Chương 3: Người hùng giữa lòng đô thị

Chung Thần Lạc nhà tôi và Phác Chí Thành kết hôn vào một ngày tháng ba. Lúc ấy hoa đào vẫn đương nở, vương lên trên vạt áo của tôi vài cánh hoa hồng phấn nhàn nhạt. Chung Thần Lạc nói không muốn hôn lễ cầu kì, nó chỉ muốn giản đơn, càng nhỏ càng ấm cúng bởi vì thứ quan trọng nhất trong đời nó đã sớm có được rồi.

"Anh Nhân Tuấn. Giúp em tiếp đón khách trước cửa đi. Đừng lười biếng nữa."

Tôi chỉnh lại vạt áo của mình sau đó nói một tiếng với nó.

"Biết rồi. Anh sẽ ra."

Tôi thấy Lí Minh Hưởng cũng đang ở ngoài. Anh ấy cầm một ly rượu vang đi khắp hội trường, gặp người này người kia. Thậm chí có một số vị khách tôi biết chắc chắn rằng anh ấy không biết là ai. Tên đàn ông này cũng có lúc như thế đó. Tôi đứng ở lối ra vào, chống mũi giày xuống sàn.

"Mời đi lối này."

Tôi nói đúng theo những gì nhóc con Thần Lạc dặn. Khổ nỗi tôi đâu có phải là người giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội đâu, ấy vậy mà nó giao cho tôi trọng trách phải tiếp đón bạn bè tới dự lễ, đơn giản vì tôi và nó học cùng một khoa.

Trong lúc đang không biết xử lí làm sao thì tôi nhìn thấy cậu ấy. À việc cậu ấy tới cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi. Cậu ấy và Phác Chí Thành cùng một khoa. Tôi...tôi nhớ cậu ấy. Nhưng lần này thì khác, trái tim không còn thổn thức nữa. Có lẽ sau sự im lặng ngày hôm ấy tôi học được cách phải quên đi chấp niệm của chính mình. Người trong lòng tôi nhưng cũng không phải của tôi. Tôi không phải người trong lòng cậu ấy nhưng lại vĩnh viễn là của cậu ấy. Tôi nói rất khó hiểu đúng chứ?

"Chào Đế Nỗ, cậu cũng tới rồi. Chí Thành ở bên trong."

"Tôi tới để chúc mừng."

Đương nhiên, hôn lễ là phải chúc mừng rồi, không lẽ cậu tới đây vì cái khác? Câu này tôi không nói ra, tôi chỉ lẳng lặng đứng gọn sang một bên nhường lối cho cậu ấy.

Lí Khải Xán tới muộn nhất. Cậu ta còn bận đi theo đạo diễn học hỏi kinh nghiệm để quay phim. Vừa tới đã hớt hải.

"Đại Hoàng, còn chỗ của tôi chứ?"

Gì mà chỗ của tôi, chỗ của cậu. Có ai qui định là phải đặt cọc chỗ trong tiệc cưới à? Cậu ta cợt nhả cười một câu rồi lao vào trong đám đông.

Chung Thần Lạc khoác tay Phác Chí Thành đi trên lễ đường. Mọi thứ đều diễn ra giống như các hôn lễ bình thường, thuận lợi bên nhau. Thứ khiến tôi buồn cười là Chung Thần Lạc ngày thường mồm mép mạnh mẽ lắm mà tới hôm nay lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Hạnh phúc đến với em rồi Thần Lạc, hôm nay khóc, quãng đời còn lại nhất định chỉ có tiếng cười.

Tôi ngồi ở một góc khuất nhìn hai đứa trao nhẫn, nói lời hẹn ước gì đó mà tôi cũng không biết. Lúc này bên cạnh mình xuất hiện một người. Tôi thấy cậu ấy đứng bên cạnh tôi.

"Cậu thiếu ghế hả? Để tôi đi lấy thêm."

"Không. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện."

Tôi mở to đôi mắt, sau đó nhìn cậu ấy để chắc chắn rằng cậu ấy không đùa tôi hay gì cả.

"Đế Nỗ có chuyện cần nhờ tôi sao?"

Cậu ấy liếc mắt ra ngoài hội trường, ý bảo trong này ồn ào nói chuyện không tiện. Tôi thừa biết cậu ấy trước giờ ghét nhất ồn ào.

Phía ngoài hội trường có một khu hành lang vắng người. Cậu ấy đứng đó chờ tôi bước tới.

"Cậu, vẫn tốt chứ?"

Cậu ấy hỏi tôi.

"Tôi vẫn tốt. Luận văn thạc sĩ cũng đã nộp xong. Giờ có lẽ... tìm một chốn nương thân."

Tôi thấy cậu ấy ngạc nhiên vội giải thích.

"Không phải ý kia. Là kiếm một chỗ công tác tốt, sau đó sống một đời bình yên là được."

Nếu như là ngày trước ấy, khi chúng tôi chưa sa vào cơ sự này, tôi sẽ mạnh dạn nói Đế Nỗ ở đâu tôi ở đó, bởi vì bên cậu ấy mới là lúc tôi bình yên nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng lúc này tôi không có cậu ấy trong đời. Kế hoạch tương lai viết tên cậu ấy đã sớm bị đổ mực vào rồi.

"Tôi...Nhân Tuấn, xin lỗi."

Cậu ấy lại xin lỗi rồi. Không yêu tôi đâu có phải là một lỗi lầm. Cậu ấy học khoa học máy tính thừa biết được việc một phần mềm chỉ lỗi khi nó xuất hiện bug. Mà giữa chúng tôi chưa từng có thứ ấy. Chỉ là tôi vượt quá giới hạn mới bị trừng phạt không có được thứ mình muốn.

"Cậu đừng xin lỗi. Cũng đừng để bản thân phải mệt."

Tôi muốn rời đi rồi. Tôi muốn đến một nơi dù không có cậu ở cạnh nhưng lại có câu trong tim. Ở nơi đó cậu là đẹp nhất.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ thích con trai."

Tôi biết. Thật may vì cậu không kì thị người đồng tính.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ thích cậu."

Điều này tôi cũng biết. Tôi vẫn luôn biết.

"Nhưng hình như...hình như tôi không kiểm soát được trái tim trong lồng ngực của mình."

Điều này...điều này tôi chưa từng biết. Nhưng Lí Đế Nỗ ơi, cậu tới muộn rồi. Tôi làm gì còn sức lực mà lại yêu cậu nữa. Tôi đã sớm muốn rời đi rồi.

"Cậu còn có thể không?"

Tôi quay lưng, bước ba bước. Sau đó tôi xoay người lại lao thẳng vào cậu ấy đấm lên gương mặt tôi từng yêu thích một cái thật mạnh.

"Lí Đế Nỗ, cậu có phải là điên rồi không? Tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Tôi thật muốn cùng cậu chết đi. Cậu mẹ nó bị điên thì đi đến nơi khác đi đừng khiến tôi điên lên nữa. Lí...Đế Nỗ tôi thật sự yêu cậu cũng thật sự hận cậu."

Tôi òa khóc khi cậu ấy ghì chặt mình vào lòng.

"Nhân Tuấn đừng khóc. Đừng khóc."

Tôi lại càng khóc lớn hơn. Tôi đã muốn rời đi cậu ấy lại tới, lại muốn níu kéo. Có phải thời gian vừa qua tôi làm chưa tốt nên ông trời lại muốn đày đọa trái tim tôi đúng không? Tôi không trách cậu ấy nhận ra muộn như vậy, tôi trách chính mình lại yếu lòng.

"Cậu buông tôi ra có được không?"

Cậu ấy chần chừ, sau đó nới lỏng vòng tay.

"Tôi không dám ở bên cạnh cậu. Tôi sợ."

"Nhân Tuấn không còn cần sợ nữa. Anh ở đây trao toàn bộ linh hồn này cho em. Lần này em nhất định không có một mình nữa."

Tôi bước lùi lại, nắm chặt hai bàn tay sau đó thản nhiên nói với Đế Nỗ.

"Cậu cho tôi thời gian được không?"

"Được."

Tôi trở về căn phòng trọ của mình. Thần Lạc có gia đình mới rồi, tôi cũng nên tìm cho mình một nơi mới mẻ hơn. Lần này sẽ là nơi nào? Đô thị phồn hoa chẳng lẽ không có lấy một chốn dung thân.

Tôi bước đi trong một con ngõ nhỏ. Vẫn là một dạng đô thị phồn hoa nhưng lần này thanh âm của thành phố này khác biệt. Tôi kéo rèm cửa của căn phòng ra, nhìn thấy mặt trời.

Điện thoại hiển thị hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, từ Chung Thần Lạc, Lí Khải Xán, Lí Minh Hưởng, nhưng phần nhiều đến từ Lí Đế Nỗ. Vừa nhắc thì cậu ấy gọi tới.

"Nhân Tuấn, em rốt cuộc đã đi đâu?"

"Đế Nỗ, lần này tôi lừa được cậu rồi. Tôi đã đi đến được nơi tôi muốn. Sau này, chúc cậu một con đường riêng hạnh phúc nhé. Có cơ hội còn có thể gặp."

"..."

Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ thì chuông cửa vang lên. Mở cửa ra liền nhìn thấy một cậu con trai chắc cũng tầm hơn hai mươi tuổi.

"Cậu là...?"

"Xin chào anh. Em là La Tại Dân, sống ở căn nhà bên cạnh anh. Người ta thường gọi em là người hùng của đô thị. Sau này chúng ta là hàng xóm, chắc chắn cần giúp đỡ nhau nhiều. Hi vọng anh không chê em phiền phức ạ."

Cậu trai trẻ này nói liền một tràng khiến tôi cũng chưa kịp tiếp nhận thông tin. Mãi một lúc mới ấp úng giới thiệu lại.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, sau này mong cậu giúp đỡ."

"Đương nhiên ạ."

"Cậu có muốn vào nhà uống nước không?"

Cậu ta cởi giày bước vào căn nhà nhỏ của tôi. Lí Đế Nỗ ngày ấy là tôi kéo vào ngồi trong nhà mình, La Tại Dân này lại khác. Cậu ấy tự mình bước tới.

"Chỉ cần không phải là sữa dâu em đều uống."

Tôi trao cho cậu ấy một ly cà phê. Cậu ấy thoải mái hớp một ngụm. Tôi đột nhiên thấy trống ngực đập thình thịch.

"Tại Dân này, cậu có phải là người thích gieo mầm hay không?"

La Tại Dân mỉm cười, tựa như ánh nắng rực rỡ ngoài khung cửa.

"Dù là gieo mầm trên sa mạc, em cũng có thể tự tin khiến nó cắm rễ vào tầng tầng lớp lớp sỏi đá. Nhân Tuấn yên tâm."

"..."

Đêm hôm ấy, tôi nằm mơ thấy một người hùng giữa đô thị đến nắm tay tôi, chúng tôi giữa sa mạc mênh mông cùng nhau trồng được một mầm cây, nở ra được một loài hoa rực rỡ. Hóa ra dưới lớp sỏi đá kia là một ốc đảo, sự sống tràn ngập.

Mọi sự trên đời đều có lí do của nó. Trong cuộc đời cũng sẽ có người đến, người đi nhưng quan trọng là hành trình đó chưa bao giờ dừng lại cho đến tận khi người ta chạm đến nơi mình muốn đến. Hình như trong tôi có một sự sống mới căng tràn. Lần này tôi tìm được một điểm đến cho riêng mình. Tìm được thanh âm vốn nên thuộc về đô thị phồn hoa này.

End.

Có lẽ các bạn sẽ bất ngờ vì tag bên ngoài là Noren nhưng cái kết không phải như vậy. Đây đúng là câu chuyện của Hoàng Nhân Tuấn và Lí Đế Nỗ nhưng theo quan niệm của tôi về cái kết đó chính là nhân vật chính chưa chắc đã có một cái kết rõ ràng. Tại Dân cũng chỉ xuất hiện vào cuối của câu chuyện này thôi.

Happy Ending cũng không nhất thiết là hai nhân vật chính về bên nhau mà phải là một trong số họ tìm được hạnh phúc của riêng mình, có hướng đi vậy là đủ. Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành là happy ending thực sự, Nhân Tuấn và Đế Nỗ cũng có happy ending, chỉ là họ có cho riêng mình. Vậy nên mong các bạn đừng giận nhé.

Đó là con đường tôi chọn và cũng là con đường tôi muốn đi. Đừng quá khắt khe nhé. Hi vọng mỗi các bạn khi đọc "Đô thị phồn hoa" có thêm một góc nhìn mới về cái kết và hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top