Chương 20: Fearless

Beta by our gorgeous sân thượng mộng mơ 🌠🌠🌠

"Em thấy cái này được nè. Pasta! Jaemin dùng nĩa xoắn pasta trông đẹp mắt lắm", Renjun hớn hở reo lên, háo hức chìa một tấm ảnh in màu sang cho anh Doyoung đang ngồi đối diện nhìn. Bên cạnh cậu anh Kun lắc lắc đầu phì cười, mắt vẫn chăm chú xem tập hồ sơ trước mặt trong khi anh Doyoung thì đảo mắt. Sau một hồi chịu đựng mấy nhận xét kiểu "sản phẩm đẹp", "font chữ đẹp", "tên đọc lên nghe đẹp" của Renjun, lần này anh đã buột miệng rền rĩ: "Thiệt sự đó quản lý Hwang, em có chịu nghiêm túc không hả?".

Trước khi Renjun kịp dẩu mỏ lên cãi thì anh Kun bỗng lên tiếng: "Thật ra tớ cũng mới xem qua hồ sơ đó. Có vẻ ổn đó, doanh thu tốt, danh tiếng tốt, họ nhấn mạnh yếu tố hữu cơ và thân thiện với môi trường, Jaemin cũng chưa có hợp đồng nào bên mảng F&B. Có thể xem xét xem sao."

Renjun híp mắt cười với anh Doyoung, còn anh ấy thở dài một tiếng, hơi mỉm cười bất lực hất đầu sang bên trái chiếc bàn, nơi để một chồng hồ sơ đã qua được vòng đánh giá lần một. Suốt từ sáng đến giờ, ba người họ đã ngồi lại để xem xét hàng chục hợp đồng đề nghị hợp tác được gửi tới tấp đến cho Jaemin trong tầm hai tuần nay, nhiều hơn bất cứ khi nào kể từ khi cậu ấy debut. Nhân vật chính Na Jaemin cũng có lên công ty tham dự, nhưng chả giúp được gì nhiều. Hiện cậu ấy đang ngồi bệt trong góc phòng, cạnh một khoảng sàn nơi đồ nội thất được đẩy gọn sang một bên, chừa chỗ cho hàng chục bó hoa rực rỡ đủ màu được gửi đến công ty vào dịp sinh nhật cậu ấy mấy ngày trước. Bên đùi cậu ấy là hai, ba chồng thư viết tay do người ủng hộ gửi đến và đây chỉ mới là một phần thư cậu ấy nhận được, số còn lại đã được mang về nhà. Công ty cậu có chính sách không nhận quà tặng, nên hoa và thư tay là hai thứ duy nhất người hâm mộ có thể gửi đến lúc này. Mỗi lần một trong ba người bên này lên tiếng hỏi ý kiến cậu ấy về một nhãn hàng hay một chương trình nào đó, câu trả lời họ nhận được luôn là: "Nghe tuyệt quá", "Em thấy ổn ạ, mình nhận đi anh", "Renjunie thấy ok là được" và cuối cùng họ quyết định tự xem luôn cho nhanh, để yên cho cậu ấy ngồi đọc thư bên đó.

"Mà cậu có nghe vụ có người tự nguyện đứng ra làm nhân chứng tố cáo gã Jang chưa?", anh Doyoung vừa thảy một tập hồ sơ về phía "loại", vừa ngẩng lên hỏi anh Kun.

"Ai thế? Của mấy vụ trước đó à? Nghe nói đã có thêm ba, bốn người mẫu khác lên tiếng tố cáo gã, và mấy vụ này dường như đã kéo dài suốt bảy tám năm nay rồi. Tầm này chỉ khi có khả năng bốc hơi thì gã mới thoát được."

"Không, theo tớ nghe nói là ở chính vụ của người mẫu Min Seol luôn ấy. Mà hôm đó có còn ai khác nữa đâu. Chị gái Min Seol đã đứng ra kiện với em gái rồi. Chẳng lẽ lại là..."

"... là Min Jongha á?", Renjun và anh Kun gần như đồng thanh ngẩng lên hỏi.

Anh Doyoung mở ra một tập hồ sơ khác, hơi lắc lắc đầu: "Thông tin truyền tai nên không rõ chi tiết, nhưng ở có còn ai khác ngoài anh ta nữa đâu."

Renjun quay sang nhìn anh Kun, đúng lúc anh cũng đưa mắt nhìn cậu, vẻ mặt hiện rõ nỗi trớ trêu. Lúc hai người họ chầu chực trước nhà, nói rát cả cổ họng, anh ta dường như chẳng có chút suy suyển nào, thế rồi khi họ quyết định từ bỏ thì anh ta lại lựa chọn ra mặt.

"Nghe nói là nhân chứng kín, nên chắc không phải chiêu trò gì đâu."

"Vậy sao lúc chúng ta đề nghị giúp đỡ thì anh ta lại..." Renjun lắc lắc đầu, nhưng rồi mắt cậu bỗng sáng lên, và cậu hớn hở nói với hai anh: "Nhưng biết đâu, cũng có thể mà, chính nhờ chúng ta lại đó nói chuyện với anh ta, còn tìm mọi cách thuyết phục anh ta suốt gần một tháng, nhờ vậy mà lúc này anh ta mới chịu đổi ý. Biết đâu nỗ lực của chúng ta thật sự đã thúc đẩy anh ta tự nguyện ra làm chứng thì sao?"

Vẫn không ngẩng đầu lên, anh Kun bật cười khe khẽ, nhưng không phản bác cậu. Anh Doyoung thì nói với vẻ thờ ơ: "Dù vì lý do gì đi nữa thì giờ đây ít ra anh ta cũng ngừng cư xử hèn nhát. Tốt cho anh ta thôi."

Renjun thấy anh Doyoung có vẻ hơi lạnh lùng, thậm chí hơi khắc nghiệt, khi nhận xét như thế, nhưng cậu không nói gì thêm mà quay lại tiếp tục xem xét các đề nghị hợp tác. Mọi người trong phòng đều biết rõ vụ lùm xùm kéo dài suốt hai tháng vừa rồi đã gây ra hàng tá thiệt hại cho rất nhiều bên, và dù thoát khỏi vụ đền hợp đồng trong gang tấc, Jaemin vẫn sẽ phải làm việc hết sức chăm chỉ và tập trung trong mấy tháng cuối năm này để phần nào bù đắp lại những tổn thất không mong muốn vừa qua. Cậu ấy chỉ có một đề nghị duy nhất, cậu ấy muốn dành thời gian cho chiến dịch vận động Stand by you đang được lên kế hoạch và sắp được triển khai - hoạt động cậu ấy tự nguyện tham gia không lấy thù lao. Tuy vậy, hiện tại mọi người vẫn đang khá dè dặt khi xếp lịch trình cho cậu ấy, một phần vì có quá nhiều sự kiện ập đến quá đột ngột trong một khoảng thời gian quá ngắn và không ai trong công ty thật sự dám đưa ra dự đoán gì về những diễn biến sắp tới, một phần cũng vì họ lo ngại cho sức khỏe của cậu ấy. Sau khi lướt qua xong một vòng các đề nghị hợp tác của Jaemin, Renjun và hai người anh mím môi nhìn đống hồ sơ "đã qua vòng một" được để sang một bên, dường như chẳng vơi đi được bao nhiêu so với ban đầu.

"Hay là lọc lại theo mức thù lao?" Mắt anh Doyoung lóe sáng. "Nếu để thằng nhỏ hốt hết đống này có khi phải phân người đi theo cầm bình truyền nước dinh dưỡng cho thằng nhỏ thật luôn đó."

"Lúc này ta phải hết sức thận trọng. Việc chọn hợp tác theo mức thù lao có thể khiến hình ảnh của em ấy xấu đi đó. Dư luận sẽ có thể cho rằng chúng ta đang lợi dụng tình huống để kiếm lời, cố gắng hết sức vơ vét dựa vào danh tiếng em ấy có được từ vụ lùm xùm", anh Kun bình tĩnh nói.

Dựa vào cách anh Doyoung nheo mắt, Renjun có thể đoán đó chính xác là những việc anh ấy muốn làm, nhưng cuối cùng anh ấy chỉ thở dài, sau đó nghiến răng quay sang Na Jaemin đang vừa đọc thư vừa khẽ hát ư ử đằng kia: "Jaeminie, em qua đây xem thử xem cái nào phù hợp, cái nào nên loại nè." Jaemin ngẩng lên, mắt cậu ấy trông thật sáng, và rồi cậu ấy nhổm dậy bước lại phía bọn họ. Suốt hai mươi phút sau đó, Jaemin đã thật sự lật từng hồ sơ ra xem, đọc cả mấy mảnh ghi chú họ có đính kèm vào, sau đó để sang một bên những hồ sơ "phù hợp". Hết hai mươi phút, chồng hồ sơ đơn giản là được dời từ bên này sang bên kia cái bàn. Cả ba người đồng loạt thở dài, còn Jaemin thì cười toe toét.

"Chúng ta không thể từ từ làm hết cả đống này hay sao ạ? Người hâm mộ muốn nhìn thấy em, và em cũng muốn làm gì đó đáp lại tình cảm và sự chờ đợi của họ. Ngay lúc này, em có cảm giác rất kỳ lạ rằng...", cậu ấy nhíu mày nghĩ ngợi, "rằng cứ như việc gì mình cũng có thể làm được, cứ như em không còn sợ hãi chuyện gì nữa cả."

Không còn sợ hãi nữa - thật ra đó là không khí chung ở tòa B, và có lẽ là của cả công ty 2W, kể từ khi vụ việc của Jaemin được làm sáng tỏ, kéo theo một loạt những ảnh hưởng sâu rộng mà họ không thể nào tưởng tượng được nổi, như họ vừa lách qua một khe cửa hẹp tưởng chừng không cách nào vượt qua được và ngã thẳng vào Neverland (với một đống vàng trước mặt). Dù biết là không nên, nhưng chính Renjun cũng cảm thấy muốn "tận hưởng" khoảng thời gian này một chút, tự cho phép mình thong thả hít thở sau một khoảng thời gian dài lồng ngực lúc nào cũng như bị nén chặt; giống như Jaemin, cậu cũng chợt thấy như việc gì rồi mình cũng sẽ giải quyết được. Cậu còn nghe nói quản lý Lee Taeyong thậm chí suýt nữa đã thực hiện trót lọt kế hoạch mua pháo hoa về bắn ngay tại công ty trước khi bị anh Doyoung phát giác và mọi thứ bị hủy vào phút chót. Anh Doyoung dường như chỉ thả lỏng được một phút rưỡi, sau đó lập tức quay về thái độ phòng bị quá mức, thậm chí dường như còn căng não suy tính hơn cả lúc mọi việc còn chưa ngã ngũ. Cuối cùng, họ quyết định nghe theo anh Kun, người duy nhất có vẻ tận hưởng niềm vui nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và chút sáng suốt cuối cùng. Trước tiên, họ sẽ xếp lịch trình các hoạt động bị ứ lại từ trước do vụ lùm xùm, nếu bên đối tác vẫn còn muốn hợp tác cùng Jaemin (việc khá hiển nhiên khi danh tiếng hiện giờ của cậu ấy đang ở mức cao nhất từ hồi debut đến giờ), sau đó đó mới tiến hành lựa chọn các hoạt động tiếp theo. Trên lý thuyết, mọi việc nghe có vẻ trật tự, đơn giản, đâu vào đó, nhưng khi họ bắt tay vào làm thì hàng đống rắc rối lại bắt đầu xuất hiện. Các đề nghị hợp tác cũ kèo nài thêm một mớ các hoạt động ngoài hợp đồng hay đòi đàm phán lại về mức thù lao; anh Doyoung thì kiên quyết muốn dừng hợp tác với mấy nhãn hàng trước đó từng lợi dụng vụ của Jaemin để đánh bóng hình ảnh (ví dụ như một hãng đồng phục ngay sau khi cáo buộc mới nổ ra, chưa có xác nhận rõ ràng, đã xóa sạch hình ảnh cậu ấy đồng thời còn đăng bài tuyên truyền về nỗi đau đến từ nạn bạo lực học đường - không sai, nhưng cố tình đăng vào thời điểm khá nhạy cảm), trong khi Jaemin có vẻ không định làm khó vụ này, cậu ấy cho rằng về cơ bản họ cũng cần bảo vệ hình ảnh bản thân và vào thời điểm vụ việc mới xảy ra, chính 2W cũng không biết mọi chuyện sẽ được giải quyết thế nào; các đề nghị hợp tác mới đa số đều đến từ các thương hiệu lớn/chương trình nổi tiếng với lịch trình và hạn phản hồi khá gấp; ba người đang giúp Jaemin lúc này thật ra đều là từ nơi khác được điều đến, và họ vừa phải xử lý một lượng lớn công việc ập đến dồn dập, vừa phân tích các diễn biến sắp tới, đồng thời hoàn thành công việc chính của mình. Chính xác mà nói, đây hoàn toàn không phải lúc để thư giãn hay thả lỏng gì cả, nhưng cả đám cũng thật khó mà tập trung được vào bất cứ việc gì.

"Chính vào lúc này chúng ta mới phải lựa chọn và bước đi thận trọng nhất đấy", anh Doyoung lập tức ngẩng lên nói với Jaemin. "Đây đều là chuyện làm ăn cả thôi, chẳng ai quan tâm đến mấy chuyện nhân văn gì đâu. Chúng ta đang được thì có ai đó đang mất. Tốt nhất em vẫn nên thật cẩn trọng, đừng có lơ là."

"Thôi mà anh, thả lỏng một xíu đi mà. Mọi việc vẫn ổn và chúng ta sẽ không sao đâu mà...", Renjun ỉ ôi, trong khi anh Kun phì cười, nhưng vẫn hơi gật gật đầu với anh Doyoung, tỏ vẻ đồng tình với những gì Renjun mới nói. Thế nhưng, trong một thoáng rất ngắn, tựa như một cảnh déjà vu, Renjun thấy gương mặt anh Doyoung chợt đông cứng lại, mắt anh trông vô hồn, như thể trong giây phút ấy anh hoàn toàn không hiện diện trong phòng. Biểu cảm lạ lùng ấy của anh Doyoung vụt đi rất nhanh, đến mức trong phút chốc Renjun còn nghĩ cậu đã tưởng tượng ra tất cả, cho đến khi cậu nhìn thấy vẻ mặt có phần trầm trọng của anh Kun bên cạnh mình, dù ngay trước đó anh ấy còn đang cười. Bên trái cậu, Jaemin cũng hơi khựng lại, hết nhìn anh Doyoung rồi sang anh Kun. Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Nhưng rồi chỉ một giây sau đó, anh Doyoung chớp mắt, rũ mắt nhìn sang bên trái thật nhanh rồi ngẩng lên, nói bằng giọng bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Anh thấy vụ này sẽ được giải quyết nhanh hơn nếu Jaeminie có một quản lý mới. Hiện tại chúng ta mỗi người một ý, việc này cũng chưa có tiền lệ nên khó mà quyết lắm. Tháng rồi mới có đợt tuyển dụng, nhưng anh đoán nếu đây là Jaemin thì xin mở riêng thêm một đợt cũng ổn thôi. Jaeminie em có yêu cầu gì cụ thể với quản lý mới không? Anh sẽ lưu ý với phía nhân sự."

Giống như cậu, Jaemin cũng hơi ngẩn ra trước sự thay đổi biểu cảm cũng như chủ đề đột ngột của anh Doyoung, nhưng cậu ấy hồi phục rất nhanh. Jaemin bắt đầu chu môi ra một cách cường điệu, phát ra mấy tiếng cười đắc ý, sau đó hít một hơi dài rồi bẻ miệng nói một tràng bằng giọng nhão nhoét, nhanh như sợ ai cướp lời:

"Dạ không cần gì nhiều hết á 'ăng' Doyoung. Em chỉ mong có một anh quản lý cực kỳ, cực kỳ ngọt ngào, đáng iu, thích làm aegyo và nói chuyện thật âu yếm với em. Ảnh cũng thích ôm ôm và thơm thơm nữa nè, không bao giờ cáu khi em nói chuyện giọng aegyo với ảnh. Mỗi ngày đều iu thương và lắng nghe em nói. Sẽ cùng em uống cà phê và mua cho em thật nhiều kẹo, ảnh thích ăn kẹo nữa thì quá hoàn hảo luôn. Rồi em sẽ nấu cho ảnh thiệt nhiều đồ ăn ngon và còn chụp cho ảnh thiệt nhiều ảnh đẹp nữa. Đó, vậy thôi đó 'ăng'..."

Jaemin kết thúc bằng một nụ cười tự hào, ưỡn ngực hãnh diện đưa mắt nhìn từng người còn lại trong phòng. Với một nụ cười đông cứng, anh Kun tự giác lặng lẽ cầm một tập hồ sơ lên xem tiếp. Renjun, thật ra không quá ngạc nhiên trước đống 'yêu cầu' này, vừa bật cười vừa nhướng mắt hỏi, tay vỗ mông cậu ấy: "Jaemin à, thiệt tình. Cậu đang tìm quản lý hay bảo mẫu vậy hả? Với lại, dù muốn đi nữa, biết tìm ở đâu ra một người như vậy cho cậu đây hả, nói tớ nghe thử?"

Jaemin dẩu mỏ lên ngay: "Wae~~? Mấy yêu cầu này thì có vấn đề gì đâu."

"Thế rồi không lẽ thông tin tuyển dụng cậu lại để là 'tìm người thích ăn kẹo và ôm hôn'?"

"Là ôm ôm và thơm thơm!", Jaemin trợn mắt lên chỉnh lời cậu.

Renjun lại gục mặt xuống bàn cười. Lúc này ở phía đối diện bọn họ, anh Doyoung bỗng nhiên hắng giọng, khiến cả bọn đồng loạt ngẩng lên nhìn. Anh hơi cau mày, miệng hơi há ra như đang vô cùng ngỡ ngàng chuyện gì đó:

"Nhưng mà việc đáng sợ hơn cả chính là, hình như anh mày thật sự có biết một người như vậy thiệt đó. Để anh gọi thằng nhóc Kim Jungwoo sang đây gặp em."

Anh Kun từ từ hạ tập hồ sơ trên tay xuống, trố mắt nhìn anh Doyoung. "Kim Jungwoo, thằng nhóc thực tập đang làm mưa làm gió bên bộ phận Marketing ấy hả?"

"Ừ", anh Doyoung vừa gật đầu vừa mở to mắt, nhoẻn miệng cười với vẻ vô cùng kỳ diệu, "Thằng nhóc đó ở bên chỗ Lee Taeyong nên tí nữa tớ sẽ sang bắt người luôn. Cậu cứ để xuống đó đi, đừng đọc nữa, để tớ kiếm người thầu hết đám này cho tụi mình."

Anh Kun có vẻ cực kỳ bất lực, nhưng rồi anh cũng để tập hồ sơ xuống. "Nhưng thằng nhóc mới đến mà, bắt nó gánh hết đống này liệu có ổn không?"

"Cậu không thấy nó quay đầu Lee Taeyong như chong chóng hả?"

"Nhưng mà anh đó thích làm nũng rồi ăn kẹo gì đó thiệt luôn hả anh?"

"Vụ ăn kẹo thì anh không biết, nhưng thằng nhóc ấy để tên tài khoản instagram của nó là sugaringcandy, nên quỷ thật, có vẻ là vậy thật đó."

Chiều ngày hôm sau, trong ánh nắng giữa chiều rực rỡ, Renjun hào hứng kéo tay Jeno ra khỏi tiệm làm tóc để có thể chiêm ngưỡng thật kỹ càng màu tóc mới nổi bật của cậu ấy dưới ánh mặt trời. Dù có vẻ ngại, cậu ấy vẫn ngoan ngoãn để cậu kéo đi. Môi cậu ấy hơi bĩu ra và gương mặt có vẻ phụng phịu khi cậu nói cậu ấy đứng dựa vào một bức tường gạch trên đường hai người về chỗ đỗ xe, trong lúc cậu lúi húi lấy điện thoại ra chụp cho cậu ấy mấy tấm ảnh.

"Cười tươi lên nào, để gửi cho mẹ cậu xem đấy."

Jeno cố nhếch khóe miệng trong lúc vẫn bĩu môi khiến tấm ảnh trông cực kỳ buồn cười, và cũng hết sức đáng yêu. Renjun cắn môi, quyết định sẽ chỉ gửi mấy tấm cậu ấy bĩu môi đi thôi, tấm này cậu sẽ giữ lại cho riêng mình, sau đó cậu cất điện thoại vào túi, tiến tới trước nghiêng đầu nhìn, tay véo nhẹ má Jeno:

"Hửm? Sao vậy? Cậu không thích tóc mới hả, hay da đầu còn khó chịu lắm hả?"

Jeno nhìn cậu xong lại cụp mắt xuống ngay. "Không phải, đỡ rát nhiều rồi. Chỉ là... trông có ổn không, có kỳ quặc lắm không?", cậu ấy nói chậm rãi từng chữ rồi lại từ từ mở to nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy có vẻ dò xét, có vẻ hơi lưỡng lự và dường như có cả một chút nao núng, dù biểu cảm này tan biến rất nhanh. Renjun lập tức trợn mắt nhìn, miệng hơi há ra, cao giọng nói với cậu ấy: "Không! Đương nhiên là không kỳ quặc rồi, Jeno à." Nhận thấy mình có hơi kích động, cậu thở ra một hơi rồi cố gắng nhẹ giọng nói với cậu ấy: "Sao cậu lại nghĩ vậy, hửm? Jeno à, cậu nghe nè, tóc mới của cậu thật sự trông rất đẹp, rất hợp với cậu đó. Nếu có ai nhìn cậu chằm chằm thì đó là do cậu quá nổi bật, theo cách tích cực nhé. Cậu không tin hả? Màu tóc trông thật sự rất xinh dưới nắng đó, cho cậu xem nè..."

Renjun, có hơi thiếu kiên nhẫn, lại lục lọi trong túi đeo tìm điện thoại của mình để cho Jeno mấy tấm hình cậu chụp lúc nãy. Trừ biểu cảm có chút hờn dỗi ra, dĩ nhiên mọi chi tiết trong mấy tấm hình đều trông thật đẹp, ánh nắng chiều ánh lên trên mái tóc xanh ngời của cậu ấy, ánh mắt hờn mát của cậu ấy mở to, để lộ nét trẻ con ngốc nghếch mà thỉnh thoảng cậu ấy mới thể hiện ra ngoài, khóe môi cậu ấy lúc nào cũng cong lên, khiến cái bĩu môi trông thật nũng nịu và... xinh đẹp. Cậu ấy đứng tựa lưng vào tường, không hẳn là cố tình tạo dáng, trông thật tự nhiên và có chút bất cần. Cậu chìa tấm hình cho cậu ấy xem, "Thấy không? Rất..." Renjun ngẩng đầu lên nhìn gương mặt cậu ấy đang kề ngay sát mặt mình. Jeno ngốc nghếch lại không chịu xem hình mà đang chăm chú rũ mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu bất giác nuốt nước bọt và phải tránh ánh mắt đi. "... rất đẹp trai mà."

"Ò..." Jeno lia mắt thật nhanh xuống tấm hình trên điện thoại rồi lại đánh mắt lên nhìn mặt cậu, môi đã hơi tủm tỉm cười.

Renjun hơi phì cười bất lực với cậu ấy, nhẹ giọng hỏi: "Nếu cậu thấy chưa thoải mái thì tớ khoan gửi cho mẹ cậu vội nhé? Để sau cũng được."

Jeno lắc đầu, "Tớ không sao, cậu cứ gửi đi."

"Tớ có mang nón nè, có muốn đội nón vào không?"

"Nhưng cậu mới nói là trông đẹp mà?" Môi cậu ấy lại bĩu ra.

"Rồi rồi, trông đẹp mà. Cậu phải tin tớ."

"Vậy sao lúc nãy cậu..."

"Không tin tớ đúng không? Tớ đi lại hỏi chị kia xem chỉ thấy tóc cậu có đẹp không nhé?" Renjun dợm bước về phía một phụ nữ đi ngược chiều với họ còn ở tít đằng xa.

"... Thôi..." Jeno thật sự nắm tay cậu kéo lại, "Tớ có nói vậy đâu..."

Renjun không nhịn được dùng tay còn lại níu lấy cánh tay cậu ấy, hơi ngả người về phía cậu ấy cười nắc nẻ. Lee Jeno thật sự đúng là đồ ngốc nghếch và đáng yêu nhất trên đời. Và đẹp trai nữa, mẹ nó.

Lúc về đến xe, Jeno lên ngồi ở ghế phụ lái với cậu. Suốt dọc đường về, dù chưa hoàn toàn hết dỗi, cậu ấy đã vẫn có vẻ ngừng bận tâm về mái tóc mới của mình, và họ còn vui vẻ bàn xem tán cây ngân hạnh ở cửa sau công ty sẽ trông đẹp thế nào khi thu đến. Thế nhưng khi hai người loay hoay cài dây an toàn xong, Jeno lại ngồi thõng người, sau đó quay sang e dè từng tiếng hỏi cậu:

"Renjun à, cậu có nghĩ... cậu có nghĩ là sẽ ổn không?"

Renjun đang định khởi động xe thì khựng lại, xoay đầu, rồi sau đó là xoay cả người sang phía cậu ấy. Cậu thấy Jeno có vẻ đang định tránh ánh mắt cậu, nhưng rồi cậu ấy hơi nghiến răng, chớp mắt một cái và kiên định nhìn cậu chờ câu trả lời. Đường nét khuôn mặt cậu ấy, vốn rất rắn rỏi, thậm chí hơi quá sắc bén, trong lúc này lại có vẻ thật mềm mại, lộ ra chút sự bối rối và bồn chồn mà bình thường chắc chắn cậu ấy sẽ tìm cách giấu đi. Nét mặt Renjun rũ xuống, dịu lại khi cậu đưa một tay lên ôm lấy một bên cổ cậu ấy, hỏi thật chậm rãi:

"Jeno, cậu lo lắng về bộ phim sao? Về buổi đọc kịch bản chính thức ngày mai và việc bộ phim sắp khai máy?"

Jeno hơi há miệng ra một lúc rồi mới trả lời cậu, mắt cụp xuống.

"Tớ cũng không chắc nữa..."

Cậu bóp nhẹ mặt bên cổ cậu ấy vài cái trước khi xoay hẳn người sang phải, dùng cả hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ và cố định gương mặt cậu ấy, để cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

"Jeno, Jeno à, ba buổi gặp mặt duyệt kịch bản vừa rồi với đạo diễn cậu đều làm rất tốt, cậu không nhớ sao? Cậu hiểu kịch bản, hiểu nhân vật mình thủ diễn và biết cách thể hiện chính xác những gì cậu ấy cảm nhận, cậu biết điều đó mà, đúng không? Jeno, cả đạo diễn Yoon lẫn thầy dạy diễn xuất của cậu đều đưa ra những phản hồi tốt, ta phải tin vào nhận định của họ." Tay cậu xoa nhẹ vùng da cổ mỏng manh, mềm mại của cậu ấy. "Nhưng nếu cậu vẫn thấy chưa an tâm, thì tối nay tớ sẽ cùng cậu dợt lại phần kịch bản ngày mai một lần nữa nhé? Hửm? Có được không?"

Trước giờ việc dợt kịch bản ở nhà đều là do Jaemin giúp cậu ấy - một mình Jaemin đảm nhận hết mọi vai từ cha mẹ đến bác sĩ và cả người yêu nhân vật chính, và cậu ấy lúc nào cũng bắt đầu vào dợt với vẻ nhiệt tình và biểu cảm phù hợp với thể loại kịch câm, khiến cảnh nào cũng chỉ diễn được tầm vài phút là cả bọn lại gục mặt xuống cười. Mỗi buổi ít nhất cũng một vài lần như thế trước khi cả hai thật sự nghiêm túc bắt đầu diễn thử. Nhìn chung, dù không có kinh nghiệm đánh giá diễn xuất, cậu vẫn thấy khá tự tin rằng cậu ấy sẽ làm tốt vai diễn này; tuy nhiên, cậu cũng có thể hiểu được tại sao hiện tại cậu ấy lại bồn chồn như vậy. Một kiểu tóc mới hoàn toàn khác biệt, một cột mốc rõ ràng cho thấy cậu ấy sắp bước vào một chặng đường mới.

Ánh mắt của Jeno hơi xao động, nhưng rồi cậu ấy cũng ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu trả lời: "Ò..."

Renjun vuốt mạnh hai bên cổ cậu ấy một lần nữa, cảm nhận mạch đập, sức sống rung lên dưới bàn tay mình: "Cậu sẽ làm được, chúng ta sẽ làm được. Chúng ta sẽ hoàn thành mỗi lần từng chút một, được không? Chỉ cần cố gắng hết sức thì không có gì phải sợ nữa, cậu nhớ mà phải không?"

Jeno gật đầu với cậu.

Mọi việc sau đó phần nào cũng đúng với dự tính của cậu. Buổi đọc kịch bản và thử tạo hình chính thức ngày hôm sau diễn ra suôn sẻ và hôm đó họ cũng làm quen với các nhân viên đoàn làm phim, khoảng tầm hơn sáu mươi người, trừ một vài cá nhân bận việc phút cuối không đến được và sẽ nhập đoàn vào hôm khai máy. Hợp đồng của Jeno đã được ký vài tuần trước, anh Doyoung trực tiếp đến ký, mang theo cả con dấu công ty, khiến Renjun bồn chồn suốt cả buổi vì sợ anh ấy liều lĩnh đi làm giả con dấu. Lúc hợp đồng ký xong và Jeno bắt đầu đi xung quanh chào hỏi mọi người, Renjun tranh thủ rít vào tai anh ấy: "Anh lấy đâu ra con dấu thế? Không phải hàng giả đó chứ?"

Anh Doyoung mặt không biến sắc, tay vẫn bình thản chỉnh lại bộ tách trà trước mặt trong lúc lia mắt thật nhanh qua nhìn cậu, nói giọng đều đều: "Lúc nãy nói tầm khi nào chiếu nhỉ? Tận năm sau đúng không?"

Renjun lại vô thức rít lên vì lo lắng: "Nếu nhanh thì tháng Sáu năm sau."

Anh Doyoung nhướng mắt mà không nhìn cậu, sau đó còn quay sang tranh thủ lịch thiệp gật đầu chào với một đối tác bên đoàn làm phim, cuối cùng mới ung dung nói: "Đến đó mới chiếu thì sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ xoay được."

Vì không còn cách nào khác nên Renjun đành tin theo anh ấy.

Ngày khai máy bộ Dreamer là một ngày thứ Hai nắng ấm đến mức hơi oi bức. Theo lịch quay đã được phổ biến, họ sẽ tiến hành quay những giấc mơ diễn ra vào thời kỳ hưng cảm trước, tiếp đến là giấc mơ cuối cùng - trong trạng thái vừa hưng cảm vừa trầm cảm, và cuối cùng là những giấc mơ trong giai đoạn trầm cảm. Mỗi tuần họ có một ngày nghỉ cố định vào thứ Ba, và tùy vào tiến độ quay, họ sẽ được nghỉ thêm nếu không bị trễ lịch. Hôm khai máy này, họ sẽ quay một phân cảnh ngắn mà hôm trước mọi người đã cùng dợt kịch bản - nhân vật chính đang đầm mình trong "vùng đầm lầy ấm áp" quen thuộc của riêng mình thì bị cha mẹ (những hình nhân đeo mặt nạ) gọi xuống ăn tối. Lịch quay hôm đầu tiên dừng ở đoạn nhân vật chính bước xuống cầu thang và cha mẹ cậu ấy quay lại nhìn con trai mình, với "nụ cười" đông cứng trên mặt.

Vì là cảnh quay dưới nước nên phần phục trang sẽ khá rắc rối, có lẽ đó là lý do vì sao chuyên viên thiết kế phục trang đã không có mặt vào hôm đọc kịch bản. Vào ngày quay đầu tiên, lúc vào khu vực thay phục trang, cậu đang cùng Jeno chào hỏi mọi người thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang phàn nàn, giọng mềm mại, kéo dài dinh dính như đang làm nũng, nghe quen thuộc đến sởn gai ốc:

"Anh đã nói phải chọn vải dày rồi mà, vải trắng không thể mỏng như thế, cảnh này không nhằm gợi lên cảm giác... suggestive. Anh không chắc nữa, nhưng thế này rõ ràng là quá mỏng..."

Gần như vô thức, Renjun trợn to mắt, miệng cũng hơi há ra. Cậu vội vã luồn lách qua nhóm người đang đứng rải rác trong phòng, mang theo chiếc túi to sụ màu rêu quen thuộc mỗi khi Jeno đi quay, tiến thẳng đến chỗ phát ra giọng nói. Cậu không kịp quay lại giải thích gì với Jeno, nhưng cậu ấy cũng lập tức bám sát theo cậu. Ở cuối phòng, cạnh hai giá treo đồ đặc kín quần áo đủ màu, cậu thấy người hẳn là chuyên viên thiết kế phục trang của đoàn đang kẹp điện thoại giữa vai và tai, một tay cầm chiếc áo phông trắng đưa lên cao, tay kia luồn vào trong áo xem xét. Anh ấy đeo một cặp kính với phần gọng cực mảnh, đang mím môi, chân mày cau lại, nhưng giọng nói vẫn mềm mại, chậm rãi như cũ: "Thôi được rồi, anh hiểu. Anh sẽ tìm cách. Nhưng sẽ không có lần sau nhé. Ừm, chào em."

Đến khi anh ấy cất điện thoại vào túi và lại tiếp tục săm soi chiếc áo, Renjun vẫn chưa cử động lại được, chứ đừng nói là cất nên lời. Cậu đứng nghiêng đầu, mắt mở to trong nỗi kinh ngạc, miệng há hốc trong hình dạng vừa trông như một nụ cười, vừa trông như cậu đang nói dở điều gì đó thì đột ngột ngừng lại. Sau vài giây suy tính, vị chuyên viên phục trang mắc chiếc áo lại lên giá, sau đó xoay người lại và nhìn thấy cậu. Anh ấy có dáng người tương đồng với cậu đến mức lạ lùng - đầu và mặt nhỏ, thanh thoát, dáng người mảnh mai, chiều cao cũng tương đương. Nhưng trong khi nét mặt Renjun trông khá trẻ con, người trước mặt cậu lại có đường nét gương mặt hết sức sắc sảo, mắt dài và sắc. Anh ấy cũng vô thức nghiêng đầu, mở mắt nhìn Renjun trong lúc cậu ngỡ ngàng thốt lên:

"Anh Youngheum... Là anh thật ạ?"

Anh ấy thẳng đầu lại, miệng hơi mỉm cười, đưa tay tự chạm vào vài chỗ trên người mình. "Hừm, anh hy vọng là thật, vì nếu không thì hẳn hoặc là anh, hoặc là mày, đang gặp phải chuyện gì đó hết sức trầm trọng rồi."

Renjun bật cười trước cuộc hạnh ngộ bất ngờ và bước nhanh lại gần anh ấy, mẹ ơi đúng là anh ấy thật rồi. Hai người ôm nhau, như cách họ từng ôm nhau lúc chia tay, và anh ấy cũng nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu. Renjun có một ngàn câu hỏi muốn hỏi anh ấy, nhưng cậu cố nuốt xuống. Sau khi nhấc người ra khỏi cái ôm, cậu hắng giọng, vụng về khoác tay về phía Jeno: "À đây là Jeno, cậu ấy diễn vai chính phim này đó anh. Còn đây là anh Youngheum, anh ấy... từng làm việc với tớ hồi ở tòa A."

Jeno, vẫn đang hết sức hoang mang từ nãy đến giờ, xoay xở nhoẻn miệng cười và bắt tay với anh Youngheum. Hai người họ chào hỏi nhau, nói với nhau một chút về bộ phim và rồi ông anh Youngheum chợt hỏi, vẫn với vẻ cực kỳ thản nhiên, chậm rãi: "Jeno, em kéo áo lên anh nhìn một chút được không?"

Nét mặt Jeno thay đổi từ tươi cười hớn hở sang hoang mang bất định chỉ trong một giây, cậu ấy theo thói quen quay sang nhìn cậu hỏi ý và Renjun phì cười, vừa chớp mắt vừa gật đầu nói cậu ấy cứ làm theo. Anh Youngheum rũ mắt nhìn cơ bụng của cậu ấy, nhướng mắt, khẽ chép miệng: "Thôi thì... dù sao cũng sẽ suggestive thôi... Được rồi, cảm ơn em." Một cách hoàn toàn không mong muốn, Renjun bỗng thấy hơi tức ngực, cảm giác rất muốn sửa lời anh ấy. Tuy vậy, màn "chào hỏi" lạ lùng đã kết thúc ở đây, khi mọi người xung quanh bắt đầu bước vào quá trình chuẩn bị quay. Hai tiếng đồng hồ sau đó, anh Youngheum chỉnh lại vạt áo khoác ngoài cho Jeno lần cuối cùng, trong khi nhân viên makeup tô lại phần bọng mắt cho cậu ấy. Set quay đã dựng xong đâu vào đó, các máy quay và ánh sáng đang vào vị trí. Lúc này, Jeno không bước ra ngay mà chợt quay sang nhìn cậu. Không khí trường quay sát giờ diễn lúc nào cũng rất chộn rộn và Renjun cũng bất giác hồi hộp theo. Cậu không chắc mình nên nói gì, nên cuối cùng chỉ khẽ khàng nắm lấy tay cậu ấy, mỉm cười, khẽ gật đầu với cậu ấy. Jeno cũng nhìn vào mắt cậu, và lần đầu tiên suốt bao lâu nay, cậu ấy co bàn tay lại, tìm cách siết lấy tay cậu. Tiếng đạo diễn hô vào chỗ, và Jeno lại siết lấy tay cậu thêm một lần nữa trước khi rời đi. Renjun dõi mắt theo cậu ấy, vô thức mỉm cười suốt quá trình cậu ấy nằm xuống "đầm lầy" và chỉnh sửa tư thế theo hướng dẫn của các đạo diễn. Cậu đã thậm chí không nhận ra khi anh Youngheum tiến lại gần mình từ sau lưng và thì thầm vào tai cậu:

"Vậy đó, vậy là em với thằng bé diễn viên đó có gì với nhau hả?"

"Ôi mẹ ơi! Anh! Anh làm em muốn xỉu ngang đó." Renjun ôm lấy ngực, nhảy dựng lên, cố hết sức ghìm nhỏ tiếng lại.

Anh Youngheum chỉ đứng khoanh tay, nhướng mắt nhìn cậu. Renjun vuốt vuốt ngực vài cái, tránh nhìn vào mắt anh ấy, phản ứng đầu tiên là lấp liếm: "Không... làm gì có gì đâu chứ..." Thật ra mà nói, câu trả lời này cũng không hẳn là nói dối.

Đằng trước họ, mọi người bắt đầu chạy máy quay, và hai người tự giác lui về sau, chỗ giá phục trang nằm ngay gần đó. Anh Youngheum vừa trải một chiếc áo vải màu xanh lên chiếc bàn rộng cạnh giá quần áo, vừa lục tìm trong một chiếc hộp nhựa trên bàn đựng đầy mấy chiếc cúc áo, sau đó lần lượt ướm từng chiếc lên vạt áo.

"Ồ không có hả... Vậy tiếc ghê, thằng bé nhìn được quá mà..."

Renjun nuốt nước bọt, mắt dán vào động tác tay thoăn thoắt của anh Youngheum nhưng lại chẳng nhìn thấy gì. Tim cậu bỗng nhiên đập thình thịch, và một cảm giác phấn khích lạ lùng bỗng trào lên trong cậu. Vẫn dành một tai lắng nghe mọi động tĩnh từ chỗ set quay, phòng khi Jeno có gì cần cậu giúp, cậu khẽ hắng giọng nói với anh, giọng lí rí:

"Nhưng mà nếu... nếu nhé, em với cậu ấy có gì thật thì sao ạ?"

"Ồ... thì sao á?" Anh Youngheum, như thường lệ, nhẩn nha không trả lời ngay mà bắt đầu trút ngược cả cái hộp xuống bàn để đống cúc áo rơi hết xuống, sau đó thong dong cầm lên vài chiếc ưng ý lọt vào tầm mắt. Sau đó anh đặt hết mấy chiếc cúc này lên áo, ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười nói với ánh mắt lóe sáng: "Thì anh sẽ giới thiệu với mày mấy loại bao cực kỳ chất lượng. Đảm bảo mỏng nhẹ như không mà lại cực kỳ chắc chắn nhé."

Phải mất vài giây Renjun mới hiểu ý ông anh là gì và mặt cậu lập tức đỏ lựng lên. Thằng cha Lee Youngheum này phát điên rồi. Môi cậu mấp máy một lúc nhưng không phát ra tiếng nào. Thằng cha Lee Youngheum này phát điên rồi.

Anh Youngheum bĩu môi khi thấy biểu cảm của cậu, sau đó lại quay xuống xem xét mấy cái cúc áo. "Chứ mày còn muốn anh trả lời sao hả?"

"Thì ý em là... như thế thì có sao không, có vấn đề gì không?"

"Thằng bé kia có bạn gái hay vợ con gì rồi hả?"

"Không có! Anh nói cái gì vậy hả?"

"Vậy thì anh mới đang phải hỏi mày câu đó đấy. Nếu nó không có thì mắc vấn đề gì hả thằng nhóc này?"

"Ò..." Renjun cười tủm tỉm, một cách hết sức tự giác tiến tới gần lật mấy chiếc cúc áo ở xa tầm tay anh Youngheum lên giúp ảnh sau đó tự mình xem xét một vài chiếc. Cậu tìm được một chiếc ưng ý và đưa nó cho anh Youngheum. Anh ấy thuận tay cầm lấy chiếc cúc và đặt lên vạt áo, nghiêng đầu ngắm nghía rồi mỉm cười, nhướng mắt với cậu. Renjun liền lật tìm quanh bàn mấy chiếc cúc khác cùng loại, họ cần năm chiếc như thế.

Trong lúc cả hai cặm cụi tìm, anh Youngheum lại lên tiếng bằng giọng chậm rãi, bâng quơ: "Nhưng mà có chuyện này anh chưa hỏi mày..." Renjun ngẩng lên nhìn anh. "Mày đang làm cái gì ở đây vậy Hwang Injun?"

Renjun hít vào một hơi, trợn mắt nhìn và lập tức rít lên: "Đúng rồi, em chưa hỏi anh chuyện này, anh đang làm cái gì ở đây vậy? Không phải anh đang ở Thái Lan thừa kế sản nghiệp gia đình gì đó sao?"

Họ đã tìm được đủ năm chiếc cúc và Renjun bắt đầu gom đám cúc áo còn lại bỏ vào hộp, trong khi anh Youngheum lần mò tìm dụng cụ đính cúc. "Thì anh mày đã về thừa kế rồi mà, được hai ba tháng gì đó, xong anh cảm thấy như sắp chết vì chán đến nơi, theo nghĩa đen nhé. Đúng lúc đó thì một người quen ở đây ngỏ ý hợp tác làm ăn nên anh mày ừm... thanh lý bớt vài món 'sản nghiệp' bên đó để sang đây lập nghiệp."

Renjun nheo mắt nhìn ông anh, "Đừng nói là anh đang làm cái chuyện mà em đang nghĩ đó nhé."

"Nói cách khác của việc bán nhà đó."

"Ông anh nhiều tiền quá phát điên rồi hả? Thế cha mẹ không nói gì sao? Anh không sợ gì luôn hả?"

"Có nói, nhưng biết làm sao đây, bên này mới là địa bàn của anh mày, bên đây anh với đối tác có nhiều mối quan hệ hơn. Sợ thì sao chứ thằng nhóc này, mày cũng không thể sợ cả đời được."

Renjun lấy tay ôm trán, trước giờ cậu vẫn nghe phong thanh mấy truyền thuyết về việc có người thật sự làm việc vì đam mê, nhưng không ngờ mấy nhân vật kiểu đó lại ở gần mình đến vậy, ví dụ như ông anh chọn bán ngôi biệt thự mình được thừa kế để tiếp tục được "đi làm" trước mặt cậu đây. Cậu dời bàn tay xuống miệng, gặm gặm móng tay:

"Anh qua từ hồi nào mà không báo em với anh Kun tiếng nào."

"Anh mày có qua chơi đâu. Anh qua từ hồi tháng Tư, nhưng phải bù đầu lo giấy tờ kinh doanh các thứ. Khá là mất thời gian vì cả anh lẫn đối tác đều là người nước ngoài. Trong lúc đợi làm xong mấy thủ tục loằng ngoằng, anh nhận job này để giết thời gian. Vì họ thay đổi diễn viên vào phút cuối, mà khí chất của hai người lại rất khác nhau, một người thanh tú, một người sắc bén, nên phần lớn trang phục cũng phải đổi theo. Nên là anh mày lại tiếp tục bù đầu."

"Vậy giờ anh đang ở đâu thế?"

"Ở nhà của đối tác." Thấy mắt của Renjun như muốn lọt khỏi tròng, anh lại nói thêm, "Đâu có luật nào cấm mày ở chung nhà với đối tác kinh doanh. Với là quay lại vấn đề, Hwang Injun, sao mày lại có mặt ở đây hôm nay vậy?"

Renjun thở hắt ra một hơi, "Chuyện dài lắm anh..." Cậu kể sơ lược chuyện mình bị thuyên chuyển đột ngột cho anh Youngheum nghe. Mày anh dần cau lại theo từng câu nói của cậu.

"Tức là em bị bốc đi từ tháng Một rồi? Vậy outfit hai đợt comeback vừa rồi của US thì sao? Anh thấy rõ ràng đó là đồ em làm mà?"

"Dạ là đồ em làm. Lúc đó em đã hoàn thành hết trang phục cho đợt comeback tháng Một, và lên xong ý tưởng cho đợt repackage rồi. Dù sao cũng gấp quá, nên họ dùng lại luôn. Hồi repackage họ chỉ thay đổi một chi tiết duy nhất là thắt lưng của Donghyuck, từ bản nhỏ sang bản lớn." Cá nhân cậu không đánh giá cao thay đổi này lắm. Thắt lưng bản lớn khiến người Donghyuck trông nặng nề hơn và còn gây khó khăn khi cậu ấy thực hiện vũ đạo.

"Họ đá em đi nhưng lại dùng lại y chang ý tưởng của em á? Chẳng phải đó là ăn cướp rồi sao?"

Renjun bồn chồn vặn vẹo hai bàn tay. "Thời gian cũng gấp quá... Họ nói là hợp tác và phân bổ hiệu quả gì đó... Với nếu mà dỡ ra làm lại từ đầu thì có thể ảnh hưởng đến tiến độ comeback nên là..."

"Nếu ảnh hưởng thật thì đó là trách nhiệm của họ chứ, đâu phải của em?"

"Thì..."

Đằng trước, tiếng hô "Cut" của đạo diễn vang lên và mọi người bắt đầu lục đục di chuyển, Renjun cũng vác cái túi to sụ của mình chạy đến. Take quay đầu tiên "ổn nhưng còn có thể tốt hơn" và khi mọi người lại vào vị trí quay lại, cậu cũng lon ton chạy về chỗ anh Youngheum, lúc này đã kéo ghế ngồi xuống. Cậu còn đang tìm cách đổi chủ đề thì may mắn thay, anh ấy đã lên tiếng hỏi:

"Thế giờ em đang ở đâu? Có phải chuyển nhà không?"

"Em ở ký túc xá với Jeno" Thoáng thấy cách anh ấy híp mắt lại mỉm cười, cậu hấp tấp nói thêm, "Anh đừng có mà... em với cậu ấy không có gì hết, tụi em ở hai phòng riêng mà."

Anh Youngheum vắt tréo chân, mắt hấp háy nhìn cậu. "Không có ý gì đâu nhé, nhưng mà ở phòng riêng thì cũng có gì với nhau được mà."

Thiệt tình, cậu mấp máy miệng nhưng không phát ra tiếng và ông anh gập người lại cười khùng khục. "Mà ở phòng riêng cũng tốt. Vậy tối nay cho anh qua ngủ ké nhé, anh đang cãi nhau với bạn chung nhà rồi", ông anh thong thả nói tiếp.

"Ý anh là cãi nhau với đối tác kinh doanh?"

"Ừ, như nhau cả thôi."

Renjun thở hắt ra một hơi không-tin-nổi rồi phì cười, kéo ghế xuống ngồi cạnh anh ấy. Cả hai im lặng một lúc nhìn mọi người quay phim đằng trước, quan sát từ xa cảnh Jeno giơ một bàn tay lên và ngắm nhìn "ánh nắng" chiếu xuyên qua kẽ ngón tay, với một chiếc máy quay cầm tay quay đặc tả ánh mắt cậu ấy. Thế rồi ông anh Youngheum đột ngột lên tiếng: "Anh mày vẫn không tin, sao hai đứa bây lại không có gì với nhau được?"

"Ông anh này thiệt tình..." Renjun đảo mắt bất lực. Thật ra cậu đâu có nói dối đâu chứ. Dạo gần đây, quá trình chuẩn bị quay phim tiến vào giai đoạn gấp rút và cả hai cũng trở nên căng thẳng hơn, hoặc là Jeno trở nên căng thẳng và Renjun cũng bị kéo theo cậu ấy. Có một lần Renjun lại rủ cậu ấy cùng xem phim ở nhà, lần mà thật ra chính Jeno là người đề xuất ban đầu. Họ đã cùng xem bộ Inside out, một bộ phim khá vui nhộn, thế mà suốt nửa đầu bộ phim, cậu để ý thấy Jeno cứ ngáp lên ngáp xuống. Và khi cậu chỉ hỏi trêu rằng cậu ấy buồn ngủ à, có muốn đi vào ngủ không, thì Lee Jeno thật sự đứng lên đi về phòng ngủ (?!). Lần "hẹn hò" này xem như cũng thất bại (gần) hoàn toàn. Renjun ỉu xìu bĩu môi trong khi ông anh thì nheo mắt lườm cậu.

"Bây hẹn hò kiểu gì mà lại xem phim hoạt hình? Phải xem kiểu như phim kinh dị đồ chứ?"

"Em không biết đâu..."

"Theo anh thấy thì mày không hoàn toàn hết hy vọng đâu. Sau mày không thử rủ thằng bé đi ra rạp xem phim cho có không khí?"

"Ra ngoài rạp á? Sao mà được?"

"Sao không được? Đi xem phim chứ có làm gì phạm pháp đâu? Mai không có lịch quay kìa, tối nay thì sao?"

Renjun gần như theo không kịp diễn biến câu chuyện với ông anh này. Cậu lúng búng nói: "Nhưng mà... ý em là Jeno không thích ra ngoài đâu... cậu ấy..."

Anh Youngheum búng tay. "Ha! Vậy càng hay, nếu thằng bé không thích đi ra ngoài nhưng mày rủ thì nó lại chịu đi, vậy tức là êm rồi còn gì."

Renjun cắn môi, hàng đống suy nghĩ cuộn xoắn vào nhau. Jeno thường mất nhiều thời gian để hoàn toàn bình tĩnh lại sau mỗi lần nhập vai, vậy nếu họ đi xem phim thì sao? Liệu cách đó có giúp cậu ấy thư giãn và thả lỏng nhanh hơn không? Hay còn khiến cậu ấy kiệt sức hơn? Hiển nhiên là cậu muốn cùng cậu ấy đi xem phim nhưng mà...

"Thả lỏng nào, thằng nhóc này. Chỉ là cùng ra ngoài xem phim thôi mà. Với mày chỉ đang rủ thôi, có phải kề dao vào cổ buộc thằng nhóc phải đi đâu. Có gì anh sẽ tiếp mày."

Renjun lập tức khựng lại. "Anh á? Anh định tiếp kiểu gì?"

Anh Youngheum chỉnh lại gọng kính, nhướng mắt với cậu: "Sao anh biết được? Phải tới chuyện mới biết được chứ."

Lịch quay kết thúc lúc hơn sáu giờ tối. Trong ngày hôm đó, Jeno phải thay ba bộ đồ giống hệt nhau và Renjun hết sức biết ơn rằng thời tiết lúc này đang khá nóng. Cậu ấy chỉ gật đầu, và có hơi mỉm cười, khi Renjun báo rằng tối này anh Youngheum sẽ sang ngủ tạm ở nhà họ một đêm vì "có một chút vấn đề ở chỗ bên ảnh". Cậu ấy trông có vẻ ổn, không cáu gắt như hồi quay bộ phim trước, hay run rẩy như lần thử vai cho bộ này, nhưng Renjun vẫn chần chừ không dám hỏi vụ xem phim. Và trong mắt ông anh Youngheum đây dường như chính là thời điểm "tới chuyện" mà ảnh từng nói. Lúc cả bọn cùng đi ra chỗ đỗ xe, anh ấy thong thả lên tiếng:

"Tối nay hai đứa muốn cùng đi xem phim không? Anh đang có sẵn mấy tấm vé đây nè."

"À..." Theo thói quen, Jeno lập tức quay sang nhìn cậu còn cậu thì không biết phải đáp lại thế nào mới phải. Cậu muốn cậu ấy cùng đi với mình, nhưng chỉ khi cậu ấy thích thế kìa, chắc chắn rằng cậu không muốn thúc ép cậu ấy làm theo ý muốn của bản thân cậu, nhưng dường như chút tia háo hức mong chờ trong mắt cậu đã bị cậu ấy bắt được. Jeno hơi nhướng mắt sau đó nhẹ giọng nói: "Cậu muốn đi hả? Hay là cậu và anh..."

"Anh có tới ba vé lận."

Renjun phải dùng hết ý chí để không nghiến răng. Nghe có hợp lý tí nào không trời? Nếu không hẹn trước thì có tên điên nào tự nhiên có sẵn ba tấm vé xem phim chứ? Jeno có vẻ bối rối, cậu ấy hết nhìn anh Youngheum vẫn đang cực kỳ thản nhiên rồi lại quay sang cậu. Bụng cậu thót lại vì hồi hộp, và cả một chút thất vọng bắt đầu len vào, "Nếu cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi thì mình không đi cũng được, không sao hết." Cậu vần vò bàn tay, nhoẻn miệng cười, trông có hơi gượng gạo, trong đầu lập sẵn kế hoạch tra tấn Lee Youngheum khi cả bọn về tới nhà. Thế nhưng ở cạnh cậu, Jeno lại không có vẻ gì là khó chịu hay không vui - cậu ấy mở to mắt, hấp háy nhìn cậu, hay chính xác hơn là quan sát cậu, môi hơi hé ra trông như một nụ cười nhẹ. Renjun lập tức tránh ánh mắt đi và cầu nguyện bằng cả con tim rằng mặt mình không bắt đầu đỏ lên. Cuối cùng, Jeno chớp mắt một cái rồi nhẹ giọng nói: "Nếu cậu thích thì mình cùng đi."

Mười giờ tối hôm đó, Lee Youngheum đi nghênh ngang qua sảnh rạp chiếu phim đã khá vắng trong bộ quần áo của anh ấy và chiếc áo khoác ngoài của Renjun, khoác tay nói cậu và Jeno đi mua bắp và nước trong lúc ảnh đi lấy mấy tấm vé có-sẵn-trong-tưởng-tượng của ảnh. "Phim này ghê lắm đó nha, đừng có la làng la xóm bị đuổi khỏi rạp đó", anh Youngheum nheo mắt cảnh báo cậu trên đường cả ba đi vào phòng chiếu. Kết quả thì khỏi phải bàn, chính người anh là kẻ gào thét nhiều nhất, và nếu không phải suất chiếu khuya hôm đó chỉ có duy nhất ba người họ, cả đám có lẽ đã bị tống cổ ra ngoài. Chưa hết, quý ngài thiên tài Lee Youngheum còn mua hai ghế hàng áp cuối cho cậu và Jeno, và một ghế hàng cuối cho chính ảnh, với cái nhún vai giải thích hết sức sơ sài là "hàng được cho thì có sao anh lấy vậy". Và việc để Lee Youngheum ngồi sau trong khi xem phim kinh dị là một quyết định hết sức sai lầm. Tiếng la hét của anh ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cả nội dung phim và anh ấy hay gào lên trước khi mấy cảnh dọa ma bắt đầu. Lee Jeno, khá bất ngờ, không những không bị dọa lần nào mà còn siêng năng lải nhải bình luận từ đầu đến cuối phim, khiến Renjun liên tục bị giằng xé giữa cảm giác buồn cười và nỗi sợ hãi muốn co rúm cả người. Và chính xác thì cậu đã co rúm cả người theo nghĩa đen - co chân lên và dùng cả hai tay ôm lấy đầu. Mỗi lần như vậy, Jeno sẽ lại xoa xoa lưng cậu, chờ đợi một lát rồi nói: "Xong rồi, qua rồi. Cậu ngẩng lên đi." Và chưa lần nào cậu ấy nói dối để trêu cậu cả. Ở một phân cảnh đặc biệt đáng sợ gần cuối phim, Renjun giật mình vung mạnh tay và suýt hất văng luôn hộp bắp rang còn hơn một nửa bên cạnh (còn hơn một nửa đã là nhờ cậu dung túng cho Jeno ăn một ít với mình), may mà Jeno chụp lại kịp. Cậu ấy bật cười bất lực, kéo tay cậu lại và siết lấy, để cậu ngừng vung vẩy khắp nơi. Cảnh dọa ma kết thúc, diễn biến mới xuất hiện, tiếng anh Youngheum rền rĩ thì vẫn đều đặn vang lên, thế nhưng bên cạnh cậu, Jeno vẫn chưa buông tay ra. Cậu ấy không siết lấy tay cậu nữa mà chỉ ôm hờ lấy, những ngón tay dài, lòng bàn tay khô ráo, mềm mại, ấm áp bao lấy tay cậu, và lẳng lặng giữ nguyên ở đó. Cậu, và cả cậu ấy, bỗng nhiên im bặt; tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, mà cậu biết chắc rằng không phải do diễn biến trên phim. Giữa rạp chiếu phim tối đen, vắng tanh vào lúc nửa đêm, trong tiếng rên dị thường của ông anh đằng sau lưng, vốn vang lên không tuân theo bất kỳ quy luật gì, và những hình ảnh rùng rợn đập thẳng vào mắt ngay trước mặt, Renjun đột nhiên thấy mình không còn sợ hãi chút nào nữa.


Thông báo của Na Jaemin trong group chat Mấy đứa nhỏ đáng iu muahahaha (trước đó tên là Group JSMR) vào ngày đầu tiên có quản lý mới:

Chời ới mấy đứa ơi, quản lý mới của tớ cực kỳ, absolutely tuyệt vời và awesome và lovely luôn đó. Ảnh có mang sẵn kẹo trong túi và luôn ôm tớ thật chặt 😍. Người ảnh cũng ấm nữa. Và ảnh nói chuyện bằng giọng em bé cưng nhất thế giới hahahahahahahaha.

Thông báo của Na Jaemin trong group chat Mấy đứa nhỏ đáng iu muahahaha (trước đó tên là Group JSMR) vào ngày thứ ba có quản lý mới:

Anh Jungwoo đã xử đẹp anh Doyoung và từ chối hầu hết các đề nghị hợp tác mới, vì ảnh muốn tớ có thời gian hồi phục sức khỏe trước đã 🥺 (xin lỗi Renjunie vì sẽ không có CF pasta nào hết nhưng hôm nào tớ sẽ về xoắn mì cho cậu xem). Giờ tớ chỉ cần tập trung giải quyết các lịch trình cũ, tham gia chiến dịch Stand by you và chỉ nhận những job thật sự phù hợp thôi. Anh Jungwoo đúng là thiên thần hộ mệnh 😇

Thông báo của Na Jaemin trong group chat Mấy đứa nhỏ đáng iu muahahaha (trước đó tên là Group JSMR) vào ngày thứ mười sáu có quản lý mới:

Hôm qua sau khi say vì uống rượu đỡ cho tớ trong tiệc với đối tác, anh Jungwoo đã hôn má tớ mười tám lần và sáng nay khi đã tỉnh ảnh vẫn tìm cách rượt tớ để hôn cho đủ hai mươi lần 🙂 Là sao dậy mọi người???

Tin nhắn Zhong Chenle trả lời:

Là bị nghiệp quật đó anh 🙂

Chúc mọi người năm mới thật rực rỡ và fearless như em Chún dạo gần đây nhé 🎋🎋🎋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top