dad

Năm tôi hai mươi bảy tuổi, bạn bè cùng trang lứa đã sớm lập gia đình, còn hễ có ai hỏi đến, câu trả lời của tôi lúc nào cũng là đang trong trạng thái tìm một người phù hợp.

Thực ra trước đó, bố cũng lo lắng việc tôi mãi chẳng chịu yêu đương, thỉnh thoảng cũng tìm cách giới thiệu tôi với một vài người, nói trắng ra là dẫn tôi đi xem mắt. Tôi cũng chẳng khó chịu gì với việc đó, dù sao cũng là quen biết thêm vài người, tôi cũng không phải kẻ bất lịch sự, đến gặp người ta cũng vui vẻ nói chuyện, hợp ý thì tính chuyện lâu dài, còn không cũng nhẹ nhàng từ chối.

Bố cũng không bắt ép tôi buộc phải lấy người này người nọ, cũng chưa giục giã tôi kết hôn một cách khó nghe bao giờ, tôi biết ông cũng chỉ sợ tôi khổ.

Tháng mười hai năm 20xx, bố tôi được bác sĩ chẩn đoán xơ gan, yêu cầu nhập viện gấp để theo dõi.

Chỉ trong vòng một tháng, tôi không còn nhận ra bố tôi nữa.

Tôi không thể nào lý giải được, tại sao người vài hôm trước vừa cùng tôi tranh luận một câu hỏi chính trị giờ lại nằm lì trên giường bệnh, đến hít thở cũng khó khăn.

Người trèo lên thang cười nói thay cho tôi rèm phòng ngủ chỉ vì tôi than thở đêm nào cũng bị tỉnh giấc do đèn của tòa nhà đối diện quá nhức mắt, giờ cũng không thể tự mình nhấc tay lên xoa đầu tôi.

Bố lái xe mấy chục cây số đến thăm tôi ở trường đại học, bố gửi gắm tôi cho chú Lý, người bạn thân thiết nhất của bố khi tôi loay hoay chưa tìm được chỗ thực tập, chớp mắt một cái, bố đột nhiên cũng chẳng nhận ra được chú Lý là ai.

Nguyện vọng cuối cùng của ông, là được tham dự hôn lễ đứa con duy nhất, chính là tôi.

Tôi đã đến gặp con trai chú Lý, người duy nhất tôi nghĩ đến lúc ấy.

Hồi còn nhỏ bố hay đưa tôi đến nhà chú Lý, Lý Đế Nỗ hơn tôi hai tuổi, lạnh lùng như cục nước đá. Tôi đứng nấp sau lưng bố, giương mắt nhìn người kia đứng trên cầu thang tầng hai, Lý Đế Nỗ lễ phép chào bố tôi, cũng nhìn tôi chằm chằm rồi ngoắc tay kêu tôi lại gần.

Tôi rất thích bám lấy Lý Đế Nỗ, vì anh ấy nuôi một chú hamster nhỏ. Tôi rất thích nuôi thú cưng nhưng từ khi sinh ra đã có vấn đề về hô hấp, bố tôi sợ lông mấy con vật này ảnh hưởng đến phổi nên không cho tôi nuôi, vậy nên tôi chỉ có thể trông chờ mỗi lần được đến nhà ảnh, nằm dài quan sát nhóc hamster bé xíu. Vui vẻ chưa được bao lâu, một lần tôi đánh rơi quyển từ điển dày cộp xuống sàn, quay người lại đã thấy nhóc hamster nằm ngửa giơ hai chân lên trời không nhúc nhích. 

Tôi oà khóc nức nở, Lý Đế Nỗ từ tầng một chạy lên, luống cuống hỏi han tôi, còn phải lấy tiền tiêu vặt dắt tôi đi mua kem dỗ dành.

Hoá ra anh trai không phải lúc nào cũng chỉ biết làm mặt lạnh.

Tôi, Hoàng Nhân Tuấn, bảy tuổi, ám sát thú cưng của người ta còn bắt người ta an ủi.

Cũng là tôi, Hoàng Nhân Tuấn, hai mươi bảy tuổi, quỳ gối ép buộc người ta kết hôn với mình, trong lòng lại trộm cầu mong được người ta dỗ dành như khi còn nhỏ.

“Anh có thể đến gặp bố em không? Anh có thể hạ mình kết hôn với em, sau đó anh muốn ly hôn, em cũng sẽ không ý kiến gì cả. Coi như anh làm việc tốt à không là anh bố thí lòng tốt của anh cho em, em cầu xin anh.”

Nước mắt tôi rơi lã chã, người trước mặt trầm ngâm nhìn tôi, “anh không đồng ý.”

Cả người tôi đột nhiên lạnh toát, phổi tôi căng tức như người không biết bơi ngã xuống hồ nước, chân tay vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, sau đó Lý Đế Nỗ từ bi cứu tôi một mạng.

“Anh sẽ kết hôn với em, nhưng không bao giờ đồng ý ly hôn với em.”

Trời tháng mười hai rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa che hết cả tầm nhìn, bố run rẩy đặt bàn tay tôi vào tay Lý Đế Nỗ, bàn tay bố rất lạnh, bàn tay người kia lại rất ấm.

Tôi không biết bố có yên tâm khi tôi kết hôn với Lý Đế Nỗ không nữa, tôi chỉ nhớ ông đã vươn tay xoa đầu anh rất lâu.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bố xoa đầu tôi là ông đang rất vui vẻ.

Chúng tôi kết hôn được chưa đầy hai tuần, bố tôi đã vừa vặn nằm trọn trong một chiếc hũ nhỏ. Lý Đế Nỗ lái xe đưa tôi ra biển, cùng tôi tiễn bố đoạn đường cuối cùng.

Lý Đế Nỗ tìm thấy tôi đang vùi mình khóc trong tủ quần áo của bố, anh thở dài, nhấc tôi ra ngoài, tôi đu lên người anh, không biết xấu hổ mà quệt hết nước mắt nước mũi lên vai áo anh.

“Lý Đế Nỗ, từ nhỏ em đã không có mẹ, bố em cũng không còn, em chỉ có một mình, em không muốn sống nữa.”

“Nhân Tuấn”, bàn tay ở eo tôi đột nhiên siết chặt.

“Đây là nhà của em, em có bố mẹ Lý.”

“Em có anh.”

“Anh không cho phép em nói em chỉ có một mình.”

***

Một ngày nọ, Lý Đế Nỗ đang nấu cơm trong bếp, tôi lục đục trong phòng ngủ dọn dẹp. Lúc mở ngăn kéo chiếc tủ cũ, tôi nhìn thấy chiếc hộp mà tôi vẽ tặng Lý Đế Nỗ từ khi còn nhỏ xíu, tôi hơi bất ngờ vì đến giờ anh ấy vẫn còn giữ nó.

Bên trong có rất nhiều đồ vật quen thuộc, đôi ba chiếc bút màu đã gãy, một chiếc móc khoá chú lính chì đã gãy mất cánh tay, những bức tranh tôi vẽ nguệch ngoạc đã ố vàng và một album ảnh.

Tất cả đều là ảnh của tôi.

Tôi hai mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn nhóc hamster trong lồng.

Tôi chống gối thở dốc lúc vừa thi thể dục.

Tôi ngủ gật lúc đang làm bài tập.

Tôi cười ngốc nghếch cầm que kem hướng về phía máy ảnh.

Tôi hai mắt đẫm nước vào ngày Lý Đế Nỗ tốt nghiệp.

Ở trang cuối cùng, là ảnh cưới của hai chúng tôi.

Bức ảnh này chụp lúc tôi đang giúp Lý Đế Nỗ chỉnh lại cà vạt, nhìn lướt qua rất giống anh đang hôn lên má tôi vậy.

Ngoài cửa, Lý Đế Nỗ giục tôi ra ăn cơm kẻo nguội, tôi bước ra ngoài đã thấy chồng tôi đang chăm chú gỡ xương cá đặt vào bát tôi, tôi từ phía sau ôm lấy Lý Đế Nỗ, dụi vào lưng anh.

"Sao thế?", có vẻ cảm nhận được những giọt nước mắt của tôi thấm lên lưng áo, Lý Đế Nỗ luống cuống muốn quay người lại.

"Không có gì."

"Chỉ là đột nhiên muốn nói."

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top