11
Cốc cốc
"Tôi vào nhé." Tiếng gõ cửa vừa dứt thì bác quản gia liền mở cửa đi vào và khung cảnh ông nhìn được phía trong là....ừ thì chắc cũng không phải tả lại nữa, lúc này ông chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài thôi. Sao lần nào ông đây cũng phải chứng kiến cái cảnh ân ái của hai người vậy.
"E hèm.."
Ông vừa lên tiếng thì hai con người đang dính vào kia cũng giật mình mà tách ra.
"Em..à ừ em về đây." Renjun nói xong Jeno cũng ho ho mấy cái:"Để anh đưa em về."
Anh vừa đưa cậu về thì liền quay qua than với ông quản gia:"Bác tìm cháu cũng đúng lúc thật đấy."
"Có chuyện gấp ấy mà."
"Mà hình như cậu với Renjun đại nhân thân nhau lắm rồi nhỉ."
"Thân thiết chút thì sao đâu chứ." Anh lười nhác nằm xuống ghế:"Mà ông cứ gọi em ấy là Renjun đại nhân hoài thế, Renjun thôi cũng được mà."
"Dù gì cậu ấy cũng giúp rất nhiều cho gia tộc chúng ta, sao có thể gọi một cách qua loa như vậy." Ông vừa nói vừa giải thích, không có Renjun đại nhân chắc bây giờ cậu còn ngồi ở đây nói chuyện với lão già này chắc? Có khi đang nằm thê tha trong ngục tối của kinh đô rồi.
"Thôi, bác kể chuyện ấy đi."
"Bên kinh đô nghe nói đang huấn luyện một đội quân tinh nhuệ, hình như để chuyên chống lại những người có ma thuật."
"Thế à?"
"Sao cậu có thể thản nhiên như vậy được? Nếu họ tìm đến chúng ta thì sao?"
"Cháu tự khắc sẽ có cách, đám người đấy sớm muộn gì cũng phải nằm dưới kiếm của cháu thôi."
Bác quản gia:"..." Vẫn là chỉ có cậu chủ ngông cuồng.
"Vậy thì còn chuyện nữa." Thấy anh vẫn nằm bất động ông mới nói tiếp:"Excalibur sắp trở lại rồi."
"Excalibur?" Anh nghe xong không kiềm được mà bật dậy:"Trước giờ cháu chỉ đọc trên mạng à quên trong sách thôi, nó sắp trở lại thật á?"
"Ừ, theo lời tiên tri của Tiresias thì hiện giờ là thời gian tốt nhất để nó tìm cho mình chủ nhân mới. Sau lần vua Arthur cho người đem trả nó lại hồ nước nơi ngài đã được tặng. Cũng lâu lắm rồi đấy."
Jeno phấn khích khi nghe thấy tên của thanh kiếm này, tốt hơn cả là anh sắp được chứng kiến nó xuất hiện. Một người dùng kiếm như anh nếu có nó trong tay chắc chắn không còn một tên kinh đô nào sống sót.
Excalibur, được rèn bằng lửa của rồng, chỉ cần muốn nó có thể giết bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Lần đầu nó xuất hiện là vua Arthur được Lady of the lake ban tặng. Trên 2 mặt lưỡi gươm có khắc "Vung ta lên" (Take me up), mặt kia khắc "Ném ta đi" (Cast me away). Và cũng như 2 dòng chữ đó, thanh kiếm được trao đi và cũng đã được trả lại nơi nó thuộc về.
Sức mạnh của nó thì thật sự không cần phải nói, Excalibur khi được rút ra khỏi vỏ sẽ phát ra ánh sáng có thể so sánh với 30 ngọn đuốc làm chói mắt kẻ thù. Khi mang vỏ của nó bên mình sẽ giúp bản thân không bị nguy hại đến tính mạng, bị thương mà không chảy máu.
Được rồi, lần này nhất định Jeno đây sẽ có được nó. Anh nghĩ bụng xong lại ngồi xuống ghế:"Không có ngày giờ cụ thể à?"
"Không có, nhưng nếu nó đã xuất hiện thì chắc chắn sẽ có một trận chiến kéo theo."
Cũng đúng, lần thứ hai Arthur được trao thanh kiếm là trong trận chiến với Accolon. Vậy thì không biết sẽ ra sao đây.
"Nếu cháu tự tạo ra một trận thì liệu nó có xuất hiện không?"
"Cậu làm khó tôi quá, chuyện này thì sao lão già tôi biết được. Dù gì cũng chưa có ai thử."
Anh nghe xong thở dài một tiếng, lỡ đâu nó thấy anh đẹp trai, có tài, xuất chúng hơn người thì lại xuất hiện thì sao. Phải, nếu đã không có ai thử thì để anh là được chứ gì.
"Mai cháu sẽ đi."
Ông quản gia khó hiểu nhìn anh:"Nhưng mà mấy cái vết thương này."
"Không sao, vết thương ngoài da ấy mà. Ông nhìn này, vẫn khỏe re ấy thôi." Anh vừa nói vừa khoe cho ông coi bắp tay bự bằng nguyên cái đầu của mình.
Lão cũng hết cách, khuyên cũng không được mà cản cũng không xong. Thế thì chỉ còn một cách là báo cho Renjun thôi. Thể nào đến nói vài ba câu cũng sẽ là bị cấm túc ở nhà:"Vậy thì cậu nghỉ ngơi đi, tôi làm cho xong chút việc."
Tiếng cửa đóng lại, Jeno vẫn không tin lời lão vừa nói. Mọi lần đều ở lại cả tiếng để khuyên anh, nay sao lại kiệm lời thế. "Chắc là còn nhiều việc thôi." Anh nghĩ, cuối cùng vẫn là leo lên giường làm một giấc. Mai sẽ cho mỗi tên kinh đô một đấm.
"..."
Renjun đứng trong phòng của mình, cứ ngơ ngác mãi mấy câu nói lúc nãy của Jeno. Song như phát hiện ra gì đó cậu liền chui tọt vào trong chăn:"Jeno là đồ đáng ghét."
Mãi một lúc sau, cậu vừa ngủ được một giấc đang mơ màng tỉnh dậy thì giật mình khi nhìn ra cửa sổ thấy ông quản gia. Cậu nhổm dậy mở cửa, không quên phàn nàn với ông:"Nhà cháu có cửa sao bác cứ phải rình mò ngoài này vậy?"
"Thói quen ấy mà." Ông ngại ngùng gãi đầu, làm việc trong bóng tối quen nên đành ra vậy thôi chứ lão đâu có muốn.
"Suýt thì hù cháu chết luôn đó." Cậu nói trong lúc lão trèo vào trong. Sau đó liền dọn đống sách vẫn chất đống trên sàn nhà sang một bên cho rộng rãi:"Tự nhiên đến đây, bác có việc gì vậy?"
Ông kiếm lấy một chỗ để đứng rồi nói:"Cậu Jeno nói mai sẽ đi đâu đó."
"Đi đâu?" Renjun nói, rõ ràng đã kêu khỏe hẳn mới được đi mà sao giờ lại thế nữa rồi?
"Tôi cũng không rõ, khi nãy kể về việc thanh kiếm Excalibur sắp xuất hiện mà kéo theo nó sẽ có một trận chiến. Cậu ấy nghe xong liền muốn đi gây chiến ở đâu đó."
"Đừng nói là đi đánh nhau với bọn kinh đô."
"Đúng rồi." Tiếng cậu vừa dứt thì tiếng của Phác Thư vang lên:"Tử Thiên, lâu không gặp."
"Hai người quen nhau ạ?" Cậu ngạc nhiên nhìn hết đến Phác Thư rồi đến Tử Thiên.
"Con quên ta từng đến khám bệnh cho bên nhà ông ấy à." Ông vừa nói vừa đi vào trong:"Mà mấy năm gần đây ta tạm về ở ẩn, đều là do con đến."
Renjun nghĩ lại thấy cũng đúng, thể nào khi đến đây cậu bị bắt đến xem bệnh cho Jeno. Ầy suýt thì quên đấy.
"Cái thói nhìn trước tương lai, vẫn là nên bỏ đi nhé." Lão quản gia nãy giờ mới lên tiếng:"Không nên nhúng tay vô vận mệnh của người khác quá nhiều đâu."
"Sư phụ!" Tử Thiên nói xong thì cậu gọi lớn:"Thì ra người có cả năng lực tiên tri? Sao người giấu con?"
Phác Thư bị Renjun nói đến không biết mở miệng thế nào, nghĩ trong bụng sao tên đệ tử bình thường ngoan hiền của mình mấy nay lại biết lớn tiếng nạt cả sư phụ của nó thế.
"Có vài loại ma thuật không nên bày ra thì tốt hơn."
"Kappo ba mươi sáu năm trước, có người mang ma thuật tiên tri như ông ấy. Sau đó nghe nói được cử đi tham gia lễ chào đón thánh ở Leordo - nơi được mệnh danh là thiên đường của các giáo đạo - và từ đấy không ai nhìn thấy người đó nữa. Mà Leordo cũng qua lần đó mà càng ngày càng phát triển thịnh vượng, vượt qua cả Kappo nổi tiếng nhiều hầm mỏ vàng chúng ta."
Renjun nghe lão quản gia nói mà ngơ ngác, đáng sợ thật. Những người có ma thuật đặc biệt đều sẽ bị lợi dụng như vậy sao?
"Vậy thì sư phụ đừng nói cho ai, con chưa muốn rời xa người đâu."
Phác Thư bật cười, nghĩ sao tên đệ tử này ngốc thế, nói cho người ta mà giờ ông còn đứng ở đây được chắc?
"Thôi được rồi, đi mà lo cho người tình của con ấy." Ông vừa nói vừa kéo Tử Thiên ra ngoài, kêu là bạn cũ lâu không gặp có nhiều tâm sự. Renjun ở trong ngồi đờ đó một lúc, sau một lúc load lại câu ông vừa nói mới nói vọng ra ngoài:"Ai là người tình của con cơ chứ!"
Thấy ông chẳng thèm trả lời lại cậu mới tập trung vào chuyện chính. Tất nhiên là cản tên Jeno kia làm càng.
"Isis, cô có đấy không."
" ..."
Jeno như mọi ngày theo đồng hồ sinh học của mình vừa đánh đấm dưới phòng tập xong thì tắm rửa, ngồi nhàn nhã đọc báo trong phòng. Anh nghĩ rằng Renjun chắc không biết mình sẽ chạy đi đánh nhau đâu nên cứ ngồi đấy đọc tin tức bên Hiuju với dòng tiêu đề to đùng "Thưởng nóng cho ai bắt được tên trộm cuốn sách cấm về ma thuật dịch chuyển."
Đọc xong anh hừ một cái, ai mà bắt được tên đó á, anh thưởng cho gấp đôi. Suốt cả quá trình anh lấy quyển sách đó còn chưa đến 1p, tổ tông của họ quay về cũng không cứu nổi con cháu họ.
Yên tâm, nào ông đây thông thạo hết cái quyển sách đó sẽ dùng chính những kĩ năng trong sách ấy mang nó quay trở về cho mấy người. Jeno nghĩ bụng xong lại gấp tờ báo đặt xuống bàn, đứng dậy chuẩn bị đi trả thù bọn kinh đô tiếp.
Xoẹt
Đột nhiên anh cảm thấy sau lưng mình có hơi lạnh tỏa ra liền giật mình quay lại.
"..."
"Renjun..?"
"Cái đồ nhà anh phải để em nói bao nhiêu lần mới chịu nghe?" Cậu vừa nói vừa chạy đến véo tai anh:"Vết thương còn chưa khỏi, bọn kinh đô thì đang canh gác nghiêm ngặt, thuốc để chống lại thứ kia còn chưa biết làm sao, thế mà còn mặt mũi đòi đi đánh nhau."
"Aa đau quá, bỏ tai anh ra đã." Jeno cao hơn cậu, vì thế mà khi bị véo anh phải cúi cả người xuống, trông rất mắc cười.
"Em không biết đâu hôm nay anh không được đi đâu hết, mai cũng thế, ngày kia cũng vậy, cả tuần này, cả tháng này, ngày nào mà còn chưa khỏi thì ngày đó không được đi."
Cậu nói xong cũng thả tai anh ra, Jeno vừa hít thở lại được không khí trong lành trên cao liền kéo cậu vào lòng. Chẳng nói chẳng rằng dịch chuyển đi luôn.
Cả hai vừa đến nơi, cứ bốn mắt nhìn nhau, Renjun nhận ra tên này vừa cứng đầu vừa lì mới cốc một phát vào đầu anh:"Mỗi lần này nữa thôi."
"Biết rồi mà, lần này chắc chắn giết hết, để không có lần sau nữa." Jeno vừa nói vừa cọ cọ đầu vào cậu.
"Nói hay lắm đấy, còn làm được hay không thì không biết."
"Ầy, mấy nay anh học được nhiều thứ lắm ấy nhé."
"Biết rồi." Cậu nói, xong lại chỉ qua cổng thành kinh đô. Anh với cậu đang đứng ở phía rừng cách kinh đô tầm 100m, đủ để thấy một đống người đang đứng đó thay nhau đi đi lại lại:"Bên trong đó có khí độc, cái loại thuốc anh bị bắn trúng chỉ là thuốc gây mê bình thường thôi, chính vì kết hợp với cái loại khí ấy mới sinh ra kiềm chế ma thuật."
"Chỉ là thuốc gây mê thôi sao?" Anh ngạc nhiên hỏi lại:"Chả trách vào đấy lượng ma thuật trong người bị giảm hụt đáng kể."
Renjun cũng không rành chuyện này, chỉ biết nói với anh thế thôi.
"Isis cho em khiên bảo vệ khỏi khí độc đó, anh đi bên cạnh em thì sẽ không bị trúng thuốc."
"Isis cho em mà quên anh à." Jeno bĩu môi nhìn Renjun, cậu thấy thế cũng bật cười:"Cho anh để anh suốt ngày đi phá thế giới nhà người ta à."
"Èo không phải thế thì càng tốt sao."
"Anh đi mà bảo Isis đấy."
"Thôi chú tâm vô đám người kia đi."
Nói xong anh với cậu liền cùng lúc hướng đến cổng thành. Nếu đã có tấm khiên của Renjun thì chỉ cần dịch chuyển một phát là vào được thôi. Nhưng tất nhiên Jeno không thích, thích đi khiêu khích bọn chúng cho nóng máu lên cơ:"Cầm chặt tay anh nhé." Anh nắm lấy tay cậu, Renjun cũng thuận theo mà cầm chặt lấy. Vèo một cái cả hai đã đứng trên thành của kinh đô.
Mấy tên kinh đô đang cười đùa trên đấy thấy mặt anh nhìn quen quen...không phải là cái tên đang bị truy nã trong thành sao. Cả đám người ở đấy cũng nhận thấy, ai cũng rút vũ khí ra, trông có vẻ rất uy nghiêm nhưng nhìn kĩ mới thấy tên nào tên đó cũng ra sức đẩy nhau lùi về sau.
"Định chạy à? Hèn thế." Jeno lên tiếng, cố ý tiến lên vài bước.
"Mày..mày lại đến đây để làm gì, lần trước bị đánh tàn tạ vẫn chưa biết sợ à." Một tên trong đó, có thể nói là gan dạ nhất nói lớn.
"Tất nhiên là chưa, đến để đánh lại nè."
Tiếng chuông quen thuộc khi trước lại vang lên, người dân đang đi lại ngoài đường cũng chạy toán loạn vào trong nhà.
"Tưởng là ai chứ, khách cũ à, hôm nay đến đây muốn bị đánh bẹp nhép hay hồn lìa khỏi xác đây." Tên chỉ huy lần trước vênh váo vừa đi lên vừa nói.
"Tự chọn cái chết cho bản thân à?" Jeno cắt ngang:"Thứ lỗi cho anh nhé."
Cậu chưa kịp phản ứng lại đã bị Jeno bế lên:"Như thế này thì thoải mãi hơn rồi."
Renjun:"..." Thoải mãi cái gì chứ...
Anh đi đến trước tên chỉ huy, từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm mà đâm thẳng vào bụng ngã, tên đó đang cười gì đó cũng bất ngờ há hốc miệng.
"Cái.." Kiếm của anh vừa xuyên qua người hắn liền rút ra khiến tên đó đau đớn ôm bụng.
"Đến tháng à, sao lại ôm bụng thế kia."
"Mày..có ma thuật dịch chuyển?"
"Ừ, giờ mới biết à, muộn rồi nhé."
Tiếng anh vừa dứt thì đám người đằng sau tên chỉ huy cũng đồng loạt hét lên. Chỉ một lát sau, khi Jeno vẫn đang bế Renjun trên tay đứng trên nóc tháp chuông nhìn xuống đám lính nằm rải rác bên dưới:"Mai sẽ có bài báo, cổng thành kinh đô nhuốm một màu đỏ. Hoặc là Jeno giết sạch hết mấy tên kinh đô"
"Anh điên vừa thôi, em thấy có một đống người đến kìa."
Đúng như Renjun nói, nhìn ra xa có thể thấy một vài nhóm lính cưỡi ngựa đi đến. Trên tay ai cũng có cung tên, điều đó lại khiến anh nhớ đến ngày bị bắn trúng mũi thuốc gây mê ấy. Dẫu vậy, anh vẫn đứng im đó đợi bọn chúng đến.
"Nhìn bọn nó như đang quỳ lạy mình ấy nhỉ." Jeno nhìn xuống, thấy tên nào tên đấy bé như kiến mới nói. Nghe anh nói xong cậu cũng bật cười dù không nhìn thấy gì.
"Tên kia, khôn hồn thì xuống đây." Tên đi đầu trong nhóm lính nói vọng lên.
"Không thích đấy, hít không khí ở trên đấy thích hơn hít cái thứ khí độc của chúng mày."
"Mày nói khí độc gì?" Ngã đó nghe xong nổi giật đùng đùng, dám nói kinh đô của chúng ta hít khí độc, tên này đúng là đáng chết.
"Có khi hít khí độc nhiều quá mê muội luôn rồi."
Nói xong Jeno liền phát hiện có hàng loạt mũi tên bắn tới, cái thì chưa đến nơi đã rơi xuống, có cái chạm đến được nhưng do có Renjun ở đây nên đều bị chặn lại bay ngược xuống.
"Giờ thì tao biết vì sao nay mày lại ngông cuồng thế rồi, có người đẹp kia ở bên cạnh bảo vệ chứ gì. Ngon thì xuống đây tao với mày chiến nhau."
Câu nói của ngã đó đã khiến sự tự tôn trong lòng Jeno nổi lên, nói thế khác gì kêu anh đang cậy người khác?"Nếu thích thì để ông chơi với đám nhãi chúng mày." Anh thả Renjun xuống trong sự ngỡ ngàng của cậu rồi phóng vọt đi. Cậu vừa đứng vững liền không thấy anh đâu nữa mới nói vọng xuống:"Jeno đáng ghét anh bị thương thì sao."
"Không có chuyện đó đâu." Jeno đứng phía dưới vẫy vẫy tay lên ra hiệu là cứ tin tưởng vào anh. Anh đây cũng chỉ muốn dụ Excalibur ra thôi.
"..."
"Gan cũng lớn phết nhỉ, biết bọn tao có tất thảy bao nhiêu lính không?"
"Mấy nhóc trẻ trâu ông đây không rảnh đếm." Anh cười khinh một cái sau đó lại rút thanh kiếm bên hông ra:"Giỏi thì từng thằng lên."
"Được, tí nữa đừng có mà la hét xin tha."
Gã ra dấu cho mấy tên lính phía sau đi lên. Sau đó từng người từng người hết cầm kiếm, bắn cung về phía anh.
Jeno:"..." Trời người ta đã kêu từng thằng lên rồi cơ mà, đông hiếp yếu à
Jeno vừa phải đỡ kiếm vừa phải né mũi tên, nói chung là thế cục khá bất lợi nhưng ông có ma thuật dịch chuyển mà, không né được thì ông nhảy ra chỗ khác.
Hai bên cứ đánh qua đánh lại như thế mãi, bên kia cũng hụt đi bớt vài tên lính dùng kiếm, còn mấy tên bắn cung thì nghe có vẻ cũng mệt lả ra. Jeno bên này cũng chẳng khấm khá là bao, anh có thể cảm thấy ma lực trong mình đang dần cạn đi, chưa bao giờ anh đánh nhau đến mức cạn kiệt ma lực thế này.
"Viện trợ đến rồi." Tiếng nói to của ai đó vang đến. Jeno nghe thấy liền trợn mắt, sao lại vẫn còn viện trợ? Nhiêu đây vẫn chưa hết sao.
"Sao nào, không đánh được nữa chứ gì. Chịu thua đi, về đây làm vật thí nghiệm của bọn tao, chắc chắn sẽ được ăn đủ ba bữa một ngày."
"Nói nhảm!" Anh không nhanh không chậm đáp lại.
"Vậy thì chịu chết ở đây đi."
Vừa dứt lời thì từ phía sau hắn đi lên chục người, Jeno cho dù giỏi giang đến mấy thì việc cạn kiệt ma lực vẫn khiến anh bị lùi lại một chút.
Renjun ở bên trên thấy vậy khó có thể bình tĩnh được, mà giờ nhảy từ đây xuống thể nào cũng gãy chân gãy tay. Đột nhiên cậu cảm nhận được bàn tay của ai đó nắm lấy vai mình khiến cậu đứng im như cây, khi thấy người đó đang ra sức nắm lấy cậu mới nói:"Này..nếu là ma quỷ thì tránh xa tôi ra...tôi..tôi...biết đánh nhau đấy."
"Ma quỷ nào, quay lại xem có choáng ngợp trước nhan sắc của người ta không."
Cậu nghe thấy giọng của một người phụ nữ, thử nghĩ xem khi quay lại sẽ thấy một bà cô mặc áo trắng với mái tóc đen dài ngoằng hay ma nữ áo đỏ máu me be bét không biết. Rồi cuối cùng cậu vẫn lấy hết can đảm của mình mà quay lại.
"Áaa."
"Tôi làm cái gì cậu mà kêu dữ vậy?"
Mở to đôi mắt đang nhắm chặt, cậu phát hiện người đứng trước mặt không đến nỗi đáng sợ như vậy. Trông khá giống một vị thần, như Isis vậy:"Cô..là ai đấy."
"Cô nào, gọi chị."
"Hơ hơ.." Cậu bất lực nhìn cô, trông có còn trẻ nữa đâu mà kêu gọi chị cơ chứ, có khi hơn cả tuổi của Isis không bằng.
/ Isis theo sốp tham khảo thì có mặt TCN, được thờ cúng trong suốt 3000 năm /
"Vậy thì không biết chị gái này là ai nhỉ."
"Nhìn mà cũng không nhận ra sao? Cậu lười đọc sách lắm có phải không." Cô dậm chân một cái để cho cậu biết mình đang thiệt sự tức giận đó.
"Mấy nay tên Jeno cứ ru rú ở nhà nên tôi không vào thư viện được."
"Cái người dưới kia á hả?"
"Nhìn có vẻ sắp không chống đỡ được thêm nữa đâu."
"Chị giúp anh ấy được không." Renjun nói, giọng nói trong trẻo thường ngày giờ lại run rẩy một cách khác lạ.
"Tôi không nhúng tay vào được đâu." Lời vừa dứt, sợi dây cứu mạng của cậu cũng như tuột đứt.
Khi nãy để có thể đến ngăn cản anh mà cậu đã lập một lời thề với Isis, rằng nếu cô dịch chuyển cậu đến chỗ anh thì sẽ không làm phiền cô ăn uống ngủ nghỉ ở căn phòng view biển to đùng đoàng kia nữa. Vậy nên giờ này có gọi Isis thì cô ta cũng chả thèm quan tâm.
"Nhưng cậu thì có thể."
Renjun nhìn qua cô, cậu mà có thể cứu anh được sao? Chỉ bằng ma thuật chữa lành mà cậu còn chưa thông thạo này? "Bằng cách nào?"
"Gọi tôi là Nimue, Lady of the lake."
Dứt lời, cậu cảm thấy cơ thể của mình như nhẹ đi.
"Mình đang..bay sao?"
,
,cậu là người được chọn, Excalibur đang mong ngóng được cậu sử dụng lắm rồi đấy, hãy coi nó như một người bạn của mình nhé, ta trao nó cho cậu đấy,
,
There drew he forth the brand Excalibur,
And o'er him, drawing it, the winter moon,
Brightening the skirts of a long cloud, ran forth
And sparkled keen with frost against the hilt:
For all the haft twinkled with diamond sparks,
Myriads of topaz-lights, and jacinth-work
Of subtlest jewellery.
,
"Chói quá." Đám lính phía dưới đồng loạt nhìn lên, chỉ thấy một tia sáng tỏa ra từ ai đó.
Rồi những tia sáng đó đột ngột ập xuống khiến bọn chúng sợ hãi che mắt lại.
"Cả đội quân lại đi đánh nhau với một người, đám người chúng mày hèn đến thế là cùng."
Giọng nói không pha một chút sợ hãi nào, đanh thép đến đáng sợ, từng câu từng chữ vang lên đều khiến người khác run lên.
"Là ai..tên nào?"
"Excalibur! Nó xuất hiện rồi, là nó đấy. Chạy đi." Một lời nhắc nhở vang lên khiến đám lính đang đứng ngơ ra cũng hoảng sợ mà đánh ngựa chạy toán loạn.
"Không kịp nữa rồi."
Lời vừa dứt, đám người đó cũng cảm thấy như mình bị khựng lại, không đau đớn, không máu me, chỉ đến khi thấy tầm nhìn của mình rơi xuống chạm đến nền đất toàn vết máu họ mới nhận ra, sinh mệnh của mình đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top