08.

Kết thúc màn trình diễn đầy nước mắt, Injun và Jeno đến gặp Hoàng thượng và Hoàng hậu. Lần đầu diện kiến Quốc vương và Quốc mẫu của một đất nước khiến Injun hơi run, nhưng Jeno thì không hề, vì dù sao thì đó là bố mẹ cậu ấy cơ mà.

"Ôi trời thể nào tớ cũng bị cằn nhằn nữa cho mà xem."

"Cằn nhằn á?"

"Ừa, lần nào về cũng bị cằn nhằn hết á."

Jeno ủ rũ nói. Bỗng nhiên Injun cảm thấy bạn trai cậu thật đáng thương. Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, về đến nhà là bị ăn mắng thì cũng rất bình thường đi. Chứ còn Thế tử của một đất nước thì sẽ ra sao đây. Injun vì muốn xua đi bầu không khí đang chùng xuống này nên nói đại một câu:

"Mỗi lần bố mẹ định cằn nhằn ấy, tớ sẽ xin tiền."

"Tiền á?"

"Ừa, kiểu như cằn nhằn học hành là 5 nghìn, cứ thế mà xin."

Jeno cảm thấy lời Injun nói khá có lý, gật đầu lia lịa (Tham biện đi cách một đoạn cũng còn cảm nhận được sự hưng phấn đó nữa cơ mà.) Dù sao thì cũng đã đến nơi ở của Hoàng thượng và Hoàng hậu. Tham biện đi đến cạnh Thượng cung thông báo rằng họ đã đến. Thượng cung lớn tiếng hô lên: "Thế tử điện hạ đến!" Injun nhìn thấy cảnh đó mà trong đầu chỉ thấy lo cho dây thanh quản của người kia.

Hai bên cánh cửa cùng mở ra, Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi bên trên nở nụ cười hiền chào đón hai đứa. Chân Injun như nhũn ra trước hào quang của hai người, nhưng cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì, cúi người lịch sự chào hỏi. Họ hài lòng với biểu hiện đó.

"Thế tử về rồi đấy à."

"Vâng thưa phụ vương."

Dù cho có là một Thế tử vô tư đến đâu thì Jeno vẫn luôn dành lòng tôn kính đến bố mẹ mình. Injun vui vẻ nhìn Jeno lúc này, đây chính là Jeno, người đã cùng mình chiến đấu với thế giới ngoài kia mà không cần sự giúp đỡ của gia đình đó (hiển nhiên lúc đó cậu không biết cái gia đình đó là hoàng thất rồi.)

Hoàng thượng gật đầu với Jeno rồi chuyển ánh nhìn sang bên Injun. Injun lo lắng hẳn, nghiêm trang nhìn lên Hoàng thượng.

"Hwang Injun quân, phải không?"

"Ặc, người, người có thể xưng hô thoải mái hơn ạ, Bệ hạ."

Hiển nhiên là Injun đã bị cách gọi trang trọng của Hoàng thượng làm cho run rẩy mất 1 giây, vội vàng quỳ rạp ra sàn. Dù vậy thì Hoàng thượng có vẻ khá hài lòng (dù người cũng đã sống một đời đầy vinh hiển, nhưng được gọi vậy thì vẫn vui chứ). Người vừa cười vừa nói bảo Injun rằng từ giờ tất cả sẽ thành người nhà rồi, không cần phải xưng hô rườm rà đến vậy.

"Đêm qua thằng nhóc con Thế tử này gọi điện cho ta đó, thật thô lỗ làm sao."

Hoàng thượng tặc lưỡi nói.

"Có lẽ bây giờ phụ mẫu của Injun quân cũng đã biết về việc kết thân của hai đứa rồi đó."

Injun nghe thấy Hoàng thượng nói vậy thì quay sang nhìn Jeno với vẻ mặt bất ngờ. Jeno thì nhìn Injun, nở một nụ cười cực kỳ tự hào. Injun nhìn cái mặt đó thì chỉ thấy nổi da gà. Cái thằng chó con này ngày nào cũng treo cái từ kết hôn trên mồm, hóa ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết cả rồi. Injun tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nói đùa cái gì với thằng nhóc kia nữa.

"Dù vậy thì, có phải con hơi vội vàng quá rồi không? Injun quân và gia đình cũng cần thời gian để chuẩn bị nữa, không phải sao?"

Hoàng thượng lại quay về phía Jeno và hỏi với vẻ mặt không hài lòng. Ngay khoảnh khắc đó, Tham biện có cảm giác bản thân đang cô đơn cùng cực trong cái thế giới này.

Jeno, nhớ lại lời Injun vừa nói lúc này, ngay lập tức thực hành theo:

"Nếu người định mắng con thì xin mời trả tiền, thưa phụ vương."

Mẹ nó, vừa thề là bớt nói vớ vẩn xong. Injun nhắm tịt mắt, ân hận về cái quá khứ ngây thơ nhỡ nhàng của mình. Nhiệt độ căn phòng tụt xuống thành hầm băng hố đá Bắc Cực. Phía sau, quan Tham biện nhìn lên bầu trời và vẽ ra một tương lai mở một cửa hàng bán đồ nho nhỏ gì đó mà kiếm rau cháo qua ngày (trong thâm tâm ông đã nghĩ nếu Thế tử đừng bao giờ về cung nữa thì thật yên bình làm sao).

Injun còn đang đắn đo liệu bản thân có nên đứng ra xin lỗi hay không, ấy thế mà Hoàng thượng bật cười, rút điện thoại ra bấm bấm mấy nhát.

"Ta chuyển tiền rồi đó, con kiểm tra đi."

Thì ra là vậy, đúng là cha nào con nấy.

Jeno mặt dày mở điện thoại ra kiểm tra. Injun ngồi cạnh liếc mắt nhìn số dư rồi tí thì ngất. Con số đó không thể đùa được đâu. Jeno gật đầu tỏ vẻ hài lòng, quay sang Injun thì thầm. Thì thầm kiểu gì mà tất cả mọi người trong căn phòng yên tĩnh đó đều nghe thấy hết.

"Bé yêu à, cách này ổn đấy. Đúng là nghe lời bé yêu thì cái gì cũng có hết."

Injun thực sự phân vân bản thân có nên cắn lưỡi tử tự luôn ở đây không (Tham biện thì bắt đầu suy nghĩ về nhiệt độ nước sông Hán lúc này và khả năng chịu đựng của bản thân).

Dù vậy thì ánh mắt Hoàng thượng và Hoàng hậu chỉ đảo qua đảo lại giữa Injun đang chết lặng và Jeno, không nói gì cả. Suốt ba năm qua họ đã nhận được hết những báo cáo về mấy cái hành động vô tri của cặp đôi này rồi nên chuyện như vậy cũng không còn bất ngờ nữa.

—-

Hoàng gia vui quá trời = ))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren