04 b
Cậu liền nhớ đến buổi chiều ngày đó. Phòng học tắt đèn, một mảng lờ mờ, màn chiếu đang chiếu một bộ phim tiếng Anh đen trắng kinh điển, khó cảm thấu, bên dưới là những bóng dáng ngủ gật đổ trái đổ phải, ẩn trong bóng tối.
Ngoài cửa sổ mưa to mưa lớn, đập vào cửa thuỷ tinh rầm rập, nhưng Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn đều không để ý đến. Hai người trốn sau hàng lưng người, dưới mặt bàn, bàn tay Lý Đế Nỗ vuốt ve đùi Hoàng Nhân Tuấn. Lúc trưa thay bộ thể thao ngắn tay còn chưa đổi lại, để Lý Đế Nỗ chiếm được cơ hội.
Hoàng Nhân Tuấn không kinh ngạc chút nào, cũng không từ chối, thậm chí có chút chờ mong. Cậu mười bảy tuổi, chưa từng đối mặt cuộc sống, bảo vệ bản thân rất tốt, nguyện vọng cũng rất đơn thuần, cậu hi vọng người mình thích sẽ bảo vệ mình —— Người ấy tốt nhất là Lý Đế Nỗ.
Buổi chiều hôm ấy trời mưa rất lâu, đến lúc ra về còn chưa ngừng, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ lấy cây ô trong túi xách của mình ra, thừa dịp Lý Đế Nỗ bên cạnh không chú ý liền nhét vào bên trong chồng sách, nói với anh mình không mang dù, muốn anh đưa cậu về nhà.
Thế là trong màn mưa, hai người dựa vào rất gần, da thịt ấm áp cọ xát, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình không thở nổi, tâm trạng đã sớm loạn. Lý Đế Nỗ nhân cơ hội, ngay dưới nhà hôn Hoàng Nhân Tuấn một chút, chờ Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lại, anh mới oán trách trời mưa quá nhỏ.
Hoàng nhân tuấn thu hồi biểu cảm, nhìn thấy Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng quay lại. Anh bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn trên nhà đang nhìn mình, vậy là dừng lại, dưới ánh đèn đường cùng vẫy cậu.
Bọn họ dường như quay lại tình yêu thời cuồng nhiệt, mỗi lần xa nhau đều lưu luyến không rời, còn muốn ở bên cửa sổ nhìn Lý Đế Nỗ rời đi. Trong ánh tà dương, đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy người mình thích, đều muốn tươi sáng hơn bất kỳ thứ gì, mà bây giờ, anh đang tiến về phía cậu, đi qua đêm tối cùng mưa to, cũng đang chờ cậu bảo vệ, trở về ngôi nhà thuộc về bọn cậu.
Lên xe không lâu mẹ Lý liền nhận được tin nhắn, là con trai bà nhắn tới, tất cả những gì không thốt được thành lời, cuối cùng cũng có thể nói rõ ràng.
——"Những năm mười tám tuổi năm đó, những gì con nhận được đều là của bố mẹ dành cho, con rất cảm kích. Thế nhưng sau này, con muốn tự do, kể cả tự do lựa chọn người mình yêu. Con vừa nghĩ nhân sinh dài dằng dặc là thế, con sẽ gặp phải vô số khó khăn, nhưng khi nghĩ tới có Nhân Tuấn là con sẽ cố gắng mọi phần đối diện, con muốn cùng em ấy có một cuộc sống tốt đẹp, cũng hi vọng sẽ báo đáp được bố mẹ. Mẹ và bố hãy tin tưởng con, con không kém cỏi như vậy, con sẽ làm được, yêu bố mẹ, cũng yêu Nhân Tuấn."
Mẹ Lý nhìn thấy tin nhắn này bất giác nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần anh nói, ít nhất cởi mở với nhau thì quyết tâm của anh, qua nhiều năm như vậy bà đã sớm thấy rõ ràng, cá nhân bà tự tin tự đại cho rằng bọn họ quyết định sai, nhưng lúc này mới nghĩ rõ ràng, yêu không có đúng sai, mỗi người đều có quyền yêu thương bình đẳng với nhau, huống chi nó có thể tìm được hạnh phúc, đã không dễ.
Bà không bày ra vẻ khiêm nhường mong tha thứ, nhưng trong lòng bà hiểu rằng, từ đầu đến cuối mình thiếu bọn họ một câu xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top