Chương 15: Anyone of us
Beta by beloved sân thượng mộng mơ 🌿 🌿 🌿
Lần tiếp theo Renjun gặp mặt Na Jaemin là tận ba ngày sau. Suốt hôm đầu tiên sang ký túc xá của họ, Jaemin trốn biệt trong phòng nhưng Renjun đơn thuần nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi và yên tĩnh một chút sau đống biến cố kia nên cậu chỉ nhún vai, quay về phòng tiếp tục lên ý tưởng và viết kịch bản cho content ASMR của Jeno. Đến tầm hơn năm giờ chiều hôm đó, cậu mang laptop ra phòng khách ngồi làm. Cả căn hộ lặng phắc, không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng gõ bàn phím của cậu. Không thấy Na Jaemin, và cả Jeno đâu. Lúc sáng cậu có sơ chế và chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho Jeno, vốn cũng chỉ là mấy món luộc đơn giản, để trên bếp và lúc chiều khi quay ra, cậu ấy đã tự dọn rửa sạch sẽ. Renjun biết Jeno sẽ tự giác tuân theo chế độ ăn kiêng mà lần trước bác sĩ dinh dưỡng đã cung cấp cho họ nhưng sau cùng cậu vẫn tự mình làm bữa trưa đó, vì sợ cậu ấy quên, hoặc lười mà bỏ bữa.
Đến tầm sáu giờ tối, trước sự ngạc nhiên của cậu, cửa chính bật mở và Jeno bước từ ngoài vào, tay này cầm một ly cà phê size lớn mà Renjun biết là dành cho Jaemin, tay kia cầm một chồng báo cũ được buộc gọn. Cậu ấy khựng lại ngay khi thấy Renjun ngồi trên sofa nhìn mình. Sau khi đặt ly cà phê lên tủ giày còn chồng báo giấy xuống cạnh chân, cậu ấy cởi giày ra, lọng cọng cất vào tủ rồi đứng thẳng người dậy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, lia mắt nhìn cậu rồi quay đi ngay, sau đó hắng giọng nói với cậu:
"Tớ ra ngoài mua cà phê cho Jaemin."
Renjun vẫn chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm. Jeno liền đổi chân trụ, dùng móng tay cái bấm bấm mấy đầu ngón tay còn lại, tự động trình bày: "À, báo này để cậu ấy ừm... xé vụn cho có chuyện bận tay."
Thấy Renjun nhướng mắt nhìn mình, Jeno khẽ buột ra tiếng thở dài, nói tiếp: "Tối qua cậu ấy có xem qua mấy bài báo mạng nên tâm trạng hiện tại của cậu ấy không tốt lắm. Đây là cách cậu ấy... ừm giải tỏa bớt một chút."
Renjun nhớ ra hôm qua Jeno cũng có nói với mình việc Jaemin có cách riêng của cậu ta để xả stress. Hóa ra cách đó là rúc trong phòng xé báo. Thôi thì ít ra cậu ấy cũng có cách, thế vẫn tốt hơn là bươn chải trong vũng lầy này một cách vô định. Renjun rủ mắt suy nghĩ một hồi. Rõ ràng ai cũng cần một chút thời gian để thích nghi và chấp nhận khi một cơn khủng hoảng bỗng ập đến với mình. Chỉ trong một ngày khi mọi thứ bùng nổ, bị đẩy lên cao trào và nổ tan tành mà bản thân không thể làm được gì, Jaemin không phát rồ lên có lẽ đã là tốt lắm rồi. Cậu cắn cắn môi, sau đó ngẩng lên nhìn Jeno, hỏi cậu ấy bằng giọng khô khan:
"Sáng giờ cậu ấy đã ăn gì chưa?"
Jeno lắc đầu, mắt mở to nhìn cậu. Renjun đánh mắt lên nhìn cậu ấy thật nhanh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và không có ý kiến gì sau đó lại cúi đầu nhìn xuống màn hình. Jeno vẫn đứng yên đó thêm một lúc nữa rồi mới nặng nề cầm lấy ly cà phê và chồng báo, chậm chạp đi ngang qua chỗ cậu về phòng. Khi đã vượt qua chỗ cậu ngồi, Jeno bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn về phía cậu rồi lúng búng cất tiếng:
"Cậu... cậu cũng ăn gì đi nhé, đừng bỏ bữa."
Renjun dừng động tác gõ phím, chớp chớp mắt, sau đó lại cắm cúi gõ tiếp mà không lên tiếng trả lời. Cậu có thể hình dung ra chính xác vẻ mặt của Lee Jeno lúc này, những khi cậu ấy bị phớt lờ như thế - cách cậu ấy bĩu môi, hơi cúi đầu xuống, nhướng to mắt nhìn cậu trân trân. Cậu biết bản thân mình cũng thật ấu trĩ khi "trừng phạt" cậu ấy kiểu này, nhưng cảm giác cay đắng mỗi khi nhớ đến những lời cậu ấy phun vào mặt cậu hôm qua vẫn chưa nguôi, và cậu ấy thì đang làm như không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Đừng bỏ bữa á? Cậu ấy muốn cậu phản ứng sao chứ? Tớ ăn tức no nê rồi, cảm ơn nhé? Cậu không chắc nếu mở miệng trả lời cậu ấy, cậu có lại nổi điên lên nữa hay không, nên cậu chọn yên lặng. Thật ra lúc sáng khi chuẩn bị đồ ăn cho Jeno, cậu cũng có làm cho mình một cái sandwich gọn nhẹ mang vào phòng. Có lẽ vì không thấy cậu ra ngoài ăn mà Jeno tưởng cậu vẫn chưa ăn trưa.
Vài giây sau khi thấy cậu không nói gì, Jeno sau cùng cũng lủi thủi quay về phòng. Thế rồi tầm mười phút sau đó, cậu ấy bỗng quay trở ra, không nói một lời đi thẳng vô bếp rồi bắt đầu lôi xoong nồi ra loảng xoảng. Vì đang ăn kiêng nên cậu ấy không ăn tối, nhưng có thể cậu ấy vào nấu gì đó cho Jaemin, thế nên Renjun chỉ khẽ đảo mắt, sau đó quay về với phần kịch bản còn chưa đâu vào đâu của mình.
Khi bên ngoài đã tối hẳn, Jeno cũng bày biện xong món cậu ấy mới nấu lên bàn, chỉ là một cái đĩa và một chén nước chấm, trên đĩa là mấy viên há cảo bình thường cậu hay ăn. Sau cả ngày cậu ngồi nhìn chăm chăm màn hình, ngâm cứu mấy cái video ASMR đủ thể loại trên mạng, giờ mắt cậu đang mỏi như điên. Cậu gập màn hình laptop xuống, để máy sang một bên rồi ngửa đầu lên thành sofa, tay xoa xoa mắt, rồi bỗng giật nảy mình khi Lee Jeno làm rơi cái nắp nồi hấp há cảo. Cậu thở hắt ra một tiếng sau đó lại ngả đầu ra sau, và chợt nhận ra hình như Jeno đang cố tình làm mọi thứ mạnh tay hơn bình thường - từ rửa nồi hấp, để đũa và nồi lên khay cho ráo nước cho đến lau bếp. Đỉnh điểm, có lẽ do nghĩ cậu không nhìn thấy, cậu ấy còn kéo lê ghế bàn ăn ra một khoảng sau đó đẩy trở vào rồi lại kéo lê trở ra tiếp. Renjun từ từ nhổm dậy, trợn mắt nhìn cậu ấy. Lee Jeno thật sự muốn lao vào đập nhau mới chịu đó à? Thấy cặp mắt đã muốn trợn trắng của cậu, Jeno khựng lại, nuốt nước bọt, sau đó khẽ khàng đẩy ghế trở vào, rồi huỳnh huỵch đi một mạch vào phòng mà không cầm theo cái đĩa há cảo, cuối cùng đóng cửa phòng lại.
Renjun há hốc miệng, cau mày nhìn theo cậu ấy. Nếu đó mà là Zhong Chenle thì thằng nhỏ đảm bảo đã ăn hai chiếc dép vô người rồi. Trời má Lee Jeno thật sự phát điên rồi à? Mới ăn kiêng có một ngày mà đã điên thật rồi á? Renjun vẫn đang nhìn chằm chằm cửa phòng của Jeno với vẻ không tin nổi thì điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn đến. Là một cái tin cụt ngủn của Lee Jeno.
Há cảo làm cho cậu đó.
Renjun còn đang nheo mắt đọc cái tin này thì tin nhắn thứ hai lại tới.
Ăn liền đừng để nguội.
Renjun nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra, sau đó ngồi yên tại chỗ cắn móng tay một lúc, rồi cuối cùng quyết định sẽ không lãng phí thức ăn. Há cảo cậu đặc biệt chọn mua ngon lắm đó và dù Lee Jeno tài lanh thật nhưng đúng là giờ cậu có đang thấy hơi đói. Lúc lại gần bàn ăn, cậu còn thấy Jeno đã hấp đúng y cách mà bình thường cậu vẫn tự làm: bốn viên nhân tôm, sáu viên nhân thịt, bốn viên nhân chay. Cậu ấy có mắt quan sát tốt như vậy mà không biết con mắt nào của cậu ấy nhìn ra được cậu đòi chuyển đi nữa. Thật sự không thể nào hiểu nổi Lee Jeno.
Hôm sau cậu có một cuộc họp trên công ty và sau đó cùng mọi người đi ăn, đến lúc cậu về đến nhà thì cũng hơn mười giờ tối. Trong nhà không thấy có gì bất thường nên cậu cứ thế quay về phòng mình. Đến hôm thứ ba, Renjun dậy sớm, mang laptop ra phòng khách ngồi từ sáng. Đến tầm hơn mười hai giờ trưa, khi cậu và Jeno đều đã ăn trưa xong mà Na Jaemin vẫn biệt tăm biệt tích, Renjun đi hai vòng quanh phòng khách rồi quyết định đẩy cửa phòng ngủ của Jeno, bước vào trong. Căn phòng tối om, rèm cửa sổ được kéo lại kín mít, Lee Jeno đang ngồi ở bàn làm việc xem gì đó trên laptop còn Na Jaemin, đang nằm ở giường dưới, chỗ bình thường dành cho Jeno, thì kéo chăn che kín người ngay khi cậu vừa bước vào; xung quanh chỗ cậu ấy ngập tràn toàn là giấy báo. Thứ duy nhất khiến căn phòng này trông có vẻ như vẫn là nơi có thể sống được là hiện tại không khí trong phòng còn chưa bốc mùi.
Renjun đứng há hốc miệng chừng vài chục giây trước khung cảnh đang đập vào mắt mình, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Lee Jeno. Cậu ấy thật sự để bản thân và cả người bạn đang gặp khủng hoảng của mình sống trong cảnh này suốt mấy ngày qua ư? Lee Jeno phát điên thật rồi, đợi cậu xử lý xong cái phòng này rồi sẽ quay sang xử Lee Jeno một thể luôn. Renjun bước tới bên giường, lật chăn Na Jaemin lên, lay lay người cậu ấy.
"Nè, Na Jaemin, cậu có ngồi dậy nổi không? Mau ngồi dậy đi ra ngoài nào, tôi kiếm gì cho cậu ăn."
Na Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế nằm cong quèo, lần mò tay kéo chăn che kín người trở lại, miệng lẩm bẩm mấy tiếng dính chùm vào nhau, không nghe ra được nội dung.
"Cậu ấy cần một chút thời gian như vậy đó, chắc qua hôm nay sẽ ổn hơn thôi."
Renjun quắc mắt quay lại nhìn Jeno. Cậu ấy đã đứng dậy, thấp thỏm muốn bước lại gần nhưng không dám. Rồi cậu quay lại nắm lấy tay Jaemin, tìm cách gỡ tay cậu ấy ra khỏi tấm chăn và nhận thấy bàn tay cậu ấy đang lạnh ngắt, bám hờ vào chăn như không hề có lực. Bóng tối nhờ nhờ trong phòng thật sự rất bất tiện, và còn khiến cậu thấy hơi bất an, nên cậu buông tay Jaemin ra, băng ngang chỗ Jeno đến bên cửa sổ và mở rèm cửa ra thật mạnh. Ánh nắng hè giữa trưa lập tức tràn vào phòng và Na Jaemin rên lên một tiếng đau đớn, mặt mày nhăn nhúm cố dùng hai cánh tay che mắt đi. Qua hôm nay sẽ ổn hơn? Qua hôm nay họ phải đem cậu ấy đi bệnh viện và khiến tên cậu ấy leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm thêm lần nữa thì có. Renjun quay lại bên giường, ngồi xuống và cúi đầu nhìn cậu ấy, lo âu hỏi:
"Cậu ổn chứ, Jaemin? Tôi đỡ cậu ngồi dậy nhé? Tay cậu lạnh toát rồi..."
Không ngạc nhiên khi Jaemin lại tìm cách gạt tay cậu đi, lần này đã có lực hơn một chút. Renjun thở hắt một tiếng, cau mày nhìn cậu ấy:
"Na Jaemin, cậu muốn ủ rũ thì cũng được thôi, nhưng cũng phải ủ rũ cho giống con người, cậu phải có sức thì mới ủ rũ được chứ. Cậu ăn chút gì đi rồi tôi sẽ để cậu nằm tiếp, nhé?"
Na Jaemin lại lầm bầm gì đó không nghe được, cuộn người lại thành một khối tròn vo, Renjun mất kiên nhẫn đưa tay tìm cách lật người cậu ấy lại.
"Cậu sẽ ngất xỉu đó, tới lúc đó không những tâm trạng không tốt mà người còn bị xụi luôn, đã mấy ngày rồi cậu chưa ăn gì hả? Cậu cứ như thế tôi sẽ bóp miệng trút thức ăn vào đấy nhé."
Từ khóe mắt, cậu thấy Jeno tiến đến gần và ngồi xuống đối diện cậu. Cậu ấy nhìn cậu một khắc rồi khẽ thở dài, quay sang nhìn Jaemin bên cạnh, nhẹ giọng nói:
"Jaemin, ra ngoài ăn tí gì nhé? Hay tớ mang vào đây cho cậu cũng được."
Na Jaemin nằm ngửa người lại, đưa tay dụi khắp mặt. Quanh miệng cậu ấy lún phún râu, môi khô đến bong tróc và má dường như hơi hóp lại, lộ rõ vẻ tiều tụy, hốc hác. Khi Jeno đưa tay định chạm vào người mình, cậu ấy khẽ hất tay Jeno ra, hơi nhướng mắt, lẩm bẩm như sắp hết hơi đến nơi:
"Tớ tự đi được."
Cùng một lúc, cậu và Jeno đều nhích người ra chừa chỗ cho cậu ấy ngồi dậy, rồi cả hai vô thức ngẩng lên nhìn nhau. Dù Jeno đang ngồi ngược sáng, Renjun vẫn nhìn ra nỗi lo âu đến mức đau đáu trong ánh nhìn của cậu ấy. Cậu ấy kiên quyết không dời ánh mắt đi, phần nào như đang muốn dò hỏi, đang muốn cậu cho cậu ấy biết điều gì đó và Renjun đã phải xoay mặt đi, tránh ánh mắt cậu ấy trước. Cậu cụp mắt xuống, kín đáo hít vào một hơi rồi nói với cậu ấy: "Cậu xuống tiệm ăn dưới nhà mua món gì nóng nóng cho cậu ấy đi. Giờ mà nấu nữa không biết khi nào mới xong."
Jeno nhìn chằm chằm cậu thêm một vài giây nữa rồi mới quay đi, nhìn sang Jaemin.
"Tớ xuống mua cháo nhé. Cậu đứng dậy nổi không? Không thì cứ ngồi đây, tớ đem đồ ăn lên ngay."
Jaemin gật gật đầu, mắt nhắm hờ như vẫn chưa quen với ánh sáng trong phòng. Với mỗi cử động nhỏ của mỗi người trong số họ, âm thanh sột soạt của đống giấy báo xung quanh lại vang lên, mang đến cảm giác nhột nhạt, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Chẳng biết hai người này nghĩ gì mà vùi mình trong cái hốc ngột ngạt này suốt mấy ngày qua nữa. Jaemin, có hơi chật vật, thả chân xuống đất rồi khựng lại, chống khuỷu tay lên hai đầu gối rồi lại gục đầu vào hai bàn tay, cứ như đang chóng mặt - dáng ngồi trông y hệt dáng ngồi tủ của Lee Donghyuck mỗi sáng, hoặc bất cứ khi nào nó phải rời giường, dù trước đó nó thường kiên quyết không chịu đi ngủ. Đến lúc Renjun tưởng đâu Jaemin đã ngủ gật luôn trong tư thế đó thì cậu ấy bỗng hít vào một hơi thật sâu rồi loạng choạng đứng dậy, lê người từng bước ra khỏi phòng, hướng về phía nhà vệ sinh mà không nói một lời nào. Trong một thoáng khi cậu ấy lướt ngang qua chỗ cậu, Renjun trông thấy cặp mắt u ám trũng sâu của cậu ấy, cảm giác như thay vì ngủ vùi thì cậu ấy lại mất ngủ triền miên mấy hôm nay. Mặc cho thân người cao lớn, lúc này cậu ấy trông chỉ như một chiếc bóng nhẹ hẫng.
Đợi Jaemin vừa đi khuất, cậu lập tức quay sang Jeno, khẽ rít lên với cậu ấy:
"Sao mà cậu để cho cậu ấy như thế hả? Chỗ này nhìn có giống chỗ cho người ở không? Dù gì cũng phải ép cậu ấy ăn uống một chút chứ? Nếu không làm được thì cũng phải nói với tớ chứ?"
Jeno cau mày lại, dáng vẻ uất ức vô cùng. Cậu ấy nhổm thẳng lưng dậy rồi lại cụp người xuống, dùng giọng điệu phân trần nói với cậu:
"Tớ cũng định đến tối nay nếu cậu ấy vẫn không thấy khá hơn thì sẽ nói với cậu. Nhưng trước đó mỗi khi có việc gì không ổn, cậu ấy vẫn thường như thế, đó là cách giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Tớ không..."
Jeno bặm môi lại, mở to mắt nhìn cậu rồi chớp mắt thật nhanh, sau đó đứng lên bỏ ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói mà không nhìn cậu: "Tớ đi xuống mua đồ cho cậu ấy đây."
Ồ nhìn xem, Lee Jeno còn đang giận ngược lại cậu đó à? Renjun ngồi trợn mắt nhìn theo cho đến khi Jeno rời khỏi nhà. Cậu không thể nhớ ra liệu có lần nào Jeno từng cư xử như thế với cậu chưa. Cậu ấy khó chịu cái gì chứ? Và đây là lúc để cậu ấy giận dỗi đấy à?
Thở hắt ra một hơi buồn bực, cậu bắt đầu nhoài người dọn dẹp đống giấy báo xung quanh mình. Thật ra, trừ mớ giấy báo bị xé vụn vương vãi thì căn phòng cũng không đến mức bừa bộn. Trong phòng không có vật gì đựng rác nên cậu gom đống giấy lại một chỗ, ra bếp lấy một chiếc túi xốp rồi quay vào hốt tất cả vào túi. Sau đó cậu tiến đến mở cửa sổ phòng cho thông thoáng rồi mang túi giấy báo ra ngoài. Lúc cậu ra đến phòng khách cũng là lúc Na Jaemin bước ra khỏi nhà vệ sinh, khăn tắm khoác hờ trên cổ. Tóc cậu ta ướt sũng, vệt nước lan xuống tận ngực áo, dường như cậu ta đã vùi đầu dưới vòi nước bồn rửa một lúc. Như người mất hồn, cậu ấy lê người lại bàn ăn rồi ngồi phịch xuống, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Renjun tiến đến ngồi đối diện cậu ấy. Cậu rất muốn nói gì đó, nhưng thật sự không nặn ra được gì để nói. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi? Chẳng ai biết được cả, chẳng có gì chắc chắn cả. Cậu đừng lo, chúng ta vẫn còn hai tháng để giải quyết mọi chuyện mà? Nếu có thể đơn giản "đừng lo" thì có lẽ đã không có ai mắc bệnh tâm lý, không còn ai phải buồn phải khổ rồi. Cậu rót một ly nước đầy rồi đẩy đến trước mặt cậu ấy, cẩn trọng quan sát nét mặt cậu ấy. Jaemin dường như hơi giật mình, rồi cậu ấy quay sang nhìn cậu, khẽ gật đầu như muốn trấn an cậu, sau đó cầm ly nước lên uống ừng ực một hơi hết cả ly. Chỉ mới có ba ngày mà dường như toàn bộ sức sống đều bị rút cạn khỏi người cậu ấy. Thân người cậu ấy vẫn vạm vỡ, nhưng cậu có cảm giác cậu ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
"Bị chửi một chút" không làm người ta bị liệt tay, nhưng có thể bào mòn tâm trí, đục rỗng tinh thần người ta, khiến họ ngã quỵ từ bên trong.
Renjun rót cho cậu ấy thêm một ly nước nữa rồi nhẹ giọng nói: "Cậu đợi một chút nhé, Jeno đang xuống dưới mua đồ rồi, sẽ quay lên nhanh thôi."
Jaemin lại gật đầu, miệng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Và Renjun đành ngồi ngượng nghịu phía đối diện trong một khoảnh khắc dường như là tám trăm năm, cho đến khi Jeno mở cửa bước vào, tay xách theo hộp cháo và đương nhiên là cả ly cà phê size lớn quen thuộc. Cậu ấy mang đồ ăn đến bên bếp, đổ cháo ra tô, lấy sẵn muỗng rồi mới mang lại bàn cho Jaemin, kèm theo ly cà phê và cái ống hút. Thấy ly cà phê còn chưa được cắm ống hút, Renjun hơi chồm tới trước cầm lấy ống hút định làm giúp thì bỗng Jeno giằng lấy từ trong tay cậu, mắt vẫn dán vào khoảng không nằm đâu đó giữa bàn, sau đó tự xé giấy gói bên ngoài và cắm ống hút vào ly cho Jaemin.
Lee Jeno mới hai tuổi rưỡi và vừa đi học mẫu giáo về đấy hả? Renjun nghiến răng, trân trân nhìn cậu ấy nhưng Jeno kiên quyết không nhìn đến cậu, lẳng lặng đẩy ly cà phê về phía Jaemin lẩm bẩm gì đó nghe như "Cậu ăn đi nha", sau đó vò giấy gói ống hút trong tay, mang đi bỏ rồi quay về phòng, đóng cửa lại.
Miệng Renjun há to dần theo từng giây và giữ nguyên hình dạng đó một lúc sau khi Jeno đã khuất trong phòng. Cậu cố không thể hiện thái độ gì vì Jaemin còn ngồi ở đây nhưng toàn bộ chuyện bắt đầu trở nên nực cười và khó chịu quá sức. Sau cùng thì Lee Jeno muốn cái gì vậy chứ? Cậu ấy đang muốn thể hiện điều gì vậy?
Khi cậu quay lại nhìn, Na Jaemin đang thở phì phò vì húp vội một ngụm cháo nóng và đang cuống quít chộp lấy ly cà phê làm một ngụm. Renjun nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, hơi buồn cười nói với cậu ấy: "Cậu ăn từ từ thôi."
Jaemin làm mấy động tác miệng cường điệu và sau cùng cũng nuốt trôi ngụm cháo. Cậu ta lại uống thêm một hớp cà phê và sau khi đặt ly cà phê trở lại bàn, cậu ta bỗng nhìn cậu chăm chú, sau cùng lên tiếng bằng giọng rành rọt:
"Cậu đừng trách Jeno, là do tớ đó. Bình thường tớ cũng hay như vậy, nhưng lần này đúng là mọi chuyện có trầm trọng hơn thật. Không phải lỗi của cậu ấy đâu."
Renjun lập tực khựng lại, ngạc nhiên nhìn cậu ấy rồi cụp mắt xuống, có hơi xấu hổ khi để cậu ấy nhận ra mình với Jeno đang hục hặc với nhau. Dù sao thì hiện tại cậu cũng ngồi đây với tư cách quản lý của Jeno. Cậu không chắc lắm, nhưng rõ ràng anh Kangmin với anh Mark và Donghyuck sẽ không bao giờ giận dỗi nhau kiểu trẻ con thế này, nhưng hiển nhiên một phần là vì anh Kangmin lớn hơn US rất nhiều. Chỉ là... để cậu ấy nói thẳng ra như thế vẫn khiến cậu thấy như mình đang bị vạch trần.
"À... vậy hả... Ừm, tôi... tớ biết rồi."
Jaemin vẫn nhìn cậu, như đang phân tích, hoặc như đang coi phim hài, sau đó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Mặc cho nét bơ phờ thậm chí là rũ rượi phủ trên mặt, nụ cười của cậu ấy vẫn vương lại chút nét trong trẻo, dịu dàng. Renjun lập tức đanh mặt lại, làu bàu với cậu ấy: "Lo ăn cho nhanh đi."
Tầm gần năm giờ sáng hôm sau, Renjun dò dẫm đi vào nhà vệ sinh và suýt nữa thì đứng tim lúc quay về phòng. Trong thứ ánh sáng nhạt nhòa hắt vào từ cửa sổ phòng khách, cậu thấy một cái bóng đen thùi, ngồi khuất trong bóng tối, đang ngồi bó gối trên ghế bàn ăn, trước mặt để một cái ly. Cái bóng ngồi im lìm dõi theo bước chân cậu, và nếu không phải vì đầu cậu ta khẽ chuyển động theo hướng cậu di chuyển thì có lẽ Renjun đã không nhận ra có người đang ngồi đó.
"A mẹ nó! Ôi trời ơi!"
Renjun lập tức lùi lại, hai tay co lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm, mắt nhìn trừng trừng về phía cái bóng. Mẹ nó, chính là Na Jaemin. Cậu ta vẫn không phản ứng gì, chỉ ngồi ngóc mặt lên nhìn cậu, môi hơi bĩu ra, mái tóc màu trắng xơ xác chỉa ra đủ phía. Và hình như suốt mấy giây vừa rồi, cậu ta cứ mở mắt trừng trừng không hề chớp mắt, và phải nhấn mạnh là mắt cậu ta rất to, nên khung cảnh bỗng trở nên quỷ dị không tả nổi.
"Cậu làm cái quỷ gì ở đây giờ này vậy?" Sau khi biết cái bóng kia là vật chất, Renjun liền hạ tay xuống, đảo mắt một vòng, rít lên hỏi Na Jaemin. "Cậu làm tớ muốn ngưng tim luôn đó."
Na Jaemin chậm rãi chớp mắt một cái, môi vẫn bĩu ra. Cậu ấy vẫn im lặng không đáp khi Renjun tiến lại gần, thế rồi khi cậu đến sát bên bàn, cậu ấy bỗng lên tiếng, cằm vẫn tựa lên đầu gối:
"Tớ chỉ không ngủ được thôi, chắc do bữa giờ ngủ nhiều quá rồi."
Nói dối trơn tru thật đó, cứ như Hwang Renjun mù rồi không thấy hai hốc mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ của cậu ấy vậy.
"Tớ pha chút trà tâm sen cho cậu nhé? Uống vào dễ ngủ hơn đó."
Jaemin nhún vai, rì rầm đáp lại: "Không cần đâu, cảm ơn cậu. Trời cũng gần sáng rồi với tớ cũng có đồ uống mà." Cái đồ uống cậu ấy nói là cà phê hòa tan, một món hết sức "phù hợp" để uống khi bị mất ngủ.
"Cậu có đói không? Tớ làm gì cho cậu ăn nhé?"
Jaemin lại lắc đầu.
"Hay cậu có muốn ra ngoài ăn sáng không? Ra ngoài một chút có khi lại giúp cậu thấy thoải mái hơn đó. Khu này có khá nhiều quán ăn và chủ yếu là mấy người lớn tuổi, sẽ không sợ bị để ý đâu. Hít thở một chút không khí trong lành cũng tốt hơn là ru rú trong nhà mà, nhỉ?"
Jaemin chợt nhướng mắt nhìn cậu với vẻ... thích thú, miệng gần như nở một nụ cười nhẹ. Rồi cậu ấy gật gật đầu, môi lại hơi bĩu ra trước khi nghiêng đầu hỏi cậu:
"Cậu có biết quán nào ngon không?"
"Ồ có! Có một quán bán đồ Trung ở gần đây nè. Cậu có thích ăn món Trung không?"
Cậu ấy chớp chớp mắt, lần này thật sự mỉm cười: "Quán cách đây một ngã tư, mới mở hồi năm ngoái, có bán đồ ăn sáng rất ngon?"
"Ồ cậu cũng biết quán đó nữa sao? Nếu muốn thì lát nữa mình lại đó ăn nhé."
Jaemin giống như đang nhai nhè nhẹ phần trong môi mình trước khi trả lời: "Ừ được thôi. Tớ cũng muốn ăn thử."
Vì đến lúc này Renjun cũng không còn buồn ngủ nữa nên cậu đã pha cho mình một ly trà nhỏ và ngồi lại bàn với Jaemin. Họ nói mấy chuyện linh tinh cho đến khi trời sáng rồi cùng nhau đi xuống quán ăn sáng yêu thích của Renjun từ hồi còn ở nhà Chenle. Hai người quyết định không đánh thức Jeno dậy, vì dù sao cậu ấy cũng có bữa sáng riêng theo chế độ ăn của mình và vì giờ vẫn còn rất sớm, còn chưa đến bảy giờ. Lúc chuẩn bị bước ra thang máy, cậu để ý thấy Jaemin có đưa mắt nhìn quay một vòng rồi mới bước ra, dù lúc đó cậu ấy đã đội nón che tóc và đeo khẩu trang. Họ thì thầm trò chuyện với nhau suốt quãng đường đi. Renjun nhận ra cậu ấy là người khá dễ nói chuyện. Khác với Lee Donghyuck thích nói móc còn Lee Jeno thì lắng nghe nhiều hơn là nói, Jaemin có vẻ trung hòa giữa hai thái cực này. Cậu ấy cũng hay nói đùa, nhưng ở mức vừa phải, thỉnh thoảng lại thốt ra mấy lời cậu không thể lường trước được, và lúc nào cũng nhìn thẳng vào cậu lúc cậu nói. Trừ vụ nhìn chằm chằm này có lúc khiến cậu hơi lúng túng một chút, nói chuyện với Jaemin thật sự rất thoải mái.
Quán ăn yêu thích của cậu được thiết kế hệt như một quán ở Trung Quốc, trần hơi thấp, trên tường dán một tấm bảng menu lớn, xung quanh có mấy bức tranh thủy mặc, rồi ngay cạnh lại là poster một cô diễn viên nào đó tạo dáng cạnh một chiếc xe hơi, bàn ghế đều làm bằng gỗ, khăn trải bàn có hoa văn rối rắm, bên trong thậm chí không có điều hòa mà chỉ mở quạt. Vào đến quán, Jaemin bỗng bước nhanh hơn một chút, vượt lên cậu, tiến đến chiếc bàn trong cùng và ngồi xuống chiếc ghế xoay lưng ra cửa. Renjun mím môi, đi đến chỗ cậu ấy chọn và ngồi xuống phía đối diện. Trước mặt cậu, Jaemin đang nghiêng người nghiên cứu bảng menu dán trên tường, không cởi khẩu trang cũng không bỏ nón xuống. Sau đó cậu ấy quay sang cậu, ngồi thẳng lưng lên, nói:
"Cậu cứ gọi món cậu hay ăn đi. Gì nhỉ? Mì, bánh bao và sữa đậu nành? Tớ sẽ chia với cậu."
Renjun trợn mắt ngó cậu ấy chằm chằm.
Jaemin nhún vai. "Jeno nói đó. Nó nói cậu thích ăn mấy món này nhưng một mình lại ăn không hết, nên phải có ai đó ăn chung. Nó nói mấy hôm nay không có ai đi ăn với cậu, nên chắc cậu cũng thèm lắm rồi."
Cậu ấy nói một mạch rồi lại tiếp tục quay sang đọc menu trên tường, rất khác với kiểu của Lee Donghyuck - thường sẽ nói ra những lời kiểu này rồi vui vẻ, thích thú, hứng khởi quan sát xem cậu phản ứng thế nào. Renjun không thể kiềm được phồng má. Lee Jeno đi nói mấy chuyện này cho Jaemin làm gì vậy? Với cái gì mà "một mình ăn không hết", cậu ăn hết đấy nhé, là do muốn nhường cho Lee Jeno ăn cùng thôi.
Thôi được rồi, cậu ăn một mình không hết thật. Cậu cũng biết như vậy khá là bất lịch sự khi vào bữa ăn chung đầu tiên với nhau cậu đã để Na Jaemin ăn phần còn lại giúp mình, nhưng cậu thật sự ăn không vào nữa. Jaemin chỉ tháo khẩu trang ra trong lúc ăn nhưng vẫn trùm nón. Renjun ngồi chống hai tay lên đầu gối, khẽ nuốt nước bọt rồi nói với cậu ấy:
"Mai Jeno có buổi học với giáo viên diễn xuất, đưa cậu ấy đến chỗ học xong tớ đưa cậu đi nhuộm tóc lại nhé? Để... ừm để tóc đỡ hư tổn."
Na Jaemin không khoan nhượng nhướng mắt nhìn cậu:
"Nhưng nhuộm đen thì vẫn là thuốc nhuộm mà?"
Rồi khi thấy vẻ mặt sượng trân của cậu, cậu ấy bật cười khe khẽ:
"Ừ, vậy mai cậu đưa tớ đi với. Cảm ơn cậu."
Trên đường về, Jaemin nói muốn ghé qua cửa hàng tiện lợi một lúc. Renjun nhún vai đi theo cậu ấy. Cứ như một cảnh déjà vu, cậu thấy Na Jaemin cũng xộc thẳng vào quầy kẹo và bắt đầu gom kẹo lia lịa, toàn là mấy loại kẹo đường ngọt gắt dành cho trẻ em, và thêm cả hai gói kẹo dẻo trái cây mà cậu thường hay mua dạo này. Renjun buột miệng hỏi: "Ồ, cậu cũng thích ăn kẹo này nữa hả...?"
Suýt nữa cậu đã phun ra câu "Jeno cũng thích ăn kẹo này lắm", may mà dừng lại kịp.
Jaemin đang chăm chú xem xét một thanh kẹo socola Ghana, trả lời cậu mà không ngẩng lên:
"Cũng không hẳn, tớ thích mấy loại kẹo cứng hơn. Cái này mua cho cậu mà."
"Cho tớ á?"
"Jeno nói là cậu cũng hay vào phòng cậu ấy lấy kẹo về, mà kẹo trong phòng cậu ấy vừa bị tớ ăn hết rồi. Nên hôm nay đi mua thêm cho cậu." Jaemin nói, tay bỏ vào giỏ hai thanh socola Ghana.
Sau cùng thì Lee Jeno đã xổ ra bao nhiêu chuyện với Jaemin vậy chứ? Không biết ăn cái gì mà tài lanh vậy nữa.
Lúc chuẩn bị ra quầy tính tiền, Jaemin chợt khựng lại trước kệ văn phòng phẩm, rồi bỏ vào giỏ thêm một quyển sổ dày.
"Cậu mua sổ làm gì thế?", Renjun hỏi mà không nghĩ ngợi nhiều.
"Để học tiếng Anh." Jaemin nhìn cậu rồi quay đi thật nhanh. "Dạo này đọc tiếng Hàn hơi áp lực, với tớ cũng muốn tìm gì đó làm cho bận rộn."
Tầm năm giờ chiều hôm đó, Renjun đang loay hoay trong bếp thì anh Doyoung gọi đến, bảo cậu xuống hầm gửi xe lấy mấy cái vali đồ của Na Jaemin lên. Anh ấy vừa sang căn hộ mới của cậu ấy gom đồ về giúp.
"Phải ba đứa tụi em luôn hả anh? Bao nhiêu đồ lận vậy anh?"
Giọng anh Doyoung rè rè vang lên: "Ba cái vali với ba thùng đồ linh tinh. Anh không chắc thằng nhỏ cần gì nên gom đi hết."
"Mà sao lúc dọn anh không gọi hỏi cậu ấy?"
"Thằng nhỏ nói không cần mang sang, nó dùng chung đồ với Jeno cũng được. Nên anh mới phải tự xử đó chứ."
"Dạ vậy để em xuống liền..."
Renjun khẽ đảo mắt suy tính. Giờ hai người họ đang ở trong phòng Jeno, cậu bước vào gọi kiểu gì đây chứ? Hay là nhắn tin cho mình Jaemin? Mà vậy cũng không ổn. Hay tự mình cậu làm, đi ba chuyến là được...
"Anh Doyoung gọi tụi mình xuống lấy đồ gì à?"
"Ôi mẹ ơi!" Renjun giật bắn người, làm rơi cái giá xuống bồn rửa và lại giật mình thêm lần nữa. Lee Jeno đang đứng giữa phòng khách, nhìn cậu dò hỏi. Cậu ấy thậm chí không quay đi khi cậu nhìn lại.
"À..."
"Vậy để tớ vào gọi Jaemin." Không đợi cậu trả lời, Jeno đã quay thẳng vào phòng. Ừm thì thỉnh thoảng cái sự tài lanh của cậu ấy cũng không hẳn là tệ.
Suốt quãng đường đi xuống hầm gửi xe, Jeno và Renjun đi hai bên, hơi vượt lên phía trước, còn Jaemin, trong bộ đồ mà Renjun nhận ra là của Jeno, thủng thẳng đi ở giữa, hai tay đút túi quần. Khi cả ba bước vào thang máy, Jaemin bước vào sau cùng, rút tay ra bấm nút tầng hầm và khẽ tặc lưỡi.
"Chặc chặc, tính ra tớ mới là người lâm vào bi kịch ở đây đó. Hai cậu có thể nâng khóe miệng lên một xíu được không? Anh Doyoung sẽ hỏi đó."
Khốn nạn nhất là mặt trong cửa thang máy làm bằng kim loại bóng loáng nên cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính bọn họ. Lee Jeno đang đứng bĩu môi, cụp mắt xuống, cậu đang đứng tựa người vào thành thang máy, khoanh hai tay trước ngực, mặt hầm hầm, còn Jaemin thì đang nhướng mày nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ. Renjun đột nhiên vừa thấy quạu vừa thấy buồn cười ghê gớm, hoặc có lẽ cậu thấy quạu vì đã thấy buồn cười. Cậu biết mình và Jeno đang trở nên trẻ con hết sức, nhưng đến lúc này bỗng nhiên cậu nhượng bộ thì cũng... mất mặt quá. Và thế là cậu lại đâm ra bực bội bản thân. Chưa hết, bên cạnh cậu Na Jaemin còn đang lẩm bẩm: "Sao tớ lại dính vào cái situation này vậy?" Miệng cậu ấy dẫu ra một cách cường điệu khi phát âm âm tiết 'tion'. Hay thiệt đó, mới học tiếng Anh có một buổi mà bắt đầu nói chuyện như người bản xứ rồi.
Lúc quay lên đến căn hộ, Jeno đi đầu tiên, tay ôm hai cái thùng giấy cao gần như vượt mặt, Renjun đi theo ngay sau, hai tay kéo hai chiếc vali còn Jaemin đi cuối, tụt lại tít phía sau, một tay kéo vali, một tay ôm chiếc thùng giấy nhỏ nhất. Jeno tiến đến sát cửa nhưng vì bị khuất tầm nhìn nên cậu ấy không bấm được mật khẩu vào nhà. Suy nghĩ đầu tiên của Renjun là đợi Jaemin đi tới, nhưng cậu ấy mới đi được một nửa hành lang, thế nên cậu tiến lên phía trước, vươn tay ra định bấm giúp mật khẩu. Đúng lúc này Jeno ôm hai cái thùng xoay người lại và va vào tay cậu đau điếng. Theo phản xạ, cậu buột miệng rên lên: "Ui!" và rụt tay lại. Tay cậu nhói lên nhưng đó chỉ là chút va chạm bên ngoài. Jeno giật thót người, lập tức bước lùi về sau, loạng choạng và suýt nữa thì ngã. Renjun lừ mắt nhìn cậu ấy trước khi tiến tới phía trước bấm mật khẩu bằng tay trái. Chặc chặc đi đứng vậy đấy, cậu mà té thật thì tính làm sao hả...
Na Jaemin đã rất surprised (theo cách nói của cậu ấy) khi nhận ra đồ đạc của mình nhiều đến thế - đống hành lý anh Doyoung mang qua lấp gần như kín diện tích sàn chật hẹp còn lại trong phòng Jeno, thế nhưng vừa để đồ vào phòng thì cậu ấy đã lập tức nằm ườn xuống giường, vùi mặt vào gối, không có vẻ gì là định ngồi dậy dọn dẹp. Từ cửa phòng, Renjun thoáng thấy một mớ giấy báo bị vùi vào dưới bàn làm việc đối diện giường, dường như là bị nhét vào một cách khá vội vã, nhưng cậu chỉ đảo mắt mà không nói gì về vụ này. Cậu nhắc Jaemin nằm tí rồi nhanh dọn đồ cho xong sau đó quay ra làm tiếp bữa tối còn dang dở. Cậu đang định làm một ít súp rau củ. Món này có vẻ dễ nuốt, nhiều vitamin và... nhiều màu sắc. Không hiểu sao cậu lại nghĩ Jaemin sẽ thích mấy món sặc sỡ một chút. Vì bận bịu nãy giờ nên Renjun cũng gần như quên mất vụ tay phải của mình bị đau. Lúc cầm dao lên định cắt tiếp đống rau củ, cậu mới nhận thấy mấy ngón tay vẫn hơi nhói một chút khi cử động. Chần chừ một lúc, cậu buông dao xuống, dùng tay còn lại xoa bóp chỗ đau, vô thức thở dài.
"Cậu không có sao chứ?"
Không biết từ hồi nào mà Lee Jeno đã đứng chỗ bàn ăn, lần này đã dẹp ánh nhìn lấm lét như mọi lần, thẳng thừng nhìn cậu chăm chú. Mắt cậu ấy, và thật ra là cả khuôn mặt, chỉ lộ vẻ buồn bã, môi cậu ấy lại hơi bĩu ra, lặng lẽ chờ cậu trả lời mình.
"Ờ thì... ừm, không sao", Renjun nhìn cậu ấy rồi lại quay đi, thấp giọng trả lời. Thế rồi, vượt khỏi mọi dự đoán của cậu, Jeno bỗng bước về phía trước, lại sát gần bên cậu và cầm tay cậu lên xem xét.
Đây là lần đầu tiên, sau khoảng... ừm... ba ngày, cậu và Jeno mới lại đứng gần nhau như thế. Cậu ấy đứng ngay trước mặt cậu, bàn tay to lớn gần như bao trùm lấy tay cậu, ôm trọn lấy, nhưng không siết chặt, lật tới lật lui kiểm tra mấy ngón tay. Renjun không nhìn xuống tay mình, không tìm cách rút tay ra hay bước lùi lại, vì cậu còn mải nhìn gương mặt gần sát của Jeno. Tóc mái cậu ấy rủ xuống trước trán, hàng mi dày như cánh quạt khẽ hấp háy, nổi bật dưới ánh đèn trắng, khóe môi cậu ấy, sống mũi cậu ấy, mùi hương thoang thoảng từ cậu ấy, cảm giác tiếp xúc gần gũi mà cậu ấy mang lại. Cái cau mày vì giật mình của Renjun dần giãn ra, khóe mắt cậu rũ xuống, gần như trở nên hiền hòa, và cậu lại vô thức day day phần bên trong môi. Tay cậu không bị chảy máu hay có vết bầm, và Jeno để vuột ra một tiếng thở dài. Đoạn cậu ấy ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lại cụp mắt xuống, nói bằng giọng nghe như có chút ủ rũ:
"Tớ xin lỗi."
Renjun khẽ nghiêng đầu, thay đổi góc độ nhìn cậu ấy nhưng ánh mắt vẫn không dời đi. Ừ đúng vậy đó, cũng sẽ có những lúc thế này mà, ngay lúc ấy, trong đầu cậu chỉ vang lên mỗi câu nói của thằng nhóc Park Jisung ngày hôm trước. Ai trong chúng ta cũng thế, cũng sẽ có những lúc thế này - những khi chúng ta vô tình nói ra những câu, làm ra những việc khiến người chúng ta trân trọng bị tổn thương. Sẽ có lúc những tổn thương này là không cứu vãn nổi, nhưng cũng sẽ có lúc, tất cả những gì người kia cần có lẽ chỉ là một bước chân tiến lại gần, một cái chạm tay, một câu nói, một ánh nhìn, một chút dũng cảm. Thấy cậu mãi không nói gì, Jeno chậm rãi buông tay cậu ra, ngước mắt lên nhìn cậu. Nỗi rầu rĩ của cậu ấy lúc đó chân thật và rõ ràng đến nỗi dường như có thể chạm vào được. Đến lượt Renjun khẽ thở dài một tiếng, rồi cậu bỗng quay người đi, bước về phía phòng ngủ của mình trước đôi mắt mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc, và cả hụt hẫng, của Jeno. Đến trước cửa phòng, cậu ngoái đầu lại, bặm môi ngắm nhìn Jeno thêm một khắc rồi dịu giọng nói với cậu ấy:
"Lee Jeno, cậu vào đây nói chuyện với tớ một lát đi."
"Jeno à... Jeno!"
Jaemin phải gọi giật đến tiếng thứ hai thì Jeno mới giật mình quay lại rồi lại quay đi ngay. Bằng thứ phép màu nào đó, bình thường thằng bạn của cậu hay chơi game thâu đêm suốt sáng, nhưng cứ mấy lúc quản lý của nó vào phòng thì lúc nào nó cũng đang xem video diễn xuất trên YouTube. Jaemin chép miệng, miệng cậu đắng ngắt, bụng cậu, như mọi lần cậu không chìm vào những cơn mơ màng đứt đoạn, lại bắt đầu nhộn nhạo. Cậu nuốt nước bọt, nhướng mày nói với Jeno:
"Kẹo."
Jeno thao tác thêm gì đó trên laptop bằng tay phải, tay trái thuần thục đưa vào ngăn bàn lấy ra một gói kẹo dẻo chỉ còn vài cục bên trong và với tay đưa ra sau cho cậu, mắt vẫn không rời màn hình. Cậu rướn người tới trước một chút đón lấy gói kẹo rồi lần mở gói kẹo ra trong bóng tối, ăn lần lượt từng viên cho đến hết. Tên Lee Jeno vẫn cắm đầu chơi game nên cậu đành cố nhích người ra mép giường, giơ chân đạp vào ghế thằng bạn một cái.
"Hết rồi, còn bịch khác không?"
Jeno bắt đầu phát ra mấy tiếng lèm nhèm càng lúc càng nhanh, tay click chuột điên cuồng và kết thúc bằng một cú click mạnh cay cú. Thua bà nó rồi. Cậu ấy ngồi thõng người xuống, rồi lại nhỏng lên, ngó quanh tìm kiếm điện thoại, bật đèn flash và cúi người xuống soi ngăn bàn, lục lọi bên trong. Sau đó, vẫn trong tư thế cúi người, cậu ấy ngoái đầu lại nhìn cậu, lắc đầu:
"Hết trơn rồi. Để mai tớ đi mua thêm. Vì Renjun có hay qua đây lấy kẹo nữa nên mau hết lắm."
Jaemin trở người nằm ngửa lại, mắt trợn ngược. Sau khi vị ngọt qua đi, giờ cậu chỉ cảm nhận được phần hậu chua chua mà nhạt nhẽo. Jeno ngồi thẳng dậy, xoay người về phía ngược lại, nhìn cậu với vẻ âu lo:
"Hay cậu thử đi ra ngoài dạo một vòng xem sao. Có khi ra ngoài lại thấy thoải mái hơn đó. Hay là đi ăn sáng? Chỗ này gần đây có mở mấy quán cũng ngon lắm. Tớ với Renjun cũng thường đi ăn."
Jaemin không hứng thú gì việc ăn uống, chưa kể là phải ra ngoài, nhưng cậu vẫn lè nhè hỏi:
"Quán gì vậy?"
"Ừm, một quán bán đồ ăn Trung. Quán cách đây một ngã tư, mới mở hồi năm ngoái, có bán đồ ăn sáng rất ngon đó." Rồi cậu ấy bỗng bật cười khe khẽ. "Renjun lúc nào cũng phải gọi ba món, mì, bánh bao và một ly sữa đậu nành, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ ăn hết được, lúc nào tớ cũng phải ăn giúp. Mấy hôm nay không có ai đi ăn cùng, chắc cậu ấy cũng thèm lắm rồi." Rồi nụ cười trên môi cậu ấy bỗng nhạt dần, sau đó cậu ấy quay đi, xoay người phía trước, loay hoay tắt laptop. Màn hình tối đen và căn phòng lúc này gần như hoàn toàn chìm trong bóng tối.
"Không ấy thì qua xin lỗi quản lý xinh đẹp đi."
Giọng Jeno vẫn đều đều vang lên từ chỗ bàn làm việc:
"Không được, cậu ấy đang ghét tớ lắm."
Na Jaemin gác tay lên trán, nghệt mặt ra suy nghĩ năm phút.
"Ủa mà vì người ta đang ghét cậu nên cậu mới phải qua xin lỗi cho người ta hết ghét chứ?"
"Lỡ cậu ấy ghét tớ hơn thì sao?"
"Sợ vậy sao hồi trưa còn kiếm chuyện với người ta? Giải thích nhẹ nhàng một tiếng là được mà."
"Không biết đâu." Giọng Jeno chuyển qua chế độ lầm bầm. Jaemin lại đảo mắt, bật ra một tiếng phì chán chường, sau đó quờ quạt tay tìm điện thoại. Cậu mới vừa mở màn hình lên thì Jeno lại lè nhè ý kiến:
"Đừng có bóc điện thoại nữa. Khoái nghe chửi lắm hả?"
Cậu có cảm giác dạo này Lee Jeno có bị lây cái nết nói chuyện từ quản lý của nó, từ nội dung cho đến giọng điệu. Cậu vặn vẹo miệng nhưng không phát ra tiếng, rồi bỏ điện thoại xuống càu nhàu:
"Đã bấm vô coi được cái gì đâu..." Cậu dừng lại một khắc rồi ủ rũ nói thêm, "Nhưng mà chánnn."
Một tiếng kẹt nho nhỏ vang lên từ trên ghế chỗ Jeno đang ngồi, rồi sau đó là âm thanh cậu ấy lần mò leo lên cầu thang, trèo lên giường tầng trên. Sau khi đã nằm xuống ngay ngắn, cậu ấy lại lẩm bẩm: "Thì giờ kiếm cái gì khác làm. Học làm gốm gì đó? Có lần Renjun nói làm cái đó giúp đầu óc thoải mái lắm."
"Làm cái đó cần một đống dụng cụ các thứ. Với chắc phải có người dạy nữa."
Cả hai im lặng một lúc, nhưng Jaemin biết Jeno vẫn chưa ngủ. Quả nhiên một lúc sau giọng cậu ấy lại vang lên: "Hay là học tiếng Anh? Lần trước tham gia show gì đó cậu cũng có học được một ít rồi đúng không?"
Jaemin nằm nghiền ngẫm cái ý tưởng này thêm năm phút.
"Thôi nghĩ nhiều nhức cái đầu quá."
"Nãy giờ có nghĩ được cái gì đâu?"
"Im dùm đi."
"Chính cậu là người nói đầu tiên mà."
"Lee Jeno... Bé bi?"
"... Gì?"
"Đi ngủ dùm con một cái."
Lee Jeno bật cười khùng khục, liền kề sau đó là tiếng bụng cậu ấy sôi lên sùng sục, và thế là cả hai bắt đầu vùi mặt vào gối cười. Không bao lâu sau đó Lee Jeno ngủ thật, nhưng Jaemin thì bỗng nhiên tỉnh như sáo. Cậu nằm yên ở đúng tư thế cũ không biết trong bao lâu, và sau khi đã dợt hết trong đầu mọi khả năng có thể xảy ra, mọi câu nói cậu vẫn tự nói với mình để tự trấn an, để bình tĩnh lại, để "nhìn vấn đề ở một góc độ khác" mà cậu đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần, cậu mệt mỏi trở mình dậy. Jeno đã ngủ nên ngồi xé giấy không phải lựa chọn hay lắm. Giá mà cậu có thể ngừng suy nghĩ, dù chỉ trong chốc lát... Dù bây giờ mới ba giờ sáng, nhưng có lẽ một ly cà phê sẽ giúp đầu óc cậu đỡ quay cuồng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top