Cuộc sống đời thường
1.
Bằng một cách thần kì nào đó, cáo nhỏ nhà Lý Đế Nỗ đã hoàn thành được chương trình chín năm giáo dục bắt buộc, ba năm thích học gì thì học và bây giờ đã nằm ngửa bụng phơi thây tới năm thứ ba đại học rồi.
Hôm nay cáo nhỏ được tan học sớm, trên đường dạo bươc hướng về ngôi nhà thân yêu thì phát hiện tiệm trà sữa ruột hôm nay có hoạt động giảm giá, đôi chân bèn quẹo vào mua mình một ly, anh Đế Nỗ một ly.
Kể mà nói nếu đã nhắc đến trà sữa thì không thể không nhắc đến câu chuyện xảy ra từ rất lâu về trước.
Ban đầu cáo nhỏ tưởng rằng ngày xưa anh Đế Nỗ nhà mình cù nhây bắt uống thứ nước thần thánh không đường là muốn tốt cho bản thân, ngờ đâu là đã lập âm mưu từ sớm, khẩu vị mình ra sao thì người bên cạnh mình cũng phải vậy!
Lúc biết được sự thật thì cáo nhỏ tức lắm, tức đến mức chỉ muốn biến về núi trong vòng một nốt nhạc thôi!
Thật quá đáng!
Cáo nhỏ muốn tuyệt giao! Muốn nhịn ăn đùi gà trong một tuần để tên phàm phu tục tử kia phải hối hận đến xanh ruột!
Nghĩ thì nghĩ thế, chứ Cáo nhỏ nhà Đế Nỗ lớn rồi mà, Cáo nhỏ chẳng thèm chấp mấy chuyện xưa lơ xưa lắc làm gì đâu.
2.
Đối diện tiệm trà sữa là công viên quy mô nhỏ thuộc khu phố. Chẳng hiểu dạo này ẩm ương kiểu gì, hai cái thằng trời đánh nhất định phải trúng bữa ăn Đông Hách và Tại Dân nhân được ngày nghỉ thì không ở nhà, trời thì oi nồng nhưng vẫn cố kéo nhau ra đây ngồi ghế đá ăn xoài chấm mắm ruốc.
Dù sao thì quê cha đất tổ ở đây, gia đình vẫn còn đó nên sau khi tốt nghiệp, cả hai đã cùng nhau đem về nhà những mĩ từ như là "không thể xa bố mẹ", "con nhớ thằng Đế Nỗ là chín nhớ bánh mẹ nó làm là mười" vân vân.
Có công ăn việc làm ổn định là được, tâm hồn trẻ thơ không phải vấn đề to tát.
Thằng Đông Hách chấm ngập miếng xoài, vị chua ngọt quyện chút mặn lại cay nồng như bùng nổ vị giác khiến cậu ta cứ vừa ăn vừa xuýt xoa mãi. Tại Dân cũng không chịu thua kém thằng chí cốt, chỉ là xu cà na phải tay trái bỏ bụng tay phải bỏ não.
"Tao ghét bảng biểu, tao ghét số liệu, tao ghét báo cáo tài chính." Dùng đôi mắt thâm quầng nhìn ngắm thiên thư trên ipad, Tại Dân than trời trách đất. "Mắc cái gì mà tao lại đâm đầu vào cái ngành này nhỉ?"
"Chứ ai mượn mày một lần thích liền kéo dài hết mấy năm đại học." Đông Hách lườm nguýt. "Bởi vậy ta nói sống chết có số, lúc sống mày đi học toán số, lúc chết mày chết trên bàn toán số. Cứ như tao này, đi học sư phạm ra gõ đầu trẻ vui biết bao. Chín giờ làm năm giờ tan, ôi thôi cuộc đời đến thế là cùng."
Rút giấy ăn thấm mồ hôi nhằm tránh việc bị bốc hơi dẫn tới mất nước, Tại Dân cũng gật đầu. "Mà tao phục mày thật, bị mẹ mày rượt chạy qua tới tận nhà tao sau đó qua hẳn nhà thằng Nỗ vẫn nhất quyết giữ nguyện vọng không sửa."
"Nhà tao ba đời làm bác sĩ kĩ sư, qua tao mất gốc mẹ rồi chả điên tiết lên. Tao vẫn còn nhớ hôm ấy lần đầu tiên bố tao lấy roi quất mông, mẹ thì khóc quá trời quá đât. Cũng hên tao còn chút vốn liếng cho hai ngài nở mày nở mặt, nếu không chắc trốn chẳng dám về nữa mất."
Nói xong cả hai cùng đồng loạt im lặng rồi khẽ thở dài. Đều là cháu đích tôn lại muốn đi xa thì ai mà đồng ý chứ. Nhà Đông Hách phản đối con mình học âm nhạc, nhà Tại Dân phản đối con mình học tài chính, thế mà cuối cùng họ vẫn đứng vững bằng chính đôi chân của bản thân.
Khi nghe Đế Nỗ kể lại câu chuyện, trong lòng Cáo nhỏ như có pháo hoa vậy. Cậu thật sự rất vui, rất vui. Mấy năm vắng mặt, dù cho thế giới có biến hoá, thời gian có trôi nhanh thế nào, bộ ba anh em ấy vẫn giữ nguyên sơ tâm, vẫn giữ được sự tấm lòng cùng ước mơ thuở ban đầu.
3.
Lái qua bọn họ một chút để câu chuyện dài hơn tí thôi. Thực ra việc hai đứa ba trợn rủ nhau ra công viên ăn xoài hưởng nóng đã là sự kiện xảy ra vào giữa trưa rồi. Còn ngay bây giờ ấy hả, tụi nó đã hò hét quàng vai kéo sang nhà Đế Nỗ làm tổ.
Và câu đầu tiên khi Đế Nỗ mở cửa, không phải là vui mừng chào đón, mà là tiếng thét gào cực độ: "Má mày mắm ruốc, đi tắm lẹ giùm tao đi!!!"
Hẳn ba cái chấm than lận, hai thằng sợ xanh mặt bèn vội vàng kéo nhau vào phòng tắm thể hiện tình nghĩa huynh đệ tình thâm chà lưng chà chân sặc mùi giả dối.
Lúc Cáo nhỏ về đến, hai người vừa tắm xong cách mấy phút, bây giờ đang tranh nhau nên xem Na Tra hay Bảy anh em hồ lô.
Đế Nỗ nhìn vẻ mặt cạn lời của cậu nhóc, bật cười đi tới, lấy túi vịt quay đã dặn mua rồi mang để ở phòng bếp.
Nói sao nhỉ? Có lẽ đối với Đông Hách và Tại Dân, chắc là trong tuần từ nhà ra đường kiếm sống, cuối tuần từ nhà ra đường kiếm thằng Đế Nỗ, từ nhỏ đã vậy, lớn lên chẳng thay đổi gì.
"Em mua trà sữa cho hai anh nè." Cáo nhỏ vừa hưởng gió điều hoà vừa nhai trân châu, lúng búng nói. "Anh Đông Hách trà sữa thập cẩm, anh Tại Dân cà phê thập cẩm (?) thêm một phần phô mai tươi."
Hai con nghiện đồ ngọt vốn còn đang hùng hổ cãi lộn, nghe thế liền sáng mắt xông tới nhờ Cáo nhỏ chọn phim xem.
Cuối cùng cả bốn người vừa ăn lẩu, vừa ăn vịt quay, vừa xem Tây du kí.
===
Haha hêlo mấy boè. Tui viết cái này để cảm thụ một chút cuộc sống trong mơ thui chứ áp lực cuộc sống là điều không thể tránh khỏi rồi. =))
Lâu không viết nên chắc chắn xuống tay sẽ là điều đương nhiên, hi vọng mấy boè không quá chê, thế là tui cảm ơn vô cùng á.
Bàn về cuộc sống của bốn đứa trẻ, thật sự rất vui đó. (●'ω`●)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top