Chương 2: Đệ tử của Giáo sư Park



Từ khi được thay thế nhiệm vụ của Donghyuck, Jeno liên tiếp vài ngày đều không ngừng mỉm cười. Đi đến giảng đường tham gia nghiên cứu hôm đó vừa khẩn trương vừa hưng phấn, cho đến khi nhìn từng chồng tài liệu trên bàn mới dần dần bình phục lại.

Giáo viên phụ trách đem tài liệu trùng trùng điệp điệp phân cho bọn họ, mỗi người sáu đến bảy cuốn dày cộp, chính là phải thống kê hết những con số đó.

Lee Donghyuck nói không sai, cộng trừ nhân chia mấy việc cỏn con, không phải nghiên cứu cao siêu gì, chỉ đòi hỏi mỗi nhẫn nại.

Lee Jeno từ nhỏ giỏi tính nhẩm, việc thống kê số liệu rất nhanh. Nhìn thấy, bạn học đi cùng sớm đã chán nản bèn ngỏ ý giúp họ tính toán nhân chia.

Lee Jeno tính cách an phận, so với cùng bạn cùng lứa tuổi muốn mau mau chóng chóng đi chơi, anh càng nguyện ý ngồi yên lặng hoàn thành công việc.

Cứ như thế từ sáng đến trưa, bạn bè xung quanh cũng đi hết, chỉ còn mình anh ở giảng đường. Cộng trừ nhân chia nhìn vậy nhưng cũng dễ phạm sai lầm.

Lee Jeno cẩn thận đem kết quả của mình tính lại một lần, nhìn xem đồng hồ, cũng không nghĩ ra đi đâu, liền ngồi đem số liệu thống kê của những người khác kiểm tra lại. Không biết qua bao lâu, có người đẩy cửa tiến vào.

"Muộn thế này vẫn có người ở đây sao?" Nghe được thanh âm quen thuộc, Lee Jeno cuống quít ngẩng đầu lên, vừa khẩn trương vừa hoảng sợ, không khỏi có chút run rẩy đứng lên.

"Thưa giáo sư, toàn bộ đã xong rồi."- Thầy giáo phụ trách lúc sáng nhìn về phía Jeno- " Sinh viên kia, như thế nào vẫn chưa về?"

Lee Jeno khẩn trương "Em . . Em. . ."- ấp úng nói không ra lời.

Park Jungmin nhìn nam sinh trước mặt, có chút quen mắt, lại thấy anh bối rối khẩn trương, xoay người đối người phía sau nói- "Thầy cứ đi trước, lát nữa đến thu những tài liệu này cũng được."

Người phụ trách lên tiếng trả lời rồi rời đi, Lee Jeno càng không biết phải làm sao.

Giáo sư Park bước vào, ngồi xuống ghế bên cạnh Jeno, từ từ mở miệng, "Cậu sinh viên có vẻ khẩn trương nhỉ?"

"Vâng . ."

"Tại sao?"

"Giáo sư Park. . ."

"Cậu nhận ra tôi?"

"Vâng, giáo sư Park Jungmin. . ."

Giáo sư Park haha cười "Cậu sinh viên, làm gì giờ này vẫn chưa về, chỗ số liệu đó thống kê vẫn chưa xong?"

Giáo sư Park nheo mắt tươi cười làm cho thần kinh Lee Jeno thả lỏng đôi chút- "Em thống kê xong rồi nhưng muốn ở lại kiểm tra."

"Kiểm tra?" Giáo sư Park khó hiểu.

"Vâng. Cộng trừ nhân chia tuy đơn giản nhưng số liệu nhiều nên rất dễ mắc sai lầm, cho nên em muốn kiểm tra kỹ thêm một chút."

"Làm đúng hết chứ?" Giáo sư Park chỉ số liệu trên bàn.

"Không ạ, có một số điểm nhầm lẫn. . ." Lee Jeno nói xong ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Cậu ngồi đây từ sáng đến giờ?"

"Vâng."

"Chẳng lẽ người phụ trách không nói cho các cậu biết, số liệu này sẽ được kiểm tra lại lần nữa hay sao?"

"Em biết."- Lee Jeno đưa mắt nhìn Giáo sư Park, đối phương giống như đang đợi anh nói tiếp, "Em nghĩ. . . Hiện tại làm chính xác một chút, về sau sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ít nhất, em hy vọng những việc em làm đều đúng ngay từ đầu."

Lee Jeno nói xong, giáo sư Park JungMin mỉm cười đứng dậy, "Sinh viên năm nhất?"

"Vâng ạ."

"Cậu tên gì?"

"Lee. . . Jeno. . ."

Park Jungmin gật gật đầu, xoay người rời đi. Lee Jeno nhất thời không đoán được ý giáo sư, Giáo sư Park đi tới cửa đột nhiên xoay người: "Tôi đã thấy cậu trong lớp của tôi."

"A?" Lee Jeno kinh ngạc gãi gãi đầu, "Vâng, em từng tới nghe thầy giảng ạ."

Park Jungmin cười gật gật đầu, "Ba giờ chiều ngay mai, đến phòng nghiên cứu gặp tôi." Nói xong liền xoay người rời khỏi .

Lee Jeno ngơ ngác đứng yên thật lâu thật lâu không có phản ứng, thời gian như dừng trôi.

Ngẫu nhiên gặp gỡ thế mà khiến cho anh trở thành học trò thứ hai được Giáo sư Park đặc biệt thu nhận.

Lúc mới bắt đầu tràn đầy vui sướng, giống như mơ đi vào cõi thần tiên không tưởng tượng nổi. Đương nhiên cũng có khó hiểu, vì sao giáo sư Park lại thu nhận anh làm đệ tử. Nhưng kèm theo vui sướng lại là tự ti, một nỗi tự ti rất sâu sắc.

Không giống Lee Taeyong có tài năng thiên bẩm hay kinh nghiệm lâu năm, Lee Jeno làm sao có thể được giáo sư Park đặc biệt thu nhận? Ngay chính cả bản thân Lee Jeno cũng suy nghĩ dằn vặt không thôi còn mặc cảm bản thân cướp đi vị trí của người xứng đáng.

Kì thật, Lee Jeno mâu thuẫn nội tâm là một việc, nhưng trong con mắt của người khác, Lee Jeno lại rất được hâm mộ.

Lee Jeno năng lực tuy rằng so với đàn anh khóa trên đều kém hơn một chút, nhưng tính tình cần cù lại siêng năng chăm chỉ . Đối với công việc giáo sư giao cho ở phòng nghiên cứu, hay công việc đàn anh giao phó, không bao giờ phàn nàn, im lặng không nói lời nào, cẩn thận tỉ mỉ làm tốt mọi việc.

Tính ôn hòa, tôn trọng người khác, thân thiện vui vẻ, khi cười rộ lên giống như ánh mặt trời.

Mọi người đều thích anh, bởi vì nhỏ nhất nên lại càng được đối đãi nhường nhịn như em trai.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy cũng không loại bỏ được tự ti trong lòng Jeno.

Chân chính đem Lee Jeno thoát khỏi hố đen mặc cảm tự ti là Park Sooyoung.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top