05.

Lee Jeno tự dưng nghĩ, có phải do mình chưa yêu ai bao giờ, cho nên khi tỏ tình người ta mới nghĩ là anh đang đùa không? Renjun đối với anh vẫn là một sự không có chút nghiêm túc nào cả, ngày ngày xưng huynh gọi đệ, tưng bừng nhảy múa hát ca coi anh như bạn tốt mà không có tí nhận thức nào hết.

Jeno buồn rầu mang chuyện này đi hỏi quân sư quạt mo Na Jaemin. Thằng bạn nghe xong, không những không đồng cảm, thương hại mà còn mắng anh ngốc: "Tôi mà là Renjunnie tôi cũng nghĩ ông đùa! Ông chả tán tỉnh chả săn sóc, nó không hiểu là phải."

Lee Jeno vuốt vuốt mũi, cảm nhận cũng đúng, lần nào anh với cậu đi cùng nhau cũng trên danh nghĩa là "bạn trai", "hôn phu" giả, tình cảm gì cũng chỉ là diễn thôi. Hẳn là vì thế nên Renjun mới nghĩ "thính" của anh là hàng dỏm, không nên "đớp". Nhưng làm thế nào để "thả thính" nuột nà, Lee Jeno anh vẫn là chịu thôi... Chưa yêu ai bao giờ làm sao biết được chứ...

Na Jaemin thấy bạn thân kiêm đồng nghiệp cứ thở dài mãi, thầm bảo tên ngốc này ban đầu thì tìm cậu tính sổ cho đã vào, giờ tự chui đầu vào rọ không có đường ra luôn. Na Jaemin nghĩ, thật khó khăn mới thấy Jeno thích ai đó, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy anh là người có thể vừa chịu được cái tính dở hơi mà còn dỗ được Huang Renjun. Phải nói, ông trời con kia thuộc dạng đáng sợ nhất cuộc đời á!

Cậu liền tự động hiến kế: "Bây giờ ông phải chăm chỉ gọi điện nhắn tin thăm hỏi, tìm cớ mà chạy đến đón đưa, mời người ta đi hẹn hò với mình. Ô hay đỏ mặt cái gì? Đôi nào trước khi thành chả phải làm vậy? Không cò cưa qua lại, tự dưng bụp phát yêu nhau xong lấy nhau được đấy?"

Na Jaemin nhìn Lee Jeno vẫn đang cực kỳ phân vân, dứt khoát cầm điện thoại anh lên, gửi tin nhắn cho Renjun: "Chiều nay tan tầm anh đón em nhé?"

Má!!! "Anh - em" gì vậy má ôi?!!!!

Lee Jeno mặt cắt không còn giọt máu giật lại điện thoại, đang định giải thích là do Jaemin nghịch linh tinh thì Renjun đã nhanh chóng đáp lại: "Ừ~ muốn ăn thịt nướng~" nghe cực kỳ tự nhiên, hệt như cặp đôi đã yêu nhau từ lâu. Jeno bất ngờ quay qua nhìn Jaemin, thấy ông bạn cười hì hì: "Đấy, ông phải chủ động như thế! Tỏ rõ tâm tư tình cảm ra thì người ta mới biết được!"

Lee Jeno chỉ thiếu điều mang giấy bút ra tầm sư học đạo, cuối cùng mới thấy Jaemin hữu dụng một chút. Cơ mà anh so sánh hơi bị kỳ, người có kinh nghiệm yêu đương n năm, lại còn vừa đính hôn xong, chắc chắn sẽ phải ăn đứt zai tân là anh rồi!

Tan tầm, Lee Jeno bon bon lái xe đến tiệm "Ăn bánh uống trà" đón Renjun. Hôm nay sao anh lại có xe mà đi ấy à? Vì phụ huynh ở nhà thấy con trai mình xe cộ không có, đón đưa "con rể" cưng rất bất tiện, cho nên đặc cách đưa cho Jeno con xe cũng không quèn lắm, dặn anh ngày ngày đưa đón Renjun, mà có tiện thì đưa về bên này ăn tối cùng hai cụ luôn thì càng tốt.

Quay trở lại vấn đề chính, lúc Jeno đến tiệm bánh thì thấy Renjun đang tiếp khách hàng quan trọng, anh biết ý, tìm đại một cái bàn nào đó ngay gần đấy quan sát cậu. Nhân viên phục vụ đi qua, cười tươi rói hỏi: "Anh rể, anh muốn dùng món gì ạ?"

Anh rể?

Khắp chốn đều nhận Lee Jeno là người của Huang Renjun rồi, tự dưng Jeno thấy lòng mình phơi phới, anh nhờ bạn nhân viên order giúp mình một phần trà nóng cùng bánh thích hợp, lại tiếp tục nhìn Renjun. Bình thường trông cậu cà lơ phất phơ thế thôi, chứ mà làm việc cũng nghiêm túc lắm chứ bộ, dù gì cũng là sinh viên tốt nghiệp từ trường kinh tế đó nha! Renjun đã để ý đến Jeno, cho nên cố ý đẩy nhanh tiến độ để anh chờ đỡ lâu. Lee Jeno thong thả ăn bánh uống trà, tự dưng cảm thấy đối tượng kết hôn của mình quả là toàn năng quá đi, giỏi việc nước đảm việc nhà, bánh trái ngon ơi là ngon mà lại còn khéo léo làm ăn, lấy về chính là không sợ chết đói! Anh có thể ăn bánh qua ngày ý!

Công chuyện bàn xong xuôi, Renjun tiễn đối tác, quay ngược lại bàn của Jeno. Cậu nhìn miếng bánh được xử lý gọn ghẽ, cười hỏi: "Bánh ngon không? Anh muốn ăn thêm không?"

Jeno lắc đầu, xoa xoa cái bụng: "Ngon lắm, nhưng anh chỉ ăn thế thôi, để bụng còn ăn bữa tối."

Renjun bàn giao công việc cho trưởng ca, lấy áo khoác cùng Jeno ra khỏi tiệm. Jeno vươn người sang, học tập mấy cái bí kíp cưa đổ crush thần thánh trên mạng, giúp Renjun cài dây an toàn. Cậu cứ tự nhiên để anh làm thế, ngước mắt lên nhìn trần xe, nghiêm túc hỏi: "Chúng ta nên đi ăn gì đây?"

Jeno giúp cậu xong, ngồi thẳng người, chậm rãi khởi động xe: "Em nói muốn ăn thịt nướng mà."

"Giờ lại không muốn nữa rồi... ăn đồ nướng nhiều bị nóng trong người ý!" Renjun chép miệng, tự dưng đổi ý.

Jeno nghĩ ngợi, thường anh không hay ăn hàng, có ăn thì cũng chỉ là mấy nhà hàng cao cấp theo chân phụ huynh đi làm ăn hoặc tiệc tùng gì đó, kinh nghiệm ăn hàng gần như bằng 0. Đầu anh chợt bật tách lên ý tưởng, hơi hơi rén: "Ừm... em có muốn về nhà anh không? Bố mẹ mong em mấy hôm rồi."

Renjun ban đầu hơi shock, nhưng hiện tại mối quan hệ của hai người chính là cần phải qua lại hai bên gia đình thường xuyên. Cậu thì cậu mong thoát khỏi cảnh "có đôi có cặp" này nhanh thật nhanh, tại lâu rồi không qua lại với ai nên mắc chứng sợ yêu á! Cơ mà hôm trước Jeno tỏ tình thì tỏ tình rồi, bản tính của anh chính là cực kỳ nghiêm túc, nên Renjun mấy hôm cũng suy nghĩ cẩn thận. Jeno quá phù hợp với tiêu chuẩn cả nhà cậu đề ra, mà quan trọng là khi ở cạnh anh cậu không bị gồng hay thiếu thoải mái, giống như là ở bên hội bạn thân vậy á!

Nhắc đến hội bạn thân, nếu Zhong Chenle không phải em họ, Lee Minhyung cùng Na Jaemin là một cặp, Park Jisung tí tuổi thì chắc chắn Huang Renjun sẽ không nề hà gì mà yêu một người trong số đó. Bình thường có vẻ đánh nhau, bất hoà thế thôi, nhưng chẳng mấy ai phù hợp hơn bốn con người ấy hết! May quá giờ lại có anh Lee Jeno ngó vào cuộc sống của cậu.

Renjun nghĩ đến cảnh nếu mười năm nữa mình còn độc thân sáng giá, Park Jisung cũng ở tình trạng tương tự, hai đứa đến với nhau mà bật cười. Jisung trông người to, nhưng tâm hồn còn bé nhỏ lắm, không biết sau mười năm có khá lên không chứ nhìn tình hình giờ là Renjun kiêm cả bảo mẫu thì không có ổn xíu nào. Cậu quay sang Jeno, vô tư gật đầu: "Được á! Nhưng mà anh vòng xe lại đi, để em gói một cái bánh mang biếu bố mẹ."

Lee Jeno nghe đến hai từ "bố mẹ" thoát ra cực kỳ tự nhiên từ miệng Renjun liền mừng húm, không nói hai lời liền quay đầu xe, lái ngược trở lại tiệm "Ăn bánh uống trà". Renjun nhanh nhẹn bảo nhân viên đóng hộp một chiếc bánh mới ra lò, trở lại ngay sau đó. Cậu nhìn Jeno cứ tủm tỉm cười mãi, liền hỏi: "Anh vui thế cơ à?"

"Vui chứ! Anh đã mong em đồng ý đó!" Jeno buột miệng.

Không khí trong xe trở nên im lặng, Renjun chớp chớp mắt nhìn anh. Jeno hắng giọng, quay đi chỗ khác, mãi mới sửa lại: "À ý anh là, bố mẹ rất mong em."

Lúc Jeno ngượng thì hai tai sẽ tự khắc đỏ lựng lên, Renjun nhìn người đàn ông cố tỏ ra là mình bình tĩnh nhưng đôi tai đang bán đứng, chợt cười to. Cậu đưa tay lên xoa xoa vành tai anh, hi hi hỏi: "Jeno à? Đã có ai khen anh đáng yêu chưa?"

"Chưa... chưa có..." Anh Lee Jeno lại bị cà lăm rồi.

Renjun nghịch tai anh không chán, hơi véo véo nó để xem nó có đỏ hơn nữa không, cậu đắc ý: "Vậy em là người đầu tiên nè! Lee Jeno! Sao anh lại đáng yêu như thế hả?"

Ô! Đỏ lên thật này!!! Lại đỏ như là phản ứng với thời tiết buốt giá á! Lee Jeno thầm nghĩ, giữa mùa thu mát mẻ như này... anh đổ tội mặt với tai mình đỏ bừng bừng là do thời tiết thì có lỗi với ông trời quá!

Lúc hai người dắt nhau về, ông bà Lee đúng là mừng phải biết, bởi con trai cứ giấu con rể chằm chặp, nửa cọng tóc của cậu cũng không được sờ vào. Bà Lee vui đến nỗi tự xuống bếp làm món tủ của mình, Jeno Renjun ngồi ngoài phòng khách, nói chuyện với ông Lee. Ông Lee tuổi trẻ hơn lão gia nhà cậu, đến giờ vẫn rất long sinh hoạt hổ điều hành công ty, vì thế câu chuyện phần nhiều liên quan đến sự vụ. Jeno trông là nhân viên quèn thôi, nhưng xuất xứ vẫn cứ là con trai chủ tịch, mai mốt phải tiếp quản vị trí, cho nên gì cũng phải biết, chẳng qua không được ho he ý kiến thôi á... Renjun lại hoàn toàn không màng đến thế sự, toàn bộ tài sản nhà họ Huang đều do một tay Huang Yukhei quản lý. Có lúc Renjun cũng thấy mình hơi thiếu trách nhiệm, thỉnh thoảng cũng muốn giúp mấy việc lặt vặt, cơ mà Yukhei đã bảo là rất chiều em, chỉ cần Renjun cứ vô tư sống thì đống công vụ kia anh lo được hết! Thế là ông Lee cùng con trai cứ hăng say nói, "con rể" một bên làm bình bông cười cười.

Bà Lee nấu nướng xong xuôi, đoan trang trở lại, chán cảnh hai người nhà mình cứ hở ra lại công với việc, bà ngồi xuống cạnh Renjun, thân thiết khoác tay cậu, hờn dỗi: "Hai bố con vô tâm quá đấy! Không thấy Junnie rất buồn chán à?"

Renjun lắc đầu, lễ phép nói: "Dạ không chán đâu ạ, con cũng muốn nghe để học tập, còn áp dụng vào tiệm và giúp anh Hei ạ."

Bà Lee càng nhìn càng thích Renjun, nhỏ tuổi nhưng chịu khó làm lụng, tính tình cũng dễ chịu. Bà nhìn qua đã biết không phải là đứa nhỏ ngốc nghếch, dễ bị bắt nạt mà chính là đứa nhỏ biết suy nghĩ, biết tranh đấu. Điểm này bù trừ cho Jeno nhà bà, anh trông chững chạc vậy thôi, chứ ông bà lo lắng lắm. Jeno hiền như cục bột vậy, đi làm tuy là con chủ tịch, nhưng cấp trên hay đồng nghiệp nhờ làm gì cũng làm hết, lúc có vấn đề cũng là bị dí ra cho cấp trên nói. Căn bản cũng nhờ là con trai ông lớn, cho nên muốn mắng cũng không mắng nổi, chỉ có thể góp ý vài câu thôi. Anh trai nhà chúng ta vẫn cứ nhà nhún vai cho qua, cũng có gì đâu mà, đi làm vui vẻ với nhau chứ vì dăm ba cái nhỏ nhặt mà bất hoà thì sau này mình nói có ai nghe. Giờ Jeno có Renjun thì cậu sẽ dạy anh "khôn" lên! Có cái câu "vợ dạy giỏi tự khắc trưởng thành", ông Lee hồi trẻ cũng có khá hơn Jeno là bao, lấy bà về hai vợ chồng cùng nhau xây dựng sự nghiệp đó chứ!

Bà Lee nắm tay Renjun, cảm thán: "Ông bà thông gia đúng là tốt số, được hai đứa con đều xuất sắc."

Renjun nhìn Jeno, mặt anh trông thảm hết sức, lại bài ca con nhà người ta điển hình, thế là mới chủ động cứu vớt tình hình: "Jeno cũng rất giỏi mà bác! Con chỉ may mắn vì được gia đình hậu thuẫn thôi ạ!"

Bà Lee nhìn thằng con đang nhìn chằm chằm "người yêu" không chớp mắt, trông kìa, có còn tí giá nào không, nhìn con nhà người ta đến bắn cả trái tim... Thôi thế cũng được, bọn trẻ cứ yêu thương, đến với nhau phần nhiều bằng tình cảm là bà mừng lắm rồi.

"Nó ấy à, cái gì cũng không tốt. Bác chỉ thấy việc xuất sắc nhất chính là tìm được con thôi."

"Có thật không ạ?" Renjun cười rạng rỡ.

"Bác không lừa con đâu! Nó thích con lắm! Con là người đầu tiên nó dẫn về nhà đấy!" Bà Lee rất không niệm tình mà bán đứng con trai ruột.

"Khụ..." Có ai đó mất tự nhiên khụ khụ ho.

Hai tai Lee Jeno đỏ lựng lên, sao mẹ lại nói cái này chứ? Cứ làm như con vô dụng lắm ấy! Mẹ bán hết giá của con đi rồi! Renjun thế nào cũng cười con cho xem!

Huang Renjun quay sang, chớp chớp mắt dò hỏi liệu có phải sự thật không? Lee Jeno nhất quyết giả chết, giả bộ không nghe thấy gì. Anh có muốn dẫn về cũng không dẫn nổi, Huang Renjun là người đầu tiên anh thích, ngoài cậu làm gì có ai nữa? Mẹ anh cứ làm quá mọi chuyện lên á! Cũng phải để con trai mẹ có mặt mũi với người ta chứ! Giờ vuốt mặt không kịp nữa rồi!

Renjun một bộ xem kịch hay hí hửng cười hì hì, ngồi sáp lại gần Jeno hơn, kín đáo vòng tay mình vào tay anh, thần bí nói: "Dạ, con cũng rất may mắn đó bác ạ!"

--

Tưởng ăn cơm tối xong là được thả hai người đi hẹn hò với nhau tiếp rồi ai về nhà nấy, nào ngờ bà Lee ăn bánh của tiệm xong, nhất quyết đòi giữ Renjun lại để sáng hôm sau cậu hướng dẫn bà làm một cái. Jeno chen vào giữa, cách ly Renjun, bảo: "Thôi muộn rồi mẹ, mai con đưa Renjun qua sớm được không?"

Renjun cũng muốn chuồn về, ở lại không chừng mai mở mắt ra bị áp giải đến cục dân sự thì xong đời trai. Hai người hợp lực từ chối: "Dạ bác để mai con mang nguyên liệu đến, giờ ở nhà con có bố mẹ nên không tiện qua đêm bên ngoài ạ."

Bà Lee vẫn giữ chặt lấy cậu, không cho về, bà quả quyết: "Bác đã gọi ông bà thông gia, bà ấy bảo con cứ ở lại. Sau này đây cũng là nhà con, không cần ngại đâu."

Giờ thì đến nhà họ Huang bán con trai đi, Renjun đành chịu chết, nhìn Jeno, lắc đầu. Lee Jeno trước giờ cũng là dạng thấp cổ bẻ họng, ở nhà này bà Lee to nhất, sau đó đến ông Lee, anh chính là "hàng tặng kèm" rắc rối, hoàn toàn bị phủ quyết. Jeno dẫn Renjun về phòng mình, thở dài: "Xin lỗi em nhé, mẹ trước giờ vẫn vậy, anh nói không nổi."

Renjun quan sát phòng Jeno, tự dưng nghĩ nếu hai người về cùng một mái nhà chắc cậu sẽ phải làm một cuộc đại trùng tu mất! Phòng gì mà trống hươ trống hoác, chẳng có gì để giải trí hết trơn. Ít ra cũng phải treo bức tranh, không thì lắp cái máy chiếu, mua cả đống board game về cùng nhau chơi mới đúng. Đây có mỗi mấy thứ cơ bản, sống chán ngắt vậy mà được à?

Jeno thấy cậu cứ nhìn ngang ngó dọc, biết cậu đang cảm thấy chán chán, liền bảo: "Phòng anh buồn tẻ lắm, em muốn chơi gì để anh đi mua?"

Renjun lắc đầu, lấy laptop mang theo bên người ra, bảo: "Anh cho em chút thời gian, hôm nay có đơn hàng lớn nên cần soạn hợp đồng và kế hoạch làm việc cho nhân viên."

Jeno dọn dẹp bàn làm việc tính cho cậu ngôi, nhưng Renjun lại mở cửa, đi ra ban công, bên ngoài đặt sẵn một bộ bàn ghế để mỗi sáng ông bà Lee ra phơi nắng uống trà. Ở nhà cậu cũng thường ngồi ngoài trời làm việc, vừa hít được không khí trong lành mà cũng không bị làm phiền. Jeno nhìn cậu chú tâm, cũng không phe phởn xung quanh nữa, anh gọi về cho Yukhei, báo tối nay Renjun ở bên nhà mình. Anh lớn bên kia rất sảng khoái, nói hai mẹ đã hi ha với nhau cả tối, còn định gói ghém quần áo cậu qua bên đó luôn. Jeno khách sáo vài câu, đi tắm rồi tự tay chuẩn bị phòng ngủ cho Renjun. Hai người đang còn ở giai đoạn tìm hiểu, anh sẽ tôn trọng cậu, ngủ cùng gì đó về sau về chung một nhà cũng chưa muộn mà!

Làm xong đâu đấy, ra ban công vẫn thấy Huang Renjun lọc cọc gõ, bên phải nhiều hơn một quyển sổ, trên đó chi chít các loại công thức. Kể ra làm chủ tiệm bánh cũng chẳng đơn giản, cậu hoàn toàn có thể thuê đầu bếp chuyên nghiệp để làm hết mọi việc. Nhưng Renjun không thích thế, cậu muốn mỗi chiếc bánh của tiệm đều là do mình bỏ công sức ra, như thế khách hàng mới cảm nhận được tâm huyết cậu đặt vào. Sắp đổi mùa, menu cần phải đổi mới, nên giờ cậu đang vắt óc nghĩ xem mùa đông năm nay nên bày vẽ cái gì đây...

Renjun đang xoay xoay bút, đột nhiên cảm thấy vai nằng nặng, cậu ngẩng lên, liền thấy Jeno đắp cho mình một tấm chăn mỏng, anh đặt một ly sữa ấm xuống bàn, nhẹ giọng: "Trời nổi gió rồi, em vào nhà đi cho ấm."

Jeno kéo ghế xuống ngồi bên cạnh cậu, ngó lên màn hình cùng sổ, thấy cậu làm cũng đâu ra đấy rồi mới khuyên đi ngủ sớm. Renjun bó chăn lên người, cầm sữa ấm lên ủ lại tay, nhấp một ngụm rồi thở ra một hơi, hay mùa đông này lấy chủ đề sữa vani đi?

Jeno nhìn cậu uống sữa rồi lại gõ như bay trên bàn phím, anh đành giơ tay ra nắm lấy bàn tay cậu, lắc đầu: "Renjun, vào nhà thôi, lạnh lắm rồi."

Phải đến lúc tiếp xúc được với nhiệt độ thân thể từ Jeno, Renjun mới nhận ra mình ở ngoài bao nhiêu lâu. Cậu để mặc anh xoa xoa chà chà tay mình, rất tự nhiên xích lại gần, dựa lên vai Jeno. Vốn ban đầu từ hai người chỉ liên quan đến nhau để cùng đóng một vở kịch, nhưng càng tiếp xúc, càng ở gần lại càng bị thu hút hơn. Renjun cậu chẳng biết cảm giác này diễn tả như thế nào, cậu chỉ biết, mình thích cảm giác khi ở cạnh Jeno. Mà người sống đơn giản như Renjun, thích là nhích, không nghĩ nhiều! Không cần biết nhanh hay ngắn gì, chỉ cần cậu có cảm tình, yêu luôn không chờ!

"Jeno..."

"Ừ?" Jeno vẫn mân mê những ngón tay cậu, hững hờ đáp.

"Việc anh nói, em đã nghĩ rồi."

Lee Jeno ngừng tay, dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, giống như đứa nhỏ chờ bố mẹ phạt mình. Anh ngẩng lên, mặt tội nghiệp nhìn chằm chằm ai kia, giống như đang bảo: "Đừng từ chối anh mà~ đừng mà~". Renjun cười hehe, đột nhiên hôn chóc cái lên môi anh: "Chúng mình hẹn hò đi! Hôn phu không cần tìm nữa hehe!"

Gánh nặng trong lòng Lee Jeno như được quẳng đi, anh ôm chầm lấy Huang Renjun, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Nụ hôn này không hề gượng ép hay giả tạo, mà chính là ngập tràn tình cảm và vui mừng, trân trọng. Pháo hoa lại bùm bùm nổ, lần này nổ còn to hơn tất thảy, còn hơn cả đón mừng năm mới hay ngày độc lập nữa!

Đôi sắp thành "tân lang" rúc rích với nhau, nào có biết được hai người già cũng đang kín đáo từ trong nhà nhìn ra. Ông Lee thở dài nhìn vợ mình hài lòng chụp được ảnh con trai con rể hài hoà, gửi qua cho bà thông gia. Ông vỗ vai bà, khuyên nhủ: "Muộn rồi, bà để chúng nó tự nhiên đi."

Bà Lee ngắm đi ngắm lại ảnh hai đứa, lại thấy Huang phu nhân cùng mình nhộn nhịp vẽ lên viễn cảnh hôn lễ, hỏi chồng: "Ông nói xem nên tổ chức mấy buổi tiệc đây? Có nên sang châu Âu làm đám cưới không nhỉ?"

Ông Lee nhún vai, đẩy vợ vào phòng, nói: "Chuyện con trẻ để chúng nó tự quyết, bà lên kế hoạch mà chúng nó không ưng cũng chẳng để làm gì."

Nói thế thôi, hai nhà Lee Huang chính là rục rịch hết rồi, chỉ đợi hai thằng con mở miệng, ngày lành tháng tốt liền khua chiêng gõ trống đón rể thôi!!

--

Lễ đính hôn của Renjun Jeno đã được ấn định, toàn bộ thiệp mời đã được gửi đi. Cặp đôi sắp cưới từ lúc xác định yêu nhau chính là quấn quít không rời, chỉ hận không thể đẩy nhanh tiến độ để sớm về chung một giường. Hội bạn thân nhìn cũng thấy phiền, giờ không còn cảnh Huang Renjun làm bóng đèn siêu to khổng lồ nữa, mà tất cả những người khác đều biến thành bắp cải rung rinh. Hai người này, để mà nói còn mặn nồng hơn cả vợ chồng son Na Jaemin Lee Minhyung nữa...

Mẹ ơi, thật không nên khinh thường mấy con người độc thân đã lâu mà!

Để từ giã kiếp sống độc thân hoàng kim, Jeno cùng Renjun quyết định tổ chức tiệc độc thân, mời tất cả các thành viên trong hội bạn thân tham gia. Huang Yukhei cả đời có mỗi thằng em, liền rất hào phóng tài trợ cho cả hành trình, bao trọn một resort biệt lập để thằng nhóc hưởng thụ cuộc sống tự do trước khi chui đầu vào rọ như anh. Renjun chơi đến vui quên trời đất, cùng Zhong Chenle với Park Jisung ra sức mà quẩy. Sắp tới có gia đình, sợ là không có nhiều thời gian cho hai thằng nhóc này nữa.

Những người có gia đình thì trầm tĩnh hơn, ngồi một bên uống nước dừa như trông con. Jaemin trông Jeno cứ nhìn chằm chằm Renjun đùa nghịch với sóng biển, trêu chọc: "Ra đấy mà trông nhau, ngồi đây lỡ người ta đuối nước chạy ra không kịp đâu!"

Lee Jeno quắc mắc lườm, phủi phui cái mồm! Đã không nói được lời gì hay lại còn gở miệng thế nữa. Minhyung lại quan tâm hỏi: "Tiệc đính hôn với hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Hai mẹ ở nhà chuẩn bị hết, bọn em đúng ngày dẫn nhau mặc vest cưới mà tham gia thôi! Em chẳng biết là bọn em kết hôn hay hai cụ nữa, hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã xoắn hết cả lên." Jeno thở dài.

"Thôi, có người làm cho là tốt rồi! Kêu ca cái gì!" Minhyung vỗ vai anh, to tiếng gọi "các con": "Mấy đứa lên đi! Đến giờ ăn rồi!"

Jisung còn Chenle vầy nước chán, vừa chạy vừa lúc lắc đầu lên bờ, mỗi đứa cầm cái khăn lau người, uống ngụm nước dừa, nhặng xị than đói. Jeno nhìn ra biển, hỏi: "Renjun đâu rồi mấy đứa?"

Chenle hất đầu, bảo: "Anh ấy bảo lên sau đó."

Jeno bảo mọi người về trước, còn mình chậm rãi đi ra biển gọi người nhà mình về. Nhưng đi được một nửa liền thấy Huang Renjun ở đằng xa vùng vẫy, tay liền tục đập xuống mặt nước, ngụp lên lặn xuống rất mất cân bằng. Lee Jeno hoảng hốt, chạy như bay ra nhảy ùm xuống nước, vội vàng bơi về phía Renjun, tóm lấy cậu. Nhưng ai ngờ, lúc Jeno vừa bắt được cổ Renjun, cậu liền xoay người, nhảy lên người anh, hôn liên tục lên mặt người ta.

Jeno sững người, để im cho cậu hôn mình, mấy giây sau mới định hình được, lắp bắp: "Em... em giả... giả vờ à?"

Renjun hì hì cười, đu mình trên người anh. Sắc mặt Jeno tối dần, anh mặc kệ cậu cứ quấn lấy, đi thẳng lên bờ. Renjun bò trên lưng anh, anh cõng cậu một đường mà lặng im không nói gì. Cậu đành xìu giọng hỏi: "Anh giận em à?"

"Không." Jeno cụt lủn đáp.

Bầu không khí căng thẳng cứ kéo dài đến tận bữa tối, cả đám quyết định tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Nhưng hai chủ nhân nửa lời đều không nói, một người mặt giận dữ, người còn lại thì chột dạ, cứ đi qua là bị né luôn. Một người đuổi một người bắt, nhìn đến là tức cười. Jaemin đi qua, huých huých tay Jeno hỏi: "Hai ông làm sao đấy?"

Jeno liếc qua Renjun vừa cụp mắt xuống, thờ ơ: "Vẫn bình thường."

"Bình thường là như nào? Mặt Renjunnie sắp thành cái bánh đa ướt rồi kìa! Còn ông mặt thối lắm! Tâm sự đi để còn giúp đỡ nào!"

Lee Jeno hạ mắt, làm ra cái vẻ bình thường: "Đã bảo là không sao mà!"

Na Jaemin không dám chọc nữa, lùi về hậu trường. Bởi vì hai chủ sự không vui, cho nên ai nấy ăn vội ăn vã, còn dẹp luôn màn lửa trại hát ca, nhà nào về nhà đấy đóng cửa nghỉ ngơi. Lee Jeno vẫn là không nói không rằng, thay đồ liền lên giường nhắm mắt ngủ luôn. Renjun bò lên giường, ôm anh từ đằng sau, nhỏm dậy, gác cằm lên vai anh, ỉ ôi hỏi: "Anh ngủ rồi à?"

"Ừ." Jeno lạnh nhạt đáp.

Renjun mất hứng, thu móng vuốt lại, nằm xuống, quay lưng đi: "Thôi vậy..."

Ai ngờ vừa quay lưng đi, thì ai kia đã xoay người, kéo cậu vào lòng. Renjun được dựa vào lồng ngực rộng lớn quen thuộc, hỉ hửng xoay lại, phụng phịu: "Em xin lỗi mà..."

"..."

"Lần sau sẽ không thế nữa... em chỉ muốn thử thôi á!"

Jeno chịu hết nổi, bắn liên thanh: "Thử? Em có biết anh sợ đến mức nào không? Huang Renjun! Em đùa không đúng chỗ đúng lúc! Tính mạng đấy em... Ưm..."

Huang Renjun ý cười càng đậm hơn, cậu chồm lên chặn lại những lời mắng mỏ mình, ánh mắt long lanh: "Đừng giận em nữa mà!"

Jeno vẫn hậm hực, nhưng Renjun lại kéo tay anh lên, mần mò chiếc ban chỉ gia truyền, buồn rầu: "Anh không chịu thì trả ban chỉ lại cho em, em đi tìm người khác."

Lee Jeno lập tức rụt tay, bảo vệ bảo bối, nhất quyết: "Đã trao đi cấm đòi lại! Hàng tặng rồi miễn trả!"

"Thế anh còn giận dỗi nữa!" Renjun bĩu môi, lại ngắm tay mình: "Nhìn tay em trống vắng chưa này... nó nhớ cái ban chỉ lắm á!"

Tuy hai người đã ở bên nhau, còn sắp đính hôn, rồi kết hôn để về chung một nhà, nhưng Jeno vẫn chưa cầu hôn cậu. Cái hôm đó là do Renjun bốc đồng, hoàn toàn là gà bay chó sủa. Đúng ra, lúc ấy hai người chưa có tí tình cảm nào với nhau, toàn là đóng giả gì đấy, ai lại tính làm gì?

Jeno lập tức khéo Renjun ngồi dậy, móc một chiếc hộp nhung dưới gối ra, đặt vào tay cậu, nói: "Anh định cầu hôn em dưới ánh nến lãng mạn, nhưng ở bên em lúc nào cũng ngập lãng mạn nhỉ?"

Renjun nhìn trời, tự dưng ngọt xớt vậy? Nhưng cậu vẫn mở hộp nhung ra, bên trong đựng một chiếc ban chỉ làm bằng vàng, trên mặt nhẫn gắn một viên san hô đen, nhìn qua rất cầu kỳ. Jeno nâng nó lên, lồng vào ngón cái trên tay Renjun, nơi đã từng đeo ban chỉ hiện tại anh đã thuộc về anh, nói: "Ban chỉ phỉ thuý anh nhận rồi sẽ không trả, chỉ có chiếc nhẫn này trao đổi lại với em. Huang Renjun, lấy anh nhé?"

Renjun nhìn sắc đen huyền bí, đột nhiên lắc đầu: "Không..."

Tim Lee Jeno vỡ liểng xiểng...

Renjun nhìn anh sắp khóc đến nơi, dở khóc dở cười bảo: "Ý em là san hô đen không hợp mệnh, em muốn Shapphire cơ! Anh làm nhẫn đá phong thuỷ phải hỏi em trước chứ?"

Thông cảm, Huang Renjun là người Trung Quốc, quan trọng phong thuỷ hợp mệnh được chưa?

Jeno lập tức gật đầu như bổ củi: "Được được! Về lập tức làm cho em cái khác!"

Hai người lại im lặng, Renjun cứ mân mê cái ban chỉ mới mãi. Jeno liền rụt rè hỏi: "Vậy? Lấy anh nhé?"

"Lee Jeno, tuy chúng ta chỉ mới ở bên nhau, còn nhiều điều cần phải tìm hiểu hơn nữa. Nhưng hãy dành nốt phần đời còn lại để thấu hiểu nhau nhé!"

Và thế là, nhờ một bữa cơm tối bên ánh nến lãng mạn, kèm một chiếc ban chỉ gia truyền, cùng sự trẻ trâu làm nhanh hơn nghĩ, Huang Renjun thành công vợt được anh Lee Jeno! Từ đó, hai hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi~~

End.

---

Hết sòy nhaaa~~~ Có 5 extra:

1. Chuyện yêu đương trước khi kết hôn.
2. Đám cưới đám cưới~
3. Những ngày tháng trăng mặt của vợ chồng son.
4. Lee Jeno/ Huang Renjun ghen sẽ thế nào?
5. Mười vạn câu hỏi vì sao phiên bản cặp đôi mới cưới!

Tớ sẽ chỉ viết 2 extra thuii~~~ Mọi người chọn 2/5 nhaaa~ Những cái nào đc vote nhìu nhất tớ sẽ viết nheee iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top