Chương 2: Maybe it's not our fault
Ngay từ lúc bắt đầu chuẩn bị ra mắt album, Renjun đã luôn mơ tưởng tới thời khắc này, khi nhóm nhạc cậu đang phụ trách được hạng nhất trên bảng xếp hạng. Renjun rất thích mộng mơ, dù đôi khi cậu nhận thức rõ về mức độ khả thi của chúng, cậu vẫn không thể ngăn mình nuông chiều bản thân, ru ngủ bản thân trong một chút ngọt ngào, dù chỉ là tưởng tượng. Ban đầu chúng rất mơ hồ, rời rạt, chỉ là những câu nói, tiếng cười trộn lẫn vào nhau, càng về sau, khi càng mơ tưởng nhiều, chúng lại càng cụ thể hơn, chi tiết hơn, chân thật hơn. Họ sẽ ăn uống một bữa, ngồi tâm sự một chút, ôm nhau thật lâu, và sáng hôm sau dù trải qua một đêm gần như thức trắng, họ vẫn sẽ thật rạng rỡ đi đến trường quay. Renjun không phải đến ở ký túc xá, nhưng đêm đó cậu sẽ về ký túc cùng mọi người, sẽ nằm chiêm nghiệm lại thật kỹ lưỡng về đêm hôm nay, nhắm nháp sự ngọt ngào này thật chậm rãi. Dù là trong giấc mơ hoang đường nhất, cậu cũng không ngờ mình đang ngồi đây, trước phòng tập ở lầu 5 tòa nhà B vẫn còn mới, bên cạnh trợ lý Kim vừa quen, để đợi gặp một người cậu mới nhìn thấy hình cách đây năm phút.
Ngồi trong thứ ánh sáng có hơi chói mắt, và với trợ lý Kim đang khẽ gõ mũi giày thật nhẹ xuống sàn, Renjun có cảm giác thật không thực. Cứ như là mơ vậy, sao chuyện này lại có thể xảy ra. Lee Donghyuck luôn bảo cậu mơ mộng hão huyền nhưng chẳng phải đây mới là thứ hão huyền nhất hay sao? Có phải chỉ một chút nữa thôi Donghyuck hay Mark sẽ thụi một đấm vào vai đánh thức cậu dậy, Donghyuck sẽ bảo cậu lếch thân ra xe và trông cậu ngủ y hệt con lười ấy? Và cậu sẽ nhận ra tất cả chỉ là mơ, là mơ mới hợp lý. Thực tế này chả đúng đắn gì cả. Renjun vùi đầu vào tay, ngồi như tư thế lúc nãy của Donghyuck. Cậu quá mệt mỏi và bàng hoàng để khóc, hay nổi giận, hay làm bất kỳ hành vi nào mà lẽ ra cậu nên làm. Nhưng cậu chỉ ngồi đó, dành toàn bộ sức lực để giữ mình không thiếp đi, và hy vọng đây chỉ là một cơn mơ tồi tệ.
Sau cùng, sau một hồi vô tận, có tiếng mở cửa từ phòng tập. Trợ lý Kim đứng dậy trước, anh ta đi ngang qua cậu để đến bên cửa, và khi làm vậy, anh ta có hơi vỗ nhẹ vào vai cậu. Renjun vận dụng tất cả ý chỉ để ngẩng đầu lên, nhìn người vừa mới bước ra.
"Ah, anh Doyoung, anh đến thật đấy sao? Em còn tưởng..." Rồi cậu ta trông thấy cậu.
Lee Jeno đã thay quần áo thông thường, trên vai khoác một chiếc túi đi tập màu đen, tóc vẫn còn hơi ướt. Cậu ta nhanh chóng thay thế vẻ mặt ngạc nhiên với một nụ cười rạng rỡ, khiến đôi mắt ngay vừa rồi còn mở to đột nhiên trở thành một đường cong mềm mại xinh đẹp. Cậu ta và trợ lý Kim có vẻ thân thiết, họ vỗ vai nhau khi chào nhau.
"Đây là Lee Jeno, còn Jeno à, đây là Renjun, người sẽ tiếp quản vị trí của anh Kang lúc trước. Vì cậu ấy vừa có mặt ở đây nên anh dẫn cậu ấy tới giới thiệu với cậu luôn."
"Em chào anh." Lee Jeno cúi người, đưa cả hai tay ra để bắt lấy tay cậu, khiến Renjun trong phút chốc hơi sững người. "Mong được anh chiếu cố."
"À... chào cậu, cũng mong được cậu chiếu cố."
Bàn tay của Lee Jeno dễ dàng bao trọn lấy bàn tay cậu, phủ hơi ấm lên nó. Hai người buông tay nhau ra và cả ba chợt rơi vào một khoảng yên lặng khá khó chịu.
"Ừm, thật ra lịch trình tiếp theo của Jeno là ngày 27, tức là thứ Sáu tuần này. Trong thời gian này, hy vọng cậu nhanh chóng bàn giao xong công việc cho bên kia, và cùng Jeno làm quen với... môi trường làm việc mới. Nếu có bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ, cậu đừng ngại nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ."
Miệng Renjun khô khốc, cậu thực sự cảm thấy mỏi mệt và hơi mơ màng.
"Tôi hiểu." Cậu quay sang Jeno, "Nhóm chúng ta còn ai nữa không?"
Nụ cười chớm nở trên môi cậu ta héo úa dần. Cậu ta có vẻ khó xử.
"Hiện giờ chỉ có mỗi cậu thôi." Trợ lý Kim thay mặt trả lời cậu.
"À..."
"Anh Kang được thuyên chuyển đi cách đây một tháng rồi thế nên..."
Lee Jeno có vẻ xấu hổ, cậu ta cụp mắt xuống, tránh ánh mắt cậu. Renjun khẽ chớp mắt.
"Tôi hiểu rồi, trợ lý Kim, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ tự bàn bạc và sắp xếp ổn thỏa, và sẽ liên lạc với anh nếu cần. Cảm ơn anh rất nhiều."
Trợ lý Kim có vẻ hơi bất ngờ với thái độ đột ngột trở nên phấn chấn, chủ động của cậu, miệng anh vẫn còn hơi há ra trước khi định thần lại.
"Các cậu đều vất vả rồi. Hôm nay trễ quá rồi, chúng ta sẽ bàn chuyện vào ngày mai nhé. Hẹn gặp lại hai người ngày mai."
Lần này, trợ lý Kim vỗ vai cả hai người và nở một nụ cười thông cảm trước khi rời đi.
Cậu và Jeno đứng yên nhìn theo anh ta tới tận khi anh khuất sau góc hành lang. Renjun quay sang Jeno, hắng giọng trước khi nói.
"Cũng đã trễ quá rồi, chúng ta về trước rồi mai sẽ nói chuyện sau nhé."
"Dạ được ạ."
Họ cùng bước ra đường chính, chẳng còn mấy phương tiện trên đường. Cậu hỏi Lee Jeno.
"Cậu... đi đến đây bằng gì?"
Thường một nghệ sĩ khi đến công ty luyện tập hoặc chuẩn bị lịch trình luôn sẽ có quản lý đi kèm, quản lý sẽ đặt phòng tập, tính toán thời gian cần thiết để hoàn thành phần biểu diễn đó một cách hoàn hảo nhất, vì có quản lý theo cùng tức khi đến cũng là do quản lý đến đón. Nhưng Lee Jeno lại bảo cậu rằng quản lý cậu ta đã rời đi một tháng trước, và tới tận hôm nay cậu mới gặp được cậu ta. Vậy tức trong một tháng qua cậu ta phải xoay xở mọi chuyện một mình? Cậu không thể hình dung nổi việc US sẽ như thế nào nếu thiếu anh Kangmin, chị Hyelim và cậu trong một ngày. Lee Donghyuck không bao giờ nhớ chỗ để balo, điện thoại, hay đầu óc của mình. Mark sẽ không mò ra được xe để về ký túc xá và hẳn sẽ không xoay xở nổi để có cho mình một bữa ăn đàng hoàng. Mọi thứ sẽ loạn xạ lên cả. Dù chỉ là một ngày. Và Lee Jeno vừa nói rằng cậu ta không có ai quản lý trong vòng một tháng.
"Em đi bộ đến, ký túc xá ở ngay cạnh đây thôi, phố A."
"Cậu điên rồi sao... ý tôi là bây giờ là ba giờ sáng đấy! Cậu không sợ chết à?."
"Em vẫn làm thế suốt mà." Cậu ta mỉm cười với vẻ hơi lấm lét, như thể không chắc là mình có nên cười hay không. Renjun khẽ thở dài, lườm cậu ấy một chút.
"Cậu còn có gan nói thế. Nhà tôi cũng ở gần đó, tôi sẽ gọi taxi, chúng ta cùng về."
Họ yên lặng một chút khi vừa mới bước lên xe. Renjun khẽ co người lại. Bây giờ là cuối tháng Một, trời đang rét mướt. Sao có thể bất chấp mà đi bộ ngoài trời lúc ba giờ sáng cơ chứ? Cậu hỏi cậu ta.
"Quản lý trước của cậu chuyển đi thế thì chi phí sinh hoạt của cậu xử lý thế nào?"
Cậu không hỏi xem cậu ta đã có lương chưa, vì hiển nhiên là chưa có, cậu ta mới debut một năm, không có tiếng tăm, chưa có vai chính, cũng chỉ mới đóng có hai phim. Trừ khi có màn debut vang dội như siêu sao Jung Jaehyun của công ty cậu thì còn có thể. Mà nếu thế thì cậu ta đã chẳng bao giờ gặp phải cảnh này.
"Anh Doyoung giúp em, khi ảnh biết chuyện, trước đó thì em có đi làm thêm ở gần chỗ ở."
Lần này Renjun không kìm được, buột ra tiếng rít phẫn nộ.
"Công ty này phát điên rồi sao? Họ đang làm gì vậy? Sao cậu..."
Cậu vốn định hỏi 'Sao cậu không làm gì cả? Sao cậu lại ngồi yên để họ đối xử với cậu như vậy?' Nhưng chẳng phải cậu cũng thế sao? Cậu cũng là kẻ ngồi yên để họ sắp đặt mọi chuyện, tự nguyện ngồi vào chuyến taxi này về nhà cơ mà.
"Nhưng bây giờ thì ổn rồi mà, bây giờ anh đã đến rồi..."
Jeno nở nụ cười rõ ràng là đang lấy lòng, bởi việc một kẻ như cậu đến thì có gì đáng để cười tít mắt đến thế. Nhưng nhìn dáng vẻ vui mừng đến mức tay chân hơi lòng ngóng của cậu ta, Renjun lại bất giác cười xòa theo.
Sau cùng, họ quyết định sẽ gặp nhau lúc ba giờ chiều hôm sau, hoặc hôm nay, vì đã qua ngày mới rồi. Jeno vì không giành được phòng tập nên phải tập luyện từ tám giờ tối đến ba giờ khuya hôm sau. Renjun có cảm giác mình như đang quay ngược trở lại quá khứ, trở về những ngày mà US mới debut, những ngày mà các cậu đã phải vất vả biết mấy để vượt qua, và rồi, khi ánh sáng vừa ở ngay trước mắt, cậu lại bị lôi tuột trở lại chỗ cũ.
Cậu tạm biệt Jeno trước tòa chung cư khá cũ nằm cách nhà cậu hai con phố, rồi lại đi tiếp taxi về nhà. Đêm nay thực sự quá dài, quá điên cuồng, và cậu gần như không thể gắng gượng thêm nổi nữa.
--
Sáng hôm sau, Renjun bị tiếng hét của Zhong Chenle đánh thức.
"Mẹ em hỏi là anh có muốn ăn cơm nhà tối nay không mẹ sẽ qua nấu!"
"Aishhhh..."
Renjun lấy chiếc gối đang kê bên dưới lên phủ qua đầu mình, trở người nằm sấp xuống.
"Mẹ cũng hỏi sao anh không mang quần áo về giặt, anh đã đi liên tục bốn ngày rồi!"
Renjun bật người dậy và quăng cái gối vào mặt thằng nhỏ đang đứng trước cửa phòng mình. Zhong Chenle bình thản nghiêng người tránh chiếc gối, cắn quả táo đang cầm thêm một miếng trước khi đủng đỉnh bỏ đi.
"Em và Jisung vừa gọi pizza rồi, nên anh cứ ngủ tiếp chiều hẵng dậy."
"Tôi chết mất..." Renjun rên rỉ, cậu trở người nằm xuống định ngủ tiếp nhưng sau cùng không thể thiếp lại được. Cậu cầm điện thoại lên coi giờ. 12h10 phút trưa.
Nuốt xuống sự cay đắng, Renjun buông điện thoại xuống và ngó ra cửa sổ ngay bên cạnh giường. Qua tấm rèm mỏng, cậu thấy khoảng trời xanh quen thuộc mà mình yêu dấu. Tiếng nói chuyện ồn ào của hai đứa nhỏ ở phòng bên, tiếng nói lao xao thỉnh thoảng vọng lên từ dưới phố, một chút nắng những ngày cuối đông. Thật chân thực, thật không giống mơ. Và vì thế mà chiếc điện thoại không bao gồm cuộc gọi nhỡ nào từ anh Kangmin, từ US, cũng là thật. Renjun thoáng thấy có mấy tin nhắn từ cả ba người họ, loáng về việc 'cậu đang ở đâu?', 'cậu có ổn không?', 'em sao rồi?'. Nhưng Renjun có thể nói sao đây? Cậu không muốn nói gì cả, cậu không ổn, cậu sắp phải chuyển đến nơi mà mình không biết, cậu thấy mệt mỏi, cậu không muốn tin vào hiện thực này. Renjun cuộn tròn người trong chăn, trên đầu không có kê gối, cố giữ cho mình không khóc.
Một lúc sau, khi cậu đang chìm dần vào cơn mơ màng thì thằng nhóc trời đánh Zhong Chenle quay lại, trên tay là một miếng pizza đang ăn dở. Thằng nhóc vừa nhai vừa nói:
"Anh không dậy ăn thiệt hả? Park Jisung sắp ăn hết rồi kìa."
"Cứ bảo nó ăn đi, anh cũng chả nuốt nổi thứ gì bây giờ đâu..." Renjun uể oải đáp, cố vận dụng hết sức lực để ngồi dậy và bò ra khỏi giường.
Mười lăm phút sau, Zhong Chenle và Park Jisung với khuôn mặt đầy vẻ khinh thường, chán nản ngồi nhìn Hwang Renjun vừa ăn không kịp nuốt mấy lát pizza còn lại vừa càu nhàu không dứt, "Có hai đứa thôi mà ăn gì như lợn vậy hả? Anh mày đi đến tận bốn năm giờ sáng mới về được tới nhà có ăn uống được tí gì đâu, hai đứa Mark với Donghyuck đang trong kỳ quảng bá nên thành ra bọn anh cũng không được ăn uống bình thường vì sẽ khích thích bọn họ..."
Zhong Chenle là em họ cậu ở Trung Quốc. Nhà thằng nhóc có một chuỗi nhà hàng ở đây và từ năm thứ 3 trung học thằng nhóc chuyển sang đây học một trường quốc tế, rồi vào học đại học ở một trường nghệ thuật. Ban đầu đây là căn hộ thằng nhóc ở cùng mẹ mình, nhưng khi lên đại học thì mẹ nhóc chuyển sang ở hẳn ở tầng trên của một nhà hàng để tiện việc quản lý và nhóc ở đây cùng cậu. Từ khi vào đại học thì có thêm sự hiện diện thường xuyên của thằng nhóc Park Jisung học chung trường ngày nào cũng qua chơi tiện thể ngủ lại, đồ đạc thằng nhóc còn để đầy trải dài từ phòng khách cho đến phòng ngủ của Chenle/của hai đứa nhóc. Hai đứa dính nhau như keo và đều ngốc y như nhau.
Park Jisung ngồi mở gói tương ớt ra giúp cậu, hỏi.
"Chẳng phải hôm qua vừa ra album sao? Bộ hôm nay họ không quảng bá ở Music show nào hết hả anh?"
Renjun khựng lại, sau đó vận hết sức nhai hết mớ pizza còn lại với vẻ cay đắng, trước khi ỉu xìu phun ra một câu.
"Nghỉ rồi. Dẹp hết rồi. Thêm nữa, anh mày sắp phải dọn đi đây..."
--
Ba giờ chiều hôm sau, cậu gặp Jeno ở công ty để cùng cậu ta có một cuộc họp nhỏ với trợ lý Kim. Dưới ánh nắng ban ngày tươi tắn và với một đầu óc không còn quay cuồng, bấn loạn, trông Lee Jeno quả thực xứng với cái danh nghệ sĩ thuộc công ty 2W. Trong hồ sơ để cậu ta cao 1m8, và bên ngoài thì có vẻ đúng thế thật. Dáng người cậu ta toát ra hơi thở thanh xuân căng tràn, khỏe mạnh, cân đối. Gương mặt sắc cạnh, hài hòa. Cậu ta trông thấy cậu đến từ xa, híp mắt cười với bộ dạng lấy lòng ngốc nghếch.
Họ dành hai tiếng đồng hồ sau đó trong một phòng họp nhỏ, để bàn về hợp đồng của cậu, các hoạt động và phương thức làm việc của Jeno. Cậu ta vừa được nhận vào một vai trong phim truyền hình buổi tối của đài quốc gia, một tuyến nhân vật phụ nhưng có vài vai trò mang tính mắc xích và được sống tới tận cuối phim.
"Cậu ta là bạn thân từ nhỏ của nam chính, lớn lên trong một băng đảng cùng nam chính và vì thế có khái niệm lệch lạc về chính nghĩa. Trong khi nam chính tỉnh ra và trèo ra khỏi đống bùn rồi thành công, cậu ta mắc kẹt lại thế giới hỗn loạn của mình, nhưng lại luôn mang lòng căm thù nam chính vì cho rằng anh ta phản bội bạn bè và chạy theo vật chất. Anh ta mang tâm trạng mâu thuẫn đó đến cuối phim rồi sau cùng, tỉnh ngộ ra và vào phút chót đã hy sinh bản thân cứu sống nam chính."
"Ồ, vai diễn nghe có vẻ vui tươi nhỉ."
"Vâng..." Lee Jeno cười ngượng ngùng, "Trừ những lúc ban đầu khi hai bọn họ còn vui vẻ bên nhau, thì sau đó nhân vật này chỉ toàn sống trong thù hận, lạc lối và tổn thương, là một nhân vật khá bi kịch."
"Nhưng anh thích vai này hơn nhiều so với vai diễn lạ lùng của em ở phim trước, không hiểu tay Kang... ý anh là quản lý Kang nghĩ gì mà lại nhận vai đó nữa..." Quản lý Kim, hay Kim Doyoung, làu bàu.
"Vâng, em cũng thích vai này. Ý em là... em thích những nhân vật có sự tiến triển về mặt tâm lý, trở nên tốt hơn, ít cay đắng hơn, hiểu chuyện hơn... Ý em là nếu chỉ là vai phụ nhưng có tiến triển tâm lý thì em vẫn thích hơn một vai chính dặm chân tại chỗ."
Lee Jeno nói say sưa, miệng vẫn lấp ló một nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng ngời. Cậu ta bật cười 'ha ha' hai tiếng trước khi nhận thấy cả hai người còn lại đều đang nhìn mình chằm chằm, sau đó bối rối vừa gật gật đầu vừa cụp mắt xuống tránh ánh mắt họ. Kim Doyoung vẫn nhìn cậu ấy với một nụ cười vui vẻ, trong khi Renjun đột nhiên cảm thấy... như thể mình đã nhìn cậu ấy quá lâu. Cậu xoay mặt nhìn về phía đám giấy tờ trước mặt và lật xem các tờ giấy một cách ồn ào, để che giấu sự khó xử của mình.
Không lâu sau đó, Jeno liền rời đi trước để ăn uống cho kịp giờ tập. Trước khi đi, cậu nhét vào tay cậu ấy chiếc thẻ tín dụng có logo của công ty ở trên, mà vừa rồi Kim Doyoung mới đưa cho cậu.
"Này cầm lấy, ăn uống cho đầy đủ vào, cậu còn phải tập tới khuya đấy."
"Ah..." Lee Jeno không nhận ngay mà đưa mắt, có lẽ là theo phản xạ, nhìn về phía Kim Doyoung, anh không nói gì chỉ nhún vai, cậu ấy mới mỉm cười cầm lấy thẻ.
"Chào hai anh, em đi nhé."
Họ yên lặng một chút trong phòng họp ngập trong nắng lúc chiều tà, rồi Kim Doyoung hỏi cậu.
"Không phải hai đứa bằng tuổi nhau sao?"
Renjun nhún vai. "Đúng vậy, nhưng cậu ấy không biết," Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh. "Nhưng như thế chẳng phải tốt hơn sao? Có thể khiến cậu ấy nghe lời hơn."
"Jeno rất biết chừng mực, em ấy sẽ chẳng vì thế mà trở nên quá đáng đâu..."
Renjun đột nhiên vươn người về phía trước, hướng về phía Kim Doyoung.
"Anh Doyoung..." cậu bắt chước cách gọi của Jeno. Cậu nhìn anh chăm chú với nụ cười ngây thơ nhất. Kim Doyoung có vẻ ngạc nhiên, nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu, đáp lại bằng kiểu nói thân mật.
"Sao? Gì nữa?"
"Thế còn xe thì sao? Chẳng lẽ bắt hai đứa em đi tàu điện tới chỗ quay hay sao. Mùa này lạnh lắm đấy, đang là lúc lạnh nhất đấy. Không thể cho chúng em một chiếc xe sao ạ?"
Kim Doyoung trợn mắt, rồi thở dài.
"Anh sẽ tìm thử, nhưng không chắc đây đấy. Có khi đi tàu điện lại tốt hơn đấy..."
"Sao có thể không có xe? Thứ Sáu cậu ấy có buổi đọc kịch bản rồi, sao có thể đi tàu điện đến đó? Rồi mấy lúc chờ chuyển cảnh nữa, sẽ chết cóng mất..."
"Được rồi được rồi, anh sẽ đi tìm, được chưa. Cái thằng nhóc này..."
Kim Doyoung khẽ lườm cậu, trong khi Renjun mỉm cười vui sướng.
Anh yên lặng một lúc trong lúc cậu ngồi xem xét lại đống giấy tờ, rồi bỗng lên tiếng.
"Renjun này... anh biết em không thích công việc này, anh biết em thích được thiết kế, được sáng tạo và việc buộc em phải thay đổi công việc như thế này rất bất công và thiếu tôn trọng. Nhưng đây là lựa chọn cuối cùng rồi. Sau khi dự án này của Jeno kết thúc, anh sẽ cố sắp xếp để em có được công việc phù hợp. Nhưng ngay lúc này mong em cố gắng giúp Jeno. Thằng nhóc thực sự xứng đáng được quan tâm hơn."
Renjun mím môi một chút, vẫn nhìn chầm chầm vào tờ giấy trước mặt, dù cậu không thực sự đang đọc. Một chốc sau cậu mới lên tiếng trả lời với một nụ cười có chút gắng gượng.
"Em không sao. Mọi chuyện cũng là do em hấp tấp quá. Dù sao thì em có đọc thấy em đồng thời cũng là stylist của Jeno, thế nên cũng không hẳn là hoàn toàn không có liên quan gì. Đúng không ạ?"
"... thì đúng là vậy, nhưng chỉ khi thằng nhóc có lịch trình riêng, em biết đấy..."
Mặt Renjun chảy dài. Theo cậu thấy trên bảng lịch trình, chỉ mới có duy nhất một sự kiện được xác nhận là Jeno sẽ đến dự, chính là buổi họp báo ra mắt phim. Trước mắt, cậu ấy hoàn toàn trống lịch. Renjun hơi mím môi, rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn Doyoung, nụ cười có chút buông xuôi và bất đắc dĩ.
"...em hiểu rồi..."
Phản ứng của hai đứa em về tin tức chấn động:
Zhong Chenle: "Vậy là anh bị giáng chức sao? Bị kỷ luật? Quào, hình như đây là lần đầu tiên trong đời anh Renjun bị kỷ luật. Cơ mà bọn họ quá đáng thật đấy? Công ty lớn mà như thế đó sao? Quào, đúng là không có chút lý lẽ nào."
Park Jisung: "Anh có sao không? Anh không sao phải không? Bọn họ không thèm giải thích gì hết à? Đã vậy còn phải chuyển đi trong tuần này? Sao mà gấp quá, vậy tụi em sẽ chuyển đồ giúp anh. Về sau anh cho em mượn giường nha."
Hwang Renjun: "Thế không có đứa nào định tỏ ra buồn bã vì anh mày chuyển đi hết à?"
Zhong Chenle: "Chứ không chuyển thì anh cũng có ở nhà đâu. Nói Park Jisung sống ở đây còn đáng tin hơn là anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top