potato

"Ba ơi, ba ơi, ba xem em tìm thấy gì này?" Tiếng Khoai Tây nói với lên từ dưới chân Lý Đế Nỗ. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc nhóc con lên bàn bếp, bàn tay nhỏ xíu của Khoai Tây níu chặt tấm ảnh đã ố vàng. 

Lý Đế Nỗ vuốt phẳng tấm ảnh, là hình chụp anh cùng Hoàng Nhân Tuấn rong ruổi trên phố từng gây xôn xao một thời. Năm ấy, anh đã sớm ra mắt trong một nhóm nhạc nam của một công ty lớn, có chút tiếng tăm nhất định. Hoàng Nhân Tuấn đơn thuần là cậu sinh viên năm ba học viện Mỹ Thuật. Lúc tấm ảnh này được tung ra, mọi người chỉ nhận ra Lý Đế Nỗ, bởi bộ quần áo trên người anh chính là bộ anh mặc tham gia fansign trước đó vài tiếng. Không ai biết người con trai sánh vai cùng anh là ai, mà cũng thật may, thân phận của cậu không bị lộ ra. Sau đó, Hoàng Nhân Tuấn nhất định nói chia tay, cậu lặng lẽ quay trở lại Trung Quốc không còn liên lạc với anh. Hai người cứ như vậy xa nhau. 

Về sau, Lý Đế Nỗ mới biết, năm đó công ty cùng gia đình anh gây sức ép buộc Hoàng Nhân Tuấn chia tay. Hoàng Nhân Tuấn ngoài tình yêu của anh chẳng còn gì chống đỡ. Năm hai mươi tuổi, chẳng thể giữ nổi tình yêu với hai bàn tay trắng, cậu quyết định buông tay. Anh cũng chẳng thể bảo vệ người mình yêu, lấy tư cách gì đòi hỏi một tình yêu trọn vẹn. 

***

"Lý Đế Nỗ, anh lại ngẩn ngơ cái gì rồi?"

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ bế bế em."

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay ôm Khoai Tây, đưa nhóc con ra phòng khách. Lý Đế Nỗ lúc ấy mới hoàn hồn, đi theo hai người. 

Lý Đế Nỗ nói rất khẽ, "Nhân Tuấn, thật tốt vì em vẫn còn bên anh." 

Hoàng Nhân Tuấn nhìn tấm anh trong tay đối phương, cậu biết Lý Đế Nỗ lại áy náy chuyện xưa, đưa tay che mắt Khoai Tây, hôn lên môi anh. 

"Lý Đế Nỗ, em yêu anh." 



lấy cảm hứng từ mấy tấm này





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top