10

Jeno cùng ông quản gia làm việc cả đêm vừa đi lên phòng chưa kịp nằm ấm giường thì Isis đột nhiên xuất hiện khiến anh nhảy dựng lên:"Trời ơi lần sau muốn gặp mặt thì báo trước một câu đi chứ." Anh vừa vỗ vỗ ngực vừa nói.

"Người ta là thần, muốn làm gì thì kệ người ta." Isis thản nhiên đáp, cô mà chăm chỉ tu luyện thêm tí nữa thì có khi đánh thắng được hết mấy ông thần cao to ngoài kia luôn ấy chứ.

Thấy cô không có vẻ gì là hối lỗi anh mới hỏi:"Khuya muộn tự nhiên đến đây là có chuyện gì?"

"Hôm nay thoát chết nhờ ai, cũng không biết cảm ơn người ta một câu à." Cô ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng rồi nhìn xuống dưới gầm bàn:"Trà nè."

Anh thấy cô lấy ra một hộp trà mới chạy nhanh tới giật lấy:"Cảm ơn là được chứ gì."

"Ơ tôi đang có hứng muốn uống trà." Đột nhiên chiếc hộp trong tay của cô bị giật lấy khiến Isis bực bội nói.

"Cái này của Renjun, cô thích thì uống loại khác."

"Ù ôi, ai đấy mấy hôm trước còn một mực không tin người kia, mới đầu còn bắt đến đây trả thù mà giờ đầm ấm thắm thiết thế." Isis nói, lại với lấy một hộp trà khác dưới bàn mà pha.

"Sau này phải cùng hợp tác với nhau dài, làm thân tí thì liên quan gì đến cô." Jeno vừa nói vừa nhìn khắp nơi, mỗi chỗ nhìn hai ba giây cho có lệ rồi rời mắt đi chỗ khác.

"Đừng quên tôi biết anh đang nghĩ gì." Isis thổi cốc trà trên tay rồi nhấp một ngụm, dáng vẻ không thể nào bình thản hơn. Cô rất đẹp, ra dáng của một thần tiên thực thụ. Mái tóc dài qua vai nhuộm màu bạch kim khiến cho làn da trắng lại càng sáng lên. Ấy vậy lại còn cho cô thêm đôi mắt đen láy, ai nhìn mà chẳng phải cảm thán.

Jeno như bị nắm thóp chỉ biết im lặng, trong đầu cũng không dám nghĩ ngợi gì. Cô thấy vậy lại coi như chưa có gì càu nhàu:"Này cái căn nhà view biển của tôi đâu sao chưa thấy."

"Mua rồi, hôm nào khỏe tôi đưa cô đi xem." Anh nghe câu hỏi của cô mà bừng tỉnh, nhanh tay cất hộp trà trên nóc tủ rồi lại ngồi lên giường trả lời.

"Ầy biết bao giờ anh mới khỏe, bây giờ không phải động vô một tí là đánh đấm được luôn sao." Cô vừa nói vừa nhìn qua anh, ngoài bàn tay với chi chít băng gạc, khuôn mặt vẫn như mọi ngày nay có thêm mấy vết sưng, xước nhìn thấy rõ thì lượng ma thuật và sức mạnh trong người vẫn ở mức tối đa. Cảm giác như anh chưa từng mất đi một chút năng lượng nào vậy.

"Renjun kêu tôi thế, chưa hết mấy này thì không được ra khỏi nhà." Jeno vò vò mái tóc rối của mình xong lại nằm xuống giường thở dài.

"Không được, không thể đợi lâu thế được." Cô búng tay một cái Jeno liền cảm nhận được bên cạnh mình xuất hiện một thứ gì đó. Anh mò một hồi rồi cầm lên, là bút và giấy nhớ.

"Gì đây?"

"Viết địa chỉ, tôi tự đi." Isis nhanh chóng uống hết cốc trà rồi đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Jeno ghi một dòng thông tin trên tờ giấy rồi đưa qua cho Isis. Cô vừa cầm vào liền hứng khởi mà biến đi mất. Lúc này căn phòng lại trở về không gian tĩnh mịch mọi khi. Ngôi nhà này, căn phòng này khiến anh ngột ngạt không thôi, nhất là khi mất họ. Anh nhắm nghiền mắt cố gắng ngủ nhưng không được. Cuối cùng vẫn là bật dậy xuống căn phòng kín tập luyện.

Từ khi biết đến sự hiện diện của căn phòng này anh đã thường xuyên đến thăm nó hơn. Lâu lâu mua một quyển sách rồi vừa đọc vừa thực hành, tập luyện theo. Cũng vì vậy mà biết được bao trò hay, tập dần tập dần thành quen.

Căn phòng giờ đây toàn là tiếng kiếm lao vào không trung, lâu lâu còn có tiếng vèo vèo mỗi khi Jeno dịch chuyển. Cái loại ma thuật này thực sự đã giúp anh rất nhiều, nhất là trong lúc phải đối mặt với nhiều người. Chỉ là cái loại thuốc kia, Jeno chém một nhát cuối cùng rồi ngồi rạp xuống, lau hết đống mồ hôi đang chảy dài lăn xuống cằm. Chuyện ở kinh đô ngày hôm qua chắc chắn anh sẽ phải quay lại, cho bọn chúng biết thế nào là người sở hữu ma thuật dịch chuyển mà Chronos ban cho.

Sau một hồi anh mới đứng dậy, đi lại chỗ bục đang để một quyển sách về ma thuật dịch chuyển. Đây chính là thứ mà khiến cả Hiuju - đất nước ngay bên cạnh Kappo nơi anh đang ở - đang phát điên lên vì bị lấy cắp. Thì chỉ có anh rảnh mà chạy vào đó lấy thôi chứ còn ai nữa. Sách cấm đến mấy, hiếm đến thế nào thì chỉ cần ông đây muốn là phải có.

Mọi thứ ghi trong đây anh hầu như đều đọc qua, còn một chương cuối nữa. Jeno lật đến gần hết quyển sách mới thấy nó, là Phương thức dịch chuyển người khác đến chỗ mình. Anh ồ lên một tiếng, nghe có vẻ khá thích thú với kỹ năng mới này. Tiếng lật sách cứ vậy mà vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng anh gập sách lại, quay trở về phòng mình. Theo chuỗi hoạt động của anh thì tiếp đến sẽ là đi tắm.

Jeno từ phòng tắm bước ra, tay còn cầm khăn mà lau qua tóc. Anh ngồi xuống ghế một lúc rồi lại nhớ đến trò mình mới học được.

Anh nhắm mắt lại, giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất rồi đột ngột nói:"Renjun."

Sau khi cảm thấy bên cạnh thật sự xuất hiện một ai đó anh mới mở mắt ra. Không khó có thể nhìn thấy một Renjun đang trợn tròn mắt nhìn mình:"Anh làm cái trò gì đấy??" Cậu sau khi điềm tĩnh lại mới nói lớn. Đầu tóc cậu lúc này vẫn đang rối bù lên, chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ đã bị đưa đến đây.

Gác hai tay ra sau đầu, Jeno vô tội nói:"Anh biết đâu, nhớ đến em một cái em liền xuất hiện."

"Nhớ...nhớ cái đầu anh."

Thấy Jeno cứ ngồi cười như mình là nạn nhân Renjun mới bực bội lên tiếng:"Đưa em về đi, em vừa mới vào giấc mà." Cậu vừa nói vừa cầm lấy tay Jeno đang để sau đầu khiến anh ngã hẳn ra sau.

"Ầy, cầm tay người khác tự tiện thế, không sợ anh dịch chuyển em ra chỗ lạ hoắc à."

"Anh thử xem?"

"Không dám, phải để Renjun ở đây với anh chứ."

Renjun nghe xong mà rợn cả người, cái người trước mặt bị nhập rồi hả, mấy nay toàn nói mấy thứ sến súa không vậy. Này thì còn đáng sợ hơn cả ma nữa í...:"Ghê quá, anh nói vậy nữa là em tự đi bộ về ấy nhé."

"Anh không nói vậy nữa thì em ngủ lại ở đây nha?" Jeno nghe cậu nói xong lại nói vặn lại, rõ ràng nãy giờ chỉ chờ có mỗi thế. Anh dùng cả hai tay nắm lấy tay cậu, mắt mở to nhìn người trước mặt. Renjun thấy vậy có chút rung cảm, có chút thôi..! Cậu không nhìn nổi nữa mà quay đầu ra chỗ khác:"Nhà ai người đấy về, em ngủ ở đây làm gì."

"Làm như chưa ngủ với người ta bao giờ ấy." Jeno vừa bĩu môi vừa nói, cái bộ dáng bán manh này...chắc cũng không cần phải miêu tả nhiều nữa, sau này sẽ gặp đều đều. Renjun nghe xong liền giật tay lại, sờ sờ lên mũi, ánh mắt vẫn vô thức nhìn lung tung.

"Anh còn bị thương, em không muốn làm anh đau khi đang ngủ đâu." Cậu vừa nói vừa đứng dậy, ngồi thêm tí nữa có khi bị ổng vồ lấy mà bế lên giường luôn quá.

"Người thì bé tí, đánh anh còn chẳng thấy hề hấn gì thì sao mà làm đau anh được." Anh chỉnh lại đầu tóc của mình rồi lại ngã người ra ghế.

"Kệ em chứ..nói chung là anh đi ngủ sớm đi. Em xuống kêu bác quản gia chuẩn bị xe ngựa."

"Anh dịch chuyển em về được, sao phải cần xe ngựa?"

"Em thà đi xe ngựa về còn hơn đứng đây cãi nhau với anh mãi mà chẳng thấy anh dùng ma thuật đưa em về." Renjun chống hai tay nói, có khi cậu đi xe ngựa thì giờ này đã về đến nhà rồi, ai rảnh đâu ngồi đây cãi nhau với anh.

"Thôi được rồi, ra đây." Jeno đập nhẹ vào chỗ trống cạnh mình ý chỉ cậu ngồi đây. Renjun nghĩ anh sẽ đưa mình về thì cũng nhanh nhẹn đi tới.

Nhưng có lẽ cậu sai rồi, vẫn là không nên tin tên này. Renjun vừa đi tới đã bị Jeno kéo mạnh ngồi xuống đùi mình, cậu bị anh làm cho giật mình nói lớn:"Anh đưa em về thôi có cần phải làm như này không?"

"Ai nói là anh đưa em về?"

Renjun giật mình, phải rồi...anh không có nói là đưa cậu về. Chết rồi, vào hang sói rồi.

"Ở lại với anh đi." Jeno dụi mặt vào hóm cổ cậu, cố gắng hít hà lấy đủ mùi thơm hoa nhài quen thuộc. Chỉ cần ngửi thôi cũng thấy thoải mái rồi, bảo sao cứ đến gần cậu mọi muộn phiền đều tan biến.

Cậu cứ kệ để anh hết dụi rồi ngửi ngửi, anh được nước làm tới, Jeno dừng lại một lúc đến Renjun cũng cảm thấy rồi nhanh như cắt cắn một cái xuống làn da trắng mịn như sữa kia. Hành động đột ngột của anh khiến cậu kêu lên một tiếng

"Anh bị điên à?" Renjun vừa đẩy anh ra được liền đưa tay lên xoa chỗ bị cắn khi nãy.

"Muốn thử một tí, xem nó có vị gì."

"Vị gì là vị gì chứ?" Cậu nhìn anh vừa trả lời vừa cúi gằm mặt xuống tự nghịch tay chỉ muốn xoa đầu anh một cái nhưng vẫn cố gắng nạt anh, cho chừa đi.

"Vị..của Renjun."

Renjun bị anh làm cho bật cười, thật sự không nhịn nổi mà xoa đầu anh:"Thì tất nhiên phải có vị của em rồi, ngốc thế."

"Nhưng mà không được rõ lắm." Jeno lại lên tiếng, đầu cứ theo chuyển động tay của cậu mà đung đưa qua lại.

"Cắn muốn chảy máu ra đây mà không rõ à?"

"Máu tanh nên vị khác bị lẫn vào hết rồi, có cách khác không bị chảy máu mà vẫn biết được vị của em thế nào, có muốn thử không."

Renjun:"..." Sao mà càng nói càng thấy sai sai thế này. Gì mà cứ vị của em, da gà da vịt sắp nổi lên hết rồi đây này.

"Cách gì?" Cậu tò mò hỏi anh, cũng chả biết cái cách quái quỷ kia của anh là như nào.

"Không những mỗi anh biết được vị của em mà em cũng cảm nhận được vị của anh nữa."

"Là s-"

Cậu chưa kịp nói xong đã thấy mặt anh như được phóng to ra, miệng đang mở ra cũng có thứ gì đó lẻn vào. Jeno..anh..đang hôn cậu..?

Jeno như mới nếm được vị ngọt, cứ đắm chìm vào đó. Anh cứ giữ như vậy. không nghĩ đến người trước mặt đang cảm thấy thế nào, cũng chẳng biết người ấy vừa bị mình lấy mất nụ hôn đầu.

Cậu lần đầu được hôn, ngượng chín cả mặt. Thì ra vị của anh nói là cái vị này, nhưng mà cũng thật là..muốn hôn hít người ta thì phải được người ta đồng ý đã chứ. Cha mẹ ơi con trai cha mẹ mất nụ hôn đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top