10.

Lúc đó Injun đã học làm Thế tử phi được hai tuần rồi thì phải. Mọi người trong cung bắt đầu tranh cãi về việc nên hay không nên công khai thân phận của Jeno. Một bên cho rằng Jeno nên chính thức công khai thân phận trong hôn lễ, số còn lại cho rằng chỉ khi Jeno kế thừa ngôi vị thì mới nên làm vậy. Dù sao thì tất cả đều đồng ý rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để công khai hết mọi chuyện vì sự kiện lớn nhất của đất nước là hôn lễ sẽ được tổ chức sau một tháng nữa, mà ba ngày nữa đã là Quốc khánh. 

Hơn nữa, sau bao nhiêu năm ẩn thân như vậy, hẳn Jeno cũng còn lưỡng lự về việc phải công khai thân thế của mình với công chúng. Chuẩn bị thì vẫn cứ phải chuẩn bị, người trong cung vẫn muốn Thế tử Lee Jeno yêu quý của họ có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Do vậy, mọi cuộc họp bàn đều chừa Jeno ra, phòng trường hợp Thế tử cảm thấy bị áp lực.

Dù vậy thì bằng một cách thần thông nào đó, tin tức vẫn lọt vào tai Jeno. Không phải là do có người cố tình tiết lộ với cậu, nhưng mà các cụ đã có câu: mai mưa sáng nắng chiều nồm, trời còn luân chuyển huống mồm thế gian. Mọi người nói qua nói lại thì cư nhiên mọi thứ đều đến được tai của Jeno.

Sau khi xác nhận lại với quan Tham biện, mặt Jeno nổi cơn thịnh nộ, khác hẳn với vẻ vui vẻ thường ngày, đi đến phòng nghị sự của của các quan lại cấp cao.

Tham biện bên cạnh gấp muốn chết luôn rồi. 

"Cái gì!!!! Mấy người!!! Tại sao lại như thế!!!" 

Lần đầu tiên nhìn thấy một Jeno giận dữ như vậy khiến Tham biện sợ đến xám hồn. Jeno đi như bay đến phòng nghị sự, đẩy cửa một cách cực kỳ thô bạo, không hề báo trước một tiếng. Sự xuất hiện đột ngột của Thế tử khiến mấy vị quan đang ngồi buôn dưa ở trong phòng giật mình suýt ngất, thi nhau quỳ rạp xuống.

"Điện... điện hạ!! Sao người lại hạ giá đến đây mà không một lời báo trước vậy ạ..."

"Ngày mai."

"...Dạ?"

"Ta nói ngày mai làm đi."

Lời nói không đầu không cuối của Jeno khiến tất cả quan lại đều ngẩng phắt đầu lên, mặt đầy dấu chấm hỏi ngu ngơ, nhưng khi thấy Jeno vẫn cau có như cũ thì mọi người đều dập đầu xuống sàn.

"Ngày, ngày mai có chuyện gì theo ý người ạ..."

"Chuyện công khai thân phận ta đó. Ta nói ngày mai hãy công khai đi."

"Dạ?"

Cái câu "dạ" này không phải do các vị quan thốt ra mà là do quan Tham biện lỡ mồm thảng thốt. Lời đường đột của Jeno khiến tất cả lại ngẩng đầu dậy ngơ ngác nhìn.

"Điện... điện hạ. Thần có thể hỏi lý do người muốn công khai vào ngày mai không ạ..?" Một viên quan can đảm nhất lên tiếng. 

Jeno trả lời với một vẻ mặt cực kỳ tự hào.

"Phải để mọi người biết mình là người đàn ông đã có gia đình chứ."

"...? Xin lỗi nhưng người trở thành người đã có gia đình lúc nào ạ?"

"Còn ai vào đây nữa. Injun của ta đó, Thế tử phi đó!"

Quan Tham biện đỡ trán, rút tờ đơn xin thôi việc ra kiểm tra lại một lần (cực chẳng đã, ông lúc nào cũng mang nó theo bên người). Dù sao thì Jeno và mấy vị quan lại cũng đã bắt đầu nhìn nhau, sự chân thành nghiêm túc trong đôi mắt của vị Thế tử vô tri khiến mọi người bắt đầu tìm lý do để can lại.

"Điện hạ... dù trong lòng người có gấp gáp đến mức nào thì chúng thần cũng không thể chuẩn bị cho việc công bố thân phận của người với dân chúng trong nửa ngày được ạ."

Jeno nở một nụ cười nhẹ khi nghe thấy lời đó.

"Trên mạng không phải vẫn nói là chỉ cần dân ta quyết tâm thì có thể chuẩn bị cho thế vận hội trong vòng một tuần thôi cơ mà, mọi người như vậy cũng cần thời gian để chuẩn bị cho việc công khai thân phận như này ư?"

Ôi tôi đã khuyên người đừng nói những lời như vậy rồi cơ mà ạ. Tham biện đứng sau bất lực nhìn Jeno. Nhưng mà quan lại thì có vẻ đã bị những lời này đả kích. Một tuần ư? Chúng ta nằm trong 0.1% người tài năng của Đại Hàn Đế Quốc cơ mà. Nếu người dân có thể chuẩn bị trong một tuần thì chúng ta chỉ cần ba ngày thôi.

Vẻ mặt của tất cả các quan lại có mặt trong phòng đều đột nhiên trở nên bi tráng, từng người một, lần lượt đứng dậy. Người giữ chức vụ cao nhất trong đó nói với Jeno, một lời chắc nịch như đinh đóng cột.

"Điện hạ, ba ngày nữa ạ."

...? Mấy người đang nghiêm túc đó hả? Tham biện trố mắt nhìn mấy vị quan đang cực kỳ nghiêm túc nói về việc công khai thân phận Thế tử của Jeno, không thể tin vào tai mình.

"Ý kiến này ổn đấy."

Jeno cười rạng rỡ, giơ ngón cái khen ngợi mấy vị quan. Lúc đó Tham biện cũng nhận ra, à, hóa ra là người cố tình kích thích lòng tự trọng của mấy người đó đấy à. Tham biện nhìn Jeno bằng ánh mắt khác, mang theo chút kính trọng trong đó. Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì lời khen về sự thông minh của Thế tử không phải trở thành là bốc phết (nhưng vị này lại luôn dùng cái đầu nhanh nhạy của mình vào mấy chuyện kì lạ lắm). Dù sao thì trong buổi lễ kỷ niệm ngày lập quốc ba ngày sau, Jeno sẽ có một bài phát biểu công khai thân phận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren