Một đời
1.
Hồi cái lúc biết được thằng con ngốc nghếch nhà mình u mê Đại Hoàng mẹ Lý thiếu điều muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, nhưng vì giữ vững tôn nghiêm của nóc nhà, bà đành gắng gượng bằng cách rót một ly nước lọc ừng ực uống.
"Vậy bây giờ con bao nhiêu tuổi vậy?"
Nhân Tuấn đếm đếm rồi lại nghĩ nghĩ, sau đó toét miệng cười bảo: "Tính theo tuổi của người thì năm nay con mười bảy á!"
Đứa nhỏ mặt mày trong sáng khờ dại cười hi hi ha ha làm bà cảm thấy hơi mệt tim, thế là lại hỏi tiếp: "Hai đứa... đã tiến tới bước nào rồi?"
Nhân Tuấn nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh tiếp tục thật thà khai báo: "Bữa ảnh làm gì kì cục lắm con cũng không biết, nhưng mà ảnh sờ bé chíp chíp của con nè!"
Đậu mè muối rang đã đến giai đoạn ấy mà còn chưa tới tuổi trưởng thành! Mẹ Lý đau đớn nhìn Đế Nỗ mặt mày vô tội tỉnh bơ ngồi đối diện, trong vài giây liền có xúc động muốn nhét nó vào lại trong bụng cho xong!
2.
Vào mùng năm tết hai thằng Đông Hách Tại Dân lần lượt gọi điện sang thăm hỏi. Mấy năm nay hai thằng kẻ nam người bắc chọn những cái trường đi đi về về như đi phượt nên dần dà xa nhà thì nhiều ở nhà chả bao nhiêu. Tụi nó học ba năm đại học, vì vậy tết này coi như bỏ, ở lại tập trung cho sự kiện tốt nghiệp trọng đại của cả đời người.
Có lẽ cuộc sống thiếu thốn mái ấm gia đình khiến tụi nó càng ngày càng trẻ hóa, gặp Đế Nỗ hệt như gặp nhị vị phụ huynh, tranh nhau bô bô cái mồm khóc lóc ỉ ôi kể về biết bao gió tanh mưa máu mình vừa kinh qua. Đế Nỗ biết vốn nhà tụi nó không cho tụi nó đi xa như thế nhưng vì ước mơ mà đành bất chấp, cho nên đâu thể nói cho ba mẹ nghe, thôi thì Đế Nỗ nể tình xưa nghĩa cũ chịu chấp nhận vậy.
"Thế là cuối cùng hai đứa mày cũng đã thành đôi rồi." Tại Dân đã mấy đếm thức trắng viết luận văn nhưng xem ra tinh thần vẫn còn rất tốt. Tại Dân hết nhìn Đế Nỗ lại nhìn qua Nhân Tuấn uống trà sữa thi thoảng còn cười với (hai ngài mèo) mình rồi tiếp tục: "Không uổng công hồi xưa tao chăm chỉ cầu nguyện, ấy lại thành sự thật."
"Tao cũng thấy vui." Đông Hách vui vẻ. "Dù tự nhiên thằng bạn chơi hơn chục năm trời của tao đột ngột thích con trai khiến tao hơi giật mình, nhưng mà gặp được người khiến mày cảm thấy xứng đáng trả giá thì lại là điều tốt."
Đế Nỗ xoa xoa mái tóc mềm của cáo nhỏ, gật đầu nói cảm ơn.
Rồi thằng Tại Dân được đà hỏi tới: "Mà tụi mày tới bước nào rồi? Tới công chuyện chưa?"
Đế Nỗ: ...
Sao ai cũng hỏi cái vấn đề này thế?
3.
Đế Nỗ tốt nghiệp, xin được việc ở một công ty lớn, cùng với Nhân Tuấn dọn ra ngoài ở riêng.
Không xa nhà lắm, đi xe máy chỉ tốn hai mươi phút, vô cùng tiện lợi. Thi thoảng cuối tuần qua nhà thăm ba mẹ cũng không tệ.
Ba Lý bấy giờ biết tin con ông thích người cùng giới hơn nữa chính là con cáo nhỏ ngày xưa. Ông không tỏ vẻ giận giữ hay có bất kì cảm xúc khác lạ nào, chỉ trầm lắng mấy ngày rồi ngầm chấp nhận.
Con cái có cuộc sống riêng của nó, có tự do và mục tiêu của nó, hai ông bà phía sau làm hậu phương vững chắc thôi.
Chủ nhật của một tuần nào đó Đế Nỗ với Nhân Tuấn qua bên ba mẹ chơi, Nhân Tuấn trổ tài làm bánh hoa anh đào và giúp ba cắt tỉa lại đám hoa gây mất mĩ quan đô thị, một nhà bốn người cả ngày tràn ngập không khí rộn ràng.
4.
Đế Nỗ vuốt tóc Nhân Tuấn đang nằm say ngủ bên cạnh, cảm thán nhân sinh đều chỉ như cái chớp mắt. Nếu đã quyết tâm muốn nắm chắc thứ gì, đừng ngần ngại mà mạnh mẽ bước tới đoạt lấy nó, nếu không thì có lẽ cả đời hai người vĩnh viễn sẽ chỉ là anh lớn và đứa em trai bé bỏng.
Ôm thân thể thơm mềm trong lòng, vì Đế Nỗ bồi hồi nhớ lại vô số chuyện ngày xưa mà đôi mắt hơi nhòe đi, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay của người mà bản thân hết sức trân quý, để hai chiếc nhẫn kề sát bên nhau.
"Ngủ ngon, bé nho nhỏ của tôi."
========
Àwwww, tự nhiên đêm qua trằn trọc mãi, lại tự dưng nghĩ đến bé cáo nhỏ~ làm một cái ngoại truyện tí hin~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top