Em ước mình có thể ngay lập tức đến bên anh
Đúng 5 giờ chiều tan tầm, dòng người qua lại đông đúc, chen chúc nối đuôi nhau ở mọi nẻo đường trong thành phố, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chào tạm biệt vị khách mua tranh cuối cùng trong ngày, vội vã đóng cửa tiệm và chạy nhanh ra đường lớn. Cậu hòa mình vào đám động tấp nập, hối hả len lỏi vào bất kỳ khe hở nào của tàu điện ngầm chỉ mong có thể về nhà sớm hơn một chút vì hôm nay là ngày sinh nhật của người yêu cậu - Lý Đế Nỗ. Hằng năm vào ngày này, Hoàng Nhân Tuấn đều cùng anh đón sinh nhật, cậu sẽ cố phi về nhà thật sớm, nấu một bữa ăn thật ngon đợi anh về và không phụ lòng mong mỏi của cậu, mỗi năm như thế anh đều về rất đúng giờ, cùng cậu đón sinh nhật và mỗi năm anh đều sẽ dành điều ước cuối cùng của mình cho cậu. Anh nói "Trước khi chúng ta về với nhau, em luôn là điều ước cuối cùng trong sinh nhật của anh, vậy nên từ nay về sau, em thay anh ước điều ước cuối cùng này, coi như là minh chứng cho tình cảm của chúng ta, có được không?"
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lúc đó cậu đã rất vui mừng mà ôm chầm lấy anh, thẹn thùng đặt cằm nơi đôi vai vững chắc của người cậu yêu, thì thầm đồng ý, vì với cậu, đó là lời ước định cả đời sẽ sánh bước với anh.
---
Hoàng Nhân Tuấn mở cửa căn hộ của hai người, ngôi nhà này đều là tay cậu sắp xếp, bày trí, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều in dấu hình bóng cậu và anh. Tâm trạng vui vẻ mang thức ăn vào bếp, vừa đi vừa hát lên mấy câu hát thịnh hành gần đây, đa số đều là về tình yêu cả vì cậu vẫn luôn chìm đắm trong tình yêu mà nhỉ.
Hoàng Nhân Tuấn mở cửa căn hộ của hai người, ngôi nhà này đều là do một tay cậu sắp xếp, bày trí, mọi ngóc ngách trong căn nhà đều in dấu hình bóng cậu và anh. Tâm trạng vui vẻ mang thức ăn vào bếp, vừa đi vừa hát lên mấy câu hát thịnh hành gần đây, đa số đều là về tình yêu cả vì cậu vẫn luôn đắm chìm trong tình yêu mà. Với Hoàng Nhân Tuấn được Lý Đế Nỗ yêu và được yêu Lý Đế Nỗ chính là hạnh phúc lớn nhất mà đời này cậu có được, vì vậy, trong cuộc tình này, cậu vẫn luôn hết sức vun vén, chăm sóc từng chút một cho anh và cho "gia đình" của hai người.
Cậu và Lý Đế Nỗ đã bên nhau ngót nghét 2 năm, thế nhưng chuyện tình này vốn dĩ chỉ luôn nằm trong bí mật của hai người, chỉ một vài người bạn thân thiết biết được rằng hai người vốn là một đôi.
Chuyện tình của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ chỉ gói gọn trong những cái nắm tay lén lút nơi người thưa khách vắng, những chiếc hôn vụn vặt nơi không một ai có thể nhìn thấy và những lời yêu chỉ hai người biết. Đã nhiều lần Lý Đế Nỗ muốn công khai cậu cho tất cả mọi người biết rằng cậu là của riêng anh, thế nhưng đều bị Hoàng Nhân Tuấn ngăn cản. Cậu chưa từng cảm thấy thiệt thòi khi ở bên anh, chưa từng một lần hối hận khi ngày ấy đồng ý lời tỏ tình của anh dẫu cho không hoa cũng chả nến vì anh của cậu chẳng phải người lãng mạn, cậu tình nguyện ở cạnh anh, tình nguyện chăm sóc cho anh để đổi lại tình yêu của anh, với Nhân Tuấn, tình yêu của anh là tất cả những gì cậu cần.
Có rất nhiều người nói với cậu rằng người đâu mà ngốc thế, yêu nhau mà không công khai, không được bố mẹ hai bên thừa nhận cũng không thể trao cho nhau sự ân cần ngoài đám đông. Nhưng mà làm sao con người ta có thể sử dụng lí trí của mình trong tình yêu, khi trái tim chỉ hướng về một người thì hạnh phúc hay đau khổ đều chỉ phụ thuộc vào người đó, dù trong mơ hay thực tại.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn và anh quen nhau là lúc Lý Đế Nỗ đang trên đà phát triển sự nghiệp, cậu không muốn vì việc này mà ảnh hưởng đến hình ảnh của anh tại công ty. Cậu luôn nghĩ yêu nhau đồng giới không sai, thế nhưng trên đời này nếu đúng sai phân định rạch ròi như thế thì làm gì có bi kịch, cậu biết rõ người đời vẫn sẽ nhìn ra ngó vào những cặp đôi đồng giới như cậu và anh, nhẹ thì chỉ trỏ nói vài câu, nặng thì có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Quan trọng hơn nữa là gia đình anh vốn dĩ đối với việc anh là người đồng tính không mảy may chấp nhận, ba mẹ anh luôn tìm cách mai mối cho anh những cô gái xinh đẹp mà theo ông bà là "Kết hôn để chữa bệnh" cho anh.
Dù trong bất kỳ xã hội tân tiến nào thì vẫn còn tồn tại suy nghĩ tiêu cực về yêu đương đồng giới, với một số người, đồng tính chính là căn bệnh khó chữa, một căn bệnh đáng ghê tởm nhất trên đời.
Chính vì thế nên trong ngần ấy năm quen biết và bên nhau, người nhà anh vẫn không hề hay biết đến một người tên Hoàng Nhân Tuấn đang ở cạnh anh. Anh và cậu vẫn cứ nhẹ nhàng ở trong tim nhau, thổi gió mát vào căn nhà nhỏ của hai người và nhẹ ngân những lời hát yêu thương nơi tâm trí qua từng ngày.
-----
Khoảng một giờ sau đó, bữa ăn mừng sinh nhật của anh cũng đã được cậu làm xong tươm tất, bày trí đẹp đẽ trên bàn ăn đợi anh về. Thế nhưng vào lúc đồng hồ điểm 19h đêm ấy, người về nhà không phải anh.
Mẹ Lý Đế Nỗ đến tìm cậu rồi! Bà đã biết đến sự hiện diện của cậu, nỗ lực che giấu của Lý Đế Nỗ trong suốt gần 2 năm qua có lẽ đã không thể giữ cho Hoàng Nhân Tuấn tránh khỏi cuộc chạm mặt đầy thương tổn này.
Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ, mẹ anh đẹp lắm, cậu nhận ra bà qua những hình ảnh mà Lý Đế Nỗ cho cậu xem, Lý Đế Nỗ có lẽ được thừa hưởng phần nhiều nét đẹp của bà, từ đôi mắt biết cười đến bạc môi mỏng, lúc nào cũng hồng nhuận. Thế nhưng Lý Đế Nỗ trưởng thành đúng như tên của anh, anh không hề mang vẻ nữ tính chút nào, gương mặt anh góc cạnh, sống mũi cao thẳng, chân mày rậm, toát lên vẻ kiêu ngạo của một bậc đế vương.
Bà vừa nói vừa nhấm nháp lý trà mà Nhân Tuấn vừa rót cho bà, bộ dáng điềm tĩnh nhưng lòng bà như đang có cơn sóng dữ đi qua. Bà biết một khi bà nói lời chia cắt tình cảm của Nhân Tuấn và Đế Nỗ thì con trai sẽ hận bà thật nhiều, và có lẽ khoảng đời sau này của mình bà cũng sẽ không tha thứ cho chính bà vì đã tận tay cắt đi một phần trái tim của Lý Đế Nỗ. Nhưng mà ai sẽ hiểu cho bà, cho gia đình bà và cho Lý Đế Nỗ đây? Lý Đế Nỗ là con một, học hành giỏi giang, sự nghiệp đang đà thăng tiến vượt bậc, dường như ai nấy đều thấy được tương lai rực sáng của anh và cả gia đình hạnh phúc, con cái đầy đủ của anh sau này nữa.
Nực cười nhỉ, người ta thường chỉ cần nhìn thấy sự thành đạt của một người ở độ tuổi chớm nở đôi ba là đã có thể khẳng định tổ ấm sau này của người đó sẽ nhất định hạnh phúc ấm êm, và điều đó dường như đã trở thành một luật bất thành văn trong xã hội, hễ là người giỏi giang thì không được đi ngược lại với quy chuẩn xã hội dẫu cho quy chuẩn đó thực sự đúng hay sai thì không ai rõ. Và việc Lý Đế Nỗ yêu con trai cũng chính là việc trái với quy chuẩn xã hội ấy, anh yêu một người con trai, một người không thể cho anh một đứa con mang dòng máu của cả hai người, một người mà theo lời người khác sẽ làm cho anh và gia đình anh bẽ mặt.
----
- Chào cậu, cậu là Hoàng Nhân Tuấn nhỉ?
- Dạ...vâng. Cháu...chào bác ạ. Mời bác ngồi.
Hoàng Nhân Tuấn đan hai tay vào nhau, bàn tay xoắn lại, đây là biểu hiện khi cậu lo lắng và sợ hãi.
Mẹ của Lý Đế Nỗ ngồi xuống sofa và nhìn chàng trai nhỏ trước mắt, thật tình mà nói bà thấy cậu bé rất đáng yêu, nếu Hoàng Nhân Tuấn không phải người yêu của con trai bà thì bà sẽ rất yêu thương cậu với tư cách bạn của Lý Đế Nỗ.
- Thưa bác...Cháu và anh Đế Nỗ...
- Bác biết, vì đã biết nên hôm nay mới vượt quá giới hạn Đế Nỗ đặt ra mà đến đây tìm gặp cháu. Đế Nỗ đã rất lâu không về nhà, hơn một năm nay nó không về nhà và cũng không cho bác đến thăm, thì ra vì nó không muốn bác biết đến đứa trẻ là cháu. Cháu biết không, khi biết Lý Đế Nỗ...
Bà đột nhiên ngập ngừng, Hoàng Nhân Tuấn biết rõ bà đang muốn nói gì, việc thừa nhận đứa con mình là người đồng tính dường như là quá sức đối với một người thuộc về thế hệ trước như bà.
- Dạ, cháu biết bác muốn nói gì.
- Ừm, khi biết chuyện đó, ba nó đã vô cùng giận dữ, ông ấy đã đánh nó rất nhiều và không cho nó về nhà. Sau đó nó dọn ra ký túc xá của trường ở, gần hai năm trước nó lại chuyển chỗ ở mà không một ai hay biết. Lúc đó bác đã nghĩ nó muốn trốn tránh gia đình vì giận, thế nhưng gần đây bác mới biết đến cháu...Có lẽ, nó đang muốn bảo vệ cháu.
Hoàng Nhân Tuấn lặng im không nói gì, cậu biết Lý Đế Nỗ yêu cậu rất nhiều, anh chưa từng một lần làm cậu tổn thương, chưa từng một lần coi thường một người lớn lên từ trại trẻ mồ côi là cậu.
- Nhân Tuấn này, bác nghĩ cháu biết rõ mục đích bác đến đây.
Hoàng Nhân Tuấn giật mình khi nghe bà gọi tên cậu, cậu biết chứ, biết rằng bà đến đây để thuyết phục cậu, biết rằng cậu sắp phải đấu tranh cho tình yêu của đời mình, cậu định bụng sẽ kiên quyết từ chối mọi lời thuyết phục cậu rời xa anh từ mẹ của anh, sẽ kiên trì với tình cảm sâu đậm cậu dành cho Lý Đế Nỗ vì anh là tất cả những gì quý giá nhất mà cậu có. Thế nhưng khoảnh khắc Hoàn Nhân Tuấn ngước nhìn vào gương mặt của người phụ nữ ấy, cậu thoáng chốc ngơ ngẩn khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên mắt bà, cậu biết, bà ấy đang rất đau khổ về những gì bà đang làm.
- Bác thật sự không muốn tổn thương đứa trẻ lương thiện như cháu, càng không muốn tự tay lấy đi hạnh phúc mà con mình cố gắng tạo nên. Nhưng mà...Nhân Tuấn...cháu biết không...miệng đời độc ác, rồi cháu và Đế Nỗ sẽ phải làm sao... Bố Đế Nỗ đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, dạo gần đây đang chuyển bệnh rất nặng...bác không muốn nói điều này ra để lấy đó làm cớ ép cháu nhưng...thứ lỗi cho bác, gia đình bác chỉ có mỗi Lý Đế Nỗ, bố nó vì chuyện của nó mà đau buồn rất nhiều, bác biết hôm nay là sinh nhật Đế Nỗ, bác vốn dĩ không muốn đến vào ngày này, nhưng sức khỏe của bác trai thật sự đã không ổn, cháu...cháu...
Cuối cùng bà vẫn không thể nói được hết câu, nhưng ý trên mặt chữ, Hoàng Nhân Tuấn thật sự đã hiểu. Nước mắt đọng nơi khóe mắt khiến mắt cậu chợt nhòe đi, cậu biết rằng mình không thể ích kỷ giữ lấy anh, anh còn có gia đình đang trông chờ, còn ba mẹ anh đang mong mỏi anh về, kết hôn, sinh con, nối dõi cho dòng họ, anh không như cậu, không gia đình, không người thân, không vướng bận.
Im lặng hồi lâu, cả căn phòng vốn dĩ ấm áp, nay lại chỉ nghe thấy tiếng khóc bị kìm nén từ chàng trai nhỏ đang bị dồn ép để từ bỏ thứ tình cảm quý giá và một người mẹ đang ở bước đường cùng. Cậu nén nước mắt vào trong, cố nặn ra một nụ cười méo mó, với cậu hiện giờ đó chính là nụ cười tươi nhất mà cậu có thể làm rồi, cậu nói:
- Dạ cháu đã hiểu tâm ý của bác và gia đình, bác yên tâm, vài ngày nữa anh ấy sẽ về nhà với bác trai ạ.
Bà ngạc nhiên khi thấy Hoàng Nhân Tuấn đồng ý quá nhanh chóng, bà nghĩ ít nhất cậu sẽ khóc lóc, làm loạn khi bà nói với cậu yêu cầu đó. Thế nhưng thái độ Hoàng Nhân Tuấn tiếp nhận mọi chuyện rất nhanh khiến bà càng thêm đau lòng, có lẽ cậu đã sớm chuẩn bị, từ khi quen anh cậu thật sự đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.
- Cảm ơn cháu, Nhân Tuấn. Bác...bác và gia đình có lỗi với cháu.
Hoàng Nhân Tuấn lặng im không nói, cậu không thể nói gì vào ngay lúc này, càng không thể hào sảng trả lời với mẹ của Lý Đế Nỗ rằng "Không sao đâu ạ, chuyện nhỏ, bác đừng để ý" được, vì mất anh, cậu mất cả bầu trời đầy sao.
-----
Tiễn mẹ của Lý Đế Nỗ ra cửa, Hoàng Nhân Tuấn như cạn kiệt sức lực, vốn dĩ là một ngày vui của anh và cậu lại thành một ngày vẫn đáng nhớ, nhưng đáng nhớ theo một cách khác, đau thấu tim gan.
Cậu mệt mỏi ngã lưng vào sofa, cố gắng lau hết nước mắt trước khi anh về, cậu muốn ích kỉ giữ anh cho riêng mình một lần cuối cùng, muốn cùng anh tận hưởng điều ước sinh nhật có lẽ là cuối cùng của anh và cậu. Sau đó, cậu sẽ trả anh về lại với nơi anh nên thuộc về.
Vừa vào nhà, Lý Đế Nỗ đã nhìn thấy một bàn thức ăn đầy ắp những món anh thích và một Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngồi bó gối trên sofa. Tivi vẫn đang mở, thế nhưng người ngồi đấy dường như không hề xem.
- Vợ ơi, anh về rồi. Xin lỗi em nhé, hôm nay anh có việc phải họp phải phòng kinh doanh nên về muộn. Nhưng mà anh vẫn về kịp để mừng sinh nhật cùng với em nè, hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của anh, tí nữa em phải hôn anh 25 cái nhé. Vừa nói anh vừa cởi áo khoác ngoài treo lên móc, đi đến sau lưng cậu, choàng người ôm lấy đôi vai nhỏ gầy của cậu.
Nhận thấy Hoàng Nhân Tuấn có điểm khác lạ, Lý Đế Nỗ vội vàng xoay mặt cậu lại, hỏi:
- Vợ ơi em sao thế, em khóc à? Ai bắt nạt em, nói anh đi, anh lấy lại công bằng cho em. Hay ở chỗ làm có ai nói xấu em, hửm, nói anh nghe đi nào, chồng làm chủ cho em.
Trong suốt ngót nghét hai năm quen nhau, Hoàng Nhân Tuấn đã nghe Lý Đế Nỗ gọi mình "Vợ ơi, vợ ơi" đến quen tai. Ban đầu cậu còn ngại ngùng bảo anh đừng gọi bậy, thế mà Lý Đế Nỗ vẫn luôn gọi cậu như thế mỗi khi chỉ có hai người.
Cậu cố gắng tìm lại vẻ mặt bình thường nhất để nhìn anh, miệng nở một nụ cười, nói với anh:
- Đế Nỗ này, anh yêu em nhỉ?
- Vợ ơii, anh không yêu em thì yêu ai, anh chỉ có mỗi em thôi đấy. Em mà không yêu anh nữa anh sẽ đau lòng đến chết cho em xem.
- Bậy nào, Đế Nỗ của em đẹp trai thế này, không thể để chết sớm được.
- Đúng rồi, vậy nên em phải yêu anh, ở cạnh anh để duy trì sự sống cho anh, biết chưa.
Cậu cười, nụ cười dịu dàng như mọi ngày và nhìn anh, đối với câu Lý Đế Nỗ vừa nói, Hoàng Nhân Tuấn không trả lời. Được anh khẳng định trong lòng chỉ có mỗi cậu là cậu đã mãn nguyện lắm rồi, có lẽ cậu sẽ phải đóng vai một chàng phù thủy độc ác mang đi tình yêu của người khác rồi.
- Anh đi làm về mệt rồi, đi tắm rửa đi nhé, quần áo em đã mang vào rồi đấy, em hâm nóng thức ăn lại và chúng ta đốt nến mừng sinh nhật, nhé?
- Từ từ đã nào, em còn chưa nói cho anh biết chuyện gì làm em buồn mà.
- Không có gì cả, phim buồn quá nên em khóc thôi, đi tắm đi anh, người yêu em không thể có mùi được đâu nhỉ?
Lý Đế Nỗ thấy cậu khăng khăng không chịu nói thì đành bỏ qua cho cậu lần này vậy, nhưng ngày mai anh sẽ hỏi lại đấy nhé, không thể nào cho qua dễ dàng thế đâu. Anh vò rối tóc cậu, đặt môi mình bên tai cậu, khẽ hôn cậu một tiếng thật kêu rồi mới vào phòng.
---
Ngọn nến trên chiếc bánh gato mừng sinh nhật của anh cháy lên bập bùng, ngã nghiêng theo chiều gió, Hoàng Nhân Tuấn đứng yên lặng nhìn quanh căn nhà nhỏ của cả hai, từng đồ vật nơi đây đều do anh và cậu cùng nhau sắm sửa, đa phần đều là đồ đôi, cậu trộm nghĩ không biết sau hôm nay, nó lại sẽ tiếp tục có đôi chứ?
Mãi mê suy nghĩ nên Hoàng Nhân Tuấn không biết Lý Đế Nỗ đã đến bên cạnh cậu tự lúc nào, anh vòng tay ôm cậu vào lòng thật chặt, sóng mũi cao dụi vào hõm cổ cậu mà ra sức dụi như mèo nhỏ thiếu hơi người.
- Vợ thơm thật đấy.
Tay anh lại bắt đầu táy máy luồn tay vào bụng cậu mà sờ nắn, đến lúc cậu cảm nhận bàn tay hư hỏng kia của anh chạm vào nơi nhạy cảm thì dứt khoát đánh một cái thật mạnh vào tay anh. Ai ngờ người yêu cậu lại bày ra vẻ mặt dỗi hờn mà nhìn cậu:
- Cả ngày anh đã không được gần em, bây giờ chỉ muốn "nắn nắn" em một chút mà em cũng không cho. Ôi, vợ tôi thay đổi rồi, phải làm sao đây.
Hoàng Nhân Tuấn quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Đế Nỗ:
- Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, Đế Nỗ. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng mong là anh sẽ ghi nhớ, em, Hoàng Nhân Tuấn cả đời này chỉ yêu một mình Lý Đế Nỗ.
Trông thấy cậu nghiêm túc như thế, Lý Đế Nỗ thu lại vẻ mặt làm nũng vốn chỉ xuất hiện khi ở cạnh cậu, anh cũng nói:
- Hoàng Nhân Tuấn, anh cũng yêu em, chỉ mình em.
Nói rồi cả hai đều nhìn nhau rất lâu, cậu vòng tay ôm anh thật chặt, siết anh lại như thể muốn khảm người này vào trong tim, đời này không xa nữa. Nước mắt không kìm được chực rơi trên gương mặt nhỏ nhắn bị cậu thẳng tay lau đi. Cậu muốn anh nhớ đến cậu với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất.
- Được rồi, buông ra thôi, chồng em phải thổi nến sinh nhật để cho em một điều ước cuối chứ nhỉ.
Cây nến đã tắt tự lúc nào bấy giờ lại được thắp lên, Hoàng Nhân Tuấn giục anh mau ước, Lý Đế Nỗ nhắm chặt hai mắt, khi anh mở ra thì Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn anh mỉm cười dịu dàng, anh nói:
- Nào vợ, ước giúp anh điều ước cuối cùng đi nào.
Hoàng Nhân Tuấn nhắm chặt mắt, ước lấy điều ước cuối cùng trong sinh nhật của người cậu yêu, nước mắt khẽ rơi được Lý Đế Nỗ dùng tay nhẹ nhàng gạt đi, anh nhẹ hôn lên đôi mắt của cậu, cả hai đều đồng thanh nói với nhau "Sinh nhật vui vẻ".
Có điều, điều ước cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn là điều mà Lý Đế Nỗ không ngờ đến...
Cậu ước Lý Đế Nỗ sẽ thật hạnh phúc khi không có cậu!
---
Lý Đế Nỗ tỉnh dậy khi ánh nắng len lỏi vào nơi góc phòng của anh và cậu, theo thói quen anh đưa tay sang bên cạnh muốn ôm Nhân Tuấn vào lòng và hôn cậu chào buổi sáng, ấy thế mà bên kia giường đã sớm không còn hơi ấm và ngôi nhà của anh dường như im lặng đến đáng sợ. Anh nhoài người dậy, vội vã bước xuống giường và ra phòng tìm cậu, cảm giác bồn chồn trong trái tim anh mách bảo với anh rằng có điều gì đó không đúng trong hôm nay.
Anh tìm quanh nhà, từ phòng tranh cậu vẫn hay ngồi đến nơi góc bếp in hằn dấu vết của cậu nhưng không thấy được Nhân Tuấn của anh ở đâu, trong nhà vệ sinh trong phòng ngủ, hai chiếc cốc vốn là một đôi nay chỉ còn lại một chiếc, những vật dụng mang dấu vết của Hoàng Nhân Tuấn dường như đều bốc hơi khỏi nơi này.
Lý Đế Nỗ không tin vào mắt mình, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ rằng vợ anh chỉ là ra ngoài gặp khách hàng hoặc đi chợ sớm mà thôi, chắc chắn là vậy, Hoàng Nhân Tuấn sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh cả, cậu rất yêu anh cơ mà. Bất giác, Lý Đế Nỗ nhìn thấy một bức thư trên bàn làm việc của anh, trên thư có đề "Dành cho ông xã yêu nhất của em - Lý Đế Nỗ".
"Ông xã,
Em biết anh sẽ rất hoảng loạn khi thấy bức thư này của em, điều đầu tiên em muốn nhắn nhủ với anh là "Lý Đế Nỗ, anh phải nhớ kỹ là Hoàng Nhân Tuấn em thật sự rất yêu anh, anh không được nghi ngờ tình cảm của em đâu đấy nhé".
Điều thứ hai cực kỳ quan trọng đây "Anh phải tự chăm sóc tốt bản thân, không được tắm nước lạnh, máy nước nóng chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể dùng được rồi. Anh không được bỏ bữa đâu, nếu không em sẽ giận đấy, phải ăn uống thật đầy đủ, dạ dày của anh không tốt, cố gắng đừng ăn đồ quá chua hoặc cay, biết chưa. Còn nữa, anh không được uống đồ uống có cồn quá nhiều đâu, sẽ không tốt cho sức khỏe, dù cho lí do công việc thì cũng chỉ được uống ít thôi đấy, uống xong về nhà thì phải uống một ly nước ấm, nằm nghỉ một chút rồi mới được đi tắm anh nhớ không."
Điều cuối cùng em muốn nhắn với anh là "Bác trai đang bệnh rất nặng, em biết sẽ rất khó khăn với anh, thế nhưng em hi vọng anh sẽ không phụ lòng em, về nhà bên cạnh bác trai anh nhé, vì dù thế nào, đó cũng là gia đình mà, đúng không anh?
Em không có đủ can đảm để đối mặt với anh và nói ra lời chia tay, cũng không can đảm nói với anh rằng hãy quên em đi và sống thật tốt dù không có em, hay hãy yêu một cô gái và có một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ. Vậy nên em lựa chọn gửi gắm tất cả những điều đó qua bức thư này. Từ lúc quen biết anh đến khi chúng ta ở bên nhau, em thật sự chưa bao giờ ngừng cảm thấy biết ơn ông trời đã cho em gặp được anh, để anh yêu em. Đời này gặp được anh là điều tuyệt vời nhất trong suốt hơn hai mươi năm qua của em, có lẽ, ông trời thấy em may mắn quá nên bây giờ Người buộc em trả anh về nơi anh vốn thuộc về, anh nhỉ?
Cảm ơn anh và xin lỗi anh, người em yêu."
Lý Đế Nỗ gần như ngã gục, anh không thể tin được điều gì đang diễn ra, Hoàng Nhân Tuấn đã rời đi bỏ anh lại, chỉ mới tối qua cậu vẫn còn đang trong vòng tay anh, thỏ thẻ nói lời yêu anh. Anh đã vô tình quên mất đi những biểu hiện lạ của cậu trong tối qua, nếu anh tinh ý một chút, cố gắng hỏi han cậu thêm một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Trong ngày hôm đó, Lý Đế Nỗ liên tục gọi điện cho Hoàng Nhân Tuấn, những cuộc gọi không người hồi đáp khiến anh dường như phát điên, anh chưa bao giờ nghĩ đến giây phút sẽ rời xa cậu, thật sự chưa bao giờ.
Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi từ khi Hoàng Nhân Tuấn biến mất, không một ai có thể nhận ra Trưởng phòng Lý với bề ngoài chỉn chu, điển trai ngày nào. Anh gầy xọp đi trông thấy, chiếc áo khoác vest anh mặc hôm nay được anh chọn chỉ vì nó là chiếc ít nhăn nhất trong tủ quần áo bây giờ đã trống đi nhiều của anh. Lý Đế Nỗ nghe theo lời của cậu, anh đã về nhà và chăm sóc ba mình, Lý Đế Nỗ thầm hiểu rõ lý do vì sao Hoàng Nhân Tuấn bỏ đi, thế nhưng anh không muốn làm lớn chuyện vào lúc này và ít nhất, Nhân Tuấn của anh cũng sẽ không cho anh làm vậy với gia đình mình.
Khoảng thời gian sau đó, Lý Đế Nỗ không ngừng tìm kiến Hoàng Nhân Tuấn khắp nơi, từ viện mồ côi cậu từng ở, những người bạn ít ỏi của Hoàng Nhân Tuấn cũng bị Lý Đế Nỗ tìm đến phiền, vậy mà Hoàng Nhân Tuấn như bốc hơi khỏi thành phố này, anh không cách nào tìm thấy cậu. Lý Đế Nỗ cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh cố gắng làm theo lời dặn của cậu, ngày ngày đi làm rồi lại đến bệnh viện thăm ba mình, tối về lại co rúc trong ngôi nhà vốn từ lâu đã mất đi hơi ấm. Anh tham lam tìm kiếm những món đồ còn lại của cậu, đặt nó ngay cạnh gối nằm của cậu như đang níu lấy từng dấu vết của cậu trong ngôi nhà này.
Lý Đế Nỗ thật sự rất cần Hoàng Nhân Tuấn.
------
2 năm sau đó
Những năm qua Hoàng Nhân Tuấn đã cố gắng chôn giấu Lý Đế Nỗ trong hang cùng ngõ hẹp của trái tim, cậu đi đến một vùng ngoại ô, mở một phòng tranh chuyên vẽ tranh treo tường và vẽ trang trí cửa hàng. Cậu cố gắng làm việc thật nhiều để không còn nhiều thời gian nghỉ đến anh, thế nhưng mỗi khi rảnh rỗi, cậu vẫn thơ thẩn nghĩ đến, không biết anh của cậu có chăm sóc tốt bản thân không, có nhớ đến cái dạ dày khó chịu của mình hay không, có uống nhiều bia rượu hay không, cứ vậy qua hết hai năm nhưng nỗi nhớ của cậu về anh chỉ ngày càng một nhiều thêm.
Mỗi năm đến ngày sinh nhật anh cậu vẫn luôn mua một chiếc bánh kem nhỏ, chờ đến đúng 12h lại thổi nến và ước đúng 1 điều ước, điều ước hai năm qua của cậu cũng chỉ xoay quanh Lý Đế Nỗ: Năm đầu tiên cậu ước anh thật khỏe mạnh và hạnh phúc, năm thứ hai cậu ước anh sẽ tìm được người con gái yêu thương anh và hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Hoàng Nhân Tuấn cứ thẫn thờ như thế sống qua từng ngày, cậu không vui vẻ, cũng không hoàn toàn đau khổ, thứ cảm xúc lửng lơ này giết chết tâm trí cậu từng ngày. Ngay lúc cậu đang trong trạng thái không rõ ràng ấy, cuộc gọi từ Lý Đông Hách - người bạn học chung lớp học vẽ của cậu ngày trước và cũng là bạn của Lý Đế Nỗ đã đánh thức cậu và báo với cậu rằng:
Lý Đế Nỗ đang nhập viện vì xuất huyết dạ dày, hiện đang trong cơn nguy kịch.
Bệnh viêm dạ dày cấp tính hành hạ anh trong suốt hai năm qua, do Lý Đế Nỗ không hề quan tâm đến căn bệnh anh đang mang nên không hề kiêng cử thứ gì. Đồng nghiệp phát hiện anh ngất xỉu với bê bết máu đang chảy ra từ miệng anh trong nhà vệ sinh ở công ty, dẫu có mê man anh vẫn thì thào trong miệng mình tên của Hoàng Nhân Tuấn.
Nghe đến đây, Hoàng Nhân Tuấn dường như không còn nghe thấy nội dung phía sau là gì nữa, tay cậu run rẩy đặt điện thoại xuống bàn, bây giờ cậu chỉ muốn đến bên cạnh anh ngay lập tức. Thế nhưng ở vùng ngoại ô này, chuyến xe lên thành phố chỉ có 2 chuyến vào buổi sáng và hiện tại đã quá giờ đón xe, cậu hoảng loạn không biết làm thế nào. Anh vì cậu mà bệnh tình trở nặng, vì cậu mà bỏ bê bản thân, cậu phải về bên cạnh anh.
Cậu sợ anh chịu đàm tiếu của xã hội, sợ chuyện tình hai người cản trở bước tiến của anh, sợ anh phải vì cậu và cãi nhau với gia đình của mình, vậy mà Lý Đế Nỗ chưa từng sợ, anh luôn muốn đường đường chính chính nắm lấy tay cậu, ở bên cậu, trao cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cậu vốn dĩ phải cùng anh vượt qua khó khăn mới phải, cậu không nên bỏ anh lại một mình, là cậu, là cậu đã phụ đi tình yêu của anh. Lý Đế Nỗ, anh hãy chờ em nhé, em sẽ về với anh nhanh thôi.
Ngay lúc này, nếu cho em một điều ước vào ngày sinh nhật, em ước mình có thể ngay lập tức đến bên anh.
Nhân Tuấn, sinh nhật năm tới của anh, em có thể lại ước giúp anh một điều ước không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top