2.G D Em C


v.

khi hỏi ra mới biết, cậu con trai của chú hyunhae tên là jeno, sinh viên khoa công nghệ thông tin một trường đại học ở phần lan. là người thích mặc áo cổ lọ màu trắng cùng jeans đen, đeo mắt kiếng tròn và nghe nhạc của daniela andrade. cậu ta từng học cùng lớp học nhiếp ảnh ban đêm với donghyuck, tập guitar ngót nghét đâu đã bốn năm tròn, con guitar nọ từng thấy trong video là do người quen chú hyunhae mua tặng sau một lần nghe cậu chơi vào ngày tròn mười sáu. bệnh đục thuỷ tinh thể biến chứng nặng khiến cậu phải đổi lấy một năm gap year để đi chữa bệnh, ở hàn quốc cậu cũng đi làm thêm ở một trung tâm dạy tiếng anh. thời điểm đi phẫu thuật, đa phần thời gian ngoài việc nghỉ ngơi, jeno còn thu âm vài bản cover trong phòng bệnh, song chẳng bao giờ đăng gì, trừ chiếc video tôi thấy vài tháng trước. vì căng thẳng mà lỡ dại, cậu bảo, hơn nữa khi đó mẹ tôi có công tác đột xuất nên đã đi đến đầu bên kia thành phố. rốt cuộc không biết có nên tin cậu ấy hay không, chỉ là lời nói của cậu ấy nghe chân thành hơn cả.

còn có, cậu ấy đăng video đó chỉ mười phút trước khi y tá tới đem cậu đi.

ban đêm đầu óc trống trải mơ hồ, tôi tuỳ tiện hỏi cậu ta tìm thấy mình như thế nào. jeno tìm thấy tài khoản của tôi qua bài nhận xét của người quen, sau đó cũng yêu thích tôi như người nọ. đến độ bài nào cũng nghe, quay trực tiếp lần nào cũng có mặt. một bận, bạn cậu ta ngủ lại một đêm, cậu ấy theo đó mà tải hết tất cả những bản demo của tôi để bật ngủ. khi thức dậy đã không còn thấy nữa, mãi đến tận một năm sau lúc tôi đăng album đầu mới có thể tìm lại được. jeno gửi kèm một cái biểu tượng trách móc và một đoạn ghi âm tiếng cười phóng khoáng của cậu, đùa rằng nếu đã có cách liên lạc thế này, tôi có chạy đi đâu cũng không thoát móng chân cún cậu ta.

không kịp chặn miệng cậu ta thì có khi lại ngửa tay đòi cả tiền stream nhạc. cậu ta liền thả phản ứng cười ha ha. kì thật có thể tưởng tượng được gương mặt cậu ấy ở màn hình bên kia sẽ như thế nào nhìn không khác gì cái biểu tượng hình mặt cười của nhật bản.

kì thật trông vô cùng đáng yêu.

(nếu như mắt tôi có híp lại, thì hẳn đó là do ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào lúc màn đêm trượt dài sau hàng cây ở sân thượng chót vót. và nếu như tôi có mất ngủ đến tận sáng hôm sau, thì đó cũng chẳng phải là chuyện của ai để mà lo cả.)

chẳng phải chuyện của ai cả.

vi.

không biết đàn em thân thiết zhong chenle ở phòng kí túc đối diện tìm được số điện thoại của tôi tự bao giờ. tôi không nhớ mình có đưa số điện thoại tạm thời ở đại hàn của mình cho ai, trừ donghyuck với minhyung (có thể tính cả jeno vậy), nhưng chenle thì chắc chắn không. không phải có ý cự tuyệt gì, chỉ là gia đình zhong vẫn còn ở lại bắc kinh, không giống gia đình tôi đã định cư ở hàn quốc, nếu bắt đứa nhỏ phải gọi điện e rằng cước phí gọi điện nước ngoài sẽ vô cùng cao. không biết cậu zhong ấy lấy đâu ra tiền để gọi cho tôi, có thể gọi bằng wifi cũng không thèm, đi đến đâu cũng vẫn nhìn ra là một đứa trẻ bừa bãi. cũng may đợt này nghỉ xuân trường đại học cho nghỉ tới một tháng, chenle về đoàn tụ với cha mẹ và anh hai, thi thoảng vẫn đăng hình lên mạng xã hội khoe chuyện đi chơi. mái tóc chenle từ màu nâu hạt dẻ cũng đã được nhuộm sang màu cam sáng vô cùng nổi bật, âu là do ba mẹ thật sự cho nhiều tiền rồi.

"anh renjun, gần đây anh không kiểm tra hộp email à?"

giọng chenle bên đầu dây kia nghe có chút khàn đặc, hẳn là do đêm qua lại đi hát karaoke đến khuya khoắt. bình thường chenle cổ họng đã yếu sẵn, chỉ cần la hét một chút thôi cũng làm vòm họng trở nên khó chịu hẳn. đứa nhỏ từng kể rằng kì thật từ nhỏ đến lớn chất giọng của mình vẫn luôn rất hợp để đi hát trong ca đoàn, thế nhưng vì cổ họng quá yếu cho nên không được nhận, chỉ có khi nào anh phụ trách ca đoàn lén cho vào cùng luyện tập mới là lúc được hát. bởi vì hát không được nên thành tích phong trào khi bé không được ổn, năm lần bảy lượt lỡ mất vị trí hạng nhất lớp. quả cam nhỏ vẫn luôn tìm cách cải thiện điểm thi đua học tập của mình, sau đó mới nhận ra mình có khả năng làm thơ.

thật sự là có thể làm thơ.

lại nói về chuyện làm thơ, zhong chenle từ ngày phát hiện ra tài lẻ này quả nhiên đã thật sự thể hiện mình là một tài năng thiên bẩm. chủ đề nào cũng có thể viết được, mỗi lần viết đều được giáo viêm khen ngợi đến tận chín tầng mây, nhìn chung ai cũng khen ngòi bút cậu zhong vô cùng phóng khoáng lại chân thật. đỉnh điểm là năm mười lăm tuổi trong đợt thi văn học dành cho lứa học sinh trung học phổ thông, tập thơ zhong chenle đại diện cho khối nộp lên được ông chủ nhà xuất bản nọ thuộc ban giám khảo để ý, sau đó còn được xuất bản ra hẳn hoi một tập thơ đề tên mình, trở thành ngôi sao lớn suốt ba năm cấp ba.

ấy mà, không hiểu sao tài năng là vậy, đến cuối cùng đứa nhỏ vẫn chọn đi theo lập trình.

nhưng đó không phải là vấn đề.

vấn đề cần nhắc đến nhất chính là việc cậu em trai này là đàn em của tôi.

ừ thì, được tự mãn vì điều này cũng thật tốt.

"ờm không, dạo này anh bận quá, sao đấy?"

tôi vừa nói vừa lướt vào hộp thoại bỏ quên hơn một tuần của mình, cố giữ cho cái điện thoại áp đàng hoàng vào lỗ tai chứ không trượt hẳn xuống đất. thông báo trong kì nghỉ xuân không nhiều, chủ yếu là thông báo từ câu lạc bộ mà tôi làm thư kí, hầu như hai tuần qua thế nhưng tài khoản đánh dấu sao lại có gửi một email đánh dấu màu đỏ nằm sừng sững ở đầu trang.

chưa kịp bấm vào đã biết mình thế là đánh mất cả tuổi trẻ. tiếng zhong chenle ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng lùng bùng không thể nghe thấy gì.

"trường dời lịch học sớm, một tuần hơn nữa thôi là phải về lại philadelphia rồi."

vii.

chẳng hiểu lí do vì sao ngay lúc nghe phải đi học sớm, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là phải gặp được lee jeno.

"lạnh à?"

jeno nhìn tôi co rúm người ở ghế phụ, trên người chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo thun lót mỏng, bên ngoài thêm một cái áo sơ mi trắng cùng với cardigan, vươn ra ghế sau lấy một cái áo măng tô quá cỡ màu cam đất cho tôi choàng vào. ngồi trong xe có hơi lạnh, tôi giảm tắt máy lạnh ở phía mình rồi ngủ say. chỗ hôm qua tôi hẹn với cậu ấy còn xa lắm.

đến khi tỉnh dậy tôi mới nhận ra cậu ấy đã chở tôi đến một địa điểm khác. jeno bẻ lái chở tôi đến quảng trường thành phố, đài phun nước nay đã được xây thêm bậc tam cấp bằng gạch màu đỏ hung như lửa đổ. xung quanh cũng chỉ bật đèn vàng, so với tiết trời tháng ba vẫn có chút hơi ấm áp. jeno đỗ xe ở bãi đậu cách quảng trường tận vài trăm mét, những nơi có thể đậu đều hoặc là bị tính tiền hoặc đã có người đậu cả. tắt máy lạnh ngồi bên trong xe có chút ngột ngạt, thế nhưng vì lí do vô hình nào đó mà cả tôi lẫn jeno đều không muốn đi. đoạn, cậu dùng ngón út của mình ngoắc vào ngón út của tôi rồi giữ ở đó. sau gáy nổi lên cảm giác nóng bừng, tôi chỉ thả ra rồi mở cửa.

ánh đèn vàng men theo chỗ gạch đỏ nung xếp thẳng tắp, đem theo cả mùi bánh nướng từ tiệm bánh bên đường. đã lâu chưa ra quảng trường, cái gì cũng trở nên lạ lẫm. cả quảng trường đều có tông màu chủ động là màu đỏ hung, điểm lên bằng các đốm sáng nhỏ và sắc trắng từ chỗ đài phun nước ở giữa quảng trường. nhận thấy tôi vì hào hứng mà đi sai hướng, cậu ấy kêu ngược tôi lại, sau đó dẫn tôi đi sang hướng ngược với ban nãy tôi đi.

"hôm nay ở quán bar này có mở open mic nên tôi dẫn cậu đi."

cậu chỉ đến quán bar trong góc quảng trường. ở đó chăng mấy đoạn dây đèn rũ xuống như màn che, người người cũng đã sớm tụ lại thành nửa vòng tròn xung quanh ở khoảng sân ngoài quán. có người đang hát, giọng nữ tông trung sáng và êm ái. bản nhạc phim hoạt hình tiếng pháp đệm guitar như sóng cuộn, jeno chuyển sang nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi chen vào giữa đám đông người. đi được gần tới sân khấu, cậu buông tay tôi ra, kiếm một cái ghế rồi ngồi xuống xem đồng hồ, mặc tôi đứng trơ ra ngây ngốc. jeno gật đầu, khóe môi cong khẽ, mấp máy gì đó tôi chẳng nghe. điện thoại trong túi áo rung lên, tôi mở khóa máy, là tin nhắn cậu ấy gửi.

cậu sẽ làm được thôi, bài cuối của album nhé, kèm cả icon hình cáo mặt cười. chị gái nọ vừa xuống sân khấu, anh guitarist nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó ngẫu hứng chơi một đoạn solo. nghe giống như cách chơi của minhyung.

những tưởng cách chơi ấy chỉ có mình minhyung chơi được.

jeno lại nhắn cho tôi.

bỏ qua đoạn tin nhắn nọ, tôi bước lên sân khấu dựng sơ chỉ vài chiếc ghế cùng dàn loa, ngồi tạm lên một chiếc ghế gỗ cao đến hông mình. anh guitarist nhìn xuống đám đông nay đã bớt ít người, rải một đoạn hợp âm làm tôi sợ phát khóc. đằng sau gáy lại có cảm giác như nóng bừng lên, tôi di mắt xuống sàn nhà bằng gỗ chiu liu, dưới ánh đèn vàng vân gỗ nổi bật càng làm thêm ấm áp. anh bảo,nãy bạn trai đi cùng em có đưa cho anh vòng hợp âm rồi, em hát tông la thứ bảy nhé, hạ tông cho em vì nay hơi lạnh, anh không nghĩ nên hát quá cao. ngay cả tiếng nhịp chân cũng có mang dụng ý cố lên, lee jeno không biết tự đâu ra trên tay đã xuất hiện một ly cocktail, từ nãy đến giờ vẫn chưa từng dời mắt. rốt cuộc cũng không hiểu vì sao đôi mắt cậu lại có thể chứa đựng nhiều yêu thương như vậy. bảo rằng có thể đi lạc trong đó cũng được.

quan trọng chỉ là có muốn hay không mà thôi.

viii.

"lee jeno, anh guitarist kia rốt cuộc là ai vậy?" tôi hỏi khi vừa ngồi vào xe. jeno nhướn một bên mày. một người biết rõ cách chơi bài của tôi sao cho vừa ý, cả kiểu biến tấu đặc trưng của minhyung cũng thành thục, khi đàn solo cũng có phong thái khác hẳn. người tài năng như anh ấy tôi không nhớ mình chưa từng gặp qua, hay đã thấy trong lúc quay trực tiếp lúc còn ở blog cũ. tóm lại là chưa từng gặp bao giờ, trong tiềm thức cũng không có tồn tại một người như thế.

"à, yukhei hả," jeno tra chìa khoá vào ổ rồi cho xe khởi động. "là một người bạn trong ban nhạc của tôi hồi trung học. sau này anh ấy ra làm guitarist chuyên nghiệp, chơi cho những ca sĩ của một công ty giải trí ở quảng trường. hôm nay anh ấy có lịch chơi ở open mic do công ty mở, tôi vô tình nghe qua nên liên hệ lại. sao, anh ấy chơi hay lắm hả?"

tôi lườm cậu ấy một lúc, nhận ra cậu ấy không quan tâm đến mình nữa bèn quay đi chìm vào giấc ngủ. dù sao từ quảng trường về nhà cũng còn rất lâu.

trong cơn say giấc, tôi loáng thoáng nghe cậu nói đại loại thế này:

"lần cuối cậu quay trực tiếp, cậu có bảo rằng mình rất muốn đi open mic một lần, được trước đám đông hát bài hát do chính mình tự sáng tác. hôm nay cậu đã làm được rồi nhé."

ix.

lần thứ hai thức dậy trong buổi tối hôm ấy, tiếng nhạc từ hàng quán bên ngoài khiến tôi chợt hơi tỉnh giấc.

"uống nước mía không?"

jeno ở ghế chính vỗ lên đùi tôi, chỉ sang chỗ bán nước mía bên kia đường. vừa ngủ dậy cái gì cũng không thể tiếp thu, tôi bạt một mắt sang, gật đầu cho có lệ rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. máy lạnh trong xe bật hai mươi độ, áo măng tô quá cỡ của jeno quả nhiên trở nên ấm áp đến lạ, tôi kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu lại che cả mắt. jeno vừa đẩy cửa ra ngoài, đi nom được một lúc, tôi lại chợt nhớ rằng mình từng đọc đâu đó trên báo chuyện thằng bé chết ngộp trên xe vì bị bỏ quên. lại sợ hãi kéo cửa xuống nằm phơi mặt ra một lúc lâu.

jeno về nhanh hơn tôi tưởng.

"cậu làm vậy để cho người ta bắt cóc chết cậu à?"

jeno ngồi vào ghế chính, hai tay ôm hai ly nước mía lớn đặt vào chính giữa. tôi nhấn nút kéo cửa sổ lên, người co lại một chút.

"thanh niên như tôi mà còn bị bắt cóc cơ á?"

"bởi vì là thanh niên nên mới dễ bị bắt cóc đấy, cậu còn trông khoẻ mạnh. chỗ nội tạng của cậu đem bán trong chợ đêm chắc được một khối tiền."

tôi cười xoà, bỏ qua ánh mắt vô cùng nghiêm túc từ người đối diện. đón lấy ly nước mía giữa hai ghế ngồi. "ban nãy tôi thấy người ta ghi một ly hai nghìn won. ly lớn như thế này mà chỉ bấy nhiêu đấy thì lỗ mất. mà hai nghìn won thật à?"

jeno không đáp, một chân gác lên chân kia, chậm rãi nổ máy. cậu nhìn tôi uống nước mía say sưa chỉ chẹp miệng, "cậu nằm phơi phơi ra như thế mà cũng biết một ly hai nghìn won cơ đấy."

"là hai nghìn won thật à?"

"không, ba nghìn hai."

tôi chau mày, quay ngoắt hẳn sang một bên, giả vờ không quan tâm vẻ mặt cười tươi rói của cậu ta. jeno cũng cầm ly của mình lên uống thử, thế nhưng vừa thử một ngụm đã bỏ xuống, mặt ra vẻ đăm chiêu.

"mùi nước mía này giống như bỏ thêm đường, không phải mùi tự nhiên."

tôi nhìn sang chỗ cậu, "làm sao cậu biết đấy."

"hồi nhỏ vẫn luôn uống hàng chất lượng, biết cả mà."

tôi hướng mắt lên làm vẻ như suy nghĩ, "thế nhưng không phải đường làm từ mía à? không phải đổ vào thì cũng như nhau cả thôi sao? là mía đổ vào mía ấy?"

jeno đang lướt điện thoại tìm đường đi cũng quay ngoắt sang, nét mặt không đoán được là đang nghĩ gì, chỉ nổ xe đi tiếp. không khí trong xe chợt trở nên ngột ngạt, tôi ngồi bên ghế phụ không ngừng bồn chồn, đến khi nhịn hết nổi bèn táy máy chỗ radio, chuyển đến tần số phát nhạc thịnh hành. toàn là những bài cho học sinh trung học còn yêu đương.

nhân sinh như thế tôi không hiểu được.

phát được độ ba bốn bài, tới đoạn sau điệp khúc một bài rap tỏ tình vô cùng điển hình, xe của jeno dừng lại trước một công viên gần nhà. công viên nằm cạnh một con sông lớn, đặc biệt chỉ trồng mỗi cây bạch đàn. trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo có thể thoáng thấy các cô lớn tuổi đang tập thể dục về khuya. tôi chọn một cái ghế dài đối diện với bờ sông, phía bên kia dòng sông, phía bên kia dòng xe thưa thớt hẳn so với ngày thường. jeno tắt máy đi ra chậm hơn ban nãy. biểu cảm trông vô cùng ngập ngừng, khoảng cách trên ghế dài bây giờ còn xa hơn một cây số.

"renjun này, hôm trước tôi có thấy một người chia sẻ lại những ngày đáng để yêu trong tháng."

jeno chìa ra cho tôi năm phong bao màu be, phong nào cũng đánh số hai mươi ba nắn nót. còn bảo là tặng quà sinh nhật sớm, nhỡ sau này không gặp nhau thì cũng có cái để nhớ về. tôi húc vào cánh tay cậu ta, bật cười. bóc ra phong số ba, nhìn thấy mặt cậu ta xụ xuống, song trong ánh mắt lại thoáng có ý vui vẻ. mở bọc tiền ra thấy có tận ba mươi nghìn won. tôi chụp hình cậu đăng lên bản tin hai mươi bốn giờ, còn bật cả flash, chèn phụ đề "cậu ấy giận tôi vì đã bóc trúng ba mươi nghìn won của cậu" kèm một cái icon hình mặt cười ngốc.

tôi vờ không để ý nét mặt tươi tỉnh của jeno trong tấm hình.

"mà jeno này," tôi thử hỏi, phong bao nay đã nhét vào túi áo măng tô "cậu bảo ngày nhỏ vẫn luôn uống hàng chất lượng, ý như thế là có ý gì?"

"à, ngày nhỏ tôi sống ở nông thôn cùng ông bà cố, mỗi tháng bà đều làm nước mía cho tôi."

tôi làm ra vẻ nghi ngờ, "là ông bà cố thật sao?"

jeno gật gật đầu, "là ông bà cố. năm đó hai ông bà mới ngoài bảy mươi lăm."

nhận ra trông tôi có vẻ không tin, cậu ấy lại cười xoà.

"người già có một điểm rất hay. trong độ bảy mươi lúc nào cũng ủ rũ bệnh tật, thế nhưng đến năm tám mươi trở đi lại sung túc đến lạ. vậy nên họ mới chịu được tính khí nóng nẩy của đứa trẻ mới lên năm."

"nhưng sao cậu lại ở cùng với ông bà cố?"

nhìn mặt jeno như thể tôi mới vừa giẫm nát con cún bongshik tôi hay thấy trên bản tin của cậu. tôi không nghĩ cậu ấy đang giả bộ để tôi hối hận trối chết.

"ba mẹ ban đầu không chấp nhận tôi, ông bà nội ở cùng họ cũng không nuôi tôi được, mới lén đưa tôi về với ông bà cố. chuyện này tôi không được phép biết cho đến tận khi tôi lên mười một."

tôi cắn nhẹ môi dưới, chợt dấy lên câu hỏi về vết sẹo trên khuỷu tay jeno.

"thế vết sẹo trên đó cũng là ở quê sao?"

"cậu nhận ra à?" jeno bật cười, "vết sẹo đó là do lúc tôi đi ra mương chơi, hôm đó trên ruộng có đầy cò. thằng nhóc hàng xóm lúc đó co giò chạy tới báo tin ba mẹ tôi sẽ đưa tôi lên thành phố ở, trong sấp nhỏ có một ông anh hơn hai tuổi nghe thấy chuyện đó vội lên cơn ác ý. lúc tôi không phòng thủ liền đẩy thẳng tôi xuống mương." đoạn, cậu chỉ vào vết sẹo, "trên người không có xây xát, nhưng vì lấy tay đỡ lên nên mới sẹo như thế này."

tôi chau mày nhìn cậu. jeno vươn tay tới xoa nhẹ chỗ hai bên lông mày xô vào nhau, khoé môi kéo đến tận mang tai.

"không sao cả. vì hôm đó có đầy cả cò trên đó, cho nên kì thật tôi cũng không quan tâm lắm. dù sao cũng chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi."

cả hai lại trở nên im lặng, nhưng chỉ có một lúc. hơn nữa im lặng như thế này cũng thoải mái hơn hẳn. tôi tự hỏi liệu những người ghé ngang cuộc đời jeno đã từng có cảm giác như thế này bao giờ hay chưa, hay tôi là người duy nhất như thế.

có lẽ không quan trọng.

"à, nhắc đến vùng quê mới nhớ." jeno đung đưa chân chậm rãi, hít một hơi thật sâu, "ngày trước có một lần tôi thấy topic thảo luận trên mạng, đại loại hỏi tuổi mười ba của bạn có gì." làn gió nhẹ thổi qua lùm cây, tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. dường như jeno không để ý. "có một bình luận làm tôi nhớ mãi. người viết bài ngày nhỏ sống ở quê, có năm nọ một gia đình khá giả về xã làm từ thiện. cậu con trai nhỏ của họ lần đầu về quê có chút không thể thích nghi, song nhờ chơi với người viết bài nên dần ngày càng gắn kết với miền quê nhỏ. tuy nhiên chưa gì thì gia đình nọ phải lên lại thành phố, cậu bé ấy cũng phải bắt xe lên thành phố chung với ba mẹ. không quên mang theo bản vẽ một cây nấm nhỏ đã vẽ cho người viết bài xem, mang theo cả chớm tình cảm đầu đời của người nọ. bình luận này trở thành bình luận nổi bật, lần cuối tôi nhớ có tận ba nghìn chín người thích, sau đó không để ý nữa."

hôm nay trời không có sao. tôi hướng mắt đến bụi cỏ trái hướng, tiếng thở của mình hầu như không thể nghe thấy nữa.

vậy, "cậu nói với tôi điều này để làm gì?"

jeno ngửa đầu ra đằng sau, hai tay chống ở hai bên người.

"cậu lớn hơn tôi mà, nhất định cậu sẽ hiểu thôi."

"còn câu hỏi của cậu, renjun," jeno đứng dậy, phủi phủi chỗ bụi vô hình, "mía và đường vốn dĩ không giống nhau. cậu sẽ dùng đường để nêm gia vị hay để làm bánh, nhưng cậu sẽ không làm thế với một cây mía. thế nên đường bỏ vào mía cũng sẽ khác nhau thôi."

đôi bốt màu nâu đất hơi dính chút bụi bẩn, đồng hồ đã điểm sang chín giờ tối. từ giờ đến nhà cũng chỉ có mười phút đi bộ, nếu về đến nơi rồi chà giày cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. dù sao một tuần gần đây không ngày nào ngủ trước một giờ sáng.

ngày trước còn có mẹ nạt nộ, giờ tới bà cũng không còn nói gì nữa rồi.

jeno đi được một đoạn, không nói không rằng quay người lại. trên tay còn lắc lắc chìa khoá xe, cậu lớn giọng hỏi, không thèm quan tâm đến tiếng leng keng của chìa khoá vang khắp công viên như đã không còn người.

"cậu có muốn cùng về với tôi không?"

có lẽ cậu ấy nhận ra tôi chưa có ý định đi về. tôi ngồi yên đó không nói, một lúc sau mới chậm rãi đứng dậy. jeno vẫn đứng yên một chỗ, chỉ có cánh tay cầm chìa khoá giờ đã chuyển sang nhét vào túi áo khoác da. tôi bước đến trước mặt cậu ấy, hai mũi giày suýt nữa thì chạm vào nhau. hai ánh mắt cứ thế giữ lại một lúc, bàn tay tôi hướng đến bàn tay bên kia chưa nhét vào túi, cẩn thận ngoắc ngón út của tôi với ngón út của cậu ấy. vẻ mặt của jeno từ chẳng đọc được gì trở nên thoải mái hơn. khoé môi tôi bất giác cong lên. cho đến khi điện thoại rung lên trong túi báo sắp đến giờ ba mẹ đặt hạn, cậu ấy mới lưu luyến rút ra.

"cậu mau về trước đi, không cần chở tôi nữa."

mãi đến khi xe của jeno khuất bóng sau hàng cây bạch đàn, hơi thở nãy giờ giữ lại mới được thả ra.

có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi không muốn mình đi lạc nữa.

không nên để bản thân mình đi lạc lần nào nữa.

x.

(điện thoại của tôi lúc trở về nhà thì tắt cả nguồn, cho nên phải đi sạc pin.

chà xong giày cũng đã là mười giờ hơn, tắm rửa xong tôi mới sực nhớ ra rằng cái áo măng tô của jeno mình còn chưa trả. vừa cầm điện thoại lên tính nhắn tin hỏi cách gửi trả áo cho cậu đã thấy thông báo có người repost bản tin hồi nãy của tôi. jeno chèn một cái icon hình con cún, đằng sau ngắn gọn ghi "nói chứ bao nào cũng ba mươi nghìn won cả."

còn gửi lúc mười hai giờ hai mươi ba phút.

đáng ra không nên để icon mặt cười ngốc như ban nãy.

giờ thì trông mình cũng như một đứa ngốc mất rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bday#iu#lý