Chương 16: This is me trying

Beta and cố vấn :))) by beloved sân thượng mộng mơ 🍧 🍧 🍧

Sau khi vào phòng, Jeno tự giác đóng cửa lại sau lưng, nhìn cậu thật nhanh rồi cụp mắt đi ngay. Khác với Renjun vẫn thường hay sang phòng đánh thức cậu ấy dậy, nhắc cậu ấy làm cái này cái kia, hoặc thỉnh thoảng là sang lấy kẹo dẻo về ăn rồi đứng lại trước cửa phòng tán dóc vài câu, Jeno lại rất ít khi sang phòng cậu. Và giờ khi Renjun nhớ lại thì, mỗi lần muốn tìm cậu, cậu ấy thậm chí còn cẩn thận gõ cửa và đợi cậu lên tiếng rồi mới mở cửa. Thói quen này có lẽ bắt đầu từ khi cậu ấy sống cùng quản lý cũ. Renjun cắn môi, quan sát nét mặt của Jeno. Gương mặt cậu ấy lúc nào cũng rất nhẵn nhụi. Khác với anh Mark hay thậm chí là Donghyuck, những người chỉ cần không có lịch trình sẽ để mặc cho râu ria mọc lởm chởm, chưa kể theo trí nhớ mơ hồ của cậu, Donghyuck còn từng nói nó thấy anh Mark để râu như thế trông thật sự nam tính và thu hút, Jeno thì lại luôn cạo râu mỗi sáng và gần như chưa bao giờ bước ra ngoài với tình trạng đầu tóc hay râu ria bờm xờm. Và mẹ nó, cậu lại bắt đầu nghĩ lạc đề lần nữa. Cậu gọi Jeno vào đây đâu phải để xem xét tình trạng râu tóc của cậu ấy. Tỉnh táo lại nào.

Hai tay nhét vào túi áo trước bụng, cậu khẽ hắng giọng trước khi nhướng mắt hỏi cậu ấy:

"Jeno, cậu nói tớ nghe, tại sao cậu lại nghĩ là tớ muốn thuyên chuyển? Cậu nghe ai nói? Hay cậu biết được ở đâu? Sao mà cậu lại nghĩ được như vậy thế hả?"

Dù đã định sẽ nói chuyện thật bình tĩnh với cậu ấy, sau cùng cậu vẫn không kiềm được mà hỏi câu cuối với giọng điệu nghe như đang trách móc. Jeno bặm môi nhìn cậu, sau đó cụp mắt xuống rồi mới trả lời: "Thì cậu... mấy đứa..." Cậu ấy lại ngẩng lên, thở dài. "... Lần trước, tớ có vô tình nghe thấy cậu với Donghyuck nói chuyện, cậu nói rằng cậu chỉ định tạm thời làm ở vị trí này thôi..."

Renjun ngớ người ra một lúc. Cậu vẫn nhớ rõ lúc đó, và cậu cũng từng lo rằng Jeno đã nghe thấy những chuyện không nên nghe. Nhưng có cả triệu năm nữa cậu cũng không ngờ rằng đúng là Jeno nghe "những chuyện không nên nghe", nhưng lại không phải chuyện mà cậu nghĩ đến. Và trong một khoảnh khắc cực ngắn, dường như chỉ kịp lóe lên rồi lập tức bị cậu gạt phắt đi, cậu đã cảm thấy lòng mình gợn lên một tia... tiếc nuối lạ lùng, như thể giá như, giá như mà cậu ấy nghe được phần còn lại của câu chuyện, dù cậu biết rõ là lúc này mình phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Cậu dành ra một giây để cảm thán sự trớ trêu này rồi thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Khi thấy cậu há miệng định nói, Jeno vội vã nói tiếp với vẻ mặt như đang ấm ức:

"Thêm là... thêm là lần cậu bị quản lý Choi khiếu nại, cậu cũng nói rằng mọi thứ vẫn ổn vì ít nhất cậu vẫn có thể thuyên chuyển sang phòng ban khác trong công ty... Chẳng phải thế sao... Chenle còn nói là... ừm dù sao cậu cũng là một stylist, sau cùng cậu cũng không phải là một quản lý mà, nên chắc là..."

Nhìn cách cậu ấy bĩu môi, mắt nhìn lên trần nhà, khẽ đảo quanh, nói ra từng chữ một như vừa đắn đo mà vừa như đang kể tội, Renjun nhướng mắt sau đó không nhịn được mà phì cười bất lực. Jeno khựng lại ngay, mở to mắt nhìn cậu thắc mắc. Renjun lấy lại vẻ nghiêm túc, thở khì một hơi sau đó rút tay ra khỏi túi, vẫy vẫy:

"Lee Jeno, cậu bước lại gần đây tớ hỏi cái này."

Có hơi ngập ngừng, nhưng sau cùng Lee Jeno vẫn ngoan ngoãn bước lại trước mặt Renjun. Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một khắc rồi lại mỉm cười, sau đó đột ngột đá vào cẳng chân cậu ấy một phát.

"Ah!", Jeno phát ra một tiếng kêu cụt ngủn kinh ngạc trước khi cúi xuống ôm cái chân bị đá, chân còn lại nhảy lò cò lùi xa khỏi cậu, mặt vẫn ngẩng lên ngó cậu với vẻ còn chưa tin nổi.

Renjun vẫn đứng yên tại chỗ nhìn cậu ấy, rũ mắt hỏi:

"Nhìn cái gì? Lee Jeno, cậu nói tớ nghe thử coi, tại sao cậu không biết mở miệng hỏi hả? Mấy chuyện này xảy ra ít gì cũng cả tháng trời rồi. Chẳng phải chỉ cần cậu hỏi một tiếng là xong chuyện rồi sao? Cậu hỏi xem có phải tớ định thuyên chuyển hay không một tiếng không được hả? Mắc cái gì cậu im thin thít xong lại suy diễn ra tùm lum vậy?"

"Mà không phải sao...?"

"Không phải cái gì?"

"Việc cậu sắp chuyển đi ấy?"

Renjun nhắm mắt lại, nghiến răng nhè nhẹ. Cái sự bướng bỉnh của Lee Jeno thật sự là... Rồi cậu trừng mắt nhìn cậu ấy, nói đều đều: "Jeno, cậu lại đây ngồi."

Khi cậu vươn tay ra định đẩy nhẹ cậu ấy ngồi xuống giường, Jeno bỗng giật nảy mình, vô thức thụp người xuống tìm cách tránh đi. Ôi sao mà cậu ấy có thể ngốc nghếch thế chứ? Thật sự rất muốn... Renjun cố tình cắt ngang dòng suy nghĩ của mình ngay chỗ này. Cậu đảo mắt, tự mình tiến đến ngồi xuống bên giường.

"Không có đánh cậu nữa đâu, lại đây ngồi đi."

Hình như lúc nãy cậu đá cậu ấy có hơi mạnh quá, chân đau mà bắt cậu ấy đứng suốt cũng không hay lắm. Jeno khụt khịt mũi rồi lững chững đi đến bên giường, cẩn thận ngồi sát đầu giường, cách xa cậu nhất có thể.

Renjun chống hai cẳng tay lên đùi, hất mặt hỏi cậu ấy: "Trả lời tớ, mắc cái gì không chịu nói gì hết rồi suy diễn ra một nùi vậy?"

Jeno chớp mắt thật chậm, nuốt nước bọt trước khi trả lời, vẫn là kiểu nói chuyện nhả từng chữ, từng chữ một như ban nãy: "Thì... lỡ đâu hỏi xong cậu lại nói đúng là cậu sắp chuyển đi thật thì sao?"

Renjun nhướng mày cao theo đúng tiêu chuẩn của Lee Donghyuck. "Cậu nói nghiêm túc đó hả Lee Jeno?"

Jeno không nhìn cậu mà ngó trân trân mấy chậu cây nhỏ cậu đặt trên chỗ đầu giường, bấm bấm móng tay cái vào đầu ngón tay mấy ngón còn lại.

"Thì cũng có thể như vậy thiệt mà..."

Renjun bất lực nhắm hờ mắt lại rồi thở hắt một hơi không tin nổi. "Ý tớ là, nhưng như vậy thì vẫn đỡ hơn là ngồi ôm một đống suy diễn chứ? Với vẫn có khả năng, mà khả năng đó mới là đúng này, là tớ không chuyển đi đâu hết. Lee Jeno, cậu quay mặt lại đây... Jeno, tớ không hề định chuyển đi đâu hết. Tớ thậm chí còn..." Renjun khựng lại, sau đó khẽ thở dài, quyết định nói thẳng với cậu ấy, "tớ thậm chí còn xin anh Doyoung ừm... đi tiếp với cậu bộ này, không nhớ là tớ đã đến chào mẹ cậu hả? Với dù sao anh Doyoung cũng nói hiện tại chưa có chỗ nào phù hợp với tớ cả. Nói chung là tớ không có chuyển đi đâu hết. Jeno, cậu có nghe tớ nói không đó?"

Dù nghe lời cậu xoay người sang, nhưng Jeno vẫn cúi đầu săm soi móng tay chứ không nhìn cậu. Nghe cậu hỏi, cậu ấy mới chầm chậm ngẩng lên, khẽ gật đầu với cậu, vẻ mặt trông vẫn còn ngơ ngáo. Renjun thở dài, ngồi nhích lại gần cậu ấy một chút.

"Jeno, nếu sao này có gì cậu không chắc thì hãy nói cho tớ biết. Hãy hỏi tớ, hãy kêu tớ giải thích. Dù có chú tâm thế nào thì tớ cũng không thể lúc nào cũng nhận thức được đầy đủ mọi lời mình nói. Hôm đó tớ có... cãi nhau một chút với Donghyuck và tớ... ừm nói như thế chỉ là để nó chịu im miệng lại. Hôm đi giải quyết vụ khiếu nại, anh Doyoung cũng nghĩ tớ đang muốn được thuyên chuyển về bộ phận thiết kế nên đã nói thế để trấn an tớ, và trong vô thức, tớ đã lặp lại lời của anh ấy. Tớ hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả, và tớ không hề biết là cậu lại nghĩ mọi chuyện theo hướng đó." Renjun mím môi, nghiêng đầu nghiên cứu biểu cảm của Jeno rồi lại nhích lại gần thêm chút nữa, lúc này gần như đã ngồi ngay cạnh cậu ấy. "Có nhiều chuyện cậu phải nói ra thì tớ mới biết được, không phải chỉ với tớ mà cả những người khác nữa. Có nghe không hả?"

"Ò."

Renjun chợt để ý thấy Jeno nghiêng nửa người trên nhìn cậu, nhưng một tay cậu ấy vẫn để ra sau, đang vần vò gì đó. Cậu khẽ nghiêng người nhìn và nhận ra, "gì đó" chính là một trong mấy chậu cây nhỏ cậu để trên chiếc kệ đầu giường.

"Yah!" Renjun chồm tới trước, vươn người qua người Jeno vả vào bàn tay cậu ấy để cậu ấy buông tay ra, rồi cậu liếc cậu ấy thật nhanh sau đó đứng dậy cầm chậu cây lên xem xét. Không có thiệt hại đáng kể. Cậu rũ mắt, lườm Jeno đang ngồi ngoan ngoãn ngay trước mặt mình một cái rồi rất tự nhiên nói:

"Này là cây nhất mạt hương, lá cây có mùi thơm dễ chịu lắm đó." Cậu chìa chậu cây bé xíu, với những chiếc lá nhỏ, dày hình tròn, trên mặt lá phủ một lớp lông tơ mịn màng đến trước mặt Jeno. Cậu ấy nghiêng đầu về phía trước hít vào một hơi rồi hơi mỉm cười, gật gật đầu, mắt vẫn mở to nhìn cậu suốt quá trình đó. Mẹ kiếp, sao tự nhiên cậu lại thấy Lee Jeno đáng yêu hơn bình thường gấp 563985 lần vậy chứ? Renjun vô thức mỉm cười lại với cậu ấy và đột nhiên không một dấu hiệu báo trước, Jeno bỗng vòng hai tay quanh eo, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào bụng cậu.

Renjun lập tức cứng đờ cả người, tay trái vẫn còn cầm chậu cây, tay phải giơ lên giữa không trung, không biết đặt vào đâu. Đây đương nhiên không phải lần đầu cậu được ai đó ôm chầm lấy. Nếu ở chung với Lee Donghyuck thì một ngày trung bình những người xung quanh sẽ bị nó ôm xà nẹo khoảng tám lần. Nhưng cảm giác khi bị Donghyuck đột ngột ôm chầm lấy chỉ là sự mềm mềm, ấm ấm - thân nhiệt của Donghyuck dường như luôn cao hơn người khác một chút - và tùy tâm trạng của cậu lúc đó, cậu sẽ xô nó ra, nhéo vào eo nó hay để nó ôm chỉ trong vòng năm giây "vì nóng gần chết còn xáp xáp lại". Cảm giác khi anh Mark mạnh bạo kéo cậu vào lòng rồi siết lấy trong lúc phấn khích cũng chỉ là buồn cười và nhột. Chắc chắn chưa khi nào một cái ôm choàng lại khiến cậu thấy khuôn mặt và rồi cả người mình nóng lên, tay chân đột nhiên trở nên vụng về, và gần như ngay lập tức, tim bắt đầu đập rộn lên trong lồng ngực như thế.

"Tớ... xin lỗi."

Trong một khoảng dừng thật ngắn trước khi Jeno thốt ra từ "xin lỗi", Renjun có cảm giác cậu ấy đã định nói một điều gì đó khác. Renjun cúi đầu, nhìn tóc cậu ấy ánh lên dưới những tia nắng chiều cuối cùng chiếu xuyên vào phòng qua khung cửa sổ luôn được kéo mở rèm ngay bên giường, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào bụng, quan sát cách vành tai cậu ấy ửng đỏ, hình dung ra cách cậu ấy vòng tay ôm lấy cậu như cách người ta ôm lấy một chiếc phao giữa những cơn sóng dữ - siết chặt vòng tay, cảm giác như dồn hết sức lực vào cái ôm đó. Renjun mím môi, trong một giây phút ngắn ngủi, rất nhiều mong muốn, khát khao, kỳ vọng lướt qua trong đầu cậu, rồi cậu quyết định chọn làm việc đơn giản nhất trong số đó - nhẹ nhàng đặt bàn tay phải lên tóc cậu ấy, vuốt nhè nhẹ, cảm nhận thật kỹ lưỡng sự mềm mại dưới từng ngón tay.

"Không cần xin lỗi mãi vậy đâu. Và cũng... xin lỗi cậu... vì hôm qua đã quát cậu."

Jeno ngẩng lên nhìn cậu thật nhanh, sau đó lại vùi mặt vào đúng chỗ cũ. Mọi cử chỉ, nét mặt và cả tư thế của cậu ấy lúc này đều trông đáng yêu, và buồn cười không chịu được. Renjun hơi khựng lại rồi lại đặt tay lên tóc cậu ấy, cố cưỡng lại mong muốn kỳ quặc là muốn được luồn tay vào sâu trong tóc, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về bên trên.

"Thật ra..." giọng Jeno nghèn nghẹn vang lên từ bên dưới, âm vang như thể được truyền thẳng vào người cậu. Cậu ấy khẽ nuốt nước bọt trước khi nói tiếp, "thật ra quản lý đầu tiên của tớ cũng từng đến chào mẹ, nhưng sau đó chỉ một tuần anh ấy cũng chuyển đi. Sau đó thì là quản lý Kang..."

"Ừm..." Renjun có thể cảm nhận được cậu ấy đã phải cố gắng thế nào mới nói ra được những lời này. Trong trí nhớ của cậu, Jeno chưa bao giờ than vãn hay kể lể bất cứ điều gì. Những chuyện bất công mà cậu ấy phải chịu đựng cậu nghe được đều là từ anh Doyoung, hoặc do cậu tự suy ra từ những lời kể rời rạc của cậu ấy. Cậu cố nhẹ nhàng hết sức hít vào sâu một hơi, thầm hy vọng cậu ấy không nghe thấy tiếng tim cậu đang dộng ầm ầm trong ngực, nhỏ giọng nói với cậu ấy, "Nhưng tớ vẫn ở đây mà. Tớ có đi đâu đâu nào."

Lúc cậu và Jeno lò dò ra khỏi phòng, Jaemin đang đứng tựa lưng vào khung cửa phòng ngủ của Jeno, khoanh tay, nhướng mắt mỉm cười ngọt ngào nhìn hai người. Jeno tránh ánh mắt của thằng bạn, lò dò đi ra bếp, bước chân hơi thiếu tự nhiên, còn Renjun thì nheo mắt nhìn Jaemin, "ngọt ngào" hỏi:

"Na Jaemin cậu dọn dẹp đồ xong chưa mà ra đây đứng cười vui quá vậy?"

"Chưa dọn, nhưng mà ở ngoài này thấy vui hơn."

"Hay quá ha. Tin mới cho cậu nè, cậu mà còn xớ rớ ở đây là sắp hết vui đó. Đi vào dọn đồ nhanh."

Na Jaemin lia mắt nhìn qua nhìn lại hai người thêm vài vòng, miệng phát ra một tràng cười hơ hớ dị thường rồi mới chịu xoay người đi vào trong. Renjun phì cười nhìn theo cậu ấy rồi thủng thẳng đi vào bếp. Chỗ kệ bếp bên bồn rửa, cậu thấy Jeno đang cặm cụi cầm dao gọt, cắt đống rau củ cậu làm dở lúc nãy. Tóc cậu ấy đã dài chấm mắt, và vì bận cả hai tay nên thỉnh thoảng cậu ấy lại phải hất mặt để không bị tóc đâm vào mắt. Renjun khựng lại một khắc, cố phớt lờ một hình dung không biết từ đâu xuất hiện, rằng mình sẽ bước lại gần và vòng tay qua eo và tựa đầu vào lưng cậu ấy, như cách cậu ấy vừa ôm cậu vừa nãy. Cậu lắc đầu thật mạnh rồi bước lại gần, huých nhẹ vai cậu ấy.

"Thôi ra đi để tớ làm."

Động tác tay của Lee Jeno vẫn đều đều không hề bị gián đoạn.

"Tay cậu bị đau mà. Để tớ làm được rồi."

"Hết đau từ hồi nào rồi."

"Không, để tớ làm cho." Jeno thậm chí còn hơi nhích người sang một bên, chắn cậu khỏi chỗ tấm thớt.

Renjun nhìn cậu ấy với ánh mắt phức tạp, nửa buồn cười, nửa thấy lòng mình như mềm ra. Và trước khi cậu kịp điều khiển, tay cậu đã vô thức đưa lên vén tóc trên trán cậu ấy lên. Jeno hơi giật mình, ngẩng lên hơi mở to mắt nhìn cậu và rồi, trong một sự thay đổi nhanh chóng mà lại vô-cùng-hiển-nhiên, cậu ấy mỉm cười với cậu, đôi mắt cong mềm mại, cả khuôn mặt để lộ nét dịu dàng không thèm che giấu. Renjun gần như đã phải ép mình cụp mắt xuống. Cậu hắng giọng, lúng túng quay đi. "Tùy cậu đó."

Tối đó, Jeno kiên quyết không chịu về phòng mà khăng khăng ngồi lại bên bàn ăn dù bản thân không ăn tối. Sau một hồi bị cậu ấy lén lút nhìn chằm chằm, Renjun buông thìa, quay sang hỏi: "Jeno, hay tớ lấy cho cậu một ít súp nhé. Ăn một chút chắc không sao đâu nhỉ, đây cũng là chất xơ thôi mà."

Jeno có vẻ giật mình, cậu ấy mở mắt to nhìn cậu: "Không... tớ không cần đâu..."

Jaemin ngồi đối diện cậu ngẩng mặt lên từ tô súp sắp cạn mà nãy giờ cậu ấy ăn như ma đói, môi dẫu ra như đang phát âm chữ "u", mắt mở to phấn khích như kiểu đang nhìn thứ gì lạ lùng lắm. Cậu khẽ hắng giọng, quay sang Jeno, cố nói bằng giọng nghiêm túc: "Không sao đâu, mới kiêng có ba ngày sao mà giảm ký liền được. Đi lấy tô đi, tớ múc cho cậu một chút."

Jeno có vẻ lúng túng khá lạ lùng nhưng rồi lập tức cười tủm tỉm đứng dậy đi lấy tô. Giờ miệng của Jaemin đã chuyển thành hình dạng nửa như mím môi, nửa như bĩu môi. Renjun quay sang ngâm cứu khuôn mặt đẹp trai bị sử dụng một cách vô tội vạ của Na Jaemin trong vòng hai giây sau đó đưa chân thúc vào cẳng chân của cậu ấy dưới bàn. Do không có bề dày kinh nghiệm ứng phó như Lee Donghyuck nên Jaemin hứng trọn cú đá. Cậu ấy xuýt xoa đau đớn một cách cường điệu nhưng rồi chợt ngưng ngang, khuôn mặt bỗng bình tĩnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Renjun vừa buồn cười vừa hơi cảnh giác nhìn cậu ấy. Jaemin nhoẻn miệng cười ngọt lịm, ê a nói: "Từ hồi về đây tới giờ mới thấy cảnh này nên phải tập trung quan sát mới được."

"Muốn ăn đạp bên chân kia cho cân không Na Jaemin?"

"Khum đâu ó." Giọng cậu ấy bắt đầu trở nên kỳ quặc. Renjun hơi há miệng, trợn mắt nhìn cậu ấy bối rối nhưng Jaemin chỉ cười mỉm chi nhướng mắt về phía bên cạnh cậu, nơi Jeno đang cầm cái tô đứng chờ. Rất muốn cười nhưng lại cố gắng kiềm lại nên sau cùng Renjun đã làm ra vẻ mặt trông hết sức táo bón lúc cầm cái tô chia hơn một nửa phần súp còn lại của mình cho Jeno. Mấy miếng đầu cậu ấy còn ráng ăn từ tốn, nhưng khi Renjun còn chưa ăn xong thì cậu ấy đã vét sạch tô súp. Cậu hất mặt, nhẹ giọng nói với cậu ấy: "Mang lại bồn rửa đi, để đó chút tớ dọn."

"Thôi, cậu ăn xong đi rồi để tớ rửa."

"Stop, ngừng cãi dùm, để con rửa cho." Tiếng Na Jaemin làu bàu vang lên khi cậu ấy lò dò bước ra khỏi nhà vệ sinh sau khi ăn xong với tốc độ ánh sáng. Sau khi lườm đồng đều cả hai đứa còn lại, Jaemin bước lại chỗ tủ lạnh lấy ra một lon cà phê hòa tan và ngồi xuống ghế, từ tốn khui lon cà phê ra uống một ngụm. "Hai đứa cậu làm tớ tưởng đâu đang dùng bữa tối trong tòa nhà Bộ Ngoại giao không đó."

Hôm sau, sau khi đưa Jeno đến chỗ giáo viên diễn xuất và đưa Jaemin đến chỗ làm tóc, cậu lái xe về công ty dự một buổi họp nhanh về chuyện của Jaemin với anh Doyoung. Lần này họ họp ở tầng hai tòa B, trong một căn phòng nhỏ cực kỳ tiện nghi, trông giống như phòng khách sạn. Renjun đến vừa sát giờ hẹn và khi cậu đến nơi, bên trong phòng đã có ba người ngồi đợi sẵn quanh một chiếc bàn trà, trên những chiếc ghế bành êm ái. Căn phòng dường như là phòng làm việc, với một khu tiếp khách riêng biệt là nơi cậu đang đi tới, rèm cửa sổ trong phòng đều được kéo mở, để lộ phần nội thất trang nhã bên trong. Cậu hơi khựng lại trước cửa, một phần bởi bất ngờ trước lối kiến trúc trong phòng, một phần vì trước đó anh Doyoung không nói rằng buổi họp này còn có thêm người khác. Bên cạnh anh Doyoung, cậu thấy một người đàn ông mặt đẹp như tượng khắc trong bộ quần áo hàng hiệu cực kỳ thời thượng đang ngồi tựa người ra lưng ghế với vẻ thoải mái. Tóc anh ta dài phủ mắt, gương mặt cực kỳ thanh tú và sắc sảo, gần như đến mức không thực. Một tay anh ta gác lên tay vịn chiếc ghế bành đang ngồi, khẽ đung đưa ly cà phê còn chừng một nửa. Ngồi đối diện anh ấy là một nhân viên mà Renjun nhận ra là đến từ tòa A. Renjun từng gặp thoáng qua anh ấy một vài lần thông qua anh Youngheum. Mất vài giây cậu mới nhớ ra tên anh ấy, Qian Kun, anh trai hiền lành lúc nào cũng bị ông anh Youngheum kiếm chuyện. Tổ hợp kỳ quái này là gì thế? Renjun chưa từng nhìn thấy anh chàng đẹp vô thực kia lần nào, dù là trên tivi hay ngoài đời. Hay đó là nghệ sĩ mới sắp ra mắt? Nhìn bề ngoài thì khả năng cao là thế. Nhưng nếu vậy thì anh Doyoung gọi cậu đến làm gì nhỉ?

Renjun cười rụt rè khi ba người kia đồng loạt quay lại nhìn cậu, vô thức lom khom tiến vào trong khi anh Doyoung vẫy tay gọi cậu đi vào, rồi cậu ngồi xuống phía đối diện anh ấy. Mọi người đều có vẻ thong thả và không câu nệ nên Renjun cũng dần thả lỏng. Sau màn mọi người gật đầu chào nhau, anh Doyoung hắng giọng, bắt đầu nói:

"Bốn người chúng ta đều... À Renjun em chưa biết hai người nhỉ? Đây là Lee Taeyong, hiện đang phụ trách quản lý một diễn viên ở tòa B", Renjun để ý thấy khi anh Doyoung nói đến đây, Lee Taeyong bỗng đảo mắt với vẻ không tin nổi, nhưng thật ra Renjun cũng suýt làm thế, bởi quản lý ở 2W đã bắt đầu lên đến tầm nhan sắc thế này rồi ư?, "còn đây là Qian Kun, cậu ấy làm bên phòng quan hệ công chúng ở tòa A, anh mượn sang đây một lát. Bốn người chúng ta sẽ thành lập một nhóm tạm thời để giải quyết chuyện của Jaemin."

Anh Doyoung chợt khựng lại, hơi cau mày nhìn Renjun sau đó lại nói tiếp: "Chắc anh sẽ giải thích thêm một chút cho em hiểu chỗ này. Như em cũng biết thì tòa B được thành lập sau, chuyên phụ trách quản lý diễn viên và người mẫu, và trong quá trình xây dựng thì... có nhiều chuyện đã xảy ra, dẫn đến đội ngũ nhân sự và phòng ban ở tòa B đến giờ vẫn chưa được hoàn thiện. Thay vì có hệ thống phòng ban thống nhất phân theo chức năng, ở đây mỗi nghệ sĩ lại có một đội ngũ nhân viên riêng và đội ngũ này sẽ phải phụ trách tất cả mọi công việc có liên quan, từ tìm kiếm và lên ý tưởng nội dung, soạn thảo hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý truyền thông và cả vấn đề cá nhân của riêng nghệ sĩ mình phụ trách. Thỉnh thoảng, với các dự án quan trọng, chúng ta có thể nhờ các phòng ban bên tòa A, nhưng đương nhiên họ sẽ ưu tiên các dự án của các idol thuộc tòa A hơn là phần việc phía bên này. Đó là lý do vì sao mà em, vốn chỉ phụ trách quản lý, take care Jeno trong quá trình em ấy đi quay, lại phải phụ trách luôn cả việc xem hợp đồng hay lên ý tưởng và thực hiện các nội dung quảng bá đi kèm cho em ấy. Với các diễn viên hay người mẫu có vị thế tương đối vững vàng, đội ngũ đi theo thường đã hoàn chỉnh, có thể xử lý tốt tất cả các mảng. Nhưng với các nghệ sĩ mới, như Jeno hay Jaemin, đội ngũ đi theo còn cực kỳ sơ sài, mà cụ thể là chỉ có một quản lý duy nhất phụ trách hết mọi việc. Và khi phát sinh những vấn đề lớn, như chuyện của Jaemin lần này, một mình quản lý không thể giải quyết nổi, thêm nữa là ở trường hợp của Jaemin, em ấy và quản lý lại có chút mâu thuẫn trong cách giải quyết nên anh ta đã xin rút khỏi vụ này. Vì vậy chúng ta mới phải gặp nhau hôm nay để thảo luận các hướng giải quyết khả dĩ cho vấn đề của em ấy. Kun có kinh nghiệm giải quyết mấy vụ khủng hoảng, còn nghệ sĩ mà Lee... quản lý Lee phụ trách thì lúc nào cũng vướng vào mấy rắc rối kiểu này, còn em, Renjun, thì hiện gần như đang take care Jaemin."

Renjun mỉm cười thân thiện quay sang hỏi quản lý Lee: "Mà anh đang phụ trách nghệ sĩ nào vậy ạ?"

Quản lý Lee quay sang nhìn cậu chăm chú. Ở khoảng cách gần, trông anh ấy có vẻ hiền lành hơn ấn tượng sắc sảo lúc ban đầu, rồi anh ấy lên tiếng với chất giọng trong trẻo và non nớt hơn cậu tưởng rất nhiều:

"À anh đang quản lý thằng nhóc Jung Jaehyun."

"Ồ..." Renjun không kiềm được há hốc miệng. Jung Jaehyun đẹp lồng lộn là đã là một chân lý trong công ty này, hay thậm chí là cả giới giải trí, nhưng cậu không ngờ nổi rằng ngay cả quản lý của anh ta cũng lồng lộn không kém. Dù dạo này không thể thường xuyên cập nhật mấy xu hướng thời trang, cậu vẫn nhìn ra mọi thứ trên người Lee Taeyong đều là mốt mới nhất, chưa kể đến việc anh ấy phối đồ vô cùng đỉnh, và phong thái của anh ấy, theo mọi góc nhìn, có vẻ gì đó rất phóng khoáng, rất độc đáo, rất nghệ sĩ. Nếu không phải vì đã được giới thiệu cho từ trước, có cho bao nhiêu tiền cậu cũng không đoán nổi anh ấy lại làm quản lý chứ không phải nghệ sĩ. Và nếu quản lý của Jung Jaehyun đã đẹp cỡ này, không biết anh ta còn đẹp đến thế nào nữa?

Anh Doyoung mím môi, hơi đảo mắt, nói khẽ:

"... và để nghệ sĩ của mình lên báo đều đều vì mấy lý do xàm xí."

Lee Taeyong, không hề có vẻ gì là khó chịu hay chột dạ, ngẩng lên nhìn anh Doyoung, mắt thẳng thừng dán theo từng cử chỉ có vẻ lúng túng của anh ấy. Sau đó quản lý Lee thong thả hút một ngụm cà phê, từ tốn nói với một nụ cười:

"Bởi có người cứ thích trốn chạy khiến thằng nhỏ nổi điên lên đấy."

Anh Doyoung trừng mắt nhìn quản lý Lee, miệng hơi há ra trong nỗi kinh ngạc.

"Thôi được rồi, thôi nào. Chúng ta quay lại chuyện chính nhé." Giọng nói với ý hòa hoãn của anh Kun vang lên. Anh ấy giơ hai bàn tay lên ngang ngực rồi lại hạ xuống nhẹ nhàng, như đang vỗ về hai người còn lại từ xa. Anh Doyoung lại đảo mắt, còn quản lý Lee thì mỉm cười với vẻ khoái chí.

"Tớ đã thu thập được kha khá bằng chứng về mấy trò không hay ho của lão ta. Mấy vụ này chưa đến mức khiến gã phải vào tù, nhưng chắc sẽ phần nào khiến danh tiếng của gã bị ảnh hưởng", anh Doyoung quay lại giọng điệu "hành chính công vụ" quen thuộc của mình. "Tớ vẫn theo chủ trương chủ động tấn công trước. Nếu có hai người lao vào đập nhau, mà ta biết được một trong số đó là kẻ không ra gì thì hiển nhiên ta sẽ hướng sự ủng hộ về phía người còn lại. Với lại, ta cũng không thể để một gã cặn bã như thế sống yên ổn được."

"Nhưng từ từ đã nào", anh Kun lại lên tiếng bằng giọng ôn hòa. "Nếu xét về lâu về dài, hành hung một kẻ không ra gì thì vẫn là hành vi hành hung. Việc vạch mặt gã chỉ mới là phần nổi, điểm cốt lõi ở đây là lấy lại hình ảnh và danh dự cho Jaemin. Việc cho thấy gã Jang là người xấu thôi chưa đủ, phải cho mọi người thấy rằng, gã là người xấu trong chính sự việc ngày hôm đó. Nếu cả đời gã chỉ làm việc xấu nhưng đúng hôm đó gã không làm gì bậy thì đánh gã vẫn là sai."

"Nhưng hướng đi này lại là ngõ cụt. Chúng ta không thể công khai lý do Jaemin thụi gã đó mà..." Renjun nghe thấy tiếng mình vang lên trước khi kịp kiềm miệng lại và giọng cậu nhỏ dần đi về cuối câu. Phần nào đó, cậu nghiêng về phía ý kiến của anh Doyoung. Họ phải cho mọi người thấy rằng Jaemin làm thế không phải vì cậu ấy là kẻ bạo lực, nhưng lại không thể nói ra lý do thật sự. Thế nên có vẻ "đi đường vòng" - cho thấy gã Jang kia thường xuyên có những hành động đáng bị ăn đập - dường như là biện pháp khả thi nhất lúc này.

Quản lý Lee, lúc này đang làm một biểu cảm kỳ quặc là cong môi trên lên, gần như thật sự chạm vào mũi, bỗng lên tiếng: "Hôm đó ngoài hai người mẫu và gã nhiếp ảnh gia, trong phòng còn có những ai?"

Anh Doyoung lật lật quyển sổ tay nhỏ anh mới lấy từ túi trong áo vest ra. "Còn có một người trợ lý của gã Jang và quản lý của người mẫu nữ."

"Liệu chúng ta có thể thuyết phục một trong hai người họ đứng ra nói một tiếng công bằng cho phía mình không? Không công khai hết mọi chuyện mà chỉ khẳng định đó chỉ là một va chạm nhỏ xuất phát từ lý do bất khả kháng?"

"Làm thế có khi lại bị cho rằng mình đã đút tiền cho họ đấy. Có mấy vụ ngay cả khi cảnh sát đã lên tiếng mà còn bị cho là có dàn xếp mà", anh Doyoung cau mày.

"Nhưng quan trọng là ta không có đút tiền, quan trọng là ta đã nói đúng sự thật. Chúng ta không thể kiểm soát được suy nghĩ của tất cả mọi người, mà chỉ có thể lựa chọn cách đối phó của chính mình thôi", anh Kun từ tốn nói.

"Anh đồng ý", quản lý Lee nói nhanh, khóe môi anh ấy lúc nào cũng hơi cong lên như đang mỉm cười. Anh Doyoung thì vẫn đang cau mày với vẻ không cam lòng cho lắm và thế là cả ba người họ cùng quay sang nhìn cậu. Renjun nuốt nước bọt. Cậu nhớ Jeno cũng từng nói những lời tương tự thế, quan trọng không phải là người khác nghĩ gì, mà là sự thật thế nào, và dù không thật sự muốn thừa nhận, nhưng đúng là không phải lúc nào ăn miếng trả miếng cũng là giải pháp tốt. Cậu mím môi nhìn anh Doyoung với vẻ tội lỗi, sau đó quay sang nói với anh Kun: "Ban đầu em cũng nghĩ mình nên đánh phủ đầu trước, nhưng sau khi nghe các anh phân tích thì có lẽ làm theo cách của anh sẽ tốt hơn ạ."

Phía đối diện, cậu thấy anh Doyoung nhắm mắt lại với vẻ vừa suy sụp vừa không cam lòng. Rồi anh mở mắt ra, chuẩn xác liếc sang phía quản lý Lee đang rú lên ăn mừng, bặm môi lại và lạnh giọng nói với quản lý Lee:

"Tốt lắm, vậy quản lý Lee phụ trách sang đó thuyết phục tay trợ lý của gã Jang đó nhé. Vì từ đầu mình đã thống nhất không liên quan đến bên người mẫu nữ rồi."

Tiếng reo mừng của quản lý Lee lập tức chuyển thành tiếng rên rỉ, và anh ấy bỗng nằm thõng người ra trên ghế, khẽ giãy giụa như cá mắc cạn. "Lúc mời tôi vào đây trợ lý Kim đâu có nhắc tới chuyện tôi phải đi thuyết phục gì đó đâu chứ?"

"Quản lý Lee tâm đắc ý tưởng đó lắm mà." Anh Doyoung nói đều đều, thúc bàn chân mang giày da vào chân quản lý Lee, có ý nhắc anh ấy ngồi thẳng người dậy. Thế mà, đáng kinh ngạc nhất là chuyện quản lý Lee, trong bộ quần áo đẹp lồng lộn và gương mặt mang lại ấn tượng "lạnh lùng, lãnh đạm" kia lại rướn thẳng người, tìm cách đá lại anh Doyoung trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Qua khóe mắt, cậu thấy anh Kun lấy hai ngón tay xoa xoa vùng giữa chân mày, sau đó anh thở dài một hơi, nói: "Để em đi cho ạ. Giờ em sẽ về tìm hiểu thêm một chút về người này rồi thu xếp thời gian đến gặp anh ta."

"Vậy để em đi cùng anh ạ." Renjun rụt rè lên tiếng, cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong vụ này. Anh Kun quay sang mỉm cười với cậu, gật đầu: "Cảm ơn em. Chúng ta sẽ bàn lại xem khi nào phù hợp sang gặp anh ta nhé. Chắc sẽ sớm thôi, dù sao ta cũng không có nhiều thời gian."

Bên kia, quản lý Lee cùng trợ lý Kim đã lao vào một trận chiến thầm lặng mà kịch liệt bằng cách đá vào chân nhau dưới bàn nên không cho thêm ý kiến gì và sau cùng quản lý Lee, vì sợ bẩn ống quần hiệu Burberry của mình, đã phải co chân lên ghế, thành công tránh được một cú đạp vận hết sức lực của trợ lý Kim và khiến anh Doyoung suýt hụt chân. Giữa tiếng cười khùng khục hết sức trẻ con của quản lý Lee, anh Doyoung hắng giọng, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, chỉnh lại áo xống rồi ngẩng lên nói với mọi người như chưa có gì xảy ra:

"Renjun, thế em về trấn an Jaemin nhé, nói rằng chúng ta đã tạm tìm ra cách xử lý. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo cách này sẽ thành công, chưa kể còn phải xét đến phản ứng của dư luận, nên nếu đến sát hạn đền hợp đồng mà sự việc vẫn không có tiến triển, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch còn lại. Không còn cách nào khác."

Lần này mọi người đều đồng ý.

Vì cho rằng vẫn còn sớm nên sau cuộc họp, Renjun đã ghé qua siêu thị định mua thức ăn cho cả tuần tiếp theo. Thế nhưng dường như mọi người nội trợ trong khu đều cho rằng hôm đó là một ngày đẹp trời để đi mua sắm, nên sau cùng cậu bị kẹt lại giữa một hàng dài người xếp hàng chờ tính tiền và đành phải nhắn tin với Jeno và Jaemin, nói hai cậu ấy tự về nhà. Lúc cậu kéo lê thùng carton đựng thức ăn lên được đến nhà, Jeno đang đứng tựa mông vào lưng sofa bấm gì đó trên điện thoại. Thấy cậu mở cửa vào nhà, cậu ấy lập tức buông điện thoại xuống ghế, chạy tới giúp khiêng thùng đồ vào bếp, miệng không quên lèm bèm ý kiến: "Sao cậu không gọi tớ ra siêu thị giúp mang đồ về? Cậu ăn gì chưa?"

Renjun phớt lờ câu hỏi của cậu ấy. "Cậu về lúc nào thế? Jaemin về chưa?"

"Tụi tớ cũng mới về đến thôi. Tớ và Jaemin gặp nhau dưới chung cư nên cùng đi ăn trưa bên ngoài luôn." Jeno khựng lại rồi nói thêm khi thấy cậu ngẩng lên nhìn, "À tớ ăn salad."

"Vậy cậu ấy đâu rồi?"

"Trong nhà vệ sinh."

"Ừm" Renjun khom người lấy từ trong thùng đồ ra một cuộn kimbap làm sẵn trong lúc Jeno lúi húi cất đồ vào tủ lạnh, hầu hết là rau củ và đồ ăn kiêng mua cho cậu ấy. "Buổi học hôm nay thế nào? Có ổn không?"

Jeno vừa chiến đấu với cái ngăn kéo đựng rau củ, vừa trả lời cậu: "Hôm nay chỉ mới phân tích nhân vật, mai sẽ bắt đầu diễn thử một phân đoạn, hôm nay tớ ở nhà tập trước là được."

Renjun ngồi lại bên bàn ăn, không cắt cuộn kimbap ra mà trực tiếp cho vào miệng cắn luôn. Sau khi xong việc ở tủ lạnh, Jeno đi cất cái hộp carton rồi đến bên bàn, rót một ly nước lọc đẩy đến trước mặt cậu. Renjun thuận tay cầm ly nước lên uống cho trôi đống cơm cuộn cậu ngốn vào đầy cả họng, sau đó phấn khích nói với Jeno: "Biết hôm nay tớ gặp ai không? Là quản lý của Jung Jaehyun đó..."

Tối đó họ ăn tối khá trễ, tầm tám giờ tối. Lee Jeno, tay ôm một ly nước khoáng có ga, vẫn bướng bỉnh đòi ngồi lại bàn ăn, nhưng lần này Renjun không thể dung túng cho cậu ấy ăn thêm nữa. Na Jaemin như thường lệ ăn như ma đói rồi quay vào nhà vệ sinh, hẳn cũng sẽ lần mò trong đó tầm mười lăm phút mới ra. Renjun và Jeno ngồi im nhìn theo cậu ấy cho đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại, rồi Jeno nhún vai nói với cậu: "Tớ có hỏi, nhưng cậu ấy khăng khăng nói không có gì."

Renjun đảo mắt, sau đó đứng dậy dọn dẹp chén dĩa vào bồn rửa. "Tối nay cậu phải tập diễn đúng không? Vậy cậu cứ vào phòng tập đi, để tớ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao."

Jeno vẫn có vẻ bồn chồn, lo âu nhìn theo cậu. Renjun thở hắt ra một hơi, nói tiếp: "Phải làm gì đó thôi, cậu ấy buồn cũng được, nhưng không thể để thế này mãi được. Ba bốn ngày nay rồi đó..."

Tầm hơn mười phút sau đó, Jaemin lầm lũi bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi trợn mắt dáo dác nhìn xung quanh khi thấy nhà cửa tối om, chỉ có vài đốm sáng le lói từ mấy ly nến thơm mà Renjun vừa mang từ phòng mình ra. Renjun ngồi tựa mông lên tay vịn ghế sofa, chìa cho cậu ấy một cái ly còn bốc khói nhè nhẹ:

"Nè, uống cái này thử đi. Trà gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn hiệu quả lắm đó."

Vốn đang đưa tay định cầm lấy cái ly, Jaemin chợt khựng lại, mở to mắt nhìn cậu. Sau một vài giây, cậu ấy cụp mắt xuống, miệng hơi mỉm cười với vẻ cam chịu rồi cầm lấy cái ly và lững thững đi đến đầu bên kia sofa ngồi thụp xuống.

"Cảm ơn cậu." Cậu ấy giơ ly trà về phía cậu, nhướng mắt làm động tác nâng ly trước khi uống một ngụm.

"Jeno đang tập diễn trong phòng, nên cậu ở ngoài này một lát nhé."

"Ừ được thôi." Jaemin lại uống thêm một ngụm trà nữa.

"Uống có được không? Có thấy khá hơn không?"

"Ừ đỡ hơn nhiều rồi."

Sau một khoảng im lặng dài, Jaemin ngửa cổ uống hết ly trà rồi để cái ly lên bàn cà phê sau đó ngồi ngả người vào lưng ghế. Thêm một khoảng yên lặng khác, không chắc là bao lâu, Jaemin chợt nói tiếp: "Thật ra là vẫn tệ không chịu nổi." Giọng cậu ấy nghe vẫn đều đều, không cao không thấp, thậm chí không run rẩy, chỉ như đang nói chuyện thời tiết.

"Ừm."

"Tớ biết mình đang đói, tớ cần ăn, nhưng chỉ vừa ăn xong thì cảm giác khốn khiếp ấy lại trào lên."

"Ừm tớ hình dung được."

"Thật sự... khốn khiếp."

Renjun nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau và hơi ngoái đầu lại nhìn. Jaemin đã nằm sấp xuống ghế, cuộn người lại và bắt đầu tự đập đầu nhè nhẹ vào phía tay vịn còn lại. Vì tay vịn của ghế cũng được bọc nệm nên cậu để mặc cậu ấy. Giọng cậu ấy lại đứt đoạn vang lên:

"Tại sao lại như thế...? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy...? Tớ chỉ muốn... tớ chỉ định chăm chỉ làm việc... Thật sự khốn khiếp, mẹ nó thật sự khốn khiếp không chịu nổi..."

"Ừm."

"Mỗi lần nghĩ đến là tớ lại muốn nôn, mà tớ lại không có cách nào ngừng nghĩ tới. Tại sao những chuyện này lại xảy ra? Tớ phải làm sao mới được? Mọi chuyện dần vượt khỏi tầm tay và tớ còn không thể... Tớ thậm chí không hình dung nổi chuyện này nghiêm trọng đến thế nào... Nó ngấm vào dần từng chút một... Thật sự khốn khiếp."

Giọng cậu ấy bắt đầu nhòe nhoẹt đi, và Renjun chỉ im lặng đợi cậu ấy nói tiếp.

"Tớ thậm chí...", cậu ấy phải dừng lại một vài giây rồi mới tiếp tục, "tớ thậm chí còn không dám về nhà. Tớ không dám... gặp mặt bà và mẹ. Làm sao tớ có thể gặp họ trong tình trạng thế này. Họ đã... Họ làm sao... Con mẹ nó thật sự khốn khiếp. Quỷ tha ma bắt hết đi thật sự khốn khiếp."

Tiếng cậu ấy đập đầu vào ghế chợt dừng lại và Renjun lại khẽ quay ra sau nhìn. Cậu ấy đã nằm sụp xuống, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, hai chân vẫn rúc lên bụng trong tư thế như đang quỳ. Lần đầu tiên sau mấy ngày vừa qua, cậu ấy để mình được quỵ ngã, được gào thét, được oán trách; lần đầu tiên cậu ấy để thân thể mình bộc lộ những gì tâm trí đang suy nghĩ và cảm nhận; lần đầu tiên cậu ấy lột đi lớp mặt nạ tươi cười, "không quan tâm" quái quỷ mà cậu ấy vẫn luôn khoác lên mình.

"Tớ vẫn không nghĩ mình làm sai... nhưng cảm giác đó đang ngày càng hiện rõ. Khi tớ cố chấp giữ lấy niềm tin của mình, những người khác lại đang phải chịu đựng, đang phải gồng mình vì tớ. Tớ không thể rũ bỏ suy nghĩ rằng nếu mình cứ vậy từ bỏ cái tôi bước ra xin lỗi, hay đơn giản nói thẳng ra hết mọi chuyện, thì chẳng phải mọi chuyện đã xong rồi sao, tại sao phải làm đến thế này? Nhưng mà tớ không làm được. Tớ phải làm thế nào mới được đây chứ?"

"Những gì cậu chọn làm đã là tốt nhất có thể trong lúc này rồi."

"Suy nghĩ thật sự là thứ chết tiệt. Tớ biết nghĩ ngợi không được lợi gì, nhưng tớ không thể ngừng được. Tiếng xé giấy giúp tớ quên đi được một lát, nhưng cũng chỉ là một lát. Tớ cứ nghĩ về những lịch trình mà mình sẽ tiến hành nếu... chuyện đó không xảy ra, rằng tớ đang ở đâu, đang làm gì, đang cảm thấy thế nào thay vì vùi mình trong phòng thẫn thờ cả ngày như thế. Có nhiều khi tớ vẫn tưởng toàn bộ chuyện này chỉ là đang mơ, một cơn ác mộng kinh khủng mà tớ không thể thoát ra được."

Jaemin lật người ngồi dậy, vòng tay ôm lấy hai chân, ngả đầu lên thành ghế sofa.

"Tớ chỉ... cảm thấy cực kỳ sợ. Tớ không biết mình phải làm gì, nếu phải thật sự đền hợp đồng thì sao? Và sau đó tớ phải làm gì đây? Tớ đã dành cả cuộc đời cho công việc này, nếu mọi chuyện đổ bể thì tớ biết phải làm sao đây? Làm sao tớ có thể gánh vác nổi? Và còn thêm rất nhiều người khác sẽ bị kéo theo vì chuyện này nữa, mẹ kiếp thật sự."

Sau một hồi im lặng, cậu ấy bỗng lầm bầm nói thêm: "Nếu Lee Jeno có tiền thì tớ đã mượn tiền nó đền hợp đồng là xong rồi, mà nó lại còn nghèo hơn tớ."

Renjun nhắm mắt lại, cố vận hết ý chí để giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng cuối cùng đã phì cười. "Mẹ nó Na Jaemin, cậu không thể chỉ theo một concept một lúc thôi hả?"

Cậu nghe thấy tiếng cậu ấy cười khùng khục, rồi là tiếng sụt sịt khe khẽ. Khi quay lại nhìn, cậu thấy cậu ấy đang dùng lòng bàn tay lau mặt.

"Cảm ơn cậu vì đã tắt đèn nhe."

"Mặt cậu khóc lóc đẹp đẽ gì mà nhìn."

"Yah... Năm ngoái cảnh khóc trong phim của tớ còn lọt top cảnh khóc 'rung động lòng người' đấy nhé."

Renjun cúi gằm mặt, lại lần nữa để buột ra tiếng cười. Đúng lúc này thì cửa phòng Jeno từ từ hé mở và một vạt sáng tràn ra phòng khách, cùng với cái đầu của Lee Jeno. Cậu ấy ló ra nhìn chừng một khắc rồi lẹ làng lỉnh ra ngoài, đóng cửa phòng lại sau lưng và nhảy phóc lên sofa ngồi cạnh Jaemin.

Trong thứ ánh sáng dìu dịu và mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mấy ngọn nến, cả ba ngồi lặng yên một lúc trước khi Renjun không nhịn được quay sang hỏi: "Ủa Lee Jeno cậu tập diễn xong chưa vậy?"

"Chưa, có gì mai tớ sẽ diễn ứng tác."

"What?! Tỉnh quá ha. Mai vô làm không được rồi sao?"

"Hì..."

"Hì cái gì? Vô tập đi còn lo kiếm tiền cho tớ mượn trả nợ nữa", Na Jaemin bắt đầu lèm bèm.

"Nói khùng nói điên gì đó." Jeno lập tức xụ mặt, môi bĩu ra cả thước.

"Lúc sáng tớ với mấy anh có bàn bạc về việc của cậu, và có tìm ra hướng giải quyết cơ bản rồi. Giờ mọi chuyện vẫn tương đối nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?", Jaemin cảnh giác hỏi.

"Nhưng nếu có cần mượn tiền thật thì cậu có thể hỏi anh Doyoung thử..."

"Yah..." Jeno lại bất bình gầm gừ.

"Quào... Mà sao lại là ảnh?", Na Jaemin thì lập tức hỏi lại với giọng tọc mạch.

"Hình như ảnh với Jung Jaehyun quen thân nhau lắm đó."

"Excellent! Cảm ơn đã xì cái tin này cho tớ."

Jeno cau mày giơ chân đạp Jaemin một cái rồi quay sang thọt một cái vào eo cậu. "Hai cái người này điên hết rồi!"


Doyoung lật tới lật lui bản báo cáo chi tiêu tháng trước mặt, đặt xuống bàn, rồi lại cầm một tập kế hoạch đào tạo nhân sự mới được gửi đến lên xem, mày cau lại. Sau khi xem xong bản kế hoạch dài tám trang, anh thở hắt ra một hơi bực dọc, để tập giấy xuống đùi, mím môi hỏi:

"Ủa họp xong rồi sao không cuốn gói đi đi?"

Lee Taeyong đang nằm vắt vẻo trên ghế bành, đầu gác lên một bên tay vịn, chân vắt lên bên còn lại, lập tức ngửa đầu ra sau nhìn anh, mở to mắt trả lời:

"Ủa bộ quên chỗ này là phòng làm việc của ai rồi hả?"

Trợ lý Kim cứng họng không đáp trả được.

"Cái áo kim sa hột lựu nhìn phiền chết đi được."

"Đẹp không? Mới về ngày hôm qua luôn đó."

Doyoung thở dài, không nói nữa. Ngay cạnh anh, Taeyong vẫn nằm đung đưa chân, nhàn nhã hút hết ly cà phê cho đến giọt cuối cùng rồi đặt cái ly rỗng lên bàn, lên tiếng mà không nhìn anh:

"Hay là quay lại gặp bác sĩ Park đi."

Doyoung lập tức trợn to mắt, nghiến răng ngẩng lên nhìn Taeyong:

"Phát điên thì cút xéo dùm."

"Đến tên thằng nhỏ còn không dám nói. Với cái hôm Jaehyunie uống say bị chụp lại, hôm đó lại bị như thế nữa, đúng không? Lòng bàn tay chảy cả máu đó."

"Không có gì để làm hả? Ở không quá thì..."

Taeyong chợt ngồi thẳng dậy, thấp giọng nói: "Nói nghiêm túc. Có phải hay không?"

Doyoung xoay mặt sang phía cửa sổ, cắn cắn phần trong môi một lúc rồi mới dấm dẳn trả lời: "Chỉ là một chút... qua rất nhanh, không có sao cả."

Taeyong không thèm đáp mà chỉ phụt ra một tiếng cười khô khan. Doyoung đảo mắt sau đó cúi xuống dọn dẹp giấy tờ vào chiếc cặp táp để dưới chân. "Không chịu biến thì để đây biến."

"Thôi ngồi đi. Mai sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ Park, chỉ cần đi một lần thôi, nếu bà ấy nói vẫn ổn thì không cần đi nữa." Taeyong đứng dậy vuốt quần áo lại cho phẳng phiu rồi cầm lấy ly cà phê đủng đỉnh rời đi. Đến trước cửa phòng, anh ấy quay đầu lại, cao giọng nói thêm một câu: "Đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn."

Kim Doyoung khom người cầm cuộn khăn giấy để trên cái kệ nhỏ dưới bàn trà ném về phía Lee Taeyong và lần này thành công ném trúng ngay đỉnh đầu anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top