Kế hoạch tăng cân cho Đại Hoàng
17.
Giờ giải lao, Đế Nỗ bịt mũi quay sang hỏi Đông Hách đang tập trung tranh xoài sống với mấy đứa con gái bên cạnh. Mùi mắm ruốc bay đầy khắp phòng học.
"Mày nghĩ coi, nếu thú cưng của mày đã nhỏ bé lại còn yếu ớt bệnh tật thì phải làm sao để cải thiện tình trạng tốt hơn?"
Đông Hách tay chân không vì câu hỏi của thằng đẹp trai bàn bên mà ngừng hoạt động. Thằng nhóc chẳng hề trả lời vào trọng tâm, trái lại ngoác mồm gọi lớn: "Thằng Tại Dân mày lết cái thây về đây coi, bớt chạy đi ăn ké. Thằng Đế Nỗ muốn tụi mình tâm sự tuổi hồng với nó nè!"
Nói đoạn, đột nhiên có cái ghế nhựa được lôi từ đâu ra, giữa thời tiết như đổ lửa, Đông Hách một tay nắm mấy miếng xoài, một tay cầm quạt ngồi chéo chân như tú bà, rồi hất cằm: "Mày có vấn đề gì về sinh lý thì hô, anh em giải quyết giùm."
Thằng Tại Dân xực được mấy cái bánh cũng ton hót chạy lại, mồm đỏ chót đầy dầu mỡ liến thoắng: "Tao tới rồi đây. Mày mau kể."
"Kể cái con mắt mày. Mau lau miệng giùm tao cái, trông gớm chết bỏ." Đế Nỗ nhăn mặt đầy khinh ghét. "Chuyện là vầy, tao mới nuôi một em cáo rất xinh, mỗi tội nó nhỏ xíu lại dễ đau ốm. Thực ra cái dễ đau ốm là do tao tự thấy nó bé quá nên tự động thêm vô cho có vậy thôi chứ mới dầm mưa lăn đùng ra được một lần à."
"Rồi sao nữa?" Đông Hách bỏ tọt miếng xoài vô họng. Tại Dân nghe mùi thèm quá liền đánh ực, vội chìa tay ra vòi. "Cho tao một miếng."
"Tao chẳng biết phải làm sao để em nó mập lên nữa. Nó gầy còn hơn thằng lớp trưởng lớp mình, mặc dù ngày đầu tiên tao nuôi đã chứng kiến nó ăn hết hai cái đùi gà chỉ vỏn vẹn mười phút." Nói đến đây, Đế Nỗ cũng cầm lòng không đặng mà cướp đi miếng xoài trên tay Đông Hách. "Hai thằng bây nuôi chó nuôi mèo, có bí kíp gì không truyền lại cho tao với. Nhưng mà đừng lôi ba thứ đồ Royal Canin ra đây, tao cá năm mươi củ cà rốt là nó không thích mấy cái đó đâu."
Chờ Đông Hách quay ra sau lấy thêm xoài xong, Tại Dân lúc này mới tằng hắng: "Với kinh nghiệm ba năm nuôi ngài, tao nghĩ mày đầu tiên nên tìm hiểu xem em nó có kén ăn cái gì không rồi mới tính tiếp. Với cả xem thử uống sữa được không?"
Đông Hách gật gù. "Mà em nó tên gì, sao giờ mày mới báo?"
"Nó là Đại Hoàng, lông màu cam vàng cực dễ thương."
"Nghe tên còn giống gọi chó hơn con Makuri nhà tao."
Tại Dân hưởng ứng theo. "Hóa ra mày cũng dở ba cái vụ đặt tên như tao."
"Dẹp mẹ mày đi."
18.
Lý Đế Nỗ giấu diếm chuyện Đại Hoàng là cáo tinh không cho bố mẹ biết. Ngày ngày sáng thì mày tao tối chuyển sang anh em ngọt xớt.
Đại Hoàng nhìn nhìn Đế Nỗ đang ăn cơm ở bên cạnh, rồi gặm đùi gà cười hì hì.
Lý Đế Nỗ hỏi: "Có chuyện gì vui à?"
"Anh nấu cơm tuyệt quá, gà ăn thiệt ngon."
Đại Hoàng híp mắt cười, cong lên như vành trăng non.
Đế Nỗ ngó cái bàn ăn như vừa có trận cuồng phong quét qua, sau đó nhìn xuống cái thân hình gầy đét của nhóc mà âm thầm thở dài. Với sức ăn của nó thì mấy ngày nay cũng phải mập ra thêm một chút chứ nhỉ?
Thế là đến tối lại lén lút trong lúc Đại Hoàng còn đang mải xem phim hoạt hình, liền vào phòng gọi cho hai thằng trời đánh kia.
Mặt hai thằng Tại Dân lẫn Đông Hách đều hiện rõ bốn chữ 'buồn ngủ muốn chết'. Tám nhảm hồi lâu, cuối cùng Đông Hách mới bảo. "Hay là mày dẫn nó đi tập thể dục xem sao?"
Nghe có lý quá chứ nhỉ??
19.
Lý Đế Nỗ đi học về, Đại Hoàng mang một thân lấm lem đầy bùn đất chạy ra đón. Cậu cũng không quản người nó dơ như nào, mang theo ánh mắt đầy cưng chiều mà bế lên.
"Hôm nay nghịch gì mà bẩn thế này? Buổi trưa có ngoan không?"
Đại Hoàng chít chít liên hồi ra chiều vui vẻ lắm. Nó ủn ủn đầu vào tay Đế Nỗ, mắt nhắm tít lại.
Cậu bật cười. "Vào nhà, tụi mình cùng nhau tắm ha."
Chập tối, Lý Đế Nỗ đang làm bài tập, Đại Hoàng thì ung dung nằm trên đùi với vẻ mặt hết sức thoả mãn. Mẹ Lý từ đâu ló đầu vào hỏi hai đứa có muốn uống trà sữa không, thằng lớn còn chưa đáp mà ngay tức khắc thằng bé đã nhảy xuống níu níu ống quần của mẹ.
Từ đó Lý Đế Nỗ phát hiện, cái thằng nhóc này không những thích ăn trái cây mà còn thích cả đồ ngọt, phàm là cái gì có đường đều thích.
Ủa mà cáo có thể uống trà sữa được à? Đối với loại chuyện vượt quá phạm trù Trái đất, thì bản thân Đế Nỗ lại lựa chọn trực tiếp bỏ qua, vì bản thân Đại Hoàng tồn tại đã là điều kì diệu nhất trong cuộc đời cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top