Chương 21: Wildest dream
Beta by darling sân thượng mộng mơ 🪶🪶🪶
Note: Vì các nhân vật trong fic lẫn các bạn Dream ở bên ngoài đều đã qua tuổi trưởng thành nên từ chap này về sau sẽ xuất hiện một vài tình tiết hơi hướm người lớn một chút. Các bạn nếu thấy không thoải mái hãy cân nhắc khi đọc nhé.
Lee Youngheum là stylist chính đầu tiên của US, người đã một mình chuẩn bị phục trang cho nhóm suốt thời kỳ debut với lịch trình quảng bá chính thức dài hơn một tháng. Thời điểm đó, khi fandom còn chưa vững chắc, US thường được biết đến nhờ là nhóm duo đầu tiên của 2W (dù tên công ty vốn có số 2), nhóm có một main vocal và một main rapper, cùng phong cách thời trang độc đáo. Thời gian quảng bá single debut của US cũng là lúc năm sinh viên xếp hạng cao nhất tại khoa Thiết kế đại học N có một kỳ thực tập ngắn tại 2W, công ty đều đặn tài trợ học bổng hằng năm cho trường. Và dù đây không phải một đợt thực tập phục vụ mục đích tuyển dụng, cuối thời gian đó anh Youngheum đã chủ động hỏi Renjun có muốn làm trợ lý cho anh như một công việc thời vụ không. Cậu sẽ chỉ cần đến giúp anh vào những ngày cao điểm comeback, những ngày còn lại cậu vẫn có thể đi học bình thường. Lúc đó Renjun đang là sinh viên năm hai đang theo học tại trường nhờ học bổng chính phủ. Địa phương cậu sinh sống tại Trung Quốc, nơi có nhiều người dân tộc Triều, hằng năm cấp hai suất học bổng tại Hàn Quốc cho hai học sinh đứng nhất và nhì trường trung học lớn nhất thành phố, ngôi trường dạy song ngữ Trung - Hàn mà cậu theo học năm cấp ba. Khi nhận được đề nghị của anh Youngheum, cậu đã gật đầu đồng ý mà gần như không suy nghĩ lấy một phút nào. Giai đoạn đó, và có lẽ là đến tận bây giờ, điều cậu khao khát muốn nắm giữ nhất chính là khả năng làm chủ cuộc đời mình, tức điều kiện tiên quyết là phải có thể tự nuôi sống bản thân, và dù sao thì, không phải việc học ở trường thực chất cũng là để phục vụ cho công việc "thật sự" sau này hay sao? Chưa kể, 2W còn là một trong số những công ty giải trí nổi tiếng nhất hiện tại, đây chắc chắn là một cơ hội không-thể-bỏ-qua, điều này thậm chí không cần phải cân nhắc.
Cậu bắt đầu làm trợ lý thời vụ cho anh Youngheum trong khoảng thời gian US chuẩn bị cho đợt comeback đầu tiên - một EP với năm bài hát. Hai người họ làm việc khá ăn ý với nhau, hoặc có thể xem là cực kỳ ăn ý với nhau. Cậu có thể diễn họa chính xác những gì anh Youngheum hình dung và mong muốn ở một bộ trang phục; cậu tìm được những item theo đúng chủ đề mà đôi khi anh Youngheum cũng không tìm được cách diễn tả với cậu, trong thời gian nhanh nhất; cậu giúp anh ấy trung hòa xu hướng đẩy mọi thứ lên đến mức cực đoan, giúp bộ trang phục và, một phần nào đó, toàn bộ sự xuất hiện của nghệ sĩ trở nên đằm hơn, thanh thoát hơn, nhưng vẫn giữ được nét độc đáo, riêng biệt và thể hiện được đúng năng lượng họ muốn truyền tải. Suốt hơn hai tháng quảng bá, dù cả team phải "lăn lộn" khắp nơi, mất ăn mất ngủ theo nghĩa đen, đó lại là khoảng thời gian Renjun cảm thấy vui vẻ nhất kể từ lúc cậu sang Hàn Quốc. Cậu bắt đầu nhuộm tóc cam, học uống rượu (với cả team ai cũng là bợm nhậu) và tự mình kết giao được một số mối quan hệ trong ngành. Cậu có cơ hội học hỏi, nhưng không phải chịu trách nhiệm (vì đã có anh Youngheum ở đó), cậu được tha hồ sáng tạo, vì sẽ có người chọn lọc và trau chuốt lại những ý tưởng rực rỡ, bay bổng nhưng thô mộc và có phần hỗn độn của cậu lúc bấy giờ.
Tuy vậy, mọi thứ trên đời này đều là một sự đánh đổi. Học kỳ hai năm hai đại học của cậu là một mớ lộn xộn với những ngày nghỉ đột xuất, những ngày lên lớp chỉ để ngủ gà ngủ gật và những chiếc email xin gia hạn thời gian nộp bài nối tiếp nhau. Cuối học kỳ, cậu thậm chí để rớt một môn vì thiếu cột điểm giữa kỳ, lần kiểm tra mà cậu hoàn toàn không có chút ý niệm gì cho đến tận khi ngày kiểm tra qua cả tuần. Những việc này nếu xảy ra vào một hai năm trước chắc chắn sẽ khiến cậu phát điên vì hổ thẹn và tự trách móc, nhưng nay, dù vẫn quặn thắt và khiến cậu bứt rứt mỗi khi nghĩ đến, sự việc này dường như đã bị một cảm giác gì đó to lớn hơn choán lấy và lấn át đi phần nào. Mình sẽ học lại môn này vào học kỳ hè và cố gắng thu xếp thời gian để tình trạng này không lặp lại vào kỳ tới, mình có đủ tiền để chi trả phần học phí học lại này, cậu tự trấn an bản thân như thế. Cảm giác lo âu và dằn vặt đã phần nào đó bị che lấp bởi nỗi ngất ngây khi cậu nhận được những phản hồi tốt từ cấp trên, từ anh Youngheum lẫn các bài báo và trên các diễn đàn. Mọi người đều biết những điểm A trong lớp chưa chắc đưa đến những thành tựu thực tế, nhưng giờ, gần hơn bao giờ hết, những "thành tựu thực tế" ấy lại ở ngay trước mắt cậu, mở ra một thế giới đầy màu sắc và rộng lớn như một giấc mơ nhiệm mầu. Trong thời gian US quảng bá, cậu được cùng cả team đến các show âm nhạc, nơi cậu không chỉ được tiếp xúc với đủ thể loại âm thanh, mà còn cả sự tụ hội, phối hợp, dung hòa, đối chọi và bùng nổ của văn hóa, các trào lưu, xu hướng, lối sống, phong cách và ý niệm, được thể hiện qua đường nét, sắc màu và sự rung cảm độc đáo ở mỗi cá nhân. Và đây chỉ mới là một phần rất nhỏ của thế giới ấy. Vào một vài cuối tuần may mắn, cậu được theo chân anh Youngheum đến các show diễn và rồi là các bữa tiệc kín trong giới thời trang. Cậu cảm thấy choáng ngợp, khi vừa được tiến ra một vùng biển rộng lấp lánh, một chân trời mà cậu vẫn hằng khao khát vươn đến, vừa được chở che và dìu dắt. Và đến cuối đợt quảng bá, anh Youngheum đã xoay xở tìm được cho cậu một bản hợp đồng lao động có dấu mộc của công ty.
Thế rồi đến tháng Sáu năm đó, khi học kỳ hè sắp bắt đầu, anh Youngheum báo với cậu rằng anh sắp rời đi, và rời đi không chỉ là rời vị trí cũ, rời công ty, hay rời thành phố, mà anh thật sự rời Hàn Quốc để quay về nhà mình ở Thái Lan, nơi cha mẹ anh vừa đưa ra một vài đề nghị nghe như kiểu "tối hậu thư", theo lời anh Youngheum. Anh vẫn ngồi vắt tréo chân lên ghế trong phòng làm việc, tay mân mê một mảnh vải được cắt vuông vắn và nhìn thẳng vào mắt cậu khi thông báo chuyện này. Cậu là người đầu tiên trong team nghe chuyện, bởi anh muốn hỏi ý cậu trước, rằng cậu có muốn thay anh tiếp quản vị trí của anh hay không. Đợt quảng bá tiếp theo sẽ bắt đầu trong chưa đầy hai tháng nữa, và đến lúc đó, thật ra họ đã hoàn thành xong phần ý tưởng và các bước chuẩn bị cơ bản, phần việc của cậu chỉ là đảm bảo mọi thứ được diễn ra trơn tru, đúng theo những gì họ đã lên kế hoạch.
"Nhưng còn sau đó thì sao ạ?", cậu đã ngây ngô hỏi lại một câu ngu ngốc như thế.
"Thì mày phải tự bơi thôi, nhóc ạ." Anh thả mảnh vải xuống bàn, hơi chồm về phía cậu một chút và nói tiếp: "Lần comeback sau nữa là một full album, nên anh hy vọng họ sẽ điều thêm người có kinh nghiệm sang đây. Trước mắt, mình phải làm cho xong đợt quảng bá này đã. Và việc này sẽ rất cực khổ, tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Nó sẽ không giống những gì em từng trải qua trước giờ, nên em hãy suy nghĩ thật kỹ. Xin lỗi nhóc vì báo hơi gấp, nhưng tại chính anh mày cũng mới biết vụ này cách đây không lâu, mấy bữa gì đó."
Renjun hiểu ý anh ấy muốn nói. Nếu chọn công việc, thì cậu phải từ bỏ việc học. Chuyện này cũng chẳng phải khó đoán gì, lần comeback trước dù anh Youngheum làm phần lớn mọi chuyện, cậu chỉ tiếp một tay, mà cậu gần như đã không có thời gian học hành cho đàng hoàng và để tuột gần mười hạng trong lớp. Và chuyện này lại đưa cậu quay về với câu hỏi ban đầu: Vậy việc học thật ra là để làm gì? Renjun không chắc những người khác sẽ trả lời câu hỏi này ra sao, nhưng với cậu, cậu lựa chọn và quyết tâm sang đây học là để tìm kiếm tự do. Ban đầu, đó đơn giản là sự tự do về khoảng cách, tìm được nơi mình thuộc về và muốn được ở lại. Về sau, cậu nhận ra đó còn là tự do về tư tưởng, về cách mở rộng tâm trí, cách nhìn nhận sự việc, và cả lòng can đảm nữa. Và sẽ thế nào, nếu toàn bộ những phẩm chất ấy, những điều tốt đẹp ấy, vốn là để chuẩn bị cho quyết định này? Cậu không muốn dừng hẳn việc học tại đây, cậu không muốn để dang dở bất cứ việc gì trong đời, nhưng anh Youngheum cũng nói rằng vào đợt comeback quan trọng với full album sắp đến, khả năng cao họ sẽ điều thêm người sang đây, tức cậu chỉ cần một mình tiếp quản mọi việc cho đến lúc đó. Cậu có giải pháp cho việc này, cậu có thể xin bảo lưu một, hoặc tối đa hai học kỳ, chấp nhận từ bỏ khoản học bổng chi trả học phí, và khi team được bổ sung người, cậu có thể thu xếp thời gian vừa học vừa làm cho đến khi hoàn thành chương trình học. Cậu thậm chí đã có hợp đồng lao động nên tạm thời không phải bận tâm về vấn đề thị thực. Vấn đề chỉ là ở cậu thôi, rằng cậu có thật sự muốn không? Có dám làm hay không?
Một phần nào đó, cậu cảm nhận được lý do vì sao anh Youngheum lại nói trước và đề xuất chuyện này với cậu. Đây là công sức của họ, và họ muốn đảm bảo mọi thứ phải diễn ra thật trơn tru. Việc cả hai cùng rời đi lúc này đồng nghĩa với việc giao đứa con tinh thần còn sơ sinh của mình vào tay người khác, với rất nhiều biến số chưa biết được. Và khi nghĩ đến đây, cậu chợt rơi vào một câu hỏi khác, vậy tại sao anh Youngheum lại chọn rời đi vào thời điểm này? Việc cha mẹ anh ấy mong mỏi anh ấy về ở bên sau khi tốt nghiệp đại học không phải chuyện gì mới mẻ, và anh Youngheum chắc chắn không phải dạng ngoan ngoãn dễ bảo. Đáp lại, anh im lặng nhìn cậu một khắc rồi nhún vai: "Vì phần nào đó, anh cũng thấy mình không thật sự hợp với môi trường này. Mọi chuyện chỉ giống như anh đang nhảy từ một chiếc lồng này sang một chiếc lồng khác. Nhưng anh cũng chưa biết chắc mình muốn gì, chưa kể đến việc phải làm thế nào để có được điều ấy, nên anh định về nhà để có thời gian suy nghĩ thêm thay vì để bị cuốn vào những sự kiện ập đến không ngừng nghỉ. Còn thời điểm á? Liệu có bao giờ có một thời điểm hoàn hảo đâu nào. Hay mày muốn anh đi ngay lúc chuẩn bị full album hả thằng nhóc này?"
Tự do đi kèm với trách nhiệm, và lần đầu tiên Renjun chân chính nhận ra rằng dù mọi người có đưa ra lời khuyên, nhận định hay dự đoán chi tiết thế nào, người cuối cùng đưa ra quyết định vẫn là cậu, và quyết định này không hề đơn giản, không chỉ là ba lớn hơn hai, mà ngầm ẩn rất nhiều chi phí mà cậu không nhìn thấy hay ước lượng được. Sau hơn một tuần đắn đo, cậu quyết định tiếp nhận vị trí mới và tạm hoãn lại việc học, một quyết định mà cậu không chắc là đang nghe theo lý trí hay con tim. Chỉ sau hai tuần tự mình gánh vác hết mọi việc, cậu đã lờ mờ nhận ra lý do thật sự khiến ông anh muốn bỏ việc, nhưng đến tầm này thì đã quá trễ để thay đổi bất cứ điều gì, và thế là cậu nhắm mắt "phóng theo lao". Vừa chạy cho đợt quảng bá tháng Tám, cậu vừa phải lên ý tưởng và chuẩn bị sẵn mọi thứ cho full album phát hành vào tháng Một năm sau, kèm theo đó là bản repackage với concept không có mấy điểm tương đồng, tin theo lời hứa "người mới sắp đến" của hết người này đến người kia trong team. Sau cùng, người mới cũng đến thật, nhưng lại đến vào thời điểm cậu đã tự mình chuẩn bị xong xuôi gần hết và đang bắt đầu quen với vai trò mới. Họ đến, và cũng cuỗm luôn vị trí của cậu.
Tuy vậy, lúc ngồi kể lại những chuyện này cho Jeno nghe vào buổi tối thứ Hai của tuần quay phim tiếp theo, khi ông anh Youngheum đã giảng hòa với "bạn cùng nhà kiêm đối tác" và kết thúc chuỗi ngày dạt nhà của ảnh, Renjun lại không cảm thấy cay đắng, tức giận hay chán nản như lúc sự việc mới diễn ra. Đúng hơn, cậu còn cảm thấy khá nhẹ lòng. Tối đó, cậu và Jeno đã cùng xem một bộ phim kinh dị khác ở nhà, một bộ phim của Nhật được công chiếu đã lâu, ăn một chút mấy món quà vặt lần trước cậu mua về không ăn hết, và sau đó, vượt ngoài kỳ vọng của cậu, thay vì lẩn vào phòng chơi game, Jeno đã cùng cậu ngồi lại uống một lon bia (đúng như vậy đó, chính xác là mấy lon bia thằng nhóc Zhong Chenle mua về vẫn còn để trong tủ lạnh, sắp hết hạn sử dụng đến nơi). Trước đây Jeno luôn từ chối uống, nên khá ngạc nhiên là cậu ấy uống tốt hơn cậu tưởng. Họ cùng ngồi trong vị trí thoải mái quen thuộc, dưới sàn nhà, tựa lưng vào ghế sofa phía sau, và khi Renjun kết thúc câu chuyện với một cái nhún vai, Jeno bỗng chồm người về cậu, xoay hẳn đầu để nhìn vào mắt cậu, trong khi vì bất ngờ mà cậu vẫn đang ngồi cứng đờ trong tư thế tay bó gối. Jeno mở to mắt nhìn cậu, chớp mắt một cái chầm chậm, mặc cho Renjun đang đảo mắt liên hồi tránh ánh mắt cậu ấy.
"Lại sao nữa?", cậu làu bàu hỏi trong lúc hướng mắt về phía đâu đó trên trần nhà. Dạo này không biết Lee Jeno học đâu ra cái trò không chịu cứ vậy mở miệng ra nói cho xong, mà phải tẩn mẩn quan sát cậu một lúc rồi mới chịu nói, và đó có phải chỉ quan sát bình thường đâu chứ, cậu ấy còn thích dí sát mặt mình vào mặt người khác sau đó cười khúc khích khi thấy cậu đỏ mặt. Nhưng lần này cậu ấy không cười. Cậu ấy mím môi rồi cất tiếng, ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi bia nhàn nhạt thoảng qua:
"Thời gian đó hẳn phải khó khăn cho cậu lắm."
Renjun rũ mắt nhìn cậu ấy, vẫn trong tư thế ngồi cứng đờ của mình. Jeno không tránh đi, ngược lại, cậu ấy còn nghiêng đầu xuống thấp hơn một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu, và giống như mọi lần, sau một lúc ngắn ngủi đối mắt nhau, cậu lại dời ánh mắt đi trước. Khó khăn không ư? Chắc chắn cậu không muốn phải trải qua lại chuyện đó thêm lần nào nữa, nhưng có lẽ thời điểm đó thật sự khó khăn cho tất cả mọi người có liên quan chứ không chỉ riêng mình cậu, dù là US, là các anh chị trong team cũ hay cả team mới, và đương nhiên là cả Jeno nữa, nhất là cậu ấy. Cậu hơi mím môi, nhẹ hít vào một hơi, mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy và nói thật kiên định:
"Đúng là khó khăn, nhưng cũng nhờ thế nên tớ gặp được cậu mà."
À, đó là cậu hình dung như vậy, còn sự thật tại hiện trường thì là kiểu:
"Thì đúng là..." Đảo mắt lên trần nhà. "Ừm thì cũng hơi khó khăn nhưng mà..." Tự bấm vào đầu ngón tay hơi quá lực nên đau điếng phải nghiến răng. "Ý là cũng gặp được... kiểu là ừm..." Đành phải xoay mặt sang phải để cậu ấy không thấy vẻ mặt lúng túng ngu ngốc của bản thân. "Tức là cũng ổn ấy..."
Cả hai im re chừng vài giây sau đó, và rồi cùng bật cười một lúc. Renjun liếc nhanh gương mặt đang nhăn răng cười đáng ghét của Lee Jeno rồi từ từ đưa một bàn tay lên che mặt trong khi Jeno bỗng ngồi thẳng lại, vẫn cười khùng khục, rồi đột nhiên tựa cả thân người bự xự của cậu ấy vào người cậu, đầu ngả lên vai cậu. Cả hai cười khúc khích thêm vài tiếng và Renjun khẽ huých vai, làu bàu: "Làm gì vậy? Người cậu làm bằng kẹo dẻo hay gì?"
"Ò... Kẹo dẻo." Jeno nghiêng người ra theo cái huých vai của cậu rồi lại ngả về y chỗ cũ một cách cường điệu như một loài không xương sống. Renjun biết đây chỉ là mấy thứ hormone chết tiệt đang đánh lừa mình, bởi thân nhiệt của Jeno không cao như Donghyuck, nhưng cậu vẫn thấy nóng bừng cả người. Nhưng cảm giác được ở gần sát người mình thích thật sự rất diệu kỳ, rất dễ chịu, và cậu quyết định ngừng làm bộ làm tịch mà nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế của mình, từ bó gối sang ngồi xếp bằng, để cậu ấy dựa vào thoải mái hơn, và Jeno đáp lại cử chỉ ấy bằng cách cọ nhẹ đầu trên vai cậu, làm mùi hương nhè nhẹ trên người cậu ấy bung tỏa và bao trùm lấy cậu như một kiểu phấn hoa trong suốt, chỉ có điều loại này không hề gây dị ứng.
"Thế á? Vậy tớ cắn thử một miếng nhé?"
Jeno lập tức đưa cánh tay lên trước mặt cậu. "Đây nè."
Renjun cầm lấy tay cậu ấy đưa lên gần mặt, ban đầu định thật sự cắn một cái, nhưng cuối cùng chỉ giả vờ há miệng ngoạm lấy không khí rồi thôi. Cậu nhoẻn miệng cười, biết rằng mặt mình đang đỏ ửng, sau đó hạ tay mình xuống đùi nhưng vẫn giữ lấy tay cậu ấy. Như một quy ước, như một sự ngầm hiểu không lời, cậu ấy cũng không rút tay mình ra về mà giữ nguyên đó, trong bàn tay cậu. Họ cùng yên lặng nhìn về phía màn hình tivi trước mặt đang chiếu một show giải trí với mấy câu nói đùa nhạt nhẽo, rồi một lúc lâu sau đó, vẫn trong tư thế cũ, Jeno bỗng cất tiếng:
"Dù chúng ta gặp được nhau, nhưng khoảng thời gian đó cậu thật sự đã vất vả rồi."
Vài ngày sau đó, Jaemin đến thăm Jeno và cậu ở phim trường. Tóc cậu ấy đã dài ra nhiều, không được tạo kiểu nên xù lên như ổ chim. Tuy vậy, dù da vẫn hơi ngăm, vẻ mặt cậu ấy đã tươi tắn hồng hào hơn rất nhiều so với mấy tháng hè, phần xương gò má cũng không còn lộ ra quá rõ. Cậu ấy mua cà phê (loại dành cho những ai không-phải-Jaemin) cho mọi người trong đoàn làm phim và trước giờ quay còn lôi máy ảnh ra chụp cho Jeno mấy chục kiểu ảnh. Trong chiếc quần đen ống thẳng và chiếc áo sơmi trắng hơi rộng so với thân người, nhiếp ảnh gia Na lăn lê bò toài đủ tư thế để tác nghiệp và cho ra mấy tấm ảnh rất đỉnh giữa khung cảnh "đồng cỏ đủ sắc màu" với mấy chú bọ và mấy loài bò sát bằng gốm lòe loẹt nằm rải rác khắp nơi. Jeno có vẻ rất háo hức khi xem hình và đã hỏi cậu xem có thể đăng lên ngay được không. Trong một thoáng, cậu đã bị cuốn theo niềm vui của cậu ấy và thậm chí đã đem mấy tấm ảnh đi hỏi ý kiến các anh chị bên đoàn làm phim. Họ chọn được một vài tấm ảnh phù hợp để đăng vào thời điểm này, nhưng trong lúc quay lại chỗ Jeno, cậu mới giật mình nhớ ra, quỷ thật, họ đang quay phim lén cơ mà. Jeno là diễn viên, nên việc bỗng nhiên cậu ấy đi nhuộm tóc xanh ngọc khi không có job thật sự không hợp lý chút nào. Trong vòng năm bước chân, cậu cố xoay xở điều chỉnh nét mặt và chuẩn bị câu chữ trong đầu để Jeno không nghi ngờ. Chết tiệt thật, sao cậu lại có thể quên béng mất chuyện này nhỉ? Cậu làm ra biểu cảm tiếc nuối khá vặn vẹo, nói với Jeno mà không nhìn vào mắt cậu ấy:
"Không được rồi Jeno à, mọi người nói tạo hình tóc... khá quan trọng. Họ... ừm chưa muốn tiết lộ màu tóc ngay lúc này."
Jeno không đáp lời ngay mà nhìn cậu chăm chú khoảng vài giây, sau đó cậu ấy gật đầu nói với cậu bằng giọng không nghe ra được biểu cảm:
"Ò... thế thì thôi vậy, Jaemin nói cậu ấy cũng đang học chỉnh ảnh, đợi cậu ấy chỉnh rồi đăng lên sau cũng tốt."
Cậu ấy đợi cậu bước tới trước, quay lại chỗ anh Youngheum với Jaemin đang ngồi, rồi mới đi ngay theo ngay đằng sau cậu. Đến giờ ăn trưa, lúc khoảng hai giờ chiều, cả bọn ngồi lại quanh bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Jeno có vẻ đã quên chuyện mấy tấm ảnh ban sáng và Renjun lén lút thở phào một hơi, để mặc đám người xung quanh bàn tán về tên mình.
"Hồi đó anh cứ đọc sai tên tiếng Trung của nó mãi, nên sau đó đã chuyển sang gọi tên tiếng Hàn là Injun cho dễ." Ông anh Youngheum vừa cẩn thận dùng nĩa ghim một ít salad vừa giải thích lý do anh gọi cậu là Injun thay vì Renjun, và hai người bạn chín chắn của cậu lập tức bẻ miệng lặp đi lặp lại hai cái tên xen kẽ nhau như cách trẻ con tập nói:
"Injun... Renjeon... Injeon..."
"Đúng là dễ hơn thật nhỉ? Injun... Injunie... Tớ sẽ gọi cậu là Injunie." Lee Jeno thật sự bỏ đũa xuống, cầm điện thoại lên và đổi tên cậu trong danh bạ thành 'Injunie' ngay lúc đó.
"Lonjeon... Injeol..."
"Injeol... Injeolmi!"
"International... Investigation..."
Trời yên bể lặng cho đến gần cuối bữa ăn, dù trong suốt buổi Lee Jeno cứ ngồi ngả nghiêng như lật đật trên ghế của mình, thỉnh thoảng lại chạm vào vai cậu, để rồi khi cậu quay sang thì cậu ấy chỉ híp mắt cười ngu ngốc. Thế rồi ông anh Youngheum quyết định lại tìm đến mấy kỷ niệm xưa một chút bằng cách vừa chậm rãi vét sạch vụn salad dưới đáy tô, vừa thủng thỉnh nói trong lúc mắt vẫn dán vào chuyển động của chiếc nĩa trong tay mình:
"Hồi đó thằng nhóc Injun mới tới chỗ tụi anh ấy, nó ngốc nghếch lắm, chả biết gì cả. Cái gì cũng tò mò hỏi, phim này phim nọ cũng không biết coi, nói đùa với nó phải giải thích ba bốn lần nó mới hiểu."
Renjun nheo mắt nhìn ông anh, dẩu mỏ lên lý sự:
"Đó không phải là ngu ngốc, đó gọi là thuần khiết, là ngây thơ được chưa? Đâu ai đen thùi như mấy anh."
"Đúng rồi, hồi đó nó hay tự nói nó là thiếu niên thuần khiết đồ đó."
Jeno cười khúc khích bên cạnh cậu, nhưng ở phía đối diện, Jaemin bỗng lên tiếng:
"Nhưng cậu ấy đúng là thuần khiết ngây thơ thật mà. Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp cậu ấy cũng chính là vậy đó."
Renjun hoàn toàn không ngờ cậu ấy sẽ nói vậy nên cậu không giấu được vẻ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu ấy sau đó bật cười, đưa tay đáp lại lời mời đập tay của cậu ấy từ bên kia bàn.
"Nhưng hay cái là hồi đó cả đám cũng hay nói mày là cáo mà đúng không, Injun? Nói mày nhìn giống cáo y hệt ấy?"
Từ khóe mắt, Renjun vẫn trông thấy bộ mascot hình cáo được chế tác cực kỳ tinh xảo với chiếc đuôi dài mượt mà đang được để đứng tựa vào góc tường - con cáo, "người yêu" của nhân vật mà Jeno thủ diễn; và cậu biết ngay ông anh ngồi đối diện không hề vô tình khơi lên cái chuyện xưa lắc xưa lơ ấy. Tất cả những người ngồi đây đều biết ý nghĩa của "con cáo" trong bộ phim này, và cùng một lúc, họ đều quay sang nhìn cậu. Jeno mở to mắt, miệng hơi há ra như một nụ cười nhẹ, nhìn cậu dò hỏi; còn Jaemin ngồi đối diện cậu ấy thì đang từ từ nhoẻn một nụ cười rất gợi liên tưởng, nheo mắt nhìn Renjun.
Sau khi sống qua mười hai năm học phổ thông, một năm đại học, hơn một năm bị Lee Donghyuck ám và mấy tháng ở cùng Na Jaemin, cậu biết rõ cách duy nhất để thoát khỏi mấy vụ thế này là phải càng dửng dưng càng tốt. Không được lắp bắp, không được đánh trống lảng, không được đỏ mặt. Cậu đẩy cái chén nhựa trước mặt mình ra xa, định xoay người lục tìm khăn giấy trong túi thì nhận ra Jeno đã để một tờ trên bàn cho mình. Cậu với lấy tờ khăn giấy, vừa lau miệng vừa nói bằng giọng thản nhiên:
"Thì... lúc đó tớ nhuộm tóc cam nên trông giống... Ý là màu tóc giống màu lông cáo đó. Nên mọi người gọi trêu tớ vậy thôi."
"Anh mày nhớ mày khoái được kêu vậy lắm mà. Mày còn mua nguyên bộ tượng cáo về để khắp nơi."
Ông anh kín đáo ma mãnh mỉm cười với cậu từ bên kia bàn, và sau một thời gian được cân nhắc, hôm nay ông anh Lee Youngheum sẽ chính thức vào ngồi chung mâm với Lee Donghyuck trong danh sách "Những người cần ám sát" của cậu. Chúc mừng người anh. Renjun nhe răng "cười" với anh, cố giữ cho giọng mình không có vẻ phân trần:
"Hồi đó thì tóc màu cam nên đúng là liên tưởng tới cáo thiệt, nhưng giờ tóc em màu đen rồi, đâu có liên quan gì nữa."
Anh Youngheum cắn cắn chiếc nĩa bằng răng cửa, mắt lập lòe nhìn cậu:
"Anh mày thấy theo một khía cạnh khác thì mày vẫn là cáo mà, nhỉ?" Ông anh quay sang nói chữ cuối với Na Jaemin đang ngồi cạnh. Môi cậu ấy giờ đã chụm lại thành hình chữ "ô" khi cậu ấy gật gù và nháy mắt với ông anh. Cứ đợi đến khi Lee Jeno quay lại set quay đi, rồi cậu sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời với hai người này. Cậu nghiến răng khi hai kẻ mới-gặp-mà-như-quen-biết-đã-lâu kia bắt đầu ngồi cười rúc rích với nhau, phát ra mấy âm thanh hè hè kỳ quặc không hề ăn nhập gì với gương mặt đẹp như hoa của Na Jaemin và vẻ ngoài sắc lạnh của Lee Youngheum. Biết dù có nói gì cũng không ngăn được hai người này, cậu đành lầm bầm: "Nói cái gì vậy chứ?" (dù cậu, ừm... biết rõ họ đang nói gì) rồi uống cạn chai nước lọc còn một nửa của mình. Thế nhưng cậu đã quên mất trên bàn này còn một kẻ-gây-rối khác nữa, năng suất không kém hai tên kia. Cậu vừa đặt chai nước xuống bàn và hơi ngả người ra lưng ghế thì gương mặt phóng to của Lee Jeno bỗng hiện ra, kề sát mặt cậu, với tốc độ chỉ thua tốc độ Zhong Chenle lú đầu ra cửa sổ hóng chuyện mỗi khi có biến trong khu phố, và Renjun ngờ rằng cậu ấy đã chực chờ cậu uống nước xong để lập tức làm thế. Jeno không cười mà mở to mắt nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi:
"Sao cậu không nói với tớ?"
Renjun vô thức ngồi thẳng người dậy rồi lùi cả thân người vào sát lưng ghế, chớp mắt mấy cái liên tục.
"Nói cái gì nữa?"
Jeno hơi nghiêng đầu nhưng ánh nhìn không hề bị gián đoạn.
"Chuyện cậu từng nhuộm tóc cam và mọi người nói cậu giống cáo ấy."
"Sao tớ phải nói?" Ôi thôi lại chuẩn bị xụ mặt nữa. "Ý là bình thường mình có nói gì liên quan đến chuyện đó đâu nên sao tự nhiên lôi ra kể được."
"Được mà, cậu cứ kể đi, tớ sẽ nghe."
"Ừ ừ biết rồi... biết rồi mà."
Lúc này, Jeno mới chịu lui người về sau nhưng rồi lại lập tức ghé lại gần lần nữa.
"Nhưng lúc đó cậu nhuộm tóc cam trông thế nào vậy?"
Thì tóc chuyển qua màu cam chứ còn thế nào nữa...
"Rồi rồi... để về tớ tìm lại hình cũ xem sao..."
Cuối cùng Lee Jeno cũng hài lòng chịu dời mặt đi và Renjun chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm thì gương mặt với biểu cảm phong phú của hai người ngồi đối diện đã lập tức hiện ra. Ông anh Youngheum vừa hút cà phê vừa nhìn cậu đầy vẻ mệt mỏi chán chường, trong khi Jaemin tủm tỉm cười, nhướng cao mắt, hết nhìn cậu rồi lại nhìn sang Jeno, kẻ đang mặc kệ thế giới, mặt không biến sắc bắt đầu dọn dẹp chén dĩa trên bàn vào túi rác.
Sao nữa?, cậu trừng mắt dùng khẩu hình miệng cường điệu nói với hai người đối diện. Jaemin cười xòa với cậu, còn ông anh thì bĩu môi. Thế rồi, ở bên cạnh, Jeno lại khiều nhẹ tay cậu. Khi cậu quay sang, cậu ấy chỉ vào một chiếc vỏ nghêu trong chén canh của Jaemin, cười tít mắt nói với cậu:
"Cold Cape Cod clams"*
Renjun hơi cau mày và phải mất một lúc cậu mới hiểu ý cậu ấy nói. Và khi đã hiểu, cậu gần như không thể kiềm được mà nhoẻn miệng cười với cậu ấy. Gần như vô thức, cậu đưa tay vuốt ve cằm cậu ấy như cách người ta hay vuốt ve một chú cún, cũng híp mắt cười với cậu ấy, vai hơi co lại.
"Ừ đúng rồi, Jeno à. Là clams đó."
"Let's do it!"
"Ò, đúng rồi. Let's do it."
Mắt Jeno cong tít lại khi cậu ấy gật nhẹ đầu rồi mang túi rác ra ngoài, để cậu ngồi lại với hai gương mặt mang đậm tính trào phúng đối diện.
"Ngày nào anh cũng phải ăn trưa kiểu vậy đó em trai, nên nói sao chỉ ăn mỗi salad mà vẫn tăng cân."
"Xì..." Hwang Renjun cười nửa miệng. Ganh tị chứ gì, không thèm chấp mấy người có bạn cùng nhà đi nước ngoài công tác hơn nửa tháng.
"Hê hê... Nhưng cho hỏi là 'do it' thì là 'do' cái gì vậy?" Hừ, không thèm chấp mấy đứa chỉ được uống một ngày hai ly cà phê.
*Cold Cape Cod clams là một phần lời bài hát Let's do it (Let's fall in love) được nhắc đến ở chương 18.
–
Tháng Chín đến với những ngày mây mù ẩm ướt và gió lộng. Và họ cũng đi được gần một nửa tiến độ quay bộ Dreamer. Sẽ có những ngày ấm áp, trời đẹp và cũng sẽ có những ngày âm u, vần vũ, nhưng trong nỗi lo âu mơ hồ, Renjun nhận thấy số ngày âm u đang có xu hướng tăng dần. Cậu không chắc vấn đề là gì, nhưng việc mà trước đó Jeno vốn làm rất tốt - vào vai và nhập tâm vào nhân vật, hiện tại lại trở nên ngày càng khó khăn hơn với cậu ấy. Vẫn có những ngày, những phân đoạn cậu ấy làm rất tốt, nhưng số lần họ phải tạm ngừng để cậu ấy "lấy lại cảm xúc" đang bắt đầu tăng. Tuy vậy, mối bận tâm này vẫn khá mông lung, bởi thực chất đây vốn là một vai diễn khó, cậu không thể đòi hỏi một diễn viên chỉ với hai năm kinh nghiệm như cậu ấy lập tức tiến vào phim trường và xử đẹp mọi thứ. Đó là một kỳ vọng quá sức, thậm chí là viển vông. Nhưng cậu cũng lo rằng việc liên tục có những take quay không đạt sẽ khiến cậu ấy nản lòng và càng lúc càng căng thẳng hơn. Ban đầu, cậu nghĩ đó là do chứng khó ngủ nên đã cho cậu ấy uống melatonin mỗi tối. Thế nhưng mọi thứ vẫn không có chút tiến triển nào. Vitamin, thực phẩm chức năng hay chiết xuất nhân sâm đều tỏ ra không mấy hiệu quả, và khi tìm hiểu sâu hơn nữa thì Renjun chỉ toàn nhận được mấy kết quả có thể đưa cả cậu và cậu ấy vào khám, nên cuối cùng, dù khá miễn cưỡng, cậu đành phải chuyển hướng giải quyết vấn đề. Renjun biết chắc rằng Jeno hiểu rõ nhân vật của mình, mỗi khi thảo luận cùng đạo diễn, cậu ấy luôn đưa ra những nhận định chính xác, hoặc ít nhất là khớp với suy nghĩ và mong muốn của đạo diễn, chỉ có điều dường như cậu ấy không thể hiện ra được những gì mình phân tích và cảm nhận, hoặc ít nhất là phải mất khá nhiều thời gian mới làm được việc đó. Trong một lần cá biệt, cậu ấy còn bắt đầu nôn khan và họ phải chuyển các cảnh quay tiếp theo sau, với các nhân vật phụ, lên trước để cậu ấy có thời gian ổn định lại. Nếu đây không phải do vấn đề năng lực, cậu có cảm giác như Jeno đang bị kẹt lại ở một chỗ nào đó, có một thứ gì đó - một suy nghĩ, một cảm giác, một ý niệm - đang khiến cậu ấy bị tắc lại. Nhưng đương nhiên, toàn bộ những chuyện này đều là cậu tự suy đoán, bởi dù có bao nhiêu lần cố cạy miệng Lee Jeno, cậu cũng không moi ra được một lời nào từ cậu ấy. Cậu ấy có phản ứng khá đa dạng mỗi khi được hỏi, có thể là làm mặt xấu hay giả vờ ngất xỉu để trêu cậu, hoặc dụi đầu vào vai cậu làm nũng, nhưng mục đích chung đều là để đánh trống lảng (một cách sống sượng hết sức). Tuy vậy, trong một lần cậu đánh bạo đề nghị cậu ấy thử đến gặp bác sĩ tâm lý, Jeno đã không kịp, hoặc không đủ sức, thay đổi nét mặt. Với vẻ trầm trọng và u ám, cậu ấy cau mày nói rằng họ không cần phải làm thế, rằng cậu ấy biết mình gặp khó khăn chỗ nào, và chuyện đó chắc chắn không liên quan gì đến bệnh tâm lý hay gì cả. Jeno gần như chẳng bao giờ phản ứng quyết liệt như thế với bất cứ việc gì, nên Renjun lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Cuối cùng, cậu thử hỏi xin ý kiến anh Youngheum và một cách thận trọng, anh ấy nói có lẽ họ nên cho cậu ấy chút thời gian để tự tìm ra giải pháp, thay vì cứ khăng khăng muốn can thiệp; và cậu nghe theo anh ấy.
Một ngày giữa tháng Chín gió rít, Renjun quấn mình trong chiếc áo khoác dài đến gần đầu gối, rụt người lại lúc bước xuống xe, cùng Jeno tiến vào phim trường bắt đầu ngày quay phim cuối cùng cho chuỗi các giấc mơ thời kỳ hưng cảm - giấc mơ cuối cùng ấy, giấc mơ được gần gũi với người cậu ấy yêu. Jeno vừa được chỉnh lại make up, lần này gồm cả phần thân trên cơ thể, vừa nhỏ giọng thảo luận với vị điều phối viên cảnh nóng, người đang hỏi cậu ấy có thoải mái không nếu người phối diễn với cậu ấy trong cảnh này là đàn ông. Bộ mascot hình cáo khá nặng và không dễ điều khiển, nên từ trước đến giờ các cảnh quay với nhân vật cáo đều do nam giới trong đoàn đảm nhiệm, với giọng nói nhân vật sẽ được diễn viên nữ lồng tiếng sau. Jeno gật đầu xác nhận việc đó không thành vấn đề mà gần như không suy nghĩ gì. Họ lại bàn tiếp về tư thế, cử chỉ tay và nét mặt trong cảnh này. Đây là một cảnh quay khó, vì bên cạnh nỗi đê mê vì được gần gũi người mình yêu, cậu ấy phải thể hiện cả sự hoang mang, bất an, nỗi sợ hãi lúc nào đó sẽ để vuột mất người đó, và cả một chút bất định, chênh vênh khi không tài nào nắm bắt và thấu hiểu trọn vẹn người mình yêu - người ấy muốn gì, người ấy cần gì, liệu đến khi nào người ấy sẽ lại rời đi. Nhân vật đắm chìm vào nỗi nhục cảm một cách bị động, cảm xúc của cậu ấy phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương, trong một mối quan hệ không lành mạnh mà chính nhân vật cũng không dám và cũng không sẵn lòng từ bỏ.
Trước đó, họ đã quay xong cảnh nhân vật chính, trong chiếc quần jean bó và áo vải trắng cài hờ chỉ một chiếc cúc, đi theo người yêu vào một "mê cung" ngoằn ngoèo chứa đầy những đồ vật mang tính biểu tượng, đuổi theo chỏm đuôi của con cáo; cả hai vừa đi vừa nói chuyện, một đoạn hội thoại rối rắm, khó hiểu mà trước ngày quay Jeno và cậu đã thức đến gần ba giờ sáng để dợt cho đến lúc cậu ấy đọc không vấp một từ nào. Hôm nay họ sẽ quay phân cảnh tiếp theo, tại tâm của "mê cung", nơi bị vây lại bởi những bức tường cao, chỉ có một lối thoát duy nhất. Vùng trung tâm này vun đầy một thứ tuyết màu xanh, phóng đại những âm thanh sột soạt khẽ khàng trong mỗi chuyển động, dù là nhỏ bé nhất. Tại đây, trong một giây phút ngắn ngủi, tầm khoảng ba phút trên phim, nhân vật chính đã tưởng sau cùng cậu ấy cũng chạm đến được người mình yêu. Hai người gần gũi nhau trong phút chốc - một phân cảnh sẽ gợi cảm giác kỳ quái, khó chịu nhiều hơn là âu yếm - để rồi, không một dấu hiệu báo trước, ở phân cảnh cuối mà họ cũng đã quay xong, con cáo đột nhiên rời khỏi vòng tay nhân vật chính và chạy vụt đi, qua lối thoát duy nhất mà chỉ mỗi nó biết đường đi. Cậu ấy đuổi theo con cáo một cách vô vọng, liên tục đi vào các ngõ cụt và quanh quẩn mãi cho đến khi lại một lần nữa quay vào trung tâm mê cung, với đống tuyết giờ đã chuyển thành màu xám.
Anh Youngheum đang kiểm tra lại phục trang lần cuối cho cậu ấy - chỉ gồm chiếc quần jean ống đứng đơn giản, với quần bảo hộ bên trong, và chiếc áo sơ mi lúc này đã cởi hết cúc, thứ mà chút nữa cậu ấy sẽ cởi phăng ra. Renjun đứng loay hoay phía sau anh Youngheum, cố hướng ánh mắt đến mọi chỗ trong phòng trừ khuôn ngực vẫn khá nở nang bất chấp mấy tháng trời ăn kiêng lấp ló sau hai vạt của cậu ấy, dù đây thậm chí không phải lần thứ hai trăm cậu nhìn thấy cậu ấy cởi trần (mà hẳn phải là lần thứ hai trăm lẻ một). Anh Youngheum có vẻ rất hài lòng. Anh ấy vừa cười tủm tỉm vừa hỏi Jeno:
"Thế là công sức bao lâu nay đổ bể, cuối cùng mất nụ hôn đầu vào tay một con cáo bông nhỉ?"
Jeno mở to mắt nhìn anh ấy, nói với vẻ rất oan ức:
"Nhưng đây đâu được tính là một nụ hôn thật sự..." Cậu ấy chợt quay sang nhìn cậu trước khi nói tiếp. "Thậm chí là về mặt cảm xúc đi nữa, con cáo đâu có đáp lại. Nên lần này không tính." Và thay vì ông anh Youngheum, cậu ấy lại nhìn cậu trân trân chờ cậu trả lời.
Phía sau lưng mọi người, Renjun tủm tỉm cười, đáp lại ánh nhìn của cậu ấy, dò xét với ánh mắt thích thú và tận hưởng vẻ luống cuống và có chút nũng nịu của cậu ấy đằng kia, dường như không nhằm vào bất kỳ ai, dường như lại chỉ dành riêng cho mỗi cậu. Nhưng khi cậu còn chưa kịp lên tiếng thì ông anh Youngheum đã ừm hửm đáp lời cậu ấy:
"Em moi ở đâu ra vụ 'không đáp lại' là không tính vậy? Chạm môi là tính hết nhé."
"Nhưng hai bọn họ đâu có chạm môi. Cáo đâu có môi."
Renjun bước tới trước một bước, nghiêng đầu nói với ông anh. Anh ấy phì cười một tiếng khá mỉa mai, đánh mắt lên nhìn cậu một cái thật nhanh trước khi từ tốn nói: "Ừ, nếu mày đã nói thế thì chính xác là thế. Dù sao thì cũng là chuyện của mày, không phải của anh. Với là... cũng có mấy bé cáo khác có môi mà." Nói rồi, người anh còn có tâm ngúng nguẩy đầu, miệng thì cười toe toét với cậu, trông ấu trĩ hết sức. Renjun đảo mắt phớt lờ ông anh, vô thức mím môi khi đưa tay vuốt phẳng vạt áo cho Jeno, như có như không chạm vào người cậu ấy. Qua khóe mắt, cậu thấy Jeno đang rũ mắt nhìn theo bàn tay cậu, hàng lông mi dày hấp háy, và khi cậu rút tay về, cậu ấy khẽ cắn môi, ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời, miệng lấp ló thứ gì đó trông như một nụ cười.
Phần chuẩn bị cho cảnh quay này mất thời gian hơn hầu hết những ngày quay trước, mà chủ yếu là thời gian dành để chuẩn bị tinh thần và trấn an Jeno cũng như người điều khiển bộ mascot cáo. Cuối cùng sau tầm bốn tiếng kể từ lúc họ đến trường quay, mọi người cũng bắt đầu vào cảnh. Những take quay đầu tiên, vốn ban đầu chỉ để hai người "lấy cảm xúc" sau cùng lại tốt hơn kỳ vọng rất nhiều, thậm chí có thể dùng được khá nhiều góc, bởi vì mẹ kiếp, Lee Jeno bằng cách nào đó đã tiến hành diễn những cảnh này y như thật - cách cậu ấy chuyển động cơ thể, cách cậu ấy mơn trớn người mình yêu hay "vô thức" buột ra những âm thanh vụn vặt chết tiệt quái quỷ cực kỳ chân thật ấy. Và sau mỗi lần quay lại, mọi thứ lại càng trở nên trơn tru và tự nhiên hơn, dù sau chừng hai hay ba take quay, họ sẽ phải dừng lại một chút để hai người hạ nhiệt, Jeno theo nghĩa bóng, còn anh điều khiển bộ mascot thì theo nghĩa đen - bên trong bộ đồ cầu kỳ ấy thật sự nóng không chịu được. Jeno luôn nói cậu ấy vẫn ổn, nhưng Renjun có thể thấy cách vành tai cậu ấy ửng đỏ và một chút mồ hôi lấm tấm trên trán cậu ấy giữa không khí thậm chí hơi se lạnh lúc này, khi Renjun vẫn đang mặc áo khoác. Họ tiến hành quay lại thêm lần nữa, với một góc quay gần hơn. Jeno - hay nhân vật chính trong thân thể của Jeno - nằm trên người con cáo, chống cánh tay trái bên cạnh đầu con cáo để giữa cơ thể không đè hẳn lên người nó, bàn tay phải, ở những take quay trước đó vốn áp lên má con cáo, giờ lần xuống phần eo, những ngón tay ngập trong lớp lông dày. Theo đúng những gì được hướng dẫn, cậu ấy nghiêng đầu chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang kề sát bên mình, khuôn mặt đơn thuần là nỗi say mê, bàn tay để bên đầu khẽ mân mê vành tai con cáo. Nó bỗng quay mặt đi, và cậu ấy đưa tay trái lên nắm lấy cằm để nó phải nhìn thẳng vào mắt mình trước khi bạo dạn tiến đến, áp môi mình lên khuôn miệng nó. Những âm thanh cậu ấy phát ra lúc hôn, dù đáp lại cậu ấy thậm chí không phải một "đôi môi", những tiếng thở dồn dập và như gần sát bên tai, những chuyển động cơ thể tinh tế của bàn tay, đôi chân và cách cậu ấy thay đổi vị trí đầu để nụ hôn được "sâu" hơn, phần nào đó, khiến Renjun đỏ mặt. Mọi người trong phòng vẫn chộn rộn, anh Youngheum đang ngồi thản nhiên bấm điện thoại, những âm thanh rè rè khi máy quay chạy, của đèn chiếu sáng và những hoạt động diễn ra không ngừng nghỉ khác vẫn y hệt như những cảnh quay còn lại, không ai có vẻ thật sự bị tác động bởi những gì đang diễn ra trên set quay, bởi rõ ràng, họ vẫn đang làm việc, đây đơn thuần là công việc, là một trách nhiệm phải hoàn thành; và có lẽ việc một chàng trai âu yếm mô hình nhồi bông một con cáo cũng chả phải hình ảnh đẹp đẽ gì, trên hết, đó chỉ là "diễn" mà thôi. Renjun tự trấn tĩnh mình. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến những cảnh quay kiểu này, trong khi những người trong đoàn hầu hết đều đã có kinh nghiệm, chỉ thế thôi. Bối rối hay ngượng ngùng có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có lẽ cậu nên lùi ra xa một chút, nếu không trấn áp được, thì tránh đi sẽ tốt hơn. Thay vì xoay người đi, cậu cố gắng lặng lẽ hết sức bước thụt lùi, đến chỗ một chiếc xếp xập xệ phát ra tiếng kêu răng rắc lúc cậu ngồi xuống, ở phía bên phải căn phòng, tránh xa ông anh Youngheum đang ngồi ở góc trái.
Đến đây, theo đúng diễn biến kịch bản, con cáo chỉ nằm thụ động, không có phản ứng gì rõ ràng và nhân vật chính sẽ càng điên cuồng hôn nó trong tuyệt vọng cho đến khi con cáo đột ngột rời đi. Thế nhưng trong take này, Jeno diễn có phần ngẫu hứng, cậu ấy chủ động dứt mình ra khỏi nụ hôn trước, ánh mắt đau đáu nhìn con cáo, rồi vùi mặt mình vào hõm vai nó, thì thầm bằng giọng khàn khàn: "Cậu đừng đi."
Đây là một tình tiết ngoài kịch bản, nhưng đạo diễn vẫn không hô cut mà để cậu ấy tiếp tục diễn theo dòng cảm xúc, một phần bởi vì sự thay đổi này không hề bất hợp lý, con cáo vốn là bạn học của nhân vật chính. Mọi phần sau đó quay về đúng diễn biến trong kịch bản, hoặc có lẽ là thế, bởi ngay khi Jeno thốt ra câu nói kia, Renjun cũng không thật sự còn ở trong cùng một căn phòng với bọn họ nữa. Người cậu nóng rang trong chiếc áo khoác dài, và cậu biết mặt mình cũng đang đỏ bừng. Cậu cục cựa một cách khó khăn trên chiếc ghế nhỏ, cố gắng không để phát ra tiếng động trong lúc cảm nhận được cẳng tay mình đang nổi da gà, bởi ngay giây phút đó, cậu gần như có thể nhìn thấy và cảm nhận được Jeno đang áp mặt vào hõm vai cậu, thì thầm bằng giọng khàn khàn rằng, Cậu đừng đi. Cậu gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu ấy phả vào cổ mình, vòng tay của cậu ấy siết chặt bên eo, phần tóc mái lòa xòa của cậu ấy cọ vào gáy, cái ôm gần sát bên người làm mùi hương dìu dịu trên người cậu ấy bao phủ lấy cậu, và cả tất cả cách chúng khiến cơ thể của chính cậu thay đổi. Phản ứng đầu tiên của Renjun là không tin nổi. Cậu gần như phải há hốc miệng ra để thở, để nuốt trôi sự thật rằng mình đang có phản ứng ở ngay giữa căn phòng đông nghẹt người này, nơi mọi người đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, nơi họ đang đề cao cái đẹp, tính nhân văn và những thứ vượt lên trên sự trần tục thông thường. Ở ngay nơi mà tính "người" được bộc lộ một cách trực tiếp và ở mức độ cao như thế, cậu, chính cậu, kẻ luôn tự tin rằng mình là người hết sức tự chủ, là một con người của nghệ thuật, sau cùng lại không kìm được những cảm xúc, những phản ứng rất nguyên thủy, rất không mong muốn, rất không phù hợp này. Renjun đang mặc quần jean, và bên ngoài có thêm áo khoác, nhưng cậu vẫn vô thức ngồi khom lưng và kéo hai vạt áo khoác che kín người mình lại, một việc mâu thuẫn hết sức bởi lúc này trán cậu cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Khốn khiếp thật, cậu vẫn chưa tin nổi mọi việc lại có thể xảy đến nhanh như thế, vẫn chưa tin rằng nó có thể xảy đến, và cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào tiếp theo. Take quay kết thúc "rất tốt", một lời khen khá xa xỉ trong trường quay này, và mọi người bắt đầu xôn xao tiến lại gần như thường lệ; họ xem lại cảnh quay, bàn luận và ra các quyết định. Cậu thấy Jeno có vẻ hơi run rẩy, và ngay sau khi kết thúc cảnh quay cậu ấy lập tức đưa mắt nhìn quanh phòng tìm cậu, nhưng Renjun không tiến lại gần. Ngay bên cạnh cậu ấy đã có điều phối viên cảnh nóng, người đang trấn an và xoa dịu những cảm xúc rối rắm cho cậu ấy, các nhân viên trang điểm cũng đang vây quanh chỉnh lại tóc và dặm lại son. Có lẽ cậu đến đó cũng không giúp được gì, và trên hết, cậu không thể đến gần cậu ấy. Dù chỉ mới là trong tưởng tượng, việc lại gần bên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy hay chạm vào người cậu ấy cũng thật sự quá sức chịu đựng lúc này. Cậu lấy điện thoại ra, giả vờ bận rộn gì đó trên máy, nhưng đến khi mọi người bắt đầu chuẩn bị vào quay tiếp, lần này là góc quay cận mặt, cậu vẫn không kiềm được mà ngẩng đầu lên. Jeno đang đứng bên rìa set quay, và như những gì cậu dự đoán, hoặc kỳ vọng, cậu ấy vẫn đang nhìn về phía cậu. Renjun buông điện thoại xuống, có chút chần chừ nhưng rồi cũng đáp lại ánh mắt của cậu ấy, cậu mỉm cười và gật nhẹ đầu, và ở đằng kia, cậu thấy Jeno thả lỏng vai và cũng híp mắt cười với cậu.
Họ bắt đầu một góc quay mới, góc cận mặt, để bắt lấy ánh mắt chênh vênh, đầy những cảm xúc hỗn độn mà take vừa rồi cậu ấy đã làm rất tốt. Nhưng ở lần quay này, Jeno bỗng đánh mất mọi rung cảm của khoảnh khắc ấy. Theo nhận xét của đạo diễn Yoon, biểu cảm của cậu ấy quá nghiêng về sự say mê, còn vẻ chông chênh, bất định lại được thể hiện quá nhạt nhòa, thậm chí có lúc hoàn toàn biến mất, trong khi đó mới chính là trọng điểm cảnh quay này. Họ tiến hành quay lại, lại thêm một lần nữa, tạm dừng để thảo luận và "hạ nhiệt", rồi thêm một vài lần nữa. Trong lần quay lại thứ mười bốn, sau một khoảng thời gian mà lẽ ra đã giúp mọi thứ bình ổn trở lại, Renjun vẫn bồn chồn tự bấm vào đầu ngón tay. Cậu không thấy bình ổn chút nào, ngược lại, những chuyển động và âm thanh lặp đi lặp lại lẽ ra phải khiến cậu mất đi hứng thú hóa ra lại khắc sâu hơn vào tâm trí cậu, chạy đi chạy lại như một đoạn phim quá rõ nét, quá chân thật. Và cậu không thể ngồi chôn chân ở đây mãi được, cậu còn phải làm việc. Lần quay thứ mười lăm chuẩn bị bắt đầu, và khi thấy Jeno đã nằm vào chỗ, Renjun hít vào một hơi và đứng dậy, bước thật nhanh ra khỏi điểm quay, đi về phía nhà vệ sinh nằm cách đó đủ xa để ngăn cách mọi âm thanh.
Trong dãy nhà vệ sinh vắng tanh, Renjun đứng chần chừ một lúc rồi quyết định không vào buồng vệ sinh mà tiến đến chỗ bồn rửa vỗ nước lạnh vào mặt. Thứ nước lạnh buốt đến châm chích rõ ràng hiệu quả hơn bất cứ kiểu "quyết tâm", "ý chí" nào và cậu cứ liên tục vốc nước lên mặt cho đến khi phần chân tóc ướt sũng và hai bàn tay hơi tê cứng vì lạnh. Rồi cậu tắt vòi nước, chống hai tay lên bồn rửa, ngó trân trân những giọt nước nhỏ xuống mặt bồn rửa làm bằng thứ đá rẻ tiền trong không gian lặng ngắt. Cậu khó khăn nuốt nước bọt rồi nhấc người ra khỏi buồng rửa, sau đó bắt đầu đi đi lại lại trong khoảng không gian dọc theo dãy bồn rửa, mắt nhìn thẳng về phía trước, cố giữ đầu óc mình trống rỗng cho đến khi xóa bỏ được những kích thích đáng xấu hổ kia đi; và khi cảm giác khô nóng biến mất, trong cậu cũng chỉ còn lại nỗi trống rỗng bức bối, rút cạn hết mọi sức lực. Giờ cậu chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ, rồi vùi mình vào chăn và mãi mãi không phải gặp mặt bất kỳ ai nữa.
Một cách khá miễn cưỡng, Renjun sau cùng cũng quay lại chỗ trường quay, lúc này lại đang ở trong trạng thái chộn rộn. Mọi người tụm lại bên màn hình máy quay, gồm cả Jeno. Anh nhân viên phụ trách điều khiển bộ mascot đã cởi cái đầu cáo ra, mái tóc anh ấy ướt sũng mồ hôi. Tim Renjun chùng xuống, dường như họ lại đang phải tạm dừng quay để Jeno trấn tĩnh lại và "tìm lại cảm xúc" chết tiệt gì đó. Cậu tiến lại chỗ ông anh Youngheum, hơi thiếu tự nhiên vuốt vuốt tay hai bên đùi, hắng giọng hỏi anh ấy:
"Take vừa rồi sao vậy anh? Tệ lắm hả anh?"
Ông anh ngâm cứu cậu với vẻ thích thú một lát rồi mới thong thả trả lời:
"Tệ gì? Quay xong luôn rồi. Nghe nói 'đắt giá' lắm. Mày có thể lại kia xem thử. Giờ quay thêm mấy cảnh phụ nữa là xong."
"Thật ạ? Ý là phân cảnh vừa nãy vậy là hoàn thành rồi?"
"Mày không có tí tự tin gì vô nghệ sĩ mày quản lý hết vậy hả thằng nhóc này? Jeno của mày làm được rồi và nó đang được khen ở đằng kia kìa. Đôi khi nó chỉ bị thiếu một chút... mày biết đó, đúng chất xúc tác."
"Chất xúc tác gì nữa vậy anh?"
"Về hỏi nó á."
"Xì..."
Renjun đã không hỏi Jeno về "chất xúc tác" ấy dù cậu đã nghĩ về nó đến hết ngày hôm đó, bởi sau một thời gian khá lâu, hôm đó Jeno dường như lại bị mắc kẹt trong vai diễn. Cậu ấy có vẻ khá cau có khi hỏi cậu đã đi đâu suốt khoảng thời gian vừa nãy, và khi cậu trả lời thành thật là vào nhà vệ sinh, cậu ấy cũng không có vẻ gì là thả lỏng hơn. Hai người về nhà trong không khí im lìm, Renjun vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi đối diện với cậu ấy, và cậu cũng biết cậu ấy cần có chút thời gian để thoát vai. Tối đó họ cùng đi ngủ sớm, dù Renjun cứ lăn lộn trên giường mà mãi không ngủ được. Cậu nghịch điện thoại một lát, cố giữ cho đầu óc mình bận rộn trong lúc chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến, bởi cậu biết chỉ cần mình lơ đãng, những suy nghĩ vẩn vơ sẽ lập tức choán lấy tâm trí mình. Đến lúc mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình một thời gian dài, Renjun buông điện thoại xuống gối, thở dài, sau đó nghiêng đầu nhìn phần giường còn trống bên tay phải mình. Giường cậu là giường đôi, nhưng cậu vẫn thường nằm sát mép giường bên ngoài, nơi cậu có thể dễ dàng với đến chỗ điện thoại đặt trên tủ đầu giường cạnh bên. Rất nhiều suy nghĩ ùa qua đầu cậu lúc đó, khi cậu vươn tay phải để sang phần giường bên cạnh, mím môi, và vỗ tay nhè nhẹ xuống drap trải giường, hình dung cảm giác sẽ thế nào nếu nơi này thoảng chút hơi ấm con người chứ không mát lạnh dưới những ngón tay cậu như hiện tại. Sẽ như thế nào nếu mỗi lần cậu cựa quậy mở điện thoại lên xem giờ hoặc tắt báo thức, có người từ đằng sau sẽ ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm lưng và lẩm bẩm thật khẽ những câu líu nhíu vào nhau không nghe rõ, bởi người đó vốn rất dễ tỉnh giấc? Sẽ thế nào nếu mỗi đêm lên giường, đón lấy cậu sẽ là vòng tay người đó, vòng tay của cậu ấy, siết chặt lấy cậu, ngay từ phía trước, và cậu ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu chứ không phải con cáo bông lông lá lúc sáng? Sẽ thế nào nếu người có được nụ hôn của cậu ấy, nụ hôn đầu thật sự, lại là cậu? Môi cậu ấy sẽ thật mềm mại trên môi cậu, ban đầu đó sẽ là một nụ hôn thật dịu dàng, âu yếm, và rồi hơi ấm ấy dần sẽ trở nên quá sức nóng bỏng. Bàn tay của cậu ấy, những ngón tay thon dài xinh đẹp ấy, sẽ nắm lấy eo cậu, chính cậu chứ không phải con cáo nào cả. Cậu gần như cảm nhận được cả sự quấn quít của những ngón tay trên da thịt mình, cách phần eo thanh mảnh của mình được bàn tay cậu ấy ôm trọn lấy, mân mê, ve vuốt và trong nỗi hoan lạc, lần tìm lên cao hơn, xa hơn, cố chạm đến gần hơn nơi con tim cậu. Và cậu ở đó, trong làn hơi ấm đang dần biến thành sự vây bọc nóng rẫy, để mặc cho cậu ấy choán lấy mình, bao trùm mình, cả thân thể lẫn tâm trí. Trong bóng tối đặc quánh, hoặc thứ ánh sáng chói lòa trong tâm tưởng, họ sẽ tìm hiểu về nhau, bằng những đầu ngón tay nhạy cảm, bằng môi, bằng lưỡi, bằng những âm thanh rời rạc mơ hồ không rõ nghĩa, bằng những chuyển động tinh tế, những rộn ràng say mê, trên ngực, trên cổ, trên eo, hay những nơi xa xôi hơn thế nữa. Cùng với nhau, theo những nhịp điệu không được định trước nhưng rất đỗi hài hòa, họ dần tiến đến gần nhau hơn, không còn cách trở, không còn hoài nghi hay e sợ, và đồng thời, cùng với nhau tiến về phía trước trên một con đường lạ lẫm, chưa từng được biết đến, nơi mỗi bước chân lại mở ra một chân trời mới hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn mới mẻ, vượt lên trên bất kỳ sự tưởng tượng nào. Họ chia sẻ với nhau khao khát ấy, thấu hiểu và chấp nhận nỗi khoái lạc ấy như đúng bản chất của nó. Cậu luồn tay vào mái tóc xanh thẳm của cậu ấy, giữ cậu ấy lại thật gần mình, và rồi lại gần hơn thế nữa, muốn bản thân được lấp đầy bởi những âm thanh cậu ấy phát ra một cách gần như vô thức, bởi những chuyển động càng lúc càng mãnh liệt hơn, bởi chính con người cậu ấy. Trong từng cơn run rẩy, từng cái siết tay và những xúc chạm mang lại cảm giác như không bao giờ là đủ, Renjun dời tay xuống ôm lấy hai bên mặt cậu ấy, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình, ngón tay cái vuốt nhẹ qua nốt ruồi nơi khóe mắt. Làn da nóng ấm loang loáng mồ hôi của cậu ấy khẽ run rẩy trong bàn tay cậu khi cậu ấy cau mày, mắt thẳng thừng đáp lại ánh nhìn, khi toàn bộ sự tập trung, nỗi ngây ngất và cả những khía cạnh mềm yếu nhất, khi người ta rút bỏ toàn bộ sự phòng bị trước mặt nhau, đều hiển hiện trong ánh mắt đối diện cậu thời khắc ấy - mãnh liệt và chân thật đến mức Renjun buột ra một âm thanh tan vỡ trong sự rung động đến tận tâm can, để rồi nhận ra cậu vẫn đang nằm trên chính chiếc giường đó, trong màn đêm dày đặc đó, cũng ở chính vị trí đó, có điều chỉ có một mình.
Hẳn là thế rồi, chắc chắn là như thế, đó chỉ là một cơn mơ, nơi cậu bị đánh thức bởi tiếng rên của chính mình. Một cơn mơ chân thật đến hoang đường, gồm những mảnh ghép rời rạc từ những gì cậu chứng kiến lúc sáng, hòa cùng một chút ảo vọng của riêng cậu. Nhưng mẹ kiếp, giấc mơ đó thật sự quá chân thật, đến mức Renjun nhận ra mình vẫn đang thở dốc, một giọt mồ hôi đang chảy xuống từ thái dương, thấm vào chân tóc, và bên dưới cậu đang căng lên đến mức gần như đau nhức. Mẹ kiếp thật, mẹ kiếp! Renjun siết chặt nắm tay, cố điều hòa nhịp thở, nhưng đồng thời cậu cũng biết rõ rằng cậu sẽ không thể cứ thế này mà ngủ tiếp trở lại được. Mẹ nó thật khốn khiếp, lần thứ hai trong cùng một ngày. Cậu ngó trân trân khoảng trần nhà trên cao, chờ đợi một lát dù không mấy hy vọng, sau đó gần như phẫn uất cắn môi, nhổm dậy và vươn người mở ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường, lấy ra một hộp khăn giấy ướt mà khá lâu rồi cậu không dùng đến. Rồi cậu khẽ thở dài, mím môi lần tay xuống hoàn thành cho xong những gì mà giấc mơ vừa rồi vẫn còn để dang dở, lòng thật tâm hy vọng rằng những gì Lee Donghyuck nói là đúng, rằng Jeno sẽ không đời nào ở không sang đây áp tai lên cửa phòng nghe lén. Nhịp thở cậu lại trở nên dồn dập theo tốc độ của bàn tay, cho đến khi gần như trở thành những tiếng rít nhỏ, rồi cậu để mọi thứ dồn nén bên trong bung ra, ngửa thẳng đầu ra gối nhắm nghiền mắt lại, sau đó nghiêng sang phải, hít lấy mùi hương nước xả vải quen thuộc, an toàn, chờ cảm giác đê mê trống rỗng và rệu rã sau cao trào tan đi.
Khi nhịp thở dần lắng xuống, không gian xung quanh cậu lại rơi vào một khoảng lặng mờ mịt, đặc kịt. Renjun cố gắng không để một suy nghĩ rõ nét nào hình thành trong đầu mình, giờ cậu không có đủ sức để đối mặt hay phân tích bất kỳ sự phán xét, phê bình hay xấu hổ nào cả. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình thật xa lạ. Cậu biết rằng những phản ứng này rồi sẽ đến, chỉ có điều chúng lại đến trong tình cảnh cậu không mong chờ nhất - hết sức đột ngột, vượt ngoài tầm kiểm soát và hoàn toàn... mang tính bản năng. Cậu lau tay và thân người bằng khăn giấy ướt, sau đó nhổm dậy lần mò tìm điện thoại, lúc này đã bị rơi xuống dưới gối. Mới gần hai giờ sáng, ít ra vẫn còn thêm chút thời gian để ngủ. Vậy đó, thế giới của người lớn, nơi mà dù có gì xảy đến thì người ta vẫn sẽ vô thức tính toán xem mình còn bao nhiêu thời gian để ngủ, và rồi xem đó như một sự xoa dịu, một niềm an ủi. Renjun gom khăn giấy lại bằng một tay, tay kia cầm theo một bộ đồ ngủ mới, lặng lẽ đi về phía phòng tắm. Cậu tắm sơ qua, thay quần áo mới rồi tiến tới bồn rửa, nhẹ nhàng vốc nước rửa mặt. Sau một lúc đứng sững lại đó, để nước nhỏ giọt xuống bồn, cậu chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn vào gương, ngó chăm chăm gương mặt sũng nước vẫn hơi ửng hồng đang nhìn lại mình.
Thật ra thì... cậu vẫn chỉ là cậu thôi, chẳng hề mọc thêm râu xanh hay mấy chiếc sừng ác quỷ gì cả. Và dù có tin rằng bản thân, cũng như những cảm xúc của mình có "sáng suốt", "thanh cao" đến đâu, sau cùng cậu vẫn phải chấp nhận rằng những ham muốn trần tục ấy cũng là một phần, đôi khi là một phần không thể thiếu, của tình yêu. Rằng chỉ cần còn có những rung động, những khao khát được gắn kết chặt chẽ, lâu dài và chân thành với một ai đó, thì mong muốn được gần gũi họ không chỉ về tinh thần, mà cả thể xác, sẽ tự nhiên thành hình. Trong một thoáng có lẽ vì sự nảy sinh quá đột ngột, cậu đã vô thức nghĩ về chúng theo cách quá hà khắc, xem chúng như một phần đối nghịch với "cái đẹp" mà cậu vẫn theo đuổi. Nhưng ngay lúc này khi nghĩ lại, nếu đó là mong muốn của cả hai người, thì những xúc cảm ấy, những phản ứng rất thành thật, đầy thôi thúc và mãnh liệt ấy, thật ra cũng rất đẹp đẽ và gợi cảm, là điều gắn liền với sự sống, sự cởi bỏ mọi xiềng xích mang tính xã hội, là cách người ta thể hiện khao khát được "gắn kết" với nhau theo nghĩa nguyên sơ và trực tiếp nhất. Mọi thứ có thể diễn ra theo cách rất bạo liệt, nhớp nháp - những âm thanh không kiểm soát, những chuyển động bộc phát hay những sở thích lạ lùng, nhưng đồng thời cũng có thể đong đầy những tình cảm vô cùng dịu dàng và âu yếm - những cái vuốt ve quấn quít, những lời tỏ bày chân thật, những cái hôn trìu mến. Bởi đó đơn thuần là những mong mỏi tha thiết nhất, cơ bản nhất ở mỗi chúng ta - rằng khi giao hòa về mặt thể xác với một ai đó mà ta yêu thương, hai người có thể tìm thấy, dù chỉ là trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, một điểm nơi tâm hồn của họ cũng chạm đến nhau.
Với một tiếng thở dài, lần này mang theo cả cảm xúc nhẹ nhõm, Renjun lau khô mặt và lách người ra khỏi phòng tắm, quay về phòng ngủ. Gần như một thói quen, cậu dừng lại trước căn phòng đóng kín cửa của Jeno, nơi vẫn im lìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ thinh lặng. Cậu chần chừ, rồi áp một bàn tay lên cửa phòng. Trong những cảm xúc nhộn nhạo vẫn chưa hoàn toàn dịu xuống, cậu tha thiết muốn biết rằng, liệu có giây phút nào, dù là trong những giấc mơ hoang đường nhất, cậu ấy cũng có cũng những khao khát giống với cậu lúc này hay không.
Tản mạn về lối yêu đương của giới trẻ ngày nay và tầm quan trọng của các chất xúc tác
-
Chỉ là một vài suy nghĩ về mấy chuyện buồn cười chỗ quay phim, anh không cần trả lời ngay cũng được nhé.
Không sao bae, anh đang ăn sáng, vẫn còn chút thời gian, sao thế?
Chỉ là chuyện bọn nhóc... Bọn nhỏ ngày nay yêu đương phiền phức rối rắm thật đấy. Cứ như tụi mình hồi đó chẳng phải nhanh hơn sao?
"Hồi đó" ý em là một năm về trước?
Tức là bất cứ khi nào trong quá khứ?
À anh hiểu rồi bae, thế bọn nhỏ lại làm sao?
Ồ xem thằng em trai em lại đang cố gắng giả vờ như nó hoàn toàn không để ý gì đến crush nó đang cởi trần và rên rỉ các thứ ở đằng kia kìa.
Và có vẻ thằng nhỏ không thành công lắm nhỉ?
Để dễ hình dung thì thằng nhóc sẽ phải tốn nhiều công chăm lại bộ móng tay ấy.
Anh phải công nhận rằng như thế khá dễ hình dung.
Và anh biết ức chế nhất là gì không? Tụi nó cứ liên tục nhìn qua nhìn lại nhưng luôn bỏ lỡ ánh nhìn của đứa kia 🙂
Anh đồng ý rằng như thế rất ức chế, nhưng cũng muốn lưu ý rằng không phải cặp nào cũng có khả năng nhìn chằm chằm nhau như chúng ta hồi đó.
"Hồi đó" ý anh là một năm về trước?
Đúng là vậy, bae.
Em hiểu, và hẳn là không phải là cặp nào cũng xong xuôi hết mọi chuyện chỉ trong ba ngày như chúng ta hồi đó nên em sẽ bình tĩnh ngồi nhìn tiếp vậy.
Mỗi cặp sẽ có một điểm đặc biệt, và hẳn đó là điểm đặc biệt của chúng ta.
Em còn tưởng mọi điều của chúng ta đều đặc biệt?
Thế thì hẳn đó là một trong vô số điều đặc biệt của chúng ta.
:))))))))
Đổi góc quay rồi và có vẻ thằng nhóc còn lại đang gặp chút rắc rối. Ồ vừa nãy thằng nhóc còn có vẻ rất thoải mái mà nhỉ, dù hình như là lần đầu tiên đóng cảnh 16+ ấy.
Gặp chút khó khăn trên hành trình cũng không hẳn là không tốt... Có khi đơn giản thằng nhóc thiếu đi một xíu, em biết đó, chất xúc tác cần thiết.
Như là gì?
Anh không chắc, hẳn ta phải đợi mới biết được bae, nếu ta may mắn.
...
Anh biết không, có lẽ anh nói đúng rồi, thằng nhóc cần một chút xúc tác, và nó xuất hiện rồi. Phải mà anh nhìn thấy ánh mắt thằng nhóc lúc nó nhìn theo thằng em trai ngu ngốc của em bỏ chạy trối chết ra ngoài.
Anh không hình dung được ánh mắt đó, nhưng lại có thể biết chính xác vẻ mặt em lúc này đó, bae.
Anh làm sao "biết" được nếu không thật sự kiểm chứng?
Vậy anh sẽ về thật nhanh để kiểm chứng, giữ nguyên nét mặt như thế cho đến lúc đó nhé.
Đó là lý do vì sao chúng ta không thể êm ấm được lâu hơn năm ngày đấy.
Đó là lý do vì sao mà chúng ta thích nhau đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top