swim

"Xin chào, tôi là Lee Jeno, vận động viên bơi lội vừa hoàn thành các nội dung thi đấu của mình tại Olympic. Hai huy chương vàng đạt được ở thế vận hội lần này cũng chính là lời cảm ơn của tôi đến gia đình, ban huấn luyện, người hâm mộ vì những tình cảm đã dành cho tôi suốt thời gian qua. Hôm nay, tôi đứng đây muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi với tất cả mọi người, tôi Lee Jeno, sẽ chính thức gác lại sự nghiệp thi đấu của mình vào tháng mười hai năm nay, nói cách khác Olympic lần này cũng chính là giải đấu chuyên nghiệp cuối cùng của tôi. 

Cảm ơn mọi người vì đã trao niềm tin cho tôi, vì đã luôn đồng hành dõi theo tôi suốt mười năm qua. Từ khi còn là một vận động viên trẻ khóc nức nở vì trượt mất cơ hội tham gia các giải đấu cho đến khi là một Lee Jeno mạnh mẽ có thể đứng trên bục cao nhất, tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả. 

Xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ đợi trong suốt mười năm qua mới có thể một lần tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin lỗi vì không thể đồng hành cùng mọi người trên chặng đường sắp tới như lời hứa trước đó. 

Tôi đã trao cả tuổi trẻ của mình cho bơi lội, cống hiến hết sức lực của mình cho đường đua xanh, nỗ lực hết mình để hoàn thành ước mơ đứng trên đỉnh vinh quang. Có thể sẽ hơi đường đột,  bởi chính bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giã từ Đội tuyển Quốc gia sớm thế này, nhưng tôi đã cân nhắc rất kỹ và xin phép dừng chặng đường của bản thân mình tại đây. 

Lần sau chúng ta gặp lại nhau sẽ ở một tư cách khác, xin hãy chào hỏi tôi như một người bạn thân thiết. Tôi cũng hy vọng nếu như bản thân mình đủ dũng khí để quay lại với thể thao chuyên nghiệp dù với bất kì tư cách nào, vẫn sẽ nhận được sự bao dung, sự ủng hộ của mọi người như với Lee Jeno của hiện tại. 

Một lần nữa, tôi, Lee Jeno, cảm ơn và xin lỗi."

Đã ba ngày kể từ khi Lee Jeno công khai ngừng thi đấu chuyên nghiệp, tin tức về anh vẫn là một chủ đề khiến người ta bàn tán không thôi. Ngần ấy năm trôi qua, kể từ khi là vận động viên nhí Lee Jeno cho đến khi trở thành kình ngư số một Hàn Quốc, chưa một lần nào người ta thấy Lee Jeno để lộ dáng vẻ mệt mỏi, mà hiện tại Lee Jeno xuất hiện trước mặt họ hai mặt trũng sâu vì thiếu ngủ, gương mặt hốc hác, cả đôi mắt cười lấy đi trái tim biết bao fan nữ của anh cũng không còn chút sức sống nào. Người ta tò mò lí do cá nhân của anh là gì, rốt cuộc thì biến cố nào mới có thể khiến Lee Jeno xuất chúng của họ dừng cả sự nghiệp? Nhưng phía Lee Jeno hết sức kín tiếng, chưa một lần tiết lộ bất kì thông tin nào. 

"Anh đến rồi đây."

Lee Jeno ôm bó hoa hồng trắng trong ngực, nhẹ nhàng dọn dẹp xung quanh rồi từ từ ngồi xuống. Trên ảnh là một thanh niên rất xinh đẹp đang nở nụ cười rạng rỡ. Anh vẫn còn nhớ rõ bức hình này được chụp vào ngày anh cầu hôn Huang Renjun. 

"Renjun à, Bánh Gạo ốm rồi nên anh không đưa con đến đây. Từ ngày em đi, nó không chịu ăn uống gì hết, ngày nào cũng đứng chờ trước cửa, đêm nào cũng nhất định phải trèo lên giường chúng ta nằm trên gối của em mới ngủ được. Hôm qua anh muốn đem gấu bông đem đi giặt, Bánh Gạo vậy mà suýt nữa cắn anh. Hóa ra đó là món đồ chơi đầu tiên em làm cho cún con nhà chúng ta. Bố con anh thực sự rất nhớ em."

"Renjun à, có những khi anh nghĩ nếu như anh không phải vận động viên, chúng ta sẽ không trở nên như thế này. Anh sẽ không phải người cuối cùng biết tin em bị bệnh, sẽ không để em chống chọi một mình. Cứ nghĩ đến những giọt nước mắt của em khi khuyên anh quay trở lại tập luyện, anh lại càng hối hận. Em nói mình nhất định sẽ khỏe lại, sẽ đợi anh mang huy chương vàng về chúng ta sẽ ăn mừng cơ mà, tại sao em lại không giữ lời?"

Lee Jeno đưa tay vào túi áo, gắng gượng một lúc mới lấy ra hai chiếc huy chương vàng. 

"Renjun à, em nhìn này, anh cuối cùng đã hoàn thành lời hứa với em rồi. Là lỗi của anh, để em chờ lâu như vậy, em đừng giận anh nhé. Em biết không, mỗi lần thi đấu xong, chỉ cần lướt qua khán đài, anh đều có thể thấy em đang cười với anh. Thế nhưng lần này, rõ ràng anh là người chiến thắng, là kẻ đứng trên bục cao nhất, anh lại chẳng thể thấy bóng dáng em."

"Renjun à, anh không còn là vận động viên nữa rồi. Em biết không, anh lúc nào cũng biết ơn bơi lội vì nhờ có nó, anh mới có cơ hội gặp được em. Thế nhưng bây giờ, mỗi một giây phút nhìn thấy dòng nước xanh ngắt, nghe thấy tiếng hiệu lệnh xuất phát, tim anh lại như bị xé ra thành nghìn mảnh. Cầm hai chiếc huy chương này trong tay, anh lại càng đau hơn. Cái giá anh phải trả cho chúng quá đắt, anh thậm chí đã phải đánh đổi cả em. Em vẫn còn giận anh à, em nói chuyện với anh đi, gọi anh một câu Nono thôi cũng được, anh cầu xin em,..."

Renjun à, anh nhất định sẽ cầu xin ông trời ban phát cho anh cơ hội gặp lại em. Kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em, là một người bình thường yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top