5
Mở topic nhận họ hàng!
Ls: Các chị em đã biết tin gì chưa? Nghe đồn admin của diễn đàn sắp mở topic vote CP đẹp nhất của đam mỹ võng phối đó! Nay tui tạo topic này để chị em nhận nhau làm quen trước nè!
1L: ... Thím xác định là cái này chỉ mở topic chứ không phải cố ý gây war chứ?
2L: Nghe có mùi xăng đâu đây ấy...
3L: Always vote for Hà Diệp ahihi. ( ̄▽ ̄)"
4L: Tui hơi dị... Một phiếu cho Cỏ Xanh x Cỏ Xanh. Lạnh lùng vs ôn nhu nha.
5L: Fans Mèo Mắt Xanh đâu điểm danh!! O(∩_∩)O
6L: Mèo Mắt Xanh các cậu ơi!
7L: Mèo Mắt Xanh chân ái!
8L: Thu phong sinh vị thủy, đời này chỉ yêu nhất đôi mắt em. Fans CP Vị Yêu Diệp Thủy đâu hết rồi? Cho tui thấy cánh tay mấy thím đi!! (o゚v゚)ノ
9L: Hà Hạ x Diệp Thủy~
10L: Em một phiếu cho Cỏ Xanh đại thần và RenJ- sama ~
11L: Mèo Mắt Xanh!
12L: Mèo Mắt Xanh!
25L: Nhìn dòng người xếp hàng thấy fans bên Mèo Mắt Xanh đông quá... Dù cũng thích but em vẫn một phiếu cho đảng Hà Diệp~~
40L: Không ai vote cho CP Thỏ ăn cỏ hết sao...
45L: Lầu 40 ơi CP Mèo Mắt Xanh mới là real nè dô đây đi vote cho Mèo Mắt Xanh nèo~ (* ̄3 ̄)
46L: Thỏ ăn cỏ không phải CP gì cả đâu tứ thập huynh ơi.
47L: Tôi không hiểu, thế giới này bị làm sao mà lại gán ghép hai người đó với nhau chứ. Có chút JQ nào đâu? (*  ̄︿ ̄)
49L: Ai đó làm ơn đừng để tôi thấy tên CP đó lần nào thêm nữa giùm cái.
52L: Một đám fans ngu xuẩn. Thấy trào lưu là chạy theo không nhớ tới CP vững như bàn thạch đây ư? ( ̄_, ̄ )
63L: Mấy người không nói có ai bắt mấy người câm đâu. Topic mở ra ai muốn chọn gì thì chọn, thích gì thì ghi, mấy người sợ không ai phát hiện CP nhà mấy người chắc mà ngăn không cho nhà người khác được quyền xem đó là CP?
64L: Nói gì thì tôi cũng thấy CP Thỏ ăn cỏ rất manh. Một phiếu nào~
68L: Đó cũng là CP sao? Xin lỗi nhé chỉ có Đá Mắt Mèo- sama mới xứng được với Cỏ Xanh- sama thôi.
69L: Mắt mù hay trí não khuyết tật mà đi thích cái CP đó vậy? ( ̄_, ̄ )
80L: Vấn đề không phải là xứng hay không xứng. Mấy người đi quá xa rồi. Còn nữa, nếu lầu trên không muốn thấy tên CP thì làm ơn nhẹ nhàng cút khỏi giới võng phối đi.
87L: Ích kỉ vừa phải thôi. Tôi chỉ là người qua đường cũng đã thấy khó chịu rồi.
98L: Chửi bới cái kiểu gì vậy? Thấy người khác hiền lành là một đám xúm vào bắt nạt. Quả nhiên fans của CP Mèo Mắt Xanh không bao giờ làm người khác thích nổi.
.
Thời điểm Lý Đế Nỗ bước vào trong nhà chờ ở ga, xung quanh chỉ có một người đang ngồi trên ghế, liền đoán là Hoàng Nhân Tuấn. Thế mà bước tới hai bước bỗng phát hiện, vạn lần không ngờ tới cái người vừa khóc lóc vì bị cướp mất đồ kia đang tựa đầu trên ghế ngủ ngon lành.
Cũng chỉ mất hai mươi phút mà đã có thể thành ra cái dạng này, xem chừng đã là quá mệt mỏi rồi.
Hoàng Nhân Tuấn lớn lên thanh tú khả ái, chọc cho người ta yêu thích, khi ngủ lại mang vẻ mặt nhu hòa điềm đạm. Lý Đế Nỗ nhìn nhìn một chút, không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, lại đưa tay miết nhẹ bên má cậu.
Hoàng Nhân Tuấn ngủ không quá trầm, nên lúc có người đưa tay chạm vào mặt, liền hốt hoảng mà bật dậy.
"A Tuấn tỉnh rồi à?"
Vốn không quan tâm cái gọi là ngoại hình bên ngoài, do vậy dù Cỏ Xanh có là một ông chú hay ngoại hình đáng sợ tới mức nào, cậu cũng sẽ vui vẻ đồng ý không lời chê trách. Nhưng mà, Hoàng Nhân Tuấn âm thầm nuốt nước bọt, đôi chân dài này, dáng người này, gương mặt này... Cho dù không quá hợp với chất giọng, nhưng mà vẫn vô cùng nghịch thiên rồi!
"Đại... Đại thần..."
Lý Đế Nỗ mỉm cười xoa mái tóc mềm của cậu. "Tôi là Lý Đế Nỗ. A Tuấn, tên thật của em là gì?"
Hoàng Nhân Tuấn nhận được đãi ngộ thật lớn, liền lắp bắp trả lời, vành tai cũng nhuộm một mạt đỏ ửng. "Em, em là Hoàng Nhân Tuấn."
Hoàng Nhân Tuấn... Lý Đế Nỗ đánh thót một cái. Tên nghe rất giống với cậu ấy, vả lại gương mặt cũng hao hao. Thế là anh lại âm thầm quan sát cậu bé này. Chắc không phải là... thế giới nhỏ tới mức, anh cuối cùng cũng gặp được người mình thầm thích bấy lâu nay đâu nhỉ?
Lý Đế Nỗ nhớ, lúc đó vì muốn chứng tỏ mình là nam, cậu nhóc ấy dứt khoát bảo anh lên YY nói chuyện. Trong lòng khẽ than một tiếng, nhưng dù giọng nói có dễ nghe tới đâu, tuy vẫn còn nồng nặc mùi sữa nhưng đích thực không phải thanh âm của tiểu nữ tử. Sau đó liền nghe có ai gọi cậu ấy một tiếng "Tiểu A Tuấn", anh liền đem cái tên ấy ghi tâm khắc cốt.
Mà cậu nhóc ngồi đây, đột nhiên khiến anh thoáng bừng tỉnh. Quả thực, giọng nói làm anh phát cuồng chỉ nghe lần đầu tiên ấy không hẳn là do quá hay, mà còn nghe rất quen.
Nhưng... Lý Đế Nỗ do dự, có nên nói cho em ấy biết không? Lỡ em ấy là trai thẳng thì biết làm thế nào?
Hoàng Nhân Tuấn thấy người đối diện sau khi hỏi tên mình liền ngẩn tò te, bèn rụt rè lên tiếng. "Cỏ Xanh đại thần..."
Lý Đế Nỗ giật mình, liếc mắt qua thấy cậu nhóc nhỏ nhỏ đang nhìn mình với gương mặt ba phần thắc mắc, bảy phần tò mò kia thì thoáng chốc lại trưng ra dáng vẻ đạm mạc. Anh nói: "Xin chào, tôi là Lý Đế Nỗ, em có thể gọi là anh Đế Nỗ."
Hoàng Nhân Tuấn lòng khẽ run, cười cười. "Anh Đế Nỗ."
"Ngoan."
Ngồi trên nêm ấm ghế êm đằng sau xe của đại thần, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng mở bài thấp thỏm, nhấp nha nhấp nhổm không yên vị được một chỗ quá năm giây.
Biết làm sao được, hiện giờ cậu trong người không tiền không đồ đạc, thẻ ngân hàng dù đã khóa nhưng cùng quần áo và máy tính nhất thời không cánh mà bay, cảm thấy bản thân đã biến thành một món đồ phiền phức mất rồi.
Chẳng còn tâm tình gì để ngắm cảnh, Hoàng Tiểu Bạch hết vặn vẹo ngón tay lại đến xoay xoay cổ, chốc chốc ngẩng lên nhìn sườn mặt tuấn mĩ của người phía trước, lòng thầm cảm thán thiệt là xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp quá, nhưng phần lớn đều đầu đều cúi gằm tỏ vẻ bất an hết sức.
Lý Đế Nỗ cảm thấy thú vị vô cùng, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét thanh lãnh, ấy mà không hiểu sao vô thức giọng nói ôn nhu như muốn nhấn chìm người khác vào đầm nước sâu thẳm. "Em sợ bị tôi bắt cóc hả?"
Hoàng Nhân Tuấn còn đương mải lo lắng, bỗng nhiên trong xe đang yên tĩnh thì giọng nói ngọt ngào trầm thấp của anh cất lên, khiến cậu đột ngột hốt hoảng. "Không có không có. Em chỉ là... sợ, sợ mang lại phiền phức cho anh."
"Cũng xem như đã quen biết rồi." Lý Đế Nỗ nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt xanh lè của người phía sau, tâm liền nổi lên một trận đùa giỡn. "Hơn nữa nếu em có gây ra chuyện gì khiến anh bị tổn thất không, thì ngày kế tiếp em sẽ được một giấy chứng nhận mất sức lao động ngay."
Hoàng Nhân Tuấn bị dọa mất sức lao động: .........
Nhưng mà sự thật thì..., ừm, nếu Lý Đế Nỗ mà ra trận thì khéo Hoàng A Tuấn cũng được cấp cái giấy đó thật.
Lý Đế Nỗ nhập mật mã, một tay mở cửa một tay dắt Hoàng Nhân Tuấn đang trợn mắt há miệng vào nhà.
Hoàng Nhân Tuấn biểu thị trong lòng đang trào dâng mãnh liệt sự đau đớn. Quả thật quá chèn ép tầng lớp nhân dân lao động rồi! Không chỉ có gương mặt nghịch thiên mà có phải gia thế cũng vô cùng điên đảo chúng sinh, đại thần anh nói cho tui coi anh chính là kim cương vương lão ngũ trong truyền thuyết đúng không??
Lý Đế Nỗ buồn cười nhìn cậu. "Nhân Tuấn, em có muốn trước tiên ăn cơm rồi sau đó mua sắm không?"
Cậu nhỏ họ Hoàng lơ ngơ hỏi: "Tiền đâu mà mua ạ?"
Lý Đế Nỗ nghe đến đây thì thích thú vô cùng. Anh khẽ híp mắt lại, bảo: "Em đã gọi một tiếng anh Đế Nỗ, lẽ nào anh Đế Nỗ lại có thể tiếc một chút tiền cho em sao?"
Hơn nữa cần phải từng bước một dụ dỗ Tiểu Hoàng, để mình có thể tiến vào trong cuộc sống của em ấy. Như vậy đối với em ấy mình sẽ trở thành một người quan trọng có thể chia sẻ mọi điều, không đơn thuần là người bạn chỉ biết tên trong game nữa.
Nhưng... Bỗng chốc Lý Đế Nỗ thoáng do dự. Cậu ấy thật sự là Tiểu Hoàng mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu sao?
Nếu họa may chẳng phải, vậy mấy ngày này xem cậu ấy như người anh yêu mến là được?
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mọi chuyện hóa ra vô cùng khôi hài. Võng luyến hóa ra là có thật. Quen người bao nhiêu lâu, thì yêu người bấy nhiêu lâu, tự giam hãm mình vào cái vòng luẩn quẩn.
"Đế Nỗ..., anh Đế Nỗ!"
Lý Đế Nỗ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, thấy Tiểu Nhân Tuấn giương đôi mắt đẹp đẽ đang nhìn anh đầy lo lắng. Anh bật cười, giơ tay xoa xoa đám lông xù mải mê chạy tán loạn trên đầu cậu. Cái đứa ngốc này chẳng những không biết mình đang bị người khác lợi dụng, ngược lại còn chạy đi hỏi han quan tâm người ta, hơn thế chỉ vừa mới gặp mặt thôi, chưa kịp nhận thức đối phương là ai đã nhào vào tin tưởng vô điều kiện... Thật không dám thả ra ngoài cho chạy rông mà.
"Đi thôi."
Lý Đế Nỗ kể ra cũng rảnh rỗi lắm, vừa mới cho xe vào gara, mấy phút sau lại lôi ra, lấy tới lấy lui chẳng biết để làm gì. Hoàng Nhân Tuấn theo bước chân của người kia đi ra cửa, trong lòng thật sự cạn lời. Thế sao lúc nãy không đi luôn đi, đại thần à dù có là đi thang máy chăng nữa thì anh không mệt có nghĩa em cũng không mệt nha! Bộ đây là cách tập thể dục của giới thượng lưu mấy người sao? Cha mẹ tui ngày nào cũng đều như vậy hả? Thế thôi tui ở nhà nằm chơi game còn sướng hơn huhu.
Hai người một trước một sau nối đuôi nhau xuống dưới tiểu khu, sau đó Lý Đế Nỗ lái xe thẳng tiến tới Phỉ Thúy.
Phỉ Thúy thực ra chỉ là quán ăn gia đình, thế nhưng danh tiếng vô cùng khá. Quán ăn có hai tầng, không gian rộng rãi, từng bàn có vách ngăn che lại tạo nên không gian nửa mở không có cảm giác xô bồ nhốn nháo, trái lại làm lòng người thấy rất riêng tư. Hơn nữa, món ăn ở đây được chế biến vô cùng ngon, chính là cảm giác dù chỉ là thức ăn thường nhật nhưng nếm thử một lần sẽ thấy vô cùng lạ lẫm, chờ tới khi ăn xong bất giác sẽ muốn quay lại thưởng thức thêm lần nữa.
Vì gần khu dân cư cùng trường học, nên dù tới ngay giờ tan tầm cũng không tránh khỏi việc hết bàn hoặc phải chờ lâu. Thế nhưng thật tình mà nói việc chờ đợi để ăn một bữa cơm ở đây là hoàn toàn không uổng phí, nên Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn, hai người hiện tại vẫn chưa thấy đói bụng lắm, có thể vừa chờ vừa tán gẫu.
Hoàng Nhân Tuấn nhấp ngụm trà, cổ họng vừa thông liền một hơi trút ra nỗi bực dọc tích tụ. Lý Đế Nỗ trong quá trình nghe cậu kể khổ bằng giọng điệu oán than vẫn luôn nghiêm túc nghe, nhưng không thể tránh khỏi mấy lúc phá ra cười. Hoàng Nhân Tuấn dù cho có là người lúc nào cũng lơ mơ trôi trên mây bồng bềnh, phản xạ dài đến nửa vòng Trái đất nhưng bản chất lại cực kì khiến người khác dễ dàng sinh ra ý nghĩ muốn thân cận. Phàm là người cậu cảm thấy có thể tâm sự được, là sẽ liền một mạch nói thật nhiều thật nhiều, mà lại làm người ta chẳng thấy ngấy chút nào.
Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng trèo trẹo, trong mắt lộ vẻ hung quang, kì thực lại như mèo con đương độ cáu kỉnh. Cậu cả giận, nói: "Đại thần, anh thấy việc này em nên xử lí thế nào? Có nên cố tình quên không mua quà về cho Hoa cúc hay không? Thật là, sao có thể ngay trước cổng trường mà xoa nắn mông em như vậy chứ! Tiết tháo ném đi đâu mất rồi?"
Lý Đế Nỗ mỉm cười.
"Bị mấy đứa cùng trường cười chọc quê không nói, xui xẻo lan tới hôm nay còn bị cướp đồ." Cậu chu môi bất mãn, sau đó hớn hở trở lại. "May mà gặp được anh, chứ không chắc em đã chết đâu đó bên vệ đường ấy chứ."
Hoàng Nhân Tuấn kêu khổ nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật nếu không có Lý Đế Nỗ ở đây, thì kẻ chỉ một thân một mình không tiền bạc không vật dụng tùy thân như cậu đã sớm biến mất khỏi danh sách bản đồ rồi. Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đã sống một mình, cha mẹ làm ăn bận rộn, hơn nữa sự ra đời của em trai cậu như một cú thúc thần kì công việc của cả hai tốt đẹp hẳn lên. Do đó, cha mẹ làm ăn ở nước ngoài đã sớm mang em cậu đi theo, hoàn toàn bỏ bê cậu con trai cả. Một năm về được vài lần nhưng không ở lại lâu càng khiến tình cảm giữa người nhà với nhau lạnh dần đi. Cha mẹ đã nói sẽ không quản cậu, miễn đừng gây chuyện gì phiền phức tới họ, cậu sẽ được sống an nhàn cả đời mà khỏi cần lo tới vấn đề tiền bạc.
Hoàng Nhân Tuấn dù lúc ấy còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện, nhưng sau khi nghe xong bất chợt hiểu ra. Từ nay cậu sẽ chẳng còn ai thân thích nữa, vui buồn ốm đau đành tự mình lo. Suy cho cùng, cậu chỉ là đứa trẻ đứng ngoài rìa của thế giới, không bước chân vào được cuộc sống của ai, mà chẳng ai thèm đoái hoài đến chuyện có nên tiến vào thế giới đầy sắc xám ảm đạm của cậu hay không. Do vậy cậu tuyệt nhiên chẳng có bạn bè thân thiết, kể cả trên trường lớp hay thậm chí là Hoa cúc- cô nàng đã đưa cậu đến với võng phối cũng vậy. Cậu tự dựng lên cho mình một vỏ bọc thật đáng yêu vui vẻ nhưng lại vô cùng vững chắc, không để bất kì sự tổn thương nào có thể chạm tới mình.
Mà, Lý, lại là sự tồn tại đặc biệt.
Tưởng chừng ngay lúc cậu sẽ dần bị ăn mòn bởi bóng đen quá khư năm ấy, Lý đột nhiên xuất hiện, đột nhiên chân thành quan tâm chăm sóc cậu theo cách mộc mạc bình dị nhất. Dù chỉ là trong game, nhưng Nhân Tuấn biết, cuộc đời cậu bị những gam màu xấu xí bao phủ ấy dần dần được bóng hình anh lấp đầy.
Thấy Nhân Tuấn bỗng dưng khựng lại, tầm mắt lưu chuyển chốc lát rồi lóe lên ánh sáng cô độc chỉ trong nửa giây, Lý Đế Nỗ trước giờ luôn rất giỏi trong chuyện phán đoán tâm trang người khác, liền thấy cổ họng chợt khô khốc.
"Em có chuyện gì buồn sao?"
"Không ạ." Cậu nhỏ họ Hoàng cười hì hì.
Anh giơ tay xoa đầu cậu, những lọn tóc mềm cọ cọ vào bàn tay thật dễ chịu. "Em đáng yêu thế này, chẳng có một ai muốn em chịu khổ cả."
Đáy mắt cậu nóng lên, mím chặt môi ngăn không cho tiếng nức nở thoát ra.
Lý ngày xưa đã nói với cậu một cậu giống hệt.
Hai người hàn huyên thêm chốc lát, thức ăn nóng hổi được dọn lên, thành công tạm thời gạt bỏ tâm trạng phức tạp của cậu sang một bên. Thực sự ngon. Hoàng Nhân Tuấn ăn đến vô cùng cao hứng, còn Lý Đế Nỗ tay cũng không hề nhàn rỗi, một bên dùng tay lột vỏ tôm cho cậu, một bên ôn nhu bảo nếu đã cất công tới, thì ăn cho nhiều vào.
Tôm tôm từng con từng con được xếp ngay ngắn ở trong bát, chờ Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra đối phương chỉ mải chiếu cố mình đã là chuyện lúc tôm vào bụng hết một nửa!
Hoàng Nhân Tuấn mải ăn giờ mới để ý: ......
.
Từ chỗ hai người vừa dùng cơm xong, muốn về tới nhà cũng phải mất gần nửa tiếng, nhưng mà được ăn ngon một bữa vậy lại cảm thấy đáng giá. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở hàng ghế sau không có chuyện gì làm liền hết nhìn đông lại ngó tây, bồn chồn bụng dạ phóng tầm mắt theo những tòa nhà xa lạ cao ngất mọc san sát nhau vùn vụt lướt qua đằng sau.
Lý Đế Nỗ trông vẻ mặt hiếu kì nhưng hiển nhiên không giấu nổi được sự mệt mỏi kia, tâm xẹt qua tia đau lòng, bảo rằng đường còn xa nên hãy ngủ một chút. Hoàng Nhân Tuấn mới đầu xua tay bảo không sao, chẳng qua mấy phút sau đã ngoẹo đầu lên cửa kính ngủ mất.
Hoàng Nhân Tuấn mơ thấy Lý. Trong giấc mộng ngắn ngủi, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao cổ họng cậu đột ngột tắc ứ. Giương mắt nhìn Lý phía đối diện, gương mặt người kia thoáng chốc sa sầm đi, đầy giận giữ mà la mắng cậu cái gì đó, nhưng cậu lại chẳng hề nghe thấy gì cả. Lý đùng đùng bỏ đi, Hoàng Nhân Tuấn cả kinh vội vàng đuổi theo sau, nắm lấy vạt áo người đằng trước, luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi, cố tình là cổ họng thủy chung không thể phát ra được thanh âm nào.
Giấc mơ đáng sợ đến mức Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được trán mình đang rịn một tầng mồ hôi mỏng. Cho tới khi bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, Lý quay đầu lại nhìn cậu, gương mặt lại thay đổi thành Cỏ Xanh đại thần. Mới nãy còn là cả một màu đen nay lại trở thành người khác, gương mặt của Cỏ Xanh đại thần cùng gương mặt đen kịt của Lý hòa vào nhau, ẩn ẩn hiện hiện tạo nên cảnh tượng nhập nhòe đầy kì dị. Đồng tử của Lý Đế Nỗ- chính là Cỏ Xanh đại thần ấy thoáng giãn ra một màn đêm u ám làm Hoàng Nhân Tuấn run lẩy bẩy, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Chính là trong đôi đồng tử đó thoáng thấy bóng dáng đầy thống khổ của chính mình trước kia, những lời nói cay nghiệt hướng về phía mình, muôn vàn tiếng cười nhạo... Hoàng Nhân Tuấn lâm vào tình trạng truyệt vọng cùng cực.
Cậu giật mình choàng tỉnh, nhìn về Lý Đế Nỗ đang ngồi đằng trước. Mấy giây sau phát hiện xe không chạy liền lên tiếng hỏi thăm. Anh trả lời là đang kẹt xe, cứ nghỉ ngơi thêm.
Hoàng Nhân Tuấn không nói năng gì, vâng lời nhắm mắt. Nhưng quả nhiên ác mộng kia đã xâm chiếm lấy tâm trí cậu hoàn toàn, vì thế cậu lại mở mắt ra, nhãn thần vô lực nhìn về khoảng không xa xôi vô định nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top