Chương 11: Especially for you

Beta by my dear sân thượng mộng mơ ( ' ▽ ' )


"Nói không phải trù chứ cái đó ăn vô có ngủm luôn không vậy?"

Hwang Renjun, trong mấy lớp áo ấm, cố xoay xở xoay người ra phía sau, mím môi "cười" với chị trợ lý đạo diễn cũng đang quấn mấy chục lớp áo với khăn choàng, đứng đằng sau nhìn chén "canh rong biển" cậu mới chế biến với vẻ quan ngại sâu sắc.

"Hay chị húp một miếng check thử coi."

"Vậy thôi cảm ơn."

Thật sự mà nói thì Renjun cũng hơi quan ngại trước cái dung dịch màu hơi cam cùng mấy lá rong biển khô đã nhũn ra, trôi lềnh bềnh trong cái chén nhựa trước mặt. Nhưng biết sao được, sinh nhật thì phải có canh rong biển chứ, dù sao bây giờ cậu cũng biết kiếm đâu ra bánh kem. Với vẻ không chắc chắn lắm, cậu nhắp thử một ngụm nước dùng, vị thì cậu thấy y hệt nước mì gói bình thường, nhưng còn đống rong biển kia thì chắc Jeno phải tự cố gắng vượt qua vậy.

"Có cái gì đó như cái mâm không chị? Giờ cái chén nóng quá em không cầm về được."

"Có điên hông đi lên núi đem mâm theo làm chi?" Chị trợ lý nhìn cậu theo kiểu dị-hợm-ghê, nhưng vẫn tiến lại xe, hất đầu nói với cậu "Tránh ra coi" rồi nhoài người vào xe lục tìm. Tối qua, sau một hồi cậu nhắn tin năn nỉ lạy lục, cuối cùng chị trợ lý cũng đồng ý dậy sớm cho cậu ít nước nóng nấu canh rong biển mừng sinh nhật Jeno. Nhưng đúng là hôm qua cậu chỉ hỏi xin chén với muỗng, không hỏi xin mâm.

"À đúng rồi. Có cái này..."

Chị trợ lý chồi người ra với một tập kịch bản mỏng, gõ nhẹ lên đầu cậu trước khi chìa một tập giấy ra trước mặt cậu.

"Cho em đây, à cho Jeno mới đúng."

"Gì vậy chị?"

"Kịch bản, phim độc lập. Vốn là chuẩn bị hai năm nay rồi và cũng tuyển diễn viên xong xuôi thì giờ nam chính xin rút, sang quay một bộ chiếu đài."

"À..."

"Chị xem qua thì thấy cũng ok, kịch bản lạ, bản thân đạo diễn cũng giỏi, đang được đề cử giải đạo diễn mới đó. Chị nghe nói toàn bộ bối cảnh đều được dựng thủ công, hạn chế dùng đến CG. Em đem về cho Jeno đọc thử xem."

"Ồ, em cảm ơn chị nhiều nha."

"Đem về lẹ đi không nguội bây giờ."

"Yes, madam"

"À cuốn kịch bản, đừng có tuồn đi đâu đấy!"

"Em biết mà..."

Renjun đặt chén canh lên tập kịch bản rồi cẩn thận bê về xe mình, nằm tận phía bên kia trường quay. Lúc này xung quanh vẫn còn vắng, chỉ có một vài người mới chui ra từ trong lều hoặc trong xe, thơ thẩn đi đến chỗ nhà vệ sinh. Đến lúc cậu về đến xe thì chén canh cũng không còn nóng bao nhiêu. Canh rong biển, đặc biệt là chén canh chắp vá này, thật sự không phù hợp với việc ăn nguội, nên thay vì nhẹ nhàng đánh thức Jeno dậy, Renjun đã hào hứng đến nỗi đặt chén canh xuống ghế trước rồi nhoài ra sau ra sức lay người cậu ấy.

"Jeno à, dậy đi. Jeno ơi."

Jeno gần như giật nảy mình, cứ như đang tưởng đâu lại có thêm một vụ sạt núi. Cậu ấy ngồi bật dậy, mắt mở to đầy cảnh giác sau đó nắm lấy cánh tay cậu, nhìn cậu một dọc từ trên xuống dưới rồi hỏi bằng giọng khàn đặc:

"Có chuyện gì à?"

Dù biết là không nên làm thế, nhưng Renjun đã không nhịn được cười rúc rích, rồi ngửa cổ ra sau cười thành tiếng, vẻ mặt vừa trầm trọng vừa ngơ ngác của cậu ấy thật sự vừa đáng yêu vừa quá sức buồn cười. Cậu hơi chồm tới xoa nhẹ tóc cậu ấy, rồi lại lập tức ngả người về sau, cầm chén canh rong biển lên, để ngay trước mặt cậu ấy.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Jeno."

Renjun nhoẻn miệng cười, khóe mắt cong xuống. Lúc này vẻ tinh nghịch đã tan biến, nơi đáy mắt cậu chỉ còn lại vẻ dịu dàng, thoáng một chút mong chờ. Khác với Lee Donghyuck sẽ làm ra mấy phản ứng quá lố và buồn cười trong những trường hợp thế này, phản ứng của Jeno lại chân thật hơn nhiều. Cậu ấy mở to mắt, thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó vừa mỉm cười vừa hơi cau mày một cách bất lực, đón lấy chén canh rong biển màu cam lạ lùng trên tay cậu. Để bật ra một tiếng cười bất đắc dĩ cuối cùng, Jeno cúi nhìn chén canh một khắc, ngẩng lên nhìn cậu, rồi mỉm cười và gật đầu hai cái thật chậm, chân thành nói với cậu:

"Cảm ơn cậu, Renjun."

Phản ứng nghiêm túc của Jeno khiến cậu có hơi khựng lại, vì chén canh rong biển này chỉ là thứ cậu nhất thời nghĩ ra, được làm từ mấy bịch rong biển khô cùng gói gia vị mì gói cậu giữ lại đêm trước; mọi việc được tiến hành một cách hết sức lụp chụp và thành phẩm cũng khá là... khó tả. Cậu chỉ định biến vụ này thành thứ gì đó vui vẻ, định khiến Jeno phải phá ra cười, thế nên thái độ chân thành, nghiêm túc như thể cậu vừa mang đến cho cậu ấy một cái bánh kem ba tầng lúc này của Jeno khiến cậu hơi lúng túng. Cậu hơi bối rối mím môi, nhưng sau đó từ từ nhoẻn miệng cười lại với Jeno, hơi khòm lưng xuống để mắt mình ngang tầm mắt với Jeno rồi nhẹ giọng nói:

"Mau ăn đi nào, để không thì nguội mất."

Mắt Jeno cong tít lên khi cậu ấy đưa chén canh lên húp một ngụm. Dù trên đường đi về xe, Renjun đã tự dặn mình rằng cậu ấy có phản ứng thế nào khi ăn thử cũng được cả, hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà, chưa kể cậu có thể kỳ vọng gì vào món canh này chứ, nhưng rồi cậu vẫn không kiềm được, buột miệng hỏi:

"Thấy sao, có ngon không?"

Tự mình nghe thấy âm thanh câu hỏi cũng đã khiến cậu thấy buồn cười, làm sao món này có thể ngon cho được? Vậy mà Jeno ngay phía trước cậu lại gật gật đầu, cong mắt nói với cậu rằng "ngon lắm". Vậy mà cậu cũng tin cậu ấy.

Đúng rồi, có người nấu canh rong biển cho mình ăn vào ngày sinh nhật, thật sự rất ngon.

"Tuổi mới phải thật khỏe mạnh và thành công nhé." Khi Jeno ăn gần hết chén canh, cậu rủ rỉ bên tai cậu ấy rồi vô thức mỉm cười theo khi cậu ấy phì cười với mình.

"Cảm ơn cậu, Renjun à."

Renjun lia mắt nhìn cậu ấy thật nhanh, cố lần ra cảm xúc của cậu ấy từ sau vẻ mặt dịu dàng, bình thản ấy. Tối qua, sau khi Jeno thốt lên câu nói không đầu không đuôi kia, cả hai đều im lặng và chỉ một lúc ngắn sau đó, cậu ấy đã thật sự ngủ thiếp đi. Cậu biết rõ khi nào thì cậu ấy ngủ thật, khi nào chỉ giả vờ nằm yên. Cậu không chắc cậu ấy chỉ đang nói mớ, hay đơn giản muốn cậu nằm yên đừng cựa quậy, hay là ý gì khác, nhưng sau cùng cậu nhận thấy chính bản thân cũng không thật sự muốn biết câu trả lời, nên cậu cũng giữ yên lặng. Có nhiều lúc cậu thấy mình hiểu Jeno rất rõ, nhưng cũng có những lúc, như ngay lúc này, cậu ấy lại tựa như vô số hình ảnh chồng vào nhau, mỗi hình ảnh lại che giấu vô số suy nghĩ, vô số khả năng, và cậu không có cách nào lần ra được con người thật của cậu ấy đằng sau nhưng những lớp màn được dựng lên một cách hoàn hảo ấy, không nhìn thấu được cảm nhận của cậu ấy đằng sau đôi mắt sáng trong lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản trước mắt mình. Renjun lia mắt đi thật nhanh trước khi cậu ấy lần ra được gì từ gương mặt cậu, chọn giải pháp dễ dàng nhất trong những lúc thế này - cười lên ha hả:

"Mấy chén canh cỏn con này là chuyện nhỏ với quản lý nim đây thôi, Jeno à."

Thường thì khi cậu cười, Jeno cũng sẽ cười xòa theo, thế mà lần này cậu ấy vẫn cứ giữ vẻ mặt nghiêm túc lạ thường đó. Cậu cảm nhận rõ ánh mắt cậu ấy ghim lên gương mặt mình, như đang soi xét, như đang suy tính. Rồi cậu ấy lại thấp giọng nói:

"Vì mọi chuyện cậu đã làm cho tớ."

Đến tầm hơn mười hai giờ trưa hôm đó, họ nhận được tin đường sá đã thông suốt trở lại và mọi người có thể quay về thành phố. Trong lúc mọi người tất bật dọn dẹp lều trại, Renjun và Jeno chỉ cần xếp cái đệm hơi lại và dời giá treo quần áo về lại chỗ cũ là xong. Lúc sáng, sau màn chúc mừng sinh nhật có chút sượng sùng kia, cả hai có tranh thủ ngủ thêm một lát nên hiện tại Renjun thấy khá tỉnh táo, chỉ trừ việc cậu thấy đói đến phát điên. Trên đường về, Jeno cứ xem gì đó trên điện thoại mãi, và khi xe vào đến trạm dừng chân, cậu ấy bỗng lên tiếng hỏi cậu:

"Mà khi nào mới là sinh nhật của cậu thế, Renjun?"

Renjun, vừa cho lùi xe vào chỗ đậu, vừa thở hắt ra một hơi trào phúng.

"Sao? Giờ mới nhớ tới tớ à?"

Cậu đánh mắt nhìn Jeno qua kính chiếu hậu, cậu ấy vẫn đang nhìn cậu lom lom.

"Qua rồi, qua hồi một tháng trước rồi."

Mắt Jeno hơi mở to, sau đó cậu ấy thở ra một hơi thất vọng.

"À... Là vậy à..."

Renjun vừa loay hoay cởi dây an toàn rồi nhoài người sang ghế phụ lái lấy túi, vừa hơi tủm tỉm cười nói với cậu ấy:

"Tớ sinh trước cậu đúng một tháng, Lee Jeno. Nên đúng ra tớ là hyung đó."

Jeno vẫn có vẻ ủ dột, cậu ấy phụng phịu đeo túi vào rồi trèo xuống xe, sóng bước bên cậu bước vào trạm dừng chân.

"Ò... Vậy cậu sinh ngày 23 tháng Ba hả?"

Renjun gật đầu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu còn mải tính xem nên ăn gì. Cậu đang đói đến nỗi có cảm giác mình sẽ ngốn hết được tất cả số thức ăn có trong cái trạm này. Tính ra cả ngày hôm qua sau bữa sáng ở trạm dừng chân, cậu không ăn thêm bất cứ thứ gì trừ một miếng bánh sandwich ăn ké của Jeno và mấy mẩu mì vụn, tức là hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi cậu chưa có bữa ăn tử tế nào.

Vào đến nơi, cậu ngó nghiêng xung quanh và bắt gặp nét mặt ủ rũ của Jeno ngay bên cạnh mình.

"Yah... Làm gì mà lại xụ mặt nữa vậy? Hôm nay là sinh nhật cậu đó. Để tớ mua đồ ăn ngon cho cậu. Hửm?"

"Xin lỗi cậu nhé, tớ quên mất sinh nhật cậu rồi."

"Vì thế mà xụ mặt ấy hả?" Renjun phì cười, vỗ vỗ đầu cậu ấy. "Sinh nhật năm nào mà chả có."

Cậu còn nhớ hôm sinh nhật mình, Jeno có cảnh quay đêm và cả hai vật vờ ngồi đợi ở trường quay. Hôm đó US có buổi diễn ở châu Âu và vì lệch múi giờ mà đến anh Mark, người lúc nào cũng gửi lời chúc sinh nhật đúng giờ, cũng gửi tin nhắn chúc mừng trễ. Lee Donghyuck đến tận cuối ngày hôm đó mới chịu gửi (nội dung: 'cmsn'). Thành ra người đầu tiên nhớ chúc mừng cậu hôm đó lại là thằng em họ trời đánh Zhong Chenle. Nó và Park Jisung đã gửi cho cậu một tin nhắn thoại, và dù chỉ có mỗi hai đứa, cái tin vẫn ồn đến điếc tai. Cậu đã nghe tin trong lúc chờ Jeno diễn. Và hôm đó cứ thế trôi qua, cả hai về nhà lúc hai giờ chiều, nằm xụi lơ đến chạng vạng rồi lại ăn qua loa gì đó để tối còn quay tiếp. Cậu không thấy buồn vì Jeno không biết sinh nhật cậu. Chính cậu cũng suýt quên mất hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà, nếu không nhờ có bạn Jaem đó...

À đúng rồi, bạn Jaem. Lúc Renjun ra bàn ngồi đợi thức ăn, trong khi Jeno vào nhà vệ sinh, cậu đã tranh thủ lấy điện thoại ra làm một chuyện hết sức ấu trĩ. Cậu search thử "Jaem và Jeno" và kết quả tìm kiếm thì vượt ngoài mọi kỳ vọng. Có đến cả ngàn kết quả, chứ không phải lèo tèo vài cái như cậu vẫn tưởng. Hóa ra Jaem là một người bạn thực tập chung với Jeno và trước khi debut, hai người thậm chí còn được quay một vài vlog chung, cùng nhau chạy xe đạp đường dài và thử một vài môn thể thao - một phiên bản sang chảnh hơn của series vlog mà hai đứa Chenle với Jisung định làm. Cậu ấy debut làm người mẫu trước Jeno gần một năm. Và Jaem là con trai, cậu ấy tên đầy đủ là Na Jaemin. Với cái kiểu nói chuyện sến súa của cậu ấy tối hôm qua... Thật ra khi xem hình Jaemin, nhìn cách cậu ấy khoác vai Jeno cười toe toét, Renjun cũng phần nào hình dung được kiểu tính cách có vẻ rất ngọt ngào của cậu ấy. Thế mà nhớ lại cái nội dung hôm qua cậu ta nhắn cho Jeno, cậu vẫn không thể nín cười nổi, ừm mà thôi ít ra cậu ấy không phải bạn gái của Jeno...

"Cậu xem gì mà cười vui thế?"

"Ôi mẹ ơi!" Theo phản ứng bản năng, cậu lập tức úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. "Cậu làm tớ hết hồn."

Jeno không có vẻ gì là buồn cười. Cậu ấy vẫn nhìn cậu dò hỏi. Cảm giác mơ hồ rằng 'Jeno có gì đó kỳ quặc' ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Dường như cậu ấy lúc nào cũng bồn chồn và đề phòng. Mấy hôm trước, anh Doyoung có nhắc cậu rằng sau khi đóng máy, thường các diễn viên sẽ cần một khoảng thời gian để hoàn toàn thả lỏng và quay về với cuộc sống bình thường. Hẳn là cậu ấy đang rơi vào trạng thái lơ lửng này rồi.

Renjun lần tay tắt màn hình đi, nhét điện thoại vào túi quần rồi tỏ vẻ ung dung nói với cậu ấy: "Tớ đi lấy đồ ăn đây, cậu ngồi đây nhé."

Nếu Lee Jeno mà thấy cậu lén lút search tên cậu ấy như thế thì Hwang Renjun có thể chuyển sang đóng phim cho Ghibli là vừa, vì cậu đã có đầy đủ tố chất để vào vai Vô Diện - mất hết mặt mũi.

Lúc xe vào đến thành phố và phải đứng lại một lúc lâu vì kẹt xe, cả cậu và Jeno đều bắt đầu thấy không khỏe. Đến khi về đến nhà, cả hai đều nóng rang người, đầu Renjun thì nhức nhối tựa như có ai đó bên trong đầu cậu kéo dãn từng sợi dây thần kinh rồi buông ra đột ngột, để mặc chúng rung lên bần bật. Cổ họng cậu đau buốt như bị kim châm và tay chân rã rời. Vì bữa ăn xế, bữa ăn mà cậu tự gọi là tiệc sinh nhật cho Jeno ở trạm dừng chân, khá là... thịnh soạn (cậu ăn tầm một phần tư mỗi món, sau đó Jeno phải ăn nốt giúp cậu), nên cả hai quyết định sẽ không ăn tối mà vào phòng ngủ luôn, với hy vọng mong manh rằng hôm sau ngủ dậy, bản thân sẽ cảm thấy khỏe hơn. Renjun ngủ mê mệt cả tối hôm đó, cậu nằm mơ liên tục, những giấc mơ hết sức chân thật, kỳ dị và nặng nề, cuộn xoắn vào nhau, giấc mơ này chưa qua đã đến giấc mơ khác. Đầu cậu nặng trĩu, và có nhiều lúc cậu nhớ mình đã tỉnh, nhưng lại không thể mở mắt lên nổi. Không rõ phải sau bao lâu, cậu mới dứt mình được khỏi một cơn mơ hỗn độn mà cậu không nhớ nổi nội dung, lờ đờ hé mắt mắt ra, với cánh tay đau nhức như vừa phải trườn bò cật lực giữa bùn lầy để cầm lấy chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Mất một lúc cậu mới kéo nhận được cuộc gọi, tay cậu gần như không có chút sức lực nào.

"A..."

Rất hợp lý, giờ giọng cậu cũng tắt luôn, Renjun cố hắng giọng rồi nhăn mặt như điên vì cảm giác đau nhói bùng lên nơi cuống họng, môi cậu khô khốc như rơm.

"A...lô"

"Anh đang ở đâu vậy? Anh có sao không vậy? Sao sáng giờ anh không trả lời tin nhắn hay điện thoại? Mẹ em đang sắp lật tung cái Seoul lên kìa."

"Anh mày..." Từ "mày" gần như chỉ là tiếng gió và Renjun lại phải nhăn tít mặt mày hắng giọng thêm lần nữa. "Anh bệnh..., Chenle, em qua... qua đây nhanh... Jeno... bệnh... Nhớ... thuốc, anh... giờ rồi..."

Renjun nói tiếng được tiếng mất vì cổ họng cậu gần như nghẹt cứng, chỉ phát ra mấy tiếng rít khàn khàn.

"Ôi mẹ ơi, anh đang ở nhà đúng không? Giờ tụi em qua liền. Anh ăn gì chưa?"

"Anh... chết đây... đâu... ăn?"

"Rồi đừng có càu nhàu nữa anh già, tụi em qua liền. Để em báo lại mẹ cái đã."

Renjun còn không đủ sức để điện thoại ra xa. Từ màn hình điện thoại còn sáng, cậu thấy hiện tại đã là gần ba giờ chiều, ba giờ chiều ngày hôm sau. Cậu muốn qua xem Jeno thế nào, nhưng thật sự không có đủ sức ngồi dậy. Cơn buồn ngủ đến sụp mí mắt lại ập đến và cậu lại mê mang thiếp đi, cho đến khi bị Zhong Chenle nhiệt tình vỗ như điên vào hai má.

"Trời ơi ảnh xỉu rồi Jisung... À không, tỉnh rồi nè..."

"Ya... chết...hả..."

"Ảnh vẫn bình thường, chỉ không nói được thôi... Trời ơi anh nóng hổi luôn nè anh Renjun."

"Jeno..."

"Ảnh cũng quằn quại y chang như anh. Tụi em có đem cháo qua nè. Thuốc nữa, anh ngồi dậy nổi không?"

Mẹ kiếp thật, đây chắc là lần cậu bị bệnh nặng nhất kể từ khi sang đây. Cậu khá nhỏ người, nhưng không hay bệnh. Có mấy lần chạy show như điên với US, khi Donghyuck mềm nhũn cả người thì cậu vẫn trụ được, chỉ hơi ê ẩm một chút, về nhà ngủ một giấc là khỏe. Đây là lần đầu tiên cậu suy sụp đến mức này.

Mặc dù bình thường hơi loi nhoi, Zhong Chenle lại có khả năng chăm bệnh khá đáng nể, chưa kể đến việc nó vừa phải chăm cậu, vừa phải gào lên chỉ dẫn cho Park Jisung bên phòng Jeno và thỉnh thoảng phải chạy qua kia xem thế nào, đề phòng nhờ 'được chăm' mà Lee Jeno bệnh còn trầm trọng thêm. Đến tầm qua nửa đêm hôm đó thì Renjun hạ sốt. Cả người cậu vẫn nặng trịch, nhưng ít nhất đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một chút, cậu ngó thấy Chenle đang cuộn người nằm ngủ ngay cạnh mình, sát mép giường, nên đã lấy chân đạp thằng nhỏ mấy cái.

"Chenle... xê ra cái, anh phải đi vệ sinh..."

Chenle vật vựa ngồi dậy, lờ đờ dịch ra chừa đường cho cậu rồi lại nằm vật xuống. Cậu dò dẫm ra ngoài, cảm giác như cả người vừa bị bỏ vào máy ép nước mía. Cậu thấy Jisung nằm ngủ ngoài sofa, cuộn người dưới tấm áo khoác của chính thằng bé. Tự nhắc mình sẽ mang chăn ra đắp cho Jisung khi quay trở ra, cậu lần tiếp từng bước đến chỗ nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng Jeno, cậu đứng tần ngần trước cửa một chút, rồi vẫn không nhịn được hé cửa ra nhìn. Bên trong, Jeno đang nằm cuộn tròn người trên giường, cả người cong lại như một con tôm. Cậu ấy nằm xoay lưng lại cửa phòng, đầu gục vào gần sát đầu gối. Trong một thoáng, cậu ấy trông thật yếu ớt, thật nhỏ bé. Giường cậu ấy là giường đơn, vừa đủ nằm một người, mà lúc này trông cũng rộng vô cùng, đến mức đem lại cảm giác thật lạnh lẽo. Sau mấy lần ngủ cùng phòng với cậu ấy, cậu biết rõ Jeno luôn có thói quen kéo kín rèm trước khi ngủ, nhưng lúc này rèm cửa sổ vẫn mở toang, có lẽ hôm qua về cậu ấy đã mệt đến nỗi vừa vào phòng là ngã xuống giường và thiếp đi ngay. Cả căn phòng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng bạc mỏng manh, và qua khung cửa, cậu trông thấy ánh đèn lấp lánh từ đằng xa, nơi phố phường dường như vẫn chưa hề say ngủ. Cậu đứng nép bên cửa nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, giữa sự tĩnh lặng ồn ã của đêm, giữa những xô bồ bát nháo, giữa những dịu êm trầm mặc, thật sự muốn tiến đến ôm cậu ấy vào lòng, nhưng rồi, cậu vẫn lặng lẽ khép cửa lại. Cậu vất vả rồi, Jeno. Tất cả chúng ta đều vất vả rồi.

Sau khi đi vệ sinh, vào bếp uống một ly nước đầy và đắp thêm chăn cho Jisung, Renjun lê mình về phòng ngủ. Lúc này Chenle đã lăn sang chỗ nằm ban nãy của cậu, phía trong giường, nên cậu nằm vào chỗ cũ của thằng nhóc. Người cậu rã rời, nhưng lúc này cậu lại không thấy buồn ngủ chút nào. Cậu nằm lăn lộn một lát, bên cạnh Chenle vẫn ngủ say, tiếng thở đều đều yên bình. Sau chừng mười phút, cậu lần mò tìm và mở điện thoại lên xem. Gần hai giờ sáng. Pin điện thoại cũng chỉ còn 2%. Cố không bật ra tiếng rên rỉ khi phải nhấc người ngồi dậy, cậu lại lững thững đi về phía chiếc bàn kê trong phòng, chỗ để cái túi xanh rêu, để tìm đồ sạc trong thứ ánh sáng nhờ nhờ hắt vào qua cửa sổ phòng. Đồ sạc không thấy đâu, nhưng cậu tìm thấy quyển kịch bản mà hôm qua chị trợ lý đạo diễn có đưa cho cậu. Renjun đặt quyển kịch bản lên bàn, định đến sáng sẽ xem qua, sau đó tiếp tục cúi người lục lọi. Có tiếng Chenle ú ớ gì đó rồi trở mình, và cuối cùng cậu cũng mò được cục sạc. Renjun định quay người về giường thì chợt khựng lại nghĩ ngợi một lát, mỗi lần di chuyển là mỗi lần đau đớn, thế nên cậu chộp lấy quyển kịch bản theo về giường, bật đèn đọc sách cạnh giường lên, cố tìm một tư thế đỡ đau cổ nhất rồi bắt đầu đọc.

Bộ phim này có tên Dreamer, toàn bộ nội dung phim sẽ là những giấc mơ của một anh chàng mắc chứng rối loạn lưỡng cực, diễn ra trong một khoảng thời gian dài, gồm bảy tập phim, mỗi tập một giấc mơ, độ dài tầm hơn hai mươi phút. Có ba giấc mơ diễn ra vào thời kỳ anh chàng này rơi vào trầm cảm, và ba giấc mơ lúc cậu ấy ở trạng thái hưng cảm. Hình ảnh ở hai phần sẽ được xây dựng đối lập nhau - những giấc mơ lúc trầm cảm chìm trong u tối, mờ mịt, mơ hồ, với tông màu chủ đạo là xanh, tím và đen; trong khi đó, những giấc mơ lúc hưng cảm lại rực rỡ sắc màu, với những hình ảnh mộng mơ và bay bổng, và lúc này, mái tóc của cậu ấy cũng có màu xanh chói chang như màu của biển cả dưới ánh nắng. Trong mơ, cậu ấy sẽ gặp lại những người mà cậu ấy tiếp xúc trong cuộc sống hằng ngày, nhưng trong những hình dạng ẩn dụ. Cha mẹ trong hình ảnh những hình nhân đeo mặt nạ - những người luôn phải giả vờ rằng họ rất ổn với tình cảnh hiện tại của bản thân và của con trai mình; các bác sĩ trong hình hài những con rối vô hồn có gắn bánh xe, luôn đuổi theo cậu, và luôn đuổi kịp; thầy cô ở trường/người quản lý ở chỗ làm xuất hiện trong hình ảnh những chiếc bục phát biểu khuất trong bóng tối, không nhìn rõ mặt, chỉ liên tục phát ra những lời chỉ trích, những câu mệnh lệnh; người cậu ấy cảm mến, trong hình ảnh, ừm... một chú cáo xinh đẹp - dường như lúc nào cũng trên cơ cậu, nắm cậu trong lòng bàn tay, thoắt tiến tới đùa giỡn, thoắt rời xa lạnh lùng, người mà cậu không bao giờ hiểu được, không bao giờ nắm bắt được. Nhân vật này không có tên, trong mơ, cậu ấy được gọi bằng những cụm từ gắn liền với vai trò, thân phận của mình trong đời sống: Con Trai, Bệnh Nhân, Cậu Học Sinh, Cậu Nhân Viên... Những giấc mơ này sẽ phản ánh những tâm tư và suy nghĩ ám ảnh trong cậu ấy. Thế nhưng, trái ngược với những sắc màu rạng rỡ, những giấc mơ trong trạng thái hưng cảm lại lẩn khuất đâu đó nỗi lo âu, sợ hãi, đắn đo, thậm chí tuyệt vọng, trong khi những giấc mơ nhuốm màu đen tối lại phần nào lóe lên một chút hy vọng, sự tin tưởng và thậm chí là cả ước mơ được khỏe mạnh, được chấp nhận, được yêu thương. Hình ảnh trong hai kiểu giấc mơ sẽ không trùng nhau, cho đến cuối cùng, ở giấc mơ thứ bảy, mọi thứ sẽ dần lẫn lộn vào nhau, khi cậu ấy tìm đến một 'đáy vực ánh sáng' - một cái vực sâu thăm thẳm bất tận, nhưng lại ngập tràn ánh sáng - và quyết định 'ngã mình vào lòng ánh sáng'.

Dù kịch bản chỉ phác họa sơ lược hình ảnh, nhưng đọc đến đâu, Renjun đều có thể hình dung được chính xác đến đó hình ảnh khi Jeno hóa thân vào nhân vật này, với mái tóc xanh biếc màu trời, với ánh mắt lúc thì cong tít lại trong nỗi hào hứng không thể kiềm chế, lúc thì phẳng lặng, ngập chìm trong nỗi tuyệt vọng, trầm luân; cả hình ảnh khi cậu ấy tung mình về phía vực thẳm ánh sáng, nhẹ nhàng rơi xuống như một chiếc lông vũ. Bộ phim này viết ra cứ như để dành riêng cho Jeno vậy. Cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong lồng ngực cậu, cứ như cảm giác ngày còn nhỏ lúc sắp đến Giao thừa. Người cậu lại nóng rang, nhưng lần này là vì háo hức. Dù cử động vẫn đau, nhưng cậu không cách nào ngồi trên giường được nữa nên đành bước xuống đi đi lại lại trong phòng, tay vẫn cầm theo cuốn kịch bản. Cậu thật sự chỉ muốn sang đánh thức Jeno dậy ngay lập tức để cậu ấy đọc kịch bản này, cậu biết chắc cậu ấy cũng sẽ rất thích cho xem. Chưa kể, theo lời chị trợ lý, đoàn làm phim còn định dựng bối cảnh thật, không dùng nhiều đồ họa, và họ đã phải chuẩn bị cả hai năm nay cho bộ phim này. Vai này đòi hỏi cậu ấy phải thể hiện thật tốt bằng ánh mắt, mà đây là một trong những điểm nổi bật nhất của Jeno, cậu ấy diễn bằng mắt rất giỏi. Bước chân cậu nhanh hơn, chị trợ lý nói rằng nam chính ban đầu bỏ vai sát giờ khai máy nên họ phải tuyển lại, họ có thể tìm được người bất cứ lúc nào và nếu chậm chân Jeno có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ hội này. Sao trời còn chưa sáng đi nhỉ? Cậu nhất định phải thuyết phục công ty cho cậu ấy nhận vai này. Cậu có thể làm gì nhỉ? Ngay ngày mai cậu sẽ liên hệ với anh Doyoung và nói chuyện với anh ấy, đương nhiên là sau khi Jeno đồng ý đã... Ôi cậu cứ có cảm giác như chỉ cần trễ một phút thôi là Jeno sẽ mất vai vậy... Giờ cậu sẽ soạn sẵn ra vài nội dung hay ho mà mọi người cần lưu ý khi đọc kịch bản, một dạng như bài thuyết trình ngắn vậy...

Đúng sáu giờ rưỡi sáng hôm đó cậu hùng hục lao tới phòng Jeno và dựng cậu ấy dậy. Sau khi kiểm tra xem cậu ấy đã hết sốt chưa, cậu để cậu ấy ngồi nguyên trên giường, dúi vào tay cậu ấy quyển kịch bản, bản thân thì mở máy tính bảng chiếu cho cậu ấy xem phần slide trình chiếu cậu soạn hồi tối. Ban đầu Jeno có vẻ hoảng hốt, sau đó thì méo-thể-tin-nổi, nhưng sau vài slide thuyết trình của cậu, cộng thêm mấy trang kịch bản cậu ấy tự lật xem, Jeno có vẻ chăm chú hơn hẳn. Cậu ấy bắt đầu ngồi thẳng lưng đọc kỹ kịch bản, trong khi Renjun ngồi bên cạnh thỉnh thoảng chọt vô một câu thuyết trình. Cậu biết mình nên im lặng, nhưng vẫn không kiềm được nỗi phấn khích. Vì một lý do nào đó mà cậu biết, biết chắc rằng vai diễn này phải thuộc về Jeno. Cậu thấy Jeno dừng lại thật lâu ở một trang, sau đó cậu ấy ngẩng lên nhìn cậu, lựa lời nói rằng cậu ấy muốn một mình xem kỹ lại một lát.

Cứ như quên hết mọi cơn đau mình mẩy từ tối qua đến giờ, Renjun gần như nhảy xuống khỏi ghế, cậu nhoẻn miệng cười với Jeno rồi phơi phới ra khỏi phòng. Cậu biết rằng Jeno sẽ đồng ý chọn kịch bản này, cậu ấy luôn nghiên cứu kịch bản lúc đóng cửa một mình trong phòng như thế.

Trong lúc ngồi đợi đến chín giờ sáng để gọi cho anh Doyoung, cậu tranh thủ ngồi chỉnh sửa lại phần trình bày của mình, thêm vào một số thông tin về đạo diễn mà cậu tìm được trên mạng. Nếu Jeno thích vai diễn này, có thể khả năng anh Doyoung đồng ý sẽ rất cao. Cậu cũng biết anh Doyoung không phải người quyết định, tuy vậy, nếu có anh ấy ủng hộ, khả năng công ty đồng ý cũng sẽ cao hơn. Lúc này hai đứa nhỏ vẫn chưa dậy, cả căn hộ vẫn chìm trong tĩnh lặng. Cậu đi đi lại lại trong phòng khách, sau đó vào bếp pha một tách trà, lúc cậu uống gần hết tách trà thì Jeno cũng ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh. Tầm mười phút sau, cậu ấy cầm tập kịch bản đi ra.

"Thấy thế nào?"

Jeno mỉm cười, gật đầu với cậu. "Tớ muốn nhận vai này. Nhưng cậu nghĩ liệu công ty có cho phép không? Trước giờ, trừ Jung Jaehyun, tớ không thấy ai được nhận những bộ kiểu thế này cả."

"Mình sẽ tìm cách thuyết phục công ty."

"Liệu có được không?"

"Thì phải thử mới biết được. Tớ sẽ nói chuyện trước với anh Doyoung. Chỉ cần đợi đến chín giờ khi ảnh đi làm..."

Đúng lúc này, khi đồng hồ mới chỉ tám giờ hai mươi phút, điện thoại cậu bỗng rung lên, và cứ như tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm gây cấn phát lúc mười giờ tối, người gọi đến chính là anh Doyoung.

"Tại sao tụi em về đến nhà mà không báo?" Không đợi cậu kịp lên tiếng, anh Doyoung đã hỏi ngay, giọng anh ấy không nghe ra được là có tức giận hay không.

"A... Em xin lỗi anh, em mới vừa... Tụi em đổ bệnh hai ngày nay, sáng nay thì khỏe hơn một chút rồi ạ."

Cậu có thể hình dung được cảnh anh Doyoung đang mím môi yên lặng bên đầu bên kia. Sau đó anh lại hỏi: "Giờ hai đứa ổn chưa? Có cần vào viện khám không?"

"Tụi em đều tỉnh rồi, thật ra em đang tính..."

Anh Doyoung lại ngắt lời cậu. "Nếu đã khỏe thì chiều nay hai giờ vào công ty gặp anh, chỉ một mình em thôi."

"Ơ..." Renjun bối rối ngẩng lên nhìn Jeno vẫn đang đứng nhìn mình, cậu ấy nhướng mắt lên dò hỏi. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, dựa vào cách nói chuyện lạnh lùng của anh Doyoung lúc này. Và trước khi cậu kịp hỏi, giọng anh Doyoung lại đều đều vang lên trong điện thoại.

"Vì quản lý Choi Junsuk vừa khiếu nại lên công ty chuyện em hành hung anh ta."


"Park Jisung, cẩn thận coi chừng đổ cháo vô người ảnh đó."

...

"Cậu có nghe không vậy?"

"Có mà, nhưng giờ ảnh tự ngồi dậy múc ăn rồi."

"Vậy hợp lý hơn đó."

...

"Park Jisung, nhớ là mỗi thứ một viên, đừng có thiếu đó."

"Biết rồi, đang đếm lại nè. Hình như còn một viên màu xanh..."

Đến lần tiếp theo Jeno mở mắt ra, cậu thấy Jisung vẫn đang ngồi cạnh mình bên giường, mày thằng nhỏ cau tít lại, như đang tập trung nghiên cứu gì đó. Giọng Chenle bên kia lại vọng sang:

"Nhớ xếp cái khăn cho ngay ngắn, đừng có nhồi lại một đống rồi để lên trán ảnh."

"Ừ."

Sau đó Park Jisung thật sự dành ra một phút mốt ngồi chăm chú xếp cái khăn cho vuông vắn, ngay ngắn, rồi trịnh trọng dùng cả hai tay nâng cái khăn lên, ngẩng đầu nhìn Jeno. Dù đang đau nhức và rũ rượi cả người, Jeno cũng phải phì cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của thằng nhỏ.

Sau khi đặt cái khăn lên trán Jeno, Jisung ngồi chăm chú quan sát gương mặt Jeno, sau đó khoảng ba mươi giây, thằng nhỏ rụt rè hỏi với vẻ mong chờ:

"Sao rồi? Anh thấy khỏe hơn chưa?"

Lần này Jeno cười ra thành tiếng, thằng nhóc làm cứ như cái khăn của nó có chứa năng lực siêu nhiên có thể giúp lành bệnh sau ba mươi giây ấy. Vậy mà sau cùng cậu vẫn gật đầu với nó. Vậy mà thằng nhỏ vẫn ồ lên vui vẻ, tin cậu như thật.

Đúng rồi, có người ở bên chăm nom lúc mình đổ bệnh, thật sự rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top