Chương 10: When you say nothing at all


Beta by beloved sân thượng mộng mơ ( *ˊᵕˋ)

Sáng hôm sau, trời mưa rả rích suốt từ tầm bốn giờ sáng đến tận khi Renjun và Jeno đến được địa điểm quay nằm ở vùng thung lũng heo hút. Để đến được đây, hai người đã phải khởi hành từ lúc trời còn chưa sáng, lái xe qua một con đèo ngoằn ngoèo, trên mặt đường trơn trượt, trong tiết trời lạnh buốt, ảm đạm một màu mây xám. Họ đến nơi khá sớm, khi đạo diễn và các nhân viên dựng cảnh cũng vừa mới tới không bao lâu. Mưa cũng vừa tạnh và mọi người bắt đầu đi chộn rộn xung quanh xem xét, bàn bạc cách dựng cảnh. Renjun để Jeno ngồi trong xe ăn uống một chút, bản thân thì tranh thủ đi ngắm nghía chỗ này chỗ kia. Trong cảnh quay quan trọng tối nay, Jeno sẽ tham gia một màn rượt đuổi trong rừng rồi cuối cùng khi đêm xuống, nam chính sẽ trực tiếp chạm mặt băng đảng cũ của mình bên vách núi (khuôn mẫu cũ rích, nhưng hiệu quả) và hai bên sẽ nói vài lời đạo lý rồi quát vào mặt nhau. Đến khi gã trùm (ngồi xe lăn) giương súng chuẩn bị xử nam chính thì Dongjin, nhân vật Jeno thủ diễn, sau khi nghe được một số sự thật mà trước giờ cậu ấy vẫn hiểu lầm về nhân vật nam chính, đã không kịp suy nghĩ mà lao ra đỡ đạn và rơi xuống vực thẳm sau lưng. Ở cảnh rơi vực, họ sẽ quay đặc tả nét mặt của Dongjin khi cuối cùng cậu ấy cũng tìm được 'câu trả lời' của riêng mình - vẻ mặt vừa ngỡ ngàng, vừa nhẹ nhõm và thoảng một chút hối tiếc. Renjun thử ra xem chỗ 'bờ vực'. Đó là một mép đá trông có vẻ khá chắc chắn, ngay dưới đó là một đoạn dốc đứng, cao chừng hơn một mét. Trong cảnh rơi vực, Jeno sẽ tự mình diễn với dụng cụ bảo hộ, nhưng với độ cao này thì Renjun thấy không quá lo.

"Tụi em còn mấy cảnh hôm nay nữa là xong rồi nhỉ?"

Renjun ngó ra sau và thấy chị trợ lý đạo diễn, với chiếc túi đeo màu đen và bìa tài liệu màu xanh quen thuộc trên tay, đang tiến về chỗ mình. Chị đang đeo khẩu trang, nhưng Renjun có thể hình dung ra khuôn mặt bơ phờ của chị qua đôi mắt trĩu nặng và hõm sâu vì thiếu ngủ.

"Aigoo... Tối qua chị lại thức trắng đó hả?"

Chị trợ lý đảo mắt với vẻ em-cũng-biết-rồi-đó.

"Lu bu bên chỗ thuê lều trại nghỉ ngơi. Họ đòi tăng phí vận chuyển, rồi đủ thứ chuyện trên đời. Giờ bên đó thậm chí còn chưa tới nữa, đúng là làm ăn chả ra sao, mấy diễn viên đang tính tự dựng lều cho lẹ."

"Mọi người tự mang lều theo á?" Cổ họng Renjun dâng lên cảm giác nhộn nhạo.

Chị trợ lý nhún vai. "Phải mang dự phòng chứ, giờ cần đến thật rồi đó. Hy vọng bên đó mau mau tới, còn bao nhiêu thứ phải bày ra chuẩn bị. Chị chỉ mong nhanh chóng cho xong, rồi chị sẽ về ngủ một giấc ba ngày cho khỏe."

Tạm gác nỗi lo âu mơ hồ vì vụ lều trại qua một bên, Renjun bật cười: "Ngày trước em sẽ nói là chị nói quá lời rồi, nhưng giờ thì em công nhận."

Đúng lúc đó thì đoàn xe chở thiết bị quay phim đến nơi và chị trợ lý vội vã rời đi, sau một cái vỗ vai 'thân tình' với cậu bằng tấm bìa kẹp tài liệu cứng còng.

Renjun đứng lại đó thêm chút nữa, tìm cách làm dịu nỗi lo âu về vụ lều trại. Cậu biết rõ mình đang thấy lo chỉ vì những người khác đều mang, chỉ mỗi cậu và Jeno là không có. Nhưng họ có cái đệm hơi mà, cái đệm hơi chết tiệt hôm qua ấy, và ừm, theo kế hoạch thì ngay sau khi cảnh quay đêm nay kết thúc, họ sẽ lái xe quay về thị trấn bên kia đèo và nghỉ lại đó. Cậu hơi chụm môi lại giả vờ hít thở sâu một cách cường điệu rồi thong thả quay về xe.

Jeno đang ngồi xem gì đó trên điện thoại, có lẽ là các cảnh phim đã phát sóng. Renjun chỉ mở hé cửa xe một khoảng bên chỗ Jeno ngồi, vừa đủ để cậu nhìn thấy cậu ấy bên trong, sau đó cậu đứng ngay dưới đất, tựa người vào thân xe rì rầm nói chuyện với cậu ấy, học hết lại cho cậu ấy mấy thứ mình vừa nghe ngóng và quan sát được.

"Chỗ đó không cao lắm đâu, Jeno à, tầm này thôi, nên cậu cứ thoải mái nhé, không cần sợ. Ừm, nhưng mà chị trợ lý có nói bên lều trại đến hơi trễ nên tạm thời phải nghỉ trên xe..."

"Tớ cũng không định ra lều ngồi đâu."

"Ò... Nói cậu nghe, tối qua họ đã cãi nhau một trận vì vụ phí vận chuyển đó..."

Renjun biết lần này Jeno có hơi lo lắng, dù cậu ấy đã cố không để lộ ra. Trên đường họ đến đây, cậu ấy gần như không ngủ một chút nào, cứ liên tục trở mình, cầm điện thoại lên xem giờ sau đó lại để xuống. So với các diễn viên chính hay nhà sản xuất, cậu ấy không phải gánh trên mình áp lực rating hay danh tiếng phim, nhưng vì lòng tự trọng, mỗi cảnh quay phải diễn lại, mỗi lời nhận xét hay góp ý đều sẽ khiến cậu ấy bận lòng. Theo cậu biết, đây là lần đầu tiên cậu ấy quay cảnh phải dùng đến dây đai bảo hộ, đồng thời đây cũng là cảnh cuối cùng và gần như là cảnh quan trọng nhất của cậu ấy trong bộ phim này. Renjun biết rõ cậu ấy vốn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cảnh quay tối nay, thế nên lúc này cậu muốn giúp cậu ấy phân tâm một lát. Dù mấy chuyện cậu nói với Jeno chỉ toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, cậu ấy lúc nào cũng lắng nghe cậu rất chăm chú, và như ngay lúc này, cậu ấy đã bỏ điện thoại xuống và hơi chồm người về phía cậu, mắt cong tít lại. Vì cậu ấy đang hơi vươn đầu về phía trước, mà trong một thoáng ngây ngẩn, cậu đã vô thức đưa tay lên gãi nhẹ cằm cậu ấy, như cách mọi người thường vuốt ve một chú cún.

Jeno có vẻ ngạc nhiên, cậu ấy nhướng mày lên trong một khắc, nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống thành một nụ cười. Renjun che giấu cảm giác chột dạ của mình bằng một nụ cười lém lỉnh, bình tĩnh nói: "Tớ đọc thấy mọi người thường nói cậu giống samoyed, hửm?" Jeno gật gật đầu, cằm cọ nhẹ vào bàn tay cậu. Dáng vẻ ưng thuận của cậu ấy trong giây phút ấy khiến cậu tự cảm thấy bản thân mình thật ngầu. Renjun không nhịn được nhoẻn miệng cười, cuộn tay thành một nắm đấm và gõ nhẹ vào cằm cậu ấy. "Cún ngoan." Lần này Jeno bật cười ra tiếng.

Cậu nhanh chóng rụt tay lại, hắng giọng. "Có muốn tranh thủ ngủ một chút không? Tổ tạo hình vẫn chưa đến. Khi nào có người gọi tớ sẽ kêu cậu dậy."

Jeno ngồi thẳng người lại, ngoan ngoãn gật đầu với cậu.

Renjun đóng cửa xe lại rồi đi vòng lên ghế lái. Cậu vừa ngồi nghịch điện thoại, nhắn tin nhắng nhít với hai đứa nhỏ ở nhà, vừa thỉnh thoảng đưa mắt quan sát xung quanh. Cậu thấy xe các diễn viên có cảnh đều đã đến, gồm cả diễn viên quần chúng, tiếp đó là mấy chiếc xe chở các thiết bị an toàn, gồm cả một dãy năm cái nhà vệ sinh lưu động. Phim trường bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.

Khi Jeno thiếp ngủ được tầm một tiếng, lần này là ngủ thật, thì Renjun thấy mọi người bỗng bắt đầu chạy hối hả về một phía, ùa ra chỗ lối vào trường quay, ai cũng mang vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Máu nóng dồn lên mặt với tốc độ cậu có thể cảm nhận được, cậu chộp lấy túi, quay xuống gọi Jeno:

"Jeno à, Jeno cậu dậy đi, mình phải ra khỏi đây trước đã."

Jeno ngơ ngác mở mắt ra nhìn cậu, nhưng ngay sau đó lập tức ngồi bật dậy, kéo cửa xe nhảy xuống; phía trước, cậu cũng lao xuống xe. Mọi người vẫn đang đổ ra lối vào, không còn chạy gấp nữa mà chỉ đang hoang mang đi theo dòng người. Renjun nắm lấy khuỷu tay Jeno, bất an ngó một vòng xung quanh, không có khói, không có đổ vỡ, không có tiếng động lạ, cũng không có tên điên nào cầm dao chạy loanh quanh. Cậu cau mày nhìn Jeno, cậu ấy mím môi đáp lại cậu rồi cả hai đi theo mọi người, đến chỗ một chiếc xe tải nhỏ vừa trườn tới ngay lối vào. Hàng chục người lóng ngóng đứng vây quanh đó, và qua vai họ, Renjun thấy giám chế và đạo diễn đứng nói chuyện với người ngồi trong xe. Họ trao đổi rất nhanh, vị giám chế có vẻ choáng váng, trong khi đạo diễn mím môi, rồi thở hắt ra, sau đó dạt đám đông vội vã đi về phía lều của mình. Không ai dám cản ông lại. Rồi ai đó thốt lên "Lở đất, mới có tin rồi." Tin tức lan truyền như một gợn sóng xung quanh họ. Mưa lớn từ đêm hôm qua, lở đất, một đoạn đường đèo bị phá hỏng và lấp kín hoàn toàn, họ đang bị cô lập ở đây, chưa biết khi nào đường được mở lại, chưa biết có thương vong gì không. Renjun không ngăn được một cơn rùng mình, gai ốc nổi đầy cánh tay cậu. Trong vô thức, cậu lần tay xuống siết lấy bàn tay Jeno, run rẩy quay sang nhìn cậu ấy. Không nói một lời, họ lặng lẽ trao nhau một ánh nhìn bàng hoàng, ngỡ ngàng, và cả biết ơn. Hai người, cũng như tất cả mọi người đứng quanh đây, cũng vừa băng ngang qua đoạn đường đó, nơi một khối đất đá nặng hàng tấn đang nằm chênh vênh ngay trên đầu. Vì mưa dai dẳng từ tận tối hôm trước, vụ sạt lở đã có thể xảy ra bất cứ lúc này từ sáng đến giờ, và nếu không may, họ đã có thể nằm chôn thân dưới đó.

Jeno siết lại tay cậu đáp lời, cậu ấy nuốt khan rồi chật vật cất tiếng, giọng vẫn còn hơi khàn: "Đi thôi, vào trong chờ xem mọi người tính thế nào."

Thấy Renjun vẫn còn đứng sững người, cậu ấy lại siết tay cậu, tay bên kia áp lên má cậu: "Renjun, cậu ổn không? Đi thôi, đi với tớ, về rồi tính tiếp."

Cậu ngơ ngác thay đổi cách nắm tay Jeno, rồi lại siết chặt lấy lần nữa, như để xác nhận rằng cậu ấy quả thật có ở đó. Rồi cậu siết chặt quai hàm, ép bản thân phải hít thở, run rẩy nói với Jeno: "Ừ, mình đi, đi thôi."

Bên trong điểm quay, mọi người đang tụ lại chỗ lều đạo diễn, lúc này, giám chế cũng đã quay lại và dường như bên tổ sản xuất đang tiến hành một cuộc họp ngắn. Mọi người xung quanh đều có vẻ thất thần, nhưng không hoảng loạn, họ chỉ đi đi lại lại lo âu chờ đợi quyết định của bên sản xuất. Tầm hơn mười phút sau, người bên tổ sản xuất bước ra từ trong lều, cầm cái loa tay mà đạo diễn hay dùng, thông báo rằng bởi các diễn viên và nhân viên đã đến đủ nên họ vẫn sẽ tiến hành quay phim như đúng lịch.

Renjun có thể hiểu được quyết định này. Theo thông tin đến giờ họ nhận được, dù sao thì mọi người cũng đang bị kẹt lại đây cho đến khi đường được mở lại thông thoáng. Phim quay theo kiểu cuốn chiếu nên chỉ cần quay trễ một, hai ngày thôi cũng có thể ảnh hưởng đến lịch phát sóng. Và về mặt tài chính, hoãn quay và dời lịch quay sẽ gây ra một khoản thiệt hại khổng lồ. Người bên tổ sản xuất nói rằng hiện tại bên lều trại, bên cung cấp thức ăn và tổ phục trang đã bị kẹt lại bên kia đèo, và họ sẽ tìm cách xoay xở giải quyết những vấn đề này. Tim Renjun hẫng đi một nhịp. Với tình trạng hiện tại, làm sao họ có thể giải quyết được những chuyện này đây? Cậu đưa mắt nhìn quanh, mọi người xung quanh đều đã dựng lên mấy chiếc lều đơn, lều đôi hoặc cả lều gia đình mà họ tự mang theo. Renjun thậm chí thấy có người đã mang ra bếp đun và mấy dụng cụ nấu nướng khi đi cắm trại. Chỉ có mỗi mình cậu, kéo theo cả Jeno, là không hề có chỗ ngủ, không mang theo thức ăn, trừ một lô mấy món ăn vặt chết tiệt mà cậu nghĩ là đã đủ để đi quay phim suốt một ngày một đêm. Cậu quay sang Jeno và nhận ra nãy giờ mình vẫn đang siết lấy tay cậu ấy không buông. Cậu rụt tay về, có hơi vội vã, chần chừ không biết phải nói gì với cậu ấy. Rất nhiều người, từ chị Hyelim hồi rất lâu trước đây, hai đứa nhỏ ở nhà lúc cậu bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, cho tới anh Doyoung mấy hôm trước gọi điện hỏi thăm cậu và Jeno khi biết hai người phải đi diễn ngoại cảnh trên núi... Tất cả họ đều nhắc cậu phải cẩn thận, phải phòng xa, phải chu đáo, phải không được để sơ suất. Vậy mà sau cùng cậu vẫn thế này đây. Nhưng hiện tại, cậu cũng biết rõ có dằn vặt thì cũng không ích gì. Trước mắt phải tìm cách vượt qua được ngày hôm nay đã, để Jeno quay cho xong cảnh này. Jeno đã mặc quần áo diễn, nhưng chưa được tạo hình, và phần này thì cậu có thể xoay được.

"Đi về xe thôi, để tớ chỉnh lại quần áo một chút cho cậu."

Cậu vẫn luôn mang theo bên mình bộ đồ nghề cắt may và bộ họa cụ mini từ hồi còn làm stylist cho US, mấy thứ choán một chỗ khá lớn trong cái túi cồng kềnh của cậu. Thôi thì ít ra thứ này cũng có lúc phát huy tác dụng. Suốt thời gian cậu cắm cúi chỉnh lại quần áo của cậu ấy sao cho phù hợp với bối cảnh rượt đuổi trong rừng, bằng bảng phấn mắt chị Hyelim để lại cho cậu lần trước và bộ đồ nghề cắt may, Jeno vẫn thỉnh thoảng ném một cái nhìn lo âu về phía cậu nhưng không nói gì. Cậu biết rõ, lúc này bụng dạ cậu ấy cũng chộn rộn y như cậu. Sau một lúc chăm chú tạo hình một vết cắt trên tay áo cậu ấy, cậu bỗng thở dài rồi ngẩng lên nói:

"Nè Jeno, hay là mình không cần làm gì cả, giờ cậu ra đó nằm lăn lộn một hồi là được."

Jeno nhìn cậu trân trân một giây, nhưng sau đó vẫn bật cười, có vẻ hơi bất lực.

Lúc bước xuống xe sau khi chỉnh quần áo xong cho Jeno, cậu lập tức kéo cậu ấy đi về phía một chị nhân viên make up đang ngồi dưới tán cây trang điểm cho một nam diễn viên có vai diễn cùng cấp với Jeno. Chị ấy là một trong hai nhân viên make up đến trước cùng chị trợ lý đạo diễn; và vì tổ tạo hình không đến được, họ dường như phải phụ trách luôn cả công việc tạo hình. Chị ấy ngẩng lên nhìn Jeno, sau đó đưa mắt sang nhìn Renjun. Cậu liền giải thích với chị ấy:

"Là em tạo hình cho cậu ấy, em có biết một chút..."

"Vậy em sang bên kia giúp Jiwon đi, một mình nó phải lo tạo hình cho cả chục người đằng kia, nghi là không kịp thời gian quay ấy."

Phản ứng đầu tiên của Renjun quay sang nhìn Jeno, cậu không muốn để cậu ấy đứng một mình. Nhưng cậu cũng hiểu là điều kiện hiện tại không giống như bình thường, giúp đỡ mọi người là trách nhiệm của cậu. Trước khi cậu kịp lên tiếng, Jeno đã vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhẹ giọng nói:

"Cậu cứ đi đi, tớ đứng đây chờ chị ấy được rồi."

Renjun thu lại vẻ mặt hoang mang, gật đầu nói với cậu ấy:

"Vậy cậu đứng đây nhé, nhớ tranh thủ nhờ chị ấy make up sớm để đỡ cập rập. Tớ chạy qua đó rồi về liền."

Jeno mỉm cười gật gật đầu với cậu, phẩy phẩy tay giục cậu đi trong khi cậu vẫn ngoái nhìn cậu ấy thêm lần nữa, hơi mím môi, gật đầu với cậu ấy rồi mới quay lưng chạy đi.

Tầm hơn ba tiếng đồng hồ sau, khi cậu hớt hải quay trở lại, ngồi trước mặt chị nhân viên make up là vị tiền bối đóng vai trùm băng đảng, trong khi Jeno vẫn đứng ngay cạnh bên, khuôn mặt còn chưa hề được chạm tới. Vừa nhìn thoáng qua Renjun đã đoán được câu chuyện đằng sau. Thay vì chọn ra sớm hoặc xếp hàng đợi, các diễn viên tiền bối hoặc có danh tiếng cao hơn sẽ đợi tới tận gần giờ diễn mới chịu ra make up, và để nhanh thì cứ thế chen hàng. Cố nén cái thở hắt bực mình, cậu lẳng lặng đi vòng qua đám nhân viên của vị tiền bối kia, bước tới chỗ Jeno, kéo cậu ấy ra đằng sau gốc cây.

"Nè Jeno, bữa trưa, tớ mới kiếm được đó, sandwich trứng cá ngừ cậu ăn được mà, đúng không?"

Jeno không cầm ngay mà chần chừ nhìn cậu:

"Ở đâu vậy? Còn cậu ăn chưa?"

Renjun nhún vai: "Chưa ăn, nhưng lát nữa tớ đâu phải chạy như điên trong rừng. Ăn nhanh đi còn ra make up nữa."

Jeno im lặng chừng hai giây rồi mới vươn tay lấy cái bánh, lột lớp vỏ ni lông bên ngoài ra, vò chặt cầm trong tay, sau đó lại đưa cái bánh lên miệng cậu:

"Cậu ăn một miếng thôi."

Renjun lắc đầu, hơi tránh đi, đồng thời phẩy tay với cậu ấy.

Ngay lập tức Jeno xị mặt xuống nhìn cậu, tay hơi hạ xuống một chút nhưng vẫn khăng khăng hướng cái bánh về phía cậu.

Cậu thật sự tò mò không biết mấy bạn fan comment về Jeno kiểu 'ánh mắt sắc bén như vậy chắc cậu ấy cũng là người cứng rắn lắm', 'cậu này toát ra cảm giác cậu-em-trai-có-thể-làm-chỗ-dựa ấy' sẽ nghĩ thế nào khi thấy cảnh này. Sau một vài giây trợn mắt nhìn lại cậu ấy với vẻ cậu-làm-thế-thật-luôn? mà Lee Jeno vẫn kiên quyết xụ mặt, cậu đành cười trừ đón lấy cái bánh và cắn một miếng.

"Một miếng rồi đó, chịu chưa?"

Cún hư, cậu thầm thêm vào.

Vẫn có vẻ chưa hoàn toàn hài lòng, Jeno không nhìn cậu mà cặm cụi ăn phần còn lại, vốn cũng chỉ hai, ba miếng cắn là hết; và dù dường như Renjun không hề nhận ra, suốt thời gian đó cậu đã đứng khoanh tay tủm tỉm cười nhìn cảnh cậu ấy ăn bánh với vẻ giận dỗi.

Sau "bữa trưa" qua quýt ấy, họ chờ thêm chừng vài ba phút thì vị tiền bối kia sau cùng cũng được hóa trang xong. Ông thong thả rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Jeno vài cái. Chỉ đợi ông ấy quay lưng đi, Renjun ngay lập tức kéo Jeno ngồi vào ghế, trước khi có bất kỳ ai kịp đến chen hàng, và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuối cùng chị nhân viên make up cũng bắt đầu xem xét bản storyboard và tiến hành trang điểm cho cậu ấy.

Thế mà khi phấn nền cho Jeno còn chưa được tán xong thì âm hồn bất tán Choi-quản-lý lại xuất hiện. Gã ta đánh mắt thật nhanh về phía Jeno, sau đó trực tiếp nói với chị nhân viên make up:

"Cô Kim, cô vào lều nghỉ của Andrew make up cho cậu ấy đi. Còn tầm hơn nửa tiếng nữa đến giờ quay rồi. Cô Ahn cũng đang tạo hình cho cậu ấy bên trong."

Gã hất mặt về phía túp lều gia đình gần đó.

Chị nhân viên make up có vẻ bối rối thấy rõ. Chị ngừng động tác tay, ngập ngừng liếc nhìn Jeno, rồi Renjun rồi quay sang gã Choi.

"Anh chờ tầm mười lăm phút được không, tôi sẽ làm thật nhanh cho cậu ấy rồi..."

"Cô điên rồi hả? Có biết mấy giờ rồi không? Nếu nam chính trễ giờ quay thì cô có chịu trách nhiệm được không?"

Cứ làm như trước giờ nam chính vào quay đúng giờ lắm ý.

"Yah..."

"Này anh..."

Jeno và Renjun cùng lên tiếng một lúc, Renjun còn quên khuấy phải dùng kính ngữ quái quỷ gì đó. Thấy Jeno hơi khựng lại, cậu lập tức giành nói tiếp:

"Anh lớn tiếng với chị ấy làm chi? Nếu biết trễ giờ thì sao bên anh không chuẩn bị từ trước ấy?"

Gã Choi không đáp lời, chỉ lừ mắt nhìn cậu thật nhanh rồi lại quay sang chị nhân viên.

"Cô có định đi không? Hay còn định lãng phí thêm một mớ thời gian ở đây nữa?"

Cả Jeno và Renjun lại cùng thở hắt ra với vẻ không thể tin nổi. Renjun vô thức nhìn sang chị nhân viên make up nhưng rồi lại quay đi ngay, cậu biết rõ mình không nên lôi chị ấy vào chuyện này.

"Vì anh đến sau nên phiền anh đợi đến khi chị ấy make up xong cho Jeno đã. Cậu ấy đã phải đợi cả sáng nay rồi."

Lần này gã Choi cũng chịu hạ cố đáp lại bọn họ với cái nhếch mép và câu đáp lời nhẹ bẫng nhưng đầy thù hằn:

"Thì sao? Nó đợi bao lâu thì mắc gì đến tao? Sao tao phải bận tâm đến cái thứ mạt hạng như nó?"

Từ khóe mắt, Renjun thấy chị nhân viên há hốc miệng, nhưng cậu không có thời gian để để ý hay trấn an chị ấy. Cậu biết mình không nên làm thế, biết rõ ràng như vậy, ngay trong chính thời khắc cậu vô thức nhào đến siết lấy cổ áo gã ta. Tầm mắt cậu gần như trở nên nhòe nhoẹt và tai như ù đi vì cơn giận bốc lên quá nhanh, quá mãnh liệt.

"Anh... anh nói cái quái gì thế? Anh nói ai mạt hạng? Anh là cái gì...?

"Không... Renjun à. Renjun!"

Jeno đứng ngay sau lưng cậu, vừa ôm choàng lấy cậu, vừa dùng cả hai tay gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo gã. Giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết, thoảng một chút ý xoa dịu của cậu ấy vang lên ngay bên tai cậu.

"Renjun, bình tĩnh nào, không sao. Cậu buông ra đã."

Đến lúc tầm mắt cậu rõ ràng trở lại khi cơn giận dần rút xuống, cậu mới nhận thấy hành vi bốc đồng ngu ngốc chỉ vài giây của mình vừa rồi đã thu hút sự chú ý của một đám đông nho nhỏ. Chị nhân viên make up ngồi ngay cạnh cậu ban nãy giờ đã chạy ra đứng cách họ một khoảng. Gã Choi, vốn cao lớn hơn cậu, chỉ lộ vẻ ngạc nhiên trong phút chốc, sau đó thậm chí chẳng thèm phản ứng lại, chỉ nhếch mép nhìn cậu.

"Sao? Muốn đánh tao à? Đánh đi này? Mau đánh đi", gã Choi lè nhè nói khi cậu vừa sững sờ buông tay ra khỏi người gã, vừa há hốc miệng thở trong nỗi khiếp sợ chính mình.

"Mấy cậu đằng kia! Đang làm gì thế? Đang đánh nhau đấy à?"

Cả ba người họ cùng quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói. Giám chế đang đứng trong lều nhìn về phía họ, tay cầm một tờ giấy được cuộn tròn chĩa về phía họ.

"Chỗ này còn chưa đủ vấn đề phải lo à? Các cậu muốn quay phim hay muốn cút khỏi đây? Nếu đã không giải quyết được gì thì đừng có gây thêm chuyện."

Mấy lời này của vị giám chế khiến cơn giận vẫn đang bừng bừng trong người Renjun bay biến ngay lập tức. Gần như vô thức, Renjun kéo Jeno ra phía sau mình, cố được phần nào hay phần đó che khuất cậu ấy đi, rồi cúi đầu xin lỗi vị giám chế đứng đằng xa. Ông không thèm che giấu cái thở hắt bực dọc của mình rồi xoay người vào lều. Sau khi hít một hơi thật sâu để ngừng cơn run rẩy, cậu từ từ quay lại đằng sau. Jeno đứng ngay sau lưng cậu, lần này cậu ấy thậm chí không giấu được vẻ lo âu. Cậu cố xoay xở cất tiếng, nhận ra giọng mình vẫn còn run:

"Cậu... không sao chứ?"

Jeno định nói gì đó nhưng đúng lúc đó, tiếng gã Choi đằng sau đã vang lên:

"Cố mà tận hưởng đi, rồi tụi bây sẽ 'có sao' sớm thôi."

Lần này Renjun không để mình phát điên nữa, cậu nghiến răng để ngăn bản thân nói ra điều gì đó ngu ngốc, trừng mắt dõi theo cảnh gã ấy đi ngang qua chỗ mình và Jeno sau đó lại ngoái đầu ra sau nói với chị nhân viên make up:

"Rồi cô có định đi hay không?"

Chị nhân viên cúi đầu, tránh ánh mắt của cả ba người họ, lúi húi dọn dẹp đồ nghề rồi chạy theo gã. Lúc chị đi ngang qua chỗ mình đứng, Renjun có thử lên tiếng: "Em xin lỗi, tụi em...", nhưng chị ấy chỉ lắc lắc đầu rồi chạy đi.

Mọi người quanh đó cũng dần tản đi, sau khi ném vài ánh nhìn lo ngại, lẫn chút thương hại, về phía hai người. Gương mặt Renjun lại nóng lên, lần này là vì xấu hổ và cay đắng. Cậu siết chặt nắm tay, tiếng khớp tay vang lên răng rắc trước khi cảm giác đau nhói kéo tới. Đau đớn dường như giúp cậu tỉnh táo thêm được một chút. Hít vào thêm lần nữa, cậu nắm lấy tay Jeno, kéo cậu ấy đi theo mình.

"Về xe thôi, không cần ai hết, để tớ làm cho cậu."

Cậu hơi ngoái đầu nhìn Jeno và gặp ngay biểu cảm hoang mang của cậu ấy. Khẽ thở hắt một tiếng không cam tâm, cậu lẩm bẩm: "Tớ cũng học mỹ thuật đó nhé."

Cậu thật sự, thật sự, muốn nói chuyện mềm mỏng với cậu ấy, trấn an cậu ấy, nói với cậu ấy rằng sẽ không sao đâu, và thật tâm tin rằng sẽ không sao thật. Nhưng cậu không làm được. Cứ như cậu đang bị kẹt lại trong một cơn ác mộng quá chân thật, cậu muốn tỉnh dậy, muốn thoát ra, hoặc ít nhất làm chủ hành động và lời nói của mình trong hoàn cảnh ấy, nhưng vì đó là một giấc mơ nên mọi thứ cứ thế diễn ra, theo những hướng cậu không lường trước được, không đối phó được, và không sửa chữa được.

Sau một khoảng thời gian tránh nhìn thẳng vào mắt Jeno, cuối cùng, khi buộc phải ngồi đối diện với cậu ấy giữa khoảng không chật hẹp trong xe, Renjun không còn cách nào khác phải ngẩng lên nhìn cậu ấy. Jeno, như những gì cậu cảm nhận được từ nãy đến giờ, vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm. Khi không cười, mắt cậu ấy chợt có vẻ thật sắc sảo, thậm chí là lạnh lùng, tàn nhẫn. Thế mà vừa đón lấy ánh nhìn của cậu, gương mặt cậu ấy lập tức giãn ra, để lộ vẻ lo lắng. Cậu ấy thì thầm hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

Renjun không cười nổi, nên cậu lấy cả bàn tay dụi mắt thật mạnh trước khi mím môi trả lời: "Tớ thì có sao được chứ. Ý tớ là... Nhanh đi, sắp không kịp rồi."

Giờ họ thật sự không cần thêm bất kỳ "sự chú ý" nào từ đạo diễn hay giám chế hay bất cứ kỳ ai trong đoàn phim này nữa. Chỉ cần nghĩ đến đây, lồng ngực Renjun lại đầy ứ nỗi hoảng sợ. Danh tiếng trong dư luận là một chuyện, danh tiếng trong giới với nhau lại là chuyện khác. Nếu Jeno lỡ mang tiếng xấu trong giới, chuyện đó có thể dẫn đến những hậu quả hết sức tồi tệ, mà một đứa như cậu sẽ không cách nào giải quyết được.

Renjun bắt đầu hoàn thành phần nền còn dang dở cho Jeno, tay run đến nỗi cậu lại phải nghiến răng để kiềm lại. Cơn giận lại bắt đầu tìm đến bởi cậu biết rất rõ rằng, chết tiệt, gã Choi đó không hẳn nói sai. Đúng thế đó, dù Jeno có ra đó phơi sương phơi nắng suốt cả ngày, thì sao nào? Chuyện đó đúng là chẳng liên quan gì tới gã, chẳng có gì để gã phải bận tâm cả. Sẽ chẳng có ai quan tâm, hay có trách nhiệm quan tâm, một nhân vật mờ nhạt như cậu ấy, trừ cậu. Và chết tiệt hơn, đáng căm hận hơn, toàn bộ chuyện này xảy ra không phải chỉ vì danh tiếng hiện tại của Jeno. Cậu vẫn nhớ thời điểm US mới comeback lần đầu, khi thành tích nhóm họ còn bết bát, khi họ thậm chí không có phòng chờ riêng ở các show âm nhạc và phải vật vựa ngoài hành lang suốt thời gian chờ diễn, để rồi cứ mỗi khi có người đi ngang, dù là nhóm nhạc khác trên đường đến nhà vệ sinh, nhân viên nhà đài hay bất kỳ ai, họ cũng đều phải gượng dậy cúi chào, phải giữ cho khuôn mặt mình tươi tỉnh, như thể họ thích thú cái tình trạng ấy lắm. Khi đó cũng chẳng có ai coi trọng họ, và hẳn nhiều người hoàn toàn có thể phun thẳng vào mặt họ mấy lời khó nghe; nhưng cuối cùng không có ai làm vậy cả. Bởi vì lúc đó họ có anh Kangmin. Anh ấy biết ăn nói, biết lựa lời, biết tìm người nhờ vả, biết cách giữ bình tĩnh và xử lý vấn đề, không phải hét toáng lên hay động tay động chân. Anh ấy không bao giờ để nghệ sĩ mình quản lý bị tổn thương. Anh ấy không vô dụng như cậu.

"Jeno à... Cậu đừng..." Renjun khựng lại, nuốt khan thật mạnh để giữ giọng mình không run rẩy, nhưng cơn thổn thức dường như lại sắp kéo đến. Cậu nghiến răng rồi lên tiếng lần nữa: "Jeno cậu đừng để ý..."

"Tớ không hề để ý", Jeno đáp lời bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng kiên quyết. "Nếu ý cậu là mấy thứ gã kia phun ra thì tớ không hề để ý."

Jeno khẽ nghiêng đầu như đang chờ cậu trả lời. Vì không biết đáp lại ánh nhìn của cậu ấy thế nào, Renjun lại bối rối cúi xuống nhìn bảng màu trong tay. Cậu biết rõ nếu giờ cậu nói ra câu gì dài hơn hai từ, hẳn cậu sẽ vỡ òa ra mất.

"Ừm... Thế..." Renjun xoay xở ngẩng lên gật gật đầu với cậu ấy, môi mím lại, cố tạo thành hình một thứ gì đó như một nụ cười. "Đừng nói nữa, để tớ kẻ chân mày."

Cảnh quay chiều hôm đó của Jeno diễn ra khá êm xuôi. Lúc cậu ấy mới chạy đến điểm quay, đạo diễn và đạo diễn hình ảnh có liếc nhìn cậu ấy một chút nhưng rồi lại quay đi, hẳn mấy vết thương và vết bầm cậu tạo hình bằng một ít son, vaseline, cùng vài nét viết nước đỏ lấy từ bộ họa cụ mini mà cậu lúc nào cũng vác theo trong túi, trông cũng khá ổn và khớp với tạo hình của nhân vật Dongjin trong storyboard. Trong thời gian mọi người quay cảnh rượt đuổi, cậu tranh thủ đi ngoại giao với mấy anh chị nhân viên khác trong đoàn và xoay về được thêm ít nước tăng lực, một lon cà phê pha sẵn, một ly mì ăn liền và một gói mì ăn liền. Lát nữa nghỉ chuyển cảnh, cậu chỉ cần tìm thêm chút nước nóng từ chỗ chị trợ lý đạo diễn là sẽ có cho Jeno một bữa tối lót bụng. Cậu định lúc cậu ấy ăn xong ly mì sẽ tận dụng cái ly để pha gói mì còn lại, cậu không muốn hy sinh bình giữ nhiệt đựng nước để nấu mì. Đêm sẽ rất lạnh, cậu muốn giữ chút nước nóng cho cả mình và Jeno. Có lẽ vì có quá nhiều thứ phải lo rầu, mà thứ nào vốn cũng đã banh bét, nên suốt buổi chiều đó, kỳ diệu là cậu đã thoát được mấy nỗi sợ lởn vởn quanh mình cả sáng. Lúc trời nhập nhoạng tối, đạo diễn cuối cùng cũng hô "Cắt" và cho mọi người giải tán. Cả đoàn chỉ có tầm hơn nửa tiếng để nghỉ ngơi trước khi quay tiếp cảnh ban đêm và Jeno chỉ kịp chạy ào vào nhà vệ sinh, lùa nhanh ly mì nhạt toẹt, uống hết cả lon nước tăng lực cậu đưa cho chỉ trong một ngụm rồi lại chạy ra quay tiếp. Đây cũng là cảnh quay cuối cùng của cậu ấy.

Xoay đi xoay lại, cuối cùng đến tầm gần bảy giờ họ mới bắt đầu quay. Trước cảnh Dongjin chết là một phân đoạn dài, lúc tên trùm và nam chính nói chuyện và tranh cãi. Và trong suốt thời gian đó, khi họ cứ quay đi quay lại cho đến khi hài lòng, quay hết góc này đến góc khác, Jeno phải đứng trong góc, duy trì biểu cảm của nhân vật dù không lên hình được nhiều hơn vài ba giây. Đến gần mười giờ đêm thì họ cũng quay xong cảnh nói chuyện.

Sau khi được nhân viên tạo hình gắn vào trong áo mấy túi máu giả, Jeno lập tức quay lại diễn tiếp cảnh lao ra đỡ đạn và bị bắn rơi xuống vực. Mấy tiếng đồng hồ đứng yên vừa rồi dường như cũng không hẳn vô dụng, có lẽ cậu ấy đã tranh thủ lúc ấy để lấy cảm xúc nên vừa quay take đầu, dường như đạo diễn đã thấy hài lòng, ông xem lại cảnh quay một vài lần rồi ngẩng lên gật đầu với Jeno. Họ quay lại cảnh đó thêm vài lần, rồi đổi góc quay, quay thêm hai lần nữa. Lúc này Jeno chỉ cần quay thêm cảnh tả cận mặt lúc cậu ấy rơi vực nữa là hoàn thành vai diễn. Thế mà lúc Jeno bước ra chuẩn bị lắp dây bảo hộ vào người thì gã Choi bỗng bước đến nói gì đó với đạo diễn. Ông ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi ra hiệu cho bên đạo cụ dừng lại, sau đó thông báo bằng loa tay rằng họ sẽ đổi thứ tự quay, cảnh rơi vực của Jeno dời sang quay cuối, cảnh nam chính xử đẹp tên trùm đem lên quay trước. Tức Jeno sẽ phải ra ngoài ngồi chờ cho đến khi mọi người quay xong rồi lại vào quay tiếp. Choi và đạo diễn lại thảo luận thêm một chút, và cuối cùng chốt rằng cảnh quay phản ứng của các nhân vật còn lại sẽ được quay trước luôn, và cuối cùng chỉ cần mỗi mình Jeno đến quay cảnh rơi vực là đủ.

Một phần nào đó, Renjun biết cách sắp xếp này không phải là không có lý, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác cay đắng và tủi thân, cho Jeno và cả cho mình, trào dâng trong lòng. Trái ngược với biểu cảm không cam tâm không thể giấu nổi trên mặt của Renjun, Jeno chỉ đơn giản gật đầu rồi cởi dây đai bảo hộ ra, lẳng lặng đi ra sau ngồi đợi, cứ như chuyện này là lẽ hiển nhiên, và cậu ấy vốn đã quen thế rồi. Renjun lụi cụi theo sau, cách cậu ấy một khoảng như thường lệ. Khi cả hai đã ngồi xuống mấy chiếc ghế xếp đặt tít đằng sau nhóm người lổn nhổn tụ tập chỗ quay phim, cậu khẽ chạm vào tay cậu ấy bằng lon cà phê hòa tan nguội ngắt, tay bên kia chìa ra mấy bịch bánh ngọt lúc nào cũng chất đầy trong xe. Đoàn làm phim lúc này đã tự hình thành một thị trường giản đơn nho nhỏ, nơi mọi người trao đổi hàng hóa với nhau, và chính nhờ đống bánh ngọt này mà cậu đã đổi được mấy gói mì vừa nãy. Đợi Jeno chậm rãi ăn uống xong (cậu ấy khẽ nhăn mặt khi uống ngụm cà phê đầu tiên), Renjun nhỏ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có mệt lắm không? Có muốn về xe nằm một lát không?"

Jeno không lên tiếng mà chỉ lắc lắc đầu, điệu bộ của cậu ấy lúc này trông giống một chú chó con bị ướt mưa đến lạ lùng. Renjun khựng lại một giây, nuốt khan, rồi lại hỏi: "Cậu không sao chứ? Hửm? Chịu khó ngồi chờ một chút nhé. Nếu mệt quá thì cứ chợp mắt một lát, tớ sẽ ngồi đây với cậu."

Jeno vẫn không trả lời mà chỉ nhìn cậu chăm chú một lúc, nét mặt cậu ấy không hề giãn ra, vẫn mang theo nỗi u ám đau đáu, và trong một thoáng, Renjun không chắc là ai đang nhìn mình, Jeno hay Dongjin. Thế rồi người ngồi trước mặt cậu bỗng phụt cười, tấm màn ủ dột bị kéo đi đột ngột, chỉ để lại một thoáng cay đắng mơ hồ. Rồi cậu ấy nói rất khẽ: "Không sao, tớ cũng quen rồi."

Renjun không ngăn được mà xụ mặt xuống khi nghe mấy lời này, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra cách gì xoa dịu cậu ấy, Jeno đã ngửa đầu lên thành ghế dựa, trong một tư thế không được thoải mái cho lắm, và nhắm mắt lại.

Đến hơn mười hai giờ thì mọi người cũng quay xong và Jeno lại được gọi vào. Lúc này mọi người đã tản về lều gần hết, chỉ còn chừng trên dưới mười người. Từ trạng thái mơ màngban nãy, cậu ấy tỉnh táo lại rất nhanh, lia mắt xem lại kịch bản một chút trong lúc được gắn dây bảo hộ, sau đó chăm chú nghe hướng dẫn của đạo diễn, người vốn cũng đang rã rời. Họ thảo luận nhanh, rồi vào vị trí dợt thử. Có năm người phụ trách kéo dây, ai cũng đều có vẻ thấm mệt. Tất cả vào vị trí, mọi người kéo Jeno lên cao trong tư thế nằm ngang và giữ lại đó để đạo diễn căn góc quay. Vài phút sau, đạo diễn hô to bảo mọi người thả cậu ấy xuống. Có thể vì họ chưa phối hợp tốt với nhau, có thể vì họ đều đã rệu rã sau một ngày dài đầy sự kiện, mà trong lần thả dây này, họ đã không ghìm dây đủ chặt, sợi dây hơi đung đưa và Renjun thấy rõ cảnh chân Jeno va vào tảng đá bên mép vực rồi bị kéo lê đi một đoạn. Jeno nhăn mặt và hơi há miệng, dường như đã không kìm được tiếng kêu đau. Nhưng cậu ấy hồi phục vẻ mặt rất nhanh, và khi xuống đất, nhận thấy ánh nhìn hoảng hốt của Renjun hướng về phía mình, cậu ấy đã lắc đầu thật khẽ, ý bảo không sao.

Jeno đứng thảo luận thêm với đạo diễn và quay phim trong một vài phút, và khi cậu ấy lại được kéo lên cao, Renjun thấy rõ ống quần jean chỗ ống quyển chân trái cậu ấy bị rách một khoảng và thẫm đỏ một màu. Mọi người không ai để ý đến chi tiết này, vì cậu ấy đang được tạo hình thương tích khắp người, nhưng Renjun thì nhận ra ngay vì chính tay cậu đã tạo hình cho cậu ấy. Một lần nữa, Jeno lại bắt được ánh mắt của cậu và cậu ấy lại khẽ lắc đầu trấn an cậu, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị diễn. Lúc này mọi người đều đã vào chỗ và Renjun biết rằng tất cả mọi người ở đây đều có một ngày một quá mệt mỏi, nên cậu hít sâu một hơi, nuốt lại tiếng kêu dừng, quyết định tin theo cậu ấy một lần.

Lần quay đầu tiên không tốt lắm, đạo diễn nói rằng ánh mắt cậu ấy "chưa đủ độ sâu". Jeno lại được đưa xuống và Renjun nhanh chân chạy lại đưa nước cho cậu ấy, cậu cũng muốn tranh thủ hỏi thăm vết thương dưới chân, nhưng Jeno mải miết nghe đạo diễn hướng dẫn chứ không nhìn đến cậu. Lúc này đã hơn một giờ sáng, và dường như ai cũng rũ rượi đến mức chỉ muốn làm cho xong thật nhanh. Thế là Renjun lại lùi ra sau, lúi húi cất chai nước, lúc mở túi, cậu thấy màn hình điện thoại của Jeno đang phát sáng. Cậu cầm điện thoại lên xem phòng khi gia đình cậu ấy có chuyện cần liên lạc thì nhìn thấy thông báo tin nhắn đến từ một người mà cậu ấy lưu với tên Jaem: Em bé cưng àaaaaaa (ღˇᴗˇ)。o Chúc em bé sinh nhật vui vẻ với thiệt nhìu thiệt nhìu tình iu thương nhóe (≧ ω ≦) Ăng nhăng nhănggg (//▽//)

Phản ứng đầu tiên của Renjun là nhăn mặt với biểu cảm cái-qq-gì-vậy?. Đến Lee Donghyuck còn không dã man đến mức này, thậm chí là lúc nó say luôn nhé. Nếu đây là, ừm..., bạn gái của Lee Jeno, thì cô gái này cũng thật là... đặc sắc. Nhưng rồi ngay lúc đó, phản ứng tiếp theo đã kéo đến khiến cậu quên mất vụ bạn gái này. Renjun lập tức ngó lên góc điện thoại, lúc này là một giờ hai mươi bốn phút sáng, ngày 23 tháng Tư, và hôm nay đúng là sinh nhật của Jeno. Cậu vẫn nhớ rõ, vì lần đầu tiên lật hồ sơ của Jeno ra đọc, cậu đã để ý và thầm cảm thán rằng cậu ấy nhỏ hơn mình đúng một tháng luôn nè. Nhưng sau đó cậu đã vứt luôn thông tin này ra khỏi đầu và nếu không tình cờ thấy tin nhắn của bạn Jaem này, có khi cậu đã hoàn toàn quên bẵng mất sinh nhật cậu ấy.

Ừm mà có nhớ thì cậu cũng có thể làm gì đây, khi mà cả đồ ăn tối cũng phải chật vật mới có được, không biết đến bao giờ mới được rời khỏi đây và ngay trước mắt thì, cậu còn chưa biết phải làm sao mới vượt qua được đêm hôm nay. Nhưng vì đã biết rồi nên cậu không thể không làm gì được. Đầu cậu nảy ra cùng lúc hàng trăm thứ lạ lùng, có lẽ vì năng lượng sót lại trong cậu lúc này không đủ để nghĩ được thứ gì có giá trị nữa. Vết thương dưới chân Jeno, có khi một ít thuốc sát trùng và băng cá nhân mới là món quà ý nghĩa nhất lúc này với cậu ấy. Cậu có mang theo thứ gì nhỉ? Hay giờ ngồi xuống vẽ một bức tranh cho cậu ấy? Thiệt xàm, giờ tay cậu cầm bút còn không vững chứ đừng nói vẽ, và càng không nói đến vẽ đẹp. Trên xe cũng chẳng có gì mang đi tặng được, chẳng lẽ mang tặng cái đệm hơi. Quào, hình như cậu sắp phát điên rồi. Đúng lúc đó đạo diễn hô cắt và mọi người tụ lại xem đoạn phim vừa quay. Renjun cũng theo chân mọi người đến xem, quyết định rằng trước mắt cả hai phải vượt qua được đêm nay đã, sau đó rồi cậu sẽ tính đến vụ sinh nhật.

Có lẽ vì quá đuối mà cảnh đó Jeno phải quay lại đến sáu lần mới đạt, nhưng ở lần quay cuối, đạo diễn có vẻ thật sự hài lòng. Lúc ông hô cắt và bảo mọi người giải tán, đồng hồ chỉ hai giờ mười tám phút sáng. Thời điểm ấy, Renjun đã mệt và lạnh đến mức không thở ra hơi, cậu thật sự không hình dung Jeno còn thấy khủng khiếp hơn thế nào nữa. Thế nhưng cậu ấy vẫn nở một nụ cười hòa nhã và khẽ ôm đáp lại vị đạo diễn, rồi cúi đầu chào và cảm ơn những người còn lại ở trường quay. Lúc hai người rời khỏi điểm quay thì đã gần hai giờ rưỡi sáng. Dù một phần đông đoàn phim đã được nghỉ từ trước, nhưng lúc này dãy nhà vệ sinh lưu động vẫn đang kẹt, nên hai người họ đành về thẳng xe chờ thêm một lúc. Họ ngồi mỗi người một ghế ở hàng ghế sau, thẫn thờ nghệt mặt ra cả mấy phút đồng hồ, dường như phải dùng đến toàn bộ sức lực chỉ để hít thở và nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Rồi Renjun sực tỉnh khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên ống quần Jeno và bật dậy, cả người cậu êm ẩm, nhưng nỗi lo âu khiến cậu vẫn giữ được tỉnh táo. Vẫn ngồi nguyên trên ghế, cậu nhoài người ra sau, chỗ chiếc sào nhỏ mắc quần áo, lục tìm hộp cứu thương. Cậu rất muốn mắng Lee Jeno một hồi, nhưng thật sự không còn chút sức lực nào. Sau khi lôi được chiếc hộp cứu thương, lúc này dường như nặng đến cả trăm ký, cậu định ngồi tại chỗ rướn người sang chỗ Jeno, nhưng nhận ra tư thế này khá bất tiện, nên cậu lom khom ngồi bệt luôn xuống sàn xe, đối mặt với cái ống quần rách bươm máu me bê bết.

Renjun không kiềm được thở hắt một hơi thật mạnh, rồi dụi mắt một cách bạo lực, cố níu lại một chút tỉnh táo cuối cùng. Qua vết rách, cậu đã có thể nhìn thấy vết thương nơi da bị khứa vào đá một đường dài khá sâu, giờ đã hơi lấm lem bùn đất và mấy mảng máu xung quanh đã hơi khô lại. Renjun cứ tưởng mình đã không còn sức lực nào để buồn bã, hay tức giận, hay sợ hãi, nhưng khi cậu tận mắt trông thấy vết thương trên chân cậu ấy, vết thương cậu ấy mang theo trên người cả tiếng đồng hồ vừa rồi, cả ba thứ cảm xúc kia bỗng ập đến cùng một lúc, trào thẳng lên hốc mắt. Lúc này cậu không nghiến răng nổi nữa, nên đành để nước mắt chảy dài xuống má, rồi trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, cố gắng xắn ống quần cậu ấy lên. Nhưng đây lại là một chiếc quần jean dáng ôm và sau một hồi chật vật, cậu đành quay sang tìm chiếc kéo nhỏ trong hộp cứu thương, cùng một tiếng chửi thề bằng tiếng Trung, sau đó cố hết sức cẩn thận cắt rời ống quần ra mà không chạm vào vết thương.

Vải quần jean rất cứng, và mãi một lúc sau cậu mới quăng được phần dưới ống quần đi cùng cái kéo nhỏ xíu vô dụng. Cả vài chục giây sau đó, cậu ngồi nguyên dưới sàn xe, nhìn chằm chằm phần cẳng chân bê bết máu của Jeno, rồi từ từ ngẩng lên nhìn cậu ấy. Dưới thứ ánh sáng nhòe nhoẹt của đèn xe, cậu ấy cũng đang rủ mắt nhìn cậu, gương mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ thu. Cậu ấy vừa phải chia tay một vai diễn mà mình tâm đắc, trải qua một ngày hết sức vất vả và còn bị thương, thế mà cậu chỉ biết ngồi đây chảy nước mắt ròng ròng. Cậu không thể ngăn mình trách móc bản thân, dù biết làm thế cũng chẳng có ích gì. Có lẽ, bởi vì đây là việc duy nhất cậu còn đủ sức làm lúc này.

Nghĩ đến đây, Renjun lại cau mày thật chặt, phần nào muốn nước mắt ngừng chảy; miệng cậu hơi hé ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Rồi bỗng nhiên đến lượt Jeno thở hắt ra, không mang theo vẻ bực dọc hay tuyệt vọng như cậu, mà thoảng vẻ cam chịu và buồn rầu. Đoạn cậu ấy hơi cúi người về phía Renjun, hai bàn tay kề hai bên má cậu, dùng hai đầu ngón cái gạt đi những mảng nước mắt nhòe nhoẹt trên má và nơi khóe mắt, sau đó lại vuốt nhẹ hai bên mắt để làm giãn cái cau mày, khe khẽ lắc đầu với cậu. Ánh mắt cậu ấy thật sáng trong, thật bình lặng, trái ngược hoàn toàn với cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ và chua xót của cậu lúc này. Ánh mắt ấy trông giống hệt như khoảnh khắc cậu ấy từng nhìn cậu và khẽ khàng nói rằng, "Không phải lỗi của chúng ta, không có gì phải sợ".

Renjun không quay đi, cố tìm nơi gương mặt người đối diện xem cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng ngoài sự trầm tĩnh cam chịu ấy, cậu không tìm được bất kỳ điều gì khác, có chăng chỉ là sự dịu dàng vô hạn. Ánh mắt cậu ấy mãnh liệt đến nỗi chính cậu mới là người dứt mắt đi trước, thoát mình ra khỏi hai bàn tay vẫn đang kề bên má, xoay mặt đi và lầm bầm bằng giọng khản đặc một câu không đầu không đuôi: "Vậy nếu là lỗi của mình thật thì sao?"

Môi Jeno hơi bĩu ra, cậu ấy rút tay về, mắt vẫn nhìn cậu, sau đó hơi nghiêng đầu nói với cậu: "Thì chúng ta sẽ cùng nhau sửa."

Renjun biết cậu ấy nói câu này vì muốn trấn an cậu, nhưng không hiểu sao nghe xong nước mắt lại dâng lên lần nữa, lần này kèm thêm cả một chút xấu hổ, bởi trong khi cậu nước mắt tuôn rơi thì Lee Jeno, người bị thương và mệt hơn cậu nhiều lần, thì thậm chí không thèm rơi một giọt nước mắt, và đáng ghét hơn, lúc này cậu ta còn vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu, vừa tủm tỉm cười. Nụ cười của Lee Jeno đúng là kỳ diệu, trong phút chốc khiến cậu thấy mình y chang một thằng ngốc. Cậu tránh mặt đi, làu bàu với cậu ấy, giọng vẫn còn nghèn nghẹn và còn bị xen vào một tiếng nấc: "Còn cười được nữa? Ngồi yên cho tớ... rửa chỗ này đã..."

"Ò, quản lý nim..."

"Im miệng."

"Dạ..."

Đến tận ba giờ sáng dãy nhà vệ sinh mới có phòng trống và hai người tranh thủ vào rửa ráy qua loa bằng thứ nước lạnh buốt. Renjun về lại xe trước và bắt đầu lục tìm trong xe xem còn gì ăn được không. Bánh ngọt đều đã bị đem đi đổi, giờ trong xe chỉ còn mấy gói rong biển khô mà cậu có cảm giác sẽ không được cái dạ dày trống rỗng của mình chào đón niềm nở cho lắm. Cậu quăng mấy bịch rong biển trở lại chỗ cũ, lia mắt đến chỗ gói mì đi đổi được hồi chiều. Lúc tối cậu đã định giữ lại chiếc ly mì của Jeno, nhưng sau cùng rồi quên mất, mà có ly đi nữa thì giờ mọi người đều đã ngủ, cậu cũng không biết đi đâu xin nước nóng. Nghĩ ngợi một lát, Renjun đành thở dài xé gói mì ra sau đó cầm mì sống lên nhét vô miệng.

Mẹ nó, y như đang ăn nhựa. Cậu thậm chí cắn không đứt, nên thử dùng tay bẻ một góc nhỏ gói mì, và đương nhiên cũng bẻ không gãy. Chết tiệt, mắc dịch mắc toi, âm binh chướng khí, quỷ tha ma bắt, cậu lẩm bẩm hết mấy câu chửi tiếng Hàn mà mình biết, sau đó chuyển sang tiếng Trung. Không ích gì hết, nên sau cùng cậu đành ăn mấy mảnh mì vụn dưới đáy với vẻ mặt cay đắng. Đúng lúc cậu đang trút mấy mẩu vụn cuối cùng vào miệng thì Jeno về tới, khăn tắm vắt trên vai. Cậu ngẩng lên nhìn cậu ấy, sau đó ỉu xìu nhét gói mì bị cậu gặm ướt đẫm một góc lại vào bao rồi quăng sang một bên. Jeno bước lên xe, ngồi vào ghế và kéo cửa xe lại. Sau đó cậu ấy nhoài người sang nhặt gói mì lên, để nguyên gói mì trong vỏ rồi dùng tay bẻ nát ra cho cậu.

"Thôi khỏi đâu, tớ không ăn nữa."

"Hửm..." Jeno dừng động tác tay, quay sang nhìn cậu. Renjun nhăn nhó suy nghĩ một hồi rồi bỗng giật lại gói mì đã nát vụn trên tay cậu ấy.

"Mà thôi để lại đã", cậu vừa nói vừa lục tìm một cọng chun trong túi xách, buộc kín gói mì lại.

"Tớ bóp nát hết rồi, sao mà nấu lên ăn được nữa?"

"Không sao, dùng làm cái khác."

"Cái gì?"

"Đi ngủ."

Renjun biết Jeno lại đang xụ mặt nhìn mình, nhưng lúc này cậu không có tâm trí mà dỗ cậu ấy nữa. Mẹ nó (lần nữa), cậu thấy căm ghét bản thân khi có thể hình dung ra được một cách sinh động vẻ mặt của Lee Donghyuck nếu nó biết được tình cảnh lúc này của cậu, khi mà trông cứ như cậu đã cố tình sắp xếp sao cho bản thân cùng người-cậu-đang-có-cảm-xúc-lạ bị kẹt lại giữa núi rừng hoang vu với một chiếc xe có diện tích khiêm tốn, một cái đệm hơi có diện tích khiêm tốn và một cái chăn có diện tích khiêm tốn. Thôi thì đành hy sinh tấm thân giữ gìn phẩm giá vậy. Cậu rù rì nói mà không nhìn Jeno:

"Vậy để tớ kéo sào quần áo lên rồi trải đệm ở đó cho cậu nhé, tớ nghỉ trên ghế lái là được rồi."

Jeno lập tức nhìn cậu hệt như cái lần cậu nói mình không cần khoác áo mà vẫn có thể tung tăng đi ngoài đường lúc sáu giờ chiều một ngày mùa đông. "Sao phải vậy? Cậu ngủ trên đệm với tớ là được mà."

"Ý tớ là..."

"Quyết định vậy nhé."

"Yah..."

Nhưng Lee Jeno đã bắt đầu nhoài người ra sau nhấc cái sào đồ mang lên để vào khoảng trống giữa ghế lái và chiếc ghế liền sau rồi hì hục bơm cái đệm. Tự cảm thấy bản thân nực cười và tỏ rõ rành rành cái sự có tật giật mình, Renjun khẽ hắng giọng rồi lúi húi dọn dẹp một chút nền xe, lôi cái chăn dự phòng cậu mang theo cùng toàn bộ áo ấm trong vali và để lên đệm khi Jeno bơm xong và để cái nệm vào đúng vị trí. Sau đó, Renjun mở cửa sổ bên ghế phụ lái hé ra một khoảng, tắt đèn xe và cố hết sức không phát ra tiếng động nào (dù cậu cũng không biết tại sao mình phải làm vậy) trườn ra khoang phía sau xe, e dè nằm xuống ngay cạnh cậu ấy. Cái đệm rộng chưa đầy một mét và dù Renjun đã nằm nghiêng người ra sát mí, cậu vẫn cảm nhận được Jeno đang kề sát sau lưng mình. Cứ như chực chờ sẵn, Renjun vừa nằm xuống là cậu ấy choàng ngay một nửa chăn sang chỗ cậu, rồi giật lấy cái áo phao cậu đang định đắp riêng choàng lên cả hai người. Cậu ấy rì rầm nói, giọng vang lên sát bên tai cậu:

"Như vậy không phải ấm hơn sao?"

"Ừ, giờ ngủ đi."

"Ừm, Renjun à."

Thường trước khi ngủ, Renjun sẽ dành ra một khoảng thời gian ngẫm nghĩ về những việc mới xảy ra trong ngày, để lo âu, để dự tính, để hối hận; nhưng hôm đó, trong chiếc xe van chật chội, lạnh buốt nằm giữa vùng núi hẻo lánh ấy, Renjun đã tạm gác đi mọi rối ren và phiền muộn trong ngày, nằm yên đó trong tư thế cứng còng bất tiện, nhấm nháp thật chậm rãi nỗi ngọt ngào vụng trộm chỉ mỗi mình cậu biết, khi được cùng Jeno sẻ chia một chút hơi ấm dưới tấm chăn này.

Renjun cứ nghĩ mình sẽ không ngủ nổi, và phần nào cậu muốn thức lâu thêm một chút, nhưng ngạc nhiên là gần như chỉ vừa nằm xuống một vài phút, cậu đã thiếp đi ngay. Những mảng màu, những âm thanh rối rắm lướt qua trong đầu cậu, hầu hết là những việc vừa xảy ra sáng nay, như một đoạn phim chưa được cắt ghép, chỉnh sửa. Thế rồi mọi âm thanh và màu sắc vụt tắt khi Renjun mở choàng mắt ra và không gian tối đen, lạnh lẽo của hiện thực lại lấp đầy tầm mắt cậu. Cậu khẽ nuốt khan, nhận thức rất rõ tại sao mình lại tỉnh dậy. Nếu ban nãy Jeno chỉ nằm kề sát cậu, thì giờ cậu ấy gần như đang ôm choàng lấy cậu từ phía sau, một tay cậu ấy vòng qua eo cậu, gương mặt dúi sát vào ngay dưới gáy, phần giữa hai vai cậu. Hơi ấm từ da thịt, từ lồng ngực rộng, từ bàn tay hơi siết nhẹ trước bụng khiến tim Renjun lập tức đập điên cuồng. Cậu biết Jeno rất hay trở mình, nhưng cách 'trở mình' hiện tại của cậu ấy có vẻ không đúng lắm. Renjun buộc bản thân phải thở thật chậm, với hy vọng (hay ảo tưởng) rằng làm thế tim mình cũng sẽ đập chậm lại. Sau chừng một phút, cậu gọi thật khẽ: "Jeno?"

Không có âm thanh nào đáp lại và Renjun cho phép mình thở ra một hơi thật dài, chắc cậu ấy chỉ vô thức quờ quạt trong lúc say ngủ thôi. Cậu nằm cứng đơ thêm một lúc cho đến lúc không chịu nổi nữa, sau đó khẽ cục cựa người, nắm lấy cánh tay Jeno đang vắt ngang qua bụng mình định dời đi. Thế nhưng khi tay cậu vừa chạm vào tay cậu ấy, Jeno bỗng siết tay lại thật chặt, ghìm cậu sát lại bên mình, gương mặt cậu ấy hơi động đậy, cọ nhẹ vào gáy cậu, rồi cậu ấy cất tiếng, giọng nghèn nghẹn: "Cậu đừng đi."

Mẹ kiếp thật, Renjun khựng lại và bật ra câu chửi trong đầu, thôi bái bai giấc ngủ.


Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng khiến Jeno giật nảy mình. Cậu bồn chồn hạ quyển kịch bản xuống, nhưng không di chuyển ngay mà căng tai nghe ngóng thêm chút nữa. Rất mơ hồ, nhưng cậu thật sự nghe thấy tiếng Renjun rít lên. Jeno buông tập kịch bản xuống và bước nhanh về phía cửa, chần chừ thêm một lúc trước khi hé cửa phòng mình ra một khoảng. Phòng cậu nằm cách phòng Renjun cả một phòng khách rộng, nên lúc này cậu không nghe được chính xác cậu ấy với bạn mình đang nói gì, dù sao cậu cũng không muốn các cậu ấy cãi nhau. Cậu biết mình không nên xen vào chuyện của hai người họ, và có thể Renjun chỉ vô tình làm rơi vỡ gì đó và vô thức rít lên thôi, thế nhưng chân cậu vẫn vô thức hướng về phía cửa phòng Renjun. Đến cách đó chừng ba bước chân, cậu nghe thấy giọng Renjun vang lên với vẻ dằn dỗi:

"... đã là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi. Giờ thì mày có thể im đi được chưa?"

"Có lẽ mày đã biết rồi, nhưng tao vẫn sẽ nói lại: Nếu là tao thì tao sẽ không làm vậy."

"Cảm ơn nhiều nha, nhưng tao biết rõ tao đang làm gì, theo như lần cuối tao check thì não tao vẫn còn hoạt động, và có khi còn tỉnh táo hơn mày đấy. Tao biết rõ đâu là công việc, đâu là... vấn đề riêng của mình. Dù sao tao cũng đâu có định làm thế này vĩnh viễn, chỉ làm tạm thời thôi. Tao biết rõ mình đang làm gì mà."

Sau đó là một khoảng lặng dài. Ừm, Jeno cũng hiểu, đây chỉ là kế hoạch tạm thời. Ai lại muốn gắn bó lâu dài với cậu chứ?

"Rồi đồ mày cần tìm đâu?"

"Không thấy, chắc bỏ lại nhà cũ rồi. Cái đệm hơi đó còn mới tinh nên chắc chút nữa tao gọi nhờ Chenle tìm và mang qua giúp."

À, ra là cậu ấy muốn tìm cái đệm hơi. Phần này thì cậu giúp cậu ấy được.

Jeno xoay người trở về phòng, khẽ khàng khép cánh cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top