04

Jeno cứ nín khóc được một lúc lại òa lên, khóc đến kiệt sức rồi cứ ngồi đờ ra đó. Renjun thấy cũng hơn được năm sáu phút rồi mới lên tiếng.

"Anh có thể...về nhà rồi nghĩ gì thì nghĩ có được không?"

Mấy người hầu:"..." Thiếu gia nhà tôi giờ mà còn muốn về nhà sao. Hỏi thừa rồi.

Jeno không trả lời, Renjun cũng không biết nói năng thế nào, lão quan gia vừa lo việc bên nhà xong mới đến nói với cậu.

"Hay chi là cậu Renjun đây đưa thiếu gia của chúng tôi về nhà Phác Thư đại nhân, ở đó vài hôm, đến ngày ma chay lão gia, phu nhân nhà chúng tôi thì quay về."

Thấy Renjun không nói gì, cứ như sợ cậu sẽ từ chối nên ông lại nói tiếp.

"Dù gì Phác Thư đại nhân cũng là thần y có tiếng, suốt chục năm qua chữa bao nhiêu bách bệnh cho nhà lão gia chúng tôi. Qua đó để ông ấy chăm sóc cho thiếu gia chúng tôi vài hôm. Mong cậu Renjun đây sẽ nhận lời, chúng tôi giờ đây chỉ còn cậu là tin tưởng giao phó thiếu gia."

Cậu nghe xong chỉ biết thở dài, đến nhà thể nào lão già cũng hỏi sao lại mang nam nhân nhà người ta về. Cuối cùng cậu vẫn là đồng ý đưa Jeno đi. Một lúc sau khi Jeno bình tĩnh lại hơn mới cùng Renjun lên xe về nhà.

Xe ngựa dừng trước nhà của Phác Thư, Renjun nhìn qua cũng biết lão ăn uống xong chắc ngủ rồi, lén đưa Jeno vào thể nào cũng giấu được vài hôm. Nghĩ xong cậu đánh liều gọi Jeno đang ngủ sâu trên xe dậy.

"Đến nhà tôi rồi, ở đây tuy hơi nhỏ nhưng trước nay vẫn rất an toàn. Bên trong còn có rất nhiều thuốc, không phải sợ bị ốm đau bệnh tật gì hết, sư phụ tôi còn rất giỏi, bệnh tình nào cũng khám ra được, sống ở đây chắc chắn sẽ không bị ngược đãi."

Không biết là anh có nghe được không nhưng cậu cứ ngồi khuyên anh như thế mãi. Chẳng hiểu Jeno ngủ say như nào nhưng lay mãi không thấy động tĩnh gì. Renjun sức yếu tay mềm, sao mà ôm công chúa, cõng anh vào nhà như mấy tình tiết trong tiểu thuyết được.

Renjun:"..." Làm sao bây giờ, có chàng hoàng tử nào đi ngang bê cái tên khổng lồ này vào giúp tôi với.

"Quác quác..." đây là tiếng quạ kêu vì sau câu nói đó của Renjun thì cậu cứ ngồi đần ra đấy một hồi lâu ơi là lâu, như kiểu đang chờ có anh hoàng tử nào đến thật vậy.

Đột nhiên Jeno từ trong mộng tỉnh dậy, quay ngoắt qua ôm chầm lấy Renjun, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Cậu mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cũng đành chịu đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

"Cậu trả thù cho cha mẹ tôi, tôi nói cậu biết lý do mình xuất hiện ở đây."

Renjun:"???" Tên này vừa nói gì vậy? Lý do xuất hiện ở đây? Là sao? Vậy là trước giờ..cậu bị lừa sao.

"Không nói gì là đồng ý."

"Bỏ tôi ra rồi nói chuyện." Cậu vừa nói vừa muốn đưa tay đẩy anh ra nhưng cậu càng gắng đẩy ra thì anh lại càng ôm chặt hơn

"Bỏ ra rồi, cậu chạy mất thì sao." Cậu với anh đều không phải người của thế giới này, cậu biết anh chủ mưu việc chuyển sinh chả lẽ lại không chạy mất, trước mắt cứ nam nhân kế giữ chân Renjun đại nhân mới được.

"Tôi không chạy!"

"Không tin."

"Không tin cái đầu anh, bỏ ra coi tôi sắp ngạt thở chết rồi." Renjun bắt đầu phản kháng lại, bàn tay nhỏ từ vỗ vỗ thành đánh mạnh vào lưng anh. Jeno cũng không phải ngốc liền buông cậu ra, thuận thế nắm lấy cổ tay của cậu.

"Sợ tôi chạy mất đến thế à?" Cậu nhìn thấy Jeno đang ngồi ủy khuất trước mặt mình liền không nhịn được mà hỏi.

"Ờ."

"Ò, nãy giờ cứ khóc tu tu, người ta nhìn vào tưởng tôi nạt anh không bằng ấy."

"Kệ tôi! Lần đầu thấy trai đẹp khóc, không quen à?"

Renjun bật cười, đến giờ phút này rồi mà vẫn đùa được. Cậu búng vào trán anh một cái rồi nhìn lên trời mặc cho anh đang ôm trán giận dỗi.

"Muộn rồi, anh đỡ hơn thì vào nhà đi kẻo sư phụ tôi dậy."

"Sư phụ của cậu thì có gì ghê gớm lắm sao mà phải cẩn trọng vậy?"

"Không phải ghê gớm mà là ghê gớm của ghê gớm đó."

Anh xì một cái rồi bước ra khỏi xe, tay vẫn còn lắm lấy cổ tay Renjun nên kéo theo cả cậu xuống cùng. Renjun lườm anh một cái rồi tiến lên đi trước để chỉ đường, vừa đi vừa cẩn trọng từng bước một để lão già đang ngủ kia không tỉnh giấc.

"Phòng hơi bừa một tí, nếu chê thì tôi ra vườn làm một cái chồi cho mà ngủ."

"Không chê." Anh nghe cậu nói vậy liền lên tiếng đáp lại, ngoài trời lạnh gần chết, ngủ ngoài đó để sáng mai dậy thành cái xác khô hay gì.

Cửa phòng vừa mở ra Jeno liền ngạc nhiên không thôi vì nó bừa bộn thật, sách vở xếp khắp nơi ngoài ra còn có dụng cụ pha chế thuốc rồi là mấy loại thảo dược,... Mặc dù chỗ nào cũng lộn xộn nhưng được cái chiếc giường phía cuối phòng lại gọn gàng không tì vết.

"Cái giường này..được photoshop vào à?"

"Đặc biệt dọn dẹp sạch sẽ đó. Phòng có thể bừa nhưng chỗ để ngủ vẫn phải luôn gọn gàng." Cậu vừa nói vừa tự hào về chiếc giường tinh tươm của mình.

"Vậy thì tối nay tôi ngủ ở đâu?" Anh vừa nói vừa đi tham quan quanh phòng.

"Ôm chăn ôm gối ra sofa mà ngủ."

"Nhưng cậu để toàn là sách ở đây ai ngủ được!"

Thấy chiếc sofa đang đầy ắp là sách thật Renjun liền đi tới bê đống đó đặt sang phía bên cạnh. Xong không quên kiếm cho anh thêm cái chăn ném lên.

"Cậu cho tôi ngủ sofa thật đấy à?"

"Chứ sao? Không lẽ ném anh ra ngoài vườn?"

Jeno:"..." Cái đồ...đáng ghét, ngủ sofa thôi chứ có gì khó đâu, cũng là nằm nhắm mắt vào là ngủ được thôi.

Sau một hồi động viên bản thân thì anh cũng quyết định ngủ trên sofa.

Nửa đêm Jeno tỉnh dậy, mới đầu nằm còn thấy dễ chịu mà giờ lại biến thành đau nhức hết cả người. Anh nhìn qua Renjun đang nằm ngon giấc trên giường thì ấm ức không thôi, nước mắt cũng đang chuẩn bị chảy xuống luôn rồi.

"Nhìn cái gì."

Cậu đột nhiên lên tiếng khiến cho anh đang nhòm cậu liền giật thót tránh ánh mắt đến nơi khác.

"Lần đầu ngủ sofa, không quen."

"Chứ muốn ngủ cùng tôi trên cái giường bé tí này à?"

"Cậu cho thì tôi không khách sáo."

Renjun:"..." Điên à, nói đùa thế mà cũng tin.

"Tôi nằm một mình còn cảm thấy chật, anh muốn chui xuống gầm giường thì tôi không cấm đâu."

"Muốn thì sẽ có cách."

"Cách gì?"

Cậu ngạc nhiên hỏi anh, vừa quay qua thì đã thấy Jeno đứng ngay bên cạnh giường.

Anh nằm xuống bên cạnh cậu, Renjun theo bản năng nằm lui ra. Đúng lúc cậu sắp đến sát giường thì Jeno đưa tay kéo cậu vào lòng.

"Nằm im như thế này thì sẽ không chật nữa."

"Anh điên à?"

"Ừ." Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp "Cũng vì cậu mà thành"

"Sao lại tại tôi?" Renjun hỏi Jeno, anh ôm chặt quá đến nỗi cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập thình thịch trong lồng ngực anh. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác ấm nóng nhưng không hề khó chịu, cứ như chiếc chăn bông cậu hay đắp trong những đêm đông tuyết rơi vậy.

"Cướp người yêu của kẻ khác, có thích không?"

Đột nhiên anh hỏi vậy khiến Renjun bất giác không biết phải trả lời thế nào. Người yêu anh là ai, sao cậu biết mà cướp, trước giờ cậu có yêu ai hả.

"Không trả lời, vậy là đang bứt dứt lắm đúng không?"

Anh hỏi mà như sắp quát lên khiến cậu giật mình nhìn lên.

"Anh làm sao vậy, Jeno, anh có sao không?" Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang sảy ra, mới có một ngày thôi mà sao nhiều thứ ập đến với cậu quá, nhất thời không thể tiếp nhận được.

"Trả lời tôi đi, đừng đánh trống lảng nữa."
"Cậu là tên gửi tin nhắn hẹn bạn gái tôi đến nhà hàng để hẹn hò, cậu dụ dỗ cô ấy đánh cắp thông tin của công ty tôi trên máy tính có phải không?"
"Trả lời tôi đi, nói là phải đi."

"Anh đang nói gì vậy, tôi hẹn bạn gái anh ra nhà hàng lúc nào?"

"Ngày 26 tháng 8 cậu ở đâu?"

"Đang ở New York, dự lễ tốt nghiệp."

"Nói dối!"
"Chính tôi thấy người gửi tin nhắn là Huang Renjun."

"Anh không nhầm chứ, tôi thật sự là ở nước ngoài."

"Vậy chả lẽ có người khác giả mạo cậu."

"Sao anh không nghĩ có thể là vậy?"

Jeno đột nhiên khựng lại, sao anh không nghĩ đến trường hợp đó nhỉ. Chả lẽ nào anh lại hiểu nhầm cậu. Sao có thể là thế được, chắc chắn tên này đang tìm cách thoát tội.

"Không tin."

Renjun:"..." Không tin mà ôm người ta chặt như thế, định đúng lúc tôi không để ý ám sát tôi hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top