12
Vừa xử lý đám người kia xong, Jeno liền quay lại, bất ngờ khi thấy chả còn một ai. Hơn nữa trước mặt anh còn có Renjun, cầm trên tay là... Excalibur??!!!??!? Chưa đợi anh kịp phản ứng Renjun đã ngã khụy xuống.
"Renjun!" Không cần biết trên tay cậu đang cầm gì, vừa thấy cậu ngã xuống anh đã xông tới đón lấy.
"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Thấy anh ôm lấy mình, mặc cho bản thân đang mệt nhoài vì thiếu hụt ma lực, câu đầu cậu nói vẫn là hỏi thăm anh.
"Không sao hết, nhìn em đi kìa." Anh đưa tay lên vén mái tóc đang che lấy khuôn mặt cậu:"Đến đây để dụ Excalibur ra, ai ngờ nó lại chọn em rồi."
"Ý anh là em không xứng?"
"Đâu đâu, phải nói là rất xứng đấy chứ. Cầm vào chém đám nhóc kia phải gọi là ngầu đét luôn."
"hừ" với anh một tiếng cậu lại giơ thanh kiếm bên tay lên ngắm nhìn. Excalibur? Là tên của nó sao? Đẹp thật. Cậu rất thích những thứ lấp lánh, và những tia sáng tỏa ra từ nó cũng không phải ngoại lệ. Trông cứ như hàng ngàn tinh linh nhỏ bé đang bao bọc xung quanh, ban phát sức mạnh cho nó vậy. Thế rồi đột nhiên cậu đưa nó đến trước mặt anh:"Cầm thử không, hàng hiếm đấy."
Jeno nghe cậu nói mà bật cười, cũng vươn tay cầm lấy. Thanh kiếm vừa đến tay anh vậy mà những tia sáng kia đã thi nhau tỏa ra tứ phía, để lại Excalibur không có chút sức sống nào. Nhìn chả khác gì một thanh kiếm bình thường mà anh hay dùng để tập luyện cả.
"Nó...coi thường anh này." Thấy cậu cũng chả nói gì mà chỉ nhịn cười đến run cả người anh mới giận dỗi đưa nó lại cho cậu.
Cậu nhận thanh kiếm, hiển nhiên vào tay cậu nó liền lấy lại những tia sáng lấp lánh như trước. Jeno cũng thừa biết thanh kiếm kia đang phân biệt đối xử, đến liếc một cái cũng không thèm. Excalibur gì chứ, giờ ông không thèm thần tượng mày nữa.
"Liệu có nó rồi, em có tiêu diệt được đế quốc này không?"
Lời vừa thốt ra Jeno liền bế bổng cậu lên, hướng cậu nhìn xuống đống người đang nằm bất động trên đất:"Em xem này, chỉ bằng một nhát kiếm thôi đấy. Em muốn thì anh đưa em đi."
Đánh vào ngực anh một cái rồi lại nhìn những người mình đã ra tay, cậu đột nhiên nghĩ gì đó.
"Có những người bị ép buộc gia nhập đội quân, liệu họ chết như này có oan uổng lắm không."
"Oan gì chứ, nếu em không giết họ thì họ cũng giết chúng ta thôi."
"Nhưng mình là người đột nhập vô thành phố họ trước mà."
"Vậy ý em là em muốn cứu họ? Em vừa giết người ta đấy?"
"Em ra tay trong vô thức, thật sự là không biết ai vào ai." Rồi cả hai cùng im lặng, Jeno cũng không biết cậu đang nghĩ ngợi cái gì, lại muốn cứu đám người kia.
"Không cần cứu đâu, tí nữa là chúng tự sống lại."
Cả hai nghe thấy tiếng nói đều quay ra:"Nimue?" Renjun ngạc nhiên gọi tên cô.
"Hả? Em vừa gọi cô ấy là Nimue?" Ngó qua thử người vừa được cậu gọi tên khiến Jeno bất ngờ không thôi, cái người đã ban thanh kiếm cho cậu, sao mà anh không biết cho được. Nghe anh nói xong cậu cũng gật đầu một cái.
Nimue đi đến chỗ cả hai rồi nhìn đám người đang nằm nhổm nhoài dưới đất, chỉ biết thở dài một cái rồi dùng ma thuật của mình dọn dẹp tàn cuộc mà Renjun gây ra:"Cậu ra tay cũng ác quá đấy."
"Thế nên giờ mới cạn kiệt hết ma lực đây." Renjun hậm hực nói, để nó vào tay của Jeno thì còn tanh bành hơn, có khi cả cái thành phố của người ta đi tong luôn ấy chứ.
"Về đi, tôi đang rảnh. Để tôi xử lý cũng được." Nimue nói, phẩy phẩy tay ra hiệu cho hai người kia đi về.
Jeno thấy cô nói vậy liền nhìn xuống Renjun nũng nịu nói:"Huhu khi nãy đánh nhau cạn kiệt ma lực rồi Renjun phải hôn một cái mới về được cơ."
Cậu cảm nhận bản thân đang nổi hết da gà, muốn đá cho tên Jeno bay luôn về nhà luôn cho xong:"Em đi bộ về đấy nhé?"
"Hôn một cái thui mà, hôn vào má cũng được á nha nha." Mặt anh tiến sạt lại cậu như muốn Renjun làm luôn. Cậu thấy thế thì ra sức đẩy ra, ở đây còn có người đó.
Cả hai cứ anh tiến em đẩy một hồi, Nimue giờ cũng chả nhìn nổi nữa. Không hiểu sao ông quản gia lại chịu đựng được bọn họ. Mãi một lúc sau Renjun mới chịu thua mà chụt một cái vào má Jeno rồi anh mới vui vẻ đưa cậu về.
Nằm trên chiếc giường êm ấm mà bản thân vừa xa cách hơn nửa ngày vì phải đi đánh nhau Renjun chẳng nói chẳng rằng đánh luôn một giấc, ngủ dậy đầy năng lượng rồi đi đâu thì đi. Nhắm mắt được một lúc đột nhiên Phác Thư từ ngoài nhà vừa lấy đồ gì đó đi vào, lay lay cậu:"Đồ ai gửi con này. Kêu qua khuyên tên kia mà sao bây giờ mới chịu về thế. Còn cái thanh kiếm ở ngoài kia là sao?"
"Anh ấy kéo con đi đánh nhau rồi cái cô tên Nimue cho con thanh kiếm ấy." Mệt mỏi ngồi dậy, cậu vừa nói vừa dụi mắt. Sao mà cứ đúng lúc cậu ngủ là toàn bị kéo dậy vậy. Thấy Phác Thư không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu thì cậu mới nói tiếp:"Ai gửi gì cho con à?"
Phác Thư bị hỏi mới nhớ, đưa chiếc hộp nặng nặng trên tay cho cậu:"Chả biết, có người lạ mặt đưa đến. Ta không biết trong đó là gì."
"Đừng nói là bom ấy chứ.." Tay cậu cứ định cầm lấy lại rụt về, chả biết cầm vô mở ra thì nó có nổ không.
"Sao mà ta biết, có ai ghét con gì đâu mà tặng bom." Ông nói, kéo tay cậu đặt chiếc hộp vào khiến Renjun giật mình:"Hết việc của ta rồi, ta về phòng đây."
Sau khi Phác Thư ra khỏi phòng cậu mới run run nhìn cái hộp, cầm lấy cái chốt muốn mở ra lại không muốn. Cuộc đời Renjun cậu vẫn chưa thể kết thúc ở đây được. Nếu bị nổ chết sẽ không tiêu diệt đất nước này nữa, mới cầm Excalibur chưa nóng tay mà. Khi chết rồi cũng không gặp mặt cha mẹ lần cuối được, bọn họ sẽ ra sao nếu biết con trai mình chết ở quá khứ đây.
Rồi cậu đặt tay phía dưới chân hộp, cảm giác bản thân vừa sờ vào cái gì đó. Hình như là tờ giấy. Thử giật ra rồi cầm lên, phía trên viết một dòng chữ nhỏ.
Quà anh tặng em, Renjun yêu quý
Renjun:"..." gì mà Renjun yêu quý...ai lại đi gọi mình như vậy nhỉ?
Cái tên Jeno đột nhiên vụt qua đầu cậu, đúng vậy, chỉ có mỗi anh lại đi gọi cái kiểu sến súa này với cậu thôi. Nếu là quà anh tặng thì chắc không phải bom gì gì đâu nhỉ. Cuối cùng cậu cũng mở nắp hộp ra, không ngờ bên trong lại là chiếc vòng làm bằng đá quý trắng thuần, ở cuối còn có dây để buộc vào thứ gì đó. Cậu lấy nó ra, những tia nắng chiếu vào khiến chiếc vòng trông lấp lánh khó tả, quả nhiên vẫn là mấy thứ rực rỡ như này hợp với cậu.
Phía dưới chiếc vòng còn thêm một tờ giấy nữa, Renjun bật cười khi nhìn những dòng chữ ấy, quả nhiên chỉ có Jeno mới làm mấy trò như này.
Đồ tốt của Jikol, rất hợp với Excalibur. Đặc biệt cướp về cho em, muốn anh sẽ lấy thêm vài thứ về. Nếu thích thì biết làm gì để cảm ơn người ta rồi đó ('ε` )
Renjun:"..." Trời Jikol không phải đất nước lớn mạnh nhất đại lục này sao, tên Jeno này cũng liều quá mức thiệt...lỡ bị phát hiện thì đi tù mọt gông, có khi bị giết luôn ấy.
Than vãn xong cậu lại nhìn về phía cửa, lên tiếng gọi Excalibur. Thanh kiếm như thể nghe thấy, từ trên ghế dựng dậy mà bay vào trong. Đây là trò Renjun mới học được, khi làm quen với nó rồi sẽ khiến nó nghe lời, nói gì làm đó. Cứ như cún nhỏ í.
Cậu thấy nó xuất hiện trước mặt mình mới vui vẻ đeo chiếc vòng mới được tặng lên phía đuôi cho nó. Excalibur nhìn cũng có thể thấy đang khá vui, cứ đung đưa qua lại khiến chiếc vòng phát ra tiếng lạch cạch nghe rất vui tai. Quả nhiên những thứ xinh đẹp nên đi với nhau, Excalibur có thêm chiếc vòng đó cứ như viên kim cương được rắc thêm kim tuyến, xinh đẹp vô cùng.
Jeno vừa đi dạo khắp nơi một vòng liền chạy đến nhà Phác Thư chơi, chẳng nói chẳng rằng dịch chuyển đến phòng Renjun kiếm người. Vừa đến nơi anh đã thấy cậu đang đứng dựa vào cửa sổ ngắm tuyết. Dáng người cậu nhỏ, eo cậu lại càng nhỏ hơn, mái tóc đen làm nổi bật lên làn da trắng tựa như những bông tuyết ở ngoài kia. Đẹp, có lẽ một từ như vậy cũng không thể tả hết sự xinh đẹp toát ra từ người con trai ấy. Cậu ngắm tuyết và có lẽ những bông tuyết ấy cũng đang ngắm nhìn cậu, cảnh đẹp trước mắt, người đẹp trước mặt.
Anh đi đến gần, giờ mới phát hiện Excalibur cũng đang bay lơ lửng bên cạnh cậu, phía đuôi còn có chiếc vòng anh vừa nhờ người gửi đến. Jeno cười mỉm, ôm lấy cậu từ sau:"Thích không?"
Cậu nãy giờ mải ngắm tuyết giờ mới phát hiện sự có mặt của anh, cũng để yên cho anh ôm:"Thích lắm."
Thấy cậu nói vậy anh liền dụi mặt vào hóm cổ cậu, yêu sao cái mùi hoa nhài toát ra từ đây. Cả hai cứ như vậy mà ngắm tuyết rơi, thật yên bình làm sao. Phía ngoài tuyết cứ rơi, trong lòng cả hai cũng chứa bao tâm tư không thể nói ra.
Đột nhiên Renjun cảm thấy có gì đó lạnh lạnh ở cổ, nhìn xuống mới thấy là một chiếc vòng nữa, lần này là vòng cổ, ngoài ra còn có một chữ J được đính toàn bằng kim cương. Cậu quay qua Jeno, thấy trên cổ anh cũng có một chiếc vòng nữa nhưng không phải chữ J như cậu mà là R.
"Này là.."
"Của em là Jeno, của anh là Renjun. Thấy sao, hợp chứ."
Cậu nghe anh nói mà bật cười, đây có lẽ là đồ đôi đầu tiên của anh và cậu, người này đeo chiếc vòng có tên người kia.
Anh lại lần nữa ôm cậu vào lòng, một cảm giác ấm áp đến siêu lòng, nếu dùng để so sánh với sự ấm áp của chăn gối đem lại thì có thể nói là hơn nhiều lần.
"Anh xin lỗi vì những chuyện khi trước anh đã làm với em, từ giờ sẽ đối xử với em thật tốt." Đặt cằm lên đầu cậu nói, giọng anh khàn lại, như muốn trút hết những gánh nặng đang đè lên anh cũng như muốn nói ra những suy nghĩ từ sâu trong lòng mình. Anh không muốn cậu phải chịu khổ vì anh nữa, từ giờ anh sẽ sống vì cậu, vì chính con người mình.
"Em biết rồi." Cậu mỉm cười, ôm chặt anh hơn.
Anh yêu em.
Jeno thì thầm. Renjun không nghe rõ liền ngẩng đầu lên hử một cái. Anh giật mình lắc đầu:"Anh có nói gì đâu." Rồi lại xoa đầu nhỏ của người trong lòng.
Không biết từ bao giờ, mỗi khi gặp cậu anh lại cảm thấy xao xuyến đến nặng lòng. Có lẽ vì thấy tội lỗi do đã hiểu lầm cậu hoặc là điều gì khác. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa định thần được cái cảm giác ấy. Yêu sao? Hay đơn giản là rung cảm nhất thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top