Lý Đế Nỗ và hai thằng chí cốt

7.

Sáng hôm sau Lý Đế Nỗ chọt chọt bụng Đại Hoàng, ý đồ kêu nó dậy.

Cáo nhỏ khá là thính ngủ, nhưng không vì vậy mà mở mắt ra ngay. Nó nghiêng đầu bên trái, xoay mình bên phải làm Đế Nỗ cảm thấy xương sống mình muốn vẹo tới nơi.

Ôm vào lòng ve vuốt áng chừng mười phút, Đại Hoàng mới thành công mở mắt ra, rồi lại dụi dụi lắc lắc ngồi lên cái ghế với đống đệm cao ngất dành riêng cho mình, vừa ăn vừa gục gặc đầu.

Lý Đế Nỗ đã ăn xong bữa sáng, kiên nhẫn ngồi chờ Đại Hoàng. Bưng hết bát đĩa thả vào bồn rửa, trước khi đi nhẹ nhàng hôn lên trán vật nhỏ đáng yêu như muốn tiếp thêm năng lượng cho ngày mới sáng tươi, rồi căn dặn: "Đại Hoàng ở nhà một mình ngoan, có để đùi gà trong lồng bàn. Mày ăn buổi trưa, chiều tao về nấu cơm cho mày ha."

"Thằng Đế Nỗ mày lẹ lên coi, sắp muộn rồi. Làm gì mà lâu thế? Tao đếm đến ba mày không ra tao phá cửa nhà liền à!"

Mỗi lần thằng Tại Dân gọi đi học là thể nào mồm nó cũng đi trước cái người. Còn chưa nghe được tiếng phanh xe đã thấy giọng nói xuyên thủng màng nhĩ rầm rập kéo quân.

"Vậy tao đi học, ở nhà chờ tao."

Đại Hoàng chít chít đồng ý. Sau đó nhảy vào lòng cậu cọ cọ đầy thích thú.

8.

"Có tin tao đập mày ra bã không?" La Tại Dân mắt long sòng sọc chực nhào tới bóp cổ Lý Đế Nỗ. Mấy nay trời mưa nhiều, đám học sinh hầu như đứa nào ở gần trường một chút đều ngại dắt xe đạp ra khỏi nhà. Đế Nỗ cũng vậy mà thằng Tại Dân chuyên môn ăn chùa cũng thế. Nếu sớm biết có ngày này thì thà cậu chạy ùa ra cửa hàng tiện lợi mua đại cây dù hồng cho xong, còn hơn phải để cái thằng mồm bàn nạo đáng ghét kia gào thét bên tai, sóng âm ngang ngửa cỡ ban nhạc rock trong mấy quán bar bủng.

"Quên gì không quên, sao cứ đến lúc mượn đồ của tao thì mày lại quên? Mày làm mất đồ của tao nhiều lắm rồi đấy cái thằng mất nết này!"

La Tại Dân dáng vẻ hung hổ kèm theo nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng chỉ áng chừng vài giây, cả người liền xìu xuống, bắt đầu biểu thức [Không thể tin được- Nổi trận lôi đình- than thân trách phận- khóc lóc ỉ ôi] đi liền với động từ 'giãy đành đạch'. "Huhu cuộc đời La đẹp trai tôi cớ gì cứ phải quen biết với cái thằng trời đánh thánh đâm ấy? Kiếp trước bộ tôi tu không đủ hay sao kiếp này như cờ hó của nhà nó vậy huhu. Cái dù hình quả đào xinh đẹp của tôi, cái dù tôi đã cất công mang từ Ôn Châu về, là cái dù anh Thành cho tôi đó cho tôi đó cho tôi đó..."

Thằng Đông Hách đang cắm cúi chơi di động ngồi gần đó hứng chịu tất cả, trán nhăn hí phi thẳng cây bút vào cái đầu đang lắc qua lắc lại bằng một lực cực mạnh. Từ đó về sau họa mi chẳng buồn hót.

Lý Đế Nỗ áy náy trong lòng, thầm nhủ sau này không nên mượn đồ con nhà họ La nữa, bèn cố gắng dịu giọng bảo: "Tí học xong ba thằng mình đi mua ít sách tham khảo, rồi tao mua dù trả lại mày ha."

La Tại Dân còn đang mải mê chìm trong biển nước mắt. "Tao muốn dù quả đào..."

"Cái ấy khó tìm lắm. Hay tao mua dù hoa nhỏ cho mày nhé chịu không?"

"Tao cóc thèm. Tao muốn dù quả đào cơ!" Thằng Tại Dân coi bộ không vì một cú song phi của Đông Hách mà ăn mòn sức chiến đấu, còn gào lên rõ to, phun một đống mưa xuân rõ nhiều vào mặt cậu cơ mà.

Lần này đến lượt Đế Nỗ cáu tiết. "Tao đã nhận lỗi rồi mà sao cái mồm mày chẳng khép lại giùm thế? Coi chừng tao méc mẹ mày mày cúp học ra quán net chơi à!"

Tại Dân nghe thế liền nín thinh. Dù gì thì công phu lông gà chổi của mẹ thằng nhóc này cũng không phải hạng vừa đâu. Thế nhưng nói muốn dừng là dừng được sao? Tại Dân giấu tiếng nói trong lòng, ngược lại nước mắt chảy ướt hết bàn từ đây cho tới lúc tan học.

"Vậy, vậy mày nhớ mua dù hoa nhỏ đấy nhé. Thằng, thằng Đông Hách mua kem cho tao nữa."

"Mắc mớ gì đến tao?" Đông Hách vênh mồm. "Muốn chửi lộn hả mày?"

"Tại, tại mày hai hôm trước mới làm rách cái quần thể dục của tao mà."

Ok, lần này thì phải bàn tới số kiếp ăn ở của con nhà họ La rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top