06
"Tóm lại là anh có giúp tôi không?"
"Giúp thì giúp."
"Sao không nói ngay từ đầu đi."
"Chọc cậu tí, để ý mới thấy cậu giận lên rồi...rất đáng yêu."
Renjun:"..." Đáng yêu cái đầu nhà ông.
Jeno vừa ăn xong bữa sáng thì Renjun liền bê khay ra ngoài. Đi đến cửa thì liền đụng mặt Phác Thư cũng vừa tỉnh giấc. Anh bên trong không nghe rõ lắm, chỉ biết cậu dụ lão vào phòng bếp ăn sáng luôn rồi.
Anh rời khỏi giường, tìm dưới chân mấy quyển sách đang xếp chồng lên nhau khá lộn xộn. Jeno cứ cầm một quyển lên đọc được hai trang liền chán mà ném xuống. Bỗng anh dừng lại ở một quyển nhìn như nhật ký, bên trên còn viết:"Cấm thu."
Tất nhiên, càng cấm càng phải đọc, ông đây sợ cái gì. Đối với người khác sẽ đọc từ đầu quyển sách, Jeno đây thì lật đến tận giữa quyển. Cũng vì vậy mà anh lật trúng một trang có kẹp chiếc chìa khóa màu bạc, nhìn không có vẻ gì là cũ.
Anh giơ chiếc chìa khóa lên, không biết dùng để mở thứ gì. Sau một hồi anh lại nhìn xuống cuốn sách mình vừa tìm được. Điều làm anh bất ngờ là trên đó có viết
Ma thuật dịch chuyển là một thứ sức mạnh đã bị thất lạc từ lâu. Kể từ hai tám nghìn năm trước đã không còn thấy nữa. Nghe nói lại, thứ ma thuật ấy chỉ xuất hiện ba nghìn năm một lần và một người duy nhất.
Chỉ có người được chọn mới lấy được chìa khóa của tam giới, thức tỉnh sức mạnh, xoay chuyển thế giới.
Jeno:"..." Ma thuật dịch chuyển, là cái quái gì đây
Nếu tìm thấy chìa khóa đó chứng tỏ ngươi là người được chọn, hãy đi đến đỉnh ngọn núi cao nhất của đại lục, từ đó mở ra cánh cửa nối liền tam giới, thức tỉnh sức mạnh thiêng liêng của thần linh.
Anh đọc một hồi vẫn là hơi mơ hồ, gì mà cánh cửa tam giới, gì mà sức mạnh thiêng liêng. Đúng lúc đấy Renjun cũng vừa dọn dẹp xong đi vào. Thấy Jeno đang đọc sách gì đó cậu mới tò mò hỏi.
"Nay rảnh đến nỗi đọc sách cơ à, xem là sách gì nào."
Cậu nhòm xuống dưới quyển sách trên tay anh, Jeno cũng đưa lên cao hơn cho cậu nhìn. Renjun nhìn thấy hai chữ "Cấm Thu" thì cũng hiểu sao tên này lại có hứng đọc rồi, không đọc thì thôi mà đọc thì đọc mấy thứ gì không. "Quyển này có gì hay đâu mà đọc." Cậu ngán ngẩm lên tiếng, Phác Thư đọc chán rồi ném cho cậu nên Renjun cũng lười quan tâm.
"Đọc cái này này." Jeno chỉ vào hai đoạn mình vừa đọc khi nãy cho cậu. Renjun cũng tò mò nhòm xuống đọc.
"Thì sao?" Cậu thắc mắc hỏi:"Không lẽ anh lấy được chiều khóa à?"
"Ò, tay tôi đang cầm đây."
Renjun trợn tròn mắt, nói đùa thế mà cũng có thật:"Sao nào, muốn thức tỉnh cái sức mạnh dịch chuyển gì gì ấy không?" Cậu vừa hỏi vừa dọn lại đống sách trên sàn.
"Cũng muốn."
"Mà ngọn núi nào cao nhất đại lục này vậy?"
"Everest" Renjun thản nhiên đáp lại:"Có mỗi thế cũng không biết."
"Quên mất mình đang ở đâu à."
"Ờ ha..." Xíu thì quên:"Tí kiếm mấy quyển sách đọc là ra." Vẫn là cách cũ, không biết gì thì đọc sách.
Cả hai đang nói mấy chuyện phiếm thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng ai đó đang gõ. Jeno theo bản năng nhìn ra ngoài, phát hiện là quản gia mới mở cửa.
"Thiếu gia."
"Tìm được manh mối của bọn chúng rồi."
"Manh mối gì?"
"Là người của kinh đô, từ trước có xích mích làm ăn với nhà chúng ta. Khi đấy lão gia hỏi ý kiến của cậu, cậu không đồng ý vì chia lợi nhuận không đều nên đành ra.."
Anh nghe xong đứng bật dậy, nếu như có năng lực dịch chuyển thì anh đã đến đó chém mỗi người một nhát rồi. Chỉ vì cái chuyện nhỏ nhen ấy mà rảnh nợ cho người về nơi nàng thôn xa xôi này ám sát người thân anh?
"Renjun, đi."
"Đi đâu." Renjun nãy giờ đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện của hai người đột nhiên bị nhắc tên nên cứ ngẩn người ra.
"Đi kiếm cái ngọn núi chết tiệt đó." Anh cất chiếc chìa khóa kia vào túi treo ở thắt lưng mình rồi khoác tạm cái áo da, đi ra ngoài:"Đi nhanh còn về làm ma chay cho cha mẹ tôi."
Thấy anh đang dần đi xa Renjun mới phản ứng lại chạy theo. Lỡ nhận lời rồi thì phải đi thôi biết sao giờ. Cả hai ra ngoài thì đã thấy chiếc xe ngựa đứng đó từ tối qua liền đi lên phóng vèo đi.
"Kiếm cái ngọn núi đó ở đâu đây?" Renjun nhìn Jeno đang đánh ngựa hỏi.
"Isis."
"Isis?"
"Gọi gì tôi đấy." Vừa nhắc đến tên Isis đã xuất hiện.
"Đừng ngạc nhiên, Isis là người đưa chúng ta đến đây."
Renjun:"..." Tôi biết từ tám đời rồi ông cố ơi.
Dù vậy nhưng Renjun vẫn giả bộ bất ngờ, hỏi han này kia đủ kiểu làm Isis cứ phải cố nhịn cười mãi. Đến một lúc sau Jeno thấy hai người đã ngồi tám chuyện với nhau từ bao giờ mới lên tiếng.
"Cô học được cái thói nhiều chuyện này ở đâu vậy?"
"Tôi cũng là con người mà, kỳ cục."
"Anh ta kỳ cục sẵn mà, nói chi cho đau đầu." Renjun bồi thêm một câu làm Isis cười phá lên, thần thì cũng có lúc phải giải trí chứ.
"Trở về chuyện chính đi, cô biết cái ngọn núi gì gì đó ở đâu không."
"Cầu xin tôi thì tôi giúp." Dù gì người ta cũng mang danh là thần, thần đó. Nên đâu để người bình thường sai khiến được.
"Đến giờ này rồi cô còn muốn tôi cầu xin?" Jeno bực bội đáp lại, tốc độ đánh xe cũng nhanh hơn.
Renjun:"..." Tôi chưa muốn chết.
Cậu nhìn qua Isis, chắp hai tay xin cô đừng cãi nhau với tên này làm gì. Có lẽ cảm thấy mình cũng hơi quá đáng nên cô lấy ra một tấm bản đồ rồi đưa cho cậu. Renjun nhìn vào tờ giấy vẽ đầy các tuyến đường bên trên, không khó nhìn ra một nơi có ký hiệu ngọn núi, tên là Olympus. Rồi cậu ra phía đầu xe đưa lên cho Jeno xem.
"Hơi xa đấy." Cậu nói trong khi đang cố gắng xem xe mình đang đi đến đâu:"Với đà này chắc phải một tháng mới đến nơi."
"Một tháng?" Anh ngạc nhiên nhìn qua cậu, Renjun cũng hết cách nhướn vai, một tháng là còn nhanh đấy.
Rồi cả hai lại nhìn qua Isis đang nhàn nhã ăn đĩa trái cây không biết ở đâu ra. Cô nhận ra được điều đó mới đưa ra điều kiện:"Tôi sẽ giúp, với một điều kiện."
"Điều kiện gì nữa?"
"Hmmm, mua một căn nhà đi."
"Cô thiếu gì tiền mà phải nhờ chúng tôi." Renjun đáp lại, hôm qua còn biến ra một đống tiền.
"Người ở đây không nhận tiền của tôi."
"Sao lại..."
Renjun nói, khựng lại một lúc. Làm gì có ai thấy một người đã chết đột nhiên sống lại đi mua nhà đâu chứ.
"Cô là thần mà họ lại nghĩ cô không có tiền? Sao không tự biến ra một căn mà ở."
"Vật của nhân giới, thần không đụng vào."
"Thôi, dù gì cũng chỉ là mua một ngôi nhà, đối với anh thì khó à. Đổi một tí tiền để thức tỉnh ma thuật, hời quá còn gì." Renjun chấn an Jeno lại, anh đang cầm tay lái mà bực mình không để ý đường đi có khi lao luôn xuống vực mất.
"Cũng đúng." Nói xong anh liền đồng ý khi xong việc về mua cho cô một căn cảnh biển cho sống thoải mái. Thấy đạt được thỏa thuận Isis chỉ lười nhác búng tay một cái, cả chiếc xe ngựa to lớn phóng vào một khoảng không rồi xuất hiện ở một nơi không rõ nào đó.
Renjun:"..." Kinh khủng quá, một cái búng tay thôi mà đã dịch chuyển cả một xe ngựa to như vậy, tại hạ nể phục.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, giờ thì đi thức tỉnh cái gì gì đó đi." Isis nói trước sự ngỡ ngàng của hai người trước mặt như vừa gặp chuyện gì quỷ quái lắm. Thấy cả hai vẫn cứ ngẩn người ra cô mới quát lên:"Định để tôi bê mấy người ra à!"
"Chúng tôi đi đây." Renjun và Jeno chạy thục mạng đi, khi nhìn rõ địa hình xung quanh thì xác định nơi mình đang đứng là dưới chân đồi:"Thế là vẫn phải leo lên à." Renjun thở dài, người chưa leo núi bao giờ như cậu lên được đó chắc phải tu dưỡng tám kiếp.
"Đành thế thôi." Jeno cũng hết cách, chả lẽ bay lên.
"Nhưng tôi đã leo núi bao giờ đâu, toàn thực hành mấy lần ở trong nhà."
"Vậy ở dưới này đi, để tôi tự lên." Anh quay qua cậu nói. Renjun thấy vậy cũng nhanh chóng đáp lại:" Sao được chứ, lên đó lỡ..."
"Lỡ là lỡ thế nào." Khẽ nhếch mày, anh hỏi.
"Bị thương ở đâu thì sao, tôi có ma thuật chữa lành. Đưa tôi theo đi." Đến giờ phút này thì đành nói ra thôi, dù gì cũng không giấu được lâu nữa.
"Nhìn theo đường tôi đi mà đi theo, hiểu chưa." Không có một câu là đồng ý nhưng có vẻ là đã chấp thuận cho việc cậu đi theo.
"Rồi."
Jeno tìm kiếm xung quanh một hồi, nhặt mấy cây củi chắc chắn bỏ vào túi rồi bắt đầu bám lấy những phiến đá nhô ra để chèo lên. Renjun ở phía sau cũng cẩn thận từng bước để không bị tuột lại.
Việc leo núi cũng khá thuận lợi ngoài mấy lần anh trượt chân làm cậu giật bắn cả mình ra thì không còn gì nữa. Jeno cũng gọi là có kinh nghiệm leo núi nhưng hầu như đều được trang bị thiết bị bảo vệ đầy đủ. Lần này thì không có gì hết, người không tay không ấy vậy còn mang theo một người leo cùng. Dù biết là nguy hiểm nhưng anh thực sự không còn cách nào khác nữa.
Đỉnh núi ngày càng hiện rõ trước mặt hai người, Jeno tăng tốc độ lên khiến Renjun ở phía sau dù sắp kiệt sức nhưng vẫn cố gắng hết sức bám theo sau. Cuối cùng anh cũng lên được bên trên, anh nhìn xuống cậu đưa tay ra cho cậu ở phía dưới nắm vào để kéo lên. Nhưng cậu chưa kịp đưa tay lên thì cả người đã ngửa ra sau, trong thời khắc nguy hiểm may sao Jeno kịp nắm lấy vai cậu giữ chặt.
"Renjun! Cậu có nghe tôi nói gì không! Chỉ còn một chút nữa thôi là lên được rồi." Jeno cố gắng nói to nhất có thể để mong cậu có thể tỉnh táo lại
Một ý nghĩ khẽ lướt qua anh, tại sao anh phải cứu cậu chứ? Cậu chính là người đã phá hoại hạnh phúc, sự nghiệp của anh kia mà. Giờ nếu anh bỏ tay thì cũng là trả thù được cậu thành công.
"Đừng để cậu ấy chết." Tiếng của Isis vang lên:"Cầu xin anh, đừng để cậu ấy chết."
"Renjun!" Tiếng của anh gọi tên cậu lại lần nữa vang lên. Có lẽ đây chính là một trao đổi với Isis. Đã cất công đến tận bây giờ rồi, đợi một chút trả thù một thể cũng chẳng sao.
Tiếng của anh vang vọng qua khắp các dãy núi khiến cậu giật mình mở mắt. Renjun hoảng sợ thấy mình đang lơ lửng trên không, bên dưới là một vực thẳm cao ngút. Chỉ một chút nữa thôi là cậu thực sự phải bỏ mạng tại đây rồi.
Cậu bám lại vào những tảng đá, nắm lấy tay anh rồi cố gắng trèo lên. Vừa lên đến nơi cậu liền thở phào. Nếu biết mệt vậy đã chọn ở luôn dưới đó rồi. Gì mà có ma thuật chữa lành, bản thân mình còn lo chưa xong mà đòi đi chữa cho người khác.
"Đã lên được đến đây rồi thì anh nhanh chóng kiếm cái cánh cửa đó đi, để tôi nghỉ một lúc rồi đi theo anh sau." Cậu nói trong khi ngồi bình tâm lại một lúc.
"Cậu ở đây lỡ xảy ra chuyện gì thì sao."
"Tôi thì có chuyện gì được?"
"Thôi, đi cùng đi." Jeno ra sức đòi đưa cậu đi tìm còn cậu thì chả còn đâu sức mà đi nên cứ ngồi kiếm cớ từ chối mãi.
Rồi cảm thấy cãi qua cãi lại không giải quyết được gì, Jeno buông Renjun ra rồi bế xốc cậu lên.
"Này sao anh lại..." Renjun bất ngờ đánh vào vai anh, bế gì thì bế nhưng mà đây là tư thế bế kiểu công chúa mà, không chịu đâu cho người ta xuống.
"Nói nữa tôi ném cậu xuống vực."
Và rồi cậu im luôn, ai ngu mà nói để đi chầu thiên vương đâu chứ.
"Không biết cái cánh cửa đó ở đâu đây nhỉ?" Renjun thắc mắc hỏi Jeno, sau khi nhận được cái lắc đầu của anh thì lại thở dài, trong sách cũng chả viết là ở đâu. Cái quyển sách dởm này chắc lại viết lung tung đây mà.
"Thấy rồi." Jeno lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, anh cũng đi nhanh hơn đến nơi mà có lẽ có cái cánh cửa ấy.
Renjun khi nãy còn đang mắng chửi quyển sách kia thì giờ đang há hốc mồm khi thấy có một cánh cửa thần kỳ nào đó đang đứng sừng sững giữa mưa tuyết. Nhắc đến mưa tuyết mới nhớ, càng lên cao thời tiết càng lạnh hơn, cậu cũng sắp cóng chết rồi.
"Có lạnh không?" Anh hỏi trong khi đặt cậu xuống tiện tay cởi chiếc áo da trên người khoác lên cho cậu:"Đợi tôi một lúc là xong."
"Anh không lạnh à?" Cậu định cởi áo ra đưa cho anh nhưng Jeno vẫn khoác lên lại cho cậu rồi chạy một mạch ra phía cảnh cửa đang phát sáng kia. Luồng sáng đó giống như cái thứ ở phía sau lưng Isis.
Renjun:"..." Không lẽ anh ta thức tỉnh ma thuật xong thành thần luôn không?
"Có lẽ vậy."
"Ôi giật mình." Tự nhiên đang yên đang lành Isis xuất hiện làm Renjun hết hồn:"Sao tự nhiên lại lên đây rồi?"
"Giúp anh ta một tay, có lẽ ma thuật này khó để hấp thụ." Isis đáp lại cậu trong khi quan sát Jeno đang loay hoay kiếm chiếc chìa khóa.
Khi chiếc chìa khóa được cắm vào ổ xoay một vòng cũng là lúc bão tuyết ập đến, cả không gian tràn ngập tiếng gió ào ào. Renjun ngồi một bên chỉ biết ôm chặt lấy áo, tầm nhìn cũng bị tuyết che phủ hết.
"Đến rồi." Isis nói trong khi nhìn lên bầu trời.
"Cái gì?" Renjun vẫn cúi gầm mặt xuống hỏi.
"Thần thời gian."
"Thức tỉnh sức mạnh này cần đến cả thần sao?"
"Ừ, tôi cũng là đến đây để đàm phán."
Cô nói xong cũng là lúc bão tuyết ngày một to hơn, sau đó Renjun không nhớ gì nữa. Chỉ biết đến khi mở mắt thì đã thấy Isis và Jeno đứng một bên nói chuyện gì đó, mưa tuyết vẫn còn nên nghe không rõ cho lắm.
Bình an trở lại là tốt rồi
__________
Có lẽ đây là chap t sửa lại nhiều nhất. Sau chap này sẽ thêm 1 chap đại loại là giải thích cho sự thay đổi thất thường của Jeno trong chap 7 cho những ai đã đọc bản cũ của sốp ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top