⋐4⋑
"Sắp về đến nhà rồi."
"Thì đã sao?"
"Cậu gỡ cái bộ mặt khó coi đó xuống đi."
"Vậy anh gỡ cái đồng hồ quý giá đó xuống đi."
"Tháo dùm được không? Tay đang bận cầm lái."
Renjun vừa dứt lời, Jeno liền không chút lưỡng lự điều khiển volant bằng một tay để chìa cổ tay phải ra trước mặt cậu kèm theo câu nhắc nhở. Renjun chau mày nhìn cánh tay gân guốc ở trước mặt rồi lại ngó lên gã đàn ông đang tập trung quan sát đường đi, nhất thời không biết gây sự thêm kiểu gì khi đối phương đang không hề cự cãi, đành vô duyên vô cớ phun ra một câu mặc kệ rồi cáu bẳn đưa tầm mắt trở lại với cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Hôm nay không có tâm trạng gặp ông bà của tôi à?"
"Không phải."
"Vậy là xảy ra mâu thuẫn gì với anh chàng kia rồi phải không? Xùy, thảo nào... bỗng nhiên lại chịu ngoan ngoãn hủy hẹn để chạy về..."
"Hahaha, óc suy diễn của anh phong phú đấy, tiếp tục sáng tạo đi. Suốt ngày tưởng bở."
Renjun chống cằm ngồi tựa người vào cửa kính xe, không hề lưu tâm để ý nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thể cảm nhận được Jeno đang mang tâm trạng cực kỳ tốt, và đấy chính là lý do cốt lõi khiến cậu suốt từ lúc quay về nhà cho đến hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng ức chế, cậu đã bất ngờ hủy hẹn nhằm mục đích chọc tức Jeno, kế hoạch ban đầu chính là bắt ép hắn phải vào bếp nấu nướng, không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, là nhân dịp có sự hiện diện của ông bà để buộc hắn phải sắm vai người chồng tốt...
Thế mà chẳng hiểu sao đứng trước những đề nghị rõ rành rành là cố tình khiêu khích đó của cậu, Jeno chẳng những không có nửa lời phản bác, lại còn rất đỗi ung dung cùng Renjun vào siêu thị chọn lựa thực phẩm, trong thái độ không hề có chút chống đối nào, cũng theo lệ thường chủ động xách phần nặng hơn, chủ động mở cửa xe cho cậu, khiến Renjun dù có viện cớ kiếm chuyện từ những sự việc vặt vãnh nhất cũng chưa được hưởng thụ miếng cảm xúc tiêu cực nào từ Jeno, mà ngược lại chính cậu còn tự tích tụ thêm bức xúc về phía mình sau mỗi lần trông thấy biểu hiện ôn hòa của người đi bên cạnh, quả nhiên là được ở cạnh người phụ nữ kia chín ngày liền khiến tâm tình hắn trở nên thư thái yêu đời hơn hẳn.
Gần đến giờ ăn tối cũng là lúc ông bà của Jeno về đến Hàn Quốc, hắn nấu xong bữa tối mới gọi Renjun xuống phòng khách ngồi đợi sẵn rồi một mình lái xe ra sân bay đón hai người già. Từ lúc Jeno còn bé tý, ông bà của hắn đã sang định cư ở Ba Lan, còn cha mẹ vì không thể từ bỏ sự nghiệp nên ở lại quê hương, Jeno thì không có nhu cầu muốn xuất ngoại, cũng đã sớm quen sống thiếu vắng hơi ấm tình thân, chỉ có Jisung chọn đi Ba Lan du học để được gần gũi hơn với ông bà.
Ông bà của Jeno mỗi năm đều về lại Hàn Quốc ít nhất một lần, nhưng không giống như Jisung thích ở nhà cha mẹ tận hưởng không gian riêng, hai người già chê trách con cái họ suốt ngày chúi đầu vào công việc để thỏa mãn tham vọng cá nhân nên luôn thích tá túc tại nhà cháu trai hơn, họ khen nhà Jeno dồi dào sinh khí, có Renjun biết múa hát ngâm thơ cùng bà, có Jeno luôn sẵn sàng cùng ông ngồi hàng giờ bên bàn cờ vây, say sưa tỉ thí đến mức chỉ khi cả ông lẫn cháu đều không thể nhìn thấy rõ dù vẫn còn đang đeo kính thì mới chịu dừng chơi.
Bà Jeno có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật, lúc đứng cạnh mẹ hắn còn có thể khiến người ngoài lầm tưởng họ là hai chị em, bà sống rất cởi mở, năng động, chẳng hề ru rú ở trong nhà làm phiền con cháu quá lâu mà sẽ dành phần lớn thời gian hẹn hội bô lão thân thiết cùng đi xem múa hát, cùng chìm đắm trong thế giới trà đạo, bà am hiểu nghệ thuật tới mức Renjun là vũ công đạt chuẩn huấn luyện viên chuyên nghiệp mà trình độ múa cổ truyền vẫn còn rất khiêm nhường so với vốn kiến thức uyên thâm của bà.
"Tốt... Tốt... Rất tốt! Chính là cái tư thế này! Renjun à cháu tiến bộ hơn nhiều lắm rồi đấy!"
"Chậc, bà quá khen, đều nhờ cháu được bà tận tình chỉ dạy."
"Hahaha đúng là cháu của bà, ăn nói vô cùng khéo léo! Jeno à, cháu xem Renjun bây giờ mặc Hanbok múa cổ truyền đẹp đến nhường này! Cháu không phải cũng nên ôn luyện lại một chút để bà được thưởng thức đôi phu-phu tụi cháu múa cặp sao?"
"Chuyện lâu rồi, bà đừng nhắc lại nữa."
Jeno ngồi trầm ngâm nhìn bàn cờ vây ở trước mặt, điệu bộ vờ như đang rất tập trung đấu trí với ông của hắn, chỉ mong sẽ không ai phát hiện ra chuyện hắn có bị xao nhãng, cho dù múa hát chưa bao giờ nằm trong phạm vi yêu thích của hắn.
"Cái thằng này, nói năng phũ phàng! Làm như cháu chưa từng vui vẻ cùng bà đi xem hát! À nhắc mới nhớ! Renjun à, Jisung vừa rồi quay trở lại Ba Lan có mang theo cuốn album mà bà nhờ nó tìm ở nhà hai đứa kia, trong đó có nhiều ảnh chụp Jeno hồi bé lắm, để bà lấy cho cháu xem!"
"Kìa. Bà. Đừng cho em ấy xem."
Renjun còn chưa kịp phản ứng, Jeno đã ngẩng cao đầu ngăn cản bà của hắn, nét mặt hắn khẩn khoản đến mức ông ngoại ở phía đối diện cũng phải tỏ thái độ ngạc nhiên, dường như đây là chuyện cả hai người họ đều cảm thấy lạ lùng, trong khi Renjun có thể ngầm hiểu được nguyên do đằng sau hành động của Jeno, hắn vẫn luôn không tình nguyện mở lòng ra với cậu trong suốt bốn năm qua, vẫn luôn thích giữ bí mật tâm tư của hắn ở trước cậu.
"Kết hôn rồi. Thành bạn đời của nhau rồi. Cháu còn muốn giấu giếm chuyện gì chứ??"
Jeno còn đang nghiêm mặt chau mày làm bộ dạng không thiết tha giải thích, Renjun đã chủ động lên tiếng thay hắn xua tan bầu không khí căng thẳng, dù sao thì cậu cũng rất quý mến ông bà của hắn, chấp nhận chịu thiệt thòi một chút để mấy ngày tới không xảy ra chuyện khiến họ mất vui cũng là việc nên làm.
"Anh ấy đang xấu hổ thôi bà, Jeno dễ ngại ngùng lắm. Sắp ba mươi rồi, không muốn bị cháu lấy hình ảnh hồi bé ra trêu chọc anh ấy ở trước mặt ông bà đó mà. Để lúc khác chỉ có hai đứa, cháu năn nỉ anh ấy cho xem cũng được."
"Hừm, càng lớn càng lắm chuyện! So với hiện tại thì nó ngày xưa đáng yêu và năng động hơn nhiều lắm, thông minh sáng dạ, dạy gì tiếp thu nấy, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời bà, chịu theo bà đi học múa, học đàn. Còn bây giờ cháu xem! À, hay là thằng bé ngại chuyện lúc nhỏ bị thừa cân? Hầy, đều tại hai cái đứa vô tâm kia, không dạy được gì hay, chỉ lo đổ dồn áp lực thành tích lên vai thằng bé, báo hại nó suốt ngày căng thẳng chuyện thi cử, suốt ngày chỉ lo ăn để lấy sức tiếp thu bài vở..."
Nói đoạn, bà ngoại của Jeno lại bung xòe chiếc quạt lụa cầm tay ra để phe phẩy tạo gió, vừa quạt mái tóc ngắn đã điểm màu hoa râm tung bay nhè nhẹ vừa lắc đầu thương xót đứa cháu trai trong tiếng thở dài, nào có để ý thấy ở hàng ghế bên phía bàn cờ vây, nét mặt của Jeno đang mỗi lúc một trở nên khó coi, trông vô cùng miễn cưỡng.
Nhưng Renjun thì có, cậu đã sớm phát giác thấy hàng lông mày đang chau lại của hắn.
"Mà bà thấy mũm mĩm một chút cũng đâu có sao! Có da có thịt như thế mới đáng yêu chứ! Chỉ đáng lo ngại nhất là vào cái hồi cấp ba, nó--"
"Ồn ào quá, bà thật là phiền."
"Cháu nói ai phiền?"
"Dạ không phải đâu, bà hiểu lầm rồi! Jeno đang nói cháu! Haha, đều do mọi ngày cháu ngồi bên cạnh anh ấy ca hát quấy rầy, chọc cho anh ấy không thể tập trung luyện cờ trong khi anh ấy rất có tham vọng đánh bại ông, nên hôm nay anh ấy lại quen miệng giận dỗi chê bai cháu phiền toái đó mà!"
"Có thật là vậy không? Cháu không được lấp liếm bao che cho tật xấu của nó đâu nhé. Có bà ở đây, bà sẽ bảo vệ cháu, không cần phải sợ nó!"
"Là thật đó bà!"
Rồi Renjun chợt cảm thấy đôi mắt mở to cùng điệu bộ thành khẩn này của mình, nét mặt giả đò này của mình, nếu mà dám tiếp tục phô diễn để đối phó lại với người già, với một người tinh ý và thân thuộc như bà ngoại của Jeno, thì thật quá quắt và thất lễ, vậy nên cậu vội điều chỉnh giọng nói và ánh mắt cũng đồng thời trở nên bẽn lẽn, biết tiết chế hơn.
"Mà nếu có là giả... thì cũng xin bà rộng lượng bỏ qua cho... Chồng cháu lỡ lời, cháu lại không nỡ ngồi nhìn anh ấy bị trách phạt..."
Bà ngoại của Jeno sau khi được thấy Renjun trưng ra bộ dạng nhỏ nhẹ lấy lòng người già thì khoái chí ra mặt, liên tục vỗ quạt vào lòng bàn tay ngợi khen Renjun hiểu chuyện, biết ăn nói, Renjun xoa dịu được bà ấy xong liền cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng hệt như sau khi nhận được sự phê duyệt của ban giám khảo, vội hí hửng quay sang để khoe mẽ với gã đàn ông ngồi bên kia về chiến công của cậu, dè đâu lại trùng hợp bắt gặp hắn từ lúc nào đã hoàn toàn rời mắt khỏi bàn cờ, đem nét mặt phảng phất sự bất ngờ hướng thẳng về phía cậu.
Lúc bấy giờ Renjun mới chột dạ nhận thức được rằng đấy là lần đầu tiên cậu ở trước mặt Jeno, thản nhiên gọi hắn là chồng.
Tối hôm đó bà ngoại của chồng cậu đem chuyện này lên tận giường ngồi phe phẩy quạt tường thuật lại cho hội bô lão đang dưỡng hưu nhàm chán tại nhà nghe, thích thú đến mức không thể chờ đến ngày mai để buôn chuyện bên bàn trà, đến mức khiến ông ngoại nằm cạnh bị mất ngủ vì tiếng cười sảng khoái của bà ấy. Không giống như ông thích thuận theo tự nhiên, tràn đầy niềm tin vào nửa đời còn lại của đôi trẻ, bà của Jeno vẫn thường xuyên tặc lưỡi lo ngại chuyện cháu trai yêu đương quá lề mề, là tên alpha kém manh động nhất mà bà ấy từng quen biết!
Cũng trong tối hôm đó khi Renjun đang ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị nhảy ùm xuống giường thì bỗng nghe thấy từ đằng sau tiếng mở cửa phòng, vốn đã không còn xa lạ với bộ dạng Jeno lén lút ôm chăn gối qua phòng riêng để giả vờ xem như nó là phòng chung, Renjun ôm gối nằm sấp ngắm nhìn gã đàn ông đang bất đắc dĩ trải drap xuống sàn, dù đã thừa biết thì cũng vẫn cứ thích hỏi để kiếm chuyện chọc tức hắn:
"Vẫn chọn xử lý theo cách cũ?"
"Nết ngủ của cậu rất xấu, tôi không muốn tỉnh giấc vì bị đạp ra khỏi giường."
"Bịa đặt."
"Là ai gọi cậu dậy vào những sáng ngày nghỉ? Là ai thay cậu nhặt thú nhồi bông rơi dưới sàn?"
"Nhỏ mọn."
Renjun bĩu môi lăn vào trong sau khi vừa dứt tiếng chê bai người kia làm có tý chuyện cũng bày đặt kể công, rồi cậu chớp mắt lục lọi lại trí nhớ, hình như hôm nay hai người họ lại tình cờ chọn đồ ngủ giống nhau, đồ ngủ dành cho các cặp đôi được bà ngoại của Jeno mua tặng nhiều vô số, thế nên thật kỳ quặc khi mà họ cứ chọn đúng bộ còn lại để mặc như thể đã cùng lên kế hoạch mặc đồ đôi, dù cả hai không hề biết trước sự lựa chọn của đối phương, đây có thể xem là một kiểu tâm linh tương thông của những đôi tình nhân lâu năm?
"Chuyện ban nãy..."
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu."
"Hế, sở dĩ tôi chịu nhượng bộ là vì nể nan bà của anh thôi."
"Tôi biết..."
"Mà này."
"Sao?"
"Không thích cho tôi thấy hình anh hồi nhỏ đến vậy à? Chuyện của anh lúc bé cũng đã bị bà ngoại khui ra không ít mà?"
Jeno nằm trầm ngâm suy nghĩ trong vài giây, suýt thì đã có thể khiến chàng trai trên giường nhầm tưởng rằng hắn đang cân nhắc chuyện đổi ý, rằng hắn đâu việc gì phải che giấu những bức ảnh ghi lại hành trình trưởng thành của mình với cậu? Jeno sở hữu tướng mạo khôi ngô tuấn tú đến như vậy, chắc hẳn lúc còn trẻ thơ tròn trịa sẽ trông rất đỗi xinh xắn ưa nhìn...
"Chẳng có gì đáng để khoe khoang cả."
"Xùy, đồ cứng nhắc!"
Renjun ghét bỏ kéo chăn nằm quay lưng lại với hắn, sau đó dù không được nghe thấy Jeno lên tiếng phản bác hay thanh minh gì cho bản thân, cậu vẫn mang tâm trạng vui vẻ chìm sâu vào giấc ngủ, trong cơn mơ còn được chứng kiến cảnh tượng Dong Sicheng gật đầu đồng ý cho nhóm thực tập sinh mà mình đang huấn luyện được debut sớm hơn dự kiến, anh ta đích thân chỉ định thằng nhóc Liu Yangyang đảm nhiệm vị trí leader, sau đó mấy đứa nhóc có vinh hạnh được trình diễn mở màn trong concert kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật của đôi phu-phu Lee Taeyong và Kim Doyoung.
Giấc mơ kế tiếp là cảnh tượng Lee Mark táo bạo lái xe cảnh sát đến tận bệnh viện đón bác sĩ Na tới thánh đường làm lễ thành hôn, Renjun lần đầu tiên được chỉ huy đội đặc nhiệm cho ngồi ghế cầm lái đã phấn khích đạp chân ga bật còi hú inh ỏi, Lee Jeno ngồi ở ghế phó lái thì nước mắt lưng tròng vì sắp phải tiễn người bạn thân nhất đi lấy chồng...
"Vâng, đúng rồi, tôi là Lee Jeno."
Renjun chập chờn tỉnh dậy vào lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng, mơ màng nhận ra âm thanh mà cậu đã nghe lầm thành tiếng còi xe cảnh sát trong giấc mộng hóa ra lại là tiếng chuông điện thoại của gã đàn ông đang ngồi dụi mắt dưới sàn, và đây mới là thực tại, Jeno từ sớm tinh mơ đã bất thình lình nhận được điện thoại từ ai đấy, giọng hắn điềm tĩnh đến lạ thường, không chỉ vì nó nghe như thể hắn đã được báo trước về cuộc gọi này, mà còn lạ thường vì Renjun nghe ra được nỗi buồn ẩn chứa trong nó.
"Tôi không phiền, anh cứ nói."
"Vậy à. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh đã thông báo."
"Được, tôi có thể ngay lập tức khởi hành."
Renjun nằm dáo dát nhìn lên trần nhà khi cảm giác tò mò vây bủa hết tâm trí, sự tỉnh táo dần khôi phục theo linh cảm của cậu về mức độ nghiêm trọng từ cuộc gọi mà Jeno đang tiếp nhận.
"Mới sáng ra mà anh đã thu dọn đồ đi đâu thế?"
Bởi vì đã sớm thấy Renjun cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Jeno không tỏ ra bất ngờ trước sự tỉnh táo của cậu, hắn giữ tầm mắt hướng xuống bộ chăn gối mình đang gấp gọn lại dưới sàn, giấu cảm xúc dưới hàng lông mi dài, trong giọng nói chất chứa sự buồn bã.
"Tôi có việc phải đi gấp. Cậu giúp tôi nói dối ông bà có được không?"
"Nhưng anh mới về sáng hôm qua mà?"
Renjun cao giọng bức xúc ngồi hẳn dậy trên giường, Jeno không có biểu tình gì trước lời phàn nàn của cậu, vậy tức là cậu đã không nghi oan cho hắn, hắn đúng là đang có ý định quay lại chỗ của người phụ nữ kia.
"Tôi không muốn giúp, anh tự đi mà giải thích với ông bà, nếu có bị tra hỏi, tôi sẽ trả lời là không biết!"
"Được, cứ làm theo ý của cậu đi."
"Nhớ đừng bỏ bữa, và phải ăn đúng giờ."
"Đừng nhiều lời nữa, mau đến với người phụ nữ của anh đi! Đợi thêm có vài ngày cũng không được, chị ta thật quá đáng!"
Bàn tay Jeno chợt khựng lại trên nắm đấm cửa, khiến Renjun chột dạ không biết cậu vừa rồi có phải đã quá nặng lời không, từ tin tức tố của gã đàn ông kia không hề tỏa ra năng lượng tiêu cực, nhưng Renjun vẫn hồi hộp hạ dần hai cánh tay đang khoanh trước ngực xuống khi cậu nhìn thấy hắn đang ngoái đầu về phía mình.
"Cậu nói đúng, người đó không đợi được."
"Nhưng không phải vì không muốn, mà là không thể đợi."
"Có chuyện gì mà lại không thể đợi kia chứ??"
"..."
"Người đó mất rồi, không thể đợi được nữa."
"Sao-- Sao đột ngột vậy?"
"Ừm, giờ tôi phải đi phụ giúp chuyện an táng."
"Gặp lại cậu sau."
Mãi đến khi đã nhìn thấy chiếc xe hơi của Jeno lăn bánh, trong ánh mắt của Renjun vẫn chưa tiêu tan hết vẻ chấn động, cậu thất thần đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khu vực mới ban nãy còn thấp thoáng bóng dáng của Jeno với tâm trạng hoang mang, liệu hắn có vượt qua được sự mất mát này không? Hắn yêu người phụ nữ đó rất nhiều mà, cho dù chị ta đã bị người khác đánh dấu cũng vẫn cứ yêu mà, hắn sẽ không vì quá đau lòng mà làm chuyện dại dột chứ? Tại sao chị ta lại ra đi đột ngột vậy, bọn họ vừa rồi còn ở bên nhau suốt chín ngày kia mà, là do tai nạn giao thông ư? Renjun có nên đuổi theo Jeno không? Để còn kịp thời ngăn hắn không nghĩ quẫn?
"Chồng cháu từ sớm đã bỏ đi đâu vậy hả Renjun?"
"Dạ? À... anh ấy... anh ấy đi chuẩn bị tang sự cho một người bạn."
Renjun nhìn xuống chiếc đồng hồ mình đang cầm trong tay, vẫn giữ quyết định sẽ nói cho ông bà của Jeno nghe sự thật.
"Là người bạn nào xấu số vậy hả cháu?"
"Là một người phụ nữ rất quan trọng đối với anh ấy."
"Quan trọng tới mức, sau khi nghe thông báo hung tin, anh ấy vội đi mà quên không mang theo báu vật, à không, thứ này... giờ đã thành kỷ vật."
Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì chị ta cũng là người đã khuất, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc hôn nhân của hắn và cậu giờ đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, đây chẳng phải là thời điểm vô cùng thích hợp để thú nhận cho ông bà biết toàn bộ sự thật ư? Chị ta mất rồi, Jeno đâu cần tới bức bình phong là cậu nữa, đâu còn ai để hắn che chở nữa.
Và rồi trong khoảnh khắc, Renjun chợt hiểu được nguồn cơn của nỗi phiền muộn đang đè nặng tâm trí cậu, đấy không chỉ là vì cậu đang lo lắng cho Jeno, mà còn là vì cậu đang lo sợ sự ra đi của người phụ nữ từng là mối ràng buộc bất khả kháng đối với Jeno rồi sẽ đưa mối quan hệ giả tạo giữa cậu với hắn đến hồi kết.
"Renjun. Cháu nói chiếc đồng hồ này... là của người vừa mới mất hôm nay ư?"
"Dạ. Bà... bà biết người đã tặng nó cho anh ấy là ai ạ?"
"Biết chứ, bà cũng có mặt ở đó khi thằng bé được tặng món quà này kia mà."
"Chậc, đứa trẻ này thiệt tình... cho dù có lo lắng cho ông bà thì cũng phải ráng lựa lời thông báo một tiếng chứ, tang lễ của chị ấy mà nó dám giấu bà."
"Là người đáng tuổi chị của bà sao ạ??"
"Ừm, là chị em kết nghĩa của bà, hồi đó bà và chị ấy sống cùng một khu phố, đã chơi với nhau từ hồi còn bé tí."
"Năm ngoái lúc đến thăm chị ấy, bà còn hứa là vào ngày sinh nhật năm nay, sẽ cùng mấy người trong hội đến viện dưỡng lão hát mừng chị ấy hưởng thọ chín mươi tuổi!"
"Chẳng thể ngờ... chị ấy dù kiên cường cách mấy cũng không chống lại được quy luật của tự nhiên, lần cuối cùng gặp mặt cũng vẫn còn gắng gượng nói cười tỉnh táo trước mặt bà, khiến bà quên mất đấy có thể sẽ là lần sau cuối..."
"Ôi, chị ơi, đấy đã là lần sau cuối."
"Jeno... hóa ra Jeno bấy lâu nay si tình chị của bà..."
"Renjun? Cháu đang lẩm bẩm điều quái quỷ gì vậy?? Chị ấy là một alpha, và là người đã nuôi nấng Jeno từ nhỏ đó! Đối với thằng bé chị ấy giống như một người bà thứ hai, chắc chắn không thể nảy sinh loại tình cảm nào khác đâu!!"
"Xin lỗi bà. Tại cháu hiểu lầm anh ấy. Nên cứ tưởng..."
"Cháu kết hôn với nó đã hơn bốn năm rồi mà sao vẫn chẳng hiểu tý gì về chồng của mình vậy?? Jeno yêu cháu tới mức sẵn sàng học ngày học đêm để giành quyền tự chủ hôn sự, vừa lấy được bằng tiến sĩ thì liền xin cha mẹ cho phép nó kết hôn với cháu, thử hỏi ngoài cháu ra nó còn có thể si tình thêm ai khác chứ??"
"Cháu... mấy chuyện đó cháu thực sự không biết! Jeno chưa hề nói cháu biết!"
"Bà thật chẳng hiểu nỗi bọn trẻ thời nay yêu đương cái kiểu gì, các cháu đã danh chính ngôn thuận thành bạn đời của nhau rồi mà vẫn không thể cởi mở tỏ bày mọi chuyện cho nhau biết, đứa nào cũng có đủ thứ lý do để sống trong thế giới riêng!"
"Lúc con bé kia mang thai Jeno, ông bà đã hết lời thuyết phục, mong sao vợ chồng nó đồng ý đưa thằng bé sang Ba Lan để sống cùng với ông bà, có vậy thì cháu trai của bà mới được chăm sóc tốt, hai đứa nó cũng không phải sợ con cái gây cản trở sự nghiệp, nhưng bọn nó cố chấp cãi lời cha mẹ chúng, sợ ông bà đây nuôi dạy đứa con trai alpha của chúng thành nghệ sĩ, chúng không muốn thằng bé đi theo nghệ thuật, một mực đòi hỏi Jeno phải giữ chức vị cao trong xã hội, không giáo sư thì cũng kiến trúc sư!"
"Hết cách, bà đành cậy nhờ đến người chị em kết nghĩa kia, vợ của chị ấy không may mất sớm, chị ấy thà sống cô độc nốt quãng đời còn lại chứ không chịu tiến thêm bước nữa, Jeno từ nhỏ đã được chị ấy nuôi dạy như cháu ruột, chị ấy thương nó còn hơn hai cái đứa tâm địa tàn nhẫn kia, chỉ đến khi tuổi cao sức yếu, chị ấy mới phải chuyển vào sống trong viện dưỡng lão để thuận tiện điều trị y tế."
"Jeno là đứa sống rất có tình nghĩa, cứ dăm bữa nửa tháng nó lại thu xếp công việc để ghé thăm, bận rộn cách mấy cũng không lỡ hẹn ngày nào, mọi chi phí đều tự mình chi trả, hoàn toàn không để bà phải bận tâm."
"Bà ơi, lần ghé thăm gần đây của Jeno kéo dài lâu hơn thường lệ, phải chăng là vì tình trạng sức khỏe của chị bà trở nặng?... Có lẽ là vậy rồi, thế nên tối hôm qua anh ấy mới ngủ không yên giấc, chuông điện thoại vừa reo đã vội vàng bắt máy... Cháu không hiểu chuyện, nên đã giận dỗi gây sự với Jeno, còn lớn tiếng quở trách chị của bà..."
"Chuyện Jeno vì sao lại không thể nói cho cháu biết về chị ấy, bà tin cháu sẽ có cách để tìm hiểu, chứ thằng bé ở trước mặt chị ấy lại chưa từng giấu giếm chuyện về cháu, còn nói toàn những điều tốt đẹp, khiến bà đã từng có lần vì không nhịn nỗi mà buông lời châm chọc nó, bà nói mình ganh tị với chị ấy, có thể được nghe từ miệng của Jeno toàn chuyện tình cảm mặn nồng, chẳng giống như bà cứ về Hàn Quốc là lại phải thấy đôi phu-phu tụi cháu mặt nặng mày nhẹ với nhau, yêu đương lạnh nhạt tới mức dọa ông bà sợ không thể sống tới ngày được ẵm chắt!"
"Không đâu, bà đừng quá lo lắng, Jeno tuy ngoài mặt nghiêm nghị là vậy nhưng vẫn luôn đối xử với cháu rất tử tế... Bao giờ Jeno về, cháu sẽ chủ động làm lành với anh ấy, sẽ nhắc anh ấy lựa lời thông báo với ông bà."
"Thế còn chuyện con cái thì sao? Đều đã ba mươi rồi, hai đứa còn định trì hoãn tới chứng nào? Renjun, cháu là omega, đảm đương chuyện sinh nở bao giờ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn, đừng đợi tới khi tuổi xuân đã qua hết, sức khỏe giảm sút thì mang thai rất vất vả."
Renjun trong vô thức hạ tay chạm lên bụng của mình, hiện tại càng giải thích sẽ chỉ càng khiến bà ngoại thêm tức giận, mà hứa hẹn cho qua chuyện thì cậu lại không có cơ sở để xác định thời gian, giữa cậu với Jeno thậm chí còn chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, chưa từng một lần nằm cạnh bên nhau ở trên giường, chứ đừng nói đến làm chuyện chăn gối, lên kế hoạch sinh con đẻ cái.
Còn nhớ có lần lịch làm việc ở NCT đột ngột bị hủy bỏ, Renjun nhất thời không biết tận dụng thời gian rảnh vào đâu, đành nằm dài ngoài phòng khách xem tivi, đúng lúc Jeno từ trường đại học trở về. Hắn vốn đã chẳng lạ gì với thời khóa biểu đậm chất nghệ sĩ của Renjun, chuyện cậu đến tối mịt mới chạy lên công ty hay từ sớm tinh mơ đã phải rời khỏi nhà luôn thường tình như cơm bữa, nên trong lúc đứng xếp giày lên kệ lại trùng hợp nghe thấy tiếng Renjun than ngắn thở dài chê bộ phim truyền hình đang công chiếu có diễn biến quá dễ đoán có diễn viên quá nghiệp dư thì liền đoán ra được chuyện biên đạo Huang tối nay bất đắc dĩ phải ở nhà...
Tôi đang định ra rạp xem phim, cậu có muốn đi cùng không, Renjun nhớ Jeno đã chủ động hỏi như thế, và mặc dù còn bán tín bán nghi không biết giáo sư Lee từ bao giờ lại có sở thích xem phim ở ngoài rạp, cậu vẫn như kẻ đang buồn ngủ thì vớ trúng chiếu manh, nhanh chóng gật đầu nhận lời hắn...
Chẳng mấy khi hai người mới tìm được tiếng nói chung, Renjun trong tâm trạng hào hứng đón chờ tác phẩm điện ảnh mà cậu và hắn đã cùng thống nhất lựa chọn, ngồi thích thú nhìn Jeno đứng ở trước quầy thanh toán tiền bắp rang với nước ngọt mà miệng cố nén cười khi nghĩ tới chuyện bọn họ thế này thật giống đang hẹn hò, góc nghiêng trên khuôn mặt của Jeno đích thực là cực phẩm nhân gian, kết hợp với ánh nhìn chăm chú dõi mắt lên màn ảnh rộng trông rất đỗi cuốn hút, khiến Renjun cứ muốn nương theo sự hỗ trợ từ bóng tối trong phòng chiếu mà tranh thủ liếc mắt sang ngắm nhìn hắn ở cự ly gần, ngắm đến suýt thì lạc mất hồn phách...
Dè đâu phim còn chưa xem được phân nửa, Jeno đã sốt sắng chạy ra ngoài để nghe điện thoại, tới khi rạp sáng đèn cũng chưa thấy quay trở lại, Renjun buồn bã nhìn xuống mấy dòng tin nhắn được gửi đến từ hắn, lúc ấy cậu vì nhầm tưởng mình đã bị chồng bỏ lại để chạy theo tình nhân suốt bốn ngày liền không thèm trở về nhà nên ấm ức nảy sinh tự ái, bèn kiên quyết tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ nhận lời hẹn hò với tên alpha đó nữa, nâng tay lau nước mắt mà nghẹn ngào tủi thân trước cảm giác tình cảnh hôn nhân của mình còn thê thảm hơn cái kịch bản cẩu huyết ngược tâm đang được thiên hạ tán dương rầm rộ ở ngoài rạp, bởi ít ra phim dù kéo dài thê lương mấy cũng phải có hồi kết, chứ còn chuyện hôn sự chỉ tồn tại để gạt người này của bọn cậu thì biết phải diễn tới bao giờ?
"Chưa buồn ngủ hả?"
"Ừm."
Renjun gật đầu đáp lại gã đàn ông vừa bước vào phòng sau khi đã lịch sự gõ cửa, Jeno vẫn giữ thói quen này kể cả khi ông bà của hắn đang ở đây, vì muốn tôn trọng không gian riêng tư của cậu nên sẵn sàng nói dối với ông bà rằng đấy là do Renjun dễ bị giật mình, nếu cứ xồng xộc bước vào sẽ dọa cậu hoảng sợ.
"Thật ra..."
"Hửm?"
"Tôi là đang thức để đợi anh trở về."
"Ừm."
Mới qua có ba ngày đi vắng, Jeno đã vì chuyện hậu sự mà suy sụp đi rõ rệt, hắn mệt mỏi tới mức tạm thời đánh mất sự tập trung, nên không hề cảm thấy bất ngờ trước lời thú nhận hết sức đường đột và kỳ quặc của Renjun.
"Ông bà ngoại đâu mất rồi?"
"Cha mẹ anh từ sáng đã ghé sang đây để rước hai người họ cùng đi viếng mộ bà Choi rồi."
Jeno gật gù ra chiều đã nghe thấy, mất vài giây sau mới chợt bừng tỉnh quay sang nhìn Renjun với vẻ bối rối trên khuôn mặt.
"Phải, tôi biết hết mọi chuyện rồi."
"Thực sự rất xin lỗi, thời gian qua đã toàn hiểu lầm anh, nhưng tại sao anh cứ mặc đấy không chịu làm rõ thực hư với tôi?"
"Cần thiết phải làm rõ đến thế sao? Cậu cũng đâu quan tâm gì đến tôi."
Chỉ khẽ buông lơi một điệu cười cam chịu, Jeno ngồi quay lưng về phía Renjun nơi cuối giường, quyết định giấu nhẹm đi ánh mắt hờn dỗi của hắn, đã toàn tâm toàn ý chăm sóc nửa kia hết mực mà người ta vẫn chẳng thấu được lòng dạ mình, giấu luôn cả chuyện sở dĩ hắn không thiết tha thanh minh cho bản thân là vì thái độ ghen tuông của Renjun mỗi khi nghe hắn đề cập đến tình nhân quá chân thật, Jeno ở vào thế đơn phương thầm lặng, lần nào cũng bởi nhen nhóm nhìn thấy tia hi vọng từ thái độ ấy mà thà mang danh kẻ ngoại tình chứ không muốn nó biến mất.
"Có. Tôi có quan tâm chứ. Quan tâm rất nhiều nữa là đằng khác."
Jeno bất thình lình được nghe người ở đằng sau liệt kê ra dõng dạc và rành mạch những sở thích và thói quen mà cậu quan sát được từ hắn, nhất thời vì không kiềm chế nỗi kinh ngạc mà ngoái đầu nhìn lại, liền bắt gặp Renjun đang mang phản ứng rất đỗi bình thản ngồi khoanh tay nhìn hắn, trong đôi mắt cậu thấp thoáng vẻ thất vọng.
"Biết ngay là anh không tin mà."
"Tin chứ, hai chúng ta đã sống chung với nhau được hơn bốn năm rồi, cậu dù không chú ý cũng sẽ thừa sức nắm bắt được."
"Phải! Tôi là kẻ sống vô tâm vô phế nên bấy nhiêu đấy đều là nhờ trong vô thức ghi nhớ được! Tôi biết mình không có tư cách đòi hỏi từ anh sự kỳ vọng cao hơn! Dù sao thì kể từ lúc tôi bỏ quên em trai anh lại trên giường thì trong mắt anh tôi đã là đứa tắc trách, tùy hứng!"
Jeno sững sờ chứng kiến Renjun tức giận trùm kín chăn từ đầu xuống chân, nóng nảy nằm quay lưng lại với hắn mà miệng lưỡi cứng đờ không biết làm cách nào để cứu vãn tình hình, chỉ biết tự trách chính mình bấy lâu nay vẫn là người không giỏi ăn nói, sự tình đang diễn tiến khả quan cũng vì vài câu đối thoại thiếu khôn khéo của hắn mà chuyển thành tồi tệ.
"Về chuyện đó, Renjun à..."
Thật ra trong chuyện đó Jeno mới thực sự là người mắc lỗi nghiêm trọng nhất, chiều hôm ấy bởi vì nghe cha mẹ báo lại là đã gửi Jisung cho Renjun trông nom một tuần lễ, hắn liền lái xe trở về nhà chứ không phải ký túc xá, cốt yếu là để tranh thủ thời gian tiếp xúc nhiều hơn với người tình trong mộng, chẳng ngờ được tới khi bước vào trong lại chỉ trông thấy em trai mình đang nằm thiu thiu ngủ ở trên giường, lại phải chứng kiến cảnh tượng Renjun đang lén lút ở trong nhà vệ sinh va chạm thân thể với một tên alpha khác, mùi tin tức tố của bọn họ làm cho Jeno nhất thời nảy sinh kích động, hắn giận dữ đứng nhìn chòng chọc vào khe cửa, gồng cứng người giữ hai bàn tay vo chặt sát bên hông, thế nên mới nóng nảy hất Jisung ngã đập đầu vào chân giường lúc thằng bé rón rén chạy ù tới từ phía sau để tạo bất ngờ cho anh trai, đến khi Jeno giật mình bừng tỉnh thì hành động của hắn đã hại đứa em vô tội phải nằm viện mất một tháng.
Về sau cứ hễ lúc nào bắt gặp Jeno đang chau mày tự quỡ trách bản thân mỗi khi hắn nhìn thấy vết sẹo trên đầu của em trai, nhìn thấy thằng bé do vướng khiếm khuyết về thị lực mà gặp rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt, thì Jisung cho dù chẳng thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra cũng vẫn phẩy tay nói đùa rằng phải cùng nhau đeo kính như thế này thì trông chúng mình mới ra dáng anh em, chọc cho anh trai của nó phải bật cười.
Còn về phần Renjun, Renjun là do mang mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ mới miễn cưỡng đồng ý đóng giả làm bạn đời của Jeno, chuyện hôn nhân này đối với cậu chỉ là một vở kịch, là khoản đền bù mà cậu bắt buộc phải hi sinh, khiến Jeno vì ôm kỳ vọng có thể theo thời gian biến giả thành thật mà chưa bao giờ dám tiết lộ cho cậu biết chân tướng của sự việc, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ của hắn khi ấy thật ra không phải là đang tức giận cậu, mà là tức giận chính bản thân hắn, sao lại có thể trót để cơn ghen kiểm soát cả lý trí? Sao lại nỡ ra tay thô bạo với chính em trai mình?
"Tôi đang buồn ngủ lắm, không muốn đôi co nhiều lời thêm với anh! Về phòng riêng nghỉ ngơi đi, giờ đâu còn ai khiến anh phải bất đắc dĩ ở gần tôi thêm nữa!"
"..."
Đã kiên nhẫn nằm chờ một lúc lâu nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa, Renjun không cưỡng lại được hiếu kỳ nên đành tốc chăn ngồi dậy để nhìn ra sau lưng, liền trông thấy Jeno đã từ bao giờ nằm xuống bên cạnh cậu, dù khuôn mặt hắn quay về phía bên kia, chỉ hướng về phía cậu một tấm lưng đang khẽ chuyển động theo từng nhịp thở ra nặng nề như nói thay rằng chủ nhân của nó đang chất chứa trong lòng nhiều tâm sự.
Renjun biết Jeno đã phải trải qua một ngày đầy biến cố nên cũng không nỡ phá quấy hắn, mà dù sao thì nơi đây vốn dĩ là phòng riêng của hắn chứ nào có phải là của cậu, chuyện cậu tự giác làm người phải rời đi là lẽ đương nhiên thôi, thế nhưng ngay khi Renjun vừa xoay người với ý định xuống khỏi giường thì Jeno liền cất tiếng ngăn cản, hắn vội vàng nói, giọng nghe rất đáng thương:
"Ở lại đi, tôi hứa sẽ để yên cho cậu ngủ, không tranh cãi gì nữa đâu."
"Không phải được nằm một mình sẽ thoải mái hơn nhiều sao?"
"Không đâu."
"..."
"Không phải đêm nay."
"Tôi nhớ bà ấy lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top