjun, và cậu lập tức vòng tay ôm lấy anh và Donghyuck, siết lấy hai người thật chặt. Dẫu đang trong một phòng bệnh xa lạ, một thoáng ấy vẫn cho cậu cảm giác ấm áp thân thuộc như những ngày xưa, như khi ba người ôm nhau lúc US giành được cúp tuần đầu tiên hay lúc họ được thông qua kế hoạch thực hiện full album.

Renjun ở lại đó cho đến khi Donghyuck được đưa lên xe về nhà. Trong lúc đẩy thằng bạn đi xuống sảnh trên chiếc xe lăn bệnh viện, anh Mark đã nhỏ giọng kể lại cậu nghe những gì đã diễn ra hôm đó, vì Donghyuck còn mải bận thút thít. Trưa đó, họ vừa vào tập không được bao lâu ("Chưa tập, lúc đó mới khởi động thôi" - trích Lee Donghyuck) thì Donghyuck thực hiện sai một tư thế nhún chân và thay vì đứng dậy như bình thường, nó nằm xụi luôn dưới sàn tập, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng. "Xương gãy ngang một đường gọn ghẽ, mà cũng nhờ vậy nên chỉ cần nắn lại rồi bó bột, không phải phẫu thuật." Donghyuck chịu đau rất dở, và Renjun cố không hình dung đến cảm giác của thằng bạn khi nó bị nắn xương. Trước sảnh bệnh viện, anh Kangmin đã chuẩn bị xe cộ xong xuôi và họ cùng nhau đỡ Donghyuck lên xe, rồi trả xe lăn lại cho bệnh viện. Khi cậu vẫy tay chào mọi người rồi một mình quay lại xe, lúc đó cũng đã gần mười hai giờ khuya. Âm thanh động cơ khởi động trong hầm để xe lặng như tờ mang lại cảm giác vừa bồn chồn vừa rũ rượi, như một tiếng rền rĩ mệt mỏi. Dưới ánh đèn đường heo hắt, cậu lái xe về nhà trong nỗi bất an khôn nguôi. Một nỗi sợ hãi lạ lùng, chân thật và hữu hình ngập tràn trong xe, như thể con đường trải dài trước mắt cậu có thể sụp đổ xuống tận lõi trái đất bất cứ lúc nào, kéo theo chiếc xe mỏng manh này và chính cậu xuống khoảng không vô tận phía dưới mà không có gì kiềm giữ lại, không có bất cứ chiếc đệm an toàn nào được lót sẵn. Khi hình dung một cách cụ thể như thế, nỗi sợ này nghe thật vô lý, thật buồn cười, nhưng rõ ràng chuyện đột nhiên một ngày mình bị gãy chân và phải hủy toàn bộ kế hoạch trong phút chốc, liên lụy theo rất nhiều người, hay xa hơn, chuyện mình gặp tai nạn xe cộ, bị kẹt lại giữa một cơn bão, một trận động đất hay vướng vào những vụ kiện cáo, đó cũng không phải là những nỗi sợ "hợp lý" lúc bình thường. Chẳng ai bỗng nhiên lại lo sợ những chuyện như thế cả, nhưng rồi ở đâu đó, với một người nào đó, những khả năng như thế vẫn cứ xảy đến và khiến cuộc sống của người đó hoàn toàn đảo lộn. Renjun cảm thấy chênh vênh, như một con rối vô định bị kéo đi giật lại giữa không gian rộng lớn lại bằng những sợi dây trong suốt vô hình mà cậu thậm chí không biết ai đang điều khiển. Giữa một thế giới rộng lớn thế này, giữa biết bao tòa nhà, cây cối hay những công trình kiên cố vĩ đại, cậu chợt nhận ra mình không có điểm tựa nào cả, rằng nếu thế giới này thật sự sụp xuống thì cậu sẽ bám vào ai đây? Ai sẽ giữ lấy cậu, sẽ neo cậu lại, ai sẽ ôm lấy gương mặt cậu và trấn an rằng, thế giới có sụp xuống cũng không sao cả, bởi vì còn có họ ở đó? Ngày trước, cậu sẽ trả lời câu hỏi này rằng cậu chẳng cần ai cả, cậu sẽ tự làm điểm tựa cho chính mình. Nhưng đêm nay, khi cậu cùng Donghyuck trải qua những cung bậc khác nhau, từ hy vọng đến tuyệt vọng và rồi là an lòng, cậu nhận ra rằng cũng giống như Donghyuck, hay bất kỳ ai trên đời, sẽ có những lúc cậu đơn giản không đủ sức chống chọi một mình, không ai có thể làm được như thế cả, dù cho họ có mạnh miệng thế nào. Và chính cậu, ngay khi anh Mark bước vào và trấn định nói ra những lời ấy với Donghyuck, chính cậu cũng thấy vững dạ hơn rất nhiều. Cậu cảm nhận được một cách sâu sắc nỗi hụt hẫng và phẫn uất của Donghyuck và chính vì thế mà cậu biết rằng nếu chỉ có một mình, có lẽ cậu sẽ không thể tự trấn tĩnh được. Nhưng cậu biết tìm đến ai đây? Nỗ lực từ trước đến giờ của cậu vốn là để không phải tìm đến ai cả, nhưng hiện thực trước mắt đã cho thấy nỗ lực đó sẽ không bao giờ là đủ, và vốn dĩ cũng không phải là việc nên làm.

Khi cho xe rẽ vào khu phố quen thuộc, đi ngang quán ăn đồ Hoa mà cậu từng cùng Jeno ghé ăn hàng trăm lần, đi qua nơi cậu từng cùng cậu ấy trú mưa trong một buổi chiều đầy xui xẻo, cửa hàng tiện lợi nơi họ từng chia nhau những viên kẹo dẻo đầu tiên, cậu chợt nhớ ra rằng mình vẫn có Jeno bên cạnh. Cậu vẫn chưa biết chắc cậu ấy cảm thấy như thế nào, nhưng ngay lúc này đây, chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi đã khiến cậu cảm thấy vững tâm hơn, cứ như những khoảng trống xung quanh cậu dần được lấp đầy bằng những khoảnh khắc, dần có màu sắc, hình dạng và ý nghĩa rõ ràng. Về nhà, chỉ cần về được đến nhà là sẽ ổn, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy là mọi chuyện sẽ đâu vào đó, chỗ neo đậu của cậu, nơi tránh bão của riêng cậu.

Lúc bước ra khỏi thang máy, Renjun phải dùng đến hết ý chí mới không chạy đi trong hành lang. Cậu vội vã bấm mật khẩu đến mức bấm sai một lần rồi mới mở được cửa. Jeno đã nói là sẽ đợi cậu, nên khi mở cửa ra cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy trong nhà tối om. Lòng cậu lập tức dâng lên cảm giác thất vọng, nhưng khi nghĩ kỹ lại, cậu lại bắt đầu thấy nhẹ nhõm, còn chưa đầy bốn tiếng đồng hồ nữa là họ đã phải đến trường quay, cậu ấy cần phải ngủ. Cậu khép cửa lại sau lưng, tiến tới thả chiếc túi xanh rêu lên sofa và đứng im một khắc trong bóng tối, cuối cùng vẫn không kiềm được hướng về phía phòng cậu ấy. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực trong lúc cậu siết lấy nắm cửa, tự hứa sẽ chỉ mở cửa và nhìn cậu ấy một cái rồi thôi, bởi cậu biết rõ những thôi thúc đang dậy lên trong lòng mình lúc này là gì. Cậu mở cửa thật khẽ rồi nghiêng đầu nhìn vào trong, thế nhưng giường cậu ấy vẫn nằm giờ trống trơn, bên bàn làm việc đặt đối diện giường cũng không có ai. Tim cậu hẵng đi một nhịp rồi lập tức đập như điên. Cậu mở hẳn cửa ra rồi bước vào trong, trèo lên một bậc thang để nhìn lên giường tầng trên dù vốn có thể nhìn thấy từ bên dưới. Jeno không hề hiện ra từ thinh không. Rèm cửa vẫn để mở một nửa như lúc cậu kéo ra khi vào đánh thức cậu ấy hồi sáng này, hay sáng hôm qua. Cậu ấy thậm chí còn chưa từng bước vào phòng. "Mẹ kiếp!", cậu chửi thề thành tiếng. Vừa lấy điện thoại ra khỏi túi bằng những ngón tay run rẩy, cậu vừa chạy ra chỗ nhà vệ sinh và không buồn gõ cửa, cứ thế mở tung ra. Không có ai, mẹ kiếp thật! Điện thoại không hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn hay bất cứ thứ gì cho cậu biết Jeno đang ở đâu, khốn khiếp. Nỗi sợ hãi đến lạnh người ập đến, mồ hôi vã ra trên thái dương và sống lưng cậu và cậu phải bấm lấy đầu ngón tay để chạm vào đúng nút gọi trên màn hình. Cậu bước ra phòng khách, đi đi lại lại chỗ ghế sofa trong lúc chờ cuộc gọi được kết nối, như khoảng một ngàn năm, và cuối cùng âm thanh kết nối cũng vang lên, cùng lúc với tiếng chuông mặc định khe khẽ quen thuộc của Jeno vang lên đâu đó ngay trong nhà. Cậu xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh và thấy ánh sáng lóe lên qua khe cửa để mở của phòng mình, cánh cửa mà lúc sáng này cậu chắc chắn mình đã đóng sập lại trước khi lao ra ngoài cùng Jeno chạy cho kịp giờ. Renjun hạ điện thoại từ trên tai xuống, nhưng không bấm tắt cuộc gọi, rồi cậu đi về phòng mình, mày cau lại. Cậu thậm chí không hề nghĩ đến việc kiểm tra phòng mình, bởi Jeno chưa bao giờ tự ý đi vào phòng cậu cả, ngay cả khi cậu có mặt ở nhà. Cậu ấy đã uống rượu sao? Đầu cậu như ong lên khi cậu đẩy mở cửa phòng mình ra và nhìn vào trong. Trên giường cậu, một bóng người đang lồm cồm ngồi dậy, mò mẫm tay tìm đến chỗ chiếc điện thoại đang reo rồi buông thõng điện thoại trở lại giường khi nhận ra cậu đang tiến vào phòng.

"Jeno...?", Renjun cất tiếng gọi trong lúc tim vẫn đập như điên, đến mức cậu nghe được tiếng tim mình dội vào lồng ngực. Mái đầu phồng lên ấy không lẫn đi đâu được, rèm trong phòng cũng đã được cậu ấy kéo lại, bởi bình thường lúc nào Renjun cũng mở rèm ra khi thức dậy. Trong căn phòng tối đen, Jeno chỉ ngồi yên đó mà không lên tiếng trả lời.

"Jeno à, cậu làm sao vậy? Cậu có khỏe không?" Cậu bấm tắt cuộc gọi rồi đi nhanh về phía cậu ấy, hơi cúi người định nhìn vào mặt cậu ấy. Nhưng khi cậu còn cách cậu tầm một bước chân, Jeno bỗng vươn cả hai tay về phía trước, choàng lấy eo cậu và kéo cậu đi hẳn về phía mình, sau đó vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào bụng cậu hệt như lần trước cậu ấy vào đây.

"Injunie, cậu về rồi." Giọng cậu ấy nghèn nghẹn vang lên giữa bóng tối, nghe hơi khàn khàn. Mùi hương quen thuộc của Jeno bao trùm lấy cậu và hơi ấm khi cậu ấy nói phả vào bụng cậu qua lớp áo phông. Trong một tíc tắc, cậu gần như buông lỏng mọi phòng vệ, mọi nỗi lo âu, bồn chồn và giận dữ trong cậu dường như đều bị quét đi bởi cảm giác nhẹ nhõm và những rung động tha thiết. Nhưng cậu ngay lập tức tỉnh táo lại, dùng cả hai tay ôm lấy hai bên sườn mặt cậu ấy, muốn nâng mặt cậu ấy lên đối diện với mình, tuy vậy, Jeno kiên quyết dụi đầu xuống, ép sát mặt vào bụng cậu.

"Cậu sao vậy Jeno? Sao cậu không đi ngủ? Cậu qua đây làm gì thế?" Lúc nãy khi Jeno ngồi dậy, Renjun thấy cậu ấy còn nằm ngược chiều nằm bình thường của cậu trên giường, dường như ban đầu cậu ấy chỉ định ngồi lên giường, nhưng sau đó vì quá mỏi mệt nên ngả người xuống. Renjun ngó quanh quất trong phòng khi mắt đã dần thích nghi với bóng tối và khi lia mắt đến chiếc kệ đầu giường, nơi cậu để mấy chậu cây nhỏ của mình, cậu thấy bên cạnh mấy chậu cây quen thuộc là một nắm lá ngân hạnh khô vun thành một đống nhỏ. Trong nhà hiển nhiên không có cây ngân hạnh nào, còn Renjun thì vẫn chưa có thời gian ghé qua chỗ cửa sau công ty như cậu từng nói qua trước đó. Cậu với tay cầm lên một chiếc lá khô đưa lên gần mặt ngắm nghía rồi hạ chiếc lá xuống ngang tầm mắt Jeno.

"Đây là gì thế Jeno? Là cậu đem về đó hả?"

Jeno vẫn ép mặt vào người cậu, xoay mặt nhìn qua chiếc lá một cái rồi lại quay về.

"Ừm... Khi nãy, lúc cậu đi rồi... Tớ đã đi dạo đến chỗ công ty một lát."

Vào lúc hơn mười giờ tối... Lee Jeno lại phát điên nữa rồi. Renjun nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, lựa lời nói: "Sao cậu không lên nhà mà đi ra đó làm gì vậy? Đã trễ lắm rồi, mai cậu còn phải quay phim tiếp đó."

Jeno im lặng một vài giây rồi mới ủ rũ trả lời: "Vì cậu từng nói là thích mấy chiếc lá đó mà..." Những lời trách móc ra đến khóe miệng lại bị nuốt trở vào, lòng Renjun như mềm nhũn ra đến mức hốc mắt cậu như nóng lên. Lee Jeno ngốc nghếch. Nhưng trước khi cậu kịp điều chỉnh lại cảm xúc và đáp lời, cậu ấy đã rền rĩ nói tiếp: "Và vì tớ không muốn vào nhà một mình..."

Bàn tay còn lại nửa đường định áp vào mái đầu cậu ấy bỗng khựng lại, Renjun cố khẽ khàng hết sức có thể nuốt nước bọt. Cậu suy nghĩ một lát rồi thận trọng hỏi: "Vì sao vậy, Jeno? Cậu... vẫn chưa thoát vai hay sao? Hay là có vấn đề gì?"

Renjun cảm nhận được Jeno thở dài, cậu ấy siết chặt vòng tay quay eo cậu, cúi thấp đầu xuống thêm một chút rồi chầm chậm trả lời bằng giọng bé xíu:

"Tớ... tớ thật sự chưa bao giờ nhập vai cả."

Renjun mở to mắt và hơi đảo quanh tròng mắt trước khi kiên định luồn tay vào mái tóc lúc này đã khô xơ xác sau những lần tẩy nhuộm liên tục gần đây, im lặng đợi cậu ấy nói tiếp.

"Lần duy nhất tớ nhập vai từ khi bắt đầu dự án này là lúc đến diễn thử. Và lần đó tớ đã sợ chết khiếp. Tớ... đã gặp ác mộng suốt mấy ngày sau đó. Cảm giác gần như không phân biệt được là đang mơ hay thật. Tớ cảm nhận được những nỗi ám ảnh ấy, và chúng gần như thuộc về tớ, là của chính tớ. Lúc vừa đọc kịch bản, tớ đã biết vai này quá sức với mình, và sau khi diễn thử thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng lúc này cũng đã quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì. Rồi khi bắt đầu học với thầy Lim, tớ bắt đầu nghĩ đến việc áp dụng kỹ thuật diễn mới, và mọi việc đã khá suôn sẻ lúc ban đầu, như khi quay MV hay ở những cảnh quay nhẹ nhàng đầu tiên..."

Lồng ngực Renjun như bị khoét vào một mảng to và không khí buốt lạnh của đêm bắt đầu tràn vào đó, khiến cậu đau xót đến không thở được. Ôi Jeno... Jeno của cậu... Cậu phải làm sao với cậu ấy bây giờ đây?

"Nhưng càng về sau, khi diễn biến tâm trạng của nhân vật ngày càng phức tạp, thì trải nghiệm cá nhân của chính tớ không còn đủ phong phú, không đủ sâu sắc để đưa tớ vào đúng mạch cảm xúc như yêu cầu nữa. Và đến hôm nay, dù có tưởng tượng ra bao nhiêu tình cảnh đi nữa, tớ vẫn không tìm ra được trải nghiệm nào có thể mang lại cảm giác tương tự với nhân vật. Và càng lúc tớ lại càng sợ hãi, tớ luôn có cảm giác như nếu mình bắt đầu nhập vai, với những cảm xúc rối rắm và cực đoan hiện tại của nhân vật, tớ sẽ không thể thoát ra được nữa, tớ bị kẹt lại mãi trong đó."

Renjun cắn chặt môi, khom người xuống và dùng cả hai cánh tay ghì sát đầu cậu ấy vào người mình, để cậu ấy cảm nhận được hiện thực, rằng cậu ấy đang an toàn ở đây, trong lòng cậu. Cậu buộc mình phải hít thở rồi run run cất tiếng: "Sao đến giờ cậu mới nói với tớ hả, Jeno? Sao cậu lại... giữ tất cả lại một mình như thế?" Tim cậu như thắt lại và lồng ngực như bị đè nặng khi cậu nghĩ đến những gì Jeno phải trải qua từng ngày một trong suốt thời gian qua, cậu không hình dung mỗi sáng khi thức giấc cậu ấy phải cảm thấy thế nào nữa. Cậu nghe thấy tiếng Jeno nuốt nước bọt, rồi cậu ấy rì rầm lên tiếng: "Vì tớ như thế chẳng phải thật quá tệ hại sao?"

Cố cưỡng lại mong muốn hôn lên tóc cậu ấy, bởi tâm trạng cậu ấy đang rất xấu và làm thế chẳng khác gì đang lợi dụng tình thế tồi tệ của người khác, Renjun cau chặt mày, sau đó từ từ tách người ra, quyết đoán dùng hai tay nâng gương mặt cậu ấy lên, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Vành mắt Jeno hơi ửng đỏ, nhưng đúng như cậu đoán, cậu ấy không khóc.

"Tệ hại thì sao chứ Jeno? Không ai trên đời có thể giỏi giang mãi cả. Cậu không thể, và cũng không cần phải như thế. Mọi người đều sẽ có lúc làm ra việc gì đó tệ hại, đó vốn là một phần không thể tránh khỏi và chúng ta sẽ học hỏi từ đó. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, có được không? Jeno à, dù có thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách, có được không?" Nếu cậu ngã, tớ sẽ giữ cậu lại, nếu giữ không được, tớ sẽ rơi cùng cậu.

Jeno chớp mắt một cái, rõ ràng không hề tin cậu, nhưng cậu cũng không trách cậu ấy được, bởi lúc này chính cậu cũng rối rắm hệt như cậu ấy, cậu còn chưa biết phải giúp cậu ấy thế nào. Nhưng cậu có thể làm gì khác đây, khi cậu ấy còn đang chênh vênh như thế. Nếu cậu không đứng ra trụ lại, ai sẽ giữ cậu ấy không rơi xuống đây?

"Nếu đã thấy mình khó mà xử lý được vai diễn, sao hôm đầu tiên cậu không nói với tớ? Sao cậu lại đồng ý nhận vai này?"

Renjun lập tức nhớ lại câu hỏi đầu tiên anh Doyoung hỏi khi cậu nói với anh về bộ phim mới, anh đã hỏi, và chỉ hỏi rằng Jeno có thích bộ này không. Khi đó, cậu đã đáp lời cho qua mà không thật sự biết câu trả lời là gì. Lẽ ra cậu nên hỏi lại cậu ấy, cậu phải hỏi lại cậu ấy thay vì cứ tự mặc nhận rằng, nếu cậu thấy thích bộ phim này, nếu cậu nghĩ cậu ấy có thể làm được, thì cậu ấy cũng sẽ như vậy.

Jeno cụp mắt xuống, cắn cắn môi một lúc rồi mới chậm rãi nói: "Vì hôm trước đó chúng ta gặp phải mấy chuyện khó chịu ở trường quay, và tớ đã nghĩ nếu tớ nổi tiếng nhanh hơn thì... thì biết đâu những chuyện như thế sẽ không lặp lại nữa. Tớ biết cậu muốn tớ nhận bộ này... Tớ cũng thích bộ này," Jeno hấp tấp nói thêm, "chỉ là... lúc đó tớ đã nôn nóng và không suy nghĩ thấu đáo. Lẽ ra tớ nên bàn lại với cậu..."

Tim Renjun thắt lại khi cảm giác đau lòng và nỗi tức giận với bản thân bắt đầu khiến cậu thấy khó thở. Cậu há miệng ra rồi lại khép lại một vài lần mới đủ trấn tĩnh thốt thành lời: "Không phải, Jeno à, chính tớ mới là người đã nôn nóng và không suy nghĩ thấu đáo, chính tớ mới phải bàn lại với cậu thay vì áp đặt mong muốn lên cậu như thế. Tớ thậm chí đã không nghĩ xem cậu sẽ cảm thấy thế nào, tớ đã vô thức cho rằng cậu hiển nhiên sẽ nghĩ như tớ. Jeno à..."

Renjun nhíu mày lại để những giọt nước loang loáng trong mắt cậu không rơi xuống. Cậu nghĩ về việc những kỳ vọng trong vô thức của mỗi người ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của người khác, theo cách mà chính cậu lẫn người còn lại đều không nhận thấy, truyền đi những thông điệp không lời rằng, chúng ta phải trở nên như thế này, đạt được điều gì đó, chinh phục thành công cột mốc nào đó thì mới được yêu thương và chấp nhận. Nhác thấy Jeno định cất tiếng nói, mà cậu gần như chắc chắn là để nhận "lỗi" về mình và khởi đầu một cuộc giằng co không hồi kết, Renjun dùng ngón cái vuốt nhẹ gò má cậu ấy, nhẹ giọng nói: "Qua giờ ngủ rồi nên giờ cậu uống vài viên melatonin nhé? Cứ ngủ đi đã, rồi chúng ta sẽ tính tiếp vào ngày mai." Jeno vẫn chưa thay đồ nhưng hiện tại nếu bắt đầu tắm rửa thay quần áo thì có lẽ họ cũng vừa kịp giờ khởi hành đến trường quay.

Jeno chầm chậm khép miệng lại rồi khẽ gật đầu với cậu, môi hơi bĩu ra. Sau một khắc hai người sững lại nhìn nhau, cậu ấy cụp mặt xuống và định nhổm dậy rời đi, nhưng Renjun ghì tay lại, để cậu ấy tiếp tục nhìn mình. "Và Jeno à, cậu không cần phải một mình chịu đựng, cậu luôn có thể nói với tớ. Dù cho mọi chuyện có tồi tệ đến thế nào, hay bản thân cậu thấy mình vụn vỡ ra sao, dù cho mặt đất có sụp xuống đi nữa, tớ vẫn sẽ ở đây với cậu, cậu có hiểu tớ nói không?"

Jeno bỗng hơi nhíu mày, nhưng sau đó giãn ra rất nhanh. Cả gương mặt cậu ấy bỗng như thả lỏng, mắt cậu ấy mở thật to, lấp lánh trong đêm tối, như cuối cùng cũng sáng tỏ, như cuối cùng cũng chạm đến được câu trả lời mà cậu ấy hằng tìm kiếm.

Mấy viên melatonin dường như đã có tác dụng bởi Jeno đã thiếp đi tầm hai mươi phút sau đó, sau khi ngập ngừng đồng ý lúc cậu đề nghị cậu ấy cứ ngủ lại phòng mình. Jeno giờ đã ngủ ngon, trong khi Renjun thì bắt đầu thấy hối hận vì đã hấp tấp nói cậu ấy ngủ lại như thế. Cậu ấy nằm phía trong giường, người hơi tụt xuống thấp, đầu không ngả lên gối mà ngả thẳng xuống đệm giường, và hết sức chậm rãi, Renjun cũng dịch người xuống, co một cánh tay kê dưới đầu, để tầm mắt mình ngang với gương mặt cậu ấy, chỉ cách gương mặt cậu khoảng một gang tay. Cậu mệt rũ cả người, nhưng lại không hề thấy buồn ngủ chút nào. Những xúc cảm nhộn nhạo, những suy tính miên man, và cả những khát khao quay quắt vẫn đang cuộn tung trong lòng cậu, và trong một giây phút khi hơi nóng như tràn thẳng lên đầu, khiến gương mặt cậu thật sự nóng bừng lên, Renjun đã rướn người tới trước, nhắm mắt lại và chạm môi mình lên má cậu ấy, đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng như một giọt sương rơi. Rồi cậu mở bừng mắt, dừng lại một khắc và dứt môi mình ra, cắn chặt môi, lặng yên chờ đợi. Jeno đã không tỉnh dậy, cậu chầm chậm thở ra một hơi, và giữa những gì mà cậu cố định nghĩa là sự nhẹ nhõm, cậu vẫn biết đâu đó trong mình có cả cảm giác tiếc nuối. Jeno đã không tỉnh dậy, tiếc làm sao.

Bên ngoài kia, đêm đang rơi vào hồi tĩnh lặng nhất, ngay cả tiếng ong ong của mấy chiếc đèn đường hay tiếng xe cộ từ xa vẳng lại cũng dường như tan vào giữa thinh không. Cả không gian rộng lớn lúc này dường như chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Jeno bên cạnh cậu, vây bọc lấy cậu, ngăn cách cậu với những biến chuyển lạ lẫm khó lường ngoài kia, dù cậu ấy thậm chí không nhận thức được chuyện đó. Thật buồn cười làm sao khi sau bao nhiêu trăn trở để giúp cậu ấy nhanh chóng nổi tiếng, sau những hình dung và hy vọng về một ngày hình ảnh cậu ấy sẽ xuất hiện trên bảng quảng cáo trạm chờ xe buýt với những sản phẩm xa xỉ, hào nhoáng, giờ cậu bỗng thấy mình không cần cậu ấy phải đạt được thành tích hay danh hiệu gì cả, chỉ cần cậu ấy bình an nằm ngay bên cạnh, trong một giây phút buông bỏ mọi lo lắng chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ như thế đã là đủ với mình. Renjun đưa một tay lên cắn lấy đầu ngón cái để kiềm cơn run rẩy và một giọt nước mắt bỗng không kiềm được lăn ra từ hốc mắt khi cậu chợt nhận ra rằng, giữa chốn vũ trụ mênh mông không bờ bến này, nơi phần lớn chỉ là hư vô, chỉ là bóng tối, cuối cùng cậu đã tìm được cho mình một nơi để tìm về, một nơi để trú ẩn, nơi mà ở đó, ngay cả biển khơi cũng bình yên, lặng sóng.


Qian Kun đặt ly cà phê chỉ còn trơ đá vào khay để ly trên xe, liếc nhanh sang ghế phụ lái, với Kim Doyoung ngồi bên trên vẫn đang loay hoay với sợi dây an toàn. Anh đảo mắt một vòng, vừa định quay sang giúp thì thằng bạn đã cài xong một cách trắc trở, kèm theo mấy câu chửi thề được phát âm theo kiểu xen kẽ âm câm - âm vọng. Kun khẽ lắc đầu trước khi tự quay xuống thắt dây an toàn cho chính mình, nói với giọng xen lẫn tiếng cười: "Giờ có khi cậu lên đó nhảy thay Jeno biết đâu lại vào đúng được mạch cảm xúc đó."

Doyoung lập tức liếc mắt nhìn anh sắc lẻm, sau đó thở ra một hơi hậm hực. "Thằng cha Lee Taeyong sao cứ thích làm theo ý mình không biết, đã nói hôm nay không rảnh rồi."

"Nhưng mình đi rồi có khi thằng bé sẽ làm tốt hơn đấy. Biết đâu chúng ta ở đó khiến nó thấy áp lực hay sao đó."

"Sao thằng nhỏ lại áp lực khi gặp tớ được chứ? Với nó là diễn viên chuyên nghiệp đấy nhé."

"Rồi rồi..."

Thay vì khởi động xe, Kun buông thõng hai tay xuống đùi, quay sang nhìn Doyoung một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bình thản nói:

"Kim Doyoung, nếu giờ cậu muốn dừng lại thì vẫn được đấy, chuyện vẫn chưa đi đến đâu, ta có thể đơn giản... bỏ qua là được."

Doyoung lập tức cau mày nhìn sang anh, nói bằng giọng hơi gay gắt: "Đang nói khùng điên gì thế? Sao tự nhiên lại nói vậy?"

"Cả sáng nay cậu có vẻ căng thẳng rất lạ lùng. Sao vậy? Hối hận rồi sao? Khi nhìn thấy hai đứa nhỏ như vậy?"

Doyoung quay ngoắt mặt về phía trước, nghiến răng một lúc rồi mới khó nhọc thốt ra: "Vì phải đối phó với thằng quỷ Youngheum thôi. Đã đi tới nước này rồi, mình không thể dừng lại được nữa."

"Tấm hình cũng đã lấy lại được rồi. Doyoung à, chỉ là cậu có muốn dừng hay không thôi."

"Tấm hình thì sao? Họ vẫn có thể chụp thêm cả trăm tấm khác. Chuyện này kiểu gì cũng phải giải quyết đến tận gốc."

Kun thở ra một hơi thật nhẹ nhàng, vươn người đến trước nhấn nút khởi động.

"Thế thì cùng làm, chỉ cần cậu cố trụ cho vững, anh Taeyong có nói..."

"Cậu mặc kệ Lee Taeyong nói cái gì đi."

"Rồi rồi. Lát nữa họp xong đi làm một ly không? Somnium?"

Cuối cùng Kim Doyoung cũng phì cười. Cậu đảo mắt một vòng rồi hất mặt về phía trước, nói: "Có gì mà không được chứ. Mau lái xe đi thôi."


for those who have a tiresome day

https://youtu.be/3Hoy3uBChOU


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top