02

Renjun đi ra khỏi phòng đúng lúc bắt gặp mấy người hầu đang hóng chuyện. Cậu đang sẵn máu điên trong người nên quát lớn làm mấy người đó giật mình

"Làm việc không làm đi, đứng đây hóng chuyện làm gì, có tin tôi đuổi việc hết mấy người không."

Mấy người hầu:"..." Ơ nhưng mà...thiếu gia nhà chúng tôi mới nên là người nói câu đó mới đúng chứ nhỉ?

Thiếu gia hay tên đại phu trước mặt không quan trọng, điều đầu tiên là xin lỗi và..chuồn trước đã. Mấy người hầu chẳng kịp nghĩ ngợi gì liền chạy đi mất tiêu giúp cho Renjun đỡ bực hẳn đi. Thiếu gia nhà mấy người không dạy thì để tôi dạy thay cũng được.

Lúc này Jeno còn mỗi mình trong phòng, anh nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đột nhiên anh nhớ đến Isis có nói cần gì thì cứ việc gọi. Mà gọi kiểu gì bây giờ?

"Isis ơi?" Anh cất tiếng gọi.

Một lúc sau không thấy có bà cô nào xuất hiện anh mới tiếp tục gọi:"Isis à? Đi đâu rồi?"

Căn phòng im lặng đến bất bình thường, Jeno ngồi bật dậy, đành ra tuyệt chiêu cuối cùng vậy.

"Nữ thần Isis xinh đẹp ơi?"

Căn phòng bỗng lóe lên một tia sáng, Jeno theo bản năng lấy tay che mắt. Đúng là thần có khác, xuất hiện cũng phải khác người.

"Nghe nói có ai đang gọi tôi." Isis đi ra từ trong những tia sáng ấy, đưa tay lên hất mái tóc dài màu đen óng.

"Này sao cô lại cho tên Renjun làm đại phu? Sao không giáng xuống làm thần dân bình thường đi? Còn cái thân thể này nữa, chỗ này là chỗ nào? Sao không cho tôi làm hoàng tử hay hoàng đế luôn đi?" Anh vừa thấy cô liền hỏi dồn dập khiến Isis cũng không biết phải trả lời sao.

"Được rồi, hỏi từng câu một thì chết hay gì mà hỏi quá trời như chưa được hỏi bao giờ vậy." Sau khi nghe một loạt câu hỏi của Jeno cô mới lên tiếng phàn nàn.

"Hỏi một câu một là được chứ gì?" Sau khi thấy Isis gật đầu anh mới nói tiếp:"Cô hay cho người khác chuyển sinh như thế này lắm à?" Anh vừa nói vừa nhìn bản thân mình, chả thay đổi gì, hay thật.

"Tôi vừa tu luyện được đó, hay không? Sống lâu như vậy rồi giờ tôi mới biết có chuyện chuyển kiếp, tái sinh. Tiện thấy anh đang chán đời nên tôi thử luôn."

Jeno:"..." Thì ra mình cũng chỉ là một vật...thí nghiệm của mấy vị thần.

"Nhưng mà ít nhất cũng chuyển người ta vào một nhà tể tướng, kiếm sĩ gì ấy chứ. Chuyển vào đây làm búp bê thì sao tôi học được kiếm thuật gì." Jeno vừa nói vừa lười nhác nằm bò ra giường.

"Thật ra thì có cái này hay lắm, tôi mới phát hiện ra được." Isis cũng lười để ý mấy lời phàn nàn của Jeno, đi lại gần chỗ cánh cửa sổ duy nhất trong phòng:"Lại đây."

"Hay ho gì không biết cái cửa sổ này." Jeno cũng chịu, đành đi theo cô đến chỗ cánh cửa.

"Này đây nè, đứng vô chỗ này." Isis chỉ vô vòng tròn nhỏ bằng quả táo ở dưới sàn nhà. Giờ anh mới để ý ở đây còn vẽ cả cái hình tròn này.

Đúng lúc anh vừa đứng vào thì có tia sáng ở ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phút chốc khung cảnh trước mắt thay đổi, là không gian bí mật? Không lẽ ở đây có cái gọi là ma thuật sao?

"Đây là phòng tập luyện của cơ thể này trước đây, nghe nói cậu ta còn có ma thuật, anh thử biểu diễn cho tôi xem nào." Isis nói trong khi Jeno đang mải ngắm nhìn một dàn nào là kiếm, súng bắn và áo giáp...

"Anh có nghe tôi nói gì không đấy!"

"Tôi nào biết ma thuật là cái gì." Anh vừa nói vừa cầm lên thử một thanh kiếm chém chém mấy đường:"Ngầu không?"

Isis:"..." Cạn lời với anh luôn rồi, như này mà còn muốn trả thù.

Thấy Isis bày ra bộ mặt ghét bỏ Jeno mới chỉnh đốn lại bản thân nghiêm túc nói:"Không biết thì học là được chứ gì. Bày tôi cách quay về, tìm mấy quyển sách để đọc." Mấy tên mới chuyển sinh hầu như đều dùng cách đọc sách để hiểu thêm, có khi đọc vài hôm thành bá chủ luôn không hay.

"Phải nói là nữ thần xinh đẹp hãy cho tôi biết cách để quay trở lại."

"Cô nghiêm túc đấy à."

"Ừ."

Jeno:"..." Cái bà cô này...bị sao nữa vậy.

"Tôi nghe được đó!" Isis nghe dòng suy nghĩ này rõ như in, tức giận nói.

"Quên mất."

"Thôi không làm khó anh nữa, ở giữa phòng cũng có hình vẽ tròn tròn, đứng trên đó nghĩ trong đầu là quay lại là về được thôi."

"Không nói luôn từ đầu đi." Jeno làm theo hướng dẫn của Isis ấy vậy mà về được thật. Sau đó cô cũng đi đâu mất tiêu mà không thấy nữa.

Sau hôm đó, hôm nào Jeno rảnh ra là đến thư viện đọc sách. Cha mẹ của anh cũng bất giờ khi thấy con trai mình chăm chỉ đến lạ thường như vậy. Chã lẽ bị đánh vào đầu xong thay tính đổi nết luôn rồi?

Còn bên phía Renjun thì tất nhiên là chạy khắp nơi để kiếm thêm thông tin, lâu lâu còn chạy việc vặt cho ông già ở nhà.

Một hôm cậu đang thái rau nấu cơm cho thầy thì lỡ cắt trúng vào tay. Vết thương chảy không nhiều máu nhưng có lẽ cứa hơi sâu, có chút rát. Cậu cũng mặc kệ đưa lên miệng ngậm theo thói quen tiện đi ra chỗ hộp thuốc lấy băng gạc. Đúng lúc cậu định quấn băng thì thấy tay không còn vết thương nào nữa, ấn mạnh vào cũng không cảm thấy đau. Lạ thật, mà không biết do đâu.

Trưa hôm ấy ăn cơm cậu mới hỏi thầy.

"Sư phụ, đồ nhi có chuyện cần được sư phụ giải đáp."

"Con nói đi." Ông vừa nói vừa từ tốn gắp thức ăn.

"Chuyện là hôm nay khi nấu cơm đồ nhi có cắt trúng tay, ấy vậy mà khi đưa tay lên ngậm lúc quấn băng gạc thì thấy không còn vết thương nào nữa." Cậu vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt ông.

"Con rảnh thì đi làm mấy việc ta giao đi, nói mấy chuyện nhảm nhí này làm gì." Sao mà có thể được, gì mà ngậm vô miệng là khỏi được vết thương chứ.

"Sư phụ không tin đồ nhi?"

Thấy ông vẫn tiếp tục ăn mà không để ý đến mình Renjun mới đi lại chỗ bếp lấy con dao khi nãy thái rau. Ông thấy vậy mới bàng hoàng định ra tay ngăn cậu lại. Chẳng lẽ thằng nhóc lại làm vậy thật.

Cậu đưa lưỡi dao cứa một đường không mạnh cũng không phải nhẹ, đủ để thấy máu chảy ra rồi đưa luôn tay lên miệng. Một lúc sau cậu đưa ngón tay khi nãy ra trước mặt người đối diện.

"Nè sư phụ thấy không, lành rồi."

"Không thể nào! Sao con lại có thể làm được?"

"Đồ nhi không biết." Thì cậu không biết thật mà, lỡ..là lỡ phát hiện ra đó.

"Phác Thư ta chưa từng thấy ai có thể làm loại ma thuật như này, con quả thật là có thiên phú." Ông nói xong cười cười, này thì còn cần gì đến vị sư phụ già như ông nữa, xuất sư luôn còn được.

"Nhưng đồ nhi có thể làm cách khác để chữa lành vết thương ngoài ngậm vào miệng không ạ?" Nếu chỉ cho vào miệng ngậm thì có chút...khó khăn quá, lỡ vết thương chỗ khác thì sao.

"Cái này ta cũng không rõ, có lẽ trong sách có ghi."

Phác Thư vừa dứt lời Renjun đã phóng đi mất, tất nhiên là kiếm sách để đọc.

Renjun đứng trước thư viện đang định đi vào thì bị người gác cửa chặn lại.

"Đây là thư viện của quý tộc, người bình thường không thể vào."

"Này cái luật lệ vô lý gì đấy, thư viện mà còn cấm người thường ra vào?" Renjun lên giọng chất vấn tên gác cửa.

"Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên, mong cậu bỏ qua." Tên lính cũng chịu thôi, anh cũng đâu muốn vậy.

"Cho tôi vào đi mà." Cậu lay lay tay của người lính.

"Tôi thực sự không thể làm trái nhiệm vụ, mong cậu quay về."

"Cậu ta là bạn của tôi, chúng tôi vào cùng nhau được không?"

Có tiếng nói của một người truyền đến từ đằng sau, Renjun quay người lại, không ai khác ngoài Jeno. Tên gác cửa thấy anh liền cúi đầu.

"Tất nhiên là được ạ, mời hai người vào."

Jeno quay qua Renjun, mỉm cười đưa tay mời cậu vào. Dù là kẻ thù thì cũng phải mạnh ngang nhau mới đánh đấm được chứ, yếu quá thì khác gì Jeno đây đang bắt nạt kẻ yếu.

Renjun:"..." Tên này...lạ vậy...hoàng tử hóa hả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top