Chương 13: The story only I didn't know

Beta by beloved sân thượng mộng mơ 🐾

Renjun vẫn nhớ về bầu không khí yên tĩnh trong nhà giây phút ấy, khi không gian gần như rơi vào một vùng tĩnh mịch đậm đặc sau tiếng gọi của Jeno. Không một âm thanh vang lên, không một chuyển động nào xuất hiện trong tầm mắt hai người. Renjun nhớ lúc đi ngang qua phòng khách để đến trước phòng ngủ Jeno, cậu đã thấy những hạt bụi li ti ánh lên dưới ánh nắng rực rỡ đầu hè xuyên qua khung cửa sổ, lấp lánh như vàng. Mọi thứ khi ấy - âm thanh, hình ảnh, cảm giác - đều khiến cậu liên tưởng đến sự yên bình trước cơn bão, một khoảng lặng gió, trời quang mây tạnh trước khi dông tố ập về. Lúc ấy, cậu chỉ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không thật sự khó chịu hay gì cả, dù sao họ cũng là bạn bè thân thiết, đến nhà nhau không báo trước cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng Jeno lại có vẻ lo lắng. Cậu ấy đi thẳng về phía phòng ngủ của mình và hé mở cửa ra. Renjun cũng đi theo cậu ấy, chủ yếu vì tò mò và cũng có một phần không yên lòng. Từ sau vai Jeno, cậu nhìn qua khe cửa và thấy một người nằm nghiêng trên giường tầng dưới - giường của Jeno. Cậu ta nằm xoay người vào trong, trùm chăn kín người trong tiết trời tháng Sáu, chỉ để lộ mỗi chỏm đầu nhuộm bạch kim chói lóa. Jeno không vào trong mà chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại, đón lấy ánh mắt khó hiểu của cậu. Cậu ấy xoay người đi ngược trở ra phòng khách, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, vừa nói với cậu: "Đó là bạn cùng thực tập với tớ. Chúng tớ vẫn liên lạc với nhau nhưng tháng này cậu ấy đã kín lịch trình..." cậu ấy nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, nhịp ngón tay vào màn hình với vẻ thiếu kiên nhẫn, "...cậu ấy sẽ không tự nhiên quay về đây như vậy..."

Jeno đứng lại bên ghế sofa, trong một vùng nắng ấm, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại không hề hiển thị thông báo gì, sau đó chần chừ một lúc rồi mở bảng xếp hạng tìm kiếm trên Naver lên xem, mày cau lại. Thấy vậy, Renjun cũng ghé lại gần nhìn vào màn hình. Bên cạnh cảm giác ấm áp khi vươn người vào khoảng nắng, cậu còn cảm nhận được một mùi thơm dễ chịu, tựa như mùi nước hoa, tỏa ra từ người Jeno. Chớp chớp mắt để tỉnh táo đầu óc, cậu đọc top các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thời gian thực lúc đó:

1. Hành hung nhiếp ảnh gia

2. Giờ công viên nước mở cửa

3. Tình hình giao thông đường cao tốc

4. Hành hung

5. Người mẫu hành hung

...

Cả cậu và Jeno cùng dứt mắt ra khỏi màn hình và ngẩng lên nhìn nhau một lúc. Mấy chữ "hành hung" vốn đã gợi lên trong cậu mấy chuyện không hay ho cho lắm, cộng thêm bầu không khí bất an kỳ quặc lúc đó khiến chính Renjun cũng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Jeno bấm vào từ khóa đầu tiên, Hành hung nhiếp ảnh gia, và bấm đọc bài báo trên cùng.

[Tin nóng] Nhiếp ảnh gia J bị hành hung ngay trong lúc tác nghiệp

Theo nguồn tin thân cận, ngày 2 tháng Sáu vừa qua nhiếp ảnh gia J đã tham gia một buổi chụp ảnh theo lịch trình chưa được công bố và bất ngờ bị nam người mẫu tham gia dự án hành hung dẫn đến bị thương ở vùng lưng và cổ tay. Nhiếp ảnh gia cho biết đến giờ anh vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ nam người mẫu. Được biết đó là lần đầu tiên họ hợp tác với nhau. Trước đó, vào ngày 2 tháng Sáu, nhiếp ảnh gia J có chia sẻ một vài dòng cảm nhận khá gay gắt trên trang cá nhân nhưng xóa đi ngay...

Jeno kéo nhanh xuống phần react (giận dữ chiếm đa số) và bình luận. Phần bình luận lúc này vẫn chưa nhắc gì đến tên người mẫu được nói đến trong bài, mà chủ yếu đoán xem nhiếp ảnh gia kia là ai và ca thán xã hội sa đọa. Renjun để ý thấy bài báo này được đăng từ bốn tiếng trước, ngay giờ mọi người lên tàu điện đi làm.

Jeno lại nhấp tiếp vào từ khóa tìm kiếm số 5, Người mẫu hành hung, và vào xem bài báo đầu tiên, đăng hồi một tiếng trước.

[Tin độc quyền] Nhiếp ảnh gia bị hành hung bởi nam người mẫu đến từ công ty lớn

Theo thông tin chính thức từ nhiếp ảnh gia Jang, nam người mẫu hành hung ông ngay trong buổi chụp hình diễn ra cách đây vài ngày là một người mẫu xuất thân từ một công ty lớn và đã nhanh chóng thu được nhiều sự chú ý chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt...

Đến bài báo này, phần bình luận đã bắt đầu xuất hiện tên của 2W. Công ty cậu mới chỉ cho ra mắt hai người mẫu, một là Johnny Suh, vốn đã xây dựng được tiếng tăm vững chắc và hiện hoạt động nhiều ở nước ngoài, người còn lại chính là Na Jaemin. Tuy không nói thẳng ra, nhưng một vài comment đã bắt đầu đề cập đến cậu ấy. Renjun từ từ ngẩng lên nhìn Jeno. Nếu là lúc bình thường, cậu sẽ không dành ra một giây nào để bận tâm đến mấy comment buôn chuyện kia, nhưng xét đến việc Na Jaemin bỗng xuất hiện ở ký túc xá của Jeno, việc mà Jeno cũng cho là bất thường, và phản ứng nghiêm trọng của cậu ấy ngay lúc này, dường như...

Jeno nhìn cậu, rồi lại cụp mắt xuống điện thoại xem một bài báo khác, miệng lẩm bẩm: "Đúng là hôm đó Jaemin nói có tham gia một buổi chụp ảnh..." Rồi cậu ấy bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nói với giọng nghe gần như là tha thiết, "nhưng chắc chắn không phải là cậu ấy đâu. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy..."

Jeno chợt im bặt, ngẩng lên nhìn về phía phòng mình, tay bấm tắt màn hình điện thoại. Cửa phòng cậu ấy vừa bật mở, và Na Jaemin, trong chiếc áo hoodie và quần thể thao màu đen, vừa dụi mắt vừa bước ra ngoài.

Cậu ta dường như cao hơn Jeno một chút, thậm chí dáng người hình như còn vạm vỡ hơn cả Jeno. Thế nhưng, ngược lại với thân người, gương mặt cậu ta lại có vẻ rất... thanh tú. Renjun thật ra đã từng (lén lút) xem ảnh cậu ta, nhưng ấn tượng đối lập về Na Jaemin ngoài đời vẫn khiến cậu hơi ngẩn ra vì ngạc nhiên. Cậu ta chưa tháo make up, và đôi mắt rất to với hàng lông mi dày rợp của cậu ấy trông thậm chí còn nổi bật và xinh đẹp hơn khi đi cùng với bộ đồ thể thao có phần xuề xòa đó. Na Jaemin khựng lại ngay cửa phòng, đưa mắt nhìn Renjun, miệng hơi bĩu ra như đang suy xét gì đó, sau đó hướng qua Jeno: "Em bé gì dễ thương lắm hôm trước cậu nói đây hả? Ừm dễ thương thiệt nè. Mà cậu nói là ẻm cao lắm mà? Giờ tớ dùng nhà vệ sinh được không?"

Cả Renjun và Jeno đều trưng ra một loạt biểu cảm thay đổi xoành xoạch theo từng lời cậu ta nói. Thậm chí không đợi Jeno gật đầu, Na Jaemin đã đột ngột xoay người về hướng ngược lại, thủng thẳng đi vào nhà vệ sinh. Vốn có rất nhiều điều muốn bày tỏ, sau cùng Renjun quyết định chọn trêu Jeno trước: "Nè Lee Jeno, em bé dễ thương có dáng người cao? Hửm? Là em bé nào thế? Chẳng lẽ là em bé trong tên có một chữ J và một chữ S đó hả?"

Jeno liếc qua nhìn cậu thật nhanh rồi lập tức lia mắt đi, môi cậu ấy lại hơi bĩu ra, mấp máy như muốn nói gì đó, và đỉnh nhất là vành tai cậu ấy bắt đầu hơi ửng đỏ. Và, trời má, cậu nhận ra Jeno đang ngượng. Vẻ mặt cậu ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu đến nỗi... Cậu cũng không biết đến nỗi thế nào, nhưng lúc đó cậu đã thật sự muốn với tay cưng nựng mặt cậu ấy. Chỉ là trạng thái ngượng ngùng ấy trôi qua rất nhanh, và Jeno dường như lại bắt đầu căng thẳng, cậu ấy ngó chằm chằm cửa phòng vệ sinh đang khép, thở ra một hơi dài bất an.

"Nè!" Renjun thúc nhẹ khuỷu tay vào người cậu ấy, thì thầm. "Trông cậu ấy có vẻ ổn mà, chắc là không có chuyện gì rồi, không phải cậu ấy đâu."

Jeno quay sang nhìn cậu, chầm chậm lắc đầu. "Phải hỏi mới chắc được."

"Vậy tớ gọi hỏi anh Doyoung thử nhé? Hỏi xem có đúng là... Mà nếu có chuyện nhưng giờ cậu ấy còn ở đây, có khi mọi người cũng đang tìm cậu ấy đó?"

Jeno bặm môi nhìn cậu, sau đó gật đầu, dù có hơi chần chừ, sau đó lại dặn thêm: "Cậu chỉ nói với anh Doyoung thôi nhé."

Renjun không nhịn được đảo mắt. "Chứ không lẽ tớ gọi nói cho Lee Donghyuck nghe. Tớ vào phòng gọi báo với anh ấy một tiếng, cậu ở đây xem cậu ấy thế nào nha."

"Ò."

Vẫn hơi lơ mơ chưa biết phải cảm thấy như thế nào, cậu quay vào phòng, đóng cửa lại và lấy điện thoại ra. Cậu đắn đo một lúc rồi quyết định sẽ nhắn tin trước, dù sao hiện cũng đang trong giờ làm việc, biết đâu anh ấy đang họp.

Anh ơi, em báo để anh biết thôi ạ. Hiện Na Jaemin đang ở nhà tụi em á.

Chưa thật sự hài lòng với dòng tin cụt ngủn kỳ quái này, nhưng Renjun vẫn nhấn gửi, vì không biết nói gì thêm. Gần như chỉ ba giây sau khi tin nhắn được gửi đi, anh Doyoung đã gọi lại cho cậu. Lúc này thì cậu chắc chắn rằng đã có chuyện rồi.

"Em ấy có ổn không?", anh Doyoung hỏi ngay khi Renjun vừa nhận cuộc gọi.

"Ưm... theo em thấy thì vẫn ổn ạ. Cậu ấy vẫn cư xử bình thường, giờ cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi ạ. Chuyện đó... là thật hả anh?"

"Vấn đề là ta không biết là thật hay không. Quản lý của em ấy không có mặt lúc chuyện xảy ra và không xác nhận được gì cả. Anh ấy dường như nghiêng về phía cho rằng mọi chuyện là thật, theo như lời của nhiếp ảnh gia kia. Bên đó thậm chí đã liên hệ với bên mình, nói rằng sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu Jaemin chịu đến quỳ xuống xin lỗi ông ấy. Em... Hiện giờ em ấy có đủ bình tĩnh để nói chuyện không?"

"Em không chắc nữa ạ. Chắc là có. Em thấy cậu ấy vẫn bình thường."

"Em cố giữ cho em ấy bình tĩnh, thử dò hỏi xem có biết thêm gì không, và nếu được thì đừng để em ấy đọc báo mạng, trên đó đang khá là... Hiện anh không có ở công ty, anh sẽ tranh thủ chạy đến đón em ấy ngay."

"Dạ em biết rồi ạ."

Sau khi ngắt cuộc gọi, Renjun mở trang chủ Naver lên xem. Lúc này từ khóa Người mẫu hành hung đã lên no.2. Cậu bấm vào và thấy một bài báo mới vừa được đăng hơn năm phút trước.

[Tin mới nhất] Nam người mẫu N vướng vào cáo buộc hành hung từng tuyên bố bản thân "căm ghét bạo lực"

Cái kiểu nhả tin từ từ để gây sức ép này... Thật ra thì lúc này gần như ai cũng biết Nam người mẫu N là ai rồi, và phần bình luận bên dưới đã trở thành một đại hội công lý mở rộng. Renjun đọc thấy những bình luận chửi rủa người mẫu kia vô học, côn đồ, thậm chí lôi cả gia đình cậu ta ra mắng mỏ; những bình luận đề xuất rằng nên bỏ tù cậu ta mọt gông, không cho những kẻ bỏ đi như thế lảng vảng ngoài đường nữa; những bình luận nói rằng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh nam người mẫu này, họ đã thấy được vẻ bất hảo, giả tạo của cậu ta và hóa ra cậu ta đúng là thế thật; một vài bình luận bày tỏ nỗi thất vọng, một vài bình luận khác nói sẽ chờ thêm tin tức và một vài bình luận hối thúc công ty lên tiếng, nhưng những bình luận kiểu này có lượt vote không cao.

Dù Renjun chỉ mới tiếp xúc trực tiếp với Na Jaemin được tầm ba mươi giây, những câu chữ khắc nghiệt vô tội vạ này vẫn khiến cậu nhộn nhạo muốn nôn. Renjun tắt trình duyệt đi, hít vào một hơi thật sâu rồi quay ra ngoài. Jeno, vẫn đứng tựa vào lưng ghế sofa như lúc nãy, ngẩng đầu lên nhìn cậu dò hỏi. Renjun gật đầu với cậu ấy, vẻ mặt u ám, và lập tức Jeno trút ra một tiếng thở hắt đầy bất an. Miệng cậu ấy hơi há ra, cứ như đang phải thở bằng miệng mới thu vào đủ dưỡng khí. Renjun bước nhanh lại cạnh cậu ấy, thì thầm thật khẽ: "Anh Doyoung nói sẽ đến đây nói chuyện với cậu ấy và dặn mình đừng để cậu ấy online lúc này..."

Lúc này, Na Jaemin cũng mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài. Cậu ta vẫn mặc bộ đồ đen thùi ban nãy, nhưng đã tẩy trang, để lộ gương mặt mộc có phần bơ phờ. Mắt cậu ta không còn sáng long lanh như lúc nãy, nhưng vẫn to và đẹp rực rỡ. Lúc bình thường, trông cậu ta có vẻ hiền và chân thật hơn, không lồng lộn đến mức không thực như lúc make up. Cậu ta lại quay sang nhìn Renjun, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nói bằng giọng nhẹ nhàng, thậm chí có chút cưng nựng:

"Ỏ, là em bé. Chào em, anh là Na Jaemin."

Nếu không phải vì anh Doyoung đã xác nhận rằng vụ bê bối trên báo kia là có thật, Renjun sẽ không bao giờ tưởng tượng được cậu ấy đang vướng vào cáo buộc hành hung người khác. Cố ép mình mỉm cười mặc cho cảm giác trớ trêu hiện tại, Renjun sượng sùng nói: "À, tôi là Hwang Renjun, là quản lý của Jeno."

Na Jaemin hơi nhướng mày.

"Ồ, là quản lý xin... Chào cậu, tôi là Na Jaemin." Cứ như chưa từng có màn nhận lầm nào ở đây cả. "Xin lỗi cậu vì đã đến mà không báo trước, tôi cần một chỗ để ngủ yên mà hiện tại tôi chỉ biết có mỗi chỗ này nên..."

"À không sao, không sao! Cậu có muốn... ăn gì đó không?" Renjun hơi muốn cắn lưỡi vì thói quen nói lảm nhảm lúc căng thẳng của mình. Đúng lúc đó, chuông cửa bỗng vang lên và Jeno, người đứng gần cửa nhất, lập tức đi ra mở cửa. Renjun còn đang ngạc nhiên là làm sao anh Doyoung đến nhanh thế, thì đã thấy Jeno quay vào, một mình, với một ly cà phê trên tay.

Jeno hướng ly cà phê về phía Jaemin, nói với giọng hơi máy móc: "Cà phê của tiệm Onirique. Đến uống đi."

Na Jaemin lại làm khẩu hình miệng "Ồ" như lúc nãy, nhưng lần này không phát ra tiếng, đi đến lấy ly cà phê trên tay Jeno rồi bước tới bàn ăn ngồi xuống. Jeno và cậu cũng đi theo rồi đứng lựng khựng ở gần đó. Sau khi nhấp xong ngụm cà phê đầu tiên, Jaemin nhướng mày nhìn hai người, tay phác một cử chỉ ra dấu mơ hồ. "Hai người không ngồi sao?"

"À có... Có chứ..." Renjun lúng túng lại gần kéo ghế ngồi xuống, miệng mỉm cười cứng đờ, cố không tự hình dung gương mặt ngu ngốc của chính mình lúc này; trong khi Jeno vẫn không nói gì, chậm chạp đi đến rồi ngồi xuống cạnh cậu, đối diện với Jaemin.

Jaemin lại uống thêm một ngụm cà phê thứ hai, phớt lờ bầu không khí gượng gạo kỳ quặc lúc này trong nhà, và trước khi Renjun kịp nghĩ ra cách gì bắt chuyện với cậu ta, Na Jaemin đã hạ ly xuống, ly cà phê cỡ XL giờ chỉ còn một nửa, rồi nói bằng giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết:

"Bên đó đã báo cảnh sát chưa?"

Renjun đờ người, lia mắt liếc sang phía Jeno và thấy cậu ấy đang há hốc miệng thảng thốt nhìn Jaemin. Dường như đến tận lúc này cậu ấy vẫn chưa thật sự tin rằng toàn bộ tin tức về vụ hành hung là thật. Renjun nuốt nước bọt, nhìn Na Jaemin đang điềm nhiên nhìn mình chờ đợi, quyết định nói thẳng nói thật:

"Theo tôi biết thì họ chưa báo. Nhưng họ có liên hệ, nói rằng họ sẽ bỏ qua nếu... ừm nếu cậu chịu sang đó quỳ xuống xin lỗi nhiếp ảnh gia kia..."

"Quỳ xuống xin lỗi á?", Na Jaemin hỏi lại bằng giọng bình thường, môi hơi bĩu ra như lần đầu nhìn thấy cậu. Renjun hơi mím môi, gật đầu xác nhận, khẽ khàng nhưng dứt khoát.

Na Jaemin gật gù như đang tiêu hóa từ từ những thông tin này, sau đó cậu ta để ly cà phê xuống bàn, hơi cúi đầu, dùng một tay xoa xoa vùng chân mày và thái dương. Trong một thoáng, khi thấy vai cậu ta hơi run rẩy, cậu đã tưởng cậu ta đang khóc nức nở, rồi một giây sau đó, Renjun mới nhận ra là cậu ta đang cười - cười giòn tan, cười rũ rượi, cười ngặt nghẽo, cười nắc nẻ. Đó có khi là lần đầu tiên Renjun thấy có người cười một cách sảng khoái đến thế, bên cạnh Mark Lee. Cậu trân trân ngồi ngó cậu ta cười trong gần cả phút đồng hồ, trong khi đó bên cạnh cậu, Jeno lại không hề lộ vẻ ngạc nhiên hay bất ngờ, chỉ ngồi khoanh tay, cau mày chờ cậu ta cười xong. Na Jaemin một tay ôm bụng, một tay vẫn đỡ lấy đầu, lấy hơi cười thêm một tràng cuối cùng rồi chầm chậm ngẩng đầu lên, lấy mu bàn tay chặm nước mắt ứa ra vì cười quá nhiều, mặt cậu ta thậm chí hơi ửng đỏ.

"Quỳ... quỳ xuống xin lỗi á?"

Lần này Renjun không kiềm được quay sang nhìn Jeno dò hỏi, cậu ấy chỉ thở ra thật khẽ, hơi lắc đầu, ý bảo cứ đợi Jaemin nói hết.

"Đúng là có người phải quỳ xuống xin lỗi rồi đấy, chỉ là dường như ông ta hơi bị nhầm lẫn phương hướng thì phải. Kẻ cần làm thế chẳng phải chính là ông ta sao?"

Đoạn đầu cậu ta vẫn nói với một chút ý cười, nhưng đến câu hỏi cuối, giọng cậu ta bỗng hơi đanh lại, và cậu ta mở to mắt nhìn cậu như đang chất vấn. Mẹ nó, làm sao tôi biết được, Renjun mở to mắt nhìn lại cậu ta. Dường như nhận ra mình có hơi quá khích một chút, Na Jaemin hơi ngả người ra sau, gật gật đầu: "Xin lỗi cậu, tôi thô lỗ rồi." Cậu ta lại lấy tay xoa xoa mắt, lần này có vẻ thật sự là vì mệt mỏi. Jeno thì dường như đã hết kiên nhẫn, cậu ấy hơi chồm về phía trước, nôn nao hỏi: "Jaemin, có đúng là cậu đã làm thế không? Có đúng cậu là người được nhắc đến trong bài báo kia không?"

Dường như Jeno vẫn lì lợm giữ lại chút niềm tin rằng Jaemin không liên quan đến chuyện này.

Na Jaemin khẳng khái gật đầu: "Đúng là vậy đó."

Jeno thõng vai xuống, miệng há ra sững sờ trong lúc mày vẫn cau lại. Vẻ hụt hẫng đến đau đớn trên mặt cậu ấy hiện rõ như chạm vào được. Cậu ấy hỏi tiếp: "Và cậu sợ họ báo cảnh sát ư? Nghiêm trọng đến vậy ư?"

Na Jaemin cứng rắn đáp lại ánh mắt của Jeno: "Tớ không sợ họ báo cảnh sát. Tớ còn đang mong họ làm thế nữa kìa."

"Thế tại sao..."

"Thế tại sao cậu không chủ động báo cảnh sát trước luôn?"

Renjun và Jeno cùng lên tiếng một lúc nhưng Jeno khựng lại khi nhận ra Renjun cũng đang nói nên cậu cứ thế nói hết câu. Na Jaemin hít vào rồi thở dài một hơi, mím môi không trả lời ngay, vẻ chần chừ lộ rõ trên gương mặt. Renjun nói tiếp, vẻ hơi thiếu kiên nhẫn: "Cậu phải nói ra thì mới giải quyết được, lúc này mọi chuyện cũng đâu thể tệ hơn được nữa."

"Ồ được chứ. Còn có thể tệ hơn được nữa." Renjun liếc thấy Jeno vừa khẽ nhắm mắt lại rồi mở choàng mắt thật nhanh với vẻ không tin nổi. "Chúng ta không thể báo cảnh sát được."

"Tại sao?"

Na Jaemin nói tiếp mà không trả lời câu hỏi của cậu: "Nếu bên đó chủ động báo, thì tôi sẽ phối hợp điều tra, xem như là chuyện không tránh khỏi. Nhưng họ đã không báo, tức quyền lựa chọn nằm ở phía ta thì ta không thể làm vậy. Bởi làm vậy thì tôi sẽ phải tiết lộ chuyện tôi xô lão già đó ngã ngửa từ trên bục xuống sàn là vì gã đã quấy rối mẫu nữ chụp chung với tôi hôm đó."

"What...?", giọng Renjun gay gắt.

"Quấy rối á?", giọng Jeno cao vút.

Na Jaemin nhìn hai người đối diện, dẩu môi ra. "Lẽ ra tớ nên... nhưng lúc đó tớ đã không suy nghĩ được nhiều nên đã cứ thế xô ông ta ra, và ông ta té đập lưng xuống sàn."

Renjun đảo mắt, ngồi ngả người ra lưng ghê, khoanh tay lại. "Cậu nói đúng đó, lẽ ra cậu không nên làm vậy... Lẽ ra cậu nên thẳng tay dần cho gã đó một trận nên thân mới đúng."

Lee Jeno nói qua kẽ răng: "Cậu mới bị lưu hồ sơ tội gây rối đó."

Còn Na Jaemin thì phì cười, nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh.

"Vậy là cậu làm ông ta bị thương vì ông ta đã đụng chạm cô gái kia? Thế ta càng phải báo cảnh sát chứ? Không báo không phải là đang bao che cho lão kia ư?", Jeno hỏi.

Jaemin rũ mắt, nói với vẻ buồn bực: "Vấn đề không phải là ông Jang đó, mà là cô gái kia. Tất cả chúng ta, tớ, cậu, và cậu nữa," Jaemin vừa nói vừa chỉ vào từng người trong số họ, "tất cả chúng ta đều biết đây là lỗi của ông ta, chuyện này không liên quan gì đến mẫu nữ kia hết. Nhưng có điều, có rất nhiều người ngoài kia lại không thấy như vậy - những người cô gái đó gặp trong khu phố, trong cửa hàng, hay trong trường học. Cô ấy mới mười sáu tuổi thôi. Trừ khi cô ấy cảm thấy đủ thoải mái để tự nói ra, chúng ta không thể đem chuyện này ra làm bia đỡ cho mình. Chúng ta không bao giờ biết được cô ấy sẽ phải trải qua những chuyện gì nếu việc này lộ ra..."

"Sao cậu không nói mọi chuyện cho anh Joon biết?", Jeno hỏi.

"Anh ấy không tin tớ, thời điểm đó, anh ấy không có mặt trong phòng", Na Jaemin hơi nhướng mày, đáp ngắn gọn. Rõ ràng, dưới góc nhìn của anh quản lý kia, việc Jaemin cứ vậy qua đó cúi đầu xin lỗi cho xong chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

"Vậy cậu tính làm sao bây giờ?", Renjun thận trọng hỏi.

Na Jaemin nhún vai. "Tớ đã nghĩ nếu cứ giữ yên lặng thì ông ta sẽ điên lên và tìm luật sư hay sao đó. Nhưng rõ ràng bên đó cũng biết rất rõ tình thế."

Chẳng cần tìm đến pháp luật, chỉ cần vài tin tức được chọn lọc thế này là đủ để hủy hoại danh tiếng và danh dự của cậu ấy rồi.

Renjun cẩn thận lựa lời, dù giờ cậu tin rằng Jaemin không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh.

"Tôi... ừm, tôi có với anh Doyoung là cậu đang ở đây. Anh ấy đang trên đường tới đón cậu. Đến lúc đó cậu trình bày lại toàn bộ những việc này với anh ấy được không? Tôi chắc chắn với cậu là anh ấy cũng sẽ tin lời cậu nói. Cậu cứ nói thật là được, ảnh sẽ tìm cách giúp cậu."

Jaemin chăm chú mắt nhìn cậu một lúc, hàng mi dày rủ xuống xinh đẹp, rồi cậu ta mỉm cười, nói với vẻ vô tư: "Được thôi. Cũng không thể để thế này mãi. Cảm ơn hai cậu đã chịu lắng nghe, và tin tớ."

Khi anh Doyoung đến, Jeno và Renjun đã cùng Jaemin đi xuống hầm đỗ xe. Jaemin kéo nón lên để che đi mái tóc bạch kim nổi bật của mình, đeo khẩu trang đen và một tay đút vào túi quần, một tay cầm ly cà phê, thủng thẳng đi trước. Sau cuộc trò chuyện ngắn ban nãy, cậu ta vẫn luôn giữ trạng thái thản nhiên, và hình ảnh cậu ấy ngồi ở bàn ăn, chậm rãi uống cà phê và nói chuyện với Jeno bằng thứ giọng trầm ấm nhẹ nhàng, giữa toàn bộ những hỗn độn và cuồng nộ bên ngoài, bỗng trở nên đẹp trai và ngầu hơn gấp một trăm lần trong mắt Renjun. Renjun có thấy hơi ngượng khi đến tận lúc Jaemin và anh Doyoung ôm chào nhau, cậu mới nhớ ra rằng giống như Jeno, Jaemin quen thân với anh Doyoung còn trước cả cậu, vậy mà lúc nãy cậu lại còn tìm cách trấn an Jaemin rằng anh Doyoung chắc chắn sẽ tin cậu ấy. Dù sao thì nỗi xấu hổ này cũng không kéo dài bao lâu. Cậu và Jeno đứng nhìn theo xe anh Doyoung trườn ra khỏi hầm với cảm giác bất an. Cậu thấy lo cho Jaemin, và cũng lo cho cả anh Doyoung, bởi cậu biết anh ấy cũng vừa quay cuồng một trận sau vụ Jung Jaehyun bị lộ hình say xỉn. Khoảng thời gian vụ đó mới nổ ra, anh ấy trông có vẻ thật sự xuống tinh thần. Vừa yên ổn được vài ngày thì giờ lại đến vụ này. Sau khi chiếc xe đi khuất, cậu níu tay áo Jeno, nói cậu ấy quay lên nhà. Để xoa dịu bầu không khí có phần nặng nề lúc này, Renjun rủ rỉ nói: "Jaemin hay thật đó. Nếu là tớ, tớ sẽ không bao giờ bình tĩnh được như thế đâu."

Jeno quay sang nhìn cậu, hơi rụt vai trong chiếc hoodie rộng, nói với giọng hơi ủ ê: "Là chưa tới cơn thôi. Chắc tầm tối nay mới tới."

"Tới cơn là sao? Cậu ấy làm sao?"

Jeno nhún vai. "Mỗi lần mỗi khác", thấy vẻ thảng thốt của Renjun, Jeno hơi mỉm cười, "không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là mấy cách cậu ấy dùng để xả hết căng thẳng thôi. Không phải chuyện gì thấy ghê đâu."

Vừa vào đến nhà, Jeno đã ngồi xuống sofa và cắm đầu vào điện thoại. Căn hộ lúc ấy lại quay về với trạng thái như lúc nãy - yên ắng, tĩnh lặng đến vô cùng. Một khoảng lặng ngột ngạt. Renjun đoán Jeno mở điện thoại để xem tin tức, nhưng khi đi ngang qua sofa để về phòng, cậu lia mắt vào màn hình và thấy Jeno đang đăng nhập vào app Lattea của công ty. Jeno chưa nổi tiếng như các nghệ sĩ khác trong công ty, nhưng để phòng xa, và cũng để luyện cho cậu ấy thói quen này, Renjun vẫn dặn Jeno đăng xuất khỏi mọi mạng xã hội ngay sau khi dùng xong. Và cái ứng dụng do công ty cậu tự phát triển gần đây với giao diện màu mè sến súa tuy không có mấy tính năng nổi trội, lại được cái chạy cực kỳ chậm, mỗi lần đăng nhập cũng mất cả phút mới xong. Thông thường, mỗi tuần Renjun sẽ nhắc Jeno vào app tầm một, hai lần, đăng mấy tấm selfie hoặc thường hơn là hình phong cảnh linh tinh cậu ấy chụp lúc quay phim, không thì đơn giản nhắn gửi vài lời hỏi thăm hay chia sẻ chuyện thời tiết, ăn uống. Theo cậu nhớ thì Jeno chẳng mặn mà gì việc này lắm; có những lúc cậu ấy thật sự muốn chia sẻ cái này cái kia với người hâm mộ, tuy vậy việc giao lưu "theo lịch" như thế dường như không phải kiểu của cậu ấy, thế nhưng lần nào Jeno cũng ngoan ngoãn nghe lời cậu, nghĩ ngợi tìm gì đó đăng lên. Mấy bài đăng của cậu ấy hiển nhiên không có nhiều lượt tương tác như các tiền bối, tuy nhiên con số khá ổn định, và đang tăng đều đặn dạo gần đây.

Nhưng ngay lúc này, khi Renjun không hé một tiếng nào liên quan đến vụ lên app, và trong khi Jaemin, đồng nghiệp cùng công ty với Jeno, đang dính phải một vụ bê bối nghiêm trọng và công ty còn chưa lên tiếng phản hồi hay tìm ra cách giải quyết, đây chắc chắn không phải thời điểm thích hợp để lên mạng xã hội tâm sự này kia. Renjun vốn cực kỳ hạn chế việc can thiệp vào chuyện cá nhân của Jeno, cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lén đọc tin nhắn hay yêu cầu cậu ấy để mình kiểm tra điện thoại, việc mà lúc US mới debut, anh Kangmin vẫn thường xuyên làm. Jeno đã qua tuổi trưởng thành và đã biết cách suy xét vấn đề, cuộc sống cậu ấy vốn cũng đã mệt mỏi lắm rồi, đến làm gì trên điện thoại cũng bị tra xét thì thật quá sức chịu đựng. Nhưng tình huống ngay lúc này thì thật sự đáng để suy xét. Renjun lập tức khựng lại, khẽ nuốt nước bọt rồi hỏi Jeno:

"Jeno, cậu làm gì thế? Cậu đang vào Lattea đó à?"

Jeno dường như cũng không có ý định giấu cậu. Vẫn giữ điện thoại trong tay, cậu ấy ngẩng lên nhìn cậu, nói: "Ò, tớ định lên viết mấy câu trấn an thôi."

Renjun mở to mắt cảnh giác. "Trấn an? Trấn an chuyện gì chứ? Ý cậu là chuyện của Jaemin ấy hả?"

"Ò," Jeno gật đầu với vẻ hiển nhiên, sau đó lại nói thêm, "tớ và cậu ấy từng quay một vài content với nhau, nhiều fan của cậu ấy biết tụi tớ là bạn bè."

Cố không đảo mắt hay thốt ra mấy lời kiểu 'Ừa rồi thế thì sao?', Renjun mím môi, hơi nheo mắt, chầm chậm nói: "Nhưng Jeno à, trấn an thế nào chứ? Chúng ta còn chưa biết mọi chuyện sẽ ra sao mà?"

Jeno mở to mắt nhìn cậu, như đang cực kỳ ngạc nhiên.

"Cậu cũng nghe cậu ấy nói rồi mà? Chuyện hành hung gì đó đâu phải thông tin chính xác, nên tớ sẽ nói vài câu..."

"Nhưng Jeno...", Renjun vội vàng cắt ngang lời cậu ấy, "vấn đề không phải là sự thật thế nào, mà công ty sẽ tuyên bố giải quyết thế nào. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu hết."

Jeno cau mày nhìn cậu, nhưng lập tức thả lỏng ngay, tròng mắt cậu ấy hơi đảo quanh, như đang tìm cách diễn giải cho cậu hiểu.

"Renjun, vấn đề không phải công ty sẽ giải quyết thế nào, mà là sự thật là thế nào chứ? Rõ ràng cậu ấy không hề làm sai, tại sao..."

Lúc này, điện thoại Jeno vang lên âm thanh tiếng nước nhỏ giọt, báo rằng tiến trình đăng nhập đã xong, và Jeno khựng lại, ngó xuống màn hình điện thoại. Không gian lại chìm vào im lặng, rồi chỉ một giây sau đó, âm thanh thông báo, cũng là tiếng nước nhỏ giọt, bỗng vang lên liên tục suốt mấy chục giây đồng hồ, cắt đứt khoảng lặng mơ hồ bất an ấy.


[Tin cập nhật] 2W lên tiếng xác nhận Na Jaemin chính là nam người mẫu vướng cáo buộc hành hung

Theo thông báo mới nhất từ 2W, công ty quản lý của người mẫu Na Jaemin, nam người mẫu quả thật đã có một buổi chụp hình cùng nhiếp ảnh gia Jang Sungho hồi 2/6 này. Tuy vậy, công ty cho biết "sự việc hôm đó còn nhiều khúc mắc" nên công ty sẽ tiếp tục tiến hành điều tra và vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề hành hung nhiếp ảnh gia. Nam người mẫu sẽ tạm dừng mọi hoạt động cho đến khi mọi chuyện được làm rõ. Nguyên văn thông báo như sau:...

[+2056, -12] Đã đánh người rồi còn lươn lẹo, đúng là thứ bỏ đi.

[+1524, -18] Sao cậu ta có thể sống như vậy nhỉ? Không thấy tự thấy ghê tởm bản thân sao? Mặt mũi cũng sáng sủa mà nhân cách không ngửi nổi.

[+1287, -8] Thế định "điều tra thêm" cái gì? Sau lại đút lót chỗ này chỗ kia rồi cho ra kết luận là bị bệnh tâm lý xong hôm đó triệu chứng bùng phát không kiềm chế được chắc?

[+623, -125] Đất nước này sắp tàn rồi, để những thằng như thế này đi ưỡn ẹo khắp nơi rồi kiếm một đống tiền.

[+107, -539] Công ty đã thẳng thắn nói là có khúc mắc như thế thì hẳn là cũng tự tin lắm. Sao không cứ đợi thêm xem điều tra thế nào?

> [+285, -2] Đã rõ rành rành như ban ngày thế kia vẫn cố bám víu cho được, đúng là không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn.

...

[+0, -19] Chỉ với vài thông tin được đăng một cách chọn lọc có chủ đích, mỗi người ai cũng cho rằng mình biết tất cả, rằng mình nhìn thấu mọi việc, thấu mọi người, rằng tiêu chuẩn đánh giá con người của mình là chuẩn xác, rằng mỗi lời mình nói ra đều đại diện cho công lý, thể hiện nhân cách đạo đức cao cả của bản thân. Với một tài khoản ẩn danh, ai cũng có thể trở thành thẩm phán, có quyền phán quyết nhân phẩm và cuộc đời người khác, biết người khác "có dùng được hay không". Họ biết mọi thứ, chỉ không biết một điều, rằng có rất nhiều chuyện ai cũng biết, chỉ mỗi mình họ là không biết, nhưng ai cũng chọn không nói, hoặc chỉ nói ra phần nào có lợi cho bản thân, chỉ có mình họ là chọn buông ra những lời khó nghe, chỉ để thỏa mãn ảo tưởng phù phiếm rằng "mình biết".

> [+21, -0] Đã làm fangirl não tàn thì ở nhà ôm poster thằng đó mà ảo tưởng đi, bày đặt lên đây văn vẻ.

> [+14, -0] Nói cứ như mày thì biết rõ lắm ấy con ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top