Chương 14: I'm all about you
Beta by sân thượng mộng mơ 🪐🪐🪐
Dường như cơn bão này thật sự đã lan sang đến Jeno. Bởi cho đến hiện tại, thông tin truyền ra bên ngoài chỉ toàn tin bất lợi cho Na Jaemin, công ty quản lý thì chưa lên tiếng, thế nên fan của cậu ấy đang đổ xô sang trang của Jeno để nhờ cậu ấy xác nhận. Nếu giờ Jeno lên tiếng, khả năng cao bọn họ sẽ tin lời cậu ấy. Nhưng vấn đề là cả Renjun lẫn Jeno, và thậm chí là cả công ty của họ nữa, tất cả họ đều chưa biết chuyện này rồi sẽ diễn tiến ra sao. Cậu không biết công ty sẽ tuyên bố thế nào, chiến lược đối phó là gì, và trong sự mông lung như thế, làm sao cậu có thể để Jeno xuất hiện trong cơn bão này được? Ai biết rồi cậu ấy sẽ bị kéo vào chuyện gì?
Tiếng thông báo mãi vẫn chưa dứt, và Renjun thật sự đã hơi mất bình tĩnh, trước sự bướng bỉnh vô lý của Jeno và cả việc cậu ấy bỗng bị kéo vào chuyện này. Cậu hơi chồm về phía trước, đưa tay muốn giật lấy điện thoại của Jeno. Nhưng trước nỗi kinh ngạc của cậu, và có lẽ là của cả Jeno nữa, cậu ấy đã đứng thẳng dậy, rụt tay đi, không để cậu chụp được món đồ trong tay mình. Renjun sửng sốt ngẩng lên nhìn Jeno, miệng hơi há ra trước khi đanh giọng nói: "Jeno, cậu đưa điện thoại cho tớ."
Jeno vẫn để tay đằng sau lưng, lùi ra sau một bước, gương mặt cậu ấy thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, nhưng cậu ấy lập tức cau mày lại, run rẩy hít vào một hơi, nhẹ giọng nói với cậu, giọng điệu gần như là nài nỉ: "Nhưng mà Renjun à, nếu không trấn an lúc này thì còn lúc nào được chứ? Cậu cũng biết mà, bên chúng ta đang ở phía bị động, chúng ta không thể tự mình quyết định việc nói ra sự thật. Giờ cậu ấy chắc chắn không thể tự mình lên tiếng, nếu mọi người đều im lặng, thông tin trên mạng thì toàn tin bất lợi, sẽ còn ai ở lại ủng hộ cậu ấy chứ? Tớ cũng không định kể ra mọi chuyện hay gì cả, tớ chỉ ghi một câu trấn an, nhắn mọi người cứ yên tâm và tin tưởng thôi. Tớ sẽ đưa cậu xem qua rồi mới đăng lên."
Renjun thõng vai xuống, thở hắt ra một tiếng bất lực, nhăn nhó nói với Jeno: "Vấn đề không phải là cậu viết gì, Jeno à. Mà là việc cậu lên tiếng trong lúc còn chưa biết mọi việc sẽ thế nào thật sự không khôn ngoan chút nào. Cậu ấy đã không làm sai, thì sớm muộn gì mọi việc cũng sẽ sáng tỏ, sao cậu không thể đơn giản ngồi yên chờ đợi cho tới lúc mọi chuyện được giải quyết? Sao cậu cứ tìm cách làm mọi chuyện phức tạp lên thế?"
"Nhưng khi nào thì mọi chuyện mới được giải quyết? Chưa kể, cậu cũng biết rất nhiều trường hợp lúc đầu bị vu oan thì ai cũng tham gia, ai cũng theo dõi, nhưng đến khi bài minh oan xuất hiện thì chẳng ai quan tâm mà? Và khi đó dù có được minh oan đi nữa thì sự nghiệp và danh dự của cậu ấy cũng tiêu tùng rồi. Nếu... nếu giữ lại được cho cậu ấy một nhóm người hâm mộ thì khi mọi chuyện sáng tỏ, ít ra cũng còn có người ở bên ủng hộ cậu ấy lúc cậu ấy quay lại. Cậu cũng biết đây là nghề sống nhờ danh tiếng mà."
Renjun hít một hơi thật sâu, cố hạ giọng xuống thấp: "Nhưng đây chỉ là suy đoán của cậu thôi, Jeno. Cậu chỉ đang suy đoán thôi. Câu chuyện có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cậu không thể cứ làm theo cảm tính như vậy được. Làm sao cậu biết được mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn hay tệ hơn mà lúc này cậu lên tiếng trấn an? Nếu cho họ hy vọng để rồi mọi thứ sụp đổ không phải cảm giác sẽ còn tệ hơn hay sao?" Tiếng thông báo lại vang lên dồn dập, dường như người hâm mộ đã nhận thấy cậu ấy đang onl. Renjun gấp gáp nói: "Jeno, cậu đưa điện thoại cho tớ. Rồi chúng ta sẽ bàn lại chuyện này cho kỹ..."
Jeno vẫn nhìn cậu trân trân, tay cầm điện thoại vẫn giấu sau lưng, nếp nhăn giữa hai chân mày hằn sâu: "Tớ không hề làm theo cảm tính. Và những gì cậu nói cũng chỉ là suy đoán thôi, chẳng phải sao? Sẽ không có ai lên tiếng cho cậu ấy cả. Quản lý cậu ấy còn không tin cậu ấy. Và nếu mọi chuyện còn tệ hơn thật thì sao chứ? Chẳng lẽ ta cứ thế ngồi khoanh tay không làm gì cả?"
"Đúng là thế đó!" Gần như là quát lên, Renjun siết chặt nắm tay, cau có nhìn Jeno. "Giờ mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối hay sao? Sao cậu cứ phải khăng khăng làm mọi thứ thêm mệt mỏi thế? Giờ mình còn chưa đủ chuyện để lo hay sao?"
Jeno không biết, bởi cậu và anh Doyoung đã thống nhất không nói cho cậu ấy chuyện họ sẽ lén lút quay bộ Dreamer để giữ tâm trạng cậu ấy được thoải mái suốt thời gian quay. Thế nên chỉ có mỗi mình cậu ôm trong lòng nỗi lo khi phải bịa số liệu trong báo cáo gửi cho công ty, phải chịu đựng nỗi sợ hãi công ty phát hiện ra mọi chuyện, phải phá vỡ quy tắc mà mình tự đề ra cho bản thân, phải nặn óc nghĩ ra cách sắp xếp lịch trình sao cho hợp lý dưới góc nhìn của công ty, sao cho phù hợp với thể trạng cậu ấy khi vừa phải ăn kiêng, vừa phải chạy lịch trình. Cậu không hề nói, nên cậu ấy không biết.
Renjun nuốt nước bọt, nhìn sang nơi khác để bình tĩnh lại, định sẽ nhẹ giọng xoa dịu cậu ấy. Dù sao cũng không phải lỗi của cậu ấy. Thế nhưng khi cậu quay sang, đối mặt với cậu là gương mặt... giận dữ của Jeno. Cậu ấy cau mày, trừng mắt nhìn cậu, quai hàm siết lại, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng đến mức hơi đáng sợ. Tay cầm điện thoại của cậu ấy giờ buông thõng bên người, bàn tay siết chặt đến mức gân tay nổi rõ. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Renjun nhận thức được là cậu ấy cao lớn hơn mình thế nào, rằng cậu ấy khỏe mạnh hơn mình thế nào, và cậu đã vô thức lùi lại một bước. Khi Jeno cất tiếng, giọng cậu ấy gằn từng tiếng, không một chút run rẩy: "Nếu công ty có ý kiến gì, tớ sẽ nói đây là do tớ tự ý làm, không phải lỗi của cậu, không liên quan gì đến cậu. Nên cậu không phải lo đâu."
Miệng Renjun há hốc ra vì ngạc nhiên, vì không thể tin nổi. "Tớ... tớ thì liên quan gì? Tớ không hề... Tớ nói cậu không phải vì tớ..."
Jeno lạnh lùng ngắt lời cậu: "Không phải cậu đang muốn rời đi hay sao? Nếu cậu sợ tớ sẽ liên lụy đến bản thân thì cậu không cần lo. Tớ sẽ nói chuyện này không liên quan gì đến cậu, tớ sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến cậu hay việc cậu thuyên chuyển đâu. Như thế đã được chưa? Như thế cậu đã yên tâm chưa?"
Cậu ấy nói liền một mạch, và ngay khi vừa dứt lời, cậu ấy khẽ dịch chuyển, hít vào sâu một hơi, miệng hơi há ra, mắt mở to rồi lia nhanh ra nơi khác, như thể chính cậu ấy cũng không tin bản thân vừa thốt ra những lời này. Nhưng rồi cậu ấy lại mím môi lại và hướng ánh mắt về phía cậu - bướng bỉnh, thách thức.
Renjun gần như bị hụt một nhịp thở rồi cậu ngay lập tức thở gấp. Như một chiếc công tắc vừa được bật, hốc mắt cậu lập tức nóng lên và người cậu run đến mức cậu có thể nhìn thấy được. Sao Jeno có thể... Sao Jeno có thể nghĩ về cậu như thế? Sao Jeno có thể cho rằng cậu cản cậu ấy lại là vì lợi ích cá nhân của chính cậu? Làm sao mà cậu ấy có thể làm vậy? Sau tất cả những gì cậu đã...
"Jeno..." Renjun lùi lại thêm một bước nữa, lúc này cậu gần như phải thở bằng miệng và cậu căm ghét việc nước mắt bắt đầu trào ra và giọng mình bắt đầu run rẩy vì thổn thức. Cậu biết rõ mình đang khóc không phải vì buồn, mà vì tức giận.
"Jeno... tớ chưa hề... tớ chưa bao giờ... trong toàn bộ chuyện này..." Renjun nghẹn lại, hít vào một hơi thật sâu, quai hàm run rẩy khi cậu cố nghiến lại để giữ giọng mình bớt run và không vỡ òa. Lời lẽ hỗn độn trong đầu cậu nhưng cậu không cách nào thốt ra được trọn vẹn. "Jeno... từ trước đến giờ... tớ vẫn luôn nghĩ cho cậu! Tớ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mỗi mình cậu, Jeno... Làm sao cậu có thể..."
Renjun phải dừng lại và cắn môi thật mạnh để giữ bản thân tỉnh táo khi cảm giác cay đắng bắt đầu trào lên. Cậu biết mình đang mếu máo vô cùng thảm hại khi thấy vẻ mặt sửng sốt của cậu ấy. Cậu ấy dường như vô thức tiến tới trước một bước, miệng hơi há ra và cái cau mày cũng dãn ra. Nhưng Renjun lập tức lùi ra sau, tránh xa khỏi cậu ấy. Cậu cũng nhìn đăm đăm gương mặt trước mặt mình, rồi xen lẫn với sự tức giận, cảm giác thất vọng, cùng cả nỗi ê chề, bắt đầu xâm chiếm lấy cậu và phần nào khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu dùng cẳng tay lau nước mắt thật mạnh, đến mức khiến mặt rát lên, rồi thấp giọng hỏi cậu ấy:
"Giờ cậu có buông điện thoại xuống hay không? Hay cậu muốn đánh nhau luôn ở đây?"
Nét bối rối trên mặt Jeno lập tức tan biến. Cậu ấy bặm môi dưới, cau mày lại, đứng trụ trên hết chân này tới chân kia, và Renjun thậm chí còn thấy dường như vành mắt cậu ấy ửng đỏ. Cuối cùng, sau một vài giây đồng hồ, cậu ấy hít vào một hơi nặng nề khiến cơ hàm rung lên, quăng điện thoại xuống sofa rồi bước sang hướng bên kia, quay về phòng mình và đóng cửa lại.
Renjun đứng một mình trong phòng khách lặng như tờ, để vuột ra vài tiếng nấc, sững sờ trước những gì vừa mới xảy ra. Hai người họ chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ có một chút bất đồng hay chuyện gì không vừa ý ở nhau cả, hoặc ít nhất là về phía cậu. Dù chưa bao giờ nói ra thành lời, cậu biết rõ rằng cả cậu lẫn cậu ấy đều hiểu gì những họ làm hoặc yêu cầu người kia làm đều là vì lợi ích chung, đều là vì muốn tốt cho nhau. Có đôi lúc, dù không thật sự đồng tình, cậu vẫn chiều theo ý Jeno, vì muốn cậu ấy được thoải mái, muốn cậu ấy được vui. Không có một quy tắc rõ ràng nào, nhưng họ đều ngầm hiểu và ăn ý nhường nhịn nhau như thế. Cậu đã tưởng rằng... cậu còn tưởng rằng bọn họ hiểu nhau.
Cậu lia mắt nhìn về phía cánh cửa phòng im lìm của Jeno rồi lập tức xoay đi ngay, tiến đến chỗ sofa cầm điện thoại cậu ấy lên. Chuông thông báo của Lattea thỉnh thoảng vẫn vang lên, nhưng hiện màn hình đã tắt và Renjun không có cách nào mở khóa màn hình. Thở hắt ra một hơi, cậu lấy điện thoại của chính mình ra, đăng nhập vào app Lattea dưới tên Jeno, sau đó đổi mật khẩu và chọn đăng xuất trên mọi thiết bị. Cậu đứng chần chừ một lúc, không biết có nên trả lại điện thoại cho Jeno hay không, nhưng rồi cậu cầm cả hai chiếc điện thoại quay đi, về lại phòng mình và đóng sập cửa lại. Đây là do cậu tự chọn thôi, Jeno.
Dù chỉ còn lại một mình, tim cậu vẫn đập thình thịch và cậu không cách nào ngồi yên được. Cậu bỏ hai chiếc điện thoại lên giường, đi vòng vòng trong diện tích chật hẹp của căn phòng, càng lúc càng tăng tốc. Nếu chỉ là việc Jeno muốn chia sẻ, trấn an mọi người về chuyện của Jaemin thôi thì họ vẫn có thể tìm cách giải quyết, họ có thể hỏi ý kiến thêm ai đó, anh Doyoung chẳng hạn, họ có thể định ra một mốc thời gian nào đó phù hợp hơn - chiều nay hay khi nào công ty ra thông báo... Nếu họ chỉ bất đồng quan điểm thì mọi chuyện vẫn ổn, họ sẽ vượt qua được. Chỉ là, chỉ là cậu không ngờ Jeno lại có thể nghĩ như thế về cậu; trong mắt cậu ấy, cậu thật sự có vẻ hẹp hòi, có thể vì bản thân mà không phân biệt đúng sai thế ư? Cậu ấy thậm chí còn nghĩ cậu đang tìm cách rời đi, trong khi hôm đến gặp anh Doyoung, cậu đã lo lắng, thấp thỏm không biết phải mở lời xin ở lại như thế nào, rằng cậu đã nhẹ nhõm biết bao khi anh ấy chấp thuận lời đề nghị của cậu. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao cậu ấy lại có thể nghĩ như vậy? Một nửa trong cậu muốn lao sang phòng cậu ấy, lay mạnh người cậu ấy hỏi cho ra lẽ; một nửa còn lại thì chỉ muốn không bao giờ phải nhìn thấy cậu ấy nữa. Cậu biết rằng như thế không đúng, nhưng trong một vài giây phút, cậu cứ nhớ lại những gì Donghyuck từng nói với mình và không thể kiềm được suy nghĩ rằng có khi nào bạn mình đã nói đúng không. Rằng lựa chọn ở lại của cậu hoàn toàn ngu ngốc và cảm tính, và giờ thì cậu đang phải trả giá. Cậu đã lo nghĩ, băn khoăn, bỏ công bỏ sức, bỏ thời gian, bỏ cả tình cảm của mình để nhận lại điều gì chứ? Làm sao mà Jeno lại có thể như vậy?
Khi cơn kích động lắng xuống, Renjun mới nhận ra mình đang mệt rũ. Cả cậu và Jeno đều chưa ăn trưa, cổ họng cậu thì hơi đau sau màn la lối ban nãy, và chân cậu cũng bắt đầu mỏi sau màn đi loanh quanh nãy giờ. Cậu đi chậm lại rồi sau cùng trườn lên giường, không buồn điều chỉnh tư thế, cứ vậy nhắm mắt lại thiếp đi.
Chiều đó, Renjun tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Đầu cậu nhức ong ong và đặc quánh như chứa đầy hồ dán. Cậu cau mày nhìn ra cửa trong thứ ánh sáng nhập nhoạng cuối chiều và thấy cái đầu của Zhong Chenle đang thò vào, nhướng mày nhìn cậu.
"Anh ngủ đó hả? Sao lại ngủ giờ này?"
Ôi khỉ thật, vì những chuyện dồn dập xảy đến từ sáng giờ mà cậu quên khuấy mất mình đã hẹn hai đứa nhỏ đến ăn mừng vụ Jeno được nhận vai mới. Giờ thì ăn mừng cái nỗi gì đây? Ăn mừng những chiếc scandal giật gân không lối thoát và màn hét vào mặt nhau đỉnh nhất thế giới à?
"Ừ, anh hơi mệt..."
Renjun ép bản thân ngồi dậy, và nhận ra cậu không chỉ mệt, mà cậu còn ê ẩm cả người vì nằm ngủ sai tư thế nữa. Trong lúc vừa duỗi thẳng chân vừa rên rỉ vì đau, cậu buột ra một tiếng nấc còn sót lại. Mấy cái tiếng nấc chết tiệt. May mà Chenle có vẻ không để ý, nó còn đang mải tặc lưỡi phán xét cậu: "Trời ơi coi kìa, mê ngủ chi cho khổ thân vậy?"
Renjun ngồi trên giường xoay xoay cổ, vẫn hơi tránh nhìn thẳng vào mắt Chenle. Cậu vẫn chưa đủ tỉnh táo để tìm ra cách nói với tụi nhỏ về bữa ăn mừng tối nay... Tụi nhỏ vừa hoàn thành kỳ thì cuối kỳ và bắt đầu kỳ nghỉ hè. Mai Jisung sẽ quay về nhà còn Chenle sẽ cùng cha mẹ đi nghỉ mát tầm hai tuần mới về. Lúc này hẳn tụi nhỏ còn một đống đồ phải thu xếp ở nhà, nhưng vì sáng nay cậu gọi nên cả hai đứa đã dành thời gian sang đây với họ. Vậy mà...
Cậu dụi dụi mắt rồi ngẩng lên, hắng giọng định nói đúng lúc Park Jisung bước đến, vô thức đẩy cửa mở rộng ra, cau mày rồi lẹ tay bấm mở đèn phòng. Căn phòng lập tức sáng trưng.
"Sao mà cả nhà tối hù vậy anh? Hôm nay mình ra ngoài ăn mừng hả anh? Em không thấy..."
Thằng nhỏ bỗng im bặt khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ và đôi mắt sưng húp rõ ràng không phải chỉ vì ngủ của Renjun. Nó hơi há miệng, mở to mắt nhìn cậu rồi hơi quay sang nhìn Chenle. Zhong Chenle thì không thèm che giấu, thẳng thừng trợn mắt nhìn cậu.
"Sao mà... Anh có sao không anh?"
Renjun lại lấy tay dụi mắt, và cậu vừa buông tay xuống thì thấy màn hình điện thoại Jeno sáng lên, hiển thị có tin nhắn đến. Cậu không trả lời Jisung mà ngồi gặm gặm mặt trong của môi một lúc rồi cầm lấy điện thoại Jeno, ngẩng lên, chua chát nói với thằng nhỏ: "Em cầm cái này qua kia đưa cho Jeno dùm anh."
Jisung vẫn trợn mắt nhìn cậu rồi lại quay qua nhìn Chenle, Chenle trừng nhẹ mắt, kiểu nói-sao-thì-làm-vậy-đi và Jisung, với biểu cảm trông như một nụ cười sượng sùng, đi tới chỗ cậu cầm lấy điện thoại của Jeno rồi lại rón rén chạy đi. Renjun nhìn theo thằng nhỏ, căng tai lắng nghe mọi động tĩnh từ bên ngoài, cậu nghe được loáng thoáng tiếng Jisung nhưng không nghe rõ được nội dung, còn Jeno thì cậu không nghe thấy nói gì, cuối cùng là tiếng cánh cửa khép lại. Kín đáo đảo mắt, Renjun với lấy điện thoại của mình rồi đứng dậy đi ra cửa, nơi Chenle đang đứng, thở hắt ra một hơi rồi lầm bầm nói với thằng nhỏ: "Chenle, chắc là chiều nay tụi mình không có đi ăn được rồi, tụi em... hay là..."
"Không sao mà anh." Người lên tiếng lại là Park Jisung, nó hơi khựng lại khi thấy Renjun ngẩng lên nhìn mình nhưng rồi lại ngượng ngập bước tiếp. "Cũng sẽ có những lúc thế này mà. Tụi mình ở nhà ăn mì cũng được, Chenle nấu mì ngon lắm đó, để tụi em nấu cho." Thằng nhỏ e dè nhìn cậu, cười haha hai tiếng nhỏ xíu cho đỡ ngượng, khuôn mặt nhỏ nhắn trông ngốc nghếch và ừm, dễ thương vô cùng. Renjun rất muốn cười lại với thằng bé nhưng chỉ có thể xoay xở làm ra một biểu cảm nhăn nhó khá là vặn vẹo. Zhong Chenle chịu hết nổi, huých nhẹ vai cậu rồi rề rề đi về phía bếp, vừa đi vừa nói:
"Đi rửa mặt đi anh già, đã quạu thì đừng có cười dùm, nhìn sợ lắm á."
Park Jisung phì cười rồi lập tức đưa tay lên bụm miệng, rụt người lại và nhanh chóng lỉnh ra bếp theo sau Chenle. Cậu liếc theo hai đứa nó, lần này mỉm cười thật sự, sau đó đóng cửa phòng sau lưng lại rồi vừa mở Naver lên xem vừa đi vào nhà vệ sinh. Cậu thấy lúc này công ty đã lên tin phản hồi. Cách trả lời này thực chất chỉ góp phần đổ thêm dầu vào lửa, nhưng ít nhất công ty cũng chọn cách phản hồi trung thực. Biết rằng phần bình luận không có gì hay ho, cậu không kéo xuống dưới mà thoát ra và tìm đọc thêm vài bài khác. Đã có một bài báo tổng hợp lại những "vụ tai tiếng" của Jaemin, chủ yếu là mấy vụ cắt câu lấy chữ, một vụ khác chỉ là tin đồn, và một vụ thì là "theo suy đoán"; và bài báo này cũng đưa tin FC lớn nhất của cậu ấy ở Hàn đã tuyên bố tạm ngừng hoạt động cho đến lúc có thông tin chính thức. Lúc này, tên cậu ấy cũng đã lên thẳng bảng xếp hạng tìm kiếm, hiện ở no.6, nhưng cậu chắc rằng trước đó từ khóa này đã nằm ở vị trí cao hơn.
Lúc cậu quay lại bếp, mùi mì thơm nức mũi đã tỏa khắp nhà. Cậu để ý thấy hai đứa nhỏ đã nấu phần mì cho cả bốn người ăn, mọi thứ trên bàn cũng được sắp xếp như lúc bình thường họ vẫn ăn. Sau khi Chenle bưng nồi mì nghi ngút khói để xuống giữa bàn, hai đứa nhỏ lập tức quay sang nhìn cậu. Renjun, đã ngồi vào chỗ, khẽ nuốt nước bọt, nhìn tụi nhỏ một cái thật nhanh rồi cụp mắt xuống, làu bàu: "Vào kêu cậu ấy ra ăn đi."
Qua làn khói của nồi mì, cậu thấy Park Jisung cười vui vẻ trước khi tung tăng chạy đi gọi Jeno. Mẹ thật, mới sáng nay thôi, cậu còn tính sẽ tổ chức một bữa tiệc ngon lành để Jeno ăn cho đã trước khi bắt đầu kiêng khem, vậy mà giờ họ lại ngồi đây ăn mì gói. Những chuyện lúc sáng cứ như đã diễn ra từ hồi ba ngàn năm trước. Thấy Chenle đã ngồi xuống, cậu bắt đầu gắp mì vào chén. Khi cậu chan xong nước thì Jisung cũng quay ra, cùng với Jeno. Từ khóe mắt, cậu thấy cậu ấy đi lựng khựng phía sau Jisung. Lúc đến bên bàn ăn, Jisung theo thói quen ngồi vào chỗ của mình, cạnh Chenle, còn Jeno dừng lại ngay đầu bàn, dè dặt nhìn cậu. Renjun buông giá múc canh xuống nồi, đặt chén xuống trước mặt rồi đánh mắt về phía cậu ấy, nhưng không trực tiếp nhìn thẳng vào cậu ấy, sau đó lập tức lia mắt đi ngay. Đến cả nhìn Jeno thôi cũng khiến cậu thấy quạu, mà lúc ăn uống không phải thời điểm hợp lý để quạu. Cậu lại bắt đầu cắn cắn mặt trong môi, sau đó quyết định mặc kệ, cúi xuống ăn mì.
"À, thật ra anh không đói lắm, chắc là anh kiếm gì đó uống là được rồi."
Vẫn cắm cúi lùa mì, cậu nghe tiếng Jeno sượng sùng vang lên, rồi từ khóe mắt, cậu thấy cậu ấy đi vòng ra sau lưng mình đến mở tủ lạnh và chộp lấy món gì đó trong tủ, có lẽ là một hộp sữa, sau đó quay đi ngay. Cả quá trình diễn ra lặng ngắt, chỉ có tiếng húp mì sột soạt của cậu. Renjun ngẩng lên khi Jeno đã đi đến trước cửa phòng và cậu thấy hai đứa nhỏ đang mím môi nhìn theo cậu ấy, sau đó vô thức quay sang nhìn nhau, Jisung thậm chí vẫn chưa ngồi xuống.
Khi thấy Jeno đã vào phòng, cậu vừa nhai mì vừa hỏi: "Không tính ăn luôn hả? Để anh mày ăn hết cho nhé." Thế mà khi Jisung vừa ngồi xuống định cầm chén lên, Renjun lại làu bàu nói tiếp: "Jisung, em lấy cái tô múc vô chút mì rồi đem vô cho cậu ấy đi."
Jisung phát ra tiếng gì đó nghe như "éc", còn Zhong Chenle thì ngồi bĩu môi nhìn cậu như kiểu nó đang xem phim hài nhưng lại không đánh giá cao tính hài hước của bộ phim cho lắm. Đúng là tụi trẻ con, cậu làm thế không phải vì Jeno đâu nhé, mà vì dù có cạch mặt nhau thì cho đến giờ cậu vẫn đang làm quản lý của cậu ấy. Bỏ đói nghệ sĩ mình đang quản lý nghe không hay ho cho lắm và Hwang Renjun thì có lương tâm nghề nghiệp. Cậu làm thế hoàn toàn là vì công việc thôi. Với không biết Lee Jeno bị cái gì nữa, bụng đói từ sáng tới giờ mà còn uống sữa?
Vài phút sau đó, Park Jisung mới ngồi xuống húp được đũa mì đầu tiên thì điện thoại Renjun rung lên, là anh Doyoung gọi đến để thông báo ngắn gọn là khoảng vài ngày tới Na Jaemin sẽ đến tá túc tại đây, để "ổn định lại tâm trạng và tiện liên lạc, đi lại công ty". Hiển nhiên, đây là ký túc xá của công ty, nên việc phân ai ở đâu đều là quyền công ty quyết định. Renjun lặp lại thành tiếng mấy điều anh Doyoung nói và sau khi tắt cuộc gọi, cậu mím môi thành một 'nụ cười', nhìn Park Jisung sau đó lại nhướng mắt về phía phòng Jeno. Thằng nhỏ nuốt mì còn chưa xong nhưng rồi cũng đành phải buông đũa, thở hắt ra một tiếng kín đáo rồi lê người tới chỗ phòng Jeno gõ cửa chập nữa. Phía đối diện cậu, Zhong Chenle lắc lắc đầu chắc lưỡi, thái độ như muốn nói rất nhiều điều nhưng sau cùng chọn im lặng vì lợi ích chung của nhân loại. Nhưng rồi thằng nhỏ bỗng hơi giật mình, mở to mắt nhìn cậu:
"Khoan đã... Jaemin... Jaemin đó là Na Jaemin hôm nay lên báo tùm lum đúng không anh?"
Renjun bỏ chiếc nĩa đang cắn trong miệng ra trả lời thằng nhỏ:
"Ừ là cậu ấy đó."
"Quào..." Cả hai đứa nhỏ cùng lên tiếng cảm thán một lúc, cứ như cảm thấy thần kỳ hết sức. Chenle hỏi tiếp: "Vậy ảnh có làm vậy thật không anh?"
Renjun đợi Jisung ngồi vào chỗ rồi mới trả lời: "Không nhé, hai đứa. Đã có chút va chạm xảy ra thật nhưng những thông tin được đưa ra sáng giờ đều là tin cố tình bị bẻ cong mục đích để hủy hoại danh tiếng cậu ấy thôi. Hiện tại công ty và cậu ấy không thể tự ý tiết lộ sự thật vì chuyện này còn liên quan đến bên thứ ba nữa. Cá nhân anh mày còn thấy cậu ấy thật sự..."
Đoạn nhạc năm note quen thuộc ngoài cửa chính, âm thanh khi có người mở khóa cửa thành công, bỗng vang lên và liền sau đó Na Jaemin thủng thẳng bước vào nhà, đóng cửa lại.
"... rất ngầu." Renjun trợn mắt nhìn cậu ấy, miệng vô thức nói hết câu. Hóa ra anh Doyoung đã đưa cậu ấy về đến tầng hầm chung cư rồi mới gọi cho cậu. Cậu vẫn nhìn ra sau lưng cậu ấy, nhưng anh Doyoung đã không theo cậu ấy lên căn hộ.
"Ai ngầu cơ? Tôi ấy hả?", Na Jaemin hỏi cậu với vẻ tự nhiên nhất trên đời và một nụ cười đông cứng trên mặt Renjun, ừm thật ra cậu ta nói không sai, nhưng mà hỏi vậy cũng được luôn ấy hả? Na Jaemin tiếp đến hướng ánh mắt về phía hai đứa nhỏ đang đứng dậy chào mình. Lần này may mắn là cậu ta đã bắt đầu rút kinh nghiệm, không xổ ra cả tràng như lúc sáng mà chỉ gật đầu với tụi nhỏ rồi đưa mắt sang nhìn cậu dò hỏi.
"Ừm đây là Chenle với Jisung, hai đứa em của tôi. Tụi nhỏ còn đi học, hôm nay sang ăn tối cùng thôi."
"A, vậy đây thật sự là mấy em bé. Chào mấy đứa nhé." Mắt Na Jaemin lập tức sáng rỡ như đèn pha khi cậu ta nhoẻn miệng cười và đi về phía bàn ăn. Ừ thôi được rồi, nếu cậu khăng khăng muốn gọi tụi nó như vậy.
"Cậu ăn gì chưa? Ngồi vào ăn cùng nè."
Jaemin khựng lại ngay chỗ đầu bàn, đúng y chỗ Jeno đứng lúc nãy, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng mà Jeno đi đâu rồi?"
Ánh mắt Renjun đi một đường rất mượt từ gương mặt Na Jaemin sang gương mặt Park Jisung liền kế bên. Lần này thằng nhỏ chỉ cụp mắt xuống cam chịu, sau đó bắt đầu đảo mắt vòng quanh tìm cách trả lời:
"À anh Jeno hôm nay ảnh... ừm... ảnh ăn tối trong phòng." Nói xong nó còn lập tức mím môi, lia mắt nhìn Renjun như đang chờ cậu xác nhận xem trả lời thế đã đúng chưa, trông ngốc nghếch không chịu được.
"Ui trùi đáng iu quá không chịu được." Thay vì tập trung vào câu trả lời càng-nói-càng-thấy-sai của Park Jisung, Na Jaemin lại chọn để ý đến khuôn mặt ngốc nghếch của thằng nhỏ. Gần như vô thức, cậu ta hơi chồm về phía trước, dùng cả hai tay xoa xoa má của Jisung rồi buông ra ngay, nhưng miệng vẫn mỉm cười ngọt ngào. Rồi cậu ta ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên Renjun, nói với giọng như đang dụ dỗ con nít:
"Mấy đứa chỉ ăn mì thôi sao? Có muốn ăn gì nữa không? Anh nấu thêm món gì cho mấy đứa nhé?"
"Ồ anh cũng biết nấu ăn hả?", Chenle hỏi với một tia trầm trồ. Người anh ngồi đối diện của nó cũng từng mẫn cán bục mặt nấu nướng cho nó mà chưa từng thấy nó tấm tắc như thế.
"Ừ, nhưng anh nấu được vài món đơn giản thôi."
"Nhưng còn cậu ăn gì chưa, Jaemin? Cậu từ công ty về thẳng đây luôn à?"
"Ừ tôi về thẳng đây luôn", Na Jaemin quay sang trả lời cậu bằng giọng nghiêm túc hơn một chút. Dù đã tự nhắc không hỏi gì cho đến khi hai đứa nhỏ về, Renjun vẫn buột miệng hỏi:
"Mọi chuyện... ổn cả chứ?"
Na Jaemin lại khẽ nghiêng đầu, môi hơi bĩu ra như đang đánh giá tình hình, sau đó nhún vai nói với cậu:
"Ừm, không có tệ hơn. Chiều nay họp thì..."
Renjun vội cắt ngang lời cậu ta. "À lát nữa ăn xong cậu nói vụ này sau cũng được." Hai đứa nhỏ còn ngồi ở đây, mà mấy việc này có lẽ không nói với người ngoài thì hơn. Jaemin hiểu ý cậu, nhưng cậu ta lại có một góc nhìn khác, lạc quan hơn nhiều.
"Nè hai đứa, đừng có đi ra ngoài nói lung tung nhé", Jaemin quay sang căn dặn hai đứa nhỏ bằng giọng kiểu như giáo viên mầm non rồi quay sang cậu điềm nhiên nói tiếp, "Chiều nay họp thì... cậu cũng biết kiểu của anh Doyoung rồi đó. Ảnh đã thu thập được một mớ kha khá mấy tin tức không mấy hay ho của ông Jang kia và đang dùng mấy thông tin này để tạm thời ngăn bên đó tiếp tục lên bài. Về phía hợp đồng với các nhãn hàng và các chương trình đã quay, các anh ấy đã cố đi đến thỏa thuận sẽ tìm cách giải quyết việc này trong vòng hai tháng. Sau hai tháng, nếu vụ việc vẫn không có tiến triển thì dựa theo thỏa thuận và mức thiệt hại cho đến thời điểm đó, bên ta sẽ bắt đầu tiến hành đền hợp đồng."
"Hai tháng... Chúng ta phải làm sao để giải quyết vụ này trong hai tháng chứ?", Renjun bất an cắn môi.
Jaemin nhìn cậu một khắc rồi quay đi, góc mặt nhìn nghiêng trông vô cùng cương trực:
"Hai tháng nữa chúng ta sẽ biết thôi."
Đến cuối cùng Na Jaemin vẫn từ chối không ăn mì cùng họ nhưng lại nằng nặc nói để mình rửa chén vì "mấy em bé đã nấu ăn cực khổ rồi" và "bị chửi một chút thì có dẫn đến liệt tay đâu chứ". Renjun để cậu ấy làm theo ý mình, bởi cậu cũng biết có những lúc bận rộn tay chân làm gì đó vẫn tốt hơn là ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi. Hai đứa nhỏ thì ngồi lại bàn bếp hào hứng nói với cậu về kế hoạch nghỉ hè của tụi nó và đến tầm chín giờ thì hai đứa nói phải về. Renjun huých vai với Chenle chào thằng nhóc rồi dang tay ôm nhẹ lấy Jisung, sau đó lững thững đi theo hai đứa ra cửa. Jaemin, rửa chén xong vốn cũng ngồi lại bàn nghe chuyện, chậm chạp đi theo cậu, đứng tựa người vào vách tường cạnh tủ giày.
"Vậy là tạm thời hai đứa sẽ dẹp cái vụ quay vlog đó hả?"
"Có đâu, tụi em quay sẵn hai tập rồi. Giờ tụi em sẽ chỉnh và up lên từ từ."
"Nghỉ hè vui nha. Đừng ham chơi quá để bệnh đó."
"Trời lo cho anh kìa. Tháng trước ai mới nằm một đống để tụi em chăm vậy?"
"Có còn muốn mai đi chơi không Zhong Chenle?"
"À, tí anh vô nói lại với anh Jeno tụi em chào ảnh nha", Park Jisung tự nhiên xẹt vô. Renjun hơi nghiêng đầu nhìn nó, mím môi lại, nhướng mắt rặn ra từng tiếng: "Muốn thì tự vô nói."
Thằng nhóc lập tức thè lưỡi, nhảy lùi ra sau một bước.
"Ặc, vậy để một lát về em nhắn tin với ảnh cũng được."
Cậu nghe thấy tiếng Jaemin bật cười khẽ ở đằng sau, rồi sau đó là giọng nói của cậu ta:
"Aigoo, bái bai hai em bé. Nghỉ hè vui nha."
Lúc hai đứa nhỏ đã về còn Renjun đang ngồi xổm xuống xếp giày dép vào tủ, Jaemin vẫn đứng khoanh tay ở nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo từng động tác của cậu. Có điều gì đó trên gương mặt Na Jaemin khiến cậu liên tưởng đến mấy chính khách - vẻ điềm đạm, đáng tin cậy và có thể nhờ vả được. Thế rồi khi cậu vừa đứng dậy, cậu ta bỗng lên tiếng trong lúc vẫn nhìn cậu chăm chú, giọng cậu ta trầm thấp, không biểu lộ sắc thái gì cụ thể, chỉ là nghe rất dịu dàng và có vẻ quan tâm chân thành: "Jeno nó làm gì cậu buồn hả? Có cần tôi xử nó tiếp cậu không?"
Renjun lập tức mở to mắt quay sang nhìn cậu ta, nhưng vẫn mím môi lại và đi về phía trước. Đi được chừng ba bốn bước, sau cùng thì nỗi tò mò vẫn chiến thắng. Cậu khựng lại, quay ra sau nhìn Jaemin, thận trọng hỏi: "Cậu tính xử cậu ấy kiểu gì chứ?"
"Ha!" Na Jaemin hồ hởi vỗ tay một cái, nhướng mắt đắc ý nhìn cậu rồi trả lời, giọng cao vút kỳ dị, toàn bộ nét "điềm đạm, đáng tin" gì đó bay biến hết: "Vậy cậu giữ nó lại nhé, một mình tôi giữ nó không nổi, rồi tôi sẽ cù lét nó. Tôi rành vụ này lắm, đảm bảo thằng nhóc Lee Jeno sẽ không chịu đựng nổi đâu. HAHA..."
Renjun đảo mắt, lẳng lặng quay lên, vừa đi vừa nghiến răng. Sao cậu có thể quên mất Na Jaemin cũng chính là tên từng nhắn cái tin chúc mừng sinh nhật sến rện kia chứ? Và quỷ tha ma bắt, có thể cho cậu gặp mấy bạn đồng loại đỡ quỷ dị hơn đám người quái lạ xung quanh cậu hiện giờ được không?
Cách hình tượng trai ngầu của Lee Jeno đổ bể trong mắt Park Jisung
Mặc dù ấn tượng về Lee Jeno trong mắt Park Jisung ban đầu cũng không hẳn là hay ho, thằng nhỏ còn sợ kiểu mặt ngốc ngốc như Jeno thì không đủ sức cân vai du côn du đãng nữa mà. Thế nhưng sau khi xem qua vài tập phim của Jeno, Jisung đã tìm thấy chút ánh sáng của sự ngầu lòi ẩn đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng cười cười ấy. Nếu trong bữa ăn anh ấy không nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn và mỉm cười nghe mọi người nói? Hẳn là vì ảnh rất sâu sắc, rất lạnh lùng không có rảnh mà nói mấy chuyện tầm phào. Nếu ảnh nói ra câu nói đùa gì đó mà chỉ có anh Renjun hiểu (vì chỉ có mình anh Renjun cười haha hai tiếng đáp lời ảnh), hẳn đó là vì nội dung ảnh nói rất sâu xa, rất vĩ mô mà Jisung với Chenle chưa hiểu được. Chắc là thế rồi, chứ làm sao mà vì ảnh nhạt được, ảnh mà nhạt thật thì làm sao có thể lên phim diễn đạt như vậy? Nhưng rồi Park Jisung nhanh chóng sáng mắt mắt ra vào một buổi chiều mùa hè không có gì đặc sắc, khi nó lú đầu vào phòng Lee Jeno trao trả điện thoại. Trước đó, theo những gì Jisung tưởng tượng, có thể Lee Jeno đang nổi giận và làm trò gì đó như đấm tay vào tường với đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn u uất. Nhưng ra mở cửa cho nó chỉ là một Lee Jeno trong chiếc áo hoodie phồng phồng phủ kín bàn tay, bộ dạng như đang... phụng phịu. Jisung thậm chí có thể thấy cách ánh sáng kỳ vọng trong mắt Lee Jeno vụt tắt khi anh thấy người vào phòng là nó chứ không phải anh Renjun. Rồi Lee Jeno thất vọng cầm lấy điện thoại, xoay xoay hai cái, miệng vặn xoắn thành đủ loại hình dạng trước khi lí rí hỏi: "Renjun cậu ấy... cậu ấy có ổn không?"
"Tệ lắm anh. Mắt ảnh sưng húp giống như khóc hồi chiều giờ vậy á", Park Jisung trả lời như thiệt.
"Vậy hả..." Vẻ mặt trầm trọng của Lee Jeno không hiểu sao nhìn chả ngầu như hồi trước, mà chỉ có vẻ cực kỳ buồn cười.
Lần thứ hai Jisung tới gõ cửa phòng Lee Jeno, cửa bật mở ngay giây phút thằng nhỏ vừa chạm tay vào gõ, và gương mặt thậm thụt của người anh của Park Jisung hiện ra đằng sau, nhìn nó đầy trông chờ. Jisung hơi bĩu môi. Tính ra anh Jeno ở cái nhà này còn trước anh Renjun vậy mà giờ muốn ra ăn tối cũng không dám ra, chặc chặc.
"Đi ra ăn mì anh ơi. Tụi em nấu xong rồi nè."
Lee Jeno lựng khựng chưa bước ra ngay.
"Anh Renjun kêu anh ra ăn đó."
"À..."
Lee Jeno mím môi, nhưng mắt đã bắt đầu hơi cong lên, có vẻ như đang kỳ vọng rằng anh Renjun gọi ảnh ra ăn là dấu hiệu cho thấy màn giận dỗi này sẽ sớm kết thúc. Nhưng hiện thực đâu có màu hồng như thế, anh Renjun thậm chí còn không thèm nhìn tới anh Jeno chứ đừng nói là hết giận. Park Jisung, cùng với Zhong Chenle, "kín đáo" nhìn cách Lee Jeno xụ mặt xuống, bĩu môi ra với vẻ cực kỳ tủi thân trước khi lủi thủi đi lấy sữa về phòng uống. Rõ ràng trong thế giới này, sức mạnh cơ bắp hay chiều cao gì đó không phải là tất cả.
Sau đó, khi Jisung cập rập bưng tô mì vào phòng sau một hồi gõ cửa mà Jeno không thèm ra mở, nó thấy Jeno đang nằm sấp xụi lơ trên giường, hộp sữa để trên bàn còn chưa được khui. Ôi chao, thậm chí tới Park Jisung là nó đây, có một lần cãi lộn một trận hoang tàn với Zhong Chenle nó còn dám sập cửa vào mặt thằng bạn nữa kìa. Hình tượng của Lee Jeno vốn đã suy tàn lắm rồi, mà Jeno còn tự mình đạp thêm cú nữa bằng cách dằn dỗi quay đầu ra dõi theo từng bước chân Park Jisung với ánh mắt tủi hờn, lúc thằng nhỏ bước vào để tô mì lên bàn cạnh hộp sữa. Jisung thật sự muốn hỏi: Sao lúc ra ngoài hồi nãy anh không nhìn anh Renjun kiểu vậy á? Cách anh ấy nằm sấp, để hai tay dọc hai bên mặt, mấy đầu ngón tay lộ ra một phần nhỏ xíu dưới ống tay áo trông hệt như một con chó bự ngốc nghếch mới bị chủ mắng. Và lần đầu tiên Park Jisung nhận thức được một cách sâu sắc sự khác biệt giữa nhân vật trên phim và diễn viên đóng nhân vật đó ngoài đời - cách xa nhau mười triệu năm ánh sáng!
"Không biết mai tụi mình đi hết rồi thì ai vô kêu ảnh ra ngoài ăn nữa?", Park Jisung đi lùi, vừa mút kem vừa hỏi Zhong Chenle.
"Thì anh Jaemin đó chứ ai." Chenle đã xử xong cây kem chỉ với hai miếng cắn từ lâu, giờ đang vừa đi vừa đút tay vào túi quần.
"Anh Jeno ảnh nhát ghê. Tớ cãi nhau với cậu mà tức giận lên thì thậm chí còn không kiềm được mà sập cửa nữa kìa."
"Ủa có hả? Hồi nào?"
"Hồi tớ với cậu cãi nhau vụ xếp lịch tập với đi dã ngoại đó."
Chenle nhướng mắt nhìn nó. "Ủa vụ đó có cãi nhau gì đâu? Cậu bỏ ra ngoài xong một lát sau quay vô nói là làm theo tớ cũng được mà. Có gì xảy ra đâu."
Jisung trợn tròn mắt, dùng giọng cao vút phân trần:
"Có mà. Tớ đã thật sự tức giận với cậu đó. Tớ đã sập cửa rất mạnh đó."
Zhong Chenle nhún vai. "Vụ đó mà cãi nhau gì. Cậu ra ngoài còn chưa tới hai phút xong vào giải quyết luôn mà."
"Có mà... Mình cãi nhau cũng căng lắm đó..."
Thôi được rồi, dù vì một lý do nào đó mà giờ Park Jisung phải đi thuyết phục người khác rằng nó từng tức giận đùng đùng, một điều hiển nhiên mà không hiểu sao Zhong Chenle lại không nhìn ra, nhưng Jisung vẫn chắc chắn rằng so với người anh Lee Jeno thì nó vẫn ngầu hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top