Chương 1: Yes or Yes
"58 rồi!" Tiếng anh Kangmin thì thào trong căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm đều đều. Mọi thứ xung quanh hết sức bừa bộn nhưng không một ai bận tâm, không ai động đậy nhiều hơn một cái mím môi, co bóp bàn tay hay lia mắt về phía đồng hồ. Riêng Lee Donghyuck đã ngồi trong tư thế hai tay gác lên đầu gối còn đầu thì gục xuống trong khoảng mười phút đồng hồ, có lẽ là thời gian ngồi yên kỷ lục của bản thân.
Ở đầu bên kia của sofa nơi Donghyuck ngôi, Mark bắt đầu chắp tay cầu nguyện. Mắt anh hơi khép lại và và miệng lẩm bẩm thật nhanh. Mark luôn cầu nguyện, đó là thói quen anh không thể bỏ hay tiết giảm được, anh cầu nguyện ngay trước khi lên sân khấu, mỗi khi công bố giải thưởng mình được đề cử, trước khi thu âm bài hát... Nó khiến anh bình tĩnh và tập trung và Renjun không nghĩ chúng hoàn toàn là vì lý do tôn giáo. Cầu nguyện giúp Mark bình tĩnh, còn thứ thường xuyên khiến anh mất bình tĩnh là Lee Donghyuck.
"59, một phút nữa." Renjun ngó chằm chằm màn hình điện thoại. 11h59' tối, một phút trước khi thứ hạng thời gian thực trên các bảng xếp hạng âm nhạc được công bố, và mọi thứ sẽ bị đóng băng cho đến tận sáng hôm sau. Đây là cơ hội tốt nhất của họ, US vừa ra mắt full album đầu tiên lúc 6h chiều nay. Nếu bỏ lỡ lần này, họ có thể sẽ phải đợi đến tận lần comeback sau cho lần đầu tiên được no.1 bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất Melon.
"Tới rồi..." Giọng anh Kangmin run run. Đồng loạt, anh, Mark và Renjun cùng nhấn tải lại trang Melon trên điện thoại. Họ gần như không thở. Màn hình trắng tinh trong phút chốc trước khi bảng xếp hạng mỗi giờ hiện ra. 0h00. Và ở hàng đầu tiên, họ trông thấy tên bài hát Come with US, với hình bìa album là bức ảnh được chọn ra từ hơn hai trăm bức được chụp cùng ngày. Bên dưới số 1 màu đen nho nhỏ, là dòng ↑1 màu đỏ xinh đẹp, thay thế cho dấu gạch ngang chướng mắt mà họ đã chịu đựng suốt từ 8h tối đến giờ.
Căn phòng bùng lên tiếng la hét. Thậm chí họ có thể nghe thấy tiếng vang vọng tương tự từ các phòng bên cạnh. Renjun lao đến ôm chầm lấy anh Kangmin, hai người ra sức vừa ôm lấy nhau vừa nhảy nhót vừa thốt ra những âm thanh vô nghĩa bằng âm lượng to nhất có thể. Renjun cảm thấy niềm vui bùng ra từ trong lồng ngực, và 'niềm vui' dường như là không đủ để diễn tả, cậu thấy tự hào, thấy hạnh phúc và thấy mình tràn ngập sự biết ơn và nhẹ nhõm. Chuông điện thoại đồng loạt vang lên, mọi người hô vang trên hành lang và anh Kangmin phải vừa trả lời điện thoại của chủ tịch bằng một máy và rep tin nhắn bằng một máy khác. Renjun vẫn lâng lâng trong niềm vui sướng, đầu óc cậu đan xen giữa hình ảnh bài hát của US chễm chệ trên no.1 và những ký ức thoáng qua về những đêm gần như thức trắng, những ngày chạy vạy đi xin tài trợ và những hồi vò đầu bứt tóc vì không nghĩ ra được tí ý tưởng nào để thiết kế outfit phù hợp với concept nhóm đang theo đuổi. US chỉ có hai thành viên, nhưng lần này họ định sẽ quảng bá ít nhất là ba tuần trên tất cả các chương trình âm nhạc, họ cũng nhận diễn ít nhất tám show trong tháng này, cộng thêm hai show tạp kỹ và một lễ trao giải cuối năm còn sót lại đến tận cuối tháng Một. Từ trước khi lần comeback này diễn ra khoảng một tháng, Renjun đã nghe anh Kangmin nói về việc họ sẽ được bổ sung thêm người để chạy cho đợt comback trọng điểm. Nhưng đến tận lúc này vẫn chỉ có hai người cậu, Renjun và bà chị Hyelim đã chạy về trước chăm con. Renjun đảm nhiệm phần trang phục, chị Hyelim đảm nhiệm phần makeup và tóc tai, việc này đúng ra là không hợp lệ, mỗi phần nên có một người riêng đảm nhiệm nhưng nhóm nhạc của họ ban đầu được xếp vào kiểu 'không trọng tâm', nên với công ty, như thế đã là hợp lý. Họ có gần ba tháng để chuẩn bị cho đợt comeback này nhưng dường như bao nhiêu thời gian vẫn là không đủ và trong khoảng một tháng nay cậu gần như chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng mỗi ngày. Tối hôm qua cả đội thức đến bốn giờ sáng tập luyện cho showcase hôm nay, và tối nay họ chỉ vừa mới về đến công ty, chỉ mới ăn qua quít vài cái bánh sandwich nhạt toẹt, Donghyuck và Mark thậm chí vẫn còn mặc nguyên đồ diễn và chưa tháo makeup thì tất cả đã nôn nóng ngồi canh chart và Renjun đồ rằng với tình trạng này thì có lẽ tối nay không ai ngủ nổi.
Anh Kangmin bận rộn với hàng đống cuộc điện thoại, còn Renjun sau khi thông báo một cách kích động cho chị Hyelim thì quay sang hai nhân vật chính, có vẻ im ắng một cách lạ thường. Mark đang ngồi trả lời tin nhắn hết sức tập trung, hai người họ vẫn ngồi mỗi người một đầu chiếc sofa dài. Lee Donghyuck, một cách kỳ quặc, đã ngồi thẳng lưng dậy, một tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại đang run lên liên hồi những tràng thông báo tin nhắn, nhưng cậu chàng không có tí phản ứng nào, khuôn mặt ngây dại ngơ ngác, ánh mắt bàng hoàng.
"Ya! Sao đấy hả? Mừng quá phát ngốc rồi à? Haha. Nhưng đừng có mà khóc đấy, sáng mai còn phải đi quay đấy đồ ngốc kia..."
Donghyuck quay sang nhìn về phía cậu, miệng vẫn há ra ngơ ngác trong lúc cậu đi đến gần và ngồi xuống bên cạnh. Đột nhiên, Lee Donghyuck ngốc nghếch lại ôm chầm lấy cậu, dụi mặt vào vai áo cậu rồi bắt đầu rên rỉ bằng thứ giọng đáng ghét nhất.
"Ôi Renjun ơi làm sao đây làm sao bây giờ, tao phải làm sao đây... A... biết phải làm sao đây..."
"Làm sao gì? Mày được no.1 thôi mà, được vài lần sẽ quen thôi haha..."
Donghyuck vẫn đang rên rỉ không dứt và Renjun nhận ra cậu ta chả thèm để vào tai một lời của cậu. Khó nhọc quay đầu nhìn về phía bên kia sofa, cậu thấy Mark vẫn đang chăm chú bấm điện thoại, gần như không ngẩng mặt lên, không thèm đoái hoài gì tới tình trạng kỳ lạ phía bên này, nhưng mặc cho máy điều hòa vẫn đang sưởi ấm căn phòng, mang tai anh đột nhiên đỏ ửng, cực kỳ nổi bật trong bộ outfit và nước da trắng sáng mình.
Sau một hồi nhốn nháo, sau cùng mọi người cũng đủ bình tĩnh để ngồi xuống và đặt một vài thứ cho 'bữa tối', lúc 1h sáng. Mark và Donghyuck không thể ăn quá nhiều vì sáng mai phải quay nên hai người chỉ ăn chút salad. Hai người hình như đã vượt qua 'cú sốc' ban nãy và cư xử bình thường trở lại, dù Renjun có cảm giác mơ hồ rằng hình như họ đang cố tránh ánh mắt nhau và tự nhiên ăn nói đàng hoàng lịch sự với nhau hơn hẳn mọi ngày, có lẽ vì vẫn còn xúc động quá. Đến khoảng hơn 1h30, Renjun buông đũa, ngã đầu ra sau ghế mơ màng. Cậu cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hài lòng và bay bổng. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lúc cậu bắt đầu đặt chân đến Hàn Quốc, cậu mới cảm nhận được một niềm hạnh phúc chân thực, tròn vẹn đến như vậy. Cậu bật cười khúc khích trước mấy câu nói đùa của Donghyuck, hùa theo Donghyuck cười nhạo Mark khi anh trót nói lắp và hùa theo cả hai khi họ bắt đầu rên rỉ lúc nghe anh Kangmin tóm tắt lại lịch trình trong tuần. Renjun, và mọi người ở đây đều biết rõ rằng sáng mai thứ hạng chắc chắn sẽ tuột, họ chỉ là một nhóm mới nổi và đây hầu hết là nhờ công sức của fandom, thể nên, cứ thỉnh thoảng mọi người lại lên xem lại bảng xếp hàng đã đóng băng, có lẽ để lưu lại ký ức xinh đẹp này kỹ càng hơn chút nữa.
Renjun bắt đầu thấm mệt, cậu hơi lim dim một chút, bên tai loáng thoáng tiếng nói oang oang không biết mệt của Lee dk, đang tính toán sẽ làm gì nếu được PAK. Renjun khẽ mỉm cười, PAK và rồi họ sẽ có Daesang, và cả huy chương của Tổng thống nữa, và Renjun đã mơ hồ hình dung trong đầu mình sẽ chuẩn bị bộ cánh bảnh tỏn thế nào cho Mark và Donghyuck khi họ đến buổi lãnh huy chương đó nữa kia...
"Renjun à, dậy đi em." Tiếng anh Kangmin vang lên ngay sát bên tai khiến cậu theo thói quen ngồi choàng dậy. Cậu dụi dụi mắt, lèm bèm hỏi:
"Đi về sao ạ? Mai phải quay sớm nên chắc em..."
"Không phải, Renjun à, mau lại đây." Giọng nói nghiêm trọng của Kangmin khiến Renjun sững lại, cậu hạ hai tay xuống và trông thấy đầu tiên là hình ảnh Donghyuck đang cau mày nhìn về phía cửa, cậu xoay người nhìn theo.
Ở ngay cửa ra vào đang mở rộng là Thường vụ Park, là người điều hành hoạt chung của tòa nhà này. Ông dường như đang đi cùng với ba người trợ lý, một nam, hai nữ. Ông không can thiệp vào các vấn đề chuyên môn, mà tập trung vào việc kiếm soát quá trình vận hành chung của toàn cơ sở, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra trơn tru. Renjun khá hiếm khi gặp ông nhưng cậu biết ông ta là sếp sòng ở đây, còn nghệ sĩ như Mark và Donghyuck thì gần chỉ mới nghe nói đến tên ông.
Renjun vội vã đứng dậy, dùng tay kéo tóc cho đỡ bù xù và cúi chào ông sau đó tiến đến đứng gần bên Donghyuck. Từ lúc bắt đầu làm ở đây cậu gần như chưa bao giờ thấy ông đích thân xuống chỉ đạo thế này, chưa kể giờ còn là hơn nửa đêm. Renjun không nghĩ ông đến đây để chúc mừng vụ no.1 của US, việc ông xuất hiện ở đây vào lúc này thực sự khiến cậu bối rối.
Thường vụ Park gật đầu nhẹ chào mọi người trong phòng sau đó điềm đạm nói.
"Tôi vừa nghe thấy tin vui của US. Chúc mừng các cậu. Đây đúng là một việc cần ăn mừng."
Ông mỉm cười chờ đợi trong khi mọi người lao xao cảm ơn xung quanh. Sau đó, vẫn với nụ cười hiền hòa, ông nói tiếp.
"Hôm nay tôi đến để thông báo một việc nhỏ thôi. Chắc các cậu cũng có nghe nói về việc tăng cường nhân lực cho bên hậu cần các cậu. Đang có vẻ thiếu thốn nhỉ? Tôi đến đây giới thiệu mọi người với đội stylist mới. Đây là anh Kim Junki, đây là cô Lee Nami và cô Ahn Minyeon. Mọi người chào hỏi đi."
Renjun bật ra tiếng reo ngạc nhiên thật nhỏ. Cứ như trong phim trinh thám ấy nhỉ, đợi sau khi mọi việc hoàn thành hết thì đội cứu hộ đến. Cậu đã làm xong hầu hết trang phục cho đợi comeback này, và thậm chí đã phác thảo xong ý tưởng cho lần repackage album, nếu họ đến sớm hơn chỉ một vài tuần thôi thì tốt biết mấy. Renjun vui vẻ đến bắt tay và chào ba người họ. Chị Minyeon có vẻ nhỏ tuổi nhất, còn hai anh chị còn lại trạc tuổi chị Hyelim, hẳn đều là những người có kinh nghiệm lâu năm. Thật tốt. Rõ ràng US đang được săn sóc kỹ lưỡng, bù lại cho những ngày đầu bị hắt hủi trước đây.
"Cũng trễ rồi nên tôi sẽ nói ngắn gọn. Ngày mai mọi người sẽ bắt đầu làm việc chung. Họ đều mới tới công ty chúng ta nên những lề thói cần biết phiền anh Choi giúp đỡ họ. Và còn... Renjun? Renjun đúng không nhỉ? Chà, một nhân tài." Thường vụ Park nói với một nụ cười hiền lành. Renjun giật nảy người nhưng nhanh chóng trấn tĩnh và đáp lời ông.
"Vâng, cảm ơn ngài."
"Chà, thời gian qua thật vất vả cho cậu quá. Phải lo lắng tất cả một mình. Tôi có đọc một vài phản hồi rất tốt đẹp về các thiết kế của cậu."
Ông dừng lại một chút để cậu nói cảm ơn.
"Vậy trong ngày mai cậu cứ chuyển giao dự án này cho nhóm anh Kim đây nhé, thời gian qua vất vả cho cậu rồi."
Nụ cười nhạt dần trên môi cậu, cậu cất tiếng cùng lúc với tông giọng cao vút của Donghyuck đứng ngay kế bên.
"Chuyển giao? Ý ông nói chuyển giao là sao?"
"Chuyển giao sao ạ?"
Trước vẻ gây hấn rõ ràng của Lee Donghyuck, Mark huýt vào tay cậu và ra hiệu bằng ánh mắt trong vô vọng trong khi Thường vụ Park vẫn mỉm cười bao dung.
"Tôi sẽ thông báo luôn đây, từ hôm nay cậu Renjun sẽ chuyển sang làm việc với một ekip mới ở tòa nhà B. Chà công việc sẽ phù hợp với tình trạng của cậu lúc này hơn? Đồng thời, khi luân chuyển thế này, chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng làm nhân viên chính thức cho cậu. Hẳn một công việc nhẹ nhàng hơn sẽ là hợp lý để cậu hoàn thành chương trình đại học của mình?"
Miệng Renjun hơi há ra trong nỗi bàng hoàng và sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng nắm lấy tay Lee Donghyuck khi cảm thấy cậu ấy lại chuẩn bị lấy hơi nói gì đó.
Renjun khép miệng lại, hít thở trước khi cất tiếng nói.
"Tôi hiểu là mình cần bổ sung bằng cấp cho phù hợp, tôi đã lên sẵn kế hoạch cho vấn đề này rồi, ngay sau khi lần comeback này hoàn thành, tôi... Chỉ cần hoàn thành lần comeback này thôi, tôi đã lên xong toàn bộ ý tưởng và phác họa và chuẩn bị... tôi..."
"Tôi hiểu. Tôi hiểu mà. Nhưng đây rõ ràng là quá sức với cậu khi phải một mình chăm lo cho mọi thứ, chưa kể đây là lần comeback trọng điểm, đúng không nào, không thể để có sai sót được."
"Mọi thứ vẫn đang..." Anh Kangmin cướp lời, nhưng Lee Donghyuck lại nhanh hơn.
"Thế tại sao lại lấy thiết kế của cậu ấy? Tại sao? Thế thì tự mấy người đi thiết kế lại từ đầu ấy? Tại sao lại cướp lấy thành quả của cậu ấy, tại sao..."
"LEE DONGHYUCK!"
Donghyuck phẫn uất cắn chặt môi, ánh mắt của cậu mỗi khi nóng giận khá đáng sợ, chưa kể nhiều ngày không ngủ đủ khiến biểu cảm trên mặt Donghyuck lúc này trông thực sự âm u.
"Đi ra ngoài, nhanh!" Mark gằn giọng. Donghyuck có vẻ vẫn muốn cãi lại nhưng sau đó không thắng lại ánh mắt cảnh cáo của Mark. Quai hàm cậu run run khi cố kiềm chế cảm xúc, cúi chào mọi người trong phòng và bước nhanh ra ngoài.
"Chà, cậu bé cần được ngủ nhiều hơn đấy." Thường vụ Park lại mỉm cười, nụ cười giờ đây trong đã có chút đáng sợ. "Cậu Renjun, đây hoàn toàn không phải là cướp bóc, hy vọng cậu không hiểu lầm, đây là sự hợp tác. Một người sẽ không thể gánh vách nổi một khối lượng công việc quá lớn, thế nên, cậu đảm nhiệm lúc đầu, bọn họ đảm nhiệm lúc sau. Đây là sự phân công vì tính hiệu quả, hiển nhiên ekip mới vẫn sẽ có những chỉnh sửa, hoàn thiện của riêng họ để mang đến sản phẩm tốt nhất. Xin cậu đừng lo lắng."
"Chỉnh sửa?"
"Đúng thế, cậu cứ yên tâm giao lại cho ba người họ, họ đều là những người có kinh nghiệm lâu năm, nắm vững chuyên môn. Sẽ đảm bảo lần comeback này diễn ra thật hoàn hảo."
"Vậy nếu... tôi không đồng ý thì sao?"
"Đó không phải là quyết định trong lúc sáng suốt đâu cậu Hwang. Cậu hãy nghĩ xem, nếu ngay bây giờ, khi album đã được ra mắt và đạt được kết quả khả quan như thế, thì đột nhiên phải chuẩn bị phục trang lại từ đầu, ai sẽ là người chịu thiệt? Chính là US. Và rồi là các fan của họ. Thiệt hại là không đo đếm được. Cậu hẳn là không muốn trông thấy viễn cảnh đó, đúng không?"
Mark đột nhiên lên tiếng.
"Thế nếu đã là hợp tác, chúng ta không thể để họ cùng làm việc sao? Cả bốn người họ. Nhưng thế không phải tốt hơn sao? Tại sao phải..."
Tại sao phải là lúc này? Tại sao phải làm tới mức này?
"Đây thực ra là kế hoạch đã được phân công từ đầu. Ekip bên kia đang rất cần nhân lực và cậu Renjun đây vừa hay lại rất phù hợp cho vị trí ấy. Trong khi đó ba người họ lại có thể tự mình hoàn thành nhiệm vụ ở đây. Phân công như trước là kém hiệu quả."
"Nhưng..."
"Thôi được rồi, anh Mark, em không sao."
Renjun đưa cả hai tay lên dụi mạnh vào mặt, để tỉnh táo và để trấn tĩnh lại. Cậu nắm lấy tay Mark đẩy ra sau.
"Tôi đã hiểu. Mọi việc đã được lên kế hoạch từ trước. Để không xáo trộn đợt comeback tôi sẽ làm theo lời ông. Chỉ hy vọng nếu lần sau có sự thay đổi kế hoạch như vậy nữa thì xin hãy báo trước cho chúng tôi một tiếng. Xin ông."
Người đàn ông có khuôn mặt nhẵn nhụi trông trẻ hơn tuổi đứng trước mặt cậu lại mỉm cười. Giọng điệu mềm mại, điềm tĩnh vẫn không thay đổi.
"Rất tốt, tôi đánh giá cao việc cậu hợp tác. Trợ lý bên ngoài của tôi, anh Kim, sẽ cho cậu thông tin chi tiết về ekip mới của cậu. Cậu có thể đi gặp cậu ấy ngay bây giờ. Chà, giờ tôi muốn có đôi lời muốn nói với những người đã thuộc cùng một đội tại đây, thế nên..."
Từ khóe mắt, cậu trông thấy khuôn mặt khó tin của anh Kangmin, nhưng anh không nói gì cả. Mark thì đang gần như cau mày, anh rất hiếm khi thể hiện sự bất mãn rõ ràng trước mặt người lớn hơn như thế.
Siết chặt hai nắm tay, cậu quay sang yếu ớt gật đầu với Mark, rồi với anh Kangmin, vơ lấy áo khoác và túi xách của mình, rồi trước ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng, cậu cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, bước ra ngoài và đóng cửa lại sau lưng.
Cậu muốn ngồi xuống, muốn ngủ vùi ngay lập tức, hoặc ít ra, muốn được ở một mình trong chốc lát. Nhưng gần như không để cậu có một giây phút nào để tiếp thu những chuyện mới diễn ra, cậu đã nhìn thấy trợ lý Kim đứng ngay cạnh bên cửa, với một chồng hồ sơ trên tay.
"Chà tên cậu ấy là Lee Jeno, 21 tuổi, debut hồi tháng Mười Hai một năm trước. Cậu ấy đang chuẩn bị quay một bộ phim truyền hình phát sóng tối thứ Hai, thứ Ba. Một dự án cũng khá lớn. Bên đó đang thiếu người trầm trọng và vì thế cần cậu đến take care cậu ấy, quản lý chung để việc quay phim diễn ra thuận lợi, hẳn cậu cũng biết quy trình rồi." Trợ lý Kim nói với cậu trong khi cả hai cùng đi bộ qua tòa nhà B, ở ngay đối diện tòa A, là nơi tập trung về mảng diễn viên.
"Khoan đã, take care? Ý anh là kiểu quản lý sao? Nhưng tôi là stylist, tôi làm gì có kinh nghiệm..."
Trợ lý Kim nhìn cậu với một chút vẻ thương hại, anh ta gật gật đầu với vẻ thông cảm, và có vẻ đang lựa lời để nói.
"Chà tôi hiểu, nhưng cậu biết đấy, chúng ta đang thiếu người, và vai diễn này không đủ quan trọng, cậu cũng hiểu ý tôi đúng không, để công ty mở một đợt tuyển mới. Đây chỉ là sắp xếp tạm thời, cho đến khi cậu ấy hoàn thành vai diễn, đến đó chúng tôi sẽ sắp xếp lại để phù hợp với tình hình lịch trình mới." Anh ta khẽ thở dài. Renjun biết rằng anh ta chẳng có quyền hạn gì cả, cũng chỉ đang làm theo chỉ thị thôi. Cậu cố gắng không hét lên hay làm chuyện gì đó ngu ngốc kiểu như tuyên bố nghỉ việc. Nhưng cậu không thể suy nghĩ thông suốt. Nếu là bất kỳ lúc nào khác, cậu sẽ tìm ra lý lẽ để làm rõ chuyện này, nhưng ngay lúc này đầu óc dường như đình trệ, cậu chỉ nghĩ được một thứ duy nhất, chỉ có một mong ước duy nhất, cậu chỉ muốn được ngủ yên thôi.
Renjun gật đầu một cách thiếu kiên nhẫn, "Tôi hiểu rồi, thế giờ tôi phải làm gì đây? Có nhất thiết phải là ngay lúc này không?"
"Vừa hay cậu ấy sắp hoàn thành buổi tập của mình hôm nay, nên tôi sẵn tiện dẫn cậu đến giới thiệu với cậu ấy ngay bây giờ luôn." Trợ lý Kim dịu giọng nói.
Renjun tránh nhìn vào mắt anh ta, nơi hẳn đang chất đầy sự thương hại. Cậu rũ vai, cố gắng đáp lời.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
---
Góc nội tâm: Lee Donghyuck đã nghĩ gì trong mười phút ngồi yên lâu nhất cuộc đời?
"Tận mười phút nữa??? Từ nãy đến giờ, kiểu như ba ngàn tám trăm năm và chỉ mới có hai phút trôi qua??? Ôi làm ơn làm ơn làm ơn, dù được hay không, hãy nhanh lên đi, mình sắp chết vì chờ đợi, mình không thể đợi, mình thà dẹp phứt qua một bên... thôi nào thôi nào Lee Donghyuck, mày không thể nói chuyện báng bổ như thế, như thế sẽ không được no.1 đâu. Ashhhhh, Mark Lee có thể nào yên lặng trong một giây không? Bình thường anh Kangmin anh hay bảo em ngậm miệng lắm mà sao hôm nay anh hiền thế? Chẳng phải là thiên vị hay sao? Và Hwang Renjun ngốc nghếch lại đang gõ tay trên bàn, đợi đấy, chỉ cần qua 12h đêm và mình sẽ tới bẻ từng khớp tay thằng nhóc này yahhhh. Không được không được Lee Donghyuck, sao mày lại suy nghĩ tiêu cực như thế vào thời khắc này? Phải nghĩ tới những điều tốt đẹp... sẽ ra sao nếu chúng mình được no.1? Mình sẽ ngưng ăn gà một tháng, con hứa con hứa con hứa. À mà không được, Lee Donghyuck, tỉnh táo lại, mày không thể kiêng gà một tháng, mày biết chuyện đó mà. Với lại một tháng là quá dài, chưa kể còn gây tác động lên kinh tế quốc gia nữa. Mình cần làm gì đó mang tính cách mạng, và nhanh chóng thôi, chỉ tốn vài giây ấy, kiểu như hôn Mark Lee ấy... ôi trời ơi mình sắp điên rồi, tiếng gõ bàn của Hwang Renjun sắp làm mình điên, sao mình có thể nghĩ vậy, vào thời khắc tâm linh này? Mark Lee sẽ giết mình. Mình sẽ chết trong đau đớn. Nhưng dù chết trong đau đớn thì chẳng phải cũng đã được hôn Mark Lee rồi hay sao? Ôi không mình điên rồi, mình không thể đánh đổi sinh mạng chỉ vì một cái hôn. Chuyện này quá ngu ngốc. Nhưng được no.1 rất quan trọng, còn chuyện kiêng gà quá tầm thường, sao có thể đem ra so sánh được? Chẳng phải việc hôn Mark Lee vô cùng hợp lý sao? Vừa nhanh chóng, vừa phi thường, trên đời chưa ai làm nổi chuyện này. Những việc như thế mới đáng mang ra cá cược. Sao mình có thể nghĩ ra được một thứ hoàn hảo thế nhỉ? Ôi stop! Mình đang nói như thể mình sẽ làm việc đó ấy. 58 rồi? Mình sẽ không kịp nghĩ ra cái gì khác mất? Mình sẽ... mình sẽ... Chết tiệt thật mình không nghĩ ra gì cả. Sao lại nhanh như vậy, chẳng phải lúc nãy rất lâu hay sao? Sao mình không nghĩ ra được gì cả? Sắp không kịp rồi. Nếu không kịp thì sao? Đó là điềm báo? Rằng mình nên làm theo những ý tưởng cách mạng trong đầu? 59? Vừa rồi là một phút? Không phải 2 giây sao? Ôi làm sao đây, đây không phải em muốn thế đâu nhé anh Mark, vì thời gian trôi qua nhanh quá, là do hoàn cảnh đưa đẩy, chẳng phải anh cũng muốn được no.1 sao? Anh phải hy sinh một chút đi chứ. Ôi không kịp rồi, mình thực sự sẽ làm vậy sao? Nhưng đó là vì no.1 không phải vì mình muốn hôn Mark Lee đâu. Ôi không! Chuyện đó đang diễn ra rồi, đừng lại gần đây! Đừng đừng đừng đừng... Đây là anh muốn đấy nhé Lee Markeu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top