Tìm về với ánh sao

[K-NEWS] SM Entertaiment chính thức lên tiếng về tuyên bố giải nghệ của NCT DREAM Renjun: "Cảm ơn sự nỗ lực của Huang Renjun trong suốt 10 năm qua. Từ nay NCT DREAM sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 6 người. Hãy tiếp tục ủng hộ các chàng trai nhé!]

Lee Mark ngồi trong phòng họp, lặng người nhìn một loạt thông tin trên TV. Anh ngồi từ sáng cho đến tối muộn. Cổ họng khàn khàn, không thể cất lời cho mãi đến khi Lee Haechan mở cửa bước vào: "Anh ơi, về thôi."

"Một lần nữa, cùng anh hô to "YO DREAM" được không?"

Haechan không lên tiếng, ôm lấy bả vai anh xoa nhẹ: "Anh, chúng ta tiếp tục đi tiếp, nỗ lực thay cả phần của cậu ấy. Dream mãi mãi là con số 7." Mark khẽ xoa mãi tóc xù xù em trai nhỏ, khóe mắt cũng từ từ mà đỏ hoe: "YO DREAM...Mãi mãi con số 7".

Huang Renjun, cậu bỏ chạy, cậu vì cái gì mà bỏ chạy, bỏ lại cả thảy 6 chàng trai đã đồng hành cùng cậu suốt 10 năm thanh xuân. Huang Renjun trong suốt 10 năm nỗ lực như thế, vì cái gì mà tử bỏ. Cậu rời đi khiến người ở lại nước mắt hòa cùng máu, đau đớn đến tuyệt vọng. Một lời hứa cứ nói vất là vất?

---------------

"Lee Jeno, cậu ra ngoài cho tôi. Cậu trốn ở trong đó, có ích gì không? Lee Jeno, cậu ra ngoài thì chúng ta cùng nhau đi tiếp, không ra ngoài thì cả 6 người chúng ta cùng nhau chết. Tên khốn nhà cậu, tên hèn nhát nhà cậu. RA NGOÀI." Na Jaemin như phát điên, liên tục đập mạnh vào ván cửa gỗ, điên cuồng kêu gào. Nhưng từng tiếng từng tiếng như đánh vào mặt bông, không một lời hồi âm, cả thế gian để một mình cậu gánh chịu thống khổ.

"Anh bình tĩnh lại đi. Lại đây ăn một chút đi." Jisung không thể nhìn nổi nữa, cậu dìu anh trai của mình lại bàn. Khẽ đưa mắt nhìn lại toàn bộ nơi đã ôm lấy thanh xuân của 7 chàng trai. Từng căn phòng, từng ánh đèn vẫn như vậy dịu dàng đến ấm áp, nhưng người thì đã đi rồi.

Tin tức Huang Renjun chấm dứt hợp đồng gây nên một cơn sóng nhỏ trong lòng người hâm mộ, cơn sóng kéo dài hơn một tuần và chưa có dấu hiệu nguôi ngoai. Huang Renjun lúc đó nghĩ gì, không một ai biết. Mọi người chỉ biết lời Renjun một khi đã nói ra thì chính là suy nghĩ của nửa đời người, không ai ngăn cản nổi. Khi đó, cậu ấy lặng như làn nước thu, khẽ thông báo một câu rồi quay đầu bỏ đi. Bỏ đi ngay trong đêm, trên chuyến bay từ Seoul đến Cát Lâm, chàng trai nhỏ đi rồi.

Mùa hạ năm 2026, mùa hạ của một hành trình 10 năm, chàng thiếu niên trong sáng Huang Renjun rời đi. Chàng trai rời đi, bỏ lại một lời ước nguyện, bỏ lại một thanh xuân cùng nhau nỗ lực và cũng bỏ ngỏ cả trái tim.

Ánh mặt trời rực rỡ cùng cơn gió nhẹ xuyên qua từng kẽ lá xanh mơn mởn, dấu ấn ngày hạ từng chút một ôm đi kí ức về chàng trai, xoa dịu tủi hờn trong lòng người. Thanh xuân vẫn tiếp tục, cố gắng sẽ dần dần che mờ nỗi nhớ?

--------------

6Dream một lần nữa trở lại với đường đua KPOP. Lần quay trở lại sau 5 tháng vắng bóng, sự trở lại đầu tiên sau cuộc chia ly. Những chàng trai một lần nữa nỗ lực vì tất cả. Con đường kéo dài từ phòng tập đến đài truyền hình và kết thúc tại kí túc xá thân quen, dường như đã trở thành một lộ trình dựng sẵn, máy móc và tuần tự.

"Jeno, em lại tiếp tục không ăn à?" 

"Anh, phải ăn chút gì đi chứ." Mark và Chenle sau một ngày chạy lịch trình vất vả lại tiếp tục cố gắng kéo một mắt cười Lee Jeno quay trở lại.

Nỗi nhớ bị thời gian che kín nhưng lại bỏ rơi mất một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm. Cố gắng và nỗ lực, Lee Jeno trở lại, mang trong mình một phần sắc bén trưởng thành nhưng nụ cười nơi đáy mắt lại tắt dần. Một ánh mắt không còn dịu dàng nữa, đôi mắt cười cũng theo một đoạn 10 năm kia mà một đi không trở lại.

-----------------

Thời gian quảng bá kết thúc, Lee Jeno không nói không rằng một mình chuyển ra khỏi kí túc xá.

"Anh chuyển về Incheon thôi, một thời gian sau lại về đúng không?" Jisung cứ sốt sắng, lượn vòng quanh phòng anh trai, cắn chặt môi, khó khăn lắm mới có thể cất lời.

"Không. Anh đi luôn."

"Nhưng mà, anh ơi, kí túc xá của chúng ta..."

"Jisung à, nên dọn ra thôi. Kí túc xá này, anh không thể ở lại."

"Nhưng mà, anh ơi..." Park Jisung vội đuổi theo, muốn níu kéo người anh trai đã gắn bó cùng cậu suốt 10 năm. 

Thế nhưng Park Jisung không phải muốn níu kéo một con người mà là muốn níu kéo một linh hồn, níu kéo một trái tim đã dần nguội lạnh. Anh trai của cậu đã rất lâu rồi không cười. Người ngày ngày nói với cậu phải quên đi quá khứ, nhưng chính người đó lại ôm theo quá khứ mà sống. Ôm theo một con người ở trong tim, anh trai của Park Jisung mang theo một trái tim khuyết thiếu, dịu dàng gìn giữ một tâm tư.

--------------

Huang Renjun nói giải nghệ thì chính là lặng lẽ biến mất khỏi thế gian. Chàng trai nhỏ trở về cố hương, kiên quyết cắt đứt toàn bộ với thế giới mà cậu từng nỗ lực cống hiến. Người hâm mộ từng thề non hẹn biển sẽ tìm lại thiên thần với đôi cánh trắng phau của họ, cho dù phải lật tung cả thế gian, họ cũng sẽ tìm. Nhưng rồi thời gian cũng chôn vùi tất cả, cướp đi người con trai trong thanh xuân của họ. Một Huang Renjun từng tự do trong vòng bảo vệ của họ đi rồi, không quay trở lại nữa.

Người đó nói đi là đi, để lại một bức thư rồi biến mất. Thanh xuân và cả những hoài niệm cắt đứt hơi thở, trở thành cái dằm ở trong tim. Đau đớn và tủi thân.

------------

Năm 2030, sau khi xuất ngũ, Lee Jeno chính thức tuyên bố giải nghệ.

NCT Dream đồng hành cùng mọi người 14 năm. 14 năm thanh xuân, hạnh phúc có, đau buồn có, trong 14 năm đó nước mắt song hành cùng nụ cười.

14 năm thanh xuân để lại một nghệ sĩ solo Lee Haechan, một rapper thiên tài Lee Mark, một diễn viên tiềm năng Na Jaemin cùng một dancer chuyên nghiệp Park Jisung.

14 năm thanh xuân để lại 3 chàng thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời, dịu dàng bảo vệ thanh xuân của những người bạn nhỏ ở nơi phương xa. Huang Renjun, Lee Jeno và Zhong Chenle, các cậu phải thật hạnh phúc. Ba chàng trai nhỏ, các cậu mãi mãi là tia sáng rực rỡ trong cuộc sống của chúng tôi, gặp được các cậu là điều hạnh phúc nhất mà chúng tôi có được trên thế gian này.

NCT DREAM kết thúc 14 năm. Chúng ta đã đến lúc tạm biệt rồi.

Một bài viết xuất hiện trên mạng xã hội, đánh dấu sự kết thúc của những chàng trai. Thanh xuân của những cô gái lạ mặt chính thức khép lại.

---------

Lee Jeno cầm theo hộ chiếu, đi về Cát Lâm.

Zhong Chenle luôn không hiểu, Trung Quốc có nhiều nơi như thế, tại sao nhất định phải là Cát Lâm. Một nơi lạnh giá như vậy, có gì hay để ở lại. Nhưng cậu lại không biết, ở nơi Cát Lâm lạnh giá đó có một người đã mang trái tim của Lee Jeno giấu đi.

Cát Lâm tháng 12 lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả một vùng. Lee Jeno đi dưới màn tuyết, không rõ đích đến là nơi nào, anh chỉ như vậy bước từng bước vô định. Đôi bàn chân hòa lẫn trong tuyết lạnh.

Jeno đã ở lại Cát Lâm 3 tháng, anh dùng 3 tháng để thử qua hết toàn bộ malatang ở vùng Đông Bắc khắc nghiệt này, dùng 3 tháng để tìm về một Cát Lâm có Huang Renjun.

Huang Renjun, cậu rời đi, mang theo tất cả của Lee Jeno. Bỏ lại lời yêu nồng nàn, bỏ lại vòng tay ấm áp dịu dàng. Cậu nói sẽ tiếp tục đi cùng, tiếp tục ở bên nhưng cậu thất hứa, chính tên xấu xa nhà cậu đã bỏ rơi chàng trai đó. Chính cậu đã khiến một Lee Jeno kiên cường trở thành người lo được lo mất, mãi mãi đắm chìm trong quá khứ không hồi kết.

Một Huang Renjun từng hứa sẽ dẫn chàng trai hay cười đến Cát Lâm, sẽ đưa người bạn đó đi đến hồ băng. Một lời hứa thốt ra trở thành tín ngưỡng cả đời của một người. Dùng tất cả để níu kéo lấy tín ngưỡng đã chết, Jeno một mực gồng gánh vì chàng trai nhỏ của anh là người biết giữ lời nhất trên thế gian này.

Tìm tìm kiếm kiếm giữa một mảng trắng xóa lạnh lẽo, Lee Jeno nhìn thấy một Cát Lâm đẹp rực rỡ giữa trời tuyết, nhưng vẫn mãi không tìm thấy cáo nhỏ đang vùi sâu trong băng. Huang Renjun cậu nhanh mang Cát Lâm với lời yêu trở về đi, Lee Jeno sắp gục ngã rồi. Chàng trai ấy lần đầu tiên khóc ngay bên cạnh hồ băng. Nước mắt hòa cùng hoa tuyết tan biến trong không khí. Hồ băng thương xót mà ôm lấy đôi vai run rẩy nhưng người trong tim vẫn không xuất hiện. Lee Jeno đánh rơi trái tim rồi...

------------

"Renjun, bên công ty vừa ra lệnh cấm rồi. Em và cả Jeno tách ra đi."

"Anh, bọn em tách ra là tách thế nào?"

"Bên công ty biết chuyện của hai đứa rồi. Renjun à, em cũng biết nếu chuyện này lộ ra, phía trên nhất định sẽ cứu lấy Jeno mà bỏ rơi em. Hiện tại, em hành động không suy nghĩ thì chính em sẽ là người bị vất bỏ."

"Anh, hơn 7 năm nay, em khi nào chưa bị công ty vất bỏ. Em khi nào không trở thành vật thừa trong mắt công ty. Bảo em hành động lí trí để cứu lấy bản thân, nhưng lại biến Jeno trở thành người bị bỏ lại sao? Jeno cậu ấy hay cười lắm, cậu ấy biết nghĩ cho tương lai, cậu ấy là người có tham vọng, nhưng trái tim cậu ấy cũng mềm yếu lắm. Em đã hứa sẽ dẫn cậu ấy về Cát Lâm, hứa sẽ đưa cậu ấy đi xem hồ băng. Xin anh, tình cảm của bọn em, không làm hại ai cả."

Huang Renjun cứ như vậy, dùng bàn tay gầy yếu của mình để bảo vệ một đoạn tình cảm tươi đẹp trước định kiến xã hội. Lee Jeno biết rõ tất cả, anh biết Renjun của anh mệt mỏi thế nào, khổ sở ra sao. Nhưng anh không lên tiếng, không tranh cãi, mà Lee Jeno nhất quyết bảo hộ Huang Renjun vẹn toàn. Người con trai mắt lúc nào cũng long lanh ý cười dịu dàng xoa dịu tấm lưng đơn bạc, vòng tay của Lee Jeno vẫn vững vàng như vậy, bảo hộ một trái tim ấm áp đến vô cùng.

Hai con người nỗ lực hết ba năm, cố gắng ấp ôm lấy tình yêu suốt ba năm. Nhưng trái tim nóng ấm vẫn không thể nào chiến tháng trước định kiến lạnh lẽo. Một cuộc gọi từ Cát Lâm kéo Huang Renjun thoát khỏi hạnh phúc, đối mặt với thực tế, kiên quyết ép cậu cong lưng uốn gối.

Chấm dứt tất cả, bỏ lại lời hứa và người cậu luôn ghi nhớ trong tim. Mùa hạ của năm 2026, Huang Renjun một mình ôm theo cái đáng sợ của xã hội, trở lại Cát Lâm. Một mùa hạ không nóng, nhưng từng roi từng roi quất lên người cậu lại nóng bừng bừng. Vết thương rỉ máu đau rát, nhưng Huang Renjun không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ âm thầm xót thương cho chàng trai yêu dấu của cậu ở nơi phương xa. 

Huang Renjun đi rồi, Lee Jeno phải làm sao? Huang Renjun đi rồi, lời ước nguyện không thể giữ lấy, bạn bè đồng hành của cậu sẽ đau lòng thế nào? Tủi thân và uất hận lan tràn trong tim.

Định kiến và sự lạnh lẽo của lòng người khiến một chàng trai lạc khỏi ước mơ, khiến một trái tim ngừng đập, khiến một tình yêu chết dần chết mòn.

Hai trái tim, hai con người yêu nhau đến quyến luyến nhưng lại bỏ lỡ nhau rồi. Một người ôm theo tâm tư muốn bảo hộ dừng chân ở mùa hạ; theo từng cơn gió mà đánh rơi lời hứa, ôm theo một trái tim đã chết. Một người kiên quyết đi cùng trái tim khuyết thiếu gục ngã ở mùa đông; không tìm lại được một nửa linh hồn đã mất mà dừng lại bên hồ băng buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top