Cõng mặt trời
“Cậu phải nhớ rằng tôi chưa từng cõng ai trên lưng giống như vậy.”
Cậu bé trên lưng nghiêng đầu, tóc rủ xuống vai của cậu bạn đang cõng em.
“Vậy có nghĩa là đối với Đế Nỗ tớ đặc biệt hơn những người khác hay sao?”
Người con trai đang đi chậm rãi dừng lại một chút sau đó lại bước tiếp, trong miệng lẩm bẩm
“Nằm mơ.”
Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy hết nhưng cậu không hề giận một chút nào hết. Trái lại cậu nghĩ nếu như là nằm mơ thật vậy hãy cứ mơ giấc mơ này cả đời đi.
Đó là những câu mà Hoàng Nhân Tuấn đang mơ màng nghĩ về khi ngồi trong lòng Lí Đế Nỗ.
“Này… ngày xưa ấy, lúc anh cõng em có phải là đã thích em rồi hay không, Lí Đế Nỗ.”
“Là em thích anh trước.”
Lí Đế Nỗ không phủ nhận câu nói của Hoàng Nhân Tuấn nhưng thầm nhắc lại cho cậu việc thầm thương trộm nhớ anh trước. Chuyện này chỉ có đúng, có đến mười Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể cãi lại được. Nhưng có gì đáng để ngại ngùng đâu. Thích trước thì đã sao, ai là người “đổ” mạnh mẽ hơn mới là điều quan trọng. Hoàng Nhân Tuấn thích chí lắm, cậu nằm xuống đùi Lí Đế Nỗ, coi đó như cái gối mà lăn qua lăn lại. Dù là cậu thích người ta trước nhưng người phải mang lễ vật đến nhà hỏi cậu về cũng vẫn là họ Lí cơ mà. Con trai họ Hoàng mãi đỉnh.
Nhưng vì sao họ đột nhiên lại nhớ về những câu chuyện ấy? Sẽ không phải vì họ đã ngoài ba mươi, trưởng thành bắt đầu thích hoài niệm. Hoặc có thể là họ thật sự hoài niệm nhưng lại chẳng thể nào tự mình thừa nhận “Ừ. Chính là do tôi có quá khứ quá đẹp. Tôi cứ nghĩ mãi về nó.” Đàn ông trưởng thành nếu như mang tâm tình thiếu nữ như thế nhất định sẽ bị cười chết.
Chẳng qua là Lí Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn dọn nhà. Hoàng Nhân Tuấn liên tục cằn nhằn về việc Lí Đế Nỗ không cùng cậu dọn nhà. Kết quả họ dọn nhà cùng nhau, nhưng không phải là sắp xếp nhà gọn gàng hơn…Bạn biết đấy, ý tôi là dọn sang một căn nhà mới rộng rãi hơn. Việc dọn nhà là việc người ta chán ghét nhất trên cuộc đời, cặp đôi trên cũng không nằm ngoài qui luật tự nhiên ấy.
Từng thùng đồ chất lên cao như đỉnh núi Himalaya. Nhìn thôi cũng muốn ngất. Nhưng ở thế kỉ này họ đã có người hỗ trợ dọn dẹp, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là lăng xăng chạy xem cái này rồi cái kia. Cuối cùng từ trong đống đồ đạc ngổn ngang phát hiện ra một chồng cát-xét cũ đã phủ bụi. Chúa ơi, đồ cổ.
“22/04/1994”
Ngày gì nhỉ, một ngày rất quan trọng sao? Chính vì tính tò mò ấy nên mới có khung cảnh ban nãy khi Hoàng Nhân Tuấn dựa vào Lí Đế Nỗ nói chuyện.
Mùa xuân năm 1994.
Thời tiết chớm hè không được giống như trong thơ văn viết cho lắm. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy. Ở Hàn Quốc thì mùa này sẽ không có chồi non mơn mởn hay là những cành lá xanh biếc như ngọc. Tất cả những gì họ thấy được chỉ là cành khô chưa có lá. Thứ duy nhất ở cái mùa này làm say lòng người chỉ có thể là từng tán anh đào phất phơ trong gió, hoặc là những hàng lá hạnh. Thế nhưng đám trẻ vẫn thường đồn nhau đây là cái mùa đẹp nhất, hợp để yêu đương.
Hoàng Nhân Tuấn không phải người Seoul, thậm chí cậu còn không phải người Hàn Quốc. Các bạn có biết cái gọi là nhiệt huyết của tuổi trẻ không? Núi đao biển lửa cũng sẵn sàng lao vào, Hoàng Nhân Tuấn nhát gan đương nhiên không dại lao vào núi đao biển lửa, nhưng cậu có đủ dũng cảm một người một vali đi tới một đất nước xa lạ.
Đây đã là năm thứ hai cậu tới đất nước này. Trừ một năm học tiếng ra thì năm nay cậu chính thức là sinh viên năm nhất. Còn trẻ mà, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ dù cho có là sinh viên ngoại quốc cũng cần phải năng nổ. Thế nên cậu đăng kí vào câu lạc bộ.
Ngày hôm ấy cũng đẹp lắm. Hoàng Nhân Tuấn trang bị đầy đủ bước vào phòng phỏng vấn thành viên mới cho câu lạc bộ bóng chày. Những người ở đây, mẹ ơi, toàn là thanh niên mét tám cả.
“Bạn nhỏ, tới tuyển thành viên hả?”
Một bạn nam lớn tiếng hỏi. “Bạn nhỏ”, “thành viên”, Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc nhưng vẫn ngồi xuống ghế.
“Xin chào, tôi tới ứng tuyển làm trợ lí cho câu lạc bộ.”
“Hả?”
Một loạt đồng thanh. Có gì phải ngạc nhiên lắm hay sao? Hoàng Nhân Tuấn tự tin có đủ năng lực để quản lí mà.
“La Tại Dân, sao mày bảo có em gái xinh đẹp sẽ đi ứng tuyển làm trợ lí câu lạc bộ?”
Người tên La Tại Dân gãi đầu. Hắn cũng tưởng là như thế tại lúc nhìn bản hồ sơ ứng tuyển thấy trên hình thực sự là một bạn gái xinh đẹp mà, chỉ là tóc ngắn hơi giống con trai một chút. Holyy, có lẽ nào là hiểu nhầm rồi.
La Tại Dân biết cái miệng hại cái thân vội vã sửa lại.
“Con trai thì sao chứ. Nhân Tuấn của chúng ta cũng rất xinh đẹp mà.”
Của chúng ta cái gì cơ? Đúng là bọn con trai Hàn Quốc phải tránh xa. Kìa, hắn cười lên giống mấy tên đại ca xấu tính quá.
“Cậu đi về đi. Vị trí này chúng tôi sẽ tìm người khác vậy. Mất thời gian của cậu rồi.”
Các bạn đoán xem người nói câu này sẽ là ai? Chính là cái người mà sau này Hoàng Nhân Tuấn chào buổi sớm, đêm chúc ngủ ngon. Họ sẽ không thể ngờ được sau ngày hôm ấy và mãi sau này họ đều phải gắn lấy nhau.
Hoàng Nhân Tuấn nghe Lí Đế Nỗ nói trong lòng không thoải mái, cậu là thực sự muốn vào vị trí này, không phải là không đọc yêu cầu tuyển chỉ được là nữ. Nhưng cố chấp. Lí do thì người viết xin được tiết lộ sau.
“Tôi sẽ làm. Dù sao các cậu cũng đang thiếu người, Trước khi tìm được người mới thì để tôi đảm nhận cũng tốt phải không?”
Đáng ra thì cũng tốt nhưng đội bóng chày toàn nam, giờ đến cả trợ lí cũng là nam. Thử hỏi thiên hạ vậy có khác gì cái nhà chùa không. Rồi đội bóng đá, đội bóng chuyền,... sẽ nhìn họ với con mắt gì đây.
“Tôi thấy không thành vấn đề.” La Tại Dân nói.
Và thế là ngày hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn được sắp đặt vào vị trí trợ lí câu lạc bộ bóng chày. Lí Đế Nỗ với cương vị là tiền bối, đội trưởng đương nhiệm có trách nhiệm hướng dẫn cho bạn trợ lí mới này.
“Hoàng Nhân Tuấn cố chấp thế nhỉ, ở nhà trọ gặp nhau chưa đủ nhiều hay sao?”
“Cậu mặc xác tôi, tôi cứ là muốn đến đây nhìn cậu đấy.”
Và như mọi người thấy, lí do mà Hoàng Nhân Tuấn nằng nặc vào câu lạc bộ bóng chày chỉ vì cậu trót thầm thương trộm nhớ con trai nhà họ Lí, con trai của chủ nhà mà cậu đang thuê.
“Bạn Lí Đế Nỗ ơi, bạn Lí Đế Nỗ ơi. Từ ngày mai tôi sẽ đến hỗ trợ cậu đó.”
“Thỉnh tự trọng. Là hỗ trợ cả đội. Không phải tôi.”
“Ừ…”
Đáng ghét, tên xấu tính. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại lỡ phải lòng tên xấu tính đáng ghét có nốt ruồi trên mắt, lúc không cười thì giống cảnh khuyển còn lúc cười y chang con Samoyed ấy. Cậu cứ xa lánh tôi đi rồi tôi vẫn sẽ cua được cậu thôi Lí Cún Con.
Ngày hôm đó Hoàng Nhân Tuấn còn mặt dày đòi cùng Lí Đế Nỗ trở về nhà. Lí do: sợ tối, sợ bị kẻ xấu hãm hiếp. Trên con xe bus chật như nêm cối, Hoàng Nhân Tuấn ngả nghiêng dựa vào lòng Lí Đế Nỗ ngủ quên trời quên đất. Lí Đế Nỗ muốn đẩy ra nhưng nhìn Hoàng Nhân Tuấn ngả nghiêng đụng đầu vào cửa kính, hắn lại chẳng nỡ. Coi như làm phước vậy.
Những ngày tiếp theo Hoàng Nhân Tuấn rất đúng giờ. Hết tiết sẽ lập tức chạy xuống câu lạc bộ, đôi khi đến sớm quá cổng sân còn chưa mở đành đứng chờ Lí Đế Nỗ mang chìa khóa xuống mở cho.
“Cậu đến sớm vậy làm gì?”
“Tan học thì xuống thôi.”
“Rảnh rỗi quá nhỉ. Vậy thì bê thùng nước lại đây đi. Bọn tôi tập xong sẽ cần dùng đến.”
“Cứ tin ở tôi.”
Có lòng tin cũng tốt nhưng đáng lẽ nên đặt đúng người. Khi đám Lí Đế Nỗ đang khởi động, Hoàng Nhân Tuấn vác thùng nước xuống, nhưng mọi việc nào có suôn sẻ như vậy. Hoàng Nhân Tuấn lực tay quá yếu, thùng nước vừa to vừa nặng, kết quả vấp ngã. Lí Đế Nỗ chạy tới trước tiên, nhấc những chai nước để gọn sang một bên, kéo Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy.
“Cậu…haizzz nếu nặng quá có thể bê từng chút một. Chúng tôi ở đây không bóc lột trợ lí vậy đâu. Cậu như thế này những người khác sẽ thấy phiền đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong sắc mặt phức tạp vô cùng, chẳng biết có phải lời nói của Lí Đế Nỗ động chạm đến lòng tự trọng của cậu hay không, cậu lò dò bước ra ngoài sân bóng chày trước sự ngỡ ngàng của Lí Đế Nỗ và cả đội. Vừa đi được một đoạn thì phải quay lại vì quên balo.
Hoàng Nhân Tuấn thực sự bị người ta làm tổn thương rồi. Đáng ghét, dù thích Lí Đế Nỗ thật ấy nhưng cậu lén trừ đi năm điểm trong lòng mình.
Hoàng Nhân Tuấn muốn đi về. Cậu bước từng bước nhỏ tới trạm xe. Sao mọi thứ hôm nay đều tồi tệ thế nhỉ, chuyến xe cậu chưa kịp bước lên đã phóng vút đi. Có nghĩa là phải chờ thêm. Mà khi cậu đang chân nọ đá chân kia đã thấy Lí Đế Nỗ từ xa xa bước tới hướng này. Gì vậy, sợ cậu dỗi sao? Nằm mơ hả?
Xe vừa kịp tới, Hoàng Nhân Tuấn lết chân đau vội vàng lên xe, nếu không phải xe đang đông người cậu sẽ nói cho bác tài đi ngay. Đừng để Lí Đế Nỗ đáng ghét kia chung xe với cậu. Nhưng trái tim nào cho phép làm thế.
Xe bus đông hoàn toàn không có chỗ cho hai bọn họ ngồi. Vậy thì đứng. Nhưng mà chân Hoàng Nhân Tuấn đau quá. Cánh tay ban nãy bị ngã cũng nhức vô cùng. Trên xe bus bị đẩy qua đẩy lại nhất định là mệt không thở nổi. Có đến mấy lần cậu chực ngã. Lí Đế Nỗ kéo cậu lại gần phía hắn đứng, tạo thành một bức tường ngăn Hoàng Nhân Tuấn với mấy người khác.
Bạn nhỏ cảm động rồi. Bạn lén cộng cho Lí Đế Nỗ thêm năm điểm. Thế là vẫn ăn trọn 100 điểm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn nhé. Hoàng Nhân Tuấn nhờ nép sau Lí Đế Nỗ mà về được đến nhà. Nhưng con người ta thường thích làm màu. Ban nãy còn đang giận nếu như bây giờ tỏ ra như cún con bên chân người ta sẽ rất mất giá, vậy nên Hoàng Nhân Tuấn bỏ lên nhà trước. Lí Đế Nỗ nhìn dáng người vừa nhỏ vừa gầy cà nhắc bước trên cầu thang. Đúng là một con cáo ngoan cố. Nhưng cũng có chút đáng yêu. Mẹ Lí thấy cậu sinh viên thuê nhà tầng trên cùng con trai đã về liền mỉm cười với con trai.
“Thật lâu lắm mới thấy con và bạn về chung đấy.”
“Tiện đường thôi ạ. À mẹ, dầu xoa bóp của nhà mình ở đâu vậy ạ?”
“Ở trong phòng của bố mẹ. Đế Nỗ có đau ở đâu à?”
“Không phải con. Là người ở tầng trên kìa.”
Mẹ Lí mỉm cười. Con trai đã lớn nay đã biết để ý đến người ta rồi cơ đấy.
“Mẹ, con lên lấy đồ. Mẹ cũng cười ít thôi ạ. Kẻo bố con thấy lại tưởng mẹ tìm thấy quỹ đen của bố.”
Lí Đế Nỗ đem dầu xoa bóp đứng trước cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn, gõ cửa rồi bước vào.
“Cậu lên làm gì đấy? Phòng này của tôi nha.”
“Đây là nhà tôi đấy. Cậu…giơ chân ra.”
“Họ Lí, này nhé. Dù tôi thích cậu là thật nhưng đừng lưu manh. Huhu dì Lí ơi cứu con với.”
“Ngã xong bị chập cheng hả? Tôi xoa thuốc cho cậu. Ban nãy bị ngã nhưng ngày mai vẫn phải tới sinh hoạt câu lạc bộ.”
Lí Đế Nỗ đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa lên phần chân bị thâm tím của Hoàng Nhân Tuấn. Bạn nhỏ dễ bị cảm động, đôi mắt nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu Lí Đế Nỗ, khi hắn ngẩng đầu lên đã thấy người kia hai mắt ngập nước nhìn mình. Lí Đế Nỗ trước giờ không có kinh nghiệm dỗ người khóc, hắn lúng túng.
“Đừng có mà khóc. Cậu đừng khóc, nếu tôi làm cậu đau cậu phải nói với tôi.”
“Cậu làm tôi đau thật rồi đấy. Huhu đau ở tim đây này. Đồ đáng ghét. Đem móng chó của cậu ra khỏi phòng tôi đi.”
Lí Đế Nỗ sợ ở lại thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ dìm hắn trong bể nước mắt nên vội chạy biến.
Ngày hôm sau Hoàng Nhân Tuấn không tới câu lạc bộ, ngày tiếp theo cũng không. Lí Đế Nỗ bị các thành viên phàn nàn nhiều đến nhức cả đầu.
“Họ Lí, cậu bắt nạt Nhân Tuấn nhà chúng tôi đến bỏ chạy rồi đó.”
La Tại Dân gật đầu.
“Đúng đấy. Mau mau mà đem người về đây đi. Cậu có biết sắp đến đại hội thể thao toàn trường không? Các câu lạc bộ khác sẽ cười chết chúng ta nếu ngay cả trợ lí cũng không có.”
Lí Đế Nỗ nhức đầu phát điên, về nhà liền chạy tới gõ cửa phòng Hoàng Nhân Tuấn. Mở cửa phòng thì thấy người kia đang ngồi mơ màng vẽ vời gì đó.
“Sao cậu…”
“Tại sao lại không tới câu lạc bộ nữa vậy? Giận tôi à?”
“Không…Chân tôi đau quá đi không nổi.”
Lí Đế Nỗ kéo ống quần Hoàng Nhân Tuấn lên, chân vẫn tím một mảng lớn.
“Mọi người bắt tôi ngày mai phải mang cậu đến. Mấy ngày nữa là đại hội rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt long lanh nhìn hắn, sau đó cậu lại cười. Lí Đế Nỗ hắn không biết cậu cười cái gì nữa. Nhưng hắn thấy cảm giác lạ kì từ trong trái tim hắn.
“Còn cậu thì sao Lí Đế Nỗ? Cậu có muốn tôi tới không?”
Lí Đế Nỗ ngượng đến đỏ cả tai, hắn không biết phải nói thế nào. Đây chắc chắn là cái bẫy Hoàng Nhân Tuấn giăng sẵn. Thừa nhận cũng chết mà không thì cũng chết. Hoặc là chết vì anh em trong câu lạc bộ chửi hoặc là chết trong ánh mắt đầy tình của Hoàng Nhân Tuấn.
“Hoàng Nhân Tuấn, … với cương vị là chủ nhiệm clb hiện tại, cậu phải đến.”
Thế là Hoàng Nhân Tuấn có đến, vì Lí Đế Nỗ muốn như vậy. Cậu đến vào đúng ngày đại hội trong sự hân hoan của các thành viên khác, mừng nhất có lẽ là tên La Tại Dân. Hắn huých vai Lí Đế Nỗ. Hay lắm người anh em ơi.
Mỗi trận đấu đều căng thẳng tột độ, Lí Đế Nỗ căng thẳng hơn nữa vì Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên ghế ngoài kia. Đúng rồi đấy, hắn đổ người ta rồi. Không biết bằng cách nào lại đổ cái con người vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu kia. Chính vì cái tâm trạng căng thẳng mà mấy lần đánh bóng hỏng, đồng đội dường như đã rất nản. Vào những phút cuối của trận đấu, bọn họ tạm nghỉ hội ý. Lí Đế Nỗ không cùng đám La Tại Dân mà đi về phía Hoàng Nhân Tuấn.
“Hôm nay mới tới?”
“Ừ. Cậu…căng thẳng quá hả?”
“Đúng vậy.”
Vì có cậu, vì có cậu đang nhìn tôi nên tôi căng thẳng. Tôi muốn làm thật tốt để cậu thấy, để cậu cảm nhận được thích tôi là một điều đáng tự hào.
“Đế Nỗ, tôi không giúp được gì nhiều. Ngay kể cả khi cậu không thắng trận này cậu vẫn là nhà vô địch trong lòng tôi. Cậu sẽ đánh một cú Home run đúng chứ?”
Nhờ lời của Hoàng Nhân Tuấn, Lí Đế Nỗ được tiếp thêm sức mạnh. Vào đúng những giây phút cuối cùng của trận đấu hắn đã đánh một cú Home run. Như thế đã đủ ghi trọn điểm trong lòng cậu chưa Hoàng Nhân Tuấn?
Lễ trao giải diễn ra khá nhanh vì trời tối dần. Lí Đế Nỗ cũng vội vã mà chẳng biết tại sao. Có lẽ hắn tìm mãi không thấy bóng dáng của người kia đâu. Hắn vội đưa cúp cho La Tại Dân rồi chạy đi.
Từ phía xa hắn thấy bóng người nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn đang đi khập khiễng từng bước.
“Nhân Tuấn!”
Vội vàng chạy tới, không màng tới cả việc hắn chưa thay quần áo thi đấu ra, vẫn còn đội nguyên chiếc mũ nặng trịch.
“Cậu sao lại về?”
“Sắp trễ xe bus rồi. Đế Nỗ, cậu hôm nay giỏi lắm. Tôi thật sự thích cậu như thế.”
“Thích tôi như thế nào cơ?”
“Tôi thích cậu là chính mình, tôi thích cậu đứng trên sân cỏ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đã thích. Huhu sắp trễ xe bus rồi. Tôi phải chạy nhanh lên thôi. Cậu ở lại cùng mọi người đi.”
“Tôi về cùng cậu. Chúng ta cùng một nhà không phải sao?”
“Nhưng…”
Hoàng Nhân Tuấn không kịp nói, Lí Đế Nỗ cúi thấp lưng đứng trước cậu.
“Cậu leo lên đi.”
“Đế Nỗ làm gì vậy?”
“Chân cậu…vẫn đau mà đúng không?”
Lí Đế Nỗ cõng Hoàng Nhân Tuấn trên lưng. Hai người đều không nói. Không khí còn căng thẳng hơn trên sân đấu.
“… Cậu phải nhớ rằng tôi chưa từng cõng ai trên lưng giống như vậy.”
Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên nhưng rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng tan biến. Cậu muốn chọc Lí Đế Nỗ một chút.
“Vậy có nghĩa là đối với Đế Nỗ tôi đặc biệt hơn những người khác hay sao?”
Người con trai đang đi chậm rãi dừng lại một chút sau đó lại bước tiếp, trong miệng lẩm bẩm
“Nằm mơ.”
Lí Đế Nỗ tuy nói vậy nhưng trong lòng đã sớm rõ ràng, hắn thích Hoàng Nhân Tuấn, muốn cõng người ta. Nếu đây có là giấc mơ thì hắn cũng sẽ chìm trong nó cả đời.
"Vậy tôi sẽ mơ. Mơ cho cả hai chúng ta. Tiếc nhỉ, mặt trời đang lặn mất rồi."
Mặt trời phía xa dần lui xuống sau chân núi, nhưng mặt trời của hắn đang lên. Có lẽ một cú Home run kia đã gỡ mặt trời trên kia xuống, đem mặt trời đáng quý nhất của hẳn gắn vào trong trái tim nồng nhiệt.
“Ngày 22/04/1994”
“Lí Đế Nỗ, sao em lại không phát hiện anh lén thu thập nhiều vid của em vậy nhỉ? Tấm ảnh anh cõng em hôm ấy là ai chụp cho vậy?”
“Là La Tại Dân. Nó lén chạy theo anh.”
“Bảo sao, ngày hôm sau cả câu lạc bộ ai cũng biết chuyện của chúng ta.”
Chuyện của chúng ta đẹp mà. Ai cũng nên biết về nó, nên biết về năm ấy anh đã cõng mặt trời của riêng mình về nhà như thế nào.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top