03.
Hội nghị bàn tròn năm người cùng thức cả đêm đều không đạt được hiệp định gì gọi là cứu vớt cục diện đang vô cùng thảm thương của thanh niên Huang Renjun. Renjun mất ngủ cả một đêm, bổn tiệm cũng không thèm đến, cứ thế làm đà điểu chui đầu vào chăn mặc hội bạn thân ra sức an ủi, động viên mạnh mẽ lên.
Lee Minhyung cũng là hết cách, kéo cả đám ra ngoài mặc kệ cậu rầm rì sầu đau. Bảo rồi, chia tay còn không vật vã như lúc này. Chia tay thì tìm được người mới, chứ mà "vật định tình" mang đi trao rồi có mà đi đòi lại được bằng mắt. Cho dù lúc đó chỉ là tình thế cấp bách, đóng giả thôi, nhưng cả đống người sống sờ sờ chứng kiến, rùm beng chiêng trống. Lại còn thêm Jung Jaehyun cũng gọi là giữ mối quan hệ làm ăn với nhà họ Huang, thể nào tin tức cũng vèo vèo bay về tai các cụ ở nhà... Giờ cậu mò về, thành thật khai tội, chắc ngày mai đám bọn anh đến nhặt xác cậu mang chôn mất... Gia huấn nhà họ Huang... kẻ lớn lên từ bé với Renjun là Chenle chỉ nghĩ đến thôi cũng sởn tóc gáy...
Chenle hỏi Jaemin: "Anh Jeno kia là bạn anh đúng không? Xem thương thảo với ổng như nào đi..."
"Thương thảo gì nữa, ván đã đóng thuyền. Giờ có hai lựa chọn, một là về Trung Quốc quỳ trước bàn thờ tổ tiên, hai vẫn là về Trung Quốc, nhưng hai người dắt nhau ra cục dân sự cầm bằng đỏ. Chú em, cái nào cũng dẫn đến địa ngục thôi..." Na Jaemin nhún vai, bó tay.
Điện thoại của Huang Renjun reo chuông inh ỏi, mà khổ chủ giờ hồn lìa khỏi xác còn màng thế sự gì. Park Jisung cầm lên, ớn lạnh nhìn quả tên người gọi, oang oang: "Anh Renjun, Huang lớn gọi!!!"
Chết lâm sàng lần một...
Huang Renjun chạy như bay ra nghe, tiện tay bật luôn loa ngoài. Đầu bên kia anh trưởng nhà họ Huang cười khà khà: "Ê lùn, chúc mừng nhá! Nói đi thích quà tân gia gì anh mày mua cho!"
Renjun lặng im không đáp, đang định mếu máo tìm kiếm sự thương hại thì một giọng nói đứng tuổi vang lên ngay sau đó: "Sắp xếp thời gian sớm nhất, mang con rể về đây."
"Bố mẹ xem ngày rồi, chuyện tốt phải nhanh tay kẻo lỡ!" Kết thúc bằng giọng của người phụ nữ tầm trung niên.
Thôi xong, quả này xuống mồ luôn rồi!
Mười con mắt nhìn nhau, cùng đổ mồ hôi lạnh. Renjun biết tin tức tình báo sẽ nhanh, nhưng không ngờ hôm trước hôm sau đã bay về thẳng Trung Quốc. Zhong Chenle đương nhiên sẽ không kịp nói gì, vừa nghe tin đã hớt hải chạy đến. Ông anh trai lớn không kè kè theo cậu 24/7, trước giờ đối với thằng út là nuông chiều, cho tự do tung bay, làm gì yêu ai là tuỳ sở thích bản thân. Chắc chắn sẽ không cho người đi theo cậu đâu...
Cái đồ lắm mồm Jung Jaehyun!!!
"Vâng ạ... để con và Jeno sắp xếp công việc ạ..." Không thể nào kháng chỉ nổi, Huang Renjun đành nghiến răng nhận mệnh.
...
Bên Jeno cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nguyên một đêm ngủ chập chờn. Sáng dậy muộn, chạy như bay đến chỗ làm, mặt mũi hốc hác. Anh muốn tìm đầu xỏ Na Jaemin tính sổ nhưng cậu hẳn là đã nghe ngóng được tin tức, trốn mất dạng...
Jeno bần thần ngồi trên ghế, nhìn chiếc nhẫn đá xanh ngọc quý giá nằm trên ngón tay. Anh không biết nó có giá trị vật chất bao nhiêu, nhưng lúc nào gặp Renjun anh cũng thấy cậu đeo nó trên ngón cái, hẳn là vật bảo bối lắm. Jeno sợ làm hỏng nó, ban đầu định tháo xuống cất đi. Nhưng cuối cùng anh nghĩ, không nơi đâu an toàn hơn trên người anh, tốt nhất cứ đeo, lúc nào cậu đến đòi thì tháo trả luôn, nhanh gọn nhẹ.
Nhưng chờ cả một ngày vẫn không thấy khổ chủ đến lấy đồ, Jeno nghĩ, liệu có phải Renjun diễn giả thành thật không?!
Ối mẹ ơi!!! Đợi đã đừng mà!! Mặc dù Jeno cũng khá là thích Renjun đó, nhưng hai người mới chỉ mới gặp nhau, chưa hoàn toàn biết về nhau... Cơ mà lần hẹn hò đầu tiên, cả nụ hôn đầu cũng dành cho người ta mất rồi...
Nghĩ đến nụ hôn đó... Jeno bất giác sờ lên môi mình, xúc cảm dường như vẫn còn nguyên. Cho dù có là một nụ hôn đầy ngượng ngùng và có chút ép buộc, nhưng Jeno không thể phủ nhận môi của Renjun thật mềm và... ngọt ngào. Khi anh chạm vào bờ môi ấy, giống như có pháo hoa nổ bùm bùm khắp mọi chốn vậy.
Điện thoại Jeno vang lên chuông tin nhắn, anh lướt qua, từ số tổng đài, chắc lại tin nhắn quảng cáo thôi... Nhưng ứng dụng ngân hàng trực tuyến cũng bật lên thông báo, Jeno đọc qua...
"Biến động tài khoản: +2.000.000."
Hai triệu won được gửi vào tài khoản ngân hàng của anh, người gửi: Huang Renjun. Jeno lập tức cầm điện thoại lên, gọi điện cho cậu...
"Alo?" Bên kia chắc chắn không phải Renjun.
Jeno nhìn kỹ lần nữa để chắc chắn mình không nhầm. Đối phương lại nhanh miệng hơn hỏi: "Anh là Jeno đúng không? Hiện anh Renjun ngất xỉu rồi không tiện nghe điện thoại ạ..."
Jeno nghe xong liền tim vỡ loảng xoảng, anh lo lắng hỏi: "Renjun có ổn không?"
"Anh quan tâm vậy thì đến đi nha! Ảnh sắp chết đến nơi rồi á!" Người kia cười xấu xa.
Lee Jeno đổ mồ hôi lạnh, vội vã vớ áo vest định chạy khỏi văn phòng. Nào ngờ bên kia vang lên tiếng cãi nhau om tỏi, Jeno có thể nghe thấy tiếng Renjun oang oang cùng tiếng thét chói tai của ai đó, cái điện thoại bị hất qua hất lại. Tình hình rối rắm phải mất năm phút, mới nghe được tiếng thở dốc của cậu.
"Jeno à? Tôi ổn nhá! Tiền anh cứ giữ đi nhé! Hôm nào đó tôi bớt bận hơn thì gặp nhau nha! Bai bai!"
Tút... tút... tút...
Nguội lạnh như lòng Lee Jeno. Rõ là mình lo lắng đến thế, xong cuối cùng lại thành chưng hửng. Phải nói trong giây phút nghe đến "chết", không hiểu sao điều đầu tiên Jeno nghĩ đến chính là phải đi gặp cậu ấy... Nghe như bản năng nhưng chính là vậy đấy, lo muốn chết, chỉ muốn nhìn cậu tận mặt để chắc chắn cậu đang ổn thôi.
Điện thoại anh lại rung lên, bạn thân Na Jaemin gửi anh một địa chỉ, thần bí bảo đến nhanh lên. Jeno bán tín bán nghi nhưng vẫn gọi taxi tìm đến đúng địa chỉ nọ. Trước mặt anh là toà chung cư cao cấp đắt đỏ bậc nhất Seoul. Jeno lên đúng tầng, tìm đúng nhà, bấm chuông...
Chạy ra mở cửa là một cậu trai cao lồng ngồng nhuộm tóc hồng, mặc hoodie đen. Lúc nhìn thấy Jeno, cậu ta cười hì hì vô cùng đáng nghi, cậu mở cửa rộng hơn mời anh vào nhà. Jeno thấy hai người quen Jaemin và Minhyung đang ấp nhau trên sopha. Lee Minhyung thấy anh xuất hiện, hất đầu về phía một căn phòng đóng kín cửa, bảo: "Vào dỗ nó giúp anh cái!"
Jeno thật sự áp lực trước bốn con mắt nhìn mình hóng chuyện vui. Anh thử vặn nắm cửa thì nhận ra nó bị khoá từ trong, đành gõ cửa cộc cộc. Người trong phòng cáu kỉnh nói to: "Zhong Chenle, anh bảo anh không về!"
"Renjun, là tôi..."
Im lặng... im lặng...
Tiếng khoá lục cục vang, Huang Renjun trong bộ đồ ngủ bằng lụa xuất hiện. Jeno trông mặt cậu hốc hác, bơ phờ, lo lắng hỏi: "Tệ đến thế cơ à?"
"Cái gì tệ cơ?" Renjun không hiểu lắm.
"Việc đính hôn ấy..."
Trông chẳng khác nào tình huống chàng trai đang dỗ dành người yêu mình giận lẫy. Renjun ngửi thấy mùi bốn con người kia đang tò mò hóng hớt, kéo Jeno vào phòng, khoá chặt cửa lại. Cậu để anh ngồi trên salon, còn mình ngã xuống giường, lấy chăn phủ kín người, giả làm sâu đo. Jeno chậm rãi đi tới, kéo Renjun ra, bắt cậu ngồi đối mặt với mình.
Renjun cúi đầu, mặt phụng phịu, nhìn cái ban chỉ nằm trên tay Jeno lại càng buồn phiền hơn nữa. Biết là diễn đấy, nhưng giờ tin tức đã lan rộng quá rồi... Thể diện nhà họ Huang rất lớn, Huang Renjun cậu không thể một tay huỷ hết đi được. Trách thì trách cậu lúc nào cũng không chịu suy nghĩ thấu đáo thôi.
"Ừm, Jeno... Tạm thời anh cứ giữ dùm tôi cái nhẫn nhé... tiền kia coi như phí đền bù tổn thất cho anh vậy..." Renjun buồn rầu nói.
"Tiền tôi trả cho cậu, tôi không cần đến số tiền đó, tôi đã nói từ đầu, tôi giúp cậu." Anh chậm rãi nói: "Đừng suy nghĩ nữa, cứ duy trì một thời gian, rồi sau này chúng ta tính tiếp."
Jeno với lấy khăn giấy trên đầu giường, nhẹ nhàng giúp Renjun lau mặt, vừa lau vừa nói: "Cậu sụt sịt cả đêm đấy à? Mắt sưng vù này... Có đói không? Tôi đưa cậu đi ăn nhé?"
Jeno đứng dậy định mang giấy đi vứt thì gấu áo bị níu lấy, Renjun lắc lắc mép áo anh, lí nhí: "Muốn đi ăn lẩu..."
Jeno nhìn cậu như con mèo nhỏ, cười càng dịu dàng hơn, xoa xoa mái đầu mềm mại: "Ừ, đi ăn lẩu."
Hội bạn thân cùng nhau áp tai lên cửa nghe lén, nhưng hiệu quả cách âm của căn nhà này tốt quá đi, hai người trong phòng rầm rì với nhau đều nghe không ra á! Bốn thân hình nặng trịch thi nhau đè sát vào cửa, tự dưng mất đà, đổ như rơm rạ.
Huang Renjun vừa ăn mặc tử tế đi ra ngoài, chợt thấy bốn ông bạn dở hơi nhà mình ngã đè lên nhau, ai nấy đều hi hi cười với cậu. Jeno nhìn cả đám, tốt bụng hỏi: "Tôi với Renjun định đi ăn tối, mọi người muốn cùng đi không?"
Bốn đứa đảo mắt nhìn nhau, ra sức lắc đầu. Na Jaemin đứng dậy, đẩy cả hai ra khỏi cửa, vẫy tay: "Đi ăn no nhá!!"
Huang Renjun nhìn cửa nhà mình sập ngay trước mắt, chẳng có hiểu bốn ông nội này sao nữa. Jeno xoa lưng cậu, đẩy cậu đi về phía trước: "Đi thôi!"
Hội bạn thân tranh nhau nhìn qua mắt mèo, thấy hai vị "hôn phu" hoà hợp bên nhau. Tất cả đều thầm nghĩ, tụi này mà đi theo thì sẽ bị sét đánh chết đó! Không thể nào làm kỳ đà cản mũi vợ chồng son nhà người ta hâm nóng tình cảm được!
--
Ai cũng biết Lee Minhyung và Na Jaemin yêu nhau lâu từ lâu, đến bây giờ đã được năm năm, chuẩn bị dắt nhau vào cục dân sự điểm chỉ, dính lấy nhau cả đời. Nhưng trước đó vẫn cần một buổi rùm beng, thông cáo toàn thiên hạ đã!
Đúng vậy! Lễ đính hôn!
Người bình thường cưới là cưới luôn, nhưng thân thế của Minhyung cũng không phải dạng vừa. Jaemin trông làm nhân viên giống Jeno, nhưng cũng chính là thiếu gia dỗi việc cần kiếm việc cho có công ăn việc làm. Buổi đính hôn này có cả báo chí cùng các đối tác làm ăn với hai gia đình, đại loại buổi lễ hôm nay sẽ là công tác truyền thông, còn lễ kết hôn chỉ có bạn bè và họ hàng thân thiết.
Hai chú rể tương lai hạnh phúc đi đón tiếp từng vị khách, cả hai cài hoa cưới trên ngực áo vest, mặt mày rạng rỡ không thôi.
Hội bạn thân đương nhiên có mặt, Zhong Chenle còn cố tình dẹp hết công việc, ném cho cấp dưới chạy sang Hàn Quốc trốn việc cả tuần chỉ để chung vui với đàn anh. Tiệm "Ăn bánh uống trà" của Renjun hân hạnh tài trợ cho toàn bộ trà bánh, đồ ăn nhẹ của buổi tiệc. Cậu ấm Park Jisung lại càng hào phóng hơn, tất cả hoa trang trí đều do đại thiếu gia vung tiền ra thuê người bày trí. Đời người có là mấy lần trọng đại, lại còn là những người bạn vào sinh ra tử suốt mấy chục năm, ki bo làm sao xứng đáng với tình bạn đúng không?
Trong số các quan khách có mặt ở buổi tiệc, đương nhiên sẽ có tất cả các đối tác quan trọng. Có cả mấy vị bằng mặt nhưng không bằng lòng, tiền cả mà, kể cả có ghét nhau đến mấy thì cứ ra tiền chúng ta sẽ là bạn. Nói thế để làm gì? Để quý vị biết hôm nay cũng có sự xuất hiện của người yêu cũ Renjun, Jung Jaehyun...
Để tránh báo chí đồn thổi lung tung, Jeno và Renjun sẽ dính liền lấy nhau trong suốt buổi tiệc. Từ sáng sớm Jeno đã qua đón Renjun, đảo qua tiệm trà bánh để xem tiến độ làm việc của nhân viên rồi đến tiệc đính hôn. Minhyung với Jaemin tất bật tiếp khách không nói, hai người cứ thế đứng chung chỗ với Chenle và Jisung, cẩn thận quan sát.
Tốt nhất đừng có ai qua bên này động đến chúng tôi...
Nhưng người tính không bằng trời tính, Jung Jaehyun đang tiếp chuyện với một vị giám đốc nào đó, đảo mắt thấy hội Renjun, xin phép người ta, đi qua bên này, bắt chuyện: "Chenle! Lâu lắm không gặp!"
Với mối quan hệ tưởng chừng sẽ có happy ending của hai người thì gia đình hai bên không lạ lùng gì nhau nữa. Zhong Chenle tương truyền là đứa em thân nhất của Huang Renjun không lý nào không biết đến sự tồn tại của Jaehyun. Cơ mà anh em nhà này có bản tính giống nhau, người yêu cũ chính là vật thể cần biến xa khỏi tầm mắt, mất tích luôn càng không vấn đề! Nhưng giờ Chenle ra đời đi làm, không tiện lộ bản tính trẻ con, cậu xã giao nhếch miệng cười, cụng ly với anh: "Ừm, lâu rồi không gặp."
"Cặp đôi" của chúng ta thấy kẻ địch xuất hiện, liền diễn cảnh thân mật như đã tập. Jeno quàng tay qua eo Renjun, để cậu dựa vào ngực mình. Renjun cũng biết bài, liên tục dụi dụi đầu vào vai Jeno, thỉnh thoảng còn quay sang thầm thì với nhau, ai không biết lại tưởng vợ chồng son của buổi tiệc mới là hai người.
Jung Jaehyun lấy chuyện làm quà xong mới chuyển tầm ngắm qua người yêu cũ, lắc lắc ly rượu nói: "Tiệc đính hôn của anh nửa tháng nữa sẽ tổ chức, hôm ấy mấy đứa bớt chút thời gian đến chung vui nhé?"
Huang Renjun ngoài mặt cụng ly giả lả cười, nhưng trong lòng thầm rủa, mời thiếu gia đây đến không sợ bể tiệc à? Ông đây chỉ hận không thể phá chanh bành cái buổi tiệc chết dẫm đấy đây! Mời cái gì mà mời!
Jeno cũng xã giao mấy câu, thỉnh thoảng cúi xuống quan sát vẻ mặt của Renjun, tự dưng buồn cười. Trong lòng chắc chắn là đang bực lắm đây, nhưng ngoài mặt chính là ừ chúng mình là bạn bè tốt, luôn luôn ủng hộ, chúc mừng nhau trên mọi phương diện. Khéo tí nữa về lại kéo hội bạn thân vào một góc cùng bàn kế sách quậy tung tiệc đính hôn nhà người ta ấy chứ!
Jaehyun lải nhải về chuyện tình yêu thần tiên của mình xong, cuối cùng mới bắn phát đạn chủ chốt: "Thế hai đứa lúc nào mới cho bọn anh ăn tiệc đây?"
Đại ý: Nhẫn đã trao, bao giờ gửi thiệp mời cưới?
Huang Renjun suýt sặc champagne, Jeno kín đáo xoa lưng cho cậu, đưa ra một câu trả lời vô cùng đạt chuẩn: "Bọn tôi còn trẻ, tạm thời..."
"Ngày giờ cụ thể nhà Lee sẽ gửi thiệp đến, xin cậu vui lòng đợi." Giọng nói nghiêm nghị chen ngang lời Jeno.
Lee Jeno thầm nghĩ, có cái lỗ nào cho anh chui xuống không?! Hai đấng tối cao nhà anh đến rồi!
Hai đấng sinh thành anh Lee Jeno quyền lực đi tới, Jeno quả thật bắt hết gene đẹp của bố mẹ. Lúc nghiêm túc y hệt bố, khi cười lên lại đặc mẹ, sức mạnh di truyền quả thật quá mạnh mà! Lee phu nhân sang trọng đi tới, lách vào đứng cạnh Renjun, hai mắt toả sáng ngắm nghía con rể tương lai, nắm tay cậu tự giới thiệu: "Chào con, bác là mẹ Jeno."
"Dạ... con chào hai bác..." Huang Renjun run rẩy đáp... Đây là cảnh "con rể xấu gặp mẹ chồng" gì thế này...
Bà nhìn Renjun, càng nhìn càng vừa mắt. Từ hôm biết Jeno đi hẹn hò với cậu là ông bà đã điều tra xuất thân nhà cậu. Cứ bảo không quan trọng trai gái, nhưng phải biết rõ nguồn gốc xuất xứ, à nhầm gia cảnh học vấn... Con trai ông bà ngốc lắm, biết đâu bị lừa tình lừa cả tiền thì hỏng. Nhưng không ngờ ngốc ngốc lại vớ được ngay đứa con thứ hai nhà họ Huang, mặt mũi sáng sủa, tính tình ngoan ngoãn, lại còn không dựa vào gia đình, hai tay làm nên việc lớn. Đứa con rể này, duyệt!
Ông Lee nghiêm nghị hơn, đúng mực tiếp chuyện với Jaehyun, nhưng đảo mắt không ngừng giữa con trai và đối tượng kết hôn của nó. Jeno đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng quản gia nói hôm nay ông bà chủ không đến cơ mà?! Sao đùng đùng xuất hiện cho một chưởng thế này?
Renjun cũng kinh hoàng không ngớt, không biết làm gì trước sự nhiệt tình thái quá của Lee phu nhân. Cậu lại càng bất ngờ hơn vì xuất thân của Jeno, thế mà cứ giả nghèo giả khổ làm cậu thương xót mãi. Thiếu gia nhà này rảnh quá hay sao mà bắt trend con trai chủ tịch giả làm người nghèo và cái kết à?
Nhưng trọng điểm hiện tại không phải thế, bố mẹ người ta đến tận cửa rồi đây này! Hai mắt nhìn nhau hoàn toàn bất lực, chỉ chờ thời dắt nhau chạy trốn.
"May quá ông bà thông gia ở đây, chúng tôi không phải tìm thời gian sang bái phỏng." Giọng nữ trung niên tươi tắn toả ra đầy năng lượng này quen quen...
Lần này hơi thuốc súng toả ra từ phía Renjun...
Cậu kinh hoàng quay đầu, thầm ước đây là một giấc mơ, chỉ cần tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng ông trời không đứng về phía cậu, sau lưng Renjun chính là ông anh cả cùng hai cụ vốn đang phải ở Trung Quốc.
Zhong Chenle và Huang Renjun há mồm nhìn nhau, sao không đứa nào biết cả nhà cậu sẽ xuất hiện ở đây thế này? Điều duy nhất cậu được cập nhập chính là quà mừng được chuyển qua, ông bà Huang sẽ đến dự hôn lễ, anh cả Huang hiện tại đang đi công tác tận châu Âu, châu Mỹ gì đó... sao có khả năng phi thân về đây được...
Ông Huang chống gậy đi tới, nheo mắt đánh giá con rể tương lai. Cả nhà cậu ai nấy đều đã có lý lịch sơ yếu ba đời của Lee Jeno, từ trong ra ngoài đều rất hài lòng. Tự dưng chạy tới chính là quá sốt ruột, người ta kêu "cưới ngay kẻo lỡ", mối tốt thế này phải hốt ngay cho nóng đó.
Hai bà thông gia gặp được nhau, xúm vào một góc bàn chuyện hôn sự. Các ông bố không quan tâm đến mấy cái lằng nhằng đấy, chỉ nhìn hai thằng con như muốn đâm thủng hai cái lỗ trên người anh và cậu. Ông Huang đột nhiên đi lên, xúc động nắm tay Jeno, vỗ vỗ làm anh không hiểu chuyện gì.
Ông ngắm nghía cái ban chỉ phỉ thuý, rưng rưng nói: "Chiếc ban chỉ này ngày xưa ông nội Jun truyền lại cho bố, nhờ nó mà bố được ở bên mẹ của Jun, nó là vật may mắn. Cho nên hai đứa phải hạnh phúc."
Huang Renjun lại càng kinh hoàng hơn, mẹ ơi ngày xưa lúc đưa nhẫn có cụ nào kể cho truyền thuyết này đâu? Tự dưng lòi ra thế này? Ai đó làm ơn tát cho tôi tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này với!
Thế này thì có chạy bằng trời! Có thoát bằng trời! Chuẩn bị xuất giá... quên quên... mang sính lễ sang hỏi cưới nhà người ta đi!
--
Chap này bị nhạt huhu TT dạo này tui bị lag quá ngáo lắm sòy ;-; chỉ còn 1 chap thuii nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top