Chương 19: Raindrops keep falling on my head

Beta by beloved sân thượng mộng mơ 🎐🎐🎐

"Rồi xong, không nghe máy luôn..."

"Hay giờ mình gọi bảo vệ lên, lỡ ẻm xỉu ở trỏng..."

"Gọi cho Park Jisung, chắc tối qua tụi nó thức tới khuya biên tập video nên giờ dậy không nổi đó."

Park Jisung nghe máy chỉ sau hai hồi chuông và ra mở cửa ngay sau đó, trong bộ quần áo không phải đồ ngủ, mà Renjun đoán là tối qua thằng nhỏ mệt quá nên cứ thế lăn lên giường ngủ luôn, với mái tóc xù lên như mới bước ra khỏi một cơn gió lốc, cặp mắt thâm quầng và đôi môi nứt nẻ. Thằng nhỏ làu bàu gì đó với ba người đứng bên ngoài rồi gần như nhắm mắt đi vào nhà vệ sinh. Renjun, Jeno và Jaemin lững thững theo nó vào trong, bước vào phòng khách vốn có cách bài trí hoàn toàn khác với phòng khách nhà cậu và Jeno, nhưng bỗng nhiên lại có vẻ cực kỳ tương đồng, bởi hàng đống hộp giấy được chất lung tung khắp nơi. Jeno, gần như theo thói quen, bắt đầu gom mấy thùng hàng chuyển phát nhanh chưa khui ấy xếp ngay ngắn dọc vách tường. Jaemin, trong chiếc hoodie màu xanh bạc hà, là món đồ yêu thích mới nhất của cậu ấy sau bộ đồ thể thao đen thùi, được mua về theo lố năm chiếc, lập tức đến săm soi cái máy chơi game mới của Zhong Chenle, vốn là mục đích chính của vụ tụ tập hôm nay, còn Renjun thì vào bếp lục tủ lạnh. Em họ cậu có mấy nguyên tắc khá cứng nhắc về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nên mặc dù phòng khách giờ trông không khác gì trạm trung chuyển giao hàng, góc bếp nhà thằng nhỏ vẫn sạch sẽ tinh tươm. Đồ ăn trữ trong tủ lạnh có vẻ đủ, thậm chí là dư, cho bữa trưa hôm nay của năm người họ nên Renjun thong thả quay ra phòng khách. Lúc này Chenle cũng dụi mắt lê người từ phòng ngủ của nó ra ngoài, sau đó khựng lại khi thấy nhà vệ sinh đang có người. Thằng nhỏ chậm rãi chớp mắt một cái rồi quay ra bếp, đến chỗ bình nước nóng lạnh rót cho mình một ly nước ấm.

"Đổi mật khẩu nhà hồi nào vậy?"

"Tháng rồi... có nhắn anh mà...", thằng nhỏ lờ đờ nói sau khi nuốt xuống một ngụm nước.

Renjun vỗ tay lên trán, nhắm mắt lại. "Trời đúng rồi, anh quên tiệt luôn. Vậy còn mấy cái thùng ngoài đó là gì vậy?" Mẹ Chenle có dặn thằng bé đổi mật khẩu nhà mỗi sáu tháng một lần, và đúng thật thằng bé có từng nhắn với cậu về việc này nhưng cậu hoàn toàn quên bẵng mất và vì vậy sáng nay đã bắt cả bọn đứng chầu chực ngoài cửa cả năm phút do vào nhà không được mà gọi Chenle thằng bé lại không bắt máy. Và khi nhớ đến đây, cậu mới nhận ra hóa ra mình đã chuyển nhà lâu đến thế rồi.

Mắt thằng nhỏ vẫn rũ xuống, khóe miệng xệ xuống, trông như đang khó chịu, nhưng Renjun biết rõ nó chỉ chưa tỉnh ngủ thôi. Bằng giọng thấp đến mức như đang thều thào, Chenle trả lời: "Đồ chơi anh em mua cho cháu em, mà thằng nhỏ chơi không được nên gửi qua cho em, chưa có thời gian khui ra nữa."

Dù có thấy hơi cấn một chút trước mấy thông tin hơi lạ lùng này, nhưng Renjun không hỏi lại mà lập tức ra hiệu cho Jeno chuyển mấy cái thùng lên bàn cà phê để khui hàng dùm thằng em. Jaemin buông ngay mấy cái đĩa game xuống, trong khi đó Park Jisung, người vừa ra khỏi nhà vệ sinh trong bộ quần áo mới, cũng tiến tới chụm đầu với họ. Bằng động tác xé băng dán cường điệu, Renjun mở bung chiếc thùng đầu tiên rồi cùng ba người kia chúi đầu vào trong lục lọi. Renjun cầm món đồ trên cùng lên, một hộp xếp hình hình nhân vật trong phim Frozen, và vừa dúi vào tay Park Jisung vừa hát rống lên bài Let it go. Đó là bộ phim yêu thích của thằng nhỏ và Jisung lập tức bỏ qua mấy món đồ còn lại, tập trung săm soi bộ đồ xếp hình. Chiếc thùng đầu tiên này hầu hết toàn là mấy thứ đồ chơi linh tinh với kẹo và mấy bức tượng thú vật nhỏ xíu bằng nhựa. Renjun lúi húi cầm hết món này đến món kia lên xem, ồ à cảm thán rồi thuận tay đưa qua cho Jeno. Jaemin thì đã nhắm sang chiếc thùng thứ hai và lôi từ trong đó ra một bộ tranh tô màu theo số, nhướng mắt ngắm nghía bức tranh trên đó với vẻ như đang quan sát phương trình Schrödinger, sau đó thảy sang chỗ cậu.

Renjun ngửa đầu cười ha hả khi chộp lấy cái khung tranh căng vải có in hình một bức vẽ hoa cực kỳ chi tiết, với dòng chú thích mức độ "Khó" trên tờ giấy đi kèm. "Trời ơi, ảnh thật sự mua cái này về cho con ảnh luôn á?"

"Anh em mua phòng khi cháu em thích vẽ vời giống anh đó", Chenle lẩm bẩm giải thích khi bước ra từ nhà vệ sinh.

Jaemin nghiêng đầu hỏi: "Mua cho cháu em á? Mà cháu em được mấy tuổi rồi? Sao không đợi thêm chút nữa rồi cho thằng nhỏ chơi thử? Biết đâu nó thích thiệt thì sao?" Ánh mắt Na Jaemin lóe lên một tia nghi ngại khi cậu ấy lôi ra từ trong thùng một cây sáo bằng nhựa, nhưng rồi lại lập tức sáng lên khi tìm thấy một cái máy chơi điện tử cầm tay còn nguyên trong hộp.

Chenle nhắm mắt lại, với vẻ vừa có thể hiểu là đang buồn ngủ chưa tỉnh, mà cũng như đang cực kỳ bất lực. Rồi nó lại lẩm bẩm: "Bốn tháng tuổi, mới đầy tháng hôm bữa chứ đâu... Anh em mua lắt nhắt từ lúc em bé chưa ra đời, cho tới lúc đầy tháng mới lôi ra... mẹ với chị dâu em la ảnh một tràng xong mang hết đống này qua cho em..."

Sau khi cười xong đã đời về cách gia đình Zhong Chenle vận hành, cả đám ngồi xuống chơi rút gỗ để chọn ra người phụ trách nấu đồ ăn trưa, theo như đề xuất của Hwang Renjun, dù dường như trừ cậu ra, mấy đứa còn lại không ai thật sự muốn chơi trò này. Và y hệt kết cục của mấy câu chuyện ngụ ngôn xa xưa, sau một loạt những âm thanh hỗn độn, bao gồm tiếng nhạc phát ra từ máy chơi điện tử trên tay Na Jaemin (về sau bị Renjun cưỡng chế lấy đi), tiếng Lee Jeno lải nhải đòi ăn mì với thịt bò (dù bản thân đang ăn kiêng), tiếng Hwang Renjun lải nhải đòi ăn bánh gạo và rú lên mỗi lần tòa tháp gỗ khẽ rung rinh, hay tiếng Park Jisung van xin mấy thằng anh đừng mó tay vào "giúp" nó, cuối cùng thì người đề xuất thường chính là kẻ lãnh đủ - Hwang Renjun thua một cách gọn gàng và phải, trên lý thuyết, một mình nấu bữa trưa. Thế nhưng cuối cùng cả đám vẫn tụ lại bên góc bếp nhà Zhong Chenle cùng nhau chuẩn bị, kể cả Zhong Chenle vẫn đang lờ đờ và có phần hơi phụng phịu vì nhà không đủ nồi nên họ không thể nấu thêm món mì vừng mà thằng nhỏ đang thèm. Hai nồi mì cuối cùng cũng được dọn lên bàn sau khá nhiều sự cố - bếp từ mở không lên cho đến khi Park Jisung nhún nhảy đi tới với tờ khăn giấy và bắt đầu điên cuồng lau phím bấm; Hwang Renjun khăng khăng nói mình biết căn mực nước nấu món mì Jjapaguri sau đó cho hơi lố nên buộc phải nấu thêm vài phút cho nước rút bớt khiến món mì trở nên mềm nhũn, cuối cùng còn quên cho gói dầu olive vào và khiến Jeno, người mới được ăn lại mì gói sau hai tháng ăn kiêng, phải khựng lại vì tưởng vị giác của mình thật sự gặp vấn đề sau hai tháng chỉ ăn toàn thức ăn không nêm gia vị.

Lúc mới bưng nồi mì xuống bàn, Renjun đã thật sự rất háo hức. Ba ngày trước, Jeno vừa hoàn thành hai ngày quay MV Choice, MV của ca sĩ SoIn mà cậu ấy giành được vai nam chính sau một buổi casting được tổ chức nội bộ. Vì cậu ấy chạy quay MV liên tục suốt hai ngày một đêm, nên hôm nay cậu quyết định "thưởng" cho Jeno một hôm được ăn uống "bình thường", dù đương nhiên là vẫn trong chừng mực. Đến hiện tại, cậu ấy đã gần như đạt được hình thể phù hợp với vai diễn trong Dreamer - tức "boy ốm yếu" theo nhận định của Zhong Chenle, dù ngay sau đó cậu ấy đã khoác vai tìm cách chứng minh với thằng nhỏ rằng mình chỉ "ốm" chứ không "yếu". Jeno đã giảm hơn tám ký trong sáu tuần, phần cơ vai và cánh tay gần như mất hẳn, cơ bụng may mắn không hoàn toàn biến mất, còn ở mức "săn chắc". Tầm một tháng nay cậu ấy cũng bắt đầu để mái dài phủ mắt nên hiện tại, cứ cách vài phút cậu ấy lại phải hất mặt để tóc không đâm vào mắt. Đây là chủ ý riêng của Jeno. Phần tạo hình không nhấn mạnh về kiểu tóc của nhân vật mà chỉ tập trung vào màu tóc, bởi thật ra lúc tỉnh giấc, nhân vật vẫn phải đi học và đi làm nên tóc tai cậu ấy hẳn cũng thuộc dạng "bình thường". Nhưng Jeno cho rằng phần mái dài phủ mắt sẽ phần nào khiến gương mặt nhân vật trông u ám hơn, cho thấy cậu ấy không có ý định, hoặc không đủ sức chăm chút vẻ bề ngoài của bản thân, và phần nào thể hiện "tầm nhìn mờ mịt" của cậu ấy, ngay cả trong những giấc mơ. Sau ba ngày trời Renjun và Jaemin ngồi nhai đi nhai lại thuyết phục bằng đủ mọi kiểu lý lẽ, cuối cùng Jeno cũng chịu trình bày ý tưởng này với biên kịch kiêm đạo diễn của phim. Hai ngày sau đó, chị ấy phản hồi, nhắn rằng nhận xét và phân tích của Jeno là hợp lý và có thể giúp thông điệp của phim được thể hiện trọn vẹn hơn. Chị ấy thậm chí còn thêm vào một phân cảnh nhỏ để làm nổi bật chi tiết tóc phủ mắt này.

May mắn là kiểu tóc mái dài này cũng khá tương đồng với kiểu tóc của các nam sinh trung học. Thế nên vào mấy ngày quay MV Choice, Jeno gần như không phải tạo kiểu tóc. Và trong hai ngày quay MV này, Renjun đã được nhìn thấy Jeno trong bộ đồng phục học sinh, đeo balo và để mái rũ - trông như một nam sinh học giỏi, đẹp trai, hơi ngượng ngùng và xa cách mà Renjun vẫn hình dung về Jeno lúc cậu ấy còn đi học. Do mất cơ nên người cậu ấy gầy nhỏ hơn, vô tình lại khớp với hình ảnh nam sinh hiền lành, có chút thơ ngây mà cậu ấy thủ diễn, và tạo nên sự tương phản rõ nét khi cậu ấy đứng cùng với nữ chính lúc trưởng thành. Ngày quay đầu tiên Jeno làm việc cùng nữ chính thứ nhất, quay cảnh cậu ấy gặp tai nạn trên đường đi học (theo góc nhìn của nhân vật nam chính thì sau khi bị xe tông, cậu ấy ngã ra đất rồi cứ vậy đứng lên đi tiếp, chạy về phía nữ chính đang đứng chờ mình. Cô gái sau một thời gian đứng đợi mãi không thấy nam chính đến thì quyết định đi học trước vì sợ trễ giờ, vô tình khớp với thời gian nam chính chạy lại chỗ mình, chính vì vậy khiến nam chính hiểu lầm rằng cô ấy xoay người bước đi là vì thấy mình đến). Những cảnh quay kế tiếp xoay quanh lúc nữ sinh ngồi học trong thư viện, đi học về một mình hay đứng tần ngần trước tiệm kem ngày trước hai người họ từng ghé qua, với nhân vật nam đi song song bên cạnh và vẫn tưởng mình đang đi cùng cô ấy. Tối hôm đó Jeno quay với nữ chính thứ hai - nhân vật nữ lúc trưởng thành. Cậu ấy lầm lũi đi theo sau nhân vật nữ đến mấy bữa tiệc công ty vô bổ, nơi cô bị xem thường và cảm thấy vô cùng lạc lõng; cậu cố gắng "chăm sóc" cô ấy, "dìu" cô ấy về nhà, và lặng im đứng bên cạnh khi cô ấy tay cầm theo một chai bia (hàng quảng cáo), gần như vắt người qua thành lan can cầu Seongsan với đôi mắt thất thần, trống rỗng - hình ảnh có thể được hiểu theo nhiều cách. Sau một đoạn quay đặc tả ánh nhìn của nhân vật nam, cậu ấy nhấc người khỏi lan can, tiến đến phía sau và choàng tay ôm lấy người phụ nữ trông già dặn, từng trải hơn mình rất nhiều, dùng thân người gầy nhỏ, non nớt của mình "che chắn" cho cô ấy. Sau một khoảnh khắc thất thần, nhân vật nữ quyết định đứng thẳng dậy, lau nước mắt và thất thểu đi về nhà. Trong set quay này, dù các diễn viên đứng giữa hàng đống đạo cụ, tiếng la hét chỉ đạo và thứ ánh sáng nhân tạo chói mắt, thế mà Renjun đã suýt rơi nước mắt. Lịch quay hôm đó kết thúc lúc hai giờ sáng.

Sang hôm sau, họ quay tiếp cảnh nhân vật nam lẽo đẽo đi theo nhân vật nữ khi cô ấy bắt đầu hẹn hò, lúc cậu ấy cố lý giải (nhưng không thành công lắm) những hành động của cô ấy sao cho khớp với suy nghĩ 'cô ấy đang hẹn hò cùng mình'. Cuối cùng, họ dành cả chiều và tối cho cảnh đám cưới của nhân vật nữ. Lúc nhân vật nữ, rạng rỡ trong chiếc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường, thay vì đứng ở vị trí "chú rể" như bình thường cậu ấy sẽ làm, lần này nhân vật nam vô thức, mà cũng có thể là chủ ý, đứng nép sang góc, mắt dõi theo khi người con gái ấy bước đi về phía tương lai của cô, về phía người đàn ông mà cô chọn làm bạn đời - hướng đi khác với nơi cậu ấy đứng. Cậu ấy vẫn đứng yên nhìn, và lần này thật sự thấy - hình ảnh ấy phản chiếu trong mắt cậu, cảnh cô ấy nắm tay chồng và trao cho anh ấy một nụ hôn trìu mến giữa những lời chúc tụng xung quanh. Đến phút cuối, khi cô xoay lưng lại cùng chồng mình bước đi, ánh sáng chiếu theo hai người họ, để lại nhân vật nam khuất trong bóng tối. Cậu ấy nhép miệng nói ra câu chúc mừng, và sau khoảng thời gian có lẽ là hàng chục năm, lần đầu tiên cậu ấy rơi nước mắt, chỉ một dòng nước mắt lăn qua nốt ruồi trên gò má phải của Jeno. Ngay sau khi nói xong lời chúc mừng, cho cô gái, và cũng cho bản thân mình, cuối cùng nhân vật nam hòa mình vào ánh sáng, để lại bức phông màu trắng, chỉ sự sáng tỏ, ở cuối MV cùng câu hát "Giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng sẽ phải đến lúc tỉnh giấc."

Sau khi cảnh quay cuối này kết thúc, khá ngạc nhiên là Jeno thoát vai rất nhanh. Lúc nghe Renjun gọi tên mình, cậu ấy quay lại và mỉm cười với cậu, mắt cong vút, cứ như chưa hề có chuyện vài phút trước cậu ấy còn đang chới với trong mớ cảm xúc hỗn độn lúc lựa chọn buông tay. Jeno ngồi yên cho cậu lau mặt, mắt hấp háy nhìn cậu không rời khiến Renjun phải hai, ba lần hắng giọng vì ngượng. Trên đường về nhà, khi cậu khen cậu ấy lần này không bị nhập tâm quá sâu vào cảm xúc nhân vật nữa, Jeno im lặng một lúc rồi thừa nhận rằng ở cảnh quay cuối, cậu ấy không hẳn là đã "nhập vai" - "mà tớ hình dung mình rơi vào một hoàn cảnh gợi lên cảm giác tương tự như vậy trong chính đời thực, và khi kết thúc cảnh quay, tớ nhận ra việc đó không có thật, vì hiện thực đã rõ ràng trước mặt rồi nên tớ ngừng xúc động được ngay. Thầy dạy diễn xuất đã chỉ mẹo này cho tớ, dùng ở những phân cảnh ngắn nhưng đòi hỏi biểu hiện cảm xúc mạnh." Jeno không nói thêm "hoàn cảnh tương tự" đó là gì, và dù tò mò muốn chết, sau cùng Renjun đã không hỏi.

Vì biết mấy hôm nay cậu ấy đã chịu cực mà cả tháng trời không được ăn ngon nên cậu muốn nấu cho cậu ấy món mì đỉnh nhất, thế nhưng sau cùng không những đổ nước lênh láng, cậu còn quên thêm luôn gói dầu olive. Vậy mà khi cậu nghiêng đầu hỏi, Lee Jeno vẫn ngốc nghếch gật đầu nói ngon. Mì đã được mang lên nhưng mọi người vẫn đang đi loanh quanh chứ không chịu ngồi vào bàn. Jaemin lôi thêm nồi ra đòi nấu tokbokki cho cậu chỉ vì khi nãy cậu bâng quơ nói muốn ăn, còn Jisung vẫn nhún nhảy đi xung quanh bàn bếp, minh họa một cách sống động cho "nỗi phấn khích của trẻ em khi có khách tới nhà". Chenle thì ăn mì trong nỗi đờ đẫn. Mùa hè lẽ ra dùng để nằm dài ngắm cháu của Zhong Chenle đã hoàn toàn đổ bể khi thằng nhỏ gật đầu đồng ý giúp cậu thực hiện content ASMR cho Jeno, kéo theo đó là Jisung, và cuối cùng là cả Jaemin, người tình cờ mới mua máy ảnh xịn phục vụ cho sự nghiệp nhiếp ảnh của mình. Ngay khi Chenle quay lại Hàn, chỉ vài ngày sau khi Renjun mở lời nhờ vả, năm người họ bắt đầu lao vào sản xuất content. Renjun chưa bao giờ cho rằng việc này dễ dàng, nhưng cậu cũng không ngờ mọi việc lại khó khăn đến thế. Gần hai phần ba ngân sách của họ sau cùng được dùng để mua chiếc mic chuyên dụng để quay ASMR và thuê studio, và việc chi tiêu về sau cực kỳ eo hẹp. Lần quay đầu tiên kết thúc sau bốn tiếng đồng hồ, hoàn toàn thất bại, khi Renjun nhận ra mọi người thật ra đang mạnh ai nấy làm. Jeno muốn nói gì thì nói, không đếm xỉa gì đến kịch bản và liên tục tạo ra mấy âm thanh kinh dị từ đống đồ văn phòng phẩm; Jaemin đổi ý mỗi năm phút một lần, cái gì cũng muốn làm và sau cùng đổ quạu vì cái gì cũng không làm được; Chenle cứ cười khúc khích liên tục và mỗi khi phát hiện thấy vấn đề gì đó, nó lại vô thức hét lên làm tất cả mọi người giật mình và hỏng luôn take quay, trong khi Jisung thì đưa ra mấy ý kiến thật ra rất hợp lý, nhưng trình bày dài dòng và rối rắm đến nỗi không ai hiểu nó muốn nói gì; Renjun cố gắng làm vừa lòng cả bốn người còn lại và cuối cùng tự khiến mình phát điên, muộn màng muốn gửi một lời tạ tội và cảm thông sâu sắc đến các vị giám chế ở mọi đoàn làm phim. Cuối buổi quay đầu tiên, năm người họ chỉ muốn dùng bút chì vót nhọn ám sát nhau.

Tối hôm đó, sau khi may mắn tránh được một vụ ám sát tập thể, cả đám ngồi lại vạch ra một danh sách những điều KHÔNG ĐƯỢC LÀM, có thể kể đến như: Không được hét, rú, rống, rít; không được ra hướng dẫn kiểu 'tớ muốn cậu phải... nhưng làm sao cũng phải vừa...'; không được giải thích dài hơn ba câu hay không được tự ý làm trái kịch bản. Họ cũng ngồi thử trước cách tạo ra âm thanh và list ra những âm thanh ở dạng "chấp nhận được". Ở lần quay thứ hai, họ quay được đến cuối cùng, với ba góc quay khác nhau (một góc chính diện quay bằng máy của Jaemin; góc bên trái và máy handheld quay bằng máy của hai đứa nhỏ), nhưng cuối cùng phải bỏ đi hết vì ánh sáng quá tệ, khiến Jeno trông như già thêm ba mươi tuổi. Phần việc tưởng đơn giản này sau cùng lại tốn của họ thêm hai ngày, chỉ để nghiên cứu cách đặt đèn, chỉnh thông số đèn hay đánh sáng sao cho phù hợp. Đến lần quay thứ ba, cho cùng một nội dung, họ cũng thu được những thứ gọi là "dùng được". Thêm ba ngày hai đứa Chenle và Jisung căng mắt xem, cắt ghép và biên tập lại từng khung hình, họ có được tập đầu tiên trong series họ gọi JSMR, một video ASMR dài hai mươi hai phút mười sáu giây. (Renjun: "Tận hai mươi hai phút? Hai đứa bây làm phim truyền hình ha gì?", Jaemin: "Ủa hay mà, gặp tớ tớ lấy hết luôn chứ không chỉ hai mươi hai phút vầy đâu. Góc nào Jenonie cũng xinh hết á.")

Sau khi Renjun gửi video chờ duyệt, anh Doyoung đã dùng hết mọi kiểu quan hệ trong công ty và gửi lại cậu phiên bản cuối cùng có thể được đăng tải chính thức chỉ trong hai ngày. Video được cắt xuống còn hơn mười sáu phút, các cảnh bị cắt hầu hết là mấy đoạn Lee Jeno cười ngu ngốc khi vô tình tạo ra mấy âm thanh lạ lùng nào đó nằm ngoài danh mục hay lúc cậu ấy bắt đầu nói lan man. Nhưng nhìn chung, họ đã làm được, họ đã tự mình sản xuất được một video hoàn toàn độc lập. Renjun đã định tối đó cùng cả đám ăn uống xả hơi một bữa, nhưng trước sự kinh ngạc của cậu, bốn người còn lại có vẻ đam mê làm việc hơn là ăn uống. Ngay khi nhận được bản chỉnh sửa cuối cùng, cả đám lập tức chụm lại xem xét, đối chiếu với bản cũ bọn họ làm và phân tích xem tại sao một phân cảnh nên/phải được bỏ đi. Ngay hôm sau, họ tiến hành quay tiếp tập tiếp theo, với sự tập trung và căng thẳng lạ lùng mà về sau Renjun mới nhận ra có lẽ là đến từ cảm giác tự ái khi "sản phẩm tâm huyết" bị cắt xén không thương tiếc như thế. Với ba tập đầu, họ vẫn làm theo quy trình: quay, biên tập, gửi duyệt rồi mới tiến hành làm tiếp. Nhưng theo tính toán thì cách này sẽ tốn khá nhiều thời gian, trong khi Renjun muốn họ phải quay xong mọi thứ trước khi Jeno vào đoàn Dreamer, chưa kể sau đó họ còn nhận tin báo Jeno được nhận vai chính trong MV Choice, nên cuối cùng họ đã quyết định tiến hành quay liên tục nội dung của năm tập còn lại, và việc biên tập sẽ được tiến hành từ từ. Sau khoảng hơn một tháng, quá trình quay vừa kết thúc vào hôm qua và đó cũng là lý do mà tại sao cả bọn quyết định tụ tập lại nhà Chenle để "ăn uống xả hơi" vào hôm nay, một ngày đầu tháng Tám nắng dìu dịu này. Chenle có kể mẹ thằng bé vừa gửi chuyển phát nhanh sang cho nó bộ game vận động mà anh trai thằng nhỏ mới mua (cho cậu con trai bốn tháng tuổi) cùng quần áo và một số "thứ linh tinh" khác, và cả đám đều đồng ý rằng một chút vận động sẽ tốt cho tất cả mọi người. Cuối cùng, cả đám sang đây và dành cả buổi sáng chỉ để ăn ăn ăn.

Jaemin cuối cùng cũng chịu để cái muôi gỗ xuống và lại bàn ăn chút mì, tay dùng nĩa xoắn mì điệu nghệ như đang quay quảng cáo pasta, miệng dẩu ra "Wow fantastic" khi nghe kể lại vụ án gói dầu olive. Mặt cậu ấy hóp lại hơn hẳn so với lần đầu cậu gặp cậu ấy, tóc đã đỡ xác xơ, da hơi ngăm sau nhiều ngày rong ruổi bên ngoài. Suốt hơn một tháng này, chỉ cần không có lịch quay cậu ấy sẽ ra ngoài chụp ảnh. Có lần cậu ấy còn đi đến sáng mới về, nói là muốn thử chụp ảnh đêm. So với cả đám, mọi chuyện đã không suôn sẻ lắm với Jaemin. Việc đàm phán với Min Jongha hoàn toàn thất bại, Renjun và anh Kun đã đến nhà tìm anh ta thêm hai lần, một lần bị sập cửa vào mặt trước khi kịp nói gì và một lần thậm chí không có ai ra mở cửa. Họ tìm mọi cách liên hệ với anh ta, qua email, tài khoản mạng xã hội và thậm chí là điện thoại cá nhân, để lại những đề nghị hợp tác cụ thể và thậm chí đề xuất để anh ta lựa chọn cách thức và nội dung anh ta muốn tiết lộ, nhưng vẫn không có phản hồi. Tin tức tiêu cực về Jaemin vẫn liên tục được lôi lên, xào nấu đủ kiểu và cuối cùng, phía họ đành dùng đến cách phản công, tung ngược lại một bài báo bóc trần mấy hành vi tồi tệ của gã nhiếp ảnh gia. Phản hồi họ nhận được rơi vào dự đoán xấu nhất - dư luận không những không tin nội dung bài báo mà còn cho rằng bên họ chỉ đang cố lấp liếm, dùng một cái sai này để che lấp một cái sai khác, kéo người khác chết chung... Sau rất nhiều cái nghiến răng, ném tập hồ sơ xuống bàn và thở dài, họ quyết định đợi đến phút cuối sẽ tung ra tất cả một lúc, bởi đúng thế đấy, họ đúng là đang muốn kéo người khác chết chung. Và thời điểm đó cũng không còn xa nữa, nếu không có gì thay đổi, chỉ năm hôm nữa sẽ đến ngày cả hai cùng "chết".

Kể từ hồi Jaemin quay lại sau khi về nhà mẹ, tâm trạng cậu ấy lên xuống khá thất thường, một việc hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm, nhưng có lẽ nhờ bận bù đầu với việc dựng, quay content và có thêm việc mới để làm là chụp ảnh nên cậu ấy cũng không có nhiều thời gian để mà ủ rũ. Những lần tự nhốt mình trong phòng gần như mất hẳn. Cậu ấy ăn rất ít, nhưng Renjun hay lấy cớ gọi một bàn đồ ăn về, sau đó ăn không hết (chuyện này thật ra không phải giả vờ) rồi năn nỉ cậu ấy ăn nốt giúp mình với một lý do rất chứng đáng: Jeno đang ăn kiêng nên không thể ăn giúp cậu. Mỗi lần như thế Jaemin đều làm theo ý cậu, dù miệng càu nhàu không ngớt. Một vài lần cậu ấy nôn ra hết sau khi ăn, nhưng không còn liên tục như những ngày đầu. Cũng có lúc, dù không thường xuyên, cậu ấy sẽ cư xử "như bình thường" - theo như lời Jeno. Tức cậu ấy sẽ dùng giọng em bé nói chuyện với Park Jisung, gọi thằng nhỏ là "em bé anh thích nhất" vì theo cậu ấy hiện tại hình như "Jenonie đã hết là em bé rồi" (?), đuổi theo Zhong Chenle (vì Chenle sẽ chạy) để nhéo má thằng nhỏ hay vắt tấm thân mét tám của mình lên người Renjun rồi lê chân theo mỗi bước cậu đi. Trong một lần như thế, cậu ấy còn xung phong giúp cậu đóng chiếc kệ sắt để chậu hoa ngoài cửa sổ phòng khách và sau đó nhiệt tình tiễn luôn một chậu lan hạt dưa lên miền cực lạc, bằng cách ịn mông lên cái cây. Những lần "bình thường" đó thường rơi vào mấy hôm cậu ấy uống hai ly cà phê mua ở tiệm Onirique, nơi duy nhất ở khu này có thể và đồng ý bán món americano hai-shot-rưỡi cho cậu ấy. Renjun có từng cầm lên uống thử và hối hận ngay lập tức, vị của món nước ác quỷ đó có thể đánh thức mọi nhân cách tiềm ẩn trong mỗi người và còn khiến cậu đau đầu âm ỉ cả chiều hôm đó. Vị chi mỗi ngày như thế cậu ấy uống năm shot espresso - năm shot espresso để trở nên "bình thường". Những ngày còn lại cậu ấy rơi vào trạng thái "im lặng", không đến mức ủ dột nhưng chỉ mở miệng nói những lúc cần, thường cũng chỉ là "NG", "Jisung em lại chỉnh cái đèn đằng kia", "Lại" hay "Tóc lại che mắt rồi"...

Hôm nay Jaemin rơi vào đâu đó giữa "bình thường" và "im lặng" nhưng sau mấy nĩa mì, dù không kèm thêm chút caffeine nào, cậu ấy bỗng chuyển hẳn sang trạng thái bình thường. Renjun ăn xong rất nhanh rồi trườn xuống nằm dài trên sàn nhà, nhìn lên bàn ăn nơi Jeno vẫn đang từ tốn nhấm nháp món mì đã được thêm dầu olive, nhưng không có thịt bò. Lẽ ra cậu nên mua thêm chút thịt cho cả đám, ở nhà Chenle giờ chỉ có mỗi xúc xích thôi... Cảm giác no khiến cậu buồn ngủ, nhưng chỉ vừa nằm xuống đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ và cậu phấn khích đến nỗi đã nói ra mà không kịp nghĩ ngợi gì:

"Jeno, Jeno. Chẳng phải vừa ăn xong mà nằm xuống ngay sẽ biến thành bò sao? Hửm?"

Jeno có vẻ không nghe thấy, hoặc không hiểu ý, nên cậu chồm dậy, ngồi lại vào ghế, vừa nói vừa nghiêng đầu hào hứng nhìn cậu ấy:

"Nè Jeno, nếu giờ tớ đang ăn no mà nằm xuống thì sẽ biến thành bò, thế thì cậu có thể lấy ăn với mì rồi."

Từ khóe mắt cậu thấy người em Zhong Chenle yêu dấu đang nhướng mắt nhìn hai người qua chén mì, thậm chí nó còn tạm ngừng hút mì chỉ để nhìn họ, nhưng cậu quyết định mặc kệ thằng nhỏ. Jeno có vẻ hơi bất ngờ, cậu ấy mất tầm vài giây để hiểu ý và khi Renjun đã ngồi vào ghế, cậu ấy mỉm cười. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Renjun có thể cảm nhận được cậu ấy đang quan sát mình với ánh mắt lấp lánh, sau đó cậu ấy phì cười và bất chợt nghiêng người sang, thật sự cắn nhẹ vào vai cậu.

Cơ thể cậu, theo mấy phản ứng bản năng ngu ngốc, lập tức cứng đờ như đá và cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ lên với tốc độ ánh sáng, nụ cười hí hửng ban nãy đông cứng trên môi. Cậu biết chắc rằng với bất kỳ ai khác, cậu sẽ lập tức gào lên, xô đầu người đó ra và tùy theo tình huống cụ thể, có thể xem xét tặng thêm cho họ một cú đá vào chân. Nhưng đây lại là Lee Jeno và cậu chỉ biết ngồi đó rũ mắt nhìn cậu ấy ngây ngốc. Nhưng chỉ một giây sau đó, cái mím môi của Chenle phía đối diện khiến cậu thức tỉnh và cậu xoay xở bật ra được mấy tiếng cười khúc khích, khẽ hất vai mình. Jeno sau cùng cũng chịu rời đi, mắt vẫn nhìn chăm chú gương mặt cậu. Renjun cảm nhận được ánh nhìn ấy, vì cậu hồi hộp đến nỗi không dám quay sang nhìn cậu ấy. Đến nước này thì cậu đành thừa nhận rằng việc kế hoạch trở-nên-ngầu-lòi-đến-mức-không-thể-khước-từ trước mặt Lee Jeno của cậu méo bao giờ thành công không phải vì một nhân tố thần bí nào cả, mà đơn giản là do cậu quá thích cậu ấy mà thôi. Có đôi khi, hoặc rất nhiều khi, Renjun lại lẩn thẩn nghĩ rằng, tại sao, làm thế nào, mà mọi người - từ những người xung quanh cậu và cậu ấy, cho đến hàng triệu người từng nhìn thấy cậu ấy trên tivi - lại có thể không thích ngay lập tức cậu ấy nhỉ? Sao họ có thể không thích gương mặt ấy, nụ cười ấy, hay cách cậu ấy khiến những việc bình thường như rũ mắt quan sát mấy thanh gỗ trong trò rút gỗ, hất tóc trên trán hoặc chu môi thổi mì trở nên thật đặc biệt như thế? Sao họ lại có thể không thích cậu ấy, một việc thật hiển nhiên như thế? Khi Jeno đã ngồi ngay ngắn lại, cầm ly soda không đường lên uống với ngón tay út chỉa ra khá... điệu đà, Renjun lại không kiềm được mà liếc nhìn cậu ấy, mím môi để che giấu nụ cười, khẽ cựa quậy người trên ghế. Thật sự muốn, bằng cách nào đó, có thể khiến mọi người yêu thích cậu ấy thật nhiều, như những gì cậu ấy xứng đáng có được.

Món mì vừa nóng vừa cay khiến mọi người bắt đầu ra mồ hôi và Chenle nói trong phòng nó có treo mấy bộ pijama mẹ thằng bé mới gửi sang theo lố, đều khá rộng rãi nên chắc ai cũng mặc vừa (thật ra Renjun mặc không vừa vì bộ đồ quá rộng rãi). Thế nên trong lúc Jaemin cặm cụi nấu tokbokki, mọi người lần lượt đi thay đồ, gồm cả hai đứa Jisung và Chenle vừa thức dậy trong bộ quần áo không-phải-đồ-ngủ. Chenle giờ mới hoàn toàn tỉnh ngủ, và bắt đầu loay hoay với bộ đồ chơi bóng rổ cho trẻ em mười hai tuổi lẽ ra là của cháu mình một cách hết sức phấn khích. Jeno bước ra ngoài từ phòng ngủ cũ của Renjun, tay vẫn đang cài mấy chiếc cúc áo dưới cùng, trao đổi ánh mắt với cậu, khẽ hất đầu ý nói cậu vào trong thay đồ. Hành động không hề chủ ý đó của cậu ấy lại gợi lên sự thân mật lạ lùng, cứ như, cứ như những gì mà những người ở bên nhau đã lâu sẽ làm. Renjun vào phòng thay đồ trong tiếng la hét (Jeno: "Sao cứ ném trúng anh mày quài vậy?", Jaemin: "Em ăn mất luôn rồi hả?... Mà thấy ngon không?", Chenle: "Ui chết cha, lại trúng ảnh nữa rồi..." Jisung: "Ui cái món này đỉnh ghê đó anh... Haha ngộ ghê, sao cứ trúng anh Jeno quài luôn á...") và khi cậu quay ra mọi người cũng vừa ngồi vào bàn ăn tiếp tăng hai với món tokbokki Jaemin vừa nấu. Bộ đồ chơi bóng rổ vẫn chưa được ghép xong, nằm la liệt dưới sàn, Zhong Chenle đi vòng vòng ném bóng hết chỗ này tới chỗ kia nhưng từ chối không chịu ăn tokbokki vì "em không thích cái đó", dù Jaemin đã nói món này có vị thằng bé thích. Renjun còn đang no căng bụng, chỉ định ăn thử một miếng, nhưng rồi lại đến miếng thứ hai rồi thứ ba.

"Tớ đang no muốn chết nhưng lại không ngừng ăn được", cậu vừa nhai vừa giải thích. "Vì nước xốt bánh gạo thường sẽ ngọt, nhưng cậu nấu lại có vị mặn vừa phải á."

"Ừm, vì tớ đã cho thêm xốt của mì vừng đó."

Cả bọn nhồm nhoàm ăn trong hai, ba giây, rồi Zhong Chenle rú lên:

"Thiệt hả? Vậy em muốn ăn thử."

Nó bước lại để Jaemin đút cho mình một miếng, rồi vừa nhai vừa cười tâm đắc với Jaemin:

"Anh trai... một điểm tinh tế!"

Jaemin định nói gì đó thì điện thoại cậu ấy rung lên báo có cuộc gọi đến. Ngồi cách cậu ấy đường chéo của chiếc bàn ăn, Renjun vẫn đoán được người gọi cho cậu ấy là ai. Jaemin rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, buông nĩa xuống rồi cầm máy lên nghe:

"Dạ em nghe đây anh."

...

"Dạ em hiểu, anh vất vả rồi ạ... Em hiểu mà... Chào anh nhé."

Cậu ấy đặt điện thoại xuống trở lại bàn, lia mắt nhìn quanh một vòng và nhún vai. Thấy vẫn không ai có phản ứng gì, cậu ấy thở phì ra một hơi, làu bàu:

"Tớ không rầu thì thôi, mấy cậu thộn mặt ra làm gì? Mau ăn lẹ lẹ lẹ nào..."

"Lần này là bên nào vậy?"

Jaemin ghim nĩa vào thanh bánh gạo mấy lần mới trúng, sau đó vừa nhai bánh vừa trả lời Renjun mà không nhìn cậu: "Diema. Hợp đồng với bên này thật ra cũng sắp kết thúc nên..." Jaemin nhướng mắt, bỏ dở câu nói và Renjun gật đầu với cậu ấy.

Khoảng một tuần nay, cứ một thời gian anh Doyoung lại gọi đến cho Jaemin. Trong nỗ lực vùng vẫy cuối cùng, anh ấy và anh Kun quyết định mặt dày thương lượng xin gia hạn thời gian đền hợp đồng với các nhãn hàng cũng như các chương trình đã ký với cậu ấy. Jaemin hiện đang làm người mẫu quảng cáo độc quyền cho năm thương hiệu nhỏ, có ba hợp đồng quảng cáo ngắn hạn cho các thương hiệu lớn hơn, đã quay hai chương trình tạp kỹ chờ lên sóng và ký hợp đồng với một bộ phim (hiện đã có kế hoạch tuyển diễn viên nam khác). Tất cả họ đều thẳng thừng từ chối đề nghị gia hạn thời gian đền hợp đồng, chỉ còn mỗi thương hiệu mắt kính Diema và thương hiệu chăm sóc da Antoin nơi cậu ấy làm đại diện cho dòng mặt nạ giấy là còn chưa đưa ra câu trả lời. Nhưng tất cả họ đều vốn đã biết trước kết quả, chỉ không biết thông tin ập đến khi nào mà thôi. Không ai nói gì nữa nên Jaemin lại nheo mắt, lèm bèm bằng một trong những tông giọng thường được dùng lúc "bình thường" của mình:

"Saooo? Tớ có sao đâu mà. Đâu phải lúc nào trời cũng nắng được. Phải có mưa chứ." Cậu ấy vừa nói vừa gật gật đầu. "Nếu lúc nào trời cũng nắng, không có lấy giọt mưa nào thì mọi nơi sẽ thành sa mạc, không còn sự sống nữa."

Renjun, Jeno và Chenle hơi phì cười, nhưng Jisung thì mở to mắt, gật gù như đang thật sự tâm đắc với mấy "lời vàng" không biết từ đâu ra này của Na Jaemin. Thằng bé còn lọng ngọng nói thêm: "Em mà là anh Jaemin có khi em đã nằm bẹp luôn trong phòng rồi. Em thật sự không nghĩ thông suốt được như thế đâu..." Thằng nhỏ mím môi, trịnh trọng gật gật đầu với Jaemin đang ngồi ngay đối diện mình.

Renjun và Jeno mỉm cười, ăn ý ngẩng lên nhìn nhau rồi cụp mắt xuống ngay. Lúc hai đứa nhỏ bắt đầu thân hơn với Jaemin là khi bọn họ bắt đầu quay content, lúc cậu ấy đã vượt qua được giai đoạn nằm rũ rượi chôn người trong phòng, và hai người cũng không định lấy chuyện này ra trêu cậu ấy làm gì. Jaemin ngẩng lên chăm chú nhìn Jisung, miệng làm động tác biểu lộ sự kinh ngạc, sau đó thản nhiên nói:

"Anh cũng đâu có tự nghĩ ra được. Lần đó anh cũng như sắp chết tới nơi. Nhưng sau đó anh có nói chuyện điện thoại với mẹ, suốt cả tiếng đồng hồ, và..." Cậu ấy chu môi, gật đầu thật mạnh hai cái. "Mọi chuyện có vẻ không hoàn toàn bế tắc như anh nghĩ..."

Renjun mở to mắt nhìn cậu ấy. "Nói chuyện điện thoại với mẹ cậu á? Khi nào đó?" Cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện này, Jeno cũng không thấy nói gì với cậu.

Jaemin gấp một miếng chả cá chực rơi khỏi đũa, nghiêng người hết mức để đón lấy miếng chả trước khi nó rơi xuống bàn, phát ra mấy tiếng cười khùng khục thỏa mãn rồi mới ung dung trả lời cậu: "Hôm nào mà cậu đi lên công ty cả ngày ấy. Lúc đó Jeno ra ngoài mua thức ăn, chỉ có mình tớ ở nhà."

"Ò..."

"Vậy mẹ nói sao với anh mà anh đổi ý hay vậy?", Chenle tranh thủ hỏi trong lúc tự mình gấp thêm một miếng bánh gạo khác.

Jaemin nhún vai. "Thì như nãy giờ nói đó. Trên đời có lúc vui sướng thì cũng có lúc tệ hại. Không thể lúc nào cũng suôn sẻ được. Mà nếu lỡ rơi vô lúc tệ hại thì sao nào? Một hai ngày đầu nằm ủ ê, chưa thể chấp nhận hiện thực thì có thể hiểu được, nhưng nằm xụi lơ đó mãi thì chuyện cũng có tự giải quyết đâu. Ít nhất cũng phải dọn dẹp đống lộn xộn còn lại, tìm cách giải quyết vấn đề, còn lỡ không giải quyết được thì tìm cách khác kiếm sống." Cậu ấy bỗng phì cười. "Mẹ nói cùng lắm về mẹ cho vay tiền đền hợp đồng, rằng nuôi tớ lớn mẹ còn làm được nói gì mấy cái hợp đồng nhỏ nhoi này."

Cậu ấy cười khe khẽ cùng mọi người, sau đó lại nói tiếp: "Cũng không hẳn từ sau đó tớ hoàn toàn thoải mái và chấp nhận mọi chuyện ngay được. Vẫn có nhiều lúc tớ thấy cay đắng và bất an đến phát điên, nhưng ít nhất thì lần này tớ không để những cảm xúc đó lấn át mình. Và vì phần nào tớ cũng hình dung được việc mình muốn làm tiếp theo, nên cảm giác chới với cũng không còn khủng khiếp như trước nữa."

Mọi người còn đang gật gù "chiêm nghiệm" mấy lời này của Jaemin thì Lee Jeno, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, mắt hấp háy:

"Mẹ cậu chỉ nói thế thôi hả? Vậy còn chuyện đó thì là lúc nào?"

Jaemin vận hết sức lực để nhai bánh gạo, trệu trạo hỏi: "Chuyện gì?"

Jeno gấp một phần tư quả trứng luộc lên để ngang tầm mắt ngắm một lúc, như đang ước lượng mức calo, sau đó dứt khoát bỏ vào miệng rồi từ tốn nói:

"Chuyện mẹ cậu nói nếu cậu không 'tỉnh táo lại mà sống cho ra con người' thì mẹ cậu sẽ đích thân sang ký túc xá đánh mông cậu ấy?"

"Yah..." Jaemin trừng mắt liếc Jeno, vành tai lập tức đỏ ửng. Jisung bụm miệng cười khùng khục còn hai anh em Renjun với Chenle ngửa đầu ra sau cười hết sức sảng khoái.

"Jenonie à, cậu hư quá đó..." Vừa dùng cả hai tay nhéo má Lee Jeno, Jaemin vừa gằn giọng nói bằng giọng em bé, tạo nên một hiệu ứng hình ảnh-âm thanh khá kinh dị. "Cậu nghe được lúc nào vậy hả?"

"Tớ xuống dưới nhà thì nhận ra bỏ quên điện thoại nên quay lên lấy. Lúc đó mẹ cậu hét to quá nên chắc cậu không nghe thấy tiếng nhạc mở cửa..." Jeno để yên cho Jaemin vần vò mặt mình, mắt cong tít lại. Chenle thì đang đứng gập người lại, nó nói bằng giọng ngắt quãng: "Thì ra... thì ra là anh bị mẹ mắng cho tỉnh. Há há... Người nổi tiếng các thứ thì cũng bị mẹ la thôi..."

"Jenonie có tin tớ méc mẹ cậu vụ đêm nào cậu cũng thức tới ba giờ sáng chơi game không?"

Jeno chưa kịp trả lời thì phía đối diện, Renjun đã buông đũa xuống, nhướng mắt nhìn cậu ấy.

"Jeno, đêm nào cậu cũng thức tới ba giờ sáng chơi game?"

"Không có... đâu phải đêm nào..." Cậu ấy nghiêng đầu tìm cách tránh khỏi tay Jaemin, tia hấp háy trong mắt lập tức tan biến. Trong tiếng cười "hè hè" của thằng bạn, Jeno lia mắt sang nhìn cậu thật nhanh, và khi thấy cậu không có ý hỏi sâu thêm về việc này, cậu ấy liếm môi nói tiếp: "Nhưng chuyện mẹ Jaemin cáu lên như thế là hiếm thấy lắm đó. Bác ấy là giáo viên mầm non và tớ thấy bác ấy chả bao giờ giận ai cả. Thật sự không tưởng tượng nổi là bác ấy có thể hét lớn đến thế luôn. Hôm đó Jaeminie thật sự khiến bác ấy sôi máu luôn đó."

Jaemin, lúc này đang quay lại xử nốt phần ăn trong chén, đảo mắt rồi nói: "Bình thường mẹ chỉ gọi điện thoại thôi, nhưng hôm đó lại gọi video tớ hơi hoảng và đã bấm từ chối cuộc gọi, ừm... ba lần." Cả bọn đồng loạt nhắm nghiền mắt lại với vẻ đau đớn, bất lực. "Sau đó mẹ nhắn tin lại, nói rằng hoặc tớ nhận cuộc gọi và chường mặt lên cho mẹ xem, hoặc bước ra ngoài nhìn mặt trời lần cuối. Tớ không nghĩ đây là cách dỗ em bé phù hợp, nhưng mà ừm... đúng là nó đã hiệu nghiệm."

Cả bọn lại cười rúc rích. Zhong Chenle bắt đầu dẩu mỏ lên lý sự: "Khi nổi quạu lên thật sự người ta có thể trở nên khác lắm đó. Anh trai em bình thường cũng chín chắn lắm nha, nhưng mấy khi quạu ảnh cãi nhau vô lý y chang con nít."

"Với là...", Jisung nói và bỗng phụt cười, đưa cả hai tay lên bụm miệng, mặt có vẻ cực kỳ đắc ý. "Hay như anh Jeno đó..."

"Anh thì làm sao?" Jeno bĩu môi, hạ đũa xuống quay sang nhìn thằng bé.

Jisung, lúc này đã đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy thêm một chai Sprite, bắt đầu rụt người lại vì cười. "Lần anh với anh Renjun cãi nhau đó. Em còn tưởng ảnh ngầu lắm kìa. Vì nét mặt tướng tá ảnh cũng ngầu mà. Xong ai ngờ ảnh dỗi siêu buồn cười, đi đứng rón rén xong chả dám đóng cửa mạnh luôn. Hồi trước cãi nhau đến em còn dám đóng sầm cửa đó."

Ba người anh đồng loạt mở to mắt, há miệng nhìn thằng nhỏ, Jaemin có vẻ định lên tiếng nói gì đó - cậu ấy hắng giọng, hơi dẩu môi ra, nhưng Renjun đã giành nói trước. Cậu đặt chén đũa xuống bàn, nghiêng đầu, mím môi "mỉm cười", vẫy vẫy tay với thằng bé:

"Park Jisung, em bước lại đây anh hỏi cái này."

Từ khóe mắt, cậu thấy Jeno đang ngồi đối diện mình bỗng khép miệng lại, và một cách gần như vô thức, cậu ấy kéo chân về phía sau, tránh xa khỏi cậu. Thế nhưng ở bên kia, em trai Park Jisung chưa trải sự đời thì đang tung tăng vui vẻ để chai Sprite xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu, ngoan ngoãn kề mặt lại chờ "nghe hỏi". Renjun kéo cao khóe miệng, híp mắt nhìn thằng nhỏ một cái rồi đưa tay xoắn lấy vành tai thằng nhỏ.

"Ai nói với em là cãi nhau phải động tay động chân, đập bàn đập ghế, đóng sầm cửa gì đó mới là ngầu vậy hả? Nói? Ở đâu ra cái kiểu suy nghĩ đó? Dùng tới sức mạnh cơ bắp là hay? Ai nói với em?"

Jisung dùng cả hai tay bao quanh chỗ bị xoắn, nhưng không dám đụng vào gỡ tay cậu ra, chỉ biết la oai oái: "Ah! Ui! Dạ... á... dạ không có ai hết. Ui ui không có ai hết á, do em tự nghĩ vậy thôi... ui!"

Renjun xoắn thêm một cái nữa rồi mới buông ra, vẫn nheo mắt nhìn thằng nhỏ.

"Vậy thì tốt, không lại mắc công anh mày đi 'hỏi chuyện' người ta nữa. Park Jisung, em nghe cho rõ đây, chính những người ngay cả khi nổi cáu vẫn đi đứng nhẹ nhàng, nói năng điềm đạm, đóng cửa khẽ khàng, mấy người đó mới là 'ngầu' đó. Còn mấy kẻ chỉ biết dùng sức mạnh để trấn áp người khác mới là đám người vừa hèn nhát vừa thiếu năng lực nhất đó."

Jisung ngồi nép hết sức sang phía bên kia cái ghế, vẫn đang ôm tai, mắt đảo một vòng và môi bĩu ra phụng phịu - thực hiện y chang cái hành động nó mới kêu là 'siêu buồn cười'. "Em nhớ rồi mà..."

Giữ mấy tiếng cười rinh rích kiềm chế không thành công cho lắm, Chenle ngẩng lên phân trần với cậu:

"Nhưng thật ra á, thật ra là hồi cãi nhau đó cậu ấy cũng có làm gì đâu. Đóng cửa cũng bình thường hà."

Renjun quay sang ném cho thằng em cái nhìn mày-còn-bênh-nó-nữa, gằn giọng nói ngay: "Vấn đề không phải là Park Jisung có thật sự đóng cửa mạnh hay không, mà là chuyện nó đang có cái tư tưởng sai lệch đó. Có hiểu không hả?"

Tới lượt Chenle bĩu môi nhìn cậu. Jaemin ngồi ngả lưng ra sau ghế, cười khùng khục nhìn Park Jisung cao lớn đang ngồi xị mặt, sau đó chồm về phía trước cường điệu nói với thằng nhỏ: "Jisung à, courteous! Phải nhớ mình luôn phải courteous". Park Jisung dường như chả hiểu tí gì, nhưng giữa mấy lời "giảng dạy chân tình" của Renjun với mấy câu kỳ quặc này thì đương nhiên nghe Jaemin nói tiếng Anh vẫn dễ chịu hơn nên thằng bé đành cười sượng sùng, một cách nói khác của 'nhe răng ra và nhăn nhó mặt mày', với ông anh ngồi đối diện. Trong khi đó, Jeno chỉ tủm tỉm cười, cầm ly soda lên uống, mắt híp lại nhìn về phía Renjun một lúc lâu. Jisung mang nước ra bàn định rót uống nhưng đột nhiên bị la nên đành ngồi yên bấm bấm móng tay và Renjun cuối cùng cũng không nhịn được phì cười, vươn tay vỗ vỗ đầu thằng bé.

"Ăn tiếp đi... Rót nước uống đi. Anh nhắc vậy thôi, mà nếu sau còn nghĩ khùng điên vậy nữa thì anh vặt cho đứt tai nghe chưa?"

Jeno phì cười. "Mới dạy thằng nhỏ dùng bạo lực là không tốt luôn á."

Renjun liếc mắt nhìn Jeno, định trừng cậu ấy nhưng sau cùng lại thành nhoẻn miệng cười. Cậu khẽ hắng giọng, quay sang nhìn Jaemin.

"Nhưng quay lại chuyện lúc nãy, việc ngay giữa lúc này mà cậu vẫn tìm cách gượng dậy, xong còn tìm hướng đi tiếp theo cách rất... sao nhỉ... mang tính xây dựng và tích cực như thế, thật sự rất ừm... rất ngầu, rất đáng nể luôn đó."

Cậu cứ nghĩ Jaemin sẽ lại giở mấy kiểu giọng và biểu cảm thấy ghê của cậu ấy ra, nhưng lần này, Jaemin bỗng làm một việc còn lạ lùng và vượt ngoài mọi dự đoán hơn thế. Cậu ấy thậm chí không nhìn cậu mà bỗng lẩm nhẩm gì đó với Jisung, nói thằng bé ăn nhiều vào (dù đĩa tokbokki đã sắp hết) và sau đó còn làm mấy động tác tay dư thừa khiến ly nước cạnh tay cậu ấy ngã ngang, văng (gần) trọn phần soda bên trong lên người thằng nhỏ. Vành tai cậu ấy lại đỏ ửng, và Renjun nhận ra cậu ấy đang ngượng, thật sự ngượng. Gương mặt vốn khá linh động biểu cảm của cậu ấy giờ cứng đờ, theo hướng rất đáng yêu. Cùng lúc, Renjun vừa thấy buồn cười vừa thấy lòng mình nặng trĩu nỗi buồn. Giờ đây, cũng giống như Jaemin, cậu và mọi người xung quanh đã dần không còn tức giận hay tìm cách chối bỏ hiện thực nữa, mà chỉ buồn thôi. Dù biết giờ đây đó chỉ còn là một hy vọng hão huyền, cậu vẫn không ngăn được tiếc nuối, giá mà họ tìm được cách nào đó giúp cậu ấy làm sáng tỏ mọi chuyện. Như những gì cậu ấy xứng đáng có được.

Sau khá nhiều tiếng la hét, đổ ngã và vài pha hành động gay cấn cứu vãn tình hình vào phút chót, cuối cùng họ cũng ăn xong bữa trưa kéo dài gần hai tiếng và bắt đầu dọn rửa. Lee Jeno thua game và hốt trọn cả sòng chén dĩa. Ban đầu, Renjun định vào phòng ngủ nghỉ một lát, nhưng sau một vài giây ngẫm nghĩ, cậu quyết định lôi bức tranh tô màu theo số được mua nhờ cảm hứng từ chính cậu (?) ra ngồi tô ở bàn bếp. Trong tiếng chén đĩa lách cách chỗ bồn rửa, tiếng Jeno làm nũng thỉnh thoảng vang lên lúc trong bếp không có ai ngoài hai người ("Lại đây làm tiếp tớ đi mà, Renjun à~") và tiếng la hét hỗn loạn vang lên trong phòng ngủ Chenle khi Jaemin đã ăn no và đang bắt đầu tìm cách xả năng lượng bằng hoạt động ghẹo hai đứa nhỏ, Renjun mím môi quan sát bức tranh mà anh trai Chenle mua cho cậu con trai bốn tháng tuổi của ảnh. Bức tranh vẽ một bó hoa hồng đỏ rực theo lối sơn dầu khá phức tạp với phần nền trông rối rắm không kém. Vừa "ừm", "hửm" đáp lời Jeno trong vô thức, cậu vừa cau mày làm ướt mấy chiếc cọ với đầu cọ bằng nhựa cứng còng, thậm chí còn hơi tưa, sau đó cắm cúi tô cánh hoa đầu tiên. Hôm nay cậu không mang bộ họa cụ của mình theo, nhưng cậu cũng không định dùng mấy chiếc cọ quý giá với đầu cọ làm bằng lông chồn của mình để tô mấy thứ này. Phải mất một lúc cậu mới quen với cách đi cọ, và sau một hồi tưởng chừng như cả thế kỷ, Renjun buông cọ xuống ngắm nghía và nhận thấy mình đã tô được... một nửa cánh hoa, trong số vài chục cánh hoa.

"Ahhh... Tớ chưa từng gặp trúng bức nào rối mắt như bức này..."

"Ahhh... Tớ chưa từng gặp trúng cái chảo nào lớn như cái chảo này..."

Renjun mím môi cười, cụp mắt nhìn bàn tay mình đặt trên bàn. Ở đằng kia, cách cậu chừng vài bước chân, Jeno chồm người về phía cậu, thầm thì bằng giọng rất kịch tính:

"Renjun à... Lại giúp tớ với!"

Cậu quay sang nhìn cậu ấy, mắt lóe sáng nghịch ngợm:

"Jeno à, chậc chậc, có chơi có chịu, cậu phải tự làm thôi, tớ không giúp cậu được đâu."

"Vậy thì cậu hát tớ nghe đi."

"Ây, cậu đòi hỏi thật đó..."

Dọn dẹp xong, cả bọn rúc vào phòng Chenle ngủ trưa. Dù trước đó Jisung có từng xin cậu cho nó mượn phòng sau khi cậu chuyển đi, nhưng có vẻ hiện tại mỗi lần ngủ lại nhà Chenle, thằng nhóc vẫn ngủ chung phòng với đứa em họ của cậu. Trưa hôm đó, cậu cùng Jaemin vẫn còn đang tăng động và Jisung nằm cười rinh rích trên giường của Chenle, trong khi chủ nhân của cái giường và Jeno thì nằm co ro trên chiếc giường xếp mà bình thường Jisung sẽ nằm. Mục đích chính bọn họ sang đây hôm nay - thử bộ chơi game mới của Chenle - thì đến tận giữa trưa cả bọn mới làm. Máy chơi game tương tác chuyển động cơ thể kiểu này không phải lần đầu họ chơi thử, nhưng việc thật sự có hẳn một bộ như thế ở nhà vẫn khiến đứa nào đứa nấy phấn kích đến long lanh hai mắt và đến cả Na Jaemin, người nói mình không thích những trò chơi đối kháng trực tiếp, cũng lò dò ra chơi thử trong bộ pijama họa tiết trái tim đỏ duy nhất còn lại không ai thèm (dám) chọn. Renjun ban đầu chỉ định đứng xem "cho vui", nhưng chỉ sau một ván giữa Jisung với Jeno, cậu đã đổi ý thành chơi thử một lần "cho biết", và sau đó thì trấn luôn một trong hai cái điều khiển để chơi "cho tới". Tuy vậy, mấy trò này hóa ra khó hơn cậu nghĩ và cậu có cảm giác cái điều khiển của mình không nhạy cho lắm, bởi cậu đã cố làm y theo "chỉ đạo" của mấy đứa còn lại ("Anh phải bấm vào đây lúc vung tay vầy nè" - Cậu đã bấm muốn liệt đầu ngón tay, "Vung tay mạnh lên nữa" - Sắp văng cả cánh tay ra rồi đây) nhưng vẫn không hiệu quả chút nào. Chưa kể dù cậu đã chơi bằng cả thể xác lẫn linh hồn, làm vận động viên kiêm luôn bình luận viên, trong khi Jaemin cũng lần đầu mới chơi và cậu ấy gần như chỉ đứng yên một chỗ trông rất thảnh thơi, nhưng sau cùng Renjun vẫn thua trắng bốn bàn. Jeno liền nói để cậu ấy chơi thử cái điều khiển của Renjun và rồi thua cậu với tỷ số sít sao ở trận cuối. Rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cái điều khiển này có vấn đề gì đó rồi.

Đến tầm gần năm giờ chiều, khi không khí đã dịu xuống và cả bọn quyết định sẽ chơi trận "chung kết" trước khi bắt đầu chuẩn bị bữa tối, Renjun, lúc này đã bắt đầu nhức mình và còn đau họng do la hét quá nhiều, cùng Jeno nhấc người ra khỏi ô cửa sổ cạnh bếp nơi nãy giờ hai người đứng hóng gió. Suốt thời gian khoảng gần mười phút vừa rồi, bàn tay hai người đã kề sát nhau, chạm vào nhau, nhưng Jeno không có phản ứng gì cả. Liệu đây có phải là... Renjun gặm phần trong môi, cố ngăn mình suy nghĩ giống thằng nhóc Lee Donghyuck. Anh Mark thậm chí còn không "phản ứng gì" khi bị Donghyuck hôn lén kia nhưng sau cùng chuyện đó dường như cũng chẳng nói lên điều gì cả. Cậu khẽ hắng giọng trước khi bước lại chỗ ba người còn lại đang túm tụm chọn game cuối cùng, với Jeno đi kề sát ngay sau lưng, rồi cậu bỗng khựng lại khiến cậu ấy va thẳng vào người mình. Trên bàn ăn, màn hình điện thoại của Jaemin đang lóe sáng. Lại một cuộc gọi từ anh Doyoung. Mất hai hợp đồng trong cùng một ngày, hôm nay mọi chuyện 'năng suất' theo cách thật xúi quẩy.

Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn theo Jaemin khi cậu ấy tiến lại cầm điện thoại lên nghe. Trước khi áp điện thoại lên tai, cậu ấy còn lia mắt thật nhanh qua chỗ cậu và Jeno đang đứng, hơi mỉm cười như muốn trấn an. Do đứng ngay gần Jaemin, nên dù không nghe được rõ nội dung, cậu vẫn nhận ra giọng điệu hối hả, gấp gáp của người trong điện thoại và cơn nôn nao lập tức trào lên trong cậu. Đền hợp đồng còn chưa đủ tệ hay sao? Có chuyện gì còn tệ hơn thế nữa? Hay 2W muốn cắt hợp đồng với cậu ấy? Công ty cậu trước giờ chưa từng có tiền lệ chủ động cắt hợp đồng với nghệ sĩ, mà sẽ đóng băng hoạt động của người đó đến khi họ chủ động rời đi thì thôi. Anh Doyoung cũng đã xét qua trường hợp này và nói tạm thời họ chưa cần lo. Chưa kể, vụ việc lần này thậm chí còn không phải lỗi của Jaemin. Nhưng cậu cũng biết, có rất nhiều thứ có thể sẽ có "lần đầu tiên", và lần đầu tiên đó có thể ập lên đầu bất kỳ ai.

Và như để chứng thực nỗi sợ hãi của cậu, Jaemin bỗng cau mày, rất chặt, và đến lượt cậu ấy cũng hỏi lại bằng giọng nghiêm trọng: "Anh nói sao? Là thật ạ? Anh không nhầm đúng không?". Miệng cậu ấy hơi há ra khi nghe câu trả lời trong điện thoại và cậu ấy thình lình xoay người đi, tiến thẳng lại chỗ cửa sổ nơi vừa nãy cậu và Jeno vừa đứng, cách chỗ đứng hiện tại của bọn họ cái bàn ăn. Trong một thoáng cực ngắn, cậu đã hình dung ra cảnh tượng cậu ấy lao mình vào tấm kính và buông người vào khoảng không trước mặt, nhưng cuối cùng Jaemin chỉ đứng cạnh ô cửa mở, một tay chống vào thành cửa, tay kia ghìm điện thoại sát bên tai. Người Renjun bỗng lạnh toát và cậu vô thức hơi ngoái đầu ra sau tìm ánh mắt của Jeno. Cậu ấy cũng đang nhìn theo Jaemin, mắt mở to trừng trừng đầy cảnh giác. Bàn tay cậu ấy đặt trên vai cậu bỗng dời xuống, siết lấy bàn tay cậu. Cuộc điện thoại ngắn hơn cậu nghĩ và Jaemin run rẩy cất tiếng chào rồi tắt máy. Cậu ấy không nhìn về phía bọn họ mà đứng xoay người hẳn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu thở gấp và nuốt nước bọt liên tục. Ở phía sau cậu, Jeno buông tay cậu ra và lập tức đi vòng qua bàn, tiến đến phía sau Jaemin, nhưng không chạm vào người cậu ấy, thận trọng hỏi: "Jaemin à, có chuyện gì vậy? Jaeminie?".

Jaemin không trả lời mà bắt đầu đi đi lại lại trong khoảng không chật hẹp giữa bàn ăn và cửa sổ, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như mấy lời chửi thề. Lần duy nhất trong suốt mấy tháng nay cậu nghe cậu ấy chửi thề là hồi hai người lần đầu nói chuyện với nhau về nỗi sợ hãi của cậu ấy. Phía bên kia, hai đứa nhỏ cũng buông điều khiển xuống, dè dặt bước lại gần bàn ăn trong nỗi hoang mang. Không gian vừa nãy còn ồn ào không chịu được giờ bỗng trở nên lặng ngắt, trên màn hình tivi trong phòng khách, mấy nhân vật game ngộ nghĩnh vẫn đang làm động tác khởi động trước trận đấu, gió vẫn lùa vào nhà qua ô cửa sổ để mở, và Renjun bỗng thấy mọi thứ xung quanh mình thật siêu thực. Chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ biết được hiện thực sẽ thay đổi như thế nào, vào lúc nào, và có thể chỉ trong một vài giây thôi, 'một vài giây' có thể xảy ra mà không hề báo trước, mọi việc có thể hoàn toàn vượt ra ngoài tầm với và cuộc đời của một người sẽ mãi mãi đổi khác.

Jaemin đứng lại bên cửa sổ, chống hai tay vào cửa kính, vận hết sức hít thở và sau một khắc, cậu ấy hít vào một hơi thật sâu khiến hai vai run rẩy, sau đó xoay người lại nhìn mọi người. Cậu ấy không khóc nhưng vành mắt cậu ấy đỏ ửng. Rồi Jaemin hắng giọng nói, giọng thấp và nghe vẫn hơi khàn:

"Min Seol đã đích thân đâm đơn kiện Jang Sungho tội quấy rối. Là cô gái kia. Là người mẫu nữ hôm đó."


[Tin sốc] Người mẫu nữ 16 tuổi Min Seol tố cáo Jang Sungho tội quấy rối - Sự thật đáng sợ đằng sau ánh đèn flash?

Theo thông tin mới nhất, Min Seol - người mẫu nữ vốn nổi tiếng không chỉ nhờ thần thái chuyên nghiệp ở tuổi 16 mà còn nhờ thành tích học tập đáng nể - đã công khai tố cáo và đâm đơn kiện nhiếp ảnh gia 47 tuổi Jang Sungho tội quấy rối, tuyên bố mình có sẵn bằng chứng xác thực. Được biết, trong buổi chụp hình diễn ra vào ngày 2/6...


[Tin độc quyền] "Tôi quyết định lên tiếng, vì tôi đã sợ hãi quá lâu và chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn kéo theo cả người vô tội khác" - Lật lại vụ việc của nam người mẫu Na Jaemin

...

Và mới đây, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Nhật báo Seoul, nữ người mẫu 16 tuổi đã chia sẻ: "Tôi đã vùi mình trong phòng liên tục nhiều ngày sau khi vụ việc diễn ra. Tôi thấy ghê tởm thế giới, và ghê tởm bản thân. Tôi đã cực kỳ sợ hãi. Vào lần đầu tiên tôi lên mạng sau nhiều ngày trốn tránh, thông tin đầu tiên tôi đọc được lại là việc một người khác đã bị kéo vào vụ việc này, một cách hết sức trơ tráo, hết sức sai trái và đáng xấu hổ. Tôi còn sốc hơn khi thấy dư luận đổ xô vào chửi bới và xúc phạm người đó, trong khi những thông tin được đưa ra là hoàn toàn là một sự bịa đặt theo hướng ác ý. Thế nhưng không một ai có ý chờ đợi thông tin xác thực hay tiết chế lời nói của mình.

Tôi đã luôn được dạy rằng biểu hiện của sự hiểu biết không nằm ở lượng tri thức nhiều hay ít, mà ở khả năng và tính chất rộng mở của tâm trí và rất nhiều người ngoài kia, thay vì tiếp nhận có chọn lọc và phân tích vấn đề, lại lựa chọn tin rằng chỉ những mẩu tin rời rạc 'mình biết' đã là chân lý và vô thức, hoặc cố tình, bẻ lái mọi thông tin trái chiều mình nhận được theo hướng khớp với suy đoán và niềm tin của bản thân. Tôi biết mình không thể để họ làm chùn chân, thế nhưng theo bản năng, trong khoảnh khắc ấy tôi đã co rúm lại thay vì đứng lên ra mặt, vì tôi sợ mình cũng sẽ trở thành bia ngắm, từ nạn nhân trở thành kẻ có lỗi, như những gì vẫn thường diễn ra. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp và thật sự quá sức chịu đựng. Tôi cứ nghĩ vị đồng nghiệp sẽ nói ra toàn bộ sự thật để bảo vệ bản thân, và dù biết anh ấy hoàn toàn có quyền làm thế, anh ấy nên làm thế, nhưng suốt một thời gian dài sau đó, tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ mọi chuyện sẽ bị 'vỡ lở'. Cho đến khi những tin đồn cắt hợp đồng đầu tiên bắt đầu râm ran, tôi nhận ra vị đồng nghiệp đã lựa chọn giữ im lặng để bảo vệ tôi. Đó là lúc tôi biết mình không thể chui rúc, lẩn tránh vì sợ hãi lâu thêm nữa.

Tôi biết rõ những xác nhận cuối cùng sẽ đến từ phía cảnh sát, nhưng tại đây, với tư cách nhân chứng trực tiếp chứng kiến mọi việc trong cáo buộc 'hành hung' của nam đồng nghiệp, tôi xin khẳng định rằng anh ấy không hề có hành vi bạo lực. Anh ấy đã đẩy người đàn ông kia ra để bảo vệ tôi. Đó là hành vi phòng vệ chính đáng. Hành động đầu tiên sau khi giúp tôi thoát khỏi gã đàn ông kia của nam đồng nghiệp chính là cởi áo khoác ra và trao cho tôi, vì tôi đang mặc váy ngắn và đang run rẩy vì sợ. Anh ấy đã trấn an tôi và sau đó đã liên tục lặp đi lặp lại rằng, việc này chắc chắn không phải lỗi của tôi, và nếu có ai đó phải hổ thẹn vì hành động của mình, thì người đó chính là, và chỉ là, người đàn ông đồi bại kia. Tôi có đủ dũng khí ngồi đây nói ra những lời này ngày hôm nay, một phần rất lớn là nhờ vào những lời tử tế đó, dù tôi đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra việc mình nên làm - việc mà, may mắn thay, là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tội lỗi..."


[Theo dòng sự kiện] Hashtag #tôikhôngsợhãi bùng nổ. Phong trào tố cáo các vụ quấy rối vẫn tiếp diễn mạnh mẽ. Chiến dịch bảo vệ người yếu thế được khởi động

... Tính đến này, đã có ít nhất ba nhân vật đình đám trong giới nghệ thuật bị triệu tập sau hàng loạt các cáo buộc quấy rối tình dục, trong đó có cả đạo diễn M, người nổi tiếng với hình tượng quý ông lịch lãm và từng có tác phẩm đoạt các giải thưởng quốc tế.

Trong nỗ lực nâng cao nhận thức công chúng về việc bảo vệ quyền lợi của những cá nhân yếu thế, cả trong và ngoài giới giải trí, bất kể giới tính hay độ tuổi, Bộ Văn hóa đã phát động chiến dịch "Stand by you - Không còn sợ hãi" diễn ra trên phạm vi toàn quốc với nhiều hoạt động tuyên truyền và ủng hộ thiết thực diễn ra trực tuyến lẫn trực tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top