⋐5⋑

Renjun nằm gối đầu trên cánh tay, kín đáo chớp mắt nhìn về phía tấm lưng của Jeno mà lắng nghe nhịp hô hấp của chính mình đang có chút đình trệ, trời đã gần sáng, sắp qua hết đêm đầu tiên bọn họ ngủ cạnh nhau, người kia có lẽ đã chìm sâu trong giấc mộng, vậy mà Renjun thì vẫn cứ trằn trọc không ngủ được, tối hôm qua cậu thật ra không phải vì thiếu kiềm chế mới cáu gắt to tiếng ngắt lời hắn, mà là cố tình dùng phản ứng nóng giận để che lấp đi cảm giác căng thẳng của bản thân trước ánh nhìn từ đối phương, có lẽ do vừa trải qua mất mát nên ánh mắt Jeno nhìn mọi thứ đã có sự đổi khác, thâm trầm và mãnh liệt hơn nhiều lắm, như thể một người vừa lĩnh hội được giá trị tồn tại của vạn vật...

Renjun không muốn vì một ánh nhìn mà phát sinh hoang tưởng, cậu không tin Jeno sẽ vì sự ra đi của người bà kia mà chuyển ghét thành yêu, huống hồ chi những câu bình phẩm của hắn ngày hôm qua đã đủ chứng tỏ cho Renjun thấy rằng định kiến gã đàn ông này áp đặt lên mình sẽ không dễ dàng gì biến mất, vậy thì sự đổi khác trong ánh mắt của hắn hiển nhiên là không thể chỉ dành cho một mình cậu.

Dù vậy, mớ cảm giác đan xen giữa hồi hộp và thổn thức này vẫn quá mức chân thật, chúng nhắc nhở cho Renjun biết được chuyện trước nay tên alpha kia đã đối đãi với cậu nhân nhượng tới nhường nào, bởi vì nếu Jeno không phải là người luôn chủ động giữ cho hai đứa một khoảng cách an toàn, thì Renjun đã sớm bị hắn hấp dẫn từ lâu rồi, hệt như hiện tại khi cậu thức trắng cả đêm chỉ bởi vì trót rung động trước ánh mắt của hắn.

Nhưng mà, cho dù ánh mắt Jeno nhìn cậu có đổi khác nhiều tới nhường nào đi chăng nữa, thì cảm giác rung động này không phải là quá mãnh liệt rồi ư? Renjun thận trọng rút sâu hơn vào trong chăn khi cậu dần dà nhận thức được rằng những xáo trộn trong suy nghĩ đang thúc đẩy cơ thể mình nhả ra loại mùi hương đặc trưng của riêng nó, vẫn giữ tầm mắt mang nặng cảnh giác nhìn về phía tấm lưng đang nằm yên bất động, cậu chầm chậm vươn tay ra sau gối để mò tìm điện thoại...

Thôi chết rồi! Renjun hốt hoảng tự đánh lên trán mình, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ phát tình trong tháng, thảo nào cơ thể cậu lại trở nên nhạy cảm với sự hiện diện của Jeno tới vậy. Sau khi quýnh quáng tốc chăn tháo chạy vào phòng vệ sinh, Renjun lại thêm lần nữa tự ấn đầu lên mặt kính của chiếc tủ đựng thuốc, kỳ phát tình này lại trùng hợp rơi đúng vào khoảng thời gian ông bà ngoại ghé chơi nên cậu đã quên bẵng mất chuyện dự trữ thêm chất ức chế, cứ sợ nhỡ bị bà ngoại phát hiện rồi lại theo truy hỏi đủ đường, thế nên giờ mới đành mắc kẹt trong tình huống ngặt nghèo này.

Renjun đi lại loanh quanh trong phòng vệ sinh một hồi rồi cũng quyết định sẽ nhờ Jeno ra ngoài mua hộ thuốc giúp cậu, chứ nếu cứ không nỡ quấy rầy một người đang buồn bã thì sớm muộn gì cậu cũng đẩy cả hai vào vị thế khó xử, hơn nữa Renjun cũng đâu thể bước chân ra ngoài đường trong lúc sinh lý đang hừng hực nhu cầu kết đôi như thế này.

"A, anh cũng dậy rồi hả?"

Jeno khẽ gật đầu, hắn đã từ bao giờ ngồi thẫn thờ ở một bên giường, tay vừa chậm chạp thả điện thoại về vị trí cũ và không hề vội đeo lên cặp kính cận, thiếu nó thì bộ dạng ngái ngủ của hắn trông càng thêm đờ đẫn.

"Anh mau mau dọn đồ về phòng riêng đi, xong rồi ra ngoài mua giùm tôi thuốc ức chế có được không? Hoặc loại miếng dán cũng được, tôi đang cần gấp lắm!"

"Kỳ phát tình bắt đầu rồi phải không?"

"Ừ! Thế nên căn phòng này mới đang tràn ngập mùi chất dẫn dụ của hai chúng ta đấy!"

Mặc dù trong lòng hiện rất muốn gào lên với đối phương rằng nếu đã biết rồi thì anh còn ngồi thừ ra đó làm gì, nhưng thật tình là Renjun không dám, Jeno vẫn đang nhìn cậu bằng ánh mắt chất chứa sầu muộn kia, một ánh mắt thâm sâu bí hiểm tựa hồ như đang nung nấu muốn bộc lộ điều gì đấy rất trọng đại, rất thầm kín, khiến cậu đến hé đầu ra từ cánh cửa toilet còn cảm thấy quá liều lĩnh chứ đừng nói đến chuyện lên giọng hối thúc hắn, Renjun cố tình phá lên cười để xua tan bớt bầu không khí gượng gạo rồi cũng vì tự cảm thấy người đang ngượng chỉ có mỗi mình mình nên ái ngại thu nhỏ giọng cười xuống, vào lúc cậu đang định mở miệng nói tiếp thì Jeno bỗng ngồi thẳng lưng dậy như một người vừa thoát khỏi trầm tư, thậm chí Renjun còn vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn hít vào một hơi sâu và dài.

"Tôi có chuyện này muốn thảo luận với cậu."

Cuối cùng cũng chịu nói ra rồi, Renjun thầm mừng rỡ, cậu đã sớm biết là trong ánh nhìn của hắn có chất chứa ý định thổ lộ chuyện gì đấy mà, nhưng vào một giây tầm mắt của Renjun dời đi để tự ngợi khen mình nhạy bén, Jeno đã bước thẳng một đường từ giường ngủ đến đứng ở ngay trước mặt cậu. Renjun luống cuống dùng sức lấy cửa che thân, vậy mà cửa chỉ mới xê dịch có một centimet đã bị lực tay của Jeno dứt khoát chặn cứng ngắc.

"Chưa nghe mà đã muốn tránh né?"

"Đợi hết kỳ dịch cảm rồi hãy bàn bạc tiếp, hiện giờ đầu óc cả hai ta đều không đủ sáng suốt để nói chuyện quan trọng đâu!"

"Không được, chỉ có thể nói ngay bây giờ."

"Vậy thì tôi không muốn nghe!"

"Tại sao?"

"Nhìn vào thái độ của anh là đủ hiểu chuyện anh đang muốn nói là gì rồi. Tôi không chịu đâu! Anh tìm đối tượng khác đi!"

"Vậy cũng nói được hả? Rõ ràng đã biết chuyện tôi ngoại tình bấy lâu nay chỉ là giả, người tôi muốn gắn kết trọn đời chỉ có một mình cậu, vậy mà vẫn dám ngang nhiên kêu tôi đi tìm đối tượng khác hả?"

Jeno một tay kéo Renjun về phía hắn, thành công loại trừ khả năng bị cậu bỏ lại ở bên ngoài phòng vệ sinh, rồi nhân lúc Renjun còn chưa kịp phản kháng mà nhấn cậu áp sát lưng vào cánh cửa vừa bị hắn một đường đóng chặt.

"Anh nói sao? Cái gì mà... gắn kết trọn đời?"

Renjun những ngày thường đã khó lòng kiềm nén được chuyện bị tin tức tố của Jeno dọa sợ tới phát run vào mỗi lần hắn giận dỗi không thèm khống chế mùi tiêu cực, huống hồ chi là vào thời kỳ phát tình khi cơ thể cậu từ đầu xuống chân đều thèm khát được gần gũi với một alpha, và Jeno lại còn là một alpha đang kịch liệt nhả ra mùi hương cám dỗ cậu, khiến Renjun tuy ngoài mặt vẫn đang cố lì lợm đứng trừng mắt băn khoăn nhìn lên hắn, mười ngón tay đã trong vô thức bám víu lên áo của Jeno như những nhánh dây leo đang chờ thêm một cơn mưa để bám trụ quanh vật thể nằm trong tầm với của chúng cho đến hết vòng đời.

"Chứ cậu nghĩ vì lý do gì mà tôi phải nói dối về danh tính của bà Choi? Vì lý do gì mà tôi cần viện cớ để sống chung một nhà với cậu?"

"Vì... Vì..."

"Thanh xuân nào rồi cũng sẽ qua, cậu định cứ rong chơi phóng túng thế này tới già sao? Đến lúc ấy nhăn nheo xấu xí, sẽ chẳng còn ai thèm đoái hoài tới cậu!"

"Không cần đến anh phải bận tâm! Dù mai này tôi có già cỗi cô độc, hay bệnh tật yếu ớt, cũng tuyệt đối không phó thác đời mình vào tay của anh đâu! Anh ghét tôi như vậy, thể nào cũng... cũng chờ đến sau khi tôi trở nên phụ thuộc vì đã bị đánh dấu để tùy ý giày vò, để tha hồ hành hạ!"

"Vô lý! Tự bản thân cậu cũng thấy mình đang lảm nhảm những lời thiếu căn cứ! Khóc lóc cái gì chứ? Dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định là tôi ghét cậu??"

"Anh luôn nghiêm giọng chấn chỉnh tôi còn gì?? Vào kỳ phát tình cũng triệt để tránh né tôi như tránh tà..."

"Tại sao cậu nghĩ tôi tránh né bởi vì tôi ghét cậu?"

Hiểu rằng yếu tố nội tiết đang thúc đẩy cảm xúc của Renjun rơi vào trạng thái cực kỳ nhạy cảm, khó tránh khỏi những phản ứng thái quá, Jeno cố gắng điều chỉnh lại hành vi của mình, tuy vẫn dồn ép người bạn đời đang rưng rưng mắt ngấn lệ vào góc tường, đề phòng trường hợp cậu ấy lại trốn biệt vào toilet, nhưng đôi bàn tay đã bình tĩnh chuyển từ nắm trọn hết cổ tay đối phương thành ấp ôm đôi gò má tròn trịa.

"Đã có những thời điểm khi nhu cầu chất chồng, quá khó để chế ngự, tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào phòng vệ sinh tựa một con thú đang rình mồi, qua một lớp kính mờ chỉ có thể thấy thấp thoáng vóc dáng của cậu..."

"Lúc cậu bất ngờ cất tiếng nói, ví như lần trước, khi cậu thông báo ngày về nước của Jisung, tôi vào lúc đó dù không còn tâm trí đâu để lưu tâm, cũng vẫn cứ cố tình bảo cậu nhắc lại thêm lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa, chỉ để được nghe giọng cậu, chất giọng làm sinh động thêm hình ảnh trên mặt kính, bởi vì tôi biết mình không thể vô duyên vô cớ xông vào trong ghì siết lấy cậu mà chẳng nói lời nào. Tôi muốn... nhưng không thể lập tức có được ngay."

"Từ nay sẽ không cho cậu được trốn vào trong đấy nữa. Mọi chuyện sáng tỏ rồi, cần giải thích thế nào cần tỏ bày ra làm sao tôi cũng đánh liều thử cả rồi, tôi không cần cách ly cậu trong đấy để bảo vệ cậu khỏi chính mình nữa... Huang Renjun, tôi muốn kết đôi với cậu, muốn cậu ngoan ngoãn đáp ứng tôi, sinh con cho tôi."

"Anh đừng vậy. Chúng ta ngay từ đầu đã cam kết sẽ chỉ kết hôn trên danh nghĩa mà thôi, giờ anh làm thế này là vi phạm hợp đồng, là phản bội lòng tin của tôi."

"Phải, tôi thừa nhận mình lừa đảo, mình gài bẫy cậu. Chuyện tôi vì yêu cậu mà gian dối đâu chỉ có nhiêu đấy. Tất cả những lần cậu và tôi trùng hợp ghé thăm Jisung đều không phải tình cờ, là tôi luôn cố ý viện cớ về chơi với em trai để được nhìn thấy cậu, tất cả những tài khoản mạng xã hội mà cậu từng công khai sử dụng, tôi đều theo dõi hết."

"Cho... cho dù là vậy thì tôi cũng chưa thể ngay lập tức đáp lại tình cảm của anh được! Hai chúng ta còn chưa có một buổi hẹn hò chính thống nào! Cùng ngủ chung giường cũng chỉ mới đêm qua! Tôi có phóng túng mấy cũng chưa từng tùy tiện trải qua tình một đêm với người lạ, huống chi là mạo hiểm kết đôi với một người chỉ vừa mới nói lời yêu!"

"Nhẽ nào bốn năm cùng chung sống dưới một mái nhà lại không thể sánh bằng một buổi hẹn hò chính thống? Lời tỏ tình tuy được khẳng định rạch ròi chỉ mới đây thôi, nhưng suốt thời gian qua tôi nấu cho cậu bao nhiêu bữa cơm rồi? Những lúc cậu đau ốm dù là nằm nhà hay bệnh viện cũng có ai khác thường xuyên túc trực chăm sóc ngoại trừ tôi? Chúng ta hiện tại tay cùng đeo một đôi nhẫn cưới, ăn uống cũng sẵn sàng chung bát đũa, thậm chí đồ đôi còn trong vô thức chọn giống nhau. Cần gì hẹn hò chứ? Mình đã thành người nhà, đã bước vào đời nhau bằng vai trò còn trang trọng hơn một cặp tình nhân mà!"

Renjun đắn đo ngước mặt nhìn lên gã đàn ông đang nhẫn nại thuyết phục cậu bằng cả giọng nói lẫn ánh mắt của hắn, tên alpha vốn dĩ luôn kiệm lời nay lại tích cực đưa ra nhiều dẫn chứng có giá trị cao quý, những giá trị đã từ lâu bị Renjun xem như lẽ thường tình, tựa hồ như hắn là đang dồn hết số lần lên tiếng của cả một đời người vào giây phút tỏ bày cực kỳ trọng đại và chân thành này, cả ánh mắt cũng trông quá đỗi nghiêm túc...

Bộ dạng trang nghiêm này ở Jeno gợi Renjun nhớ tới thời khắc hắn tròng vào ngón áp út của cậu chiếc nhẫn cưới sau khi cả hai đã tuần tự trao nhau lời thề nguyện trước lễ đường, chỉ là vào lần này Renjun mới ngỡ ngàng nhận ra ánh mắt Jeno nhìn mình khi ấy hoàn toàn không hề mang dụng ý nhắc nhở cậu tuân thủ đúng giao kèo đóng kịch của hai đứa.

Đấy là ánh mắt thể hiện sự quyết tâm, là ánh mắt tuyên bố rằng hắn muốn sống đời với cậu, hắn chọn cậu.

"Tôi yêu em, Huang Renjun, tôi yêu em... Đúng rồi, thật ra em chỉ cần tôi lặp đi lặp lại ba từ này thôi phải không? Thật ra ngay từ đầu, tôi đã có thể níu giữ em chỉ bằng ba từ này thôi... phải không?"

"Tôi không biết! Đừng hỏi nữa! Tôi thực sự không biết!"

Renjun nhắm chặt mắt và bịt cả hai tai lại bằng đôi bàn tay mình, áp sát lưng vào tường để giữ được khoảng cách xa nhất có thể với Jeno, cảm thấy mừng rỡ khi ngay đằng sau lưng đã hiện hữu sẵn một mặt phẳng có thể giúp cơ thể cậu đứng vững.

"Trái tim tôi cứ đập loạn cả lên trong một tình huống mà tôi chưa từng ngờ tới! Thế nên tôi cảm thấy rất sợ... Hơn cả sự hân hoan, tôi cảm thấy sợ lắm Jeno à..."

Jeno phì cười nhẹ nhõm lồng đôi bàn tay hắn vào mười ngón tay đang nửa bám víu nửa xô đẩy hắn ra bởi vì chủ nhân của chúng đang không biết phải làm cách nào để cân bằng giữa lý trí và tình cảm của cậu dành cho hắn, biết được chuyện Renjun cũng có rung động trước hắn giúp Jeno cảm thấy tự tin hơn, giọng nói cũng theo đó mà càng gia tăng thêm phần dịu dàng, mê hoặc.

"Đừng sợ. Tôi yêu em, tôi muốn nâng niu em, nên kể cả khi đã đánh dấu được em, tôi cũng sẽ không vì thế mà ngừng nâng niu và trân trọng em đâu mà."

Rồi như để chứng minh cho lời khẳng định của mình bằng hành động, Jeno nhân lúc Renjun còn đang bối rối phân biệt thật giả trong ánh mắt của hắn, đã mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên cao, thẳng một đường bế từ trước cửa phòng vệ sinh đặt xuống giường, trên quãng đường di chuyển cực kỳ gần còn tranh thủ nhấn lên gáy đối phương để chóp mũi Renjun dính chặt vào hõm cổ của hắn, nơi tuyến mùi nồng đậm tin tức tố của một alpha đang kịch liệt nhả ra loại mùi hương mang tác dụng áp đảo và trấn an tâm lý bạn omega kề cận.

"Hít sâu vào đi, đừng cố bài xích nữa. Chỉ cần thả lỏng và cởi mở tiếp nhận nó, em sẽ liền cảm thấy dễ chịu hơn."

Jeno từ tốn đặt lên khóe môi của Renjun một nụ hôn để chuẩn bị cho màn dạo đầu, nét mặt cậu sau khi tách ra khỏi hõm cổ của hắn quả nhiên đã mang biểu cảm thư thái hơn, đôi mắt Renjun cứ lim dim khép hờ, tựa hồ như đang bị chuốc bùa mê, phản ứng này chỉ xảy ra khi tỷ lệ tương xứng giữa alpha và omega đạt đến mức độ hoàn hảo.

"Thơm lắm đúng không?"

"Đúng... Rất thơm..."

"Em cũng vậy."

"Em cực kỳ thơm."

Jeno say đắm hôn lên vành tai của Renjun, đấy là vị trí gần với tuyến mùi nhất mà hắn hiện tại có thể cho phép chính mình được tiếp cận, bởi vì Jeno không dám chắc liệu hắn còn có thể giữ được ý định đánh dấu Renjun thật dịu dàng không nếu răng môi này đã được chạm vào nơi địa phận thiêng liêng và quý giá kia quá sớm.

"Đừng nhúc nhích. Hôn ở đây nữa đi. Tôi vẫn muốn ngửi thêm."

Ngay khi cảm nhận được đôi môi của Jeno đang rời khỏi gò má cậu, Renjun liền mở mắt van nài, liền bật ra chất giọng nỉ non nghe mềm mỏng tới mức làm tiếng cười của Jeno phải rơi vào hoang mang.

"Gì vậy? Tôi cứ tưởng em sẽ là bên nắm vững những chuyện thế này hơn."

"Đáng lẽ ra là vậy..."

"Nhưng mùi hương của anh có gì đấy rất khác..."

Giống mùi hương của trái cấm trong vườn địa đàng.

"Bởi vì tôi sẽ là tên alpha duy nhất được quyền đánh dấu em."

Nhận thức thấy Renjun không những đang hưởng ứng cực kỳ tích cực với mọi động chạm từ hắn mà còn dần dà cùng tham gia, cùng phối hợp với hắn trong lần quan hệ đầu tiên của hai đứa, Jeno yên tâm giải thoát chính hắn khỏi dự định một mình dẫn dắt cuộc ân ái, không còn ngại sẽ dọa Renjun sợ hãi nữa, hắn bắt đầu có những manh động táo bạo và dạn dĩ hơn, hắn làm Renjun choáng ngợp đến nỗi chỉ còn biết biểu đạt mọi nhu cầu của cậu bằng duy nhất mỗi cái tên của người đang khiến cậu phải thở ra ngắt quãng trong đê mê, vui sướng.

"Jeno... Jeno..."

"Đừng gọi nữa. Renjun. Em tạm thời đừng gọi tên tôi nữa."

Jeno nặng nề phủ lòng bàn tay hắn lên đôi môi vẫn còn đang ngoan cố phát ra những tiếng ưm ưm quá đỗi kích thích của Renjun, omega trong kỳ dịch cảm có cơ thể ở vào trạng thái mềm mại và nóng bỏng, thân hình đẫy đà lộ rõ những đường cong, mọi bộ phận đều xuất hiện sự thích nghi phù hợp để phục vụ cho quá trình giao phối, cửa mình phía sau vừa co giãn linh hoạt vừa tiết dịch trơn láng...

Trước sự thâm nhập quá dễ dàng, trước những đường cong từ cần cổ thon, cầu vai tròn, xuống hõm lưng duyên dáng, cánh mông đầy đặn, và bắp đùi mịn màng cùng lòng bàn chân trắng hồng, Jeno đành chỉ còn cách đề nghị Renjun ngừng gọi tên của hắn để giữ được sự tỉnh táo cho bản thân, hắn còn cần nó để thực hiện điều mình luôn thầm ao ước kể từ giây đầu tiên nhìn thấy tình yêu của đời mình bước vào trong lễ đường, hắn muốn đánh dấu cậu, hắn muốn ràng buộc cả đời mình với cậu.

"Renjun. Em cố thả lỏng nhé. Tôi sắp bắn vào trong."

Quá trình đánh dấu và xuất tinh cần phải được thực hiện cùng lúc nếu muốn đảm bảo khả năng thụ thai.

Trong khoảnh khắc, Jeno chợt cảm thấy nể phục khiếu nhìn người của Renjun, bởi nếu lỡ như cậu từng chọn nhầm một tên alpha không biết tôn trọng cậu, thì e rằng người đó đã đánh dấu Renjun bất chấp chuyện cậu có đồng tình hay là không, vì thật quá khó để khống chế được bản năng chiếm hữu của alpha khi ở trước mặt hắn là một Huang Renjun với vô số ưu ái từ tạo hóa, một Huang Renjun hội tụ đủ các yếu tố mà mọi omega đều ao ước...

Chính bản thân Lee Jeno là tên alpha đã ở cùng một nhà với Huang Renjun được bốn năm, từng nhiều lần nhìn thấy dáng vẻ khi ngon giấc của cậu, từng một lần giúp cậu chùi rửa khắp toàn thân khi Huang Renjun trở về từ bữa tiệc rượu cuối năm của công ty trong tình trạng say bí tỉ, từng quá nhiều lần nhẫn nhịn một cách hết sức lý trí và kiên cường, vậy mà rốt cuộc cũng phải thản thốt công nhận là hắn kiềm chế không nỗi trước Huang Renjun khi cậu đang động tình, đang mở rộng cửa mình đón nhận hắn.

"Sẽ hơi đau. Sẽ phải mất một lúc."

Ít ra thì đấy là những gì Jeno đã âm thầm tự tìm hiểu từ trước, cho dù tất cả chúng đều chỉ là lý thuyết, bởi vì hắn muốn chuẩn bị sẵn hành trang cho bản thân, muốn ngay khi nắm bắt được cơ hội, hắn sẽ không phạm phải sai sót, sẽ tận dụng nó xứng đáng với sự tín nhiệm của người bạn đời.

"Mai này em trở thành cha đẻ của con tôi, tôi cam đoan sẽ đối xử với em còn ân cần và dịu dàng hơn cả hiện tại."

Renjun rên rỉ lau nước mắt bằng bờ ngực của gã đàn ông đang nằm xuống bên cạnh cậu, đang chậm rãi ôm cậu vào lòng, khóe môi hắn giương cao một nụ cười mãn nguyện, hắn toàn bộ đều bắn hết vào bên trong, khiến phần tinh dịch bị dồn ứ không có đủ chỗ chứa, đành chảy dọc xuống đùi của Renjun khi cậu nhọc nhằn trở mình tìm kiếm tư thế nằm thoải mái hơn để vượt qua cảm giác nóng ran đang chạy rần rần từ đầu xuống chân, Renjun tin rằng đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể mình trong quá trình chuyển hóa, cậu đang dần chuyển hóa thành một omega đã bị đánh dấu, cậu sau này sẽ chỉ có thể giao phối với Lee Jeno.

"Anh nói lời phải giữ lấy lời đấy."

"Tôi có thể thất hứa được sao? Chỉ cần em nguyện ý cùng tôi nuôi nấng con cái, thủy chung an phận sống bên tôi đến khi cái chết chia lìa cả hai ta, thì mai này dù xấu đẹp thế nào, tôi cũng sẽ luôn che chở cho em."

"..."

Renjun không dám vội buông lời thề thốt, cũng biết mình đáng lẽ không nên quá dễ dàng bị thuyết phục trước mấy lời nói suông của Jeno, thế nhưng lựa chọn nằm ở cậu, cậu sẽ chịu trách nhiệm về nó.

Hơn nữa dòng đời vốn dĩ luôn bất biến, bản thân cậu lại chưa từng phải sống dựa dẫm vào bên chồng, bản lĩnh trước giờ cũng không khi nào thiếu, cậu tự tin mình có thừa khả năng trở thành điểm tựa cho con cái nếu lỡ mai này lòng dạ Lee Jeno thay đổi.

"Sao em im lặng vậy? Đang thấy đau hả? Đau ở chỗ nào?"

"..."

"Renjun?"

"Không. Chẳng đau ở đâu hết."

"..."

"Tôi giúp em lau chùi thân thể nhé?"

"Đừng."

"Cứ để mặc đấy..."

"Tôi muốn ngủ..."

Renjun nói dứt câu thì liền xoay người nằm quay lưng lại với Jeno, tránh để hắn phải bắt gặp thái độ lạnh nhạt của cậu để rồi lại nảy sinh lo lắng không đâu, Renjun đâu buồn bã như biểu hiện bên ngoài, lòng cậu tuy rối bời, nhưng trái tim đã ổn định nhịp đập.

Có lẽ đấy là vì tận trong thâm tâm Renjun biết cậu cũng yêu Jeno, yêu từ rất lâu rồi, nên kể từ lúc tình cảm thầm kín bấy lâu được hồi đáp, lại liền lo sợ nó không như kỳ vọng, nó không thể vững bền.

Sau khi bị đánh dấu, Renjun mới lần đầu tiên cảm nhận được trong không khí, mùi tin tức tố của hắn và cậu đang hòa quyện vào nhau, trở thành một, rõ ràng và riêng biệt, mùi hương đặc trưng của một cặp đôi đã gắn kết, nồng đậm tới mức nó cứ phảng phất ở trước mũi Renjun, quanh viền môi, và cả trên bầu mắt.

À, không, đấy là sức nặng từ những nụ hôn của Jeno, hắn vì nhận thấy Renjun đã buông lơi cơ thể, chìm vào giấc ngủ, nên lại khẽ khàng ôm cậu vào lòng. Có vẻ như hắn thích hôn cậu, nhiều như cậu thích ngửi mùi tin tức tố của hắn. Lúc trước mỗi đứa một phòng, chẳng bao giờ thấy tên này than mất ngủ, vậy mà bây giờ lại dường như không thể ngủ thiếu cậu, nhẽ nào hắn cũng đang trải qua quá trình chuyển hóa sao? Chuyển hóa từ thương thành nghiện.

Sau khi bị đánh dấu, Renjun ngủ một mạch li bì đến tận tối hôm sau mới giật mình tỉnh dậy, cậu thấy thân nhiệt mình đã không còn lên xuống thất thường nữa, tay chân cũng hết bủn rủn, uể oải, nhưng vẫn phải loay hoay mất một lúc mới có thể tự gượng dậy khỏi giường, trùng hợp đúng vào lúc Jeno đang mở cửa bước vào với khay thức ăn ở trên tay, hắn thông báo chuyện đã đưa ông bà ngoại ra sân bay từ sáng, hai người già nghe tin Renjun đang trải qua kỳ dịch cảm và cần phải tập trung nghỉ ngơi tịnh dưỡng nhằm hồi phục thể lực thì liền tủm tỉm cười tinh tường, hài lòng trả lại cho đôi phu - phu không gian riêng tư để tiện bề thực hiện nghĩa vụ duy trì nòi giống, chọc Renjun suýt thì phun ra ngụm canh vừa hấp tấp uống giải khát.

"Còn chưa chắc đã thụ thai mà. Anh không cần phải đút thức ăn tận giường thế này đâu."

Không muốn đề cập tới chuyện tại sao lại phun ra canh vừa uống, Renjun vụng về tìm cách nói sang chủ đề khác, tầm mắt cậu ngượng ngùng lãng tránh ánh nhìn từ Jeno, thế mà dường như vẫn có thể ngờ ngợ cảm nhận được nét mặt hắn đang biểu lộ sự thất vọng, hắn đang thất vọng vì bị cậu nghĩ oan?

"Điều đó không quan trọng như em tưởng đâu."

"Mâu thuẫn vậy..."

"Sáng hôm qua còn đòi người ta phải mang thai thì mới chịu chăm..."

Jeno lặng thinh không phản biện lại suy diễn của Renjun, miễn là những lập luận ấy giúp cậu có thể thích nghi với sự thay đổi lớn trong mối quan hệ của hai đứa một cách thoải mái hơn. Renjun muốn tự cầm lấy muỗng nĩa hắn cũng không phản đối, còn chủ động tìm việc khác để làm trong lúc chờ, đợi cậu ăn xong rồi, Jeno mới quay trở vào thu dọn sạch bát đĩa.

Thời điểm Renjun lấp đầy xong cái dạ dày trống rỗng cũng là lúc cơn động tình của mùa giao phối quay lại quấy rầy cậu, nó sẽ còn tiếp tục đẩy nhu cầu xác thịt của Renjun lên cao và gia tăng tần suất trong suốt sáu đêm sau đó hoặc dài hơn, tùy thuộc vào sự đáp ứng từ alpha. Không biết nên mở lời cậy nhờ Jeno như thế nào, Renjun đành trùm chăn phủ kín khắp toàn thân, tự biến mình thành một ổ kén trên giường, nhưng bóng tối và cảm giác biệt lập càng khiến cậu cảm nhận được rõ rệt hơn những nháo động trong cơ thể, đầu ngực cậu đang căng cứng và huyệt khẩu thì bắt đầu tiết dịch.

"Em đừng vậy. Sẽ ngộp lắm đấy."

Renjun không ngăn cản Jeno tháo chăn ra nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, mặt cậu úp vào gối, cậu đang thầm nguyền rủa phận số của mình, một omega đã lâu không trải qua kỳ dịch cảm mà chẳng sử dụng bất cứ một biện pháp ức chế nào, cũng không còn trẻ trung tới mức có thể đêm nào cũng ở trong tâm thế sẵn sàng nhập cuộc, thế nên cảm giác bây giờ thật là thiếu tự tin, và đôi chút xấu hổ.

Renjun mong Jeno sẽ tinh ý hiểu được chuyện cậu đang muốn hắn hãy cứ bạo dạn đè mình xuống và ngấu nghiến mình đi, đừng cứ đứng khiêm nhường chờ đợi tín hiệu mời gọi từ cậu nữa, bây giờ mùi của hắn và cậu hòa làm một rồi, giống y hệt nhau rồi, cậu có ra sức nhả chất dẫn dụ kịch liệt tới nhường nào thì cũng chẳng có gì nổi bật đâu, mà chổng mông lên lắc lư vài cái cầu cứu thì lại trông thô thiển và nhục nhã quá.

"Đừng nhăn nhó nữa, đau ở chỗ nào thì phải nói tôi biết, nhìn em bị hành hạ thế này làm tôi khó chịu lắm."

"Không phải đau..."

Renjun nghiến răng kéo cổ áo cái tên alpha ngốc đang nhíu mày nhìn cậu đầy thương xót lại thật gần, gần tới mức cặp mắt bên loạn bên cận của hắn không cần kính cũng có thể nhìn thấy rõ bộ mặt ngơ ngác của chính mình đang phản chiếu trong đôi tròng mắt cậu.

"Hà cớ gì anh phải giả ngu chứ?? Rõ ràng đã biết tôi sẽ còn muốn thêm!!"

Jeno tròn mắt nuốt nước bọt, ừ nhỉ, hắn thương quá hóa dại rồi, cứ lo hối hận vì đã chuyển hóa cậu, đã khiến cậu phải chịu sự giày vò, nên mới quên sạch hết những kiến thức từng đọc qua trong sách.

"Sau này em muốn gì cứ nói. Ngay cả khi kỳ dịch cảm đã kết thúc."

"..."

"Mình cưới nhau rồi, làm tình là chuyện rất đỗi đương nhiên thôi."

"Không được. Tôi chưa yêu anh nhiều tới mức đó đâu."

"..."

"Không sao. Tôi đợi được."

Khi Jeno mạnh mẽ ghì siết lấy người bạn đời bên dưới hắn trong vài giây để hoàn tất quá trình giao phối, dư âm từ giai đoạn cao trào khiến Renjun cảm thấy thần trí cậu bỗng trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết, cậu mở mắt nhìn chòng chọc lên trần phòng với phiến môi khép hờ, nửa sung sướng nửa băn khoăn đón nhận dòng tinh dịch ấm áp đang bắn ồ ạt vào bên trong tử cung, thầm nghĩ về quyết tâm của Jeno, quyết tâm cùng cậu tạo ra một sinh linh.

Nhưng tại sao lại là cậu? Tại sao lại là một kẻ ích kỷ và đa tình như cậu?







Dù không rõ bản thân đã thiếp đi từ bao giờ, Renjun vẫn rất nhanh ý thức được chuyện cậu đang nằm trong bồn tắm, đang ngã lưng vào bờ ngực săn chắc của Jeno và được hắn chậm rãi cọ rửa khắp toàn thân, nước rất ấm, và bầu không khí trong phòng tắm cũng vậy, thật khác với mọi khi, thật giống như Jeno đã cố tình xếp đặt hết để Renjun không bị cảm lạnh vì ngâm mình quá lâu ở trong bồn.

Renjun mơ màng nhìn xuống vùng đùi trong đang được Jeno dịu dàng chùi rửa bằng chính đôi bàn tay của hắn, cử động không hề gấp gáp, cũng không vì Renjun đã tỉnh dậy mà mở miệng nói lời nào, và càng không trao khăn về lại cho cậu tự làm sạch, hắn cứ điềm tĩnh như thế mà chăm sóc cậu chu đáo, khiến Renjun cảm động muốn rơi lệ, cũng muốn ngoái đầu ra sau để được nhìn ngắm nét mặt của chồng mình, hắn hiện tại đang mang biểu cảm gì? Có bắt đầu cảm thấy cậu thật là phiền phức chưa?

"Jeno..."

Chồng ơi.

"Jeno."

Renjun nhẹ nhàng xoay người ngồi thẳng lưng dậy, lần đầu tiên chủ động hôn Jeno, còn là hôn rất sâu, đôi bàn tay quấn quýt giữ lấy khuôn mặt hắn, sự liều lĩnh này có xuất phát từ đâu nhỉ? Từ niềm cảm kích? Mùa kết tình? Hay chỉ đơn giản là do nước ấm làm mụ mị đầu óc cậu mất rồi? Renjun không rõ nữa, cậu cứ thế đẩy lưng Jeno chạm vào thành bồn tắm phía sau, rồi thản nhiên trèo lên người hắn, đem cái của hắn chôn vào sâu bên dưới cậu.

"..."

Sau một thoáng kinh động trước hành vi câu dẫn ngoài dự đoán từ Renjun, Jeno chớp mắt liên hồi hòng trấn tĩnh lại bản thân, hai cánh tay cường tráng đã kịp thời vươn ra đỡ lấy người bạn đời đang táo bạo đòi giành quyền làm chủ cuộc yêu, hắn không ý kiến với lựa chọn về tư thế quan hệ hay địa điểm nó diễn ra, Huang Renjun là omega đã bị hắn đánh dấu và cũng sẽ là yếu tố quyết định hạnh phúc cả đời của hắn về sau, cậu muốn được mây mưa ngay trong bồn tắm, hắn sẽ tìm cách để cậu được toại nguyện.

"Ưm!"

Renjun chun mũi đánh yêu một cái vào lòng ngực đối phương như thể biểu tình thay cho lỗ nhỏ bên dưới, thứ đang phải từng chút một thích ứng với sự gia tăng kích thước đột ngột của Jeno, trong lúc hắn chỉ khẽ nhoẻn miệng cười bất lực, hắn còn biết phải điều chỉnh thế nào nữa kia chứ? Khi mà ở ngay trong tầm mắt là dung mạo quá đỗi gợi cảm và duyên dáng của người thương.

Thật đáng yêu.

Thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top