02.
Để làm một người bạn trai đạt chuẩn thì nên làm gì? Đây là câu hỏi Lee Jeno mấy hôm nay đau đầu tâm niệm...
Tuy chỉ đóng giả thôi, nhưng nhận tiền của người ta thì cũng phải có tâm, dốc hết sức lực ra mà làm việc chứ. Nên Jeno toàn ghé sang người đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy - Na Jaemin để tầm sư học đạo. Nhưng bạn bè lúc cần chả thấy giúp được được gì, Jaemin gãi đầu, bảo: "Ông hỏi thế sao tôi biết được? Cứ lựa lựa mà đối xử tốt với nhau thôi..."
Nói cũng phải thôi, Minhyung và Jaemin từ nhỏ đã quen biết nhau, chẳng cần mất công tìm hiểu nữa. Nhưng anh mới chỉ gặp Renjun có một lần, từ hôm ở quán trà bánh về cũng chẳng chạm mặt thêm buổi nào nữa. Renjun thích gì anh chẳng biết, thói quen tích cách ra sao tất cả đang ở số 0... Đùng một cái dắt nhau đến buổi hẹn hò, diễn thành cặp đôi mặn nồng... cái này Jeno có là diễn viên chuyên nghiệp cũng làm không nổi á...
"Này... Huang Renjun là người thế nào? Thích cái gì?" Jeno khều khều Jaemin.
"Trẻ trâu, lắm tiền, lùn." Jaemin nhún vai: "Thích mua sắm, đi du lịch, hưởng thụ."
Lee Jeno nghe xong, toát mồ hôi hột. Được rồi, tuy anh cũng xuất thân từ gia đình dòng dõi đi, nhưng từ bé đã nếm trải khổ cực, chưa biết mùi sung sướng bao giờ. Mấy cái thú vui kia nghe xa xỉ quá đi mất! Làm bạn trai, anh chỉ có thể mang đến niềm vui về mặt tinh thần, chứ vật chất để lên tầm như Huang Renjun thế kia thì... đợi đến lúc ông cụ ở nhà cho tiếp quản công ty thì lúc ấy chúng ta bàn sau nha... Chứ giờ sống khổ riết nó quen, thấy người ta nướng tiền tâm can đau lắm biết không...
Na Jaemin trông bộ mặt kinh hoàng của anh, cười to: "Tôi trêu ông thôi! Renjunnie đáng yêu lắm! Ông làm 'bạn trai' người ta thì nên tự tìm hiểu á! Hỏi tôi không xi nhê đâu!"
Lee Jeno ngẫm cũng đúng, Na Jaemin là bạn chứ không phải người yêu, cho nên sẽ có cái nhìn khác về Renjun. Đấy chả nói đâu xa, nhân chứng sống ngồi cạnh anh đây này! Jaemin lúc làm việc rất khủng bố, ngồi riêng với anh thì như đồ gàn dở, ấy thế mà cứ ở cạnh Lee Minhyung là tự động biến thành cục đường mềm mại ngọt ngào ê cả răng. Huang Renjun qua lời kể của Jaemin nghe rất năng động và biết cách hưởng thụ cuộc sống, chỉ là không biết trong chuyện tình cảm là người thế nào thôi.
Giờ nghỉ trưa, Lee Jeno trốn ra một góc, tìm số của Renjun, gọi đi.
"Alo, tôi là Huang Renjun đây." Đầu bên kia là giọng nói tiêu chuẩn của cậu.
"À, tôi là Jeno." Jeno chậm rãi lên tiếng.
"Ồ Jeno à?" Renjun đổi giọng, nghe thoải mái hơn hẳn: "Tôi cũng đang định gọi anh!"
Im lặng... im lặng và im lặng...
Hai "người yêu" nói được hai câu lại ngậm tăm luôn. Huang Renjun khẽ cười làm thay đổi không khí, cậu nói: "Tối nay anh có rảnh không? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau để kế hoạch hoàn hảo hơn."
"Ừm, tôi cũng nghĩ thế." Jeno tán đồng
"Vậy tan tầm hôm nay nhé? Anh có xe không?"
Jeno im lặng. Cậu ấm ơi, nhân viên quèn như tôi móc đâu ra xe hơi mà đến rước cậu chứ. Xin đừng xát muối vào trái tim đang rỉ máu của một người nghèo khổ đến cùng cực như tôi nữa...
Renjun thấy anh không đáp, lờ mờ đoán ra. Người ta mà có xe thì đâu cần chấp nhận làm cái công việc trời ơi đất hỡi của cậu chứ... Chết thật, lại mồm nhanh hơn não... Cái tật này chẳng sửa được gì cả!
"Vậy tôi đến đón anh nhé? Hẹn anh vào chiều nay nha!" Renjun vui vẻ nói.
Bên phía cậu có người đang gọi, cậu đành bảo: "Xin lỗi tôi còn có việc, hẹn anh sau nhé!"
Jeno lại bần thần nhìn điện thoại, nóng lòng chờ đến buổi "hẹn hò" đầu tiên của mình...
...
Giờ tan tầm, Na Jaemin tung tăng gói ghém đồ đạc, hân hoan chạy xuống sảnh chờ người yêu đón. Jeno lại chậm rãi hơn, đi đằng sau cậu. Jaemin thấy hôm nay anh không vội chạy ra ga tàu điện, lạ lùng hỏi: "Sao ông chưa về đi?"
"À thì..."
Kịch!
Hai chiếc xế hộp sáng loáng đồng loạt dừng lại trước cổng toà nhà. Một chiếc đương nhiên quen thuộc với Jaemin, không ai khác ngoài Lee Minhyung. Chiếc còn lại cũng quen không kém. Jaemin nheo mắt nhìn, âm thầm đánh giá...
Chủ nhân chiếc xe còn lại hạ cửa sổ xuống, Jaemin há hốc miệng, dụi mắt không tin nổi. Trong xe là Huang Renjun ngồi ghế lái, cậu lười biếng dựa lên thành cửa sổ vẫy tay. Jaemin chạy tới, thò đầu vào hỏi: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà thiếu gia lại thân chinh đến đây vậy nè?"
Huang Renjun hất đầu, ý bảo Jaemin về với Minhyung đi, còn mình thì nghiêng đầu, gọi Jeno: "Mau lên xe đi!"
Jeno lại chậm rãi đi tới trong cái nhìn há hốc của Jaemin. Thiếu gia Huang Renjun trước giờ lười biếng, ra ngoài một là bắt bạn bè đến đón, hai là chú lái xe đưa đi. Ai mà ngờ hôm nay tự ngồi ghế lái đến tận cửa rước người. Ừm hai người này cũng quá nhiệt huyết với việc "hẹn hò giả" á!
Jaemin trèo lên xe của Minhyung, vừa đeo dây bảo hiểm vừa ngoái lại nhìn chiếc xe đằng sau. Cậu quay sang, hỏi người yêu: "Anh với Renjunnie hẹn nhau đấy à?"
Minhyung nhún vai, điều khiển vô lăng: "Anh cũng bất ngờ, tự dưng trưa nay nó hỏi em tan làm lúc nào. Ai biết nó tự chạy đến đây đâu?"
Renjun chẳng quan tâm đến hai người bạn thân đang xì xào về sự lạ lùng của mình hôm nay, cậu quay sang nhìn anh, cười hỏi: "Anh có ý tưởng gì cho buổi hẹn hò không?"
Lee Jeno chính là vẫn không thể quen được với cảnh này, ngồi trên xe mà căng thẳng không thôi. Anh quay sang nhìn Renjun, lắp bắp: "Chào... chào Renjun."
Renjun lại bật cười, nghe Jaemin bảo Jeno chưa yêu ai bao giờ, cậu chính là "người yêu" đầu tiên của anh. Nhưng thế này cũng là quá đáng yêu đi! Đi hẹn hò mà cứ như đi gặp sếp lớn, ngồi nghiêm chỉnh thẳng lưng, hỏi gì đáp nấy.
Jeno phải công nhận Renjun có cả một trời sao trong mắt, lúc cười lên là cứ lóng la lóng lánh. Người vừa có ngoại hình vừa có kinh tế như cậu hẳn là không thiếu người theo đuổi chứ nhỉ, sao lại phải đi tìm anh, thuê anh làm người yêu cho cực?
"Cái này tuỳ cậu đấy, tôi không có kinh nghiệm yêu đương..."
Càng nói Jeno càng buồn phiền. Ai đời hai mấy xuân xanh chưa nếm mùi hẹn hò bao giờ, được người ta hỏi có ý tưởng gì không thì câu trả lời chính là chịu thôi! Các cụ ở nhà cũng chỉ mong con trai dắt ai đó về ra mắt, trai gái gì không quan trọng. Nhưng càng mong càng chẳng thấy con dâu con rể tương lai đâu, khiến ông bà Lee nhiều lúc có một nỗi lo thằng con trai nhà mình định lên chùa đi tu.
Renjun gõ nhịp nhịp lên vô lăng, đột nhiên búng tay cái tách, quay sang hí hửng hỏi: "Anh có phiền nếu cùng tôi đi ăn các món đường phố không?"
Ôi Jeno lại chả mừng quá! Anh đang chuẩn bị tinh thần ngồi trong một nhà hàng đồ Tây sang chảnh gì đó, cùng Renjun dưới ánh nến lung linh uống champagne bàn thế sự cuộc đời. Không ngờ cậu ấm như Renjun cũng thích lê la hàng quán.
"Không phải tôi keo kiệt đâu, nhưng ngồi nhà hàng nhàm chán lắm! Tôi thích những buổi hẹn thoải mái cơ!"
Đây cũng là một trong những điều Renjun không được trải nghiệm ở mối tình trước. Jung Jaehyun không thích ăn mấy quán vỉa hè, lý do là ồn ào cùng không hợp vệ sinh thực phẩm. Nên lúc nào cũng là ăn uống ở nhà hàng cao cấp, ăn không nói chuyện, về cơ bản cực kỳ chán luôn. Đi chơi với hội bạn thân, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ được ngồi quán cóc. Nhưng ngoài Park Jisung ra thì hai con người kia cũng không khoái lê la cho lắm. Và đi với Jisung, chẳng khác gì trông trẻ, rượu bia gì cấm tiệt! Tuổi trẻ gì sống nhàm chán muốn chết!
Renjun lái xe về tiệm trà, vứt xe ở đấy, còn bản thân cùng Jeno đi bộ dọc đường phố. Phố đã lên đèn, dọc con phố ẩm thực mở ra rất nhiều hàng quán, Renjun ăn mấy món ăn nhẹ đầu tiên mới kéo Jeno chui vào một quán lẩu mala nghi ngút khói. Hai người ngồi đối diện nhau, Jeno im lặng cho Renjun gọi đủ món cậu thích, rồi lại im lặng nhìn nồi lẩu đỏ rực lục bục sôi...
Thật ra, anh không ăn cay được á...
Nhưng để chiều theo Renjun, Jeno thầm dặn dò lúc ăn xong nhớ về đi mua thuốc dạ dày vậy.
Jeno nhìn Renjun gọi thêm một chai rượu, lại nhiệt huyết nhúng hết đồ này đến đồ nọ, trút vào bát anh.
"Nào! Bạn tôi! Yooo!!" Huang Renjun rót rượu, cụng ly với anh.
Jeno quay người nốc cạn ly rượu. Đúng là men vào thấy thân thiết hơn hẳn, Huang Renjun bình thường trông nho nhã là thế, nhưng hiện tại "trẻ trâu" chẳng khác gì mô tả của Jaemin. Cậu vừa nhúng thịt, vừa chủ động nói: "Anh có thắc mắc tại sao tôi phải thuê anh đóng giả bạn trai tôi không?"
Jeno thầm nghĩ, tôi cũng đang định hỏi đây này.
"Tôi cần anh dằn mặt người yêu cũ á!"
Mẹ ơi quả thực là trẻ trâu mà!
Jeno giúp cậu gắp thịt, phân giải: "Chia tay rồi thì nên kệ người ta đi á!"
Huang Renjun cười anh chưa từng yêu đương bao giờ nên không hiểu. Cậu vốn là kệ bố nhà cái tên kia rồi, sống chết gì mặc bay! Nhưng đừng có giêu oai dưỡng võ trước mặt cậu, thiếu gia đây bực mình! Mà cũng phải nói chính là sợ yêu rồi, tìm tạm một người diễn kịch với mình xong quay lại cuộc sống độc thân. Renjun không muốn sa vào lưới tình lần nữa, rồi lỡ thối mồm mà chia tay, lại vật vã đau khổ. Ai rảnh đâu má! Bao nhiêu chuyện cần làm lấy đâu ra thời gian mà buồn mãi được!
Jeno nghe xong cũng thấy có lý, ở đời này không dưng mà người ta lại chọn làm này làm kia. Anh cũng không muốn cùng ai nói chuyện nghiêm túc một phần là do sợ chia ly á! Người ta cười anh chưa yêu đã sợ mất, nhưng biết sao được, anh đây chưa tìm được đúng người anh không yêu nhá!
Hic, xem ra sau khi kết thúc "công việc". Jeno nghĩ mình với Renjun hoàn toàn có thể trở thành hai chiến hữu vô cùng hợp nhau đây!
Sau một buổi nhậu biến thành anh em chí cốt! Jeno dần hiểu rõ Renjun hơn. Cậu ấm cũng chẳng phải cậu ấm lắm, có hai tiệm trà bánh ăn nên làm ra, khởi nghiệp thành công. Cả đời chỉ ước mơ được đi cả thế giới khám phá nhiều món ăn ngon, sống một cuộc sống vui vẻ. Jeno phát hiện ra Renjun thật ra rất đơn thuần, lại nhiệt tình hết lòng với bạn bè. Cậu ấm có tất cả mọi thứ, trừ tình yêu xanh mượt thôi~
"Cảm ơn anh đã cùng tôi đi ăn nhé!" Renjun cười, ngồi trong xe dựa vào cửa, nói.
"Có gì đâu! Tôi được ăn miễn phí mà! Về cẩn thận nhé! Khi nào về đến nhà nhớ báo cho tôi." Jeno gật đầu, tạm biệt cậu.
Jeno nhìn xe của Renjun rời đi, mình cũng về xe của gia đình, ngồi trên ghế xoa bụng. Lái xe thân thiết hỏi: "Cậu chủ hôm nay đi hẹn hò với ai vậy?"
Đã nói là nhà Jeno cũng có điều kiện đúng không? Người ta có điêu đâu cơ chứ! Chỉ là bình thường không thể hiện ra thôi nhé!
Lúc ăn xong Renjun uống rượu nên không được phép lái xe, cậu đòi lái xe đưa anh về. Nhưng Jeno thấy muộn rồi, vòng đi vòng lại rất bất tiện nên nhất quyết từ chối. Kế hoạch ban đầu là anh định đi tàu điện ngầm về như thường ngày, nhưng Lee phu nhân nghe Jaemin mách lẻo con trai bà đi hẹn hò liền sai lái xe đến tìm hiểu "con trai ruột" tương lai nên mới được thảnh thơi thế này đó! Jeno nghĩ đến Renjun, không tự chủ mà mỉm cười, anh bảo: "Một người bạn mới."
Lái xe nhìn nụ cười của cậu chủ nhà mình qua gương chiếu hậu, chỉ hận không thể để cho ông bà chủ nhà mình thấy. Chắc chắn hai cụ sẽ mừng lắm đây! Cuối cùng con trai cũng thoát cảnh đi tu quay về chính đạo rồi!
--
Ngày hẹn đến, Jeno chủ động lấy xe nhà mình đi đón Renjun. Lúc anh đỗ xe trước cửa tiệm "Ăn bánh uống trà", vest vủng chỉnh tề xuống xe, Huang Renjun đã sửng sốt không ít...
"Nana, cậu bảo anh Minhyung cho Jeno mượn xe với đồ mặc à?" Huang Renjun kín đáo nhắn tin cho Jaemin.
"Không có đâu? Có vấn đề gì à?" Jaemin phủ nhận.
"À thôi không có gì đâu!"
"Chúc hai người hẹn hò vui vẻ nhé keke!" Na Jaemin tinh nghịch trêu chọc.
Để cho đáng đồng tiền Renjun trả cho mình, hôm nay Jeno cố tình ăn vận chỉnh tề, nhìn ra dáng con nhà chủ tịch hơn không ít. Không nói đến siêu xe sáng loáng, mà ai hiểu biết chút ít thì nhìn cái đồng hồ trên tay cũng phải giật mình... Mẹ ơi nhân viên văn phòng quèn lấy đâu ra tiền mua cái đồng hồ giá trị bằng nửa già cái xe thế kia?
Huang Renjun đạt chuẩn một cậu ấm không quan tâm bạn giàu thế nào, gia cảnh ra sao, chỉ cần chơi với bạn vui cũng phải bất ngờ. Thầm nhủ Lee Jeno đúng là nhiệt tình ghê á, sau buổi hôm nay nhất định sẽ thưởng thêm cho anh! Thay lời khen ngợi nhân viên mẫn cán, hết lòng vì công việc.
Jeno lái xe đến địa chỉ nhà hàng Jaehyun đã đặt bàn trước. Hai người xuống xe, trước khi vào nhà hàng quay sang nhìn nhau, gật đầu: "Nào! Làm thôi!"
Bên trong không gian quán rất sang trọng, phục vụ mặc đồ vest kính cẩn cúi chào: "Chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?"
Renjun qua loa nói tên Jaehyun, phục vụ kiểm tra danh sách thực khách rồi kính trọng mời hai người đến bàn bốn người đã được đặt trước. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, không lâu sau liền thấy Jaehyun cùng Sicheng tay trong tay xuất hiện.
Jeno cùng Renjun đứng dậy, lịch sự bắt tay đối phương. Renjun giới thiệu: "Jeno, đây là Jaehyun. Jaehyun, Jeno, bạn trai em."
Jung Jaehyun cười tươi, hướng đến Jeno: "Renjun và Sicheng đã biết nhau rồi nhỉ? Tôi là Jaehyun."
"Jeno." Anh đơn giản nói.
Bốn người ngồi xuống bàn, phục vụ đưa từng món từ khai vị lên, vừa ăn vừa chậm rãi tán gẫu. Jaehyun không hổ là một giám đốc với tài ngoại giao tài năng, liên tục bắt chuyện: "Lúc tôi biết Jun có bạn trai, tôi khá bất ngờ. Không ngờ đứa nhóc tôn thờ chủ nghĩa độc thân lại chịu yêu đương cơ đấy!"
Jeno và Renjun đảo mắt nhìn nhau, thầm bảo thế tại ai mà giờ chúng tôi mới phải ngồi đây? Giả lả diễn phim cho anh xem thế này hả trời? Rách giời rơi xuống tự dưng nhảy vào phá hỏng cuộc sống đang bình yên của bọn tôi đó!
"Junnie rất đáng yêu mà! Ai bỏ qua em ấy đúng là đồ ngốc!" Jeno cắt steak xong xuôi, đổi đĩa qua cho Renjun, lại còn cố tình ghé sát vào cậu, ái muội cười.
Huang Renjun trong lòng thầm bật ngón like! Jeno ơi anh trai mau đi nhận giải cành cọ vàng đi!! Diễn giả thành thật quá đi mất! Đúng là ngoài sức tưởng tượng mà! Lại còn ăn nói sắc sảo, nghe như đang chửi xéo Jung Jaehyun có mắt không tròng, nghe sướng hết cả lòng mề!
Bữa ăn này giống như Renjun và Jeno hoàn toàn chìm vào thế giới riêng, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của đôi chim cu kia. Renjun đang thầm đắc ý vì kế hoạch đang diễn ra theo hướng thành công ngoài sức ngoài mong đợi của cậu thì đến lúc ăn tráng miệng, một ban nhạc cổ điển đột nhiên xuất hiện, phục vụ mang lên món ăn đặc biệt.
Lee Jeno choáng!
Huang Renjun lại càng choáng hơn!
Jung Jaehyun nhấc hộp nhung đựng nhẫn trên khay lên, một chân quỳ, một chân chống dưới đất. Anh ngẩng lên, chân thành nhìn Sicheng, dịu dàng nói: "Dong Sicheng, anh biết chúng ta chưa đủ chín chắn. Nhưng anh mong em sẽ cùng anh trải qua nốt quãng đường còn lại của cuộc đời này. Sicheng, lấy anh nhé?"
...
Huang Renjun thật sự rất muốn chửi thề!!!
Cậu nghe từng tràng vỗ tay nổ lên, nhìn Sicheng thẹn thùng gật đầu, nhìn chiếc nhẫn sáng loáng được lồng vào tay người không phải là cậu. Renjun đã bỏ qua chuyện nhà hàng này là nơi đầu tiên Jaehyun và cậu cùng hẹn hò, bơ đi cái sự ngứa mắt đôi chim cu ái ân. Giờ đúng là bùng nổ rồi!
Máu nóng dồn lên não, Huang Renjun cũng kéo Lee Jeno dậy, cậu tháo chiếc ban chỉ gia truyền trên tay ra, quỳ xuống: "Em đã nghĩ mình sẽ cầu hôn anh ở một nơi chỉ có hai ta, nhưng em hi vọng chúng mình cùng nhau đi mãi mãi. Lee Jeno, chúng ta kết hôn đi?"
Dân tình vỗ tay ầm ầm, thầm nghĩ hôm nay là ngày cầu hôn à? Lee Jeno cảm thấy hai tai mình như ù đi, tất cả mọi người đang chờ đợi, nhìn anh chòng chọc. Anh thấy ánh mắt của Renjun long lanh nước, nếu mình từ chối chính là khiến cậu mất mặt trước rất đông người, đặt biệt là người yêu cũ...
Thôi đâm lao thì phải theo lao vậy!
Jeno đỡ Renjun dậy, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Ôi nụ hôn đầu của tôi!!!
Renjun ngại ngùng luồn nhẫn vào ngón tay anh. Ban chỉ cậu đeo trên ngón cái lên tay anh lại vừa vặn với ngón giữa. Renjun nhìn vật bảo bối nằm trên ngón tay người khác, đầu óc quay cuồng trong tiếng hò reo chúc mừng. Thôi xong rồi, hình như cậu làm gì đó ngu ngục rồi...
Còn anh Lee Jeno?
Tưởng ăn xong bữa cơm, nhà nào về nhà đấy, sau đó anh được nhận khoản tiền kếch xù. Nhưng diễn biến hiện tại sai quá sai rồi!
Ôi sao tự dưng "bạn trai" lại thăng cấp thành "hôn phu" thế này?'
--
Giám đốc trẻ Zhong Chenle vừa giải quyết xong công việc bộn bề, kết thúc một ngày dài bằng việc lên giường làm một giấc ngon lành. Nhưng vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì chuông điện thoại kêu inh ỏi.
Chenle lơ mơ nhìn tên hiển thị, ngái ngủ: "Anh ơi em đang ngủ!"
"Dậy mau lên dậy!!! Chú lấy phi cơ riêng hay tên lửa gì đấy đều được!! Sang Hàn Quốc ngay trong đêm cho anh!!" Bên kia là Huang Renjun điên cuồng gào rú: "Báo động đỏ!!!! Báo động đỏ!!!"
Zhong Chenle đã quá quen với cái báo động đỏ của ông anh họ mình, lầu bầu bảo: "Bốn người ở bên đấy tự giải quyết được mà... lôi em sang làm gì?"
"Liên quan đến chuyện cả đời của anh mày đây!!! Anh mày sắp đi lấy chồng đây này mày thấy nghiêm trọng chưa?!"
ĐỜ PHẮC?!
Zhong Chenle bật dậy, vội vã vớ đồ dùng cá nhân, gọi cho thư ký huy động phi cơ riêng của gia đình. Ngay trong đêm bay từ Thượng Hải qua Seoul.
Lúc Chenle chạy đến nhà Renjun, không kịp mang gì chỉ đúng túi đựng Macbook cùng cái balo chứa mấy thứ cần thiết như điện thoại hay sạc. Cậu đá cửa, vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh...
Huang Renjun vò đầu bứt tai tự kỉ ôm đầu ngồi xổm góc tường. Lee Minhyung, Na Jaemin, Park Jisung thẳng lưng ngồi trên sopha, mặt mũi ai nấy đều nghiêm trọng. Renjun nhìn thấy em họ, mặt mũi tèm lem nước mắt bay đến gầm rú: "Zhong Chenle mày mau cứu anh!!"
Chenle ù ù cạc cạc nghe cho thủng hết câu chuyện, nó gãi đầu vẫn không hiểu lắm: "Thì cầu hôn thôi mà, mấy hôm nữa anh dùng đại lý do gì đấy huỷ hôn sự là được."
"Anh ơi..." Park Jisung thở dài: "Trọng điểm vẫn là, anh Renjun mang ban chỉ gia truyền ra cầu hôn người ta đấy..."
VÃI?!
Nhà họ Huang điển hình là gia đình cổ truyền Trung Quốc, nếu có con trai các cụ sẽ truyền lại vật gia truyền nào đó. Anh trai Renjun nhận được một chiếc vòng đá phỉ thuý, còn Renjun là ban chỉ. Tác dụng của những vật này là khi tìm được "ý trung nhân" của cuộc đời thì tặng cho người ta làm vật đính ước, đại ý chính là nhà họ Hoàng nhận "cháu dâu". Đời đời truyền xuống thông lệ này, đương nhiên không phải cứ tặng đi, chia tay là đòi lại. Tặng là tặng luôn... nên phải cẩn thận với lựa chọn của bản thân.
Lại một đại ý khác các cụ muốn răn dạy con cháu: Hãy có trách nhiệm với mọi hành động và lời nói của mình. Đồng thời, người nhà họ Huang, cả đời chỉ yêu một người...
Chính vì ý nghĩa vô cùng lớn lao như vậy nên Huang Renjun cực kỳ cẩn trọng trong việc yêu đương. Đến cái mối tình khắc cốt ghi tâm với Jung Jaehyun còn chưa được cậu nghĩ đến... Vậy mà hôm nay, trong một giây bốc đồng, Huang Renjun đúng là bốc cít cả cuộc đời...
Zhong Chenle nhìn ông anh họ bứt tóc đến sắp trọc cả đầu, thầm thở phào nhà mình không có cái tập tục biến thái như thế. Cũng lại cảm thán, anh trai nhà tôi ơi... khi nào ông anh mới hết trẻ trâu vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top