Chương 17: Ordinary day

Beta (bằng cả chái tim) by beloved sân thượng mộng mơ ☘️☘️☘️

Bảy giờ sáng một ngày hết sức bình thường, Renjun ủ ê lần mò tắt chuông báo thức trên điện thoại rồi đờ đẫn xoay đầu nhìn khung cảnh ảm đạm ngoài cửa sổ. Dự báo thời tiết nói ba ngày tiếp theo đây sẽ có mưa liên tục và không may là dường như dự báo lần này là hoàn toàn chính xác. Tiết trời này là để cuộn người trong chăn ngủ tới trưa sau đó thức dậy pha một ly trà nóng ăn cùng bánh ngọt, sau đó ngồi vào bàn vẽ một bức tranh thơ mộng, chứ không phải thức dậy lúc bảy giờ sáng rồi lao ra đường kiếm sống. Nhưng mà đúng vậy đó, đó mới là những gì thật sự diễn ra - Renjun mệt mỏi nhổm dậy, lệch xệch lê bước khiến sàn nhà dán miếng lót giả gỗ phát ra mấy tiếng cọt kẹt, đi đến chỗ tủ quần áo để chuẩn bị đồ ra ngoài. Đến trước cửa phòng, cậu vẫn tiếc nuối quay lại nhìn chiếc giường ấm áp, êm ái sau lưng, thở dài một hơi rồi mới bước ra ngoài phòng khách vẫn còn nhờ nhờ tối.

Tối qua cậu đã thức đến gần hai giờ sáng để làm cho xong phần kịch bản và kế hoạch thực hiện bốn tập content ASMR cho Jeno và gửi cho anh Doyoung. Nếu được thông qua, họ sẽ lập tức bắt đầu tiến hành thực hiện nội dung này ngay, tranh thủ thời gian trước khi Jeno vào đoàn phim mới vào tháng Tám. Phòng của Jeno và Jaemin vẫn đóng kín cửa và cậu cũng không định đánh thức hai người họ dậy. Chiều nay Jeno mới có hẹn đến gặp bác sĩ dinh dưỡng định kỳ còn Jaemin thì chỉ vừa thoát ra khỏi một cơn rầu rĩ mới. Mấy hôm nay cậu ấy lại vùi mình trong phòng và buộc phải ăn thức ăn lỏng theo từng khẩu phần nhỏ. Tuy chỉ ăn được rất ít, nhưng ít nhất thì lần này cậu ấy cũng không còn liên tục nôn hết ra nữa. Chiều qua cậu ấy đã chịu ra khỏi phòng và nói hôm nay sẽ ra ngoài mua sắm một chút. Jeno cũng đang trong tình trạng không khá khẩm gì hơn. Tuần vừa rồi cậu ấy đã giảm được gần một ký rưỡi và hiện tại đã bắt đầu gặp các tác dụng phụ khi giảm cân nhanh - thường xuyên bị chuột rút và chóng mặt, tâm trạng cũng cáu gắt hơn bình thường. Renjun thở dài lúc khép cửa phòng tắm lại. Thật ra thì bầu không khí trong nhà cũng không khác gì ngoài trời cho lắm, u ám và nặng nề hệt như nhau.

Tám giờ sáng, mây đã tan đi đôi chút, vài tia nắng yếu ớt rọi qua tán cây ngân hạnh trồng ngay chỗ cửa sau công ty, nơi cậu có thể đứng ngẩn người bao lâu cũng được mà không sợ đụng phải một nhóm fan thường tụ lại đứng chờ. Nhóm nam chủ lực hiện tại của công ty - YvES - đang trong thời gian chuẩn bị comeback và các fan của họ thường đứng ngoài cửa chính chờ đón các thành viên đến công ty luyện tập mỗi ngày. Renjun uể oải giơ tay chào khi thấy anh Kun đang bước tới chỗ mình. Vì trời mưa nên không hẹn mà cả cậu và anh ấy đều mặc trench coat, áo anh ấy màu be, của cậu màu nâu, sau lưng cả hai cùng mang ba lô. Hai người thong thả bước ra đường chính. Có lẽ vì là đồng hương, cùng đến từ Trung Quốc nên cậu và anh ấy thân thiết rất nhanh chóng, dù trước buổi họp lần đó thì họ chỉ chào xã giao vài lần thông qua anh Youngheum. Sau khi tìm địa chỉ của người trợ lý của tay nhiếp ảnh gia kia, họ đã quyết định sẽ cùng đi xe buýt đến đó, vì khu phố họ sắp đến nằm ở đầu bên kia thành phố và cả hai đều chưa từng lái xe sang khu đó bao giờ. Chưa kể nhà anh ta dường như còn nằm trên một ngọn đồi. Ngay trước cửa công ty là bến xe buýt và họ chỉ cần bắt đúng một chuyến là đã có thể đi đến nơi, dù sau đó có lẽ phải đi bộ hơi xa.

Lúc lên xe ngồi rồi Renjun mới chợt nhớ ra một chuyện là từ hồi bắt đầu đi làm đến giờ, tức gần hai năm nay, cậu đã không đi lại xe buýt lần nào. Công ty ở ngay gần nhà nên thường anh Kangmin sẽ đưa cậu về luôn, không thì cậu sẽ bắt taxi về. Từ đầu năm nay thì cậu thì bắt đầu tự mình lái xe. Renjun gần như đã quên mất cảm giác ngồi hóng xe hay dò tìm trạm dừng. Và cũng lâu lắm rồi cậu mới được đi đâu đó với một người lớn hơn mình, người mà cậu có thể dựa dẫm, để có thể vô tư ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ mà không cần phải bận tâm lát nữa phải làm gì, nói gì, còn cái gì chuẩn bị chưa xong hay cần chỉnh sửa. Renjun dán mắt ra cửa sổ ngắm dòng sông ánh lên lấp lánh dưới những vệt nắng mờ nhạt. Cậu thậm chí còn nhìn thấy một vài người chạy bộ dọc bờ sông. Nhắc đến bờ sông, bữa ăn tối hôm qua cậu có nghe Jeno với Jaemin nói gì đó về việc chạy xe đạp dọc sông Hàn, hình như có liên quan đến nội dung đạp xe đường dài mà hai người họ từng thực hiện thời predebut. Không biết giờ hai người đó đã dậy chưa nữa. Dù chưa bao giờ thật sự kiểm chứng, cậu vẫn khá chắc rằng mấy ngày này Jeno ngủ rất trễ, còn Jaemin thì hay mất ngủ. Cậu có nên nhắn tin cho họ không nhỉ? Jeno cần phải ăn đúng bữa, còn Jaemin thì nói hôm nay định ra ngoài. Tranh thủ lúc đang có chút nắng này...

"Đẹp nhỉ?"

Renjun hơi giật mình khi anh Kun ngồi cạnh bỗng lên tiếng. Vì chỉ có mỗi hai người nên họ trò chuyện bằng tiếng Trung. Anh hất mặt về phía khu công viên dọc bờ sông qua cửa sổ, nơi lúc này dường như sáng bừng khi một mảng mây tảng đi và ánh mặt trời len qua chiếu rọi. À đúng rồi, khu công viên. Lúc nãy cậu cũng đang ngắm mà bỗng quên đi mất. Xe buýt đã chạy qua khỏi cầu và cậu đành tiếc nuối ngồi thẳng người về phía trước.

"Hồi sinh viên anh rất hay ra đây chơi. Em cũng biết đó, mấy buổi picnic nho nhỏ, rồi sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi ăn mì. Giờ nhắc mới nhớ, từ hồi đi làm đến giờ anh không có thời gian ra đó nữa."

"Còn em từ lúc đi làm cũng không đi xe buýt nữa. Đây chính là cách công việc giết chết chúng ta từng chút một đó. Chúng ta dần không 'sống' nữa...", Renjun đáp lời, với vẻ rầu rĩ hơn cậu dự tính. Anh Kun phì cười nhìn cậu rồi cũng ngồi thẳng ra ghế, nhìn về phía trước.

"Mấy hôm nay thời tiết u ám quá nên tâm trạng cũng khó chịu, nhỉ? Cố lên nào, đợt mưa lần này sắp qua rồi."

Renjun cũng phì cười. "Kiểu như dính phải chứng trầm cảm theo mùa vào ngay giữa mùa hè vậy nhỉ."

Anh Kun cũng cười, rồi anh ấy hơi cau mày như đang ngẫm nghĩ, sau đó lại nói: "Nhưng lát nữa phải đi bộ khá xa, nên trời âm u một chút có khi lại tốt."

Renjun gật đầu với anh ấy, nhưng tâm trí cậu lại lập tức hình dung ra cảnh hai anh em họ lóp ngóp dưới mưa, chật vật leo lên một con dốc dài dựng đứng trơn trượt rồi sau đó về nhà và dính cảm thêm ba ngày. Mẹ ơi có khi cậu thật sự dính chứng trầm cảm theo mùa rồi. Renjun lắc lắc đầu, cố xua mấy suy nghĩ tiêu cực ấy đi rồi quay sang nói với anh Kun về đề tài chung hiếm hoi ngoài công việc của hai người:

"Dạo này anh có nghe tin gì của anh Youngheum không ạ? Từ sau khi anh ấy nói sẽ về nước em cũng không thường liên lạc với ảnh."

"Anh cũng thế, mà với tính cách của thằng đó, anh nghĩ nó không ngồi yên ở nhà được lâu đâu, có khi giờ đang bay nhảy ở đâu rồi đó..."

Chín giờ mười phút, Renjun lê từng bước lên một đoạn dốc cao vời vợi. Anh Kun đi trước cậu, bước chân vẫn vững vàng trong khi hai chân Renjun có xu hướng nặng thêm ba ký sau mỗi bước đi. Vừa đi, anh Kun vừa đọc lại những gì họ định sẽ nói với người trợ lý của tay nhiếp ảnh gia kia, trong khi Renjun vừa thở hồng hộc vừa dỏng tai lên nghe, cố bắt lấy những âm thanh thường bị gió thổi tạt đi mất giữa tiếng thở của chính mình.

Theo những gì Jaemin kể lại, hôm đó bọn họ có một buổi chụp ảnh chủ đề kinh dị - học đường trong studio của chính gã Jang. Bộ ảnh gồm ba phần, phần chụp riêng mẫu nữ, phần chụp riêng của Jaemin và phần chụp chung của hai người. Để tranh thủ thời gian, mẫu nữ chụp trước, sau đó cả hai sẽ chụp chung và cuối cùng Jaemin sẽ chụp set riêng của mình. Để tạo không khí ma mị và gợi cảm xúc cho hai người mẫu, theo lời của gã Jang, nên trong studio lúc đó chỉ có năm người: gã Jang, một trợ lý của gã, hai người mẫu và nữ quản lý của người mẫu nữ, người mà theo cậu ấy quan sát, đã tha thiết, đến mức gần như bướng bỉnh không chịu rời phòng. Jaemin cũng cảm nhận được cả hai người nữ trong phòng đều có vẻ rất bồn chồn, sợ sệt, dễ giật mình. Lúc đó cậu ấy chỉ nghĩ họ có hơi nhập tâm vào concept bộ ảnh, và vì quang cảnh trong studio cũng khá ghê rợn với mấy bức rèm che màu trắng lấm máu, các hình nhân kinh dị cùng thứ ánh sáng nhập nhoạng dễ gợi lên cảm giác bất an. Jaemin còn nhớ đã nhẹ nhàng vỗ vai trấn an người mẫu nữ một cái trước khi bắt đầu vào set chụp và cô bé đã giật nảy người. Khi cậu ấy lên tiếng cổ vũ, cô bé chỉ mím môi, gật đầu, tránh ánh mắt của cậu. Giờ đây khi họ nhìn lại, rõ ràng trong set ảnh trước đó hẳn gã đã động tay động chân với cô bé rồi. Và từ thái độ trơ tráo của gã, có lẽ chuyện gã đụng chạm các người mẫu nữ không phải mới diễn ra lần đầu, và trợ lý của gã, người theo chân gã trong mọi buổi chụp, hẳn là người biết rõ nhất mọi chuyện. Họ cũng biết thêm chuyện người trợ lý này có một cô con gái mười bốn tuổi, và nếu buổi nói chuyện không có kết quả khả quan, họ sẽ dùng đến luận điểm này - anh ta cũng có con gái, và chắc chắn anh ta phải hiểu cảm giác đau đớn đến thế nào khi một cô bé bị người khác xâm phạm, dù đương nhiên, không ai trong số họ mong mình phải dùng đến cách này.

Sau đoạn dốc dài thăm thẳm, họ rẽ trái và bắt đầu leo cầu thang lên đồi. Ở hai chặng cầu thang đầu, Renjun vẫn còn đủ tâm trí và sức lực rút điện thoại ra chụp lại mấy bức tranh xinh xắn được vẽ trên các bậc cầu thang và dọc hai bên bờ tường hay mấy nhánh cây vươn ra ngoài từ sau hàng rào, khẽ đung đưa theo gió. Sang đến chặng cầu thang thứ ba, thứ duy nhất lọt vào mắt cậu chỉ là màu xám xịt của mấy bờ tường và bóng lưng vẫn không ngừng tiến tới trước của anh Kun.

"Leo lên Everest cũng mệt đến thế này là cùng", vận hết chút sức tàn, Renjun thều thào nói với anh Kun ở một đoạn nghỉ gần đích đến. Cậu thấy dưới chân bức tường gạch phủ rêu đối diện mình, một nụ hoa dại màu hồng tím mong manh đang khẽ rung rinh dưới bóng nắng, nhưng vì quá mệt nên cậu không còn sức đâu mà chụp choẹt. Cậu chống một tay lên đầu gối, tay còn lại lau mồ hôi rịn ra trên trán, há hốc miệng ra thở nhìn anh Kun lục lọi gì đó trong ba lô. Anh ấy cau mày rồi thở hắt một tiếng. "Quên đem theo nước uống rồi."

Renjun rũ vai xuống, "Em cũng vậy."

"Cố lên nào, hết đoạn cầu thang kia là tới rồi." Renjun ngẩng lên nhìn phía cuối đoạn cầu thang dài chừng mấy chục bậc thang trước mặt và buông một tiếng thở dài. Thế rồi, không biết từ đâu, cậu bỗng nhớ đến chuyện người trợ lý kia còn có một cô con gái mười bốn tuổi. Chắc hẳn mỗi ngày cô bé ấy sẽ phải đi lên đi xuống đoạn đường này, có khi là sau một ngày mệt nhoài vật lộn bên ngoài. Nghĩ đến đây Renjun hít vào một hơi, đứng thẳng dậy và đi về phía cầu thang. "Dạ vậy mình đi thôi anh."

Ngôi nhà họ tìm đến nằm ở ngay cuối chặng cầu thang. Bên trên, Renjun thấy đoạn cầu thang vẫn còn trải dài cho đến khi rẽ ngoặt về phía bên trái. Cổng rào nhà trợ lý Min Jongha được sơn màu xanh dương đậm, ở phần dưới đã có vài chỗ gỉ sét. Cạnh bên cổng là chiếc hộp thư màu xanh lục nhạt, không đồng bộ với cổng rào, có lẽ vừa được sơn mới lại sau. Cậu và anh Kun vô thức quay sang nhìn nhau, sau đó anh Kun hít vào một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa.

Sau khoảng một phút, có tiếng bước chân chạy ra và tiếng chốt cửa mở ra lách cách, sau đó cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ và một cô bé với mái tóc dài qua vai một chút cùng bộ quần áo giản dị rụt rè ló mặt ra. Khi nhìn thấy hai người họ, cô bé mở to mắt trừng trừng, có vẻ sốc đến mức khiến Renjun hơi chột dạ, phải lia mắt nhìn lại từ trên xuống dưới người mình và người anh Kun một vòng. Bên cạnh cậu, anh Kun cũng có vẻ hơi bối rối. Anh mỉm cười, khẽ hắng giọng và hơi cúi đầu hỏi cô bé bằng giọng thân thiện, có lẽ còn là hơi-quá-thân-thiện: "Chào em, đây có phải nhà của anh Min Jongha không?"

Cô bé không đáp lời mà chỉ khẽ gật đầu hai cái, vẫn nhìn họ không chớp mắt. Nụ cười của anh Kun bắt đầu trở nên hơi sượng sùng. Anh đảo mắt trong lúc lựa lời nói tiếp: "Tụi anh cần nói chuyện với anh Min một chút, không biết anh ấy có ở nhà không?" Cô bé lại gật đầu, thật chậm, dường như đã á khẩu. Bật cười haha hai tiếng, anh Kun lại lấy hết can đảm nói tiếp: "Vậy em có thể..." Lần này không đợi anh nói hết, cô bé đã vụt chạy vào trong nhưng vẫn để cổng rào mở lưng chừng. Renjun và anh Kun hoang mang nhìn nhau. Trong bốn người tham gia vào vụ này, cậu và anh ấy dường như đã là hai người có gương mặt trông có vẻ dễ gần nhất rồi. Gương mặt anh Taeyong, khỏi phải nói, cực kỳ sắc sảo, trong khi anh Doyoung lại có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi tàn nhẫn, những khi anh ấy không cười. Cậu không dám tưởng tượng nếu hai người đến đây hôm nay không phải cậu và anh Kun thì cô bé này sẽ phản ứng kiểu gì nữa. Cậu bồn chồn đổi chân trụ, vô thức ngó nghiêng vào trong sân nhà qua khoảng cửa để hé. Giống như những ngôi nhà trên đồi mà cậu hay thấy trong phim, khoảnh sân khá nhỏ, và cực kỳ lộn xộn, với vài chậu cây kiểng không được chăm chút nằm rải rác giữa mấy món đồ gia dụng có vẻ không dùng được nữa - mấy chiếc xô, chậu, thau nứt mẻ, một chiếc xe đạp cũ với lốp xe đã bị bung ra, một cái kệ kim loại hoen gỉ cùng khá nhiều dép nhựa loại dùng để mang trong phòng tắm hơi nằm lung tung, dường như không hề có đôi có cặp. Sau khi đứng chờ tầm một phút thì họ lại nghe thấy tiếng cửa mở cọt kẹt, có vẻ là một cánh cửa kim loại, rồi là tiếng đóng sầm cửa. Sau đó, một người đàn ông thấp người, gầy gò bước đến mở cổng rào rộng, đứng đối diện với hai người.

Anh ta, trong chiếc áo thun cũ, quần ngắn ngang gối cùng cặp kính gọng vuông, tầm hơn bốn mươi tuổi, cao ngang tầm Renjun, tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt có vẻ khắc khổ, nhưng không mang lại cảm giác khó chịu cho người đối diện. Sau lưng anh ta, cô bé ban nãy đứng lấp ló nhìn ra ngoài cổng với vẻ tò mò xen lẫn rụt rè. Nét uể oải của anh ta lập tức chuyển thành vẻ đề phòng khi anh ta nhìn thấy hai người trước mặt. Min Jongha hơi cúi đầu, liên tục đảo mắt nhìn qua hai người bọn họ, thấp giọng hỏi: "Các anh là..."

Anh Kun, lúc này đã chuyển về chế độ hành chính, lập tức trả lời: "Chào anh Min Jongha, chúng tôi đến từ công ty 2W để bàn với anh chút chuyện, không biết chúng tôi có thể..."

"Tôi không có gì để nói cả." Min Jongha nói ngay, giọng gãy gọn, dứt khoát và nghe như đang chột dạ.

Anh Kun nhẹ giọng nói: "Chúng ta có thể vào trong nói chuyện rõ hơn được không? Chỗ này..."

"Không có gì để nói cả", trợ lý của tay nhiếp ảnh gia lại lạnh lùng ngắt lời anh. Linh cảm rằng anh ta đã có chuẩn bị trước cho những tình huống thế này và chắc chắn sẽ không vì mấy lời khách sáo này của họ mà đổi ý, Renjun lên tiếng bằng giọng cứng rắn nhất có thể: "Chúng tôi đến đây để thỉnh cầu anh một chuyện. Chúng tôi sẽ không để lộ tên hay bất cứ thông tin gì về anh. Mong anh có thể..."

Người đàn ông bắt đầu lùi ra sau, tay định khép cổng lại và anh Kun lập tức đưa tay chặn lại. "Khoan đã anh Min, việc vừa rồi thật sự ảnh hưởng đến rất nhiều bên và chúng tôi biết bên trong còn có nhiều khúc mắc, chúng tôi chỉ muốn xác nhận lại với anh về những gì đã xảy ra với cô người..."

"Vào trong!", người đàn ông bỗng quay lại quát cô con gái đứng sau lưng khiến cô bé giật nảy mình. Bĩu môi với vẻ không cam tâm nhưng sau cùng cô bé cũng dằn dỗi quay người đi, sập mạnh cánh cửa sắt sau lưng mình. Đợi đến khi cô con gái vào hẳn trong nhà, Min Jongha bước ra ngoài, đóng cổng rào lại sau lưng.

"Những gì cần nói đã có trên báo rồi", anh ta nói rồi cụp mắt xuống thật nhanh.

"Tất cả chúng ta đều biết đó không phải là sự thật. Anh Min, anh cũng biết ai mới là người nên phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này, không phải anh, không phải người mẫu nữ, lại càng không phải nam người mẫu đến từ công ty chúng tôi. Tôi biết việc này không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần một nguồn tin đáng tin cậy xác nhận rằng mọi chuyện hôm đó xuất phát từ lý do bất khả kháng, chứ không phải vì mâu thuẫn cá nhân, thì các bên đều sẽ cùng có lợi. Ngày hôm đó người chứng kiến sự việc không chỉ có mỗi anh, chúng tôi có thể đảm bảo rằng danh tính của anh sẽ được giữ kín."

"Các cậu muốn gì?"

"Một cuộc phỏng vấn kín, có sự chứng kiến của một bên thứ ba. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi ở đây cho anh", anh Kun lập tức lấy ra một tập hồ sơ mỏng từ trong ba lô đưa cho anh ta. Min Jongha có hơi dè dặt, nhưng rồi cũng cầm lấy tập hồ sơ và đứng ngay tại đó mở ra xem. Phần tài liệu này không dài, chỉ tầm hơn một trang, và anh ta xem xét với vẻ chăm chú, rồi bỗng cau mày và ngẩng lên hỏi: "Khoan đã, chỗ này nói là 'ra tay vì tự vệ' ư?"

Anh Kun bình tĩnh nói: "Chúng tôi đã cố uyển chuyển cách nói để không phải nhắc đến vụ người mẫu nữ kia..."

Min Jongha lập tức ấn tập tài liệu vào người anh Kun, vừa tránh ánh mắt hai người vừa lẩm bẩm: "Thế thì tôi không giúp được đâu, hai người về đi."

Anh Kun vẫn cố kiên nhẫn thuyết phục: "Anh Min, chúng ta có thể nói giảm nói tránh, có thể giảm bớt mức độ nghiêm trọng hay tránh nhắc đến một số tình tiết, nhưng chúng ta không được nói dối. Cách các anh lên bài thật sự không đúng, anh cũng cảm nhận như thế mà. Việc đánh người không phải chuyện có thể dễ dàng được bỏ qua, việc đó sẽ theo cậu ấy đến suốt đời và đây lại là một lời nói dối. Chuyện này không công bằng chút nào. Anh Min, việc anh làm có thể giúp ích cho rất nhiều người, và chúng tôi đảm bảo sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của anh..."

Anh ta bật ra một tiếng cười trào phúng, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hai người. "Không ảnh hưởng á? Nếu ông ta gặp phải chuyện gì thì tôi biết đi kiếm tiền ở đâu đây? Bớt nói nhảm đi, thứ công bằng mấy cậu nói không giúp các cậu nuôi được gia đình mình đâu. Đó chỉ là ảo tưởng thôi."

"Anh cũng biết rõ ràng nếu sự thật được phơi bày thì ông ta sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho tất cả các bên, bao gồm cả bên các anh. Anh cũng biết chúng tôi vẫn còn những lựa chọn khác, và đó có thể không phải lựa chọn dễ chịu với các anh. Trước khi mọi chuyện bị đẩy đến bước đường cùng, mong anh hãy suy nghĩ lại và hợp tác cùng chúng..."

"Tôi vốn đang ở bước đường cùng rồi!" Ming Jongha chợt rít lên và bước lùi lại. "Các cậu đâu có hiểu phải nuôi cả gia đình là thế nào, các cậu vốn cả đời chỉ biết ăn sung mặc sướng rồi đi ra rả đạo lý khắp nơi. Có tiền rồi thì nói gì cũng dễ. Có tiền rồi tự nhiên người ta sẽ sống đức hạnh. Tôi không có thứ đó. Tôi không thể tự đạp đổ chén cơm của mình và cả nhà mình được. Các cậu về giúp đi."

"Chính anh cũng biết chuyện nên làm lúc này là gì", Renjun nói, gần như với vẻ khẩn khoản. "Chúng tôi hiểu rằng tiền không dễ kiếm, nhưng nếu đã bỏ công sức ra kiếm tiền thì đó nên là những đồng tiền trong sạch. Anh biết rõ mình đang làm việc cho một kẻ thế nào mà. Ông ta đã làm chuyện xấu và chuyện đó đang gây ảnh hưởng đến rất nhiều người. Chúng tôi đã cố gắng soạn phần câu hỏi phỏng vấn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng đi rất nhiều, và anh biết rõ điều đó."

Min Jongha nhìn trân trân hai người họ một lúc, quai hàm siết lại, nhưng rồi anh ta bỗng xoay người, mở cổng rào bước vào trong, thấp giọng làu bàu: "Xin lỗi các cậu, nhưng tôi không giúp được."

"Nhưng anh cũng có con gái mà!" Renjun nói to, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "Anh cũng có con gái và anh cũng hiểu cảm giác ấy. Con gái một gia đình khác đang phải khốn khổ vì những hành vi hết sức đồi bại của sếp anh. Anh thật sự để gã ấy sống yên ổn như thế sao?"

Cánh cửa sắt đóng sầm vào mặt cậu.

"Mong anh hãy suy nghĩ lại về đề nghị này. Chúng tôi không có nhiều thời gian và chúng tôi cũng không mong phải dùng đến những cách giải quyết cực đoan hơn", anh Kun nói vọng qua cánh cửa đóng kín, giọng hơi cao hơn bình thường một chút nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Tầm vài giây sau đó, tiếng đóng sập cửa thứ hai vang lên.

Renjun và anh Kun quay sang nhìn nhau, miệng Renjun há hốc trong nỗi hụt hẫng còn anh Kun thì mím môi, nhún vai với cậu. Họ đứng sững ngoài đó thêm chừng một lúc nữa rồi anh Kun vỗ vai cậu. "Nào về thôi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi."

Anh xoay người tìm cách đặt tập hồ sơ câu hỏi phỏng vấn vào thùng thư trước cổng rồi khoác vai cậu đi xuống cầu thang. Họ đi chầm chậm, bước xuống từng bậc một trong lúc anh Kun thì thầm với cậu:

"Có lẽ từ đầu chúng ta đã tiếp cận sai cách rồi. Nguyên tắc đầu tiên khi thuyết phục chính là phải chỉ ra được lợi ích của đối phương, chứ không phải của ta. Mà trong chuyện này anh ta hại nhiều hơn lợi, nên có nói thế nào cũng không được đâu."

"Em vẫn nghĩ lương tâm thanh thản cũng là một kiểu lợi ích", Renjun ủ ê nói.

Anh Kun hơi mỉm cười, có vẻ cay đắng. "Anh ta nói không hẳn là sai. Vật chất quyết định ý thức. Lẽ ra chúng ta nên có thứ gì đó giúp đảm bảo về mặt tài chính, chứ không chỉ là hứa hẹn về việc bảo vệ danh tính. Ở tuổi của anh ta, tìm một công việc mới không phải dễ."

"Nhưng 'hỗ trợ về mặt tài chính' thì cũng khá giống với 'mua chuộc' rồi, đúng không ạ?"

"Ừm, vậy có cách hỗ trợ tài chính nào không liên quan trực tiếp đến tiền nhỉ? Một vị trí công việc?"

"Ừm... Cùng hợp lý, nhưng thật sự, em không nghĩ xin cho anh ta vào công ty mình là một ý hay..."

"Anh cũng nghĩ vậy. Nhìn hoàn cảnh sống của anh ta thì dường như anh ta cũng không kiếm được nhiều tiền lắm với công việc hiện tại. Thế nên, nếu ta chủ động tìm một công việc bên ngoài cho anh ta thì sao?"

"Em có quen một chị bên đoàn làm phim, hay để em thử hỏi em họ có cần trợ lý hay mấy vị trí như thế không."

"Nghe ổn đó, một vị trí tạm thời cũng ổn, trong thời gian đó anh ta có thể tranh thủ tìm một công việc ổn định hơn. Thế nhưng có lẽ ta sẽ phải đẩy mạnh tiến hành phương án còn lại, để dự phòng. Thế nên, trong tuần sau, em dò hỏi phần công việc thay thế, trong khi anh và Doyoung sẽ lo phần kế hoạch vạch mặt gã Jang. Sau đó ta sẽ đến tìm Min Jongha lần nữa."

Renjun gật đầu nhưng mặt vẫn xụ xuống. Lòng cậu nặng trĩu khi cậu nghĩ đến Jaemin và những việc khủng khiếp cậu ấy sẽ phải đối mặt nếu chuyện này không được giải quyết đến nơi đến chốn, mà khả năng tình huống này xảy ra đang ngày một lớn hơn. Trong một thoáng, cậu thậm chí còn thấy hơi khó thở. Cậu khó khăn nuốt nước bọt và anh Kun mở to mắt nhìn cậu, sau đó khẽ vỗ vào lưng cậu. "Thôi nào, thôi nào. Chầm chậm hít vào một hơi thật sâu nào. Renjun, em hãy đặt mình vào hiện tại mà nghĩ, đừng cứ lang thang ở tương lai. Ngay lúc này, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Chúng ta vẫn đang cố gắng hết sức, và chỉ mới hơn một tuần trôi qua thôi, chúng ta chưa phải đền hợp đồng, lúc này chưa phải tận thế. Hít thở rồi chúng ta cùng tìm cách nào."

Renjun làm theo lời anh ấy và lập tức thấy nhẹ người hơn thật. Họ đã đi đến khoảng chiếu nghỉ và Renjun vô thức liếc sang phía bờ tường phía có bông hoa dại cậu nhìn thấy ban nãy. Bông hoa đã biến mất, dường như đã bị gió cuốn đi hoặc ai đó hái đi mất.

Có những vẻ đẹp chỉ xuất hiện duy nhất một lần.

Renjun hít sâu và một hơi nữa, giữ lại hai, ba giây rồi từ từ thở ra. Ngực cậu như được nhấc đi một gánh nặng và cảm giác nặng nề cũng qua đi, dù có lẽ chỉ trong giây lát. Cậu cố mỉm cười, quay sang nhìn anh Kun: "Chắc là đúng vậy rồi anh. Em cứ vô thức hình dung mấy chuyện khủng khiếp có thể sẽ xảy đến trong tương lai, dù là lúc đang đi lại, ăn uống hay đang nghỉ ngơi. Và thế là em bắt đầu đi trong vô thức, ăn không ngon và cũng không nghỉ ngơi được gì. Chắc là em sẽ phải sửa thôi."

"Anh cũng từng giống hệt vậy đó, lúc mới đi làm. Thay vì tập trung làm cho tốt việc hiện tại, anh cứ lo sợ vẩn vơ những thứ còn chưa diễn ra, sau đó lại lơ mơ làm đổ bể hết những gì mình đang làm lúc đó. Em có thể thử cách này, hãy tìm một 'điểm tựa' - một món đồ, một hành động giúp em quay về thực tại. Hồi trước anh sẽ tự cấu vào mu bàn tay một cái, cảm giác đau nhói và dấu hằn trên da giúp anh tỉnh táo lại. Nhưng tự làm đau bản thân không hay lắm, nên về sau anh đổi thành mân mê mặt dây chuyền. Khá là hiệu quả đó..."

Một giờ mười phút, Renjun về đến nhà. Jeno có hẹn với bác sĩ dinh dưỡng lúc hai giờ chiều nay và từ đây sang đó mất khoảng hai mươi phút nếu đường thông thoáng. Jeno đã tự ăn trưa ở nhà và Renjun cắn môi cân nhắc một hồi, sau cùng quyết định sẽ đưa cậu ấy sang chỗ bác sĩ trước rồi tìm gì ăn sau cũng được. Biết rõ rằng Jeno sẽ lại nhặng xị lên, cậu nói dối qua quýt rằng mình đã ăn rồi, và may là cậu đã làm thế. Có một vụ va chạm trên xa lộ và xe của hai người đã gần như đứng hẳn lại suốt gần mười lăm phút. Có lẽ vì ngồi yên trong xe lâu quá nên cậu thấy tiếng động cơ hôm đó ồn ào hơn hẳn thường ngày, nhưng như thế cũng có cái hay, giúp át được tiếng bụng cậu đang sôi lên rồn rột. Cuối cùng, hai người đến trước cửa phòng khám vừa đúng giờ hẹn. Vì đã lỡ nói dối nên trong lúc Jeno vào trong gặp bác sĩ, cậu phải chạy như điên ra ngoài kiếm một cái sandwich rồi ăn vội ăn vàng trước khi cậu ấy quay ra. Mẹ nó, không biết mắc cái gì tự nhiên phải khổ vậy nữa, Renjun vừa ngốn bánh căng tròn cả hai má vừa tức tối nghĩ ngợi, chiều theo Lee Jeno phiền phức thật đó. Cậu vừa nhai ngấu nghiến cái bánh vừa mỉm cười khi đọc được tin nhắn của Zhong Chenle trong group chat của ba, sau là bốn đứa, khoe rằng hai chiếc vlog đầu tiên của hai đứa nhỏ đều đã được hơn hai mươi ngàn view, dù mấy đứa nhỏ không hề chạy quảng cáo hay gì cả. Tuy ban đầu có tiên lượng hơi bi quan về số phận của cái dự án này, nhưng sau khi xem hai chiếc vlog đầu tiên đó, Renjun phải công nhận là nội dung hai đứa làm xem rất dễ chịu. Có lẽ vì hai đứa nhóc xuất hiện, nói năng và hành động khá tự nhiên, thành ra khiến không khí chung và cảm nhận khi xem trở nên rất chân thật và thoải mái. Cậu nhắn lại vài câu khen mấy đứa nhỏ và chỉ vừa kịp uống trôi ngụm sữa lên men thì Jeno bước ra, tay cầm theo một tập hồ sơ mỏng, gồm toa thuốc, bảng thực đơn và các lưu ý kèm theo. Renjun lưu loát đưa tay đón lấy khi Jeno bước đến gần và chìa tập hồ sơ cho cậu. Ừm không có gì bất thường, cần lưu ý về vấn đề chăm sóc da, tóc và sức đề kháng, có thể vận động nhẹ nhàng để giữ tâm trạng ổn định. Xem như hôm nay cũng có một việc diễn ra suôn sẻ.

Trên đường lái xe về, vì đã ăn no nên tâm trạng cậu cũng tốt hơn một chút. Cậu hỏi Jeno xem tối nay có muốn cùng Jaemin ra ngoài không, thay đổi không khí và "vận động nhẹ nhàng" như bác sĩ đề xuất, nhưng Jeno bĩu môi nhìn cậu, nói:

"Nhưng Jaemin về nhà rồi."

"Về nhà? Về nhà cha mẹ á?"

"Ò, sáng nay cậu ấy đi mua đồ về sau đó về nhà và định ở lại đó một vài ngày luôn."

Renjun gật gù, tiêu hóa cái tin này, mới giờ này hôm qua thôi cậu ấy còn nằm chèo queo trong phòng như xác ướp nhưng hôm nay đã quyết định ra ngoài và còn muốn về nhà nữa. Có lẽ cậu ấy đã nghĩ thông...

"Mẹ ơi, cậu có chắc là cậu ấy về nhà không vậy? Hay cậu ấy đi đâu biệt tích rồi?", Renjun thảng thốt hỏi, suýt nữa thì đã cho xe thắng gấp trên xa lộ.

Jeno mở to mắt nhìn cậu, môi mím lại như đang nhịn cười. "Mẹ cậu ấy đến đón mà."

"À..." Renjun nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó lập tức quắc nhìn Jeno qua kính chiếu hậu. "Rồi sao từ đầu không nói rõ ra. Làm tớ hết hồn."

Lee Jeno dường như không hề biết hối hận mà còn phụt cười nhìn cậu, vẻ mặt như đang vui sướng lắm. Thế nhưng khi cậu còn chưa suy nghĩ xem nên mắng Lee Jeno kiểu gì chiếc xe bỗng phát ra mấy tiếng rít lạ thường và bắt đầu chạy cà giật. Renjun vẫn kịp ngó qua kính chiếu hậu và thấy nụ cười trên môi Jeno nhạt đi với tốc độ ánh sáng, sau đó cậu lập tức tìm cách đánh xe vào lề bằng chút sức tàn của bộ động cơ già nua.

"Thôi mà... thôi mà... Đừng như vậy chứ..." Renjun cuống quýt lẩm bẩm khi cố gắng nhấn chân ga, hy vọng chiếc xe nghe thấy lời khẩn khoản của cậu mà chịu nhích đi. Bánh sau chiếc xe vừa lăn qua được vạch kẻ bên đường cũng là lúc động cơ tắt ngúm, và Renjun biết rằng nó sẽ không sống lại nữa. Cậu còn đang thừ người trong nỗi hoang mang, chưa biết phải làm gì thì một chiếc xe du lịch cỡ mười sáu chỗ bỗng lao vút qua ngay sát xe cậu, gần đến mức cậu cảm thấy xe mình khẽ đung đưa theo chuyển động của chiếc xe nọ. Renjun giật nảy mình, kêu lên một tiếng hoảng hốt rồi thõng người xuống, đảo mắt, hàm nghiến chặt nhìn theo chiếc xe kia. Mẹ kiếp thật.

Cậu rền rĩ một tiếng rồi ụp mặt xuống vô lăng. Cậu nhớ hạn bảo trì xe còn đến khoảng ba tuần nữa mới đến. Hôm nay, cũng như mọi ngày tầm thường, đầy những rắc rối vượt ngoài tầm kiểm soát khác mà cậu vẫn trải qua, thật sự khiến cậu phát điên lên được. Đặt mình vào thực tại gì chứ? Thực tại mới là thứ đáng ghét nhất đây. Thế rồi khi Renjun ngẩng lên nhìn vào kính chiếu hậu và thấy vẻ hốt hoảng của Jeno khi cậu ấy dõi mắt nhìn theo bóng chiếc xe ban nãy, cậu chợt nhìn thấy một khía cạnh khác của vấn đề. Trời ơi, chỉ cần xe cậu nhích vào trễ một chút thôi, chỉ một vài giây thôi, là giờ cậu với cậu ấy đã được đưa đi trên một kiểu phương tiện khác rồi. Renjun gần như rùng mình trước suy nghĩ ấy, và chỉ đổi cách nghĩ khác đi một chút như thế thôi, cậu bỗng thấy đỡ cáu bẳn hơn hẳn.

Sau cùng, cậu cùng Jeno phải ngồi trong xe đợi hơn nửa tiếng cho đến khi xe cứu hộ ô tô đến và cẩu chiếc xe van đi. Thôi thì ít ra cậu cũng được trải nghiệm cảm giác được ngồi ngả ngửa trong xe khi cả chiếc xe được lôi đi. Thật ra Renjun có thể lên xe cứu hộ ngồi, nhưng cậu muốn thử ngồi phía sau xem thế nào và rồi Jeno cũng quyết định ngồi lại theo cậu.

Đến gần sáu giờ chiều, sau gần cả tiếng chờ đợi ở gara sửa xe gần nhà, cậu và Jeno thẫn thờ, ngơ ngác nghe nhân viên ở đó báo rằng bơm nhiên liệu đã bị hỏng và vì xe của họ thuộc những dòng xe đã qua thời, nên hiện tại họ không có sẵn bộ phận thay thế mà phải tiến hành đặt hàng, và ít nhất cũng phải hai, ba ngày nữa hai người họ mới lấy xe về được. Renjun cố gắng nở một nụ cười méo xệch với nhân viên ở đó, run rẩy ký tên vào hóa đơn rồi thất thểu quay sang nhìn Jeno. Cậu ấy cũng xoay xở nở một nụ cười nhăn nhúm với cậu. Sau một buổi chiều quay cuồng, hẳn giờ cậu ấy thấy đuối lắm rồi. Thế nhưng khi Renjun nói để cậu bắt taxi về thì Jeno lại cản, nói rằng gara chỉ cách nhà mấy con đường nên thôi cứ đi bộ về là được. Renjun nhớ lại mấy lưu ý của bác sĩ dinh dưỡng lúc trưa, có thể vận động nhẹ nhàng để ổn định tâm trạng, và gật đầu đồng ý với cậu ấy.

Sáu giờ chiều, hai người sóng bước đi cạnh nhau mà không nói lời nào. Đường phố đã sáng ánh đèn, nhưng trông vẫn có vẻ u ám, có lẽ do những ụ mây vằn vện trĩu nặng trên cao. Tâm trạng Renjun lại chùng xuống khi cậu cho hai tay vào túi áo và khẽ rụt người lại trước một cơn gió mạnh lạnh lẽo thốc tới. Không khí thấm đẫm hơi nước và cậu biết mưa sắp rơi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi cậu vẫn im lặng không hối thúc Jeno đi nhanh, cậu biết cậu ấy mệt. Chỉ tầm một đoạn ngắn sau đó, những giọt mưa nặng trĩu bắt đầu lộp độp rơi xuống, và rất nhanh, như chỉ chừng vài ba giây, những giọt mưa thưa thớt ban đầu đã biến thành một trận mưa xối xả. Hai người còn cách nhà hai cái ngã tư nữa, và chạy về nhà kiểu gì cũng khiến cả hai ướt sũng, mà hiện tại Jeno lại đang rất dễ bệnh. Renjun lập tức chộp lấy cổ tay Jeno kéo cậu ấy chạy vào mái hiên gần chỗ bọn họ nhất, hiên ngoài của một quán bar còn vắng vẻ. Trong tiếng mưa rơi rào rào gần như át hết mọi âm thanh xung quanh, cả hai đứng dựa sát người vào ô cửa kính sau lưng, ngẩn người nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

"Không bị ướt chứ?", Renjun quay sang hỏi Jeno đang đứng bên trái mình. Khác với cậu mặc trench coat, cậu ấy chỉ mặc đồ thể thao bình thường, đang lắc lắc đầu rũ nước ra khỏi tóc, trông hệt như một chú chó bự.

"Ừ không sao." Jeno đáp lời mà không nhìn cậu, đưa tay lên lau khắp mặt rồi nhanh chóng nhét tay vào túi quần, đứng dựa hẳn người vào tường. Môi cậu ấy hơi bĩu ra, mái tóc có chút ẩm ướt rủ xuống trán, hàng lông mi dày rợp và đường sống mũi nổi bật dưới ánh đèn màu liên tục chớp nháy của bảng hiệu quán bar.

Dù biết là không hợp hoàn cảnh chút nào, trong đầu Renjun bỗng bật ra câu hát mà cậu vẫn nghe suốt những ngày còn nhỏ: Ánh hoàng hôn màu hổ phách trông như viên kẹo ngọt phía đằng xa. Gương mặt em không chút son phấn, vẫn khiến anh thấy thích đến phát điên.

Tiếc là có hát lên cậu ấy cũng không hiểu.

Renjun xoay mặt về phía trước, cũng đứng tựa mình vào tường, sau đó buồn chán ngó sang phía phải, nơi ánh sáng đủ màu chiếu đến từ bảng hiệu sau lưng Jeno thoắt ẩn thoắt hiện giữa những chiếc lá dài mềm mại của chậu cây cảnh đặt ngay trước quán bar. Renjun ngó theo một đốm sáng màu vàng nhảy nhót trên một chiếc lá sẫm màu, phóng qua một chiếc lá khác rồi biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện trên một phiến lá bên trên. Gần như vô thức, cậu lia mắt theo đốm sáng nhỏ xíu ấy, tay vươn ra làm động tác chụp lại, như muốn giữ ánh sáng ấy lại trong tay. Đốm sáng lại di chuyển và cậu đưa tay đuổi theo. Cậu nhập tâm vào trò rượt đuổi "vô nghĩa" này đến nỗi không để ý gì đến xung quanh, cho đến khi một bàn tay khác, tay của Jeno, vươn tới trước tìm cách chụp lấy đốm sáng ấy trước cậu, sau đó cũng lập tức đuổi theo khi đốm sáng di chuyển. Renjun ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu ấy. Jeno đang mỉm cười, không phải nụ cười gượng như mếu lúc ban nãy, mà là nụ cười hiền hòa, dường như có cả chút tự hào, với đôi mắt cong tít lên quen thuộc của cậu ấy, và Renjun cũng vô thức nhoẻn miệng cười lại. Trong khung cảnh mù mịt bụi mưa, trong tiếng nước tuôn ầm ầm lên mái hiên bằng vải dù mỏng manh, trong toàn bộ những mệt mỏi, cáu kỉnh, chán nản, thất vọng, ủ ê hằng ngày, ngay giây phút ấy, trong mắt cậu chỉ có duy nhất gương mặt đang mỉm cười dịu dàng của Jeno dưới ánh đèn đủ màu rực rỡ phía sau lưng.

Trong cuộc đời này, sẽ có bao nhiêu lần một người như thế xuất hiện? Một người thấu hiểu, chấp nhận và lựa chọn làm những việc làm bé nhỏ, ngu ngốc, kỳ quặc, vô nghĩa như thế cùng ta?

Có những vẻ đẹp chỉ xuất hiện duy nhất một lần.

Renjun mở to mắt nhìn Jeno, trong khoảnh khắc mà cậu cũng không chắc là bao lâu, một phần ngàn giây, hai giây, hay là vô tận, rồi cậu bình tâm để suy nghĩ ấy tuôn trào ra, vang vọng thật lớn trong tâm trí, rõ ràng từng chữ một. Thật sự muốn ôm lấy gương mặt cậu ấy, hơi rướn người lên, nhắm mắt lại, rồi thật dịu dàng hôn cậu ấy quá. Và lần này, cậu bỗng nhiên thấy mình không cần phải che giấu, không cần phải giả vờ nữa.

Khác với mọi lần trước đây, khi tim cậu bắt đầu đập mạnh vào những giây phút bất chợt nhìn thấy Jeno, nghe cậu ấy cười hay vô tình gần gũi với cậu ấy, lần này cậu... không còn sợ hãi nữa. Một thứ gì đó trong cậu, một cánh cửa đóng kín, một chiếc ổ khóa gỉ sét, một bức tường dày bám đầy rêu phong, những thứ tưởng chừng sẽ mãi im ắng nằm lại trong bóng tối, mãi không có lối thoát, giờ đột nhiên mở bung ra, và ánh sáng ùa vào; cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là bay bổng, sự thông tỏ, nỗi hân hoan ngập tràn trong cậu và trong một giây ngắn ngủi, cậu có cảm giác như mình có thể làm bất cứ việc gì trên đời, rằng không có thứ gì trên thế giới này có thể khiến cậu thấy sợ hãi hay e dè cả.

Vừa như đang mơ, lại vừa cực kỳ tỉnh táo, cậu đưa tay áp lên sau đó bẹo nhẹ má cậu ấy. Mắt cậu cong lên lấp lánh khi cậu thấy Jeno mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Renjun cảm nhận sự mềm mại dễ chịu dưới những đầu ngón tay trước khi buông tay xuống, nhướng mắt nói với cậu ấy: "Ngạc nhiên cái gì? Vì trông cậu đáng yêu đó."

Cậu mỉm cười nghịch ngợm nhìn Jeno một cái trước khi quay đi thật nhanh, cảm giác được mặt mình đang nóng lên và tim đập thình thịch không kiểm soát nổi. Éc, cũng không hẳn là không sợ hãi gì, vừa rồi cậu đã thấy hồi hộp muốn xỉu. Nhưng trên hết, bao trùm lấy tất cả, rộng lớn đến choáng ngợp, ngập tràn cả bầu trời, cảm giác như bản thân được gột sạch, cảm giác mình đang thật sự hiện diện ở thực tại tươi đẹp này vẫn đong đầy trong cậu. Rõ ràng, chân thực và đẹp đẽ hơn lúc nào hết.

Có những vẻ đẹp chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Và nhiều lúc, vẻ đẹp ấy lại xuất hiện vào một ngày hết sức tầm thường, thậm chí là u ám đầy mây, một ngày với đầy những chuyện bất ý, những rắc rối vượt ngoài tầm kiểm soát mà chúng ta vẫn trải qua. Vào một ngày bình thường như thế, biết đâu được, đóa hoa tình yêu trong ta sẽ bất thình lình nở rộ tựa như ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.


Lúc Jeno vừa dụi mắt vừa lệch xệch mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ, Jaemin đang xào nấu gì đó ngoài bếp, hương thơm thức ăn ngào ngạt khắp nhà. Lee Jeno lập tức sựng lại, không chắc có phải mình vẫn đang mơ hay không. Thế nhưng nếu là mơ thì giấc mơ này quá chân thực, bởi Jaemin còn đang bắt đầu quay sang nhìn cậu, mỉm cười, mắt hơi nheo lại, dùng giọng như say rượu nói:

"Lẹ ra ăn nè bé." Dứt lời, Jaemin bỗng thừ người ra, sau đó từ từ nhắm mắt lại, nghiến răng ken két. "Aishh... tớ quên mất cậu đang ăn kiêng."

"Quên đúng trọng tâm ghê", Jeno phì cười, nhìn cậu ấy thêm một cái nữa rồi lại nhắm hờ mắt đi về phía nhà vệ sinh. Lúc cậu quay ra, Jaemin đã dọn hai phần ăn sáng kiểu Mỹ lên bàn, gồm cả hai ly nước cam ép và mấy lọ muối và tiêu.

"Đồ ở đâu ra mà nấu vậy?"

"Sáng dậy đi mua chứ đâu."

Jeno cẩn thận quan sát cảnh Jaemin lau chùi bếp, rửa tay, sau đó cởi tạp dề ra treo lên móc, cả quá trình diễn ra hết sức lưu loát, lưng thẳng, ánh mắt tập trung. Cậu biết đây là một diễn biến tốt, nhưng không hiểu sao vẫn thấy hơi bất an.

Jaemin ngồi xuống bàn, ngẩng lên nhìn cậu sau đó khẽ gật đầu, mắt liếc nhìn hai dĩa thức ăn trên bàn, ý nói cậu ngồi xuống. Jeno thở dài một hơi, vừa đi đến bếp vừa làu bàu: "Không được rồi, chiều nay có hẹn đi gặp bác sĩ."

Khuôn miệng Jaemin làm ra mấy chuyển động khá ấn tượng trước khi cậu ấy gật đầu quyết đoán một cái, nhướng mắt nói với cậu: "Vậy tớ sẽ tự xử hết vậy", sau đó lập tức cầm nĩa lên ăn.

"Oh gosh! Fantastic!"

"Ăn từ từ, không hết thì thôi, bụng đang yếu đó", Jeno lẩm bẩm.

Suốt vài phút sau đó, cả hai không nói với nhau tiếng nào, Jeno cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng theo đúng thực đơn mà Renjun dán lên cửa tủ lạnh, Jaemin thì cắm cúi ăn. Sau khi xử xong phần ăn của mình, Jaemin ngồi dựa ra ghế, hớp một ngụm nước cam ép, sau đó nói:

"Tí nữa tớ ra ngoài mua chút đồ sau đó sẽ nhờ mẹ đến đón về luôn, cậu nhắn lại với Renjun giúp tớ nhé."

Jeno kiểm tra mấy món hấp trong nồi thì khựng lại, quay sang hỏi: "Ừm vậy tốt rồi... Mà cậu định mua gì thế? Có cần tớ đi cùng không?"

"À hợp lý, cậu đi chọn với tớ, tớ vẫn còn phân vân giữa hai cái. Một bên trông khá fashionable, tính năng thì cũng ổn. Bên kia tính năng mạnh hơn nhưng ngoại hình thì ừm... không bằng."

"Chọn cái tốt á..." Jeno lấy đồ ăn sáng để ra đĩa, ngẩn ra một khắc rồi lại hỏi. "Mà chính xác là cậu mua cái gì vậy?"

"Máy chụp hình."

Jeno đang định gật gù thì chợt mở to mắt, vừa bưng đĩa đồ ăn sáng lại bàn, vừa thận trọng quan sát vẻ mặt của Jaemin, người đang kéo đĩa thức ăn thứ hai lại trước mặt bắt đầu xử. Thấy Jaemin dường như không định giải thích gì thêm, cậu hơi nghiêng đầu hỏi:

"Cậu định học chụp ảnh à?"

Jaemin bỏ nguyên cái trứng ốp la vào miệng, cẩn thận nhai cho hết rồi gật đầu với cậu. So với món trứng luộc nhạt thếch, mùi trứng chiên thật sự hấp dẫn ghê...

"Jeno, cậu nghe nhé. Hôm qua tớ đã nghĩ ra được một ý tưởng. Chẳng phải ngành công nghiệp nhiếp ảnh hiện tại ở đây quá nguy hiểm, tiềm ẩn hàng đống nguy cơ hay sao? Studio thì tăm tối, kín bưng, có khi còn cách âm. Nhiếp ảnh gia gần như được nắm toàn quyền... Không an toàn và lành mạnh một chút nào, ý tớ là cho các người mẫu, dù là nam hay nữ", Na Jaemin nói với giọng nghiêm túc nhưng môi lại dẩu ra hết sức cường điệu.

"Thế nên... cậu quyết định tham gia vào đó?"

"No! Không phải tham gia, mà là cải thiện, improvement!"

"À..."

"Thấy sao? Cậu thấy ý tưởng này sao?" Jaemin ngồi khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Jeno.

Lee Jeno hơi há miệng, mắt ngó nghiêng một vòng, "À..."

"... Thật ra thì, chỉ là tớ đã nhận ra là gặp phải thất bại, bị ngã ngựa hay trắng tay gì đó vốn là chuyện có thể xảy ra với bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, đó vốn là một phần của cuộc sống mà. Nhưng hầu hết chúng ta, vì nhiều lý do, lại không bao giờ nghĩ những chuyện đó sẽ xảy đến với mình mà lại luôn hy vọng, bám víu vào suy nghĩ rằng chỉ cần mình không làm hại ai thì chắc chắn mình cũng sẽ được an toàn. Nhưng có gì đảm bảo là cả đời tớ mãi mãi không bao giờ thất bại đâu chứ? Bởi vì tớ đã chọn hành động theo niềm tin của bản thân, thay vì đi theo con đường dễ dàng, nên là..." Jaemin gật gù đầu, rủ mắt xuống sau đó lại ngẩng lên nhìn Jeno. "Nên có lẽ là để giữ tâm hồn thanh thản, để có thể ngủ ngon giấc mỗi đêm, tớ phải chọn một chiếc giường bớt êm ái hơn bây giờ một chút."

Jeno hơi cúi đầu, nhướng mắt nhìn Jaemin đang dùng nĩa săm soi phần thịt xông khói còn lại trên dĩa với vẻ mặt bình thản. Cậu, và có lẽ cả chính Jaemin nữa, hiểu rằng những kế hoạch lý tưởng kiểu này, hay những suy nghĩ như 'mình vượt qua được, mình không tiếc nuối gì cả, tất cả đều là quá khứ rồi' nói thì dễ, nghĩ trong đầu thì nghe thật đúng đắn và hiển nhiên, nhưng để thật sự cảm nhận và sống theo được như thế thì khó vô cùng, có khi mất cả đời. Nhưng cũng hơn ai hết, Jeno biết rõ rằng trong những thời khắc u ám, chỉ một đốm sáng nhỏ cuối đường hầm, chỉ một tia hy vọng mong manh, chỉ một ý niệm nhỏ bé về mục đích sống cũng là đã đủ, ít nhất là đủ để ta gắng gượng kéo mình ra khỏi nỗi khủng hoảng đang kéo trì mình xuống như bùn ướt. Thế nên, dù vẫn không gạt đi được cảm giác nhộn nhạo bất an, Jeno vẫn mỉm cười, kiên định nói: "Cậu sẽ làm được thôi."

Jaemin nhướng mắt nhìn cậu một lúc sau đó nhấc cái đĩa lên và lùa hết mọi thứ vào miệng. Trước khi Jeno kịp ghim nĩa vào miếng khoai lang thứ hai, Jaemin đã đứng dậy dọn chén dĩa của mình vào bồn rồi đứng nhìn cậu vỗ vỗ tay.

"Go go go. Ăn nhanh rồi cùng đi nào. Go go bé con."

"Gì vậy? Tớ mới vừa ngồi xuống luôn đó."

"Không có thời gian đâu. History is... waiting to... ừm to be written!"

Jeno phì cười, mày cau lại, nhưng rồi cũng nhấc đĩa lên lùa hết thức ăn vào miệng như Jaemin làm lúc nãy. Cậu trệu trạo nhai đống đồ ăn kiêng nhạt nhẽo, không kiềm được mà nghĩ rằng, thật lòng mà nói... Na Jaemin nói tiếng Anh thật sự nghe không hiểu cái quỷ gì hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top