04.

Huang Renjun những tưởng hôm tiệc đính hôn đã là đỉnh cao của sự xui xẻo, ra sức giục giã hai cụ nhà mình về Trung Quốc, đến hôn lễ rồi sang thăm "con rể" cũng chưa muộn. Nhưng nào ngờ một hôm nọ, cậu vừa từ tiệm "Ăn bánh uống trà" mệt mỏi lăn về nhà, liền thấy người làm mang một đống vali túi tắm để đầy phòng khách. Quản gia ở bên kia cũng theo sang, thấy cậu hai về liền kính cẩn chào: "Thiếu gia về rồi."

"Bác Wen... thế này là sao?" Cậu nhìn đám người làm tất bật, thắc mắc.

"Thưa cậu, ông bà chủ muốn ở lại Hàn Quốc lo liệu cho hôn sự của cậu và cậu Jeno, cho nên tạm thời sẽ ở đây."

Huang Renjun đỡ trán, thầm nghĩ nhà họ Huang đâu có thiếu bất động sản ở cái đất nước này đâu, sao cứ cố tình phải chọn cái chung cư bé như lỗ mũi này của cậu mà chui rúc chứ. Renjun phiền lòng, nói: "Bác Wen, sao không khuyên hai cụ đến chỗ khác, cháu sống bừa bộn, cụ ở chung lại ngứa mắt."

"Cái này..." Quản gia cũng là không biết làm sao.

Tiếng gậy gỗ lộc cộc cùng tiếng giày cao gót đồng loạt vang lên, Huang lão gia nghiêm trang vào nhà, cất tiếng: "Lão đây muốn ở gần con trai, không được sao?"

Huang Renjun giật bắn mình, quay ngược lại, lập tức bào chữa: "Thì con có ý kiến gì đâu ạ... nhà nào cũng là của bố mẹ mà..."

Cậu nhanh nhẹn chạy qua chân chó đứng sau lưng mẹ bóp vai nịnh nọt hỏi bố mẹ có mệt không. Đảo mắt nhìn ông anh to xác nhà mình đứng một bên xem kịch hay, thầm chửi trong lòng, chắn chắn là do cái ông này bép xép chứ làm sao mà hai cụ biết ngay mà chạy sang đây được? Nhưng tiếc là ông anh lớn nhà cậu cực kỳ thiếu tâm nhãn, lại còn oang oang: "Tối gọi em rể qua đây ăn cơm đi! Anh mày muốn tỉ thí trên bàn rượu!"

Huang phu nhân nghe đến hai từ "em rể", mắt cũng sáng lên, đẩy đẩy vai Renjun, sốt ruột nói: "Đúng đúng, Jun Jun con gọi cho con rể Lee qua, tối mẹ sẽ xuống bếp đãi con rể một bữa đại tiệc."

Ông Huang tuy không nói gì, nhưng kín đáo gật đầu ra chiều đồng thuận. Huang Renjun không chịu nổi áp lực, đành phải lấy điện thoại ra, gọi đi.

Bên kia đổ chuông mãi mà không thấy ai nghe điện, Renjun chợt mừng thầm, may quá Lee Jeno hôm nay thức thời phết đấy! Không tiếp điện chính là tìm đường sống, mẹ cậu mà lải nhải thì chỉ có im lặng mà nghe, Renjun kinh qua hai mấy mùa xuân, tự khắc phải biết bảo vệ đồng bọn.

"Junnie đấy à con? Bác này con!"

Vẫn là ông trời không đứng về phía Huang Renjun, cậu đang định hí hửng cho hai cụ dập tắt hi vọng. Ai ngờ không phải Lee Jeno không nghe điện, mà chính là đấu tranh một hồi với mẹ mà không được, đành bất lực nhìn bà hoan hỉ cầm điện thoại buôn với "con rể".

Renjun lại muốn đỡ trán nữa, ôi Lee Jeno ơi chẳng tin tưởng anh được tí nào! Bán rẻ đồng đội thế này chính là không có nhân phẩm đấy! Nhưng cậu vẫn hắng giọng, ngoan ngoãn chào: "Dạ con chào bác!"

Bà Huang vội cầm lấy điện thoại cậu, thân thiết gọi: "Bà thông gia à? Hôm nay bên nhà bà có công việc không? Mời ông bà sang nhà chúng tôi ăn cơm tối được không?"

"Thôi mà mẹ, mình Jeno thôi! Hai bác bận rộn, đi lại vất vả ra!" Renjun thấy thế, nhảy dựng lên ngăn cản.

Huang phu nhân lập tức véo cậu đau đớn, Huang lão gia lại hắng giọng, gõ gậy xuống sàn, quắc mắt lườm con trai. Anh cả nhà cậu cũng thức thời kéo em trai ra một góc, tránh để nó tiếp tục phá bĩnh chuyện tốt của phụ huynh. Anh mày lớn bằng chừng này rồi mà còn chưa dám ý kiến gì đấy, mày có muốn bị xay ra bã không?

Bà Lee bên kia lại càng khách sáo hơn, lườm thằng con đang ra sức lắc đầu, cười đáp: "Ai lại thế được, ông bà ngồi máy bay, đường xá xa xôi còn mệt, đáng lẽ nhà tôi nên làm chủ mới đúng!"

Jeno trước giờ là một dạng ngốc tồ, bố mẹ nói gì cũng không dám cãi. Vừa từ tiệc đính hôn của Lee Minhyung cùng Na Jaemin về là ngày nào cũng nghe điệp khúc: "Gọi Renjun sang bên này ăn cơm với bố mẹ!". Nhưng ngày nào anh cũng tìm đủ lý do để thoái thác, nào thì Renjun bận ở tiệm, hôm anh lại cố tình trốn ở công ty bảo tăng ca, lúc lại kêu Renjun về Trung Quốc rồi, cho nên ông bà Lee mới không có cơ hội gặp lại "con rể". Cơ mà đến hôm nay, nhà bên kia cũng chờ hết nổi rồi, tự mình tìm đến cửa mời khách. Xem ra không thể nào tiếp tục làm đà điểu giả chết nữa rồi...

Huang Renjun nhà bên này mặc kệ mẹ dùng điện thoại của mình buôn chuyện trên trời dưới bể, cậu kéo ông anh mình ra một góc, gắt gỏng: "Hei Hei, sao anh không khuyên bố mẹ? Cả nhà kéo hết về đây, định giam lỏng em hay gì?"

Anh cả nhà họ Huang có cái tên vô cùng kêu, Huang Yukhei, cái tên hiếm lạ này được kết hợp cả tiếng Trung cổ, nghe cực kỳ ngầu. Mỗi tội đọc xong đau cả mồm, ai nấy mỗi lần muốn gọi đầy đủ đều méo hết cả miệng, thành ra rút gọn thành Hei Hei, nghe hơi ngớ ngẩn xíu nhưng lại dễ nhớ vô cùng. Mọi người thắc mắc sao chính phủ Trung Quốc luôn hô đi hô lại khẩu hiệu mỗi cặp vợ chồng chỉ được có một đứa con nhưng ở đây lại tòi ra hai Huang không? Đấy trọng điểm chính là sau khi nhà nước bỏ qua cái quy định ngặt nghèo kia, ông bà Huang vội sinh Renjun, thời điểm ấy Yukhei vừa thi đại học xong, năng lực vừa làm anh vừa làm bố cứ phải gọi là đạt cảnh giới mới, Renjun gần như là một tay anh chăm lớn... Cho nên trong mắt anh, Renjun lớn như cái bồ rồi thì vẫn chỉ là cái cục đỏ hỏn nhăn nheo bé xíu bố mẹ mang về thôi á...

"Lại đòi hỏi cái gì? Hòn đảo đất nước gì anh mày mua không được nhưng nhà lầu xe hơi cứ thoải mái." Bởi chênh nhau hơn một con giáp, cho nên thái độ với em trai lúc nào cũng là chiều chuộng, thấy em mình xù lông liền dụ dỗ mua chuộc.

Huang Renjun chít chít kể lại sự tình một hồi, thật hận không thể quỳ xuống chân ông anh cầu xin một chiếc máy xoá trí nhớ để cậu mang đi xoá hết mọi dữ liệu về việc cầu hôn bất đắc dĩ này. Yukhei vuốt mặt, không còn lời nào để nói: "Mày... mày..."

"Anh!! Nhỏ tiếng thôi không em bị tùng xẻo bây giờ!!"

Yukhei thật không hiểu phương pháp dạy dỗ của gia đình anh bị làm sao mà lại thòi ra một đứa như Renjun. Từ bé cứ tưởng nó ngoan lắm, lúc nào cũng thơ thẩn chơi một mình, nhưng càng lớn càng như rách giời rơi xuống, quậy cho long trời lở đất, bao nhiêu phi vụ nghịch ngợm để đời đều từ cậu mà ra. Thậm chí Zhong Chenle lúc nhỏ ưu tú ngoan ngoãn như thế, nhưng cứ mỗi mùa hè là lại được Huang Renjun tiêm nhiễm tư tưởng nổi loạn vào đầu, quản không nổi.

Vấn đề này thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, trước giờ Renjun gây chuyện Yukhei còn mắt nhắm mắt mở thu dọn tàn tích hộ cho. Cơ mà đến giờ phút này chính là bó tay, nhà Huang trước giờ rất nghiêm túc với hôn nhân, bao đời đều vậy. Đến người vợ hiện tại của anh cũng chính là khổ tận cam lai mới về được bên nhau. Renjun yêu con trai không cần bàn đến, gia đình anh không phải dạng tư tưởng cổ hủ, hạnh phúc của con là quan trọng nhất, miễn đối tượng tìm hiểu là người tử tế, đến với cậu không vì đồng tiền là cả nhà không ai phản đối. Nhưng một khi đã lựa chọn thì không phải là đùa, chuyện hệ trọng liên quan đến nửa đời còn lại ai mà dám cợt nhả được.

Yukhei nhìn bản mặt tội nghiệp của thằng em, cũng hiểu lúc ấy tình thế xô đẩy nên mới ngu ngục đến vậy. Nhưng anh thấy bố mẹ vừa hay tin đã rất vui mừng, bởi ai cũng nghĩ tình yêu đồng giới rất khó bền, chỉ sợ Renjun sẽ bị lợi dụng. Trước đây nhà anh đã nghĩ Jung Jaehyun rất tốt, nhưng sau khi hai đứa chia tay không thấy cậu qua lại với ai nữa, thầm bảo con mình còn trẻ nên từ từ cũng được. Giờ thấy cậu tìm được Jeno, không những đạt chuẩn mà còn trông rất đáng tin cậy. Nhìn thái độ gia đình bên kia cũng có vẻ rất ưng Renjun nên lại càng mong hôn sự thành hơn. Ấy vậy mà thằng nhóc này...

Thôi là do anh dạy em trai không tốt, cũng không thường xuyên quan tâm đời sống tình cảm của nó...

Huang Yukhei xoa xoa đầu cậu, vẫn là cực kỳ bao che, em trai nhà mình to nhất quả đất.

"Bình tĩnh đợi thời cơ rồi để anh lựa lời nói với bố mẹ."

Huang Renjun thật sự chính là muốn lăn ra ăn vạ luôn, cảm tạ cuộc đời cho cậu một ông anh vàng như thế này. Bé lớn gì cậu đều có thể gây hoạ rồi chạy về núp sau ổng mà không lo sự đời! Tạm thời có thể thở ra một chút... mất ăn mất ngủ mấy bận rồi huhu...

...

Nhà Huang một tiếng phu nhân muốn trổ tài đầu bếp, nhà Lee hai tiếng khách sáo muốn mời ông bà thông gia đến nhà mình dùng cơm, mời qua mời lại cuối cùng thống nhất ra nhà hàng ăn cho lành. Nhưng cái hẹn này bị hai thằng con lì lợm dời đến cả tuần sau mới có thể thành...

Hai nhà vừa gặp nhau mà như đã kết thông gia mười mấy năm rồi, chỉ hận không thể gô cổ Lee Jeno cùng Huang Renjun ra cục dân sự làm giấy đăng ký kết hôn luôn. Cũng khổ mỗi hai khổ chủ đau khổ kẹp giữa, liên tục phải hứng mưa rơi đạn nổ từ phụ huynh. Huang Renjun đau khổ nhìn cái bát ăn của mình chất cao như núi toàn thịt với thịt, "mẹ chồng" bảo ăn nhiều mới lớn được. Anh Jeno thì cũng chẳng kém cạnh, "mẹ chồng" cũng liên tục gỡ xương cá, gắp hải sản ngập ngụa cho anh, nói đừng kén ăn, thanh niên giờ ăn nhiều mới có sức làm việc. Hôm nay chỉ có Huang Yukhei là con ghẻ thôi, nhưng anh cũng quen cảnh này rồi. Renjun ngày xưa là Huang phu nhân cố gắng sinh khi đã có tuổi, thành ra sinh non và thiếu cân, phải nằm lồng ấp mất gần một tháng. Ông bà nội ngoại, bố mẹ cùng anh trai ngày ấy chính là cực kỳ chiều, quỷ nghịch ngợm có tiếng mà chẳng ai nỡ mắng một câu. Yukhei cũng là xót em suốt, đi đâu làm gì cũng lo lắng cho thằng em nên không có cảm giác tủi thân gì hết. Dù gì lúc nó sinh ra thì anh cũng hưởng hết rồi, tị gì nữa?

Jeno cũng kín đáo gắp đồ ăn ngon cho Renjun, không phải là diễn mà thật sự xuất phát từ nội tâm của anh. Jeno để ý Renjun cực kỳ kén ăn, mỗi lần đi ăn đều gọi cả đống món nhưng cái gì không ngon, cắn miếng đầu tiên mà thấy chán là từ chối ăn luôn, hoặc giả dụ món nào quá phiền phức cũng tạm biệt, thiếu gia đây không động. Bao nhiêu tôm, cua, cá được bà Huang gắp cho, Jeno đều cẩn thận nhặt xương, bóc vỏ, lóc thịt rồi trút hết cho Renjun, thiếu gia nhà mình chỉ việc phểnh râu ăn thôi.

"Mẹ quên chưa hỏi, hai đứa gặp nhau thế nào vậy?" Bà Lee đột nhiên hỏi.

"Dạ, là qua Jaeminnie ạ." Renjun đáp.

Hai người nhìn nhau, ừ thì cũng đúng mà! Huang Renjun cậu cần thuê bạn trai, Na Jaemin giống như cò trung gian, thế không phải thông qua người ta là gì? Chỉ là mục đích gặp gỡ nó không phải là hẹn hò thôi... Ể, không phải là không hẹn hò mà nó đúng là hẹn hò ý... Nhưng cũng sai sai... anh với cậu có yêu đương đâu mà?

Vấn đề này khó quá bỏ qua, Renjun lười nghĩ, phải cũng được mà không phải cũng chẳng sao. Hiện tại Huang Renjun và Lee Jeno đang ở trong mối quan hệ "hôn phu", đốt cháy giai đoạn yêu đương tìm hiểu, một bước nhảy cóc lên tầm cao mới. Nó chưa đủ rối loạn hay sao mà còn bắt não phải hoạt động nữa hở trời?

Ông Lee vốn kiệm lời đột nhiên bảo: "Ông bà thông gia ạ, tôi tính để hai đứa đính hôn trước, sau đó lễ thành hôn làm ở cả Trung và Hàn. Ông bà thấy sao?"

"Ở Hàn thì tuỳ ông bà sắp xếp, gia đình tôi bên Trung chỉ cần một bữa cơm thông cáo cho tổ tiên thôi, tối giản là tốt." Ông Huang gật đầu.

Huang Renjun nhìn trời, nhà cậu mà tối giản thì đã tốt. Cậu nghĩ đến quả đám cưới của Yukhei ngày ấy, các cụ bắt phải làm theo kiểu truyền thống, tức là tân lang tân nương mặc hỉ phục rước dâu rùm beng á! Cậu chợt nghĩ, nếu cậu và Jeno làm đám cưới truyền thống, thế ai tân lang ai tân nương? Này! Cậu thà chết chứ không làm tân nương nhé! Đại thiếu gia đây không chơi thế! Cơ mà để Jeno làm tân nương... cậu lia mắt người bên cạnh, híp mắt cười xấu xa, với đống cơ bắp kia... chắc chắn Lee Jeno sẽ là tân nương lực lưỡng nhất quả đất này kaka!

Không được!! Cậu nhất quyết không kết hôn đâu!! Cậu còn trẻ, còn muốn đi quẩy! Lấy Jeno cũng được nhưng không phải lúc này, đợi cậu bốn chục tuổi rồi bàn tiếp được không?! Renjun lập tức đánh mắt qua phía Yukhei, phát tín hiệu cầu cứu. Anh cả nhà chúng ta hiểu ý, hắng giọng xen vào: "Con nghĩ hai đứa còn trẻ, bố mẹ cứ để chúng đủ lông đủ cánh rồi cưới xin cũng không muộn mà."

Lee Jeno bật ngón like cho Yukhei, quả là CEO đạt chuẩn mà! Nghe vừa không vô duyên mà cũng chính là hợp lý nhất. Renjun nhỏ hơn Jeno tận năm tuổi, đang tuổi ăn tuổi chơi, tự dưng bị bắt vào "ngục tù" xem chịu được bao nhiêu ngày. Jeno vẫn đang dậm chân ở nhân viên văn phòng, sự nghiệp chưa vững, nói chung là chưa đủ chín để gánh thêm trách nhiệm cho người nữa... Cho dù có hai gia đình hậu thuẫn, nhưng vẫn cứ là không đáng tin sao ấy...

"Huang Yukhei! Từ lúc nào mà con được tham gia vào chuyện của trưởng bối vậy?" Huang lão gia nghiêm mặt, trầm giọng nói.

Yukhei lập tức buông đũa, đứng dậy cúi đầu: "Con xin lỗi."

Lee Jeno toát mồ hôi hột, thiên hạ đồn thổi họ Huang gia giáo nghiêm quả thật không sai mà! Huang Yukhei hơn ba mươi tuổi, là CEO toàn năng, hô mưa gọi gió trong giới kinh tế, quyền lực là thế nhưng về nhà vẫn phải cúi đầu xin lỗi. Anh bắt đầu hiểu tại sao Renjun lại lo nghĩ sự cố cầu hôn đến thế, mọi chuyện vỡ lở ra thì không phải đùa đâu... Huang lão gia thương thật, chiều thật, nhưng theo thì sống chống thì chết... Lúc ấy Renjun có mệnh hệ gì thì chắc anh cũng bứt rứt đến không sống nổi theo mất...

Jeno liền nắm tay Renjun, dịu dàng cười: "Bố mẹ đừng lo cho chúng con quá, chúng con có dự định riêng rồi ạ, con muốn tự mình chuẩn bị hôn lễ thì sẽ ý nghĩa hơn."

Bốn vị trưởng bối vô cùng hài lòng trước đứa con trai trưởng thành, có suy nghĩ già dặn. Renjun ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, mãi cho đến lúc nhà nào nhà nấy chia tay, thả anh và cậu có thời gian riêng mới thắc mắc: "Jeno, ban nãy anh nói vậy tức là sao?"

Jeno sóng vai cùng cậu đi trên con đường đông người qua lại, anh vừa đi vừa ôm lấy vai cậu để tránh những người đi ngược chiều va phải cậu, chậm rãi nói: "Hay chúng ta diễn giả thành thật đi?"

Renjun kinh hoàng nghiêng đầu: "Tôi vẫn chưa hiểu lắm."

Jeno làm lơ, dẫn cậu đến một xe kem tươi ven đường, mua cho cậu chiếc kem đựng trong ốc quế làm từ bánh cá nướng. Renjun cầm lên, chụp choẹt cả tỉ kiểu rồi nhấm nháp. Đại thiếu gia chuyên lê la hàng quán như Renjun quả thực chính là một tên cực kỳ cực kỳ hảo ngọt. Trong tỉ lựa chọn khởi nghiệp đùng đùng mở tiệm trà bánh chính là vì ước mơ được ăn bánh ngọt thoả thích. Nghe xí hổ một chút nhưng ngày xưa tiểu thiếu gia năm tuổi Huang Renjun suốt ngày đòi được ăn đồ ngọt, sau đó làm biếng đánh răng, bị sâu răng rồi biến thành hô á! Từ đó Huang lão gia hạn chế toàn bộ bánh kẹo, thứ đồ ngọt duy nhất bạn nhỏ Renjun được ăn hồi bé đó là hoa quả. Vì thế cậu cực kỳ có chấp niệm với đồ ngọt, tâm tâm niệm niệm lớn lên tự mình mở tiệm bánh, ngày ngày có bánh ngon thoả lấp nỗi thèm thuồng tuổi thơ.

Jeno nhìn cậu ăn thật ngon, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dụ, sao chỉ có mỗi Jung Jaehyun là nhìn thấy sự đáng yêu của Renjun nhỉ? Vẫn là nỗi thắc mắc cậu có rất nhiều ưu điểm chói sáng để yêu một người nào đó cơ mà? Tại sao cứ cứng đầu không yêu đương nhỉ? Kiểu người như Renjun, mọi nỗi buồn rồi sẽ qua thật nhanh, chỉ cần bạn có núi tiền để tiêu, có bạn bè vây quanh và đồ ăn ngon bỏ miệng mỗi ngày, cơ bản chính là không toan tính thiệt hơn, sống cho bản thân mình, không sân si hơn thua như cả đống con nhà giàu mà anh từng quen. Về điểm này, Jeno thấy cậu cực kỳ hợp với hình mẫu mình mong muốn.

Renjun có cái kem liền quên luôn vấn đề hệ trọng ban nãy, vừa tung tăng vừa ăn kem, tự dưng tốt bụng múc một thìa thật to đưa đến trước miệng Jeno: "Aaa~~ Há miệng nào~~"

Jeno ghé xuống ngậm cả thìa kem vào miệng, nhìn sâu vào mắt cậu làm Renjun ngượng ngùng xoay mặt đi. Anh cười cười xoa đầu cậu, hỏi: "Kem ngon không?"

Renjun mất tự nhiên nhìn thẳng, cứng ngắc đáp: "Ừm, ngon á. Tôi nghĩ món này có thể đưa vào menu mới, để về nghiên cứu."

Jeno tiễn Renjun về đến chân toà chung cư nhà cậu, hai người nhùng nhằng mãi mới chịu tạm biệt nhau. Jeno không muốn phiền lái xe, vẫy tạm một chiếc taxi ven đường, trước khi lên xe, ghé vào tai Renjun, nói nhỏ: "Renjun à, tôi và cậu cùng độc thân, hay là chúng ta thực sự hẹn hò rồi kết hôn đi? Hôn phu có sẵn rồi không tìm đâu xa nữa, một công đôi việc tránh được nhiều rắc rối, tương lai cũng không cần mất công tìm hiểu ai nữa. Vừa vặn không chỉ bố mẹ mà tôi cũng rất vừa ý cậu, nên suy nghĩ nhé?"

Renjun vẫn còn đang cố gắng tiêu hoá một chuỗi lời thoại Lee Jeno nói, mặt ngơ ra trông vừa đáng yêu vừa tức cười. Jeno phì cười, nhanh như chớp hôn lên thuỳ tai cậu, dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé!" rồi leo lên xe, chuồn mất.

Huang Renjun bần thần mất cả năm phút mới tiêu hoá được chuỗi sự kiện vừa xảy ra trong tối nay. Ể? Hình như cậu vừa được tỏ tình cộng cầu hôn luôn? Hai trong một nhanh gọn nhẹ thế này?!

Ể?! Cũng sai sai?! Sao "hôn phu" của cậu lại đòi thành "hôn phu" mà trước đó vẫn là dưới tình thế ép buộc lại thành tự nguyện hiến dâng trong thời gian ngắn ngủi vậy nè?! Càng suy nghĩ càng là một chuỗi hỏi chấm rơi vào trầm tư kéo dài từ Hàn Quốc về Trung Quốc, từ trái đất lên mặt trăng nè...

Đầu Renjun giờ đây chỉ có thể nhảy ra một hàng chữ dài ngoằng cực xoắn quẩy: "Hôn phu" của bạn đòi trở thành hôn phu phải làm sao? Tiến trình này nhanh quá tôi không theo kịp...

--

Tự dưng thấy 4 chap bị cụt quá nên hông biếc mấy chap mí end đượt ;-; dưng mà sẽ có extra nheeee kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top