Chương 1
Chạy vội ra ga tàu, miệng vẫn còn cắn mẫu sandwich thịt nguội khô khóc vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, tai nghe vẫn vang đều đều tiếng của giáo sư nhưng anh chẳng nghe lọt nổi một chữ nào.
- "Em có đang nghe không đấy Lee Jeno."
- "Có có có, cơ mà vấn đề này trao đổi với thầy sau nhé em trễ giờ làm rồi." Anh dốc toàn lực chạy bán mạng đến toa tàu đang dần khép cửa lại, lách người qua một cái vừa vặn kịp lúc vào trong trước khi cửa tàu khép chặt.
Jeno là một sinh viên tiêu biểu chuyên ngành kỹ sư máy học , hiện tại đang du học ở trời Âu để tiếp nhận thêm kiến thức từ nước bạn. Cuộc sống chân chính hằng ngày chỉ có cắm mặt ở giảng đường từ tờ mờ sáng cho đến chiều muộn, tan học thì tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó lại hớt ha hớt hãi ra ga tàu đến chỗ làm.
Lại nói đến công việc làm thêm của anh, không biết đây có được coi là may mắn hay không, tuy rằng cách chỗ anh sống tận 1 tiếng đi tàu, lại luôn làm ca đêm nhưng bù lại lương thưởng và chính sách đãi ngộ rất tốt. Anh hiện làm việc tại một hầm gửi xe, công việc chỉ có nhìn nhìn ngắm ngắm mấy cái xe qua camera an ninh ngày này qua ngày nọ, buồn chán có thể lôi bài vở trên trường trộm làm một chút quản lý cũng không nhỏ mọn mà trách phạt.
- "Vẫn chưa trễ đâu, bác có mua cho cháu cà phê để trong tủ đấy uống đi cho ấm người." Người đàn ông trung niên vỗ vai cậu, choàng chiếc khăn len to sụ lên cổ rồi in tay lên máy chấm công chính thức hết ca làm.
- "Cảm ơn bác." Anh vui vẻ cười híp cả mắt, tay với vào trong tủ lấy ra một ly cà phê được bọc cẩn thận, sắp xếp một chút trên bàn làm việc định bụng trong khoảng thời gian vẫn còn vắng xe tranh thủ hoàn thành xong mớ báo cáo cho kịp hạn nộp trước khi giáo sư thật sự phát khùng với anh.
Chẳng được bao lâu thì tiếng rít ma sát của bánh xe bẻ cua gấp chói tai vang lên, một chiếc Marserati an vị đậu trong bãi. Anh ngẩng đầu nhìn qua một chút, trong xe một đôi tình nhân bước ra, cô gái có vẻ kém tuổi hơn người đàn ông rất nhiều, thân hình nuột nà chỗ nào cần cong thì rất cong, tóc vàng óng bồng bềnh theo chuyển động rất hút mắt.
- "Haha, rồi bệnh viện đó cũng về tay em thôi cục cưng." Người đàn ông cười sảng khoái lấy tay nhéo má cô một cái trêu ghẹo. Cô gái chỉ cười nhẹ nhàng rồi tựa vào vai người đàn ông.
Nhân tình thế thái cậu không để ý nhiều, nhìn một lúc rồi tiếp tục cấm đầu chú tâm vào bản báo cáo. Nếu chỉ cần cười cười dựa dựa liền có ngay một cái bệnh viện thì Jeno cũng không cần phải bục mặt làm việc ở đây.
- "Cậu kia đến đây, chìa khóa này!" Người đàn ông vừa ôm tình nhân xinh đẹp trong tay, tay còn lại liền đung đưa chìa khóa nói lớn về phía cậu.
Dù rõ ràng là người đó có đầy đủ hai chân đàng hoàng nhưng đằng trước là kẻ có tiền có quyền, còn mình chỉ là kẻ làm công ăn lương. Thôi bỏ đi, nhượng bộ một xíu mà nơi đất khách quê người sống yên bình thì cứ thuận thế mà làm. Thế là anh buông bút xuống, bộ dáng có phần mau lẹ đi đến chỗ đôi tình nhân đang ôm ấp nhau.
- "Tôi là Melody. Chào nha." Cô gái từ trong vòng ôm vén gọn mái tóc dài của mình rồi vẫy vẫy tay với anh, đây cũng không phải là lúc kết bạn bốn phương nên Jeno chỉ nhìn cô một cái tỏ ý chào rồi dứt khoát nhận chìa khóa trước mắt sau đó một mạch quay lưng đi vào buồng bảo vệ.
Qua một lúc báo cáo cũng đã làm xong, cậu chống cầm nhìn ra bên ngoài bắt đầu công việc đánh giá xe cộ giết thời gian. Bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc.
- "Xin chào." Không nhầm đấy chứ cô gái tóc vàng vừa rồi giờ phải trên lầu âu yếm cùng bạn trai sao lại đứng đây vuốt vuốt cái thành cửa thế này.
Im lặng.
- "Này cậu giả điếc hả ? Heyy.." Thấy anh không phản ứng với mình cô hơi giận lấy tay búng vài cái trước mặt Jeno.
- "Có chuyện gì?"
Không phải ngay đầu tuần đã xui xẻo như vậy chứ anh nghĩ trong đầu.
- "À...à.. thì, bạn trai tôi kêu tôi xuống đây lấy chìa khóa cho anh ấy. Chiếc Marserati ấy!" Giọng nói ấp a ấp úng rõ ràng là đang lén lút làm gì đó, chưa kể cô gái biện lí do cũng rõ là dở tệ. Jeno liếc mắt nhìn chìa khóa treo đằng sau rồi lại nhìn cô cười cười trả lời.
- "Không."
- "Thôi nào, tôi cần chiếc chìa khóa." Gương mặt Melody có vẻ càng ngày càng lúng túng, trong giọng nói có phần gấp gáp.
- "Vậy tôi sẽ gọi cho bạn trai cô xác nhận, tôi có số bàn của tất cả hộ ở đây." Jeno giơ ống nghe lên chuẩn bị bấm một dãy số thì Melody đã bắt đầu rối rít.
- "Kh-khoan đã! Chuyện là, tôi có một vụ cá cược với đám bạn của mình kiểu cá cược bàn bè nhảm nhí với nhau ấy . Nếu tôi có thể lái một chiếc Marserati đến buổi tiệc của họ thì tôi sẽ thắng cược 1 nghìn bảng Anh. Chỉ trong đêm nay thôi, tôi hứa với cậu trong 3 giờ nữa tôi sẽ đem chiếc xe này về chỉnh chu không một chút sứt mẻ." Lần này lời nói của Melody có vẻ chân thật hơn.
Jeno suy nghĩ một chút, vụ các cược nghe hấp dẫn đó nhưng liên quan gì đến anh chứ công việc của anh là đảm bảo cho những chiếc xe được an toàn cho đến khi chính chủ tới lấy nó.
- "100 bảng Anh. Nếu anh giao chìa khóa xe cho tôi." Cô gái nhìn đồng hồ rồi có vẻ gấp gáp đưa ra giá.
- "200 bảng."
- "Cái gì ?"
- "300 bảng."
- "Được rồi được rồi. Thành giao, tôi sẽ đưa anh 300 bảng Anh, giờ thì đưa chiếc chìa khóa chết tiệt đó cho tôi."
- "Đừng có mà trốn, tôi ghi âm lại hết rồi đấy."
Anh với người ra sau lấy chìa khóa đưa cho cô, nếu phi vụ diễn ra trót lọt thì anh chả bị gì còn được số tiền gấp mấy lần tiền lương tháng chỉ trong vòng một đêm nên ngại gì mà cử không thử chơi liều một lần.
Melody nhận được chìa khóa thì vội nói cảm ơn rồi vụt biến mất. Trong không gian có phần tĩnh mịch vang lên tiếng bộp khá to làm anh giựt mình, chắc lại con mèo hoang nào đó nhảy lên mui xe thôi.
Được vài phút ngồi yên thì lại bắt đầu có chuyện, trên màn hình giám sát hiện lên cảnh Melody bị một người đang ông xa lạ khống chế, hắn liên tục la hét vào mặt cô vài câu gì đó. Jeno thầm nghĩ sau ca làm hôm nay chắc chắn anh phải gọi điện về cho mẹ ở Hàn Quốc hỏi han bảy bảy bốn mươi chín cách giải hạn xui xẻo. Không chần chờ lâu, anh vớ lấy bình xịt hơi cay trên bàn cẩn thận chốt cửa buồng bảo vệ rồi chạy nhanh về khu vực hiện trên camera trên miệng thầm mắng hai chữ "Mẹ kiếp".
Tên kia tìm cách trói cô lại, nhưng hình như một tay đã bị thương nên động tác có phần chậm chạp, khó khắn. Jeno lúc này đang núp đằng sau một chiếc xe cẩn thận quan sát hành động của gã, đúng thời cơ nhào ra dứt một phát thế là xong .
Đùng.
Tiếng súng chói tai vang lên trong không gian vắng lặng ở hầm xe, làm toàn bộ dây thần kinh trong người Lee Jeno bỗng chốc như đình trệ mọi hoạt động. Đúng là trời cao luôn phụ lòng người, anh cũng phải biết rằng việc mỗi hộ gia đình ở đất nước này đều có súng là chuyện hết sức bình thường , huống hồ kẻ trước mắt là trộm thì khả năng mang súng lại càng cao.
Một tay siết cổ Melody, một tay gã cầm súng nhắm thẳng về phía anh. Biết vậy anh không giao kèo với cô ả tóc vàng hoe này , biết vậy anh thà chôn chân làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần nhà ăn vài đồng lẻ mỗi tháng chứ nhất quyết không đến nơi xa sôi như vậy làm việc.
- "Trói cô ta lại." Gã đá đá sợi dây dưới chân về phía anh, ánh mắt nổi đầy tơ máu như đang phải kiềm nén không xả đạn, xuyên mười mấy lỗ lên người anh. Còn Melody, cô ả nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn chằm chằm anh van cầu giúp đỡ, chân tay vì kiệt sức mà run rẩy.
- "Được... được tôi làm, tôi làm."
Tay nhắm chặt bình hơi cay giấu sau lưng, trong lòng thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện làm ơn hãy như tính toán trong đầu. Tiến thêm vài bước, anh chuẩn xác nhấm vào mắt đối phương mà xịt lấy xịt để, Melody bắt lấy cơ hội vùng chạy thoát. Bản thân Jeno thì không được may mắn như vậy, bán súng lạnh ngắt đập thẳng vào gáy làm trước mắt anh một mảng tối đen.
Cơn đau truyền đến sau cái vỗ mạnh vào má làm anh tỉnh lại, tầm mắt mờ nhạt quan sát xung quanh, anh đang ngồi ở vị trí lái chính trong một chiếc xe lạ hoắc mà ghế phụ kế bên lại là tên đầu xỏ của trận ẩu đả vừa rồi. Hắn nhăn mày vì cơn đau truyền đến từ cánh tay bị thương, nòng súng lạnh ngắt kề sát thái dương Jeno.
- "Lái đi, mày mà lộn xộn thì tao bắn bể não mày."
Gần 20 năm sống ở trái đất xinh đẹp này lần đầu tiên Lee Jeno cảm nhận chân chính câu nói " đen như nhọ nồi" là như thế nào.
Lái được một khoảng khá lâu, gã kêu anh tấp vào một căn biệt thự nằm khá khuất khu dân cư. Giọng nói từ máy bảo mật vang lên, hắn qua loa nói mở cửa rồi tiếp tục kêu anh lái xe tiến sâu vào bên trong. Trong đầu anh nhảy ra cả vạn câu hỏi, giàu như thế này mà còn đi làm cướp đúng là ăn no rửng mỡ làm chuyện lạ đời. Đến được cổng nhà, hắn hấp tấp đạp vào đùi anh một cái ý bảo xuống xe.
- "Tôi đi được rồi chứ."
- "Mày sẽ theo tao vào trong." Hắn vẫn như cũ chía nòng súng vào người anh, tên này cứ cầm súng hoài như vậy không tê tay hay sao nhỉ, chứ còn anh thì bị quay vòng vòng đến thần trí tê dại rồi.
- "Nghe này, tôi chỉ là một sinh - fucking viên, mà còn là một du học sinh và tôi không có một đồng. Ba mẹ tôi thì càng không. Một thằng nghèo tả tơi không có một giá trị lợi dụng nào với anh hết."
- "Lảm nhảm xong chưa. Đi vào trong trước khi tao nổi điên." Hắn rít lên từng chữ.
Vì ở lâu trong tối một khoảng thời gian, ánh sáng trong phòng đối với anh có phần chói mắt, ngồi trên sofa có hai người đàn ông ăn bận sang trọng đang bàn bạc việc rất nghiêm túc thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên.
- "Stephan, tao chỉ cần mày trộm xe không cần đem về quà tặng kèm." Một trong số họ lên tiếng, anh ta rất cao khoác thêm áo măng tô càng làm cho anh ta trong như người khổng lồ, mái tóc nâu tinh tế vuốt ngược ra sau.
- "Sự cố ngoài ý muốn." Kẻ nãy giờ vẫn chỉa súng vào cổ anh lên tiếng.
Trong căn phòng cạnh bên xuất hiện thêm một người, dáng người thanh mãnh mặc trên người trang phục truyền thống của người Trung. Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, sóng mũi cao, môi hồng đầy đặn, quyến rũ nhất là đôi mắt phượng to tròn, đuôi mắt chỉ hơi cong nhẹ , không cần nhiều lời đã khiến người nhìn thấy rung động trong lòng. Trái ngược hẳng với những người có vẻ ngoài hung dữ còn lại trong phòng, người xinh đẹp từ đầu đến chân nhìn lâu còn có phần thơ ngây, tinh khiết như thế lại chung một phe với đám phần tử tội phạm ? Jeno ngơ ngẫn mấy giây nhìn người vừa xuất hiện đánh giá.
- "Ai đây ?"
Thiếu niên lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top