01.
Dạo gần đây, giới trẻ rộ lên cái mốt gọi là "độc thân hoàng kim, không dính chút ái tình", người người nhà nhà tôn thờ chủ nghĩa độc thân ngồi ôm đống tiền tiêu xài. Đương nhiên thanh niên xuân sắc phơi phới Huang Renjun cũng không nằm ngoài xu hướng này.
Để mà giới thiệu bản thân, Huang Renjun có thể chốt gọn trong ba từ: "độc thân" - "đẹp trai" và "giàu"! Thanh niên xuân sắc ngoài hai mươi, nhà giàu nứt đố đổ vách, đẹp trai ưa nhìn y hệt tài tử diễn viên Hong Kong anh đến từ gió đông năm ấy. Và quan trọng nhất chính là "Tui quá quý giá để không thuộc về ai~". Lúc nào cũng phơi phới không lo nghĩ dăm ba cái yêu đương.
Nhưng nói thế thôi, nhiều lúc cậu sầu thật sầu. Bởi vì độc thân, cho nên thường xuyên sẽ phải làm một chiếc bóng đèn siêu to khổng lồ, sáng rực khi đi với các cặp đôi. Mà đôi nào không xa, chính là cặp đôi của tên bạn thân chơi từ những ngày nối khố tắm mưa! Lee Minhyung và Na Jaemin!
Huang Renjun quen Lee Minhyung khi đi học đại học, còn Minhyung với Jaemin điển hình là trúc mã - trúc mã anh em mình ở bên nhau từ khi còn thơ bé. Renjun không thể phủ nhận Jaemin rất tốt bụng và ngọt ngào, thường xuyên sợ cậu tủi thân, cô đơn nên suốt ngày mò đến rủ Renjun tham gia vào các buổi hẹn ba người. Cơ mà đừng rủ thì hơn, chứ mỗi lần đi chơi là Renjun còn tủi thân hơn á! Cứ mỗi lần như thế là cậu sẽ thành một con đà điểu, trơ mắt ngồi nhìn cặp đôi hạnh phúc nhà người ta ái ân, anh anh em em ngọt xớt. Dân gian có câu, "một bát cơm chó, ăn đến nghẹn ngào"... Cơm chó này Renjun chẳng muốn ăn tí nào á, nhưng ngày nào cũng bị thồn cho ăn đến béo tròn! Thử hỏi có tức không?!
Đúng ra mà nói thì Renjun cũng không phải độc thân hoàn toàn, trước đây cậu cũng đã trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm, tưởng là sẽ đi đến cuối cùng đấy. Nhưng cuối cùng lại chẳng đi đến đâu, chia tay hoà bình, anh đi đường anh, em đi đường em. Renjun không liên lạc cũng chẳng gặp lại người ta nữa. Cậu quan niệm chuyện tình cảm giống như quần áo, cũ rồi chắc chắn sẽ không mặc lại. Thời điểm này cho dù đã hoàn toàn nguôi ngoai buồn đau, Renjun vẫn quyết định không qua lại với ai nữa.
--
Nhà Renjun có công ty to lắm, nhưng tự cậu thấy mình không hợp với mấy cái văn phòng, quản lý cả đống người. Cho nên Renjun quăng hết công to việc lớn cho ông anh trai, cậu cầm tiền chạy đi mở tiệm trà bánh, cũng ăn nên làm ra phết chả đùa.
Tiệm mở được hơn hai năm thì Renjun đủ vốn mở tiệm thứ hai nữa. Ngày khai trương, anh chủ trẻ tuổi thân chinh vào bếp bánh, tự mình phục vụ, còn gào rú tất cả bạn bè đến làm chân sai việc với khách hàng ủng hộ cho mình.
Tiệm "Ăn bánh uống trà" nhà Renjun trước giờ rất có tiếng, nghe từ cái tên đã biết chủ nhân của tiệm thú vị đến cỡ nào, trà lại toàn trà nhập, bánh ngon, trang trí xinh mà rất vừa túi tiền. Anh chủ tiệm bánh trà này nói trắng ra là thừa tiền, mở tiệm ra cho nó có công ăn việc làm, thoả mãn đam mê thôi, chứ lời lãi nói gì giờ này? Cho nên ngày khai trương cửa tiệm thứ hai có rất nhiều người đến ủng hộ, làm Renjun tất ba tất bật chạy qua chạy lại.
Chờ cả buổi sáng vẫn chưa thấy cặp đôi ngọt ngào đâu, giám đốc Lee Minhyung từ sớm đã sai thư ký mang lãng hoa chúc mừng khai trương qua. Đồng thời hẹn đến giờ nghỉ trưa sẽ cùng Jaemin tạt qua chơi với cậu.
Bánh trái ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu, Renjun mệt quá, bỏ tạp dề xuống quay ra làm thu ngân. Cơ mà vừa đứng quầy, hai vị khách mới xuất hiện làm cậu điêu đứng, nhưng nụ cười thương mại vẫn phải giương lên: "Chào quý khách!"
Người mới đến nắm tay một người con trai nhỏ xinh đi vào, đặt giỏ hoa chúc mừng lên bàn, cười với cậu: "Chào Renjun, lâu ngày không gặp! Chúc mừng em!"
--
Giám đốc Lee Minhyung vừa mới họp xong, nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi đón "em yêu" nhà mình đến dự khai trương tiệm của bạn thân. Anh mặc áo vest, thư thả đi xuống bãi để xe thì điện thoại rung lên bần bật...
"Cứu mạng!!!" Renjun điên cuồng nhắn tin trong group chat.
"Thật sự!!!"
"Báo động đỏ!! Báo động đỏ!!!"
"Các anh ơi thật sự là báo động đỏ đấy!!!" Sinh viên đại học Park Jisung hôm nay bị bắt làm lao động công ích cũng khóc ròng.
Lee Minhyung hoảng hốt, hội anh có một cái group chat, thường cả đám chỉ nói chuyện phiếm, giỡn qua giỡn lại vui vẻ lắm. Cơ mà có vài từ nhạy cảm mà phải khi nào thực sự cấp bách mới dùng đến. "Báo động đỏ" nằm trong top những từ cầu cứu cấp độ mạnh nhất, kinh hoàng nhất... Minhyung đổ mồ hôi lạnh...
Ôi trời ơi Huang Renjun đã làm gì vậy?!
...
Chủ tiệm Huang Renjun giờ này thì làm gì còn hơi sức đâu mà đi phục vụ khách nữa. Cậu lôi Park Jisung vào phòng nghỉ dành cho nhân viên, đi đi lại lại khiến thằng nhóc phải kêu gào: "Anh ngồi xuống đi! Hoa hết cả mắt!"
Huang Renjun ngồi bịch xuống ghế sopha, vò đầu bứt tai. Lee Minhyung và Na Jaemin hoảng hốt chạy đến, Huang Renjun nhìn thấy hai vị cứu tinh, nhào vào vòng tay Jaemin khóc ròng: "Nana ơi cứu tớ với!"
Lee Minhyung nhìn thằng em khóc thảm, nhướn mày hỏi Jisung khi đó có mặt tại hiện trường đầu đuôi sự việc. Park Jisung bóp bóp trán, bắt đầu kể: "Hôm nay anh Jaehyun đến các anh ạ..."
Lee Minhyung và Na Jaemin nghe câu này, vẫn là chưa biết có gì nghiêm trọng đến nỗi phải để Renjun dùng "báo động đỏ". Hai người chia tay cũng cả năm rồi, Renjun yêu đời, phơi phới quên luôn cả mặt người yêu cũ rồi. Người ta đến chúc mừng làm gì đến nỗi vật vã như thế này?
"Trọng điểm, là anh Jaehyun dẫn người yêu mới tới á..."
Tình mới đến giương oai với tình cũ à?
Huang Renjun luôn tự kỷ bản thân mình hoàn hảo, là tốt nhất. Hồi đó Jaehyun chia tay cậu, cậu luôn nghĩ anh ta sẽ chẳng kiếm được người nào đẹp trai, giỏi giảng, giàu có hơn cậu đâu. Nhưng hôm nay tự dưng anh ta lù lù xuất hiện, nắm tay một chàng trai nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Jaehyun cười rạng rỡ, nắm chặt tay người yêu, khoe với Renjun: "Jun, đây là Sicheng, bạn trai anh."
Huang Renjun đông cứng, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi, chúc phúc cho người yêu cũ. Jaehyun giúp Sicheng xắt miếng bánh nhỏ, đưa đến tận miệng người yêu, ngọt ngào nồng cháy lắm. Anh quan tâm hỏi Renjun: "Dạo này em ổn không?"
"À ừ thì vẫn tiêu tiền, vẫn vui vẻ thôi á!" Renjun cười giả là.
"Anh nghe nói em vẫn độc thân, có cần anh..."
"Em có bạn trai mới rồi!" Huang Renjun lập tức ngắt lời Jaehyun.
Phụt!!!
Park Jisung - một kẻ đau đớn bị lôi vào bàn trà để tránh việc Renjun bị sượng đột ngột phun hết cả trà ra. Cậu nhóc lập tức rút tờ giấy, lau mồm, khua tay: "Xin lỗi các anh, trà nóng quá!"
Jisung vừa lau mồm vừa quay sang, trợn mắt sửng sốt với Renjun. Cậu cũng trợn mắt thi với cậu nhóc, ý bảo để yên anh mày xử lý!
Park Jisung im lặng tiếp tục làm vật trang trí, đảo mắt qua lại giữa ba người cùng bàn. Jaehyun cũng khá bất ngờ trước tin tức mới, vỗ tay cười to: "Tuyệt!! Vậy em có muốn làm một buổi hẹn đôi không? Anh biết một nhà hàng rất tuyệt đó!"
Huang Renjun nghiến răng, thật sự rất ngứa mắt vì cái cặp đôi chim cu kia cứ ân ái trước mặt mình. Minhyung và Jaemin là bạn bè, kể cả hai cái người đấy có hôn nhau dưới đôi mắt nhìn chòng chọc của Renjun thì cậu cũng không phiền lòng. Nhưng hey đây là người yêu cũ nha! Nhấn mạnh nha! Bảo xí xoá mọi chuyện thì vẫn cứ là cay cú không hề nhẹ! Cậu nghiến răng, không kịp suy nghĩ, quả quyết nói: "Được thôi, nhưng để em hỏi anh ấy xem rảnh hôm nào đã."
Park Jisung kinh hoàng nhìn ông anh nhà mình, anh trai ơi anh biết mình nói gì không đó?! Lần này thì to chuyện rồi...
Chỉ cho đến khi Jaehyun và Sicheng rời đi, Huang Renjun mới kịp nhận ra cái miệng nhanh hơn não của mình gây ra hoạ lớn gì. Cậu nước mắt lưng tròng nhìn Park Jisung, thằng em nhà cậu thật sự cạn lời... cuối cùng phải gửi báo động đỏ cho toàn thể hội bạn thân đến cứu giá...
Ngoại trừ Zhong Chenle đang phải điều hành công ty ở Trung Quốc thì cả nhóm đều nghiêm túc ngồi xuống, suy nghĩ kế sách đối phó. Ban đầu có thể dùng kế hoãn binh, nhưng một hai lần người ta còn tin, chứ nhiều quá nghe kì cục lắm.
"Hay anh nói thật đi?" Jisung không hổ là em bé ngoan, kế sách gì cũng đều vô cùng thật thà.
"Không!!!" Huang Renjun gào lên.
Cậu là đứa hơn thua cực kỳ, không bao giờ chịu thua ai, chứ đừng nói là bị mất mặt như thế này! Trước thanh thiên bạch nhật cậu vô cùng tự tin hứa với người ta, tự dưng muối mặt bảo mình nói xạo thôi. No no no! Đại thiếu gia đây không chơi thế nhé!
"Nana... hay cậu đóng giả bạn trai tớ đi huhu! Mượn một hôm thôi, anh Minhyung sẽ không tính toán gì đâu mà!" Huang Renjun lại nhào đến ôm chân Jaemin.
Minhyung cùng Jaemin nhìn nhau, bảo "cho mượn" người yêu một hôm cũng được thôi! Hai người trước giờ ngại gì Renjun đâu. Nhưng vấn đề nan giải chính là Jung Jaehyun còn lạ gì Jaemin nữa? Hơn nữa cặp đôi vàng son của chúng ta vừa mới gửi thiệp mời cả đống người đến dự lễ đính hôn... Bảo Na Jaemin đi đóng giả người yêu Huang Renjun... có quỷ mới tin á!
Bốn người vắt tay lên trán sầu thảm nghĩ, Zhong Chenle gọi facetime về cũng vận hết nội công tìm cách. Vẫn là Park Jisung lần nữa hiến kế...
"Hay là anh đi thuê bạn trai giả đi?"
--
Nói đến mặt mũi sáng sủa nhưng tiền nong rỗng tuếch thì phải tìm Lee Jeno, anh trai nghèo đói rách rưới khổ hạnh nhất cuộc đời...
Để mà nói thì Jeno cũng không phải kẻ nghèo hèn, nhà mặt phố bố làm to, gia cảnh cũng gọi là anh hào đấy! Nhưng cố tình nhà họ Lee lại có cách giáo dục con cái cực hà khắc, đến tuổi đá ra cuộc đời, từ chối chu cấp.
Trước đây ông cụ nhà anh hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp lớn, cho nên ông cũng mong đứa con trai nhà mình phải biết nếm trải mùi đời, kinh qua khổ hạnh mới biết quý trọng tài sản và ý thức được mình đang gánh trọng trách cao cả gì trên lưng. Từ khi vào đại học, Jeno đã bị tống vào kí túc xá, đi làm đủ thứ việc trang trải cuộc sống. Tốt nghiệp về làm cho công ty ở nhà, nhưng lại bắt đầu từ nhân viên quèn. Bảo anh con trai chủ tịch, chả ai tin!
Mỗi tháng đồng lương ít ỏi, thường xuyên rơi vào tình trạng không đủ sống, nên lúc nào Lee Jeno cũng xoắn xuýt, lo lắng cho cái ví rỗng của mình. Cuộc đời này, chính là chẳng cần gì ngoài cần tiền...
Đương nhiên Lee Jeno cũng tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Bởi giờ mình nghèo đói rách rưới như thế này, ai yêu mình người ta cũng phải xấu hổ, mình lo bản thân mình còn chả xong, hơi sức đâu ra mà chăm thêm cho người nữa. Ấy thế là hơn hai chục tuổi, Lee Jeno chưa thử cái cảm giác mất "trinh" môi bao giờ.
Độc thân sáng chói là vậy, nhưng cố tình bạn thân ơi là thân lại có một anh người yêu vô cùng lý tưởng, hai người kia lúc nào cũng mặn nồng đằm thắm, chọc mù đôi mắt cẩu độc thân nhà anh. Lee Jeno nhìn trời, yêu đương có gì vui mà thiên hạ cứ đâm đầu nhỉ?
Na Jaemin lại tung tẩy được anh người yêu đưa đến cơ quan, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Jeno. Lee Jeno đang mải gặm bánh mỳ uống cafe, đột nhiên thấy Jaemin quay qua nhìn mình, ánh mắt có điều toan tính. Anh nheo mắt, cảnh giác hỏi: "Lại đang định suy tính cái gì?"
Na Jaemin vuốt vuốt cằm, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, ghé lại thần bí dụ dỗ: "Ông đang cần tiền đúng không?"
Jeno nuốt nước bọt cái ực: "Ừ..."
Na Jaemin cúi xuống nhìn điện thoại một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, bảo: "Tôi có công việc này, việc nhẹ lương cao trả tiền trong tích tắc. Nước trong không chảy ruộng ngoài, tôi thấy ông là hợp nhất đấy!"
Lee Jeno quen đủ lâu với Na Jaemin, tự nhiên biết cái nụ cười sởn tóc gáy này không tốt lành gì. Nhưng thân là bạn tốt, chắc chắn anh sẽ không bị lừa. Cơ mà chưa kịp nói gì thì Jaemin đã bảo: "Tôi gửi số ông cho người ta rồi, đợi tí người ta liên lạc."
Đấy nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền, điện thoại Jeno đổ chuông inh ỏi. Anh trố mắt nhìn Jaemin, cậu hất đầu bảo mau nghe đi. Anh liền chấp nhận cuộc gọi, thở ra: "Alo?"
"Chào anh, anh có phải Jeno không?" Giọng người kia nghe như tiếng chuông vậy.
"Dạ vâng, bạn là?"
"À xin tự giới thiệu, tôi là Huang Renjun, chắc Jaeminnie đã nói với anh rồi. Tôi muốn thuê anh làm giúp tôi một việc." Người kia không dông dài, vào thẳng vấn đề luôn. "Trưa nay anh có thời gian không? Phiền anh có thể đến 'Ăn bánh uống trà' gặp tôi không nhỉ? Tiệm ở ngay gần công ty anh, gặp mặt trực tiếp sẽ dễ trao đổi hơn."
Jeno máy móc đáp ứng, hẹn giờ đầy đủ. Anh tắt máy, nghi ngờ nhìn Jaemin. Nhưng đổi lại bạn anh chỉ hì hì cười, vỗ vai anh thần bí: Sau này thành đạt đừng quên công ơn nha!"
...
Giờ nghỉ trưa, Jeno tìm đến tiệm bánh có cái tên cực dị, theo đúng ảnh Jaemin cho anh xem trước, nhìn thấy "ông chủ" đã ngồi ở góc đợi sẵn. Anh đi tới, cúi chào: "Xin lỗi tôi đến muộn."
Renjun ngẩng lên, cười hoà ái với anh: "Chắc anh là Jeno? Mời anh ngồi."
Trước mặt Huang Renjun là Macbook cùng sổ sách, anh vừa đến thì cậu liền thu lại, bảo phục vụ mang menu ra cho Jeno chọn đồ uống cùng bánh. Jeno máy móc chọn bừa một thứ, nghiêm chỉnh ngồi thẳng không khác gì khi đi phỏng vấn.
Renjun vẫn cười, bảo anh: "Đừng căng thẳng."
Jeno nhìn Renjun, đoán chừng cậu sàn sàn tuổi mình, tóc cắt gọn, kính gọng mỏng, sơmi cách điệu trong cực thời trang. Cậu tháo kính, đi thẳng vào câu chuyện: "Tôi muốn thuê anh làm bạn trai tôi."
Khụ...
Lee Jeno choáng.
"Tôi biết, nghe rất hoang đường đúng không?" Renjun vẫn cười, nhún vai: "Nhưng cuộc đời xô đẩy, tôi phải chơi chiêu thôi... Thời gian không dài đâu, chỉ cần một bữa tối thôi."
Lee Jeno đỡ trán, đột nhiên hiểu ra tại sao Na Jaemin lại cười đầy xấu xa như thế. Hoá ra "việc nhẹ lương cao" chính là ý này. Nghe cũng khó đỡ quá đi...
"Bần cùng sinh đạo tặc thôi... tôi cũng hết cách nên mới phải thiệt thòi anh như vậy..." Huang Renjun buồn xo nói.
Jeno nhìn cậu, trông cái mặt xụ xuống như cả thế giới nợ mình cả núi tiền. Bình thường anh cũng nghe Jaemin nhắc đến Renjun, chỉ biết cậu là bạn thân của người yêu Jaemin, quý nhau thì cứ phải gọi là hận không thể sinh ra trong cùng một nhà. Phải bần cùng lắm Jaemin mới nhờ cậy đến anh, thôi làm người tốt một lần, mai sau có con cháu còn có chuyện để khoe...
"Được, tôi sẽ giúp cậu." Jeno hào sảng gật đầu.
Huang Renjun nhảy lên, vỗ tay bồm bộp, mắt sáng rực rỡ: "Tốt quá tốt quá! Cảm ơn anh nha! Về phần thù lao, tôi sẽ gửi anh 500.000 won nhé?"
Jeno suýt thì sặc cafe. Mẹ ơi cái cậu này làm nghề gì mà giàu quá vậy? Jeno trố mắt nhìn cậu, trông vô cùng khó tin. Huang Renjun vuốt cằm, nghiêm túc hỏi: "Ít quá à?"
Jeno định lắc đầu, thế này mà ít thì bao nhiêu mới là đủ hả cậu ấm ơi?
"Vậy thì một triệu đi. Tôi sẽ chuyển cho anh 500.000 trước, phần còn lại sau buổi hẹn tôi sẽ gửi nốt nhé."
Lee Jeno chính thức sang chấn tâm lý! Mẹ ơi một bữa cơm đáng giá một triệu won á?! Cậu ấm ơi có phải nhà cậu buôn thuốc phiện không mà cậu nói một triệu cứ như nghìn won vậy?
Anh liền lắc đầu, nói: "Không cần gửi trước, xong việc của cậu rồi tính sau đi! Giúp cậu cũng là giúp Jaemin, nên tôi không quan trọng tiền nong."
Huang Renjun vui mừng nhảy cẫng lên, hồ hởi bắt tay Lee Jeno: "Hợp tác vui vẻ!!"
"Hợp tác vui vẻ..." Jeno cũng nói, nhưng không vui nổi.
Ôi sao cứ cảm giác bị tên bạn mình lừa thế nhỉ?
--
Tớ tình cờ đọc được 1 cái au trên Twitter lấy plot này nên lấy cảm hứng từ nó lun :D siêu siêu ngắn thuiii~~ nên hố lấp sẽ nhanh kkk chắc 4 ngày nà cùng à :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top