Chương 31: Đón năm mới


Bởi vì năm mới tới gần, cha mẹ Renjun từ sớm đã gọi điện thoại hỏi khi nào cậu về nhà. Renjun chỉ ậm ừ không trả lời chính xác. Sự việc này kéo dài phải được nửa tháng, cậu một mặt luyến tiếc Lee Jeno, một mặt vì chưa cùng cha mẹ giải thích chuyện hai người khiến trong lòng tràn đầy bất an.

Lee Jeno buổi sáng sớm đã ra ngoài. Ở trường thực hiện diễn thuyết khoa học, anh phải theo trợ giúp giáo sư. Giáo sư Park không ở nhà, sư mẫu Sooyoung hẹn Renjun đi ra ngoài ăn cơm trưa, thuận tiện sắm ít đồ tết. Túi lớn túi nhỏ xách về đến nhà, một ngày mua sắm mệt mỏi hết sức. Cậu gọi điện thoại cho Jeno vừa lúc anh ăn cơm xong, bèn nhắn cho anh biết đêm nay cậu ngủ lại nhà hai bác, căn dặn Jeno về nhà nghỉ ngơi rồi mới yên tâm cúp điện thoại.

Renjun ở phòng bếp lẽo đẽo theo sau lưng bác mình.

"Cháu cứ bám theo bác làm gì?"

"Bác, cháu hôm nay ngủ lại đây."

"Làm sao vậy, Jeno đâu?"

"Anh ấy vừa kết thúc thuyết trình. Anh ấy về nhà ngủ rồi mai lại đi sớm."

"Hai đứa cãi nhau hả?"

"Không có, cháu có chuyện muốn nói với bác."

Sư mẫu Sooyoung vừa dọn bếp vừa nói: "Muốn nói cái gì?"

Renjun ngần ngừ mãi mới trả lời: "Mẹ cháu gọi điện thoại bảo cháu tháng sau về nhà."

Sư mẫu Sooyoung không dừng tay đáp: "Tháng sau năm mới đương nhiên phải về nhà."

"Chuyện Jeno, cháu không biết nên nói với cha mẹ thế nào..."

Sư mẫu Sooyoung lúc này mới quay người lại nhìn cậu, Renjun bộ dạng nghiêm túc, suy tư khó xử.

Bà đã tự quyết định cho hai đứa ra ngoài sống chung, quên mất thân phận vốn dĩ không phải là mẹ đẻ bọn chúng. Sư mẫu Sooyoung hít một hơi thật sâu: "Cũng đến lúc nói cho họ biết rồi."

Renjun là con trai độc nhất, không nói đến cha mẹ, trong nhà còn có bà, chuyện thành thế này chính là cắt đứt huyết mạch nhà họ Kim. Sư mẫu Sooyoung thật sự không dám nghĩ nếu bà Renjun biết sẽ phản ứng thế nào. Tuy rằng trong nhà cũng không thúc giục Renjun tìm bạn gái, chỉ là Renjun cảm thấy Jeno vì mình mà chặn hết đường lui của bản thân, cậu đương nhiên không thể cứ mãi giấu anh trong bóng tối, trước mặt người nhà mãi mãi không ngẩng đầu lên được. 

"Cháu tính thế nào?"

"Cháu muốn mang anh ấy cùng trở về."

"Cháu thì nhất định phải về, còn những chuyện khác, để hai bác bàn tính một chút đã."

Renjun cả đêm lăn lộn khó ngủ, buổi sáng tỉnh dậy tinh thần không tốt, ngồi ở trên bàn cơm mà không yên lòng.

"Bác nghe nói cháu muốn đưa Jeno về nhân dịp năm mới?"- giáo sư Park cất lời.

"Vâng ạ."- Nhắc tới chuyện này, Renjun mới tập trung chú ý.

"Cháu đưa nó về nhà mừng năm mới, vậy cha mẹ của nó thì làm sao bây giờ. Còn nữa, cháu tùy tiện dẫn nó trở về, phản ứng của người trong nhà thế nào còn chưa biết. Làm như vậy không ổn đâu."

Giáo sư Park nói lời thấm thía, Renjun quả thật lo lắng .

"Hai bác đã bàn qua rồi. Cháu cứ về trước, hai bác cũng sẽ về một chuyến."

"Sao ạ?"- Renjun kinh ngạc.

"Cháu không phải không mở miệng được sao, chúng ta đi giúp cháu nói."

"Bác..."

"Jeno là học trò của bác, cháu là cháu của chúng ta, chúng ta dù sao cũng là người hiểu hai đứa nhất. Thay vì để bọn họ không phân tốt xấu gì chửi mắng hai đứa, tốt hơn hết để chúng ta giúp giải thích trước."

"Đúng, để bác nói chuyện với mẹ cháu"- sư mẫu Sooyoung tiếp lời Giáo sư Park- "Mẹ cháu chắc không nặng lời mắng chửi người chị này đâu đúng không?"

Renjun vừa cảm động vừa bối rối: "Hai bác, cháu thật sự xin lỗi..."

"Nói cái gì vậy, cứ thế đi, chờ bọn họ tiếp nhận rồi mới đưa Jeno đến chính thức chào hỏi."

"Đúng vậy, cháu ăn đi. Nhìn cháu bộ dạng ngủ không ngon giấc, ăn xong đi nghỉ đi."

Renjun thực ra ăn không được bao nhiêu, tiễn Giáo sư Park đi làm, sư mẫu Sooyoung đưa Renjun trở lại trên gác nằm một lúc liền thiếp đi.

Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, lê dép xuống lầu, sư mẫu Sooyoung đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, cô giúp việc để phần cơm trên bàn, bởi vì ngủ lâu quá cậu lắc đầu không muốn ăn.

"Đúng rồi, Jeno mua kem để ở tủ lạnh, cháu lấy ra mà ăn."

"Lee Jeno đến đây ạ?"

"Bác trai dẫn nó về ăn cơm trưa, thấy cháu ngủ nên không gọi."

Renjun mở tủ lạnh lấy bát lớn đựng kem, ôm ở trên ghế salon ăn ngon lành.

"Bật lò sưởi hết cỡ rồi ôm kem ăn, ở đâu ra cái tật xấu này?"

Renjun không sợ lạnh vừa ăn vừa hỏi: "Bác, bác có đem chuyện năm mới kể cho anh ấy không?"

"Bác trai cháu nói rồi. Thằng bé nói nó trở về trước, dặn bác cho cháu ăn cơm rồi mới về nhà, nó ăn cơm cùng bạn bè bên ngoài là được."

Renjun gật gật đầu, cùng sư mẫu Sooyoung xem ti vi. Buổi tối quay về, Lee Jeno đã ở nhà rồi.

Renjun trước đó cũng không cùng Jeno thương lượng qua. Khiến anh từ người khác nghe được đầu đuôi trong lòng ít nhiều không thoải mái. Jeno ở trong phòng học đọc sách, Renjun thay quần áo ở nhà vào phòng bếp hâm nóng một ly sữa. Jeno đang tập trung tính toán, cậu đưa tay chạm bờ vai của anh, anh mới quay đầu lại.

"Em về rồi à?"- Ngọn đèn vàng nhạt tỏa sáng, Jeno cười nắm tay cậu- "Bên ngoài lạnh quá. Tay em lạnh thế này."

Jeno giờ phút này càng dịu dàng, Renjun trong lòng lại càng không thoải mái. Cậu bưng ly sữa lên- "Anh uống đi đã."

Jeno tiếp nhận ly sữa, độ ấm thích hợp, uống xong còn nghịch ngợm liếm liếm môi giống đứa nhỏ mỉm cười.

"Quỷ ngây thơ"- Renjun vuốt vuốt tóc của anh, tâm tư dịu đi- "Bạn nhỏ Lee Jeno đáng yêu."

"Vâng, thưa mẹ."

"Anh nói  cái gì đó!"-  Renjun ghét bỏ đập bả vai anh, Jeno thuận thế đưa cậu ôm vào trong lòng, tay vòng quanh eo cậu. Không biết có phải cố ý trêu chọc cậu hay không.

"Mẹ, mẹ bảo hộ Jeno tốt quá."

Renjun nghĩ đến việc hôm nay, không biết anh nói "bảo hộ" có phải hay không ám chỉ việc đó. Lấy lại bình tĩnh đẩy Jeno ra, Renjun lùi lại ngồi trên ghế đối diện.

"Chuyện kia, hai bác em nói cho anh nghe rồi phải không?"

"Ừ, thầy có nói rồi."

"Chuyện đó em không thương lượng với anh là bởi vì..."

"Được rồi, anh không trách em"- Jeno nắm tay cậu ra ngoài phòng khách, ôn hòa nhẹ giọng-"Có phải em không muốn anh phải lo lắng không? Trong lòng em có bao nhiêu bận tâm anh cũng hiểu mà."

Hai người ngồi xuống ghế salon, Jeno tiếp tục- "Nếu như là anh, anh cũng như vậy thôi. Sư mẫu Sooyoung nói rất đúng, chúng ta đi chỉ biết đi gây mẫu thuẫn. Giả sử cha mẹ nói vài câu khó nghe, với tính cách của em làm sao dám chắc không cãi lại họ?"

Renjun đem gối ôm trước ngực, chôn mặt vào, thanh âm rầu rĩ truyền đến, "Anh nói xem, em có phải hay không là đứa bốc đồng, cái gì cũng không nghĩ thấu đáo?"

Jeno cười to hai tiếng "Đúng vậy, em còn trẻ con thiếu suy nghĩ lắm."

"Lee Jeno!"

"Nhưng tốt rồi, để thầy cô đi điều đình trước thì còn gì bằng."

Giống như được ủng hộ, Renjun ngồi thẳng lưng, rành mạch nói "Đó! Mọi việc vẫn tốt mà!"

Cái người cảm xúc xoay như chong chóng, giây trước ủ rũ giây sau hào hứng, Jeno sớm đã quen rồi: "Đúng vậy. Nhưng mà có một việc này."

"Việc gì? Anh nói xem!"

"Lần sau nếu có chuyện gì, chúng ta cùng nhau bàn tính được không?"

Renjun một giây khí thế lại trùng xuống , bĩu môi nhỏ giọng nói: "Còn nói không trách em..."

Jeno vỗ mạnh gáy cậu một cái làm Renjun kháng nghị: "Này! Lee Jeno! Rất đau đấy!"

Jeno làm sao dùng sức đánh Renjun được, có điều nhìn cậu bộ dạng ủ rũ anh không chịu nổi, chỉ muốn thấy cậu vui tươi hớn hở, anh chống chế: "Anh có dùng sức đâu."

"Còn nói không trách em, anh đây là trắng trợn trả thù!" Renjun hung hăng nhăn mũi.

"Đây là yêu em!"- Jeno nghiêm mặt nói ra lời này, không chỉ làm cho mình mà còn làm cho cậu nổi da gà. Renjun cúi thấp đầu không được tự nhiên, lập tức ngồi xa anh một cánh tay- "Quên đi, tự dưng nói yêu cái gì!-" Ngẫm lại lại vươn tay sờ trán anh- "Lee Jeno, anh phát sốt đấy à?"

Lee Jeno cười đem tay anh cầm xuống, "Em ngồi xem tivi đi, anh phải học nốt đã"

Chỉ là không đi được hai bước người ở đằng sau đã ôm lấy.

"Làm sao vậy?"

"Lee Jeno, em tháng sau phải về nhà, lâu lắm mới có thể quay lại!"- Renjun thì thầm, Jeno nhanh chóng hiểu chuyện, xoay người ôm cậu, buồn cười nói: "Em trở về ăn tết, nhiều lắm là nửa tháng thôi mà."

"Nửa tháng cũng lâu!"

Renjun bướng bỉnh thốt lên, Jeno nới tay nhìn cậu một chút: "Mà anh thấy, em hiện tại đã nghĩ tới chuyện này có sớm không?"

"Còn chưa đầy một tháng nữa mà."

"Renjun, em không muốn rời xa anh sao?"

 Renjun không thể chịu mất mặt, trở mình bĩu môi xem thường đẩy Jeno ra: "Anh suy nghĩ nhiều quá. Học đi thôi."

Renjun xoay người quay về ghế salon bật tivi, khóe miệng mang ý cười. Cuộc sống luôn có những điều không như ý, có lúc buồn, có lúc vui, điều cốt yếu là phải có tình yêu mới có thể chậm rãi bước qua ngày tháng. Tương lai có bao nhiêu gian nan, có một người nắm tay cùng nhau đồng hành, hạnh phúc gấp bội đồng thời lo lắng cũng dần giảm bớt. 

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top