flower
Năm Lý Đế Nỗ bảy tuổi, mẹ anh tự s.át vì trầm cảm. Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi đó, “trầm cảm” là một cụm từ xa lạ, anh chẳng thể hiểu hết những áp lực của mẹ, cũng không biết tại sao bà lại quyết định rời bỏ anh. Tất cả những gì còn đọng lại trong ký ức của anh chỉ là hình ảnh người cha lạnh lùng, cứng nhắc lúc nào sống lưng cũng thẳng tắp quỳ gối, khom lưng khóc trước di ảnh của mẹ.
Anh sớm đã hoàn thành di nguyện của mẹ, bà luôn muốn anh trở thành một cảnh sát. Lý Đế Nỗ là đội trưởng đội phòng chống ma túy, công việc thực sự rất bận rộn. Sau khi mẹ anh qua đời, cha anh gửi anh về với ông bà nội rồi lang bạt khắp nơi, ông chưa một lần hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Lý Đế Nỗ đã quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân, mọi người ở cơ quan lúc nào cũng gọi anh là tảng băng di động, kể cả khi hoàn thành chuyên án quan trọng được cấp trên hết lời khen ngợi, đội trưởng của bọn họ cũng chưa từng nở lấy một nụ cười.
Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày giỗ của mẹ, Lý Đế Nỗ cũng sẽ xin nghỉ một ngày. Anh dậy sớm, quen thuộc đi đến cửa hàng hoa của bạn thân bà nội anh. Mẹ anh rất thích hoa hồng trắng, lúc anh tiến vào cửa hàng không thấy một bóng người, Lý Đế Nỗ cất tiếng gọi nhưng trả lời anh không phải tiếng bà Hoàng mà là một cậu thanh niên trẻ.
“Cho hỏi cậu là?”
“Anh tới mua hoa sao, tôi là cháu trai của bà Hoàng.” Cậu thanh niên nở nụ cười, tim Lý Đế Nỗ đập thình thịch, nụ cười của người đứng trước mặt anh y hệt như nụ cười của người mẹ trong ký ức anh. Mất một lúc, Lý Đế Nỗ mới hoàn hồn, “Tôi tới lấy hoa hồng trắng.”
“Anh là Lý Đế Nỗ nhỉ, bà nội dặn tôi bó hoa hồng trắng này là do anh đặt.” Cậu thanh niên xoay người, lấy bó hoa đã được gói ghém cẩn thận đưa cho anh, nắng chiếu vào giấy gói hắt lên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, đội trưởng Lý cảm thấy tim càng đập nhanh hơn nữa.
Ngày nọ Lý Đế Nỗ bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn đứng trên vỉa hè giữa trời mưa lạnh. Hai người mới gặp nhau đôi ba lần, anh cũng không phải người dễ dàng ban phát lòng tốt gì cho cam thế nhưng lại nhanh nhẹn mở cửa xe, cầm ô, giúp cậu lên xe, chở về nhà. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong xe vẫn run cầm cập, khóc thút thít không ngừng. Lý Đế Nỗ không biết dỗ dành người khác thế nào, vụng về mà ôm cậu thật chặt. Cậu túm chặt áo sơ mi của anh, khóc to một hồi rồi cũng nín. Hoàng Nhân Tuấn thất tình, người yêu cậu vậy mà cặp kè với tiền bối cùng công ty, kể xong lại nước mắt lại rơi lã chã. Lý Đế Nỗ lau nước mắt còn vương trên má cậu, khẽ thầm thì "Em đừng khóc, Nhân Tuấn cười lên rất xinh đẹp, em không nên khóc vì người không xứng đáng."
Lý Đế Nỗ cố tình dành thời gian rảnh đi gặp Hoàng Nhân Tuấn nhiều hơn, lấy cớ bà nội anh gửi đồ mà ghé qua cửa hàng hoa để được ở gần cậu. Hoàng Nhân Tuấn cũng hay lui tới nhà Lý Đế Nỗ. Cậu giúp ông bà quét dọn, nhổ tóc bạc, phơi phóng, bầu bạn với hai ông bà. Lý Đế Nỗ hỏi bâng quơ, "giả dụ Nhân Tuấn về làm cháu dâu của bà có được không?", bà anh mừng rỡ đồng ý rồi lại chép miệng, "chỉ sợ Nhân Tuấn không chịu thằng nhóc như con thôi", Lý Đế Nỗ im lặng cười trừ.
Đám cưới của hai người diễn ra vào một ngày trời rất đẹp, Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn chăm chú, giọng anh vì xúc động mà hơi khàn, "Nhân Tuấn, trước đây anh từng nghĩ mình sẽ cô độc cả đời này. Ông trời vậy mà lại giúp anh gặp được em, để anh biết có người ở bên cạnh để yêu là một chuyện hết sức tốt đẹp. Nhân Tuấn, anh lúc nào cũng nói em cười lên rất xinh đẹp vậy nên anh mong nụ cười ấy mãi trên môi em. Anh yêu em."
****
Bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào một ngày mưa tầm tã. Từ nhỏ cậu đã do một tay ông bà nội chăm sóc. Thời gian cậu học Đại học, thỉnh thoảng mới có thời gian về thăm nhà. Sau khi tốt nghiệp, cậu quay về sống cùng ông bà, vừa để chăm sóc họ, vừa giúp đỡ công việc ở tiệm hoa nhỏ.
Lần đầu tiên cậu gặp Lý Đế Nỗ, anh mặc sơ mi trắng quần âu chỉnh tề, sống lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm cậu, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ anh chàng này lạnh lùng ghê. Về sau nghe bà kể chuyện, Hoàng Nhân Tuấn mới biết anh là đội trưởng đội phòng chống ma túy, cũng thỉnh thoảng thấy anh trên báo nhận khen thưởng vì hoàn thành chuyên án.
Lần thứ hai gặp mặt là tại nhà Lý Đế Nỗ, bà nội sai cậu mang canh gà hầm sang nhà ông bà Lý. Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve con mèo béo chờ bà nội Lý lấy kim chỉ gửi bà nội, ngẩng đầu lên đã thấy Lý Đế Nỗ lững thững đi từ trên cầu thang xuống. Anh cởi trần, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn lại vội vã xoay người, chạy lên phòng, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ anh hàng xóm dáng người đẹp ghê.
Lần thứ ba hai người gặp nhau là khi Hoàng Nhân Tuấn mới chia tay người yêu. Hoàng Nhân Tuấn có một thói quen rất xấu, hễ có chuyện buồn cậu sẽ đứng dưới mưa khóc, nước mưa rơi xuống sẽ chẳng ai biết nước mắt cậu đang rơi. Cậu phát hiện người yêu mình qua lại với tiền bối cùng công ty, lúc mặt đối mặt thì mạnh mẽ vạch trần hai người kia, đến lúc ra về lại không cầm nổi nước mắt. Cậu đứng dưới màn mưa xối xả, mặc kệ cả người ướt đẫm. Đột nhiên có chiếc xe dừng trước mặt cậu, ngẩng mặt lên đã thấy Lý Đế Nỗ cầm ô vội vàng dỗ cậu lên xe. Hoàng Nhân Tuấn lạnh rùng mình được Lý Đế Nỗ ôm lấy. Cậu mặc kệ tất cả đem nước mắt, nước mưa cọ ướt áo sơ mi của anh, ai bảo Lý Đế Nỗ tự nhiên an ủi cậu làm gì cơ chứ. Một câu "Nhân Tuấn cười lên rất đẹp" của Lý Đế Nỗ ngày mưa hôm đó đến mãi về sau vẫn là lời ngọt ngào nhất cậu từng được nghe. Lần gặp nhau thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ Lý Đế Nỗ là một chàng ngốc dịu dàng.
Hai người yêu nhau không tránh khỏi cãi vã. Lý Đế Nỗ bị nghi phậm đâm một dao, nhưng lại giấu cậu, Hoàng Nhân Tuấn biết được giận anh bỏ về nhà. Ông bà đi thăm họ hàng, nhà cửa chỉ có Hoàng Nhân Tuấn trông coi. Không hiểu sao hôm đó về đến nhà lại thấy trong nhà bị dột, nước mưa chảy ướt cả sofa, đèn trong nhà không hiểu sao bật mãi không sáng. Cảm xúc thất thường cả một ngày rốt cuộc bùng nổ giữa căn nhà tối om, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được ngồi xổm trên sàn nhà che mặt khóc. Chuông cửa trước nhà đột nhiên kêu một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đã nằm dài ra sàn khóc đến cả người phát run. Cậu mặc kệ tiếng chuông cửa, cổng sắt đột nhiên có tiếng cạy mở, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi tìm điện thoại, tay run rẩy gửi tin nhắn, sau đó co người trốn vào góc nhà. Tiếng đập cửa dồn dập làm Hoàng Nhân Tuấn càng sợ hãi, sau đó cậu nghe được giọng nói quen thuộc của Lý Đế Nỗ.
"Nhân Tuấn, em ở trong nhà sao?" Hoàng Nhân Tuấn mở cửa, vội vàng ôm lấy người kia.
Lý Đế Nỗ nhìn xung quanh tối om, nước vẫn còn đang rơi từ trần nhà xuống, dịu dàng xoa lưng trấn an cậu.
"Ban sáng bà có dặn anh đêm nay trời mưa sẽ mất điện mà anh bận việc nên quên mất. Em đừng khóc nữa, Nhân Tuấn đừng giận anh nữa có được không? Lần sau anh sẽ cẩn thận, không để bị thương nữa, cũng sẽ không giấu em bất kỳ chuyện gì. Anh sai rồi."
Hoàng Nhân Tuấn lại càng khóc to hơn, tại sao lúc nào Lý Đế Nỗ cũng dịu dàng hiểu chuyện còn cậu lúc nào cũng như trẻ con giận hờn vô cớ. Lần gặp nhau thứ bao nhiêu chẳng nhớ rõ, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ mình muốn bên cạnh Lý Đế Nỗ cả đời.
Hôn lễ hai người là lần đầu tiên cậu thấy Lý Đế Nỗ khóc. Cậu nắm tay anh, giọng hơi run, "Lý Đế Nỗ, cảm ơn anh đã bước đến bên em, giúp em tin tưởng vào tình yêu. Lý Đế Nỗ, em rất hạnh phúc khi được trở thành người nhà của anh."
Lý Đế Nỗ lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top