06.
Cuối cùng thì Injun, người vừa tự nhiên có thêm nhà chồng (và bố mẹ chồng là Quốc vương, Quốc mẫu luôn đó), sau 2 tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng đã hạ quyết tâm, lên xe tới Hoàng cung. Quãng đường cũng mất kha khá thời gian, tự nhiên Injun nghĩ về những lời Jeno đã nói.
~ Bé yêu à... tớ cũng nhiều lần ám chỉ với cậu rồi mà~
Injun thực sự nghi ngờ, rốt cuộc là ám chỉ cái gì rồi chứ? Dù hai đứa gần như dính chặt vào nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, lại còn là bạn học chung từ đại học, Injun có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được ra Jeno là thế tử. Tất nhiên cậu vẫn luôn nghĩ là tên ngốc này không được tinh tường cách thế giới vận hành cho lắm nhưng chắc chắn là cũng khá có điều kiện, lớn lên chẳng thiếu cái gì.
Cuối cùng thì Injun cũng không nhịn được, cậu quay sang hỏi Jeno trong cái xe limousine vốn yên tĩnh đến mức hít thở cũng nghe rõ này.
"Bé yêu à, cậu nói cậu ám chỉ là ám chỉ lúc nào cơ?"
"Hả? Cái gì cơ?"
"Cậu ám chỉ cậu là Thế tử lúc nào ấy?"
Injun hỏi với một vẻ mặt cực kỳ tò mò. Jeno cười e thẹn trả lời:
"Lúc bé yêu đang học lịch sử Hàn Quốc ấy, tớ đã nói Thế tổ Lee Syeong Kye là ông nội tớ rồi mà...?"
"Để hạ!!! Hai người không được gọi thẳng tên Kiến Quốc Vương như vậy đâu ạ!!!"
Thằng điên này! Lần này thì Injun phải đồng ý với Tham biện.
"Bé yêu à, cậu nói thế thì tớ hiểu thế nào được hả."
"Cùng họ Lee cả mà."
"Cậu mất trí rồi hả?"
"Ngài Hwang! Ngài không được nói Thế tử như vậy ạ!"
Tham biện cảm giác một khắc mà ngỡ ba thu, không biết mình đã làm cái gì mà bị thế giới bỏ rơi lại trong hầm chông hố lửa đau khổ này nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top